Chương 100
Chương 100: Trúng cổ
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi
Chuyện mười mấy năm trước, Quân Nguyên Thần sớm đã quên mất.
Lúc Quân Nguyên Thần bảy tuổi, vẫn còn được phụ hoàng vô cùng yêu thích, cả ngày dẫn hắn theo bên người.
Không chỉ song thân, ngay cả thái giám cung nữ nhìn thấy hắn, cũng thích không dứt ra được, muốn khen ngợi, đùa nghịch một phen, bóp má phúng phính của hắn, hắn cũng không tức giận. Chỉ bởi vì dáng vẻ Ngũ hoàng tử quá đáng yêu, mặc dù nói mỗi hoàng tử đều xinh đẹp, nhưng hắn trắng nõn mũm mĩm nhất, hoạt bát nhanh nhẹn, sinh động như kim ngọc đồng tử trong tranh, cộng thêm Ngũ hoàng tử từ nhỏ thông minh lanh lợi, lại khôn ngoan nghe lời, người trong cung yêu thích hắn nhất.
Ngũ hoàng tử khiến cho người ta yêu thích như vậy, lại mắc một căn bệnh lạ.
Trên mặt hắn bắt đầu mọc vết loét.
Mới đầu chỉ có một hai nốt, cũng không có người nào để ý, chỉ là cung nữ đi thái y viện lĩnh thuốc cao, thoa cho hắn.
Nhưng vết loét không những không đỡ hơn, ngược lại càng ngày càng nhiều, mới bắt đầu chỉ là trên mặt, về sau ngay cả trên người cũng bắt đầu mọc nốt.
Vết loét kết vảy tróc ra, rồi lại mưng mủ, Quân Nguyên Thần vừa ngứa vừa đau, mỗi ngày đều ngủ không yên.
Trong cung đều nói, bệnh lạ này của Ngũ hoàng tử giống như hoa liễu*, nhưng hắn là đứa nhóc bảy tuổi, đi đâu nhiễm phải bệnh đường t*nh d*c này?
(*) Bệnh hoa liễu: trước đây hoa liễu được dùng để chỉ các bệnh lây qua đường td bao gồm: lậu, giang mai (tiêm la), hạ cam...
Nhìn Ngũ hoàng tử ngày xưa xinh đẹp nhất lớn lên lại thành một thân xấu xí, đám cung nhân đều nói đáng thương đáng tiếc, nhất định là trời ghen tị người tài.
Lại có người loan truyền, bệnh lạ này lây nhiễm, vì vậy đám cung nhân bắt đầu tránh xa, ngay cả cung nữ hầu hạ bên cạnh, cũng bắt đầu đeo khăn vải che mặt, sợ bị lây căn bệnh quái lạ như này.
Thái y bó tay, mọi người chỉ sợ đụng phải hắn, chỉ có cha nhỏ Tống Lễ Khanh cả ngày lẫn đêm đều ở cạnh hắn, lúc hắn ngứa nhất đau nhất không cách nào ngủ được, ở bên tai hắn kể chuyện hát đồng dao, dỗ hắn ngủ.
Quân Nguyên Thần bắt đầu phát sốt, lại ngủ không ngon, cả ngày mơ mơ màng màng.
Có một ngày, hắn nghỉ ngơi nửa canh giờ, bò dậy nhìn một cái, trong điện không một bóng người, hắn liền đứng lên đi tìm.
Hắn vừa mới đi tới phía sau tấm bình phong, bên ngoài truyền ra tiếng của Tống Lễ Khanh.
"Không có thuốc để trị? Cả người sẽ thối rữa mà chết? Sao có thể? Nguyên Thần nó còn nhỏ như vậy, sao lại phải chịu đau khổ này..."
Nói đến đoạn sau giọng y càng lúc càng nhỏ, còn mang theo một chút nức nở.
Giọng phụ hoàng an ủi y: "Biển thần y hắn sẽ có cách, ngươi đừng vội. Ngươi xem ngươi, đã lớn tuổi vậy rồi, vẫn hơi tí là rơi nước mắt, quả nhiên vẫn là nhóc mít ướt."
Quân Nguyên Thần nghĩ, là bản thân hắn khiến phụ hoàng và cha nhỏ đau lòng rồi.
Nếu như không phải bản thân mắc phải căn bệnh này, bọn họ đã không cần vì thế mà chạy ngược chạy xuôi, lo lắng không yên.
Bên ngoài lại có một giọng nói xa lạ vang lên, Quân Nguyên Thần len lén nhìn thử, ghi nhớ người này, mọi người đều gọi y là thần y Biển Thập Tứ.
"Đây không phải độc dược bình thường, là cổ thuật của Nam Dương, nếu muốn tìm được cách giải cổ, trước tiên phải phân biệt được đây rốt cuộc là loại cổ trùng nào, đợi ta trở về tra cứu y điển thử xem..."
"Vậy xin Biển thần y sớm nhất có thể."
Lúc Tống Lễ Khanh tiễn Biển Thập Tứ ra cửa, nhìn thấy Quân Nguyên Thần trốn sau bình phong.
Quân Nguyên Thần biết không trốn được nữa, liền giả vờ mặt ngái ngủ đi ra ngoài, còn vươn vai một cái.
"Phụ hoàng, hai người ở trong điện của con làm gì?"
Nhìn dáng vẻ mơ màng của hắn, Tống Lễ Khanh mới yên tâm, cho rằng hắn vẫn chưa nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ.
Quân Nguyên Thần hiểu chuyện từ sớm, giả bộ không biết gì, để cho Phụ hoàng bọn họ bớt lo lắng.
Quân Nguyên Thần chờ đợi, hắn nghĩ có phải Biển Thập Tứ cũng không tìm được cách giải cổ, xem ra hắn cũng chỉ có thể đợi chết như vậy.
Đợi đến lúc Biển Thập Tứ vào trong cung lần nữa, bên cạnh có thêm một đứa trẻ.
Nói chính xác, còn là một bé trai, dáng vẻ không đến ba bốn tuổi, sinh ra đã có dáng dấp xinh đẹp, đôi mắt giống như thủy tinh núi lửa (đá vỏ chai, hắc diệu thạch) vừa đen vừa sáng, nó ngồi dưới đất, gò má bụ bẫm, cánh tay nhỏ như củ sen quờ loạn trong không trung.
Quân Nguyên Thần không hề biết đứa nhỏ này là ai, nhưng hắn cố ý không nhắc tới bệnh của mình.
"Phụ hoàng, đứa trẻ này là để bầu bạn với con sao?"
Phụ hoàng sửng sốt một chút, sau đó mất tự nhiên cười cười, nhéo mặt hắn.
"Đúng vậy, đứa bé đó là người bạn nhỏ của con, con phải đối xử tốt với nó, chăm sóc nó."
"Nhưng tại sao không tìm một đứa bé bảy tuổi chứ? Nó nhỏ quá, nó tên là gì?" Quân Nguyên Thần ngồi xổm xuống nhìn đứa bé: "Bỏ đi, phụ hoàng tìm về, con cũng rất thích."
"Nó là...con gọi đệ đệ là được."
"Nhưng con có hai hoàng đệ rồi."
"Vậy nó là đệ đệ của riêng con."
Quân Nguyên Thần còn muốn hỏi gì đó, bị phụ hoàng đổi chủ đề.
"Con dẫn nó đi tẩm điện của con chơi đi."
Lúc đó Quân Nguyên Thần không hề biết, đây là phụ hoàng đang dụ hắn ra chỗ khác.
Hắn dắt tay bé trai.
"Nó biết đi không ạ?"
"Biết, nhưng đi không vững, qua bậc thang hay bậc cửa con nhớ bế nó."
"Vậy con cứ cõng nó cho nhanh."
Quân Nguyên Thần ngồi xổm xuống, trực tiếp cõng "đệ đệ" chạy đi.
"Con đi chậm một chút, cẩn thận ngã!" Cha nhỏ dặn dò hắn.
Cõng đệ đệ trở về tẩm điện không người, hắn liền ném người qua một bên.
Hắn không quen người đệ đệ này, cũng không thừa nhận nhóc đệ đệ này, càng không thích đứa đệ đệ này.
Cho nên đối xử thân mật, là dỗ phụ hoàng bọn họ vui lòng mà thôi.
Quân Nguyên Thần nằm trên giường ngẩn người, hắn đã sắp chết rồi, còn để ý có bạn chơi hay không làm gì chứ?
Thế là Quân Nguyên Thần không quan tâm nó, chỉ nghiêng đầu nhìn một cái, "đệ đệ" ngồi trên sàn nhà lạnh ngắt, không khóc cũng không quấy, tự chơi một mình.
Nhìn thấy ánh mắt xa lạ của ca ca nhìn nó, nó hớn hở, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, miệng còn phát ra tiếng cười "ha ha ha ha".
Hoặc là đang gọi "ca ca, ca ca"?
Quân Nguyên Thần không biết, hắn không có tâm tình dỗ trẻ con, lại ngủ mê man.
Tỉnh lại lần nữa trời đã tối, Quân Nguyên Thần ngồi dậy, đại điện vẫn không một bóng người như cũ, hắn mới nhớ lại, hắn đã nhận một đệ đệ trở về.
Nhưng lại không thấy đâu.
Trong lòng Quân Nguyên Thần bỗng hoảng hốt, vội vã dậy đi tìm.
Hắn vừa mới xuống giường, đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ co thành một cục, không biết từ lúc nào bò đến trên giường mình ngủ, cực kỳ giống một nắm tròn nhỏ.
Quân Nguyên Thần thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này đệ đệ cũng ngủ dậy rồi, nó vừa tỉnh liền cười, Quân Nguyên Thần không biết có gì khiến nó vui.
Đệ đệ bò dậy, nằm sấp bên mép giường của Quân Nguyên Thần nhìn hắn.
"Tiểu ca ca, tiểu ca ca."
Mấy chữ này nó vẫn biết nói, chỉ là hơi ngọng chút.
"Làm gì?"
Quân Nguyên Thần tức giận, hắn lại chưa từng chăm trẻ.
"Đói rồi."
"Ta còn đói hơn."
Quân Nguyên Thần không kiên nhẫn, chính hắn cũng bụng đói ùng ục, đứng lên nhìn một cái, cũng nữ đã bày xong thức ăn cho hắn, chỉ là thấy hắn khó lắm mới có giấc ngủ ngon, mới không gọi hắn dậy.
Quân Nguyên Thần tự mình ăn ngấu nghiến, hắn nghĩ nếu đã phải chết, vậy nhất định không được làm ma đói, phải làm ma no.
Đợi ăn hết cơm vào bụng rồi, Quân Nguyên Thần mới ý thức tới, phần thức ăn của hai người, toàn bộ đã bị hắn ăn hết.
Còn quỷ nhỏ đang đáng thương nhìn mình nuốt nước miếng, nước miếng còn chảy đầy ngực.
"Ngươi ghê quá."
Quân Nguyên Thần vô cùng chán ghét, hắn chú ý sạch sẽ nhất, nhưng hắn không có khăn tay, từ trong ngăn tủ tìm ra được một bộ y phục của bản thân, lau sạch cho nó, sau đó ném y phục đi.
"Tiểu ca ca, ta đói."
Quỷ nhỏ rụt rè nói.
-Hết chương 100-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top