Chap 13: Sự thật
Mở mắt ra, Watanuki liền cảm nhận được một cánh tay và một bên chân đang đè nặng trên cơ thể mình. Cậu mơ màng nghiêng đầu sang một bên, và rồi phát hiện thấy gương mặt Doumeki đang ở ngay gần sát. Trái tim gần như nhảy xổ khỏi lồng ngực, chực vươn tay đánh hắn ta một cú, nhưng sau khi trầm tư các thứ thì thu ý định đó lại - ừm, Watanuki này là người nhân hậu mà.
Hôm nay cậu sẽ được về nhà, ý nghĩ này khiến Watanuki có chút vui vẻ. Có điều, không hiểu tại sao nhưng cửa hàng lại đem đến cảm giác hệt như đang ở nhà vậy, như thể có gì đó đang thôi thúc cậu nán lại đây, thầm thì rằng nơi này chính là nhà. Tuy nhiên, mệnh lệnh từ Yuuko cùng lúc hiện lên trong tâm trí Watanuki, cậu khẽ thở ra một hơi rồi nhắm nghiền mắt, rúc vào lòng người đang nằm bên cạnh. Hơi thở đều đặn bên tai khiến cậu trai bình tâm đến lạ, cứ như thế một lát sau, cậu chậm rãi thoát khỏi vòng tay của hắn.
Sau khi Watanuki rời đi, mí mắt Doumeki từ từ hé mở, vì thực chất hắn đã tỉnh giấc từ lâu. Hắn cúi mặt nhìn xuống lòng bàn tay đã áp vào lưng cậu, siết mạnh, như muốn khắc ghi bằng được hơi ấm ấy. Tiếp đó hắn đứng dậy, sửa sang bộ yukata rồi bước ra khỏi phòng, xuống bếp thì thấy Watanuki đang chuẩn bị bữa sáng.
"Có cá nướng không?"
"Không. Chỉ có bữa sáng giản dị với trứng và canh miso."
"Còn cơm cuộn trứng thì sao?"
"Không."
Nghe xong, Doumeki bất mãn đến gần bếp, bất thình lình vòng tay qua người Watanuki. "Đi mà?" Hắn nói bằng giọng trầm khàn quyến rũ, khẽ hôn lên tai người kia.
Rùng mình trước đụng chạm khe khẽ, thanh niên bốn mắt lắc đầu nguầy nguậy. "Không được... Nếu không nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra thì tuyệt đối không." Cơ thể phía sau bỗng khựng lại, vậy là suy đoán của cậu chẳng sai chút nào. "Không thể nói với tôi sao?"
"Chẳng phải chuyện gì hay ho đâu." Hắn trả lời, tựa trán vào vai chàng trai bên dưới. "Cậu không cần biết."
"Vậy thì sẽ chẳng có cá hay cơm cuộn nào ở đây cả."
"Cũng được."
Lúc đó, Watanuki đặt cái tô cùng phới đánh trứng xuống bàn, gỡ tay Doumeki ra rồi chỉ về phía phòng khách.
"Đi đi, cô Yuuko có chuyện muốn bàn với cậu." Cậu nói mà chẳng ngoái đầu. Trách sao được, nếu không được nghe thứ bản thân muốn nghe thì có ai mà chẳng bực mình.
Rồi Doumeki đến gặp Yuuko. Lúc hắn đến trước cửa, Maru và Moro đã đợi sẵn, chúng vui vẻ trượt cánh cửa phòng với nụ cười trên môi. Hắn gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi bước vào, thấy Yuuko đang đăm chiêu nhìn chiếc ống tẩu mà không buồn hút.
"Hiếm có thật đấy, cô mà cũng có lúc không hút thuốc à?" Hắn lên tiếng hỏi.
"Ống tẩu này sẽ không nhả khói vì tôi nữa." Cô nói, vuốt ve ống gỗ màu đỏ son. Ánh mắt hắn lộ vẻ hoang mang. "Sao cậu không nói với Watanuki?"
Hắn không đáp lại, chỉ lẳng lặng hướng mắt xuống sàn. "Tôi... không muốn cậu ấy nổi giận chỉ vì tôi không muốn thuận theo ý mẹ mình."
"Giận?" Thuận theo thói quen, Yuuko đặt ống tẩu kề môi, có điều, cô đã kịp dừng lại và hạ nó xuống. "Cậu thật sự cho rằng cậu ta sẽ giận vì chuyện tầm thường đó ư? Nếu là tôi, tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ rầu rĩ mới phải. Tất nhiên là sẽ nổi điên lên rồi, nhưng cũng chỉ vì cậu chẳng buồn hé răng nửa lời mà thôi. Cơn giận ấy đến từ nỗi lo lắng. Lo lắng cho cậu đấy."
"Từ trước giờ cậu luôn giữ im lặng, không chịu chia sẻ chuyện gì cho cậu ta cả, vấn đề bản thân đang mắc phải cũng không. Vậy mà Watanuki luôn phát giác ra được, vì cậu ta để ý đến từng biểu hiện trên gương mặt cậu mỗi lúc cậu trầm tư." Nói đến đây, cô nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Rầu rĩ sao...?" Doumeki tự vấn với chính mình, nhớ lại vẻ mặt của Watanuki lúc hắn rời bếp. Trông cậu ấy thật sự... đau đớn. "Ừm..."
"Cứ việc nói với Watanuki đi chứ? Dù cậu ta có giận dữ hay muộn phiền, tuyệt đối không thành vấn đề! Nhất định cậu ta sẽ không rời bỏ cậu. Mối quan hệ giữa hai người quá bền chặt để bị phá hủy bởi thứ vặt vãnh như thế này. Vả lại, Watanuki biết cậu phải lòng cậu ta, và không đời nào cậu chấp nhận quen vị hôn thê."
Chàng cung thủ đứng yên một chỗ, nghĩ về mọi khả năng có thể xảy đến. Chợt tiếng cọt kẹt mơ hồ truyền đến tai, hắn thở hắt một hơi, liền cúi đầu cáo lỗi với phù thủy.
.
Khoảnh khắc hai tiếng "hôn thê" phát ra từ miệng Yuuko, cả người Watanuki như đông thành bức tượng. Những bước chân sải dài, luống cuống bỏ về căn phòng bếp, mau chóng hoàn thành bữa sáng đang dang dở. Bàn tay run lẩy bẩy với lấy cái đĩa trên kệ bỗng được bao phủ bởi một luồng nhiệt to lớn, theo sau đó là một cơ thể đột ngột áp sát.
"Cậu nghe được gì rồi?" Hắn kìm chặt tay Watanuki.
"Lúc cô Yuuko bảo rằng cậu cứ việc nói với tôi." Cậu nhỏ giọng nói. "Sao cậu không làm thế đi?"
"Tôi không muốn cậu lo lắng."
"Lo lắng gì chứ? Cậu yêu tôi mà, đúng không? Nếu sau tất cả cậu vẫn trở lại bên cạnh tôi, thì có gì phải bận tâm nữa?" Những câu từ tuôn ra tựa thác chảy, Watanuki vội vã bụm miệng mình, hai tay áp chặt vào nhau cứ run như cầy sấy.
"Ai biết?" Giọng Doumeki buồn man mác. "Dẫu sao cậu cũng không hề yêu tôi."
Lời này khiến toàn thân Watanuki cứng đờ, cơn run dữ dội ngưng hẳn, nhịp thở nặng nề bỗng chốc im bặt. Doumeki nhận ra ngay, xoay chàng trai lại, thấy đôi mắt tròn ầng ậc nước.
"Sao cậu lại khóc?"
Watanuki chớp mắt một cái, từng giọt nước mắt lũ lượt rơi xuống. "Ơ? Gì thế này?" Cậu lấy hai tay ôm mặt, lập tức bỏ lại Doumeki. "Mắc mớ gì lại khóc chứ? Mình đang khóc vì cái gì đây?"
"Kimi-" Doumeki bám theo sau cậu, vươn một tay ra chực bắt lấy đối phương.
"ĐÃ KHÔNG BIẾT RÕ CẢM XÚC CỦA TÔI THÌ ĐỪNG TỰ BIÊN TỰ DIỄN HẾT THEO Ý MÌNH NHƯ THẾ!!" Watanuki gào rát cả họng, tiếng hét lớn đến độ Doumeki cũng phải giật mình.
Hét xong, cậu như đứng hình tại chỗ, chỉ buông hai tiếng "khỉ thật" mà không bào chữa bất cứ lời nào.
Câu nói ấy khiến Doumeki phải sững lại trong giây lát để phân tích cho rõ ràng. Watanuki dường như không thể chịu đựng thêm, nước mắt nước mũi trào ra liên tục, tiếng sụt sịt cùng hơi thở gấp gáp vang lên ngắt quãng. Kết cục Doumeki cũng đã ngộ ra rằng hắn đã hiểu sai ý nghĩ của Watanuki, hắn trấn tĩnh bản thân ngay tắp lự, cố lần ra thứ hợp lý nhất để nói vào thời điểm này.
"Vừa rồi là tiếng hét lớn nhất tôi được nghe từ cậu đấy." Sau một hồi, hắn cất giọng. "Đôi lúc cậu ầm ĩ cực kỳ, có biết không hả?"
Cậu trai nghe vậy thì mỉm cười. "Ngốc, lần này thì tôi đồng ý với cậu."
"Kimihiro, nhìn tôi." Nói rồi hắn tiến lên một bước. Watanuki quay gót, đứng đối diện với hắn nhưng đầu vẫn cúi gằm. "Nếu cậu không thích tôi gặp vị hôn thê, tôi sẽ thử bàn bạc lại với mẹ lần nữa."
Tiếng sụt sịt bắt đầu dịu dần, rồi Watanuki nhỏ nhẹ đáp. "Ừm, nhưng... Hà tất gì phải làm đến thế vì tôi chứ?"
Cánh tay rộng lớn bao lấy cậu trai tóc đen, một đôi môi kề sát khóe miệng cậu ấy. Chỉ vỏn vẹn bốn từ thoát khỏi miệng chàng trai vạm vỡ.
"Vì tôi yêu cậu."
Nước mắt lại lần nữa trào ra. Watanuki phì cười, đột nhiên nhoài vào lòng hắn. Cậu vòng tay siết chặt Doumeki.
"Ừm, tôi biết mà. Cảm ơn cậu."
"Ngừng tán tỉnh và đem đồ ăn đến cho tôi! Tôi đói chết mất!" Hai người giật bắn mình trước tiếng rên rỉ truyền qua dãy hành lang. Yuuko sắp chịu hết nổi rồi.
"Tán tỉnh! Họ đang tán tỉnh!" Cặp song sinh nhanh nhảu chạy đến, luôn miệng hò reo, hai tay hai đứa kéo Watanuki xuống nhà bếp.
"Thôi nào, hai cái đứa này." Cậu mỉm cười trìu mến, để mặc cho mình bị hai cô bé kéo đi.
Lúc ấy, Doumeki chuyển sự chú ý sang Yuuko, nữ phù thủy vừa bước ra với ống tẩu thấp thoáng dưới lớp obi dày. Hàng lông mày tinh xảo nhướn lên như một thắc mắc, và để đáp lại, hắn nhún vai.
"Cậu biết đấy, tôi không muốn cậu bị một người phụ nữ khác cướp mất đâu." Cô nói, thong thả dựa lưng vào tường. "Thế thì ai sẽ yêu chiều Watanuki quý báu của tôi chứ?" Rồi Yuuko nhếch môi. Vẻ mặt Doumeki vẫn không biến sắc.
"Tôi sẽ thỏa hiệp với mẹ rằng sau khi tốt nghiệp tôi muốn trở thành một giáo sư, cho nên cưới vợ ở thời điểm đấy không phải một ý hay."
"Nghe thật tuyệt, chỉ có điều người cậu nên nói lời này không phải là tôi."
Hắn không đáp, bởi lẽ hắn cảm thấy việc đó thật sự không cần thiết. Nhưng bất chợt mắt Yuuko mở to, cô lập tức xoay người và lấy tay che miệng.
"Cô sao thế?" Nữ phù thủy giơ một tay lên, ngăn cản bước chân đang tính đến gần.
"Không sao, do bụng trống rỗng nên mệt người đấy." Khi đã điều hòa hơi thở, người phụ nữ liền duỗi thẳng lưng. "Watanuki~ Vẫn chưa có đồ ăn hả?"
"Đây đây, đến rồi đây." Tông giọng bực bội truyền đến cùng tiếng dậm bước trên nền gỗ.
Yuuko quay lại cười với Doumeki, làm lơ cái nhìn bối rối của hắn. Rồi cô về phòng chính, với vô số những câu hỏi, những đáp án cùng quyết tâm đang xoay vòng trong tâm trí.
Thời gian vốn là một cuộc chạy đua, một trận chiến, và với Yuuko, nó là một cuộc đua sinh tử. Giờ đây cuộc đua ấy đã gần đến hồi kết, nữ phù thủy biết bản thân phải làm gì cho những người mà cô yêu thương. Dẫu việc đó sẽ làm cho cả cô và những người khác đau khổ, nhưng cuối cùng cô sẽ được ra đi trong thanh thản.
Clow...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top