Chap 8: "Cậu cảm thấy thế nào về tôi?"
Watanuki vội vã dừng bước để quan sát xung quanh, nhưng rốt cuộc, bốn phía vẫn chỉ độc một màu đen tĩnh mịch. Lúc ấy, nỗi xúc động đột ngột bùng nổ khiến hơi thở cậu ngắt quãng, kèm theo đó là những giọt nước mắt đang chờ chực trào ra.
"Là kẻ nào?" Cậu khó nhọc lên tiếng, cố nén nước mắt.
"Cậu đang nói chuyện với ai vậy?" Cô gái đằng kia thắc mắc. Vẫn cùng tông giọng với ba câu hỏi vừa nãy, nên Watanuki cho rằng đã có kẻ khác nói những lời tương tự với cậu.
"Có câm miệng không, yêu quái?" Cậu gằn từng chữ. "Không phải việc của ngươi. Ta rất lấy làm tiếc vì ngươi đã qua đời ở đây, nhưng ngươi cứ liên tục thắc mắc như vậy cũng chẳng đi tới đâu cả!"
"Nhưng cậu mới là người duy nhất đặt câu hỏi cơ mà." Một chất giọng lạnh lẽo vang lên bên tai người thanh niên. Watanuki theo phản xạ nhảy dựng lên, vung mạnh tay theo hướng tiếng nói xuất phát. "Úi." Nó nói. "Xém tí nữa thì."
Watanuki lùi lại một bước và xoay người, lao đầu chạy thục mạng. "Không ngờ cũng có ngày mình muốn Doumeki đi cùng đấy." Cậu cười thầm trong bụng rồi hồng hộc lao vào khoảng đen bất tận. Cơ mà cắm đầu chạy có vẻ là một ý kiến tồi vì Watanuki vừa vô tình đâm phải một vật rắn.
"Ể? Con người sao?" Tiếng lẩm bẩm trầm khàn nghe cực kỳ ngu ngốc. "Mình ăn được không ta?"
"Chó má thật sự." Watanuki buột miệng chửi thề, những bước sải cũng theo vậy mà dồn dập hơn. "Đừng tin bất cứ thứ gì mày thấy, đừng tin bất cứ thứ gì mày thấy." Cậu lặp đi lặp lại và lần mò lối đi xuyên qua bóng tối.
"Hừmmm..." Doumeki nghe vậy thì ậm ừ, chẳng nói chẳng rằng mà dụi đầu vào gáy Watanuki. Mặt cậu đỏ gay, tim không tự chủ được mà đập bình bịch.
Watanuki đặt một tay lên gáy, cứ ngỡ như rằng hơi ấm từ đôi môi Doumeki vẫn còn vương vấn đâu đây. "Đừng có nghĩ nữa trời ạ." Cậu dặn lòng như thế, rồi thử đặt Yuuko vào tình thế của mình, căng trán tưởng tượng xem cô ấy sẽ hành động như thế nào. Nhưng tầm vài phút sau thì trút một tiếng thở dài bất lực. "Nếu mình cũng sở hữu sức mạnh thì tốt biết mấy."
***
Doumeki giật mình tỉnh giấc, thở dốc trước mảng bóng tối bên con mắt phải. Ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ khiến hắn nheo mắt. Quả thật, bên mắt này chẳng thể nhìn thấy gì cả.
Hắn đứng dậy khỏi tấm nệm và vấp ngã ở cửa phòng tắm. Bật đèn lên, hắn nhìn chòng chọc tấm gương rồi thở phào.
"Vậy là cậu ấy vẫn còn sống." Doumeki nghĩ. "Thật tốt quá."
Sau khi lướt quanh phòng ngủ một lượt, hiểu rằng không có cách nào có thể điều khiển tầm nhìn của con mắt, hắn bước đi thật cẩn thận để không va trúng đồ đạc rồi rửa mặt, thay đồ, bỏ bữa sáng và thẳng tiến đến cửa tiệm của Yuuko.
Doumeki băng qua sân trước, chớp mắt một cái khi thị giác đã trở lại bình thường. Một nỗi bất an mơ hồ càng lúc càng dâng lên trong lồng ngực, khiến bước chân hắn trở nên gấp rút hơn. Cửa mở ra, cả Maru lẫn Moro đã đứng đó, mỉm cười.
"Chào mừng trở lại." Hai giọng nói lanh lảnh đồng thời reo vang.
"Tôi về rồi đây." Cặp song sinh cười thích chí khi được Doumeki xoa đầu, chúng nắm lấy tay hắn và kéo hắn đến phòng chính.
"Chắc hẳn cậu đã thấy gì đó nên mới đến đây như thế này." Yuuko mở miệng nói ngay lúc cánh cửa trượt sang một bên.
"À, đúng vậy." Doumeki đặt một tay lên che con mắt phải. "Nhưng chẳng có gì ngoài bóng tối."
Nghe vậy, Yuuko chậm rãi đặt ống tẩu lên miệng và rít một hơi. Cô phả ra một làn khói trắng xóa, ánh mắt mơ màng như đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ. "Hử... Chỉ dẫn tuyệt nhỉ."
"Bây giờ chúng ta cứu cậu ấy được chưa?" Hắn siết chặt tay hỏi.
"Vẫn chưa." Ánh mắt của cô lướt qua nắm đấm đang cuộn chặt. "Nói tôi nghe, Doumeki. Cậu có yêu Watanuki không?"
Đầu Doumeki cúi gằm, nhìn chằm chằm mặt đất. Hắn biết không nên phủ nhận điều đấy trước mặt vị phù thủy này, bởi vậy sau vài khắc im lặng, hắn mở miệng. "... Có."
"Vậy thì cậu sẽ đợi cậu ấy, đúng chứ? Cho đến khi cậu ấy đem lòng yêu cậu?"
"Tất nhiên." Hắn hạ giọng xuống, mặt không biến sắc. "Ngay cả khi phải giữ tình cảm đơn phương này mãi mãi, tôi vẫn sẽ đợi."
Yuuko đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và bước đến gần Doumeki. Trong lúc quan sát gương mặt đối phương, đáy mắt cô chợt để lộ một tia nghi vấn. Cô chớp mắt và tự gật đầu với chính mình, nâng tẩu lên rồi rít thêm một hơi nữa.
"Tối nay chúng ta đi." Cô trở lại chiếc ghế dài, nhẹ nhàng đặt tẩu lên khay đựng. "Maru, Moro. Vào phòng chứa đồ lấy tấm bùa sáng cho ta."
"Được ạ~!" Hai cô nhóc reo lên và chạy bình bịch đến phòng kho báu. Còn Doumeki thì lại gần góc phòng rồi ngồi bệt xuống, tựa đầu vào tường.
"Cứ bình tĩnh và giúp tôi chuẩn bị một số thứ, nhé?" Yuuko nháy mắt với hắn.
"Chuẩn bị gì cơ?"
"Hiển nhiên là bữa sáng rồi!" Cô hùng hổ vỗ tay. "Watanuki không ở đây làm tôi sáng giờ chẳng có gì để bỏ bụng hết!" Nói xong cô xông thẳng đến phòng ăn.
Doumeki thở hắt ra một hơi và đứng lên, theo Yuuko xuống hành lang.
***
Càng đi sâu vào trong màn đêm, nhịp thở của Watanuki càng trở nên nặng nề. Cậu buộc phải chạy lòng vòng để tránh đám linh hồn và mấy giọng nói quái quỷ, cứ mãi như thế được mười lăm phút thì hai chân đã mỏi rã rời.
"Mình dai sức hơn thế này kia mà..." Watanuki nghĩ bụng. "Sao đột nhiên đến việc chạy cũng khó thế này cơ chứ?"
Rồi khi cảm thấy một sự hiện diện phía sau mình, Watanuki lập tức xoay đầu, song phản xạ quá muộn đã khiến cậu bị đánh văng một khoảng tầm mười mét. Watanuki trượt dài trên mặt đất, khẽ rên rỉ và lồm cồm bò dậy. Cái cau mày trên trán càng sâu hơn khi phát hiện dòng máu ấm nóng đang rỉ ra từ đỉnh đầu và chân. Ác linh vừa rồi có vẻ đã biến mất, nhưng cậu chắc mẩm việc này sẽ không kéo dài được lâu.
Cậu trai đứng dậy, thở dài. "Rốt cuộc bao giờ Yuuko-san mới đến?"
"Không lẽ cậu nghĩ người bảo hộ của cậu sẽ đến đây? Vì cậu á?" Tiếng nói lại rơi vào tai một lần nữa, vang dội giữa khoảng đêm vô vọng. "Nếu cô ta mò được đến tận đây... thì chắc ta buộc phải đích thân lộ diện thôi."
Watanuki chẳng tài nào phân biệt được giọng nói đó là của đàn ông hay phụ nữ, nên cậu quyết định phớt lờ nó và tiếp tục rảo bước. Mình không rõ đó có phải là Tsukishima-sensei hay không, bởi vậy trước khi chắc chắn, mình tuyệt đối không lên tiếng đâu. Cậu nghĩ bụng. Bỗng nhiên, Watanuki có cảm giác như bản thân đang băng qua một khu vực đầy gai, hàng chân mày nhăn lại ngay khoảnh khắc nhận thấy vật sắc nhọn liên tục cứa vào hai má. Vai trái chợt nhói đau kinh khủng, và tâm trí cậu nhớ lại Haruka.
"Đừng tin vào bất cứ thứ gì thứ gì cháu nhìn thấy hoặc nghe thấy."
Nhưng nếu mình cảm nhận được nó thì sao? Watanuki tự vấn trong lúc tìm cách lẩn tránh đám gai vô hình. Mình có nên tin không?
"Kimihiro... Tôi cũng muốn biết một điều..." Doumeki hỏi và lấy tay che miệng Watanuki lần nữa. "Cậu cảm thấy thế nào về tôi?"
Cơ thể cậu sững lại, những lời của Doumeki cứ tuôn như thác chảy trong đầu. "Ngu ngốc. Quá ngu ngốc. Cực kỳ ngu ngốc. Mình là một tên ngốc, cả Doumeki cũng là một tên ngốc."
"Cậu cảm thấy thế nào về tôi?"
Lúc này, Watanuki phát hiện một thứ chất lỏng đang chảy dài trên hai gò má. Cậu đưa tay quệt nó đi, chỉ đơn giản nghĩ đó ắt hẳn là máu mà thôi. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay, cậu sững sờ khi thấy một thứ chất ẩm trong vắt. "Ơ?" Chàng trai bần thần thốt lên, không ngừng dụi mắt. "Tại sao mình lại khóc nhỉ?"
"Cậu cảm thấy thế nào về tôi?"
"Làm thế quái nào mà tôi biết được?" Watanuki lầm bầm, chậm chạp khuỵu xuống và vuốt sạch nước mắt đọng trên khóe mi. "Lẹ lẹ lên và tới cứu tôi đi, tên ngốc."
***
"Vậy thì, Doumeki-kun." Yuuko cất tiếng hỏi sau khi đã xử xong bữa sáng. "Giả sử tôi bảo Watanuki đang mắc kẹt ở trong bóng tối cậu thấy, cậu sẽ nói gì?"
Doumeki nhai nốt số cơm trong miệng, trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát. "Hừm, tôi nghĩ cậu ấy sẽ không sợ hãi hay gì hết. Ngốc thì ngốc thật đấy, nhưng không đến mức sẽ hoảng loạn trong một bóng tối cỏn con."
"Ồ." Yuuko ậm ừ rồi đứng lên. "Chà, giờ cậu có thể chọn lựa giữa việc ở lại và được tôi chỉ cho đống việc mà Watanuki phải làm ngày qua ngày, hoặc đi về và giải quyết cho gọn ghẽ cái vấn đề bé xíu xiu cậu đang mắc phải."
Hai bàn tay đang thu dọn bát đũa bỗng khựng lại trong một khoảnh khắc. "Vấn đề gì?" Hắn hỏi thế và lại nhanh nhẹn chồng đĩa lên khay.
"Cậu biết rõ mà." Yuuko đáp, vẫy vẫy tay rồi bước ra khỏi phòng. "Tôi đi sắp xếp vài thứ cho tối nay đã. Ở đó dọn dẹp cửa tiệm hay trì hoãn tình hình gì thì tùy cậu."
Doumeki nhìn theo bóng dáng người phụ nữ xa dần trên hành lang, rồi khẽ khàng bê chồng bát đĩa đến bồn rửa, đầu nghĩ về nhà của mình. Đây là điều mà hắn vẫn luôn e ngại kể từ lúc có tình cảm với Watanuki, và Doumeki đã không hé miệng nửa lời với mẹ dù bà ấy đã đưa tập tài liệu đó cho hắn. Thú thực thì lúc xem sơ qua tập giấy, hắn cũng thấy rằng chẳng một ai có khả năng làm hắn quan tâm cả. Thế rồi hắn xử lý qua loa bằng cách im lặng.
Điều gì đến sẽ phải xảy đến, Doumeki hiểu rất rõ điều này. Nhất là khi hắn đã vào đại học. Nhưng hắn chỉ muốn ở cạnh Watanuki càng lâu càng tốt, cho đến thời điểm cậu đẩy hắn ra.
Hãy cứ hy vọng là cậu ấy sẽ không làm vậy đi. Vừa nghĩ, Doumeki vừa thoăn thoắt lau khô mấy chiếc đĩa và đặt chúng vào tủ. Suốt cả ngày hôm nay hắn đã được trải nghiệm lịch làm việc vất vả của Watanuki: lau chùi phòng ốc, khâu lại số kimono mà Yuuko lỡ tay làm rách, phủi bụi đống đồ trong kho, đảm bảo Mokona không chạy nhảy lung tung làm vỡ đồ đạc, nấu bữa trưa, vân vân và mây mây. Hắn không phản đối, cũng không ngần ngại mà bắt tay vào làm việc, miễn là giữ cho đầu óc được bận bịu.
Mặt trời bắt đầu lặn cũng vừa lúc Doumeki lau dọn xong cửa hàng, đang dở tay quét rác ở sân sau. Nhác thấy bóng người quen thuộc bước qua, hắn lập tức buông cây chổi và chạy ra ngoài cổng trước, chụp lấy cánh tay người đàn ông.
"Thầy." Hắn thở mạnh. Tsukishima khẽ nhăn mày trước áp lực trên vai và xoay phắt lại.
"Ồ, ra là Doumeki-kun sao." Anh gật đầu chào. "Em từ đâu bước ra vậy?"
"Em... đang phụ một người bạn lau dọn thì thấy thầy đi qua." Doumeki thuận miệng nói. "Còn thầy-"
"Không cần phải nói dối, Doumeki-kun." Chất giọng quyến rũ truyền đến từ phía sau. "Anh ta có thể nhìn thấy cửa hàng."
Khi Doumeki xoay người, hắn thấy Yuuko trong bộ kimono đen tuyền, mái tóc dài được búi cao bằng một chiếc trâm cài tinh tế. Cái nhìn của cô hướng đến Tsukishima, và vẻ mặt anh bỗng tối sầm lại, không còn vẻ ngơ ngác nữa.
"Yuuko." Tsukishima lạnh lùng nói. "Đây chính là lý do tôi chúa ghét tản bộ trong khu vực này."
"Ôi chao, Kazuo à. Đó là cách anh chào hỏi với người đã từng giúp đỡ mình ư?"
Đối diện với cuộc trò chuyện ấy, toàn bộ những gì Doumeki bao hàm được là: "Hai người là người quen?"
"Đúng-" Yuuko thốt lên.
"Không." Tsukishima cắt ngang. "Thầy không muốn nói chuyện với vị phù thủy này đâu, Doumeki-kun. Bây giờ em thả thầy ra được chứ?"
"Chỉ khi thầy nói thầy đã làm gì với Kimihiro." Doumeki siết chặt bả vai anh. Cũng đã khá lâu rồi hắn chưa gọi tên Watanuki, điều đó khiến khoang miệng hắn còn đọng lại thứ dư vị thật dễ chịu.
"Watanuki-kun? Chuyện gì đã xảy ra với em ấy?" Anh hỏi với vẻ quan tâm thực sự. Doumeki nghiến răng, định mở miệng nhưng Yuuko đã chen vào.
"Cậu ấy bị bắt. Chung quanh toàn là bóng tối, trong một khoảng không gian tự tạo. Nghe quen thật nhỉ, Kazuo?" Yuuko nói và thong thả đến gần hai người họ. "Rõ ràng là từ lúc trò chuyện với anh nhiều hơn, người bạn đồng hành ngu ngốc của anh đã đặt vào trong khí của cậu ấy một lời nguyền. Một lời nguyền đủ mạnh để phá vỡ linh khí của Doumeki."
Tsukishima nghe thấy thế thì ngẩn người trong một lúc lâu. Sau đó anh thở dài và nhìn hắn. "Vào cửa hàng rồi ta bàn tiếp..."
Cái nhìn từ Yuuko khóa chặt vào Doumeki, hắn mím môi một chút rồi kết cục cũng thả lỏng bàn tay đang yên vị trên vai anh ấy. Mãi cho đến lúc bước qua cổng lớn, hắn vẫn nhìn chằm chằm anh, dứt khoát không rời. Hai nhóc Maru và Moro lanh lẹ mở cửa trước để họ vào. Băng qua dãy hành lang bằng gỗ, cả ba người đến trước một căn phòng trống trải chỉ có một chiếc bàn cùng hai cái ghế đơn. Yuuko đợi ngoài cửa đến lúc Tsukishima bước vào thì quay sang Doumeki.
"Cậu chuẩn bị trà cho chúng tôi nhé, Doumeki-kun?" Cô mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top