Chương 101







Chương 101: Hồi ức mềm mại như nước, lại từng đao chí mạng

Quân Nguyên Thần vốn không muốn để ý đến nó.

Đói hay không, liên quan gì đến hắn? Kể cả có đói chết, cũng không phải là đệ đệ ruột của hắn.

Nhưng vật nhỏ này vậy mà cũng không khóc không quấy, còn cười hì hì với hắn.

Thấy nó cười như vậy, u ám trong lòng hắn dường như cũng tan biến theo nụ cười của nó.

"Ngươi chờ chút."

Quân Nguyên Thần đứng lên, lại quay trở lại.

Hắn không muốn đi tìm những cung nữ kia, lười tức giận. Nhìn thấy trên bàn bên cạnh bày mấy đĩa bánh điểm tâm tinh xảo, Quân Nguyên Thần liền bê một đĩa bánh sữa mè qua.

"Nè, ăn đi."

Người nhóc con còn không to bằng cái đĩa, nhìn thấy đồ ăn, lập tức bưng lấy, nhưng nó nào có bê vững, ăn bánh mè vương vãi đầy đất.

Nó cứ ngồi trên đất như vậy, nhặt từng miếng từng miếng ăn.

Quân Nguyên Thần ngồi bên giường nhìn, nhìn nó giống như cún con, ngược lại khá thú vị.

Dù sao mặt đất cũng không bẩn lắm, cung nữ mỗi ngày đều phải quét sạch sẽ.

Vả lại nó ăn đồ dơ bệnh chết rồi thì liên quan gì đến mình?

"Ngươi vẫn muốn ăn bánh sữa mè sao?"

Vật nhỏ gật đầu, đồng thời bắt chước hắn nói chuyện.

"Bán xữa nè." (Bánh sữa mè)

Quân Nguyên Thần ha ha một tiếng, bị nó chọc cười, đi tới giúp nó nhặt bánh sữa mè.

"Là bánh sữa mè."

"Bán xữa nè."

Vật nhỏ bắt chước lặp lại.

"Bỏ đi."

Quân Nguyên Thần bỏ cuộc, vật nhỏ này đoán chừng răng còn chưa mọc hết, làm sao mà nói sõi được.

Dễ nhận thấy quỷ nhỏ rất thích ăn đồ ngọt này, trẻ con đều thích đồ ngọt.

Đợi nó ăn hết bánh sữa mè xuống bụng, đã no đến mức cái bụng căng tròn, mặt đầy hạt mè, nó còn tự nhặt xuống cho vào miệng.

Quân Nguyên Thần càng ngày càng cảm thấy thú vị.

"Đừng nhặt nữa, vẫn còn đồ khác, ngươi có muốn bánh trung thu không?"

Quân Nguyên Thần dù sao cũng nhàn rỗi nhàm chán, dứt khoát chơi trò trộm đồ ăn cho nó.

Hắn cắt bánh trung thu thành bốn miếng nhỏ mới đưa qua cho nó.

Cánh tay mập mạp của vật nhỏ bắt được một miếng bánh trung thu nhỏ, vội vàng gặm một miếng.

"Bán chung chu nè." (Bánh trung thu mè)

"Ha ha, đây là ngươi tự nghĩ ra?"

Quân Nguyên Thần cười không ngừng.

"Bánh trung thu không có vị mè, nơi này của ta chỉ có trứng muối, hạt sen, thập cẩm, đậu đỏ, chân giò hun khói Kim Hoa."

Vật nhỏ giống như quỷ đói đầu thai, rõ ràng no rồi còn không ngừng nhét vào miệng, vui sướng nhai nhóp nhép.

Quân Nguyên Thần đút nó ăn một tối, cho đến khi vật nhỏ ọe ra, mới biết quá tay rồi.

Hắn thỏa mãn nằm trên giường.

Vật nhỏ bò ở cuối giường nửa ngày, cũng không thể bò lên trên, cuối cùng còn giống như con rùa ngã chổng vó lên trời.

"He he he..."

Ngược lại nó tự cười không ngừng, lật người lại tiếp tục bò lên giường.

Quân Nguyên Thần mềm lòng, ôm nó vào chăn.

Mắt hai người đều mở to, trừng mắt nhìn nhau.

Tay mềm mại của vật nhỏ sờ tới sờ lui trên mặt hắn, còn cạy cạy vảy nốt thủy đậu.

Quân Nguyên Thần lấy tay của nó ra.

"Ngươi đừng chạm vào, sẽ bị lây đấy, người ngoài tránh ta còn không kịp."

"Bị bệnh, uống thuốc thuốc."

Ngay cả nó cũng biết đây là bệnh.

Quân Nguyên Thần vẫn luôn không có ai để tâm sự hết, người khác nhìn thấy hắn đều như nhìn thấy quỷ, hiếm gặp được một người không chán ghét hắn, liền mở miệng không ngừng được.

"Ngươi có sợ bộ dạng này của ta không?"

"Không sợ, ca ca đẹp."

Tay của vật nhỏ lại xoa lên mặt hắn.

Trong lòng Quân Nguyên Thần chua xót.

"Đẹp cũng vô ích, cũng không cần uống thuốc nữa."

Cũng không biết nó nghe hiểu hay không, Quân Nguyên Thần tự mình nói.

"Ta sắp chết rồi."

Vật nhỏ bi bô lặp lại: "Tắm rồi."

(*) chết (死-sǐ) và tắm (洗-xǐ) có cách phát âm na ná nhau. Do trẻ con nói ngọng nên sẽ bị nói nhầm từ sǐ->xǐ

"Chết rồi."

"Tắm rồi."

"Tắm cái đầu nhà ngươi, là chết."

Quân Nguyên Thần nghĩ thầm mình còn tranh cãi với nó làm quái gì?

"Chết chính là...Ta phải đi một nơi rất xa, sau này hai chúng ta không bao giờ chạm mặt nhau, không gặp được nữa."

Vật nhỏ cái hiểu cái không, nghe thấy không gặp được nữa, nước mắt to như hạt đậu lăn xuống.

Quân Nguyên Thần sốt sắng, lau khô giúp nó.

"Là ta phải chết, ngươi khóc cái gì?"

Nó vẫn không ngừng rơi nước mắt.

"Được rồi, vậy ta không chết nữa, được chưa?"

Vật nhỏ lúc này mới chịu ngừng rơi nước mắt, nín khóc mỉm cười.

Quân Nguyên Thần bỗng nhiên phát hiện bản thân thích người đệ đệ này, hắn có đệ đệ ruột, nhưng bọn hắn đều không đáng yêu bằng đệ đệ này, không thân thiết bằng đệ đệ này.

Ba ngày tiếp theo, Quân Nguyên Thần hiếm thấy mỗi đêm đều ngủ ngon, có thể là do ôm một cục thịt.

Nhưng ba ngày sau, Phụ hoàng dẫn Biển Thập Tứ tới.

"Nguyên Thần, con có chăm sóc tốt cho đệ đệ không?"

"Có ạ."

Quân Nguyên Thần nói rất tự hào, mặc dù nói sinh hoạt thường ngày đều là cung nữ lo liệu, nhưng hắn đút bánh sữa cho ăn, lại mỗi ngày đều ôm nó ngủ, chăm sóc rất tốt.

"Vậy thì tốt." Phụ hoàng xoa xoa đầu hắn: "Vậy con nói tạm biệt với đệ đệ đi."

"Tại sao?"

Khi đó Quân Nguyên Thần tuổi còn nhỏ tựa như bị sét đánh.

"Đệ đệ phải đi rồi."

"Tại sao phải đi? Đệ ấy đi đâu?"

Phụ hoàng lúc đó muốn nói lại thôi, Quân Nguyên Thần bảy tuổi nhìn không ra.

"Đệ ấy phải trở về phụ mẫu bên kia, cũng không thể luôn ở lại trong cung chơi cùng con được."

Hốc mắt Quân Nguyên Thần ẩm ướt, hắn mới biết, hắn có bao nhiêu luyến tiếc người đệ đệ này.

"Vậy sau này đệ ấy có còn quay lại gặp con không?"

Phụ hoàng mở miệng, chỉ có thể nói: "Có duyên tự nhiên sẽ gặp lại."

Lúc đệ đệ bị Phụ hoàng ôm đi, khóc đến đau thắt ruột gan.

Nước mặt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ của nó, nó vươn tay trong không trung, giống như muốn túm ấy Quân Nguyên Thần.

Quân Nguyên Thần muốn đưa nó trở về, khẩn cầu Phụ hoàng giữ nó lại.

Nhưng hắn phải hiểu chuyện, không nên cố tình gây sự.

Mặc dù hắn đứng ở cửa cung điện lớn như vậy, cũng đã khóc không thành tiếng.

Thần y Biển Thập Tứ tìm được phương pháp trị cổ độc của hắn, nhưng cần cho hắn uống thuốc mê trước.

Sau khi uống thuốc mê, Quân Nguyên Thần giống như ngủ một giấc.

Đợi hắn tỉnh lại lần nữa, nốt đậu mùa trên người càng ngày càng giảm, cho đến khi dần dần hết bệnh.

Hắn cũng không gặp lại đệ đệ nữa.

Mà dưới tà dương ngày hôm đó, Biển Thập Tứ từ biệt với Hoàng đế.

"Hôm nay một khi ta đi, sẽ không bao giờ trở lại kinh thành nữa."

Biển Thập Tứ đã hạ quyết tâm ẩn cư núi rừng, y vì cứu mạng, lại làm ra chuyện ác độc như vậy, không còn mặt mũi nào ở lại kinh thành làm thiên hạ đệ nhất thần y.

"Thập Tứ thúc, người nên hổ thẹn phải là Trẫm."

Hoàng đế cũng rất lâu không nói.

"Đứa trẻ này cho ta mang đi đi."

Biển Thập Tứ chủ động yêu cầu.

"Nó vẫn có thể sống sao?"

"Xem tạo hóa đi."Biển Thập Tứ cười khổ: "Có lẽ y thuật của ta tinh tiến hơn chút nữa, cũng sinh ra kỳ tích."

Biển Thập Tứ mang đứa bé đi Nhạc Châu, đồng thời đặt một cái tên gọi là Bạch Cảnh Trần.

Nếu như không phải là được Biển Thập Tứ mang đi, Bạch Cảnh Trần sợ là chỉ có thể đợi cổ độc phát tác, cả người thối rữa mà chết.

Nhưng mà những chuyện này, Quân Nguyên Thần không biết gì cả.

Hắn chỉ biết năm đó hắn bảy tuổi, gặp được đệ đệ tốt nhất trên đời, chỉ là có lẽ duyên phận giữa hắn và đệ đệ chưa đến, từ đây trường biệt.

Quân Nguyên Thần lấy được tin tức của y lần nữa, lại là cảnh còn người mất.

Từ trong miệng Thạch Đầu Quân Nguyên Thần mới biết được, hôm đó sau khi hắn uống thuốc mê, do Biển Thập Tứ đảm nhiệm chính, đổi máu của bọn hắn, dùng mạng của đệ đệ, đổi lấy mạng của hắn.

Hồi ức mềm mại như nước.

Lại từng đao chí mạng.









.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt