91
Bỏ qua nội dung
MENU
Liên Hoa Ổ
Đầu ngã dĩ mộc đào – Báo chi dĩ quỳnh dao
POSTED INKHÔNG PHÂN LOẠI
Bảo vệ: Tuân mệnh – chương 91
Đăng vào 12 Tháng Bảy, 2021
Đệ tứ quyển: Nhất túy lụy nguyệt khinh vương hầu 【 Đê trù 】
“Ngươi là ám vệ xuất sắc nhất của ta.”
Chương 91: Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến (tam)
Bóng đen vô tận. Tiếng hít thở mỏng manh.
Giọt nước mưa lăn dài trên mặt rồi chảy vào trong miệng, mùi vị tanh ngọt của đất trời đã đánh thức một người trẻ tuổi đang nằm ở khe núi.
Đầu ngón tay khẽ cử động, Ảnh Thất tỉnh lại từ cơn mê mang, y gắng gượng ngồi dậy giữa khe suối, tiếng nước chảy róc rách, cả một dòng suối nhuốm đỏ màu máu của y.
Bốn phía đều là thi thể binh lính mặc chiến giáp Khiếu Lang Doanh, An phó tướng nằm cách đó không xa, đã tắt thở, chân tay co quắp tạo thành tư thế kì lạ, tựa như một bộ y phục hình người bị vắt lại, cách chết vô cùng thê thảm.
“…… Điện hạ!” Ảnh Thất bừng tỉnh, lê thân thể chồng chất vết thương thất tha thất thểu đi xung quanh, cố tìm kiếm âm thanh của Lý Uyển, men theo khe núi đi về phía thượng nguồn, bước đi tập tễnh.
Ký ức vụn vặt, Ảnh Thất cố gắng lắm cũng chỉ nhớ được một vài đoạn chắp vá, chỉ nhớ một khắc trước khi hôn mê, y nghe thấy tiếng còi tập trung quỷ vệ dồn dập của điện hạ, y theo bản năng xuất hiện bên cạnh người, nhưng ngay lúc đứng dậy định phi thân thì bị túm lại.
Tiếp theo là toàn một màu đen, cột sống của y bị nện xuống đất, không còn sức phản kháng.
Ánh mắt mông lung dừng lại ở một bụi cây xa xa, một mảnh gấm vân cẩm đen tuyền quen thuộc ẩn hiện dưới ánh nắng mặt trời, Ảnh Thất chạy về phía góc y phục mặc cẩm đó, đến gần mới phát hiện đế ủng mình dính dính, nhìn xuống thấy một vũng máu.
Y chần chừ rẽ bụi cây, trái tim gần như ngừng đập.
Ảnh Tứ nằm giữa vũng máu, bên hông có một lỗ thủng lớn, da thịt lật lên, trên cổ có một vết thắt đỏ ửng, do chính roi của hắn quấn quanh, đã tắt thở từ lâu.
“Thống lĩnh.” Con ngươi Ảnh Thất co lại, quỳ gối bên cạnh Ảnh Tứ, tháo roi trên cổ hắn xuống, cố gắng kiểm tra hơi thở, sau đó xé mảnh vải thuốc rút từ đai Bách Nhận ra đắp lên vết thương bên hông hắn để cầm máu.
“Thống lĩnh…… Thống lĩnh……” Ảnh Thất có hơi hoảng loạn, Ảnh Tứ là trung tâm của đội quỷ vệ, không có quỷ vệ Cửu Anh Tổ chỉ huy đội ngũ nhất định chia năm xẻ bảy, lúc trước thì có Ảnh Điệp thay tạm cũng được, mà giờ hắn đang đóng ở doanh địa Nghiêm Hàn Tứ Lĩnh, chỉ e không hay biết gì về biến cố bên này cả.
Cho dù Ảnh Điệp có nghe thấy được động tĩnh bên này, Khốc Thử Lĩnh nắng hạ gay gắt, hắn cũng đành bó tay hết cách. Ảnh Thất có thể ở vị trí cường công của Thao Thiết Tổ, cũng có thể thủ trách nhiệm điều tra truyền tin của Phi Liêm Tổ, chỉ duy nhất không học được khả năng chỉ huy của Cửu Anh Tổ, nó phụ thuộc vào khả năng thiên phú rất lớn, không phải ai cũng làm được.
Bọn họ khinh địch, vốn tưởng rằng tộc Ô Nguyệt một cây chẳng chống vững nhà, đã là nỏ mạnh hết đà, lại không ngờ câu nói của Thái Lý bị bắt sống kia “Bọn họ có một đám binh sĩ bất khả chiến bại, không ai có thể thắng bọn họ”, vậy mà nhất ngữ thành sấm[1].
[1] Nhất ngữ thành sấm: tương đương tiên tri dũ chụ bên mình.
Không biết bọn họ dùng biện pháp gì, có thể khiến tộc nhân còn lại của Trầm Sa bán mạng cho họ, lúc trước Ảnh Thất cho rằng chỉ có mình thiếu gia Khổng Lan Kiêu thiên phú dị bẩm sức mạnh kinh người thôi, không ngờ toàn bộ huyết mạch tộc Trầm Sa là chiến sĩ trời sinh, giống như một đội quỷ quân điên cuồng dũng mãnh.
Thậm chí lúc trước y không hiểu, tuy Khổng Ngôn Tỉ có hơi mảnh mai, cũng đâu đến mức bị người nhà ghét bỏ, giờ thì đã biết, huyết mạch mạnh mẽ mà thưa thớt như thế, vất vả lắm mới sinh được một đích trưởng tử, nhưng không hề kế thừa dù chỉ một chút chiến lực dũng mãnh của tộc Trầm Sa, tộc nhân của hắn sao không thất vọng cho được.
Ảnh Thất không tin ảnh vệ trưởng toàn năng đã chết, dùng phương pháp cầm máu Ngụy Trừng đã dạy mình băng bó cho Ảnh Tứ, trong đầu không ngừng tính toán chiến thuật tốt nhất nếu Ảnh Tứ thật sự hi sinh.
Bỗng nhiên cổ tay bị một bàn tay máu me bắt lấy.
Ảnh Tứ lạnh lùng mở mắt, đối diện với ánh mắt mất bình tĩnh của Ảnh Thất, khàn giọng nói: “Bế khí mà thôi. Huấn điều Ảnh Cung có dạy, ảnh vệ không được kinh hoàng thất thố.”
Ảnh Thất lặng lẽ thở phào một hơi: “Đi được không? Điện hạ gặp phiền phức rồi.”
Y nhớ rất rõ sức lực của binh lính túm cổ chân mình mạnh đến mức đáng sợ, y đã dùng hết toàn lực nhưng vẫn không thoát được, tên đó bắt lấy cổ chân Ảnh Thất quăng lên không trung, sau đó nện xuống đất, giống như người lớn chơi đùa với trẻ con, quỷ vệ vương phủ vốn không nào thể chịu nổi đòn tấn công của bọn chúng.
Ảnh Tứ đẩy Ảnh Thất ra: “Đi tìm điện hạ. Ta sẽ đến sau.”
“Rõ, thống lĩnh.” Ảnh Thất rút song kiếm Tinh Đình ra, kéo cái hơi tàn biến song kiếm mềm mại trở nên sắc bén như lúc ban đầu, cố chịu cơn đau thấu tận xương tủy, trong chớp mắt đã chạy xa mấy chục trượng.
Ảnh Tứ ngồi thở hổn hển, điểm điểm mấy huyệt đạo cầm máu trên người mình, gương mặt vô cảm, tựa như không gì có thể khiến hắn sợ hãi cả, hắn là ảnh vệ trưởng, bất luận thế nào cũng không được lộ ra vẻ mặt thất thố.
Ngay cả khi đụng phải kẻ địch bất khả chiến bại cũng không được lui về phía sau nửa bước.
Hắn chống cái thân thể vẫn còn đang chảy máu đứng dậy, đi theo hướng Ảnh Thất biến mất ban nãy.
Dưới tàng cây, một đám rết chết nằm la liệt trên mặt đất, có con đứt làm đôi, có con bị xé nát, chú văn màu vàng trên lưng chúng ảm đạm không chút ánh sáng, hơi thở của chủ nhân chúng nó đã bắt đầu thoi thóp.
Một đôi mắt vô thần chậm rãi mở ra, ánh mắt lẳng lặng như tờ.
Ảnh Sơ dựa người dưới tàng cây, đùi bị một nhánh cây bén nhọn xuyên thủng, máu chảy đầy đất, tưới lên thi thể đám rết.
Hắn nghe thấy tiếng huýt triệu tập quỷ vệ dồn dập ở nơi xa, thân hình cường tráng tựa như bị chú thuật triệu hoán, không màng cái chân đang bị ghim trên mặt đất, chậm rãi đứng dậy, bẻ gãy nhánh cây sắc nhọn kia.
Bắp thịt vang lên tiếng rút cây trầm đục, Ảnh Sơ lê thân tàn máu chảy đầm đìa, theo tiếng còi mất hút trong rừng cây.
Một cái hòm thuốc kẹt giữa khe đá, sâu trong khe hở có một bàn tay chồng chất vết thương từ từ vươn ra, Ngụy Trừng chậm rãi bò ra khỏi khe nứt, bắp chân của hắn bị đá vụn cắt ra vết thương thật dài, thân thể thiếu niên vốn gầy yếu giờ càng thêm vẻ mong manh.
Hắn gắng gượng bò ra, đau đớn mở hòm thuốc, bới tìm châm bạc tẩm thuốc, cắn găng tay của mình tháo ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bàn tay run rẩy tự khâu vết thương cho mình, từng mũi kim đâm vào da thịt.
“A……” Ngân châm xuyên thịt, Ngụy Trừng cắn găng tay rên lên.
Không biết thứ gì đã giúp hắn kiên cường không chịu từ bỏ, hắn đã coi mình thành ảnh vệ từ lâu, vì điện hạ, vạn lần chết cũng không lùi bước.
Ngụy Trừng thuần thục khâu lại vết thương ở cẳng chân, lúc này cả người đã đầm đìa mồ hôi lạnh, toàn thân cứng đờ.
Hắn bò qua, vác hòm thuốc lên lưng, khập khiễng đi về hướng tiếng còi triệu hoán.
“Điện hạ……” Hắn rất khát, hòm thuốc còn có nửa túi nước, cái miệng nhỏ của hắn chỉ nhấp một chút rồi giữ lại, phụ cận không có con suối nào cả, phải chừa nước lại để cứu mạng người khác.
Nhóm quỷ vệ tan đàn xẻ nghé, tất cả đều đang nhanh chóng lẻn về phía tiếng còi triệu tập, giống như những tín đồ thành kính nghe sứ mệnh triệu hồi, bước trên con đường đầm đìa máu tươi, bờ vai rắn rỏi gánh trách nhiệm bảo hộ chủ tử, mình đầy thương tích cũng cam tâm tình nguyện.
Hơn một trăm chiến sĩ tộc Trầm Sa đang đuổi giết hai vị thế tử điện hạ, Lý Uyển và Lý Mạt phải chui vào khe núi chật hẹp, hai người vừa mới tiến vào bên trong khe núi đã nghe một tiếng pháo rền phía sau, lối vào đột ngột sụp xuống, đá vỡ lăn lốc, bụi bay mù mịt che khuất tầm mắt, chặn đám truy binh ở bên kia đống đá đổ nát.
Bụi đất tan đi, Lý Uyển tìm chung quanh, Ảnh Diễm đang nằm trên mặt đất phía sau một tảng đá gồ ghề, người thiếu nữ ôm chặt ống hỏa khí vẫn chưa tan hết khói, nàng gian nan mở mắt ra, thấy thế tử điện hạ ngay trước mắt mình, vui mừng thở phào một hơi, đột nhiên nàng ho khan dữ dội, nôn một búng máu bầm ứ trong cổ họng ra, gương mặt kiều diễm ngày nào giờ đã thành bạch mẫu đơn nhuốm máu, khiến người xót thương.
Lý Uyển sửng sốt nhìn Ảnh Diễm, không e dè vết máu trên người nàng, ngồi xuống đỡ nàng lên, để Ảnh Diễm tựa vào ngực mình: “Bị thương nặng sao? Những người khác thế nào?”
Ảnh Diễm chống ống pháo ngồi dậy, lau vết máu trên khóe miệng, quỳ xuống hành lễ ảnh vệ: “Thuộc hạ…… Còn chịu đựng được. Chúng ta bị binh lính đánh lén tan rã, điện hạ, thuộc hạ chưa bao giờ gặp qua đối thủ dũng mãnh như thế…… Bọn họ…… Có lẽ đã……”
Bàn tay Lý Uyển đỡ bả vai nàng run lên, mạnh mẽ trấn định: “Sẽ không.”
Lý Uyển sờ ngực mình, hắn vẫn cảm giác được sợi dây liên hệ giữa mình và đám nhỏ vẫn còn, bởi vì cho dù mất đi bất cứ quỷ vệ nào, chỗ này chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn.
“Điện hạ!” Ngay lúc lòng Lý Uyển rối như tơ vò, từ chỗ cao vách đá truyền đến một tiếng hô lớn, Ảnh Ngũ đỡ bả vai bị thương ló đầu ra khỏi vách đá nhìn xuống, lúc thấy thế tử điện hạ thì kinh hỉ dọng hai đấm xuống mặt đất, cẩn thận men theo núi đá rồi nhảy xuống, quỳ một gối bên cạnh Lý Uyển.
“Tạ ơn trời đất! Người vẫn bình an vô sự!” Ảnh Ngũ vui mừng ôm đùi Lý Uyển, y phục mặc cẩm trên người đã rách bươm, trông có hơi nhếch nhác, Lý Uyển xách hắn đứng dậy đánh giá từ đầu tới chân, chỉ có bả vai dính chút máu, cũng may không bị trọng thương.
Ảnh Ngũ quệt máu trên mặt mình, thở hổn hển nói: “Điện hạ, người với Lý Mạt điện hạ mau đi đi, thuộc hạ vẫn còn trụ được một lát.”
Bên kia đống đổ nát truyền đến âm thanh đào quật ầm ầm, tộc Trầm Sa trời sinh hung hãn liều lĩnh, không bàn chiến thuật, đều là lấy đá chọi đá.
Ngay lúc đống đá bị đẩy hổng một lỗ, Ảnh Ngũ xắn tay áo vọt lên.
Mấy chục chiến sĩ cường tráng tộc Trầm Sa phá đá bước vào, tiến lên vây quanh bọn họ, Ảnh Ngũ đạp vách đá phi thân xoay người, hai chân kẹp cổ tên đứng đầu, đột nhiên vặn mạnh, cần cổ tên đó bị Ảnh Ngũ bẻ gãy, liên tục vang lên mấy tiếng ‘răng rắc’ .
“Con bà nó…… Ngay cả cổ cũng cứng như vậy, chân lão tử suýt gãy luôn rồi.” Ảnh Ngũ lẩm bẩm, thu người nhảy xuống, vết thương trên bụng và bả vai có dấu hiệu xé rách, hắn cắn răng, cố gắng không để điện hạ biết mình là nỏ mạnh hết đà.
Quỷ vệ có đủ thực lực nghênh chiến với chiến sĩ tộc Trầm Sa cũng chỉ có mình Ảnh Ngũ, không phải quỷ vệ quá yếu, là huyết mạch tộc Trầm Sa quá lợi hại.
Bọn họ cũng muốn rút lui lắm, nhưng doanh địa đã bị tàn sát không còn một mảnh, còn nơi nào để rút lui? Thân là chủ tướng, bảo hai vị hậu duệ quý tộc chạy trối chết, chẳng phải thành trò cười cho toàn bộ Đại Thừa sao.
Lý Mạt thuần ám vệ nhiều năm, đương nhiên nhìn ra được Ảnh Ngũ đang cố chống hơi tàn, hắn vốn không định nói chuyện, nhưng đầu óc chưa kịp phản ứng đã buột miệng thốt ra: “Ám Bi đâu? Ám Hỉ của ta ở đâu?!”
Lời còn chưa dứt, đã thấy Ám Hỉ đang yếu ớt đỡ vách đá lê một đường máu từ lối rẽ nhỏ đi tới.
Ám Hỉ ngẩn ngơ nhìn Lý Mạt, hai chân bủn rủn quỳ rạp xuống, bàng hoàng nhìn chủ tử của mình, gắng gượng thế nào cũng không đứng dậy nổi, cùng tay cùng chân bò đến bên cạnh Lý Mạt, dù sao lúc ở cạnh chủ tử tôn nghiêm của hắn cũng chẳng còn gì, hắn là bị xưng hô của điện hạ dành cho mình dọa sợ.
Lý Mạt không có tâm tư để ý sóng ngầm mãnh liệt trong đáy mắt Ám Hỉ, chó của hắn còn sống, đủ để hắn thu hồi tầm mắt rồi.
Ám Bi thất tha thất thểu từ đường nhỏ đi tới, trên người cũng bị thương không nhẹ, quỷ vệ của Lý Uyển tục tục xuất hiện từ nhiều phương hướng, ngay cả mao đầu tiểu tử kia cũng cõng hòm thuốc khập khiễng chạy tới.
Người đầu tiên xuất hiện là Ảnh Thất, trong nháy mắt đã ở bên người Lý Uyển bảo vệ chặt chẽ, y phục vân cẩm đen tuyền nhẹ nhàng tỏa sáng, nhìn kỹ mới thấy cả người y đầm đìa máu tươi, người sáng suốt biết ngay y bị trọng thương, nhưng vì Lý Uyển mà vực dậy chiến đấu đến cùng.
“Ảnh Thất!” Máu nóng cả người hắn sôi trào lúc nhìn thấy Ảnh Thất, trước mắt tối sầm, ngay lúc hắn muốn giơ tay ôm chặt y, bàn tay lại bắt lấy khoảng không, Ảnh Thất đã vọt tới sau lưng Lý Uyển, một đao chém đám binh sĩ tộc Trầm Sa đang xông tới.
Dù là tốc độ, mưu kế hay sức mạnh, bọn họ tuyệt đối không có khả năng chống cự, đối phương đang hăng máu như cối xay gió nghiền nát, bọn họ cùng lắm là dựa vào địa hình hiểm trở ngoan cố chống chọi, tẫn những giọt máu cuối cùng vì vinh hiển của chủ nhân.
Lý Uyển tận mắt nhìn thấy Ảnh Thất chỉa mũi kiếm xuống đất mượn lực xoay người nhảy lên, bị một người phía sau túm cổ chân, Ảnh Thất xoay người bổ xuống, mũi kiếm chém vàng gọt ngọc vậy mà chỉ sượt qua yết hầu người nọ, gã túm hai chân Ảnh Thất nện xuống mặt đất, đối phương lạnh lùng liếc y một cái, nhấc chân dẫm mạnh xuống đầu gối y, lần này chắc chắn chân y sẽ bị phế mất.
Tiểu Thất của hắn sắp thành kẻ tàn phế ngay trước mặt mình.
Rốt cuộc Lý Uyển không chịu nổi nữa, hắn lật người lăn tới chỗ Ảnh Thất, cung Ô Dạ trong tay tròng vào cổ người nọ, bắp tay hắn gồng cứng, gân xanh huyệt thái dương nổi lên, dùng dây cung siết chặt cổ gã, cưa nghiền lôi kéo, dùng tất cả phương thức có thể cắt đứt cổ người tấn công gã nọ.
Lý Mạt thấy cảnh tượng bất thình lình xảy ra thì giật mình, khẽ giục ám vệ của mình: “Mau, còn không mau qua giúp hắn.”
Người nọ bị siết đến mức hai mắt trắng dã, hai tay vòng ra sau lưng Lý Uyển, chân dẫm lệch hướng, đạp lên sườn bụng Ảnh Thất, y lập tức phun một búng máu, thân thể co giật, không còn sức để phản kháng.
Lý Uyển lập tức buông tay, nhảy xuống đất, bế Ảnh Thất lên.
Nhìn lại vách núi sâu thẳm tĩnh mịch, vết máu loang lổ khắp nơi, những quỷ vệ còn lại cũng không đứng dậy nổi, chỉ có Ảnh Ngũ và Ám Hỉ còn chút sức lực cuối cùng.
Lý Uyển nửa quỳ trên mặt đất, ôm chặt Ảnh Thất vào lòng, Ảnh Thất cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đau đớn, máu tươi không ngừng trào ra khóe miệng, tròng mắt mất đi tiêu cự, run rẩy tựa vào lồng ngực Lý Uyển.
“…… Có đau không? Có đau không bảo bối.” Hai mắt Lý Uyển đỏ ửng, đầu ngón tay trắng sứ không ngừng lau máu trên khóe miệng Ảnh Thất, liên tục hôn lên mắt y, dùng đôi tay nhuốm đầy máu nâng mặt y lên, ôm chặt lấy y, cõi lòng tan nát, tựa như có thứ gì đó đang bóp chặt linh hồn của hắn, giữ lại chút hơi tàn cho người hắn yêu đang chết dần chết mòn.
Trước mắt Ảnh Thất dần dần mơ hồ, âm thanh y nghe được dường như bị ngăn cách bởi một bức màn bằng nước, y muốn giơ tay sờ mặt điện hạ, muốn biết người ấy còn sẵn lòng rơi lệ vì mình hay không, nhưng y cảm thấy mình đã sức cùng lực kiệt.
Lý Uyển đau khổ nhìn các quỷ vệ của mình tàn tạ đầy đất, thấp giọng gào lên: “Đừng đánh nữa. Các ngươi muốn gì, nói đi.”
Đối phương dùng tiếng Hán không thuần thục giao tiếp: “Thỉnh hai vị thế tử điện hạ về với chúng ta, thủ lĩnh sẽ đích thân đàm phán với hoàng đế của các ngươi.”
Bọn họ muốn thân vương thế tử làm con tin, ép buộc Đại Thừa lui binh, cắt nhượng thành trì cống tiến vàng bạc lương thực, chỉ là nhị vị con tin quý giá này chắc chắn phải chịu vũ nhục trong đại lao Man tộc của bọn họ, không một ai hay biết.
Lý Mạt siết chặt cung Lộc Giác, khinh thường nói: “Vọng tưởng.” Tính cách của Lĩnh Nam Vương thế tử vốn là như thế, thà tử trận nơi sa trường chứ nhất quyết không chịu sỉ nhục.
Lý Uyển ôm Ảnh Thất, giọng khàn khàn: “Ta đồng ý, để ta đi.” Đôi mắt hắn đã giăng đầy tơ máu, mỏi mệt tột cùng, dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái sẽ đổ hai hàng huyết lệ, ánh mắt ảm đạm không lối thoát, là tận cùng của sự tuyệt vọng.
Lý Mạt hung dữ trừng Lý Uyển một cái, nhưng không nghĩ ra được lý do gì để phản bác.
Bọn họ thua, bất kỳ mưu lược gì cũng đều vô ích, thực lực của bọn họ kém xa đến mức không thể dùng chiến thuật để bù lại được.
Lý Uyển cảm giác được Ảnh Thất đang cố gắng túm vạt áo mình, hắn cúi đầu dán lên cái trán rịn mồ hôi lạnh của Ảnh Thất, tách mở bàn tay đang siết chặt áo mình, Lý Uyển chỉ định rút tay ra, nhưng khi nắm cổ tay y rồi hắn lại luyến tiếc, hắn bắt đầu hối hận những câu chữ tàn nhẫn của mình hôm trước, hắn cảm thấy mình bị tổn thương, nhưng lại chưa từng nghĩ tới phải là lý do bất đắc dĩ cỡ nào mới khiến tiểu ảnh vệ lừa gạt mình như thế.
Nếu một người có thể hi sinh cả tính mạng vì mình, thì còn lý do gì mà hắn không thể tha thứ chứ, Lý Uyển quên cả nỗi uất ức và thất vọng của mình, giờ này khắc này hắn chỉ hi vọng Tiểu Thất bình an vô sự.
Lý Uyển nắm tay Ảnh Thất, hôn lên mấy vết thương nhỏ trên lòng bàn tay y.
Cổ họng Ảnh Thất nghẹn một búng máu, cất giọng khàn khàn cầu xin Lý Uyển: “Điện hạ…… Đừng…… Qua đó……”
Ám Hỉ ngẩn ngơ chứng kiến cảnh này, bỗng nhiên cảm thấy chút thụ sủng nhược kinh ban nãy của mình có hơi rẻ mạt, hóa ra trên đời còn có loại cưng chiều như vậy, chủ nhân sẽ không ghét bỏ mà ôm lấy hắn, hôn vết máu bẩn trên gương mặt hắn, cho dù không nói câu nào cũng có thể nhìn ra được Lý Uyển đang dỗ dành Ảnh Thất, sẽ nắm tay hắn, sẵn sàng từ bỏ tôn nghiêm để đổi mấy cái mạng ti tiện của hộ vệ mình.
Từ bé hắn đã khát khao chủ tử ngoảnh đầu lại nhìn mình, thì ra trên đời này lại có ảnh vệ may mắn đến thế, người mà mình dùng cả tính mạng để bảo hộ cũng yêu thương mình.
Ngụy Trừng kéo hòm thuốc gian nan bò lại, bàn tay run run chữa thương cho Ảnh Thất đang nghìn cân treo sợi tóc, Lý Uyển buông Ảnh Thất ra, đi về phía quân địch.
“Điện hạ!” Ảnh Thất liều mạng bò theo, đột nhiên ho khan kịch liệt, trước mắt mơ hồ, phun ra một búng máu bầm.
Y đột nhiên bật dậy túm lấy tay Ngụy Trừng, khàn giọng quát: “Cho ta! Thuốc! Đưa cái thuốc kia cho ta mau!”
Ngụy Trừng đực ra, hắn chưa bao giờ thấy Ảnh Thất điên cuồng như một con sói đói thế này, nháy mắt tiếp theo đã hiểu Ảnh Thất muốn thứ gì, nhanh chóng cúi đầu tìm, móc bình sứ nhỏ chứa hoa lan tuyết tinh luyện ra, Ngụy Trừng nắm chặt bình sứ, Ảnh Thất chống cái thân tàn bước qua đoạt lấy: “Ít nhất phải để ta thử một lần……”
Ngụy Trừng mím môi, sau đó buông tay.
Bình sứ tuột khỏi tay Ảnh Thất.
Ảnh Thất quay đầu lại nhìn, thấy Ám Hỉ cắn mở nút bình, nuốt sạch toàn bộ hoa lan tuyết tinh luyện.
Ngay sau đó, một lớp giáp vảy trong suốt sinh sôi trên mu bàn tay Ám Hỉ với tốc độ mắt thường vẫn có thể nhìn thấy được, miệng vết thương trên người hắn nhanh chóng khép lại, vừa lúc mũi tên của kẻ địch đang phóng tới trước mặt Ám Hỉ, hắn điểm bước chân, bóng dáng chợt biến mất, trong nháy mắt xuất hiện bên trên mũi tên đang xé gió trên không, lại biến mất lần nữa, khi hắn xuất hiện đã nhảy ra xa mấy chục trượng.
Một mũi tên lao về phía ngực Ám Hỉ, nhưng không thể xuyên qua da thịt dù chỉ một tấc, Ám Hỉ chạy về phía kẻ bắn tên, cung thủ Trầm Sa kia trong nháy mắt đã bị chỉ hổ trên tay trái của Ám Hỉ đâm thủng yết hầu.
Tất cả mọi người đều choáng váng trước sức mạnh kinh người của Ám Hỉ, hắn giống như những con chuột hay con cáo Ngụy Trừng dùng thể thử thuốc, thân thể sinh ra giáp vảy, hung mãnh dị thường, sức mạnh tăng vọt, trọng thương không đổ máu, đao thương bất nhập.
Ám Hỉ đáp xuống đất, năm chiến sĩ tộc Trầm Sa xung quanh tắt thở mà chết, ngã rạp xuống đất.
Giống như một con sói xông vào đàn dương.
Ảnh Ngũ đỡ vết thương trên bả vai lẩm bẩm: “Mẹ nó, mạnh như vậy, cho ta một thùng với……”
Lý Mạt bừng tỉnh, xách Ngụy Trừng lên lạnh giọng chất vấn: “Ngươi đã cho hắn uống cái quỷ gì rồi?!”
Ngụy Trừng sợ tới mức líu lưỡi: “Ta, ta ta……”
Tình thế xoay chuyển, Lý Uyển nhanh chóng cúi người nhặt cung Ô Dạ dưới chân lên, Ảnh Tứ am hiểu quan sát trận cục nhất, cho dù là cơ hội mỏng manh, cũng có thể giúp Ảnh Tứ đưa ra quyết sách trong nháy mắt. Hắn gian nan rút roi chín khúc bên hông ra, vung mạnh một cái, roi dài cuốn lấy cổ tay Lý Uyển, ném thế tử điện hạ tới chỗ bao đựng tên cách hắn gần nhất.
Lý Uyển ôm bảy mũi tên cơ quát nặng trịch khắc hoa mẫu đơn từ bao đựng tên ra, nhanh nhẹn bước lên mỏm núi đá cao nhất, xoay người nhảy lên không trung, bảy mũi tên mẫu đơn cài lên cung Ô Dạ Minh Sa, âm thanh căng cứng vang vọng cả đất trời, dây cung tuyết trắng bị máu trên đầu ngón tay Lý Uyển nhuộm sắc đỏ rực.
Bảy mũi tên đồng thời rời cung, tiếng gió rít gào như những chú chim ưng sải cánh, dao kính vô duyên phá, loan điểu nhiễu thiên cung, âm thanh truyền đến chín tầng mây.
[1] Dao kính vô duyên phá: dao ở đây là ngọc dao (một loại ngọc).
Trong nháy mắt, mũi tên cơ quát nổ tung, tựa như những đóa mẫu đơn nở rộ, mỗi một cánh hoa thanh nhã hóa thành lưỡi dao sắc bén, thoáng chốc bay đầy trời như mưa rơi, hoa rơi lấy đầu người, đáp xuống khắp mọi nơi, gian xảo cay độc đến mức người bình thường không thể nào sánh kịp.
Tài bắn cung này là tuyệt tác độc nhất vô nhị của Tề Vương Lý Sùng Cảnh, giữa thiên quân vạn mã nhất tiễn phá quân, Loan dẫn thất tuyệt lưu danh muôn đời[2].
[2] Loan dẫn thất tuyệt: cung Loan Nguyệt của Lý Uyển bắn bảy mũi tên.
Khe núi chật hẹp đã hoàn toàn biến thành một chiến trường đẫm máu, màn đêm đen kịt, liên tục có người trúng tên độc ngã xuống, bị Ám Hỉ vươn tay đập nát gáy, bây giờ hắn đã trở thành Vô Thường địa phủ thu hoạch đầu người, đôi mắt trong veo nghịch ngợm dần dần hóa thành màu đen xì, giáp vảy trên người liên tục tróc ra, để lộ da thịt đỏ tươi bên dưới.
Cho đến khi một trăm mười hai chiến sĩ tộc Trầm Sa bị diệt hoàn toàn, Ám Hỉ giống như cá mắc cạn, giáp vảy trên người bị ngư dân cạo sạch, lẳng lặng đứng giữa núi thây, máu thịt đôi bàn tay lẫn lộn, gần như lộ cả xương trắng bên trong.
Hắn cứ lặng lẽ đứng đó, dưới ánh trăng đầu tiên rót xuống mặt đất, hắn quay đầu lại nhìn Lý Mạt, nở một nụ cười.
Trong mắt Lý Mạt đã mất đi sự khinh thường vốn có, hắn đánh mất cả chút lý trí còn sót lại của mình, đạp thi thể chạy tới, đầu ngón tay chạm vào Ám Hỉ, ôm hắn vào lòng.
Ánh mắt Lý Mạt ngỡ ngàng, lộ ra vẻ mặt bi thương chỉ thuộc về người thiếu niên, đôi môi run rẩy, sờ soạng nắm lấy tay Ám Hỉ.
Nhưng thứ hắn bắt được chỉ còn là một bộ xương bàn tay, mềm mại mảnh khảnh, trên tay đeo một cái chỉ hổ.
“A.” Sống lưng Lý Mạt rét run, hắn thấy máu thịt của Ám Hỉ từ từ biến mất khỏi bộ xương, bắt đầu ở các ngón tay trái, tan thành tro bụi.
Ngụy Trừng bưng mặt, nước mắt từ kẽ ngón tay trào ra, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc y thuật của mình sẽ giết người, lẽ ra lúc trước hắn không nên tinh chế ra loại thuốc mất nhân tính này.
Ảnh Thất ngơ ngác nhìn Ám Hỉ, nếu không phải hắn đoạt bình thuốc, hiện giờ người dần dần hóa thành tro bụi trong lòng chủ tử chính là y, đáng nhẽ y nên nói trước với Ám Hỉ thứ thuốc này không có cách giải.
Ám Hỉ dường như nhìn thấu ánh mắt Ảnh Thất, quay đầu lại mỉm cười: “Ta đã biết trước kết cục này mà. Lúc ta đi thăm Ngũ ca, những gì các ngươi nói, ta nghe thấy hết.”
Ánh mắt Ảnh Thất trở nên nặng nề, mông lung nhìn hắn.
Ám Hỉ nói: “Tập hội kinh thành lần đó ta thua ngươi, tiền đặt cược là tên của ta.”
“Ta tên Giang Thiên Tâm, theo họ mẹ.”
Ảnh Thất mở to đôi mắt đỏ hoe, y đấm một quyền thật mạnh xuống đất, sau đó chật vật bò tới túm lấy cổ áo hắn, muốn chất vấn hắn, nhưng lại không biết hỏi cái gì.
Lý Mạt nghiến răng đẩy Ảnh Thất ra, bế Ám Hỉ lên, yên lặng đi về quân doanh.
Ám Hỉ vừa sợ hãi vừa mệt mỏi tựa đầu vào vai Lý Mạt, vui vẻ nhắm mắt lại.
Lý Mạt nhìn con đường vô tận phía trước, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi muốn về nhà sao.”
Ám Hỉ nhắm mắt: “Thuộc hạ muốn về phủ Lĩnh Nam Vương.”
Lý Mạt tiếp tục cất bước, người trong lòng càng lúc càng nhẹ đi, người đó nhẹ chừng nào, bước chân của Lý Mạt càng nhanh chừng ấy, hắn muốn bắt kịp tốc độ tan biến của Ám Hỉ, Lĩnh Nam ngàn dặm, vô thủy vô chung.
Ám Hỉ cười ha ha hỏi hắn: “Điện hạ, thuộc hạ thật sự vô dụng vậy sao?”
Lý Mạt nói: “Ngươi là ám vệ xuất sắc nhất của ta.”
Để lại một bộ xương khô đang mỉm cười, an tường tựa vào lòng Lý Mạt.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Phân tích một chút về Lý Mạt và Ám Hỉ:
Lý Mạt cũng giống như Lý Uyển, là một tiểu vương tử có thể khiến người khác coi mình như tín ngưỡng mà sùng bái, bằng chứng là bên cạnh Lý Mạt có tám ám vệ cùng vào sinh ra tử với ảnh, sẵn sàng bán mạng cho ảnh. Một người hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, năm người bỏ mạng trên chiến trường Lĩnh Nam. Chỉ còn lại Ám Bi và Ám Hỉ.
Tình cảm của Ám Hỉ đối với Lý Mạt hơn cả khát khao được chủ tử khen ngợi và để ý đến mình, chứng minh qua việc đố kị với Ám Nộ và cảm thấy tủi thân khi Lý Mạt bảo với Lý Uyển “Cho ngươi mượn Ám Hỉ chơi hai ngày”, ngay cả khi chết ẻm cũng muốn chứng minh với Lý Mạt rằng mình rất ngầu, rất hữu dụng. Có lẽ Lý Mạt cũng biết Ám Hỉ thích mình, nhưng ảnh không có tế bào phong tình vạn chủng như Lý Uyển, không phải là đóa hoa đào bên bờ sông Việt Châu, Lý Mạt là chiến binh, nam nhi trai tráng sừng sững tám thước cưỡi ngựa giương cung giữa chiến trường đẫm máu, làm gì còn chỗ cho nam nhi tình trường. Cho nên Ám Hỉ thích Lý Mạt, còn Lý Mạt đối với Ám Hỉ cũng như những thiếu niên ám vệ khác của mình mà thôi.
Tiếc cho một mối nhân duyên không thành ở kiếp này. Tạm biệt Ám Hỉ.
Chương 92
Chia sẻ:
Có liên quan
Độ ách - chương 19 Tháng Sáu, 2021Trong "Không phân loại"
Gả ma - chương 4931 Tháng Bảy, 2021Trong "Không phân loại"
Tuân mệnh - chương 846 Tháng Bảy, 2021Trong "Không phân loại"
Tác giả: Hải Miên Bảo Bảo
VIEW ALL POSTS
Điều hướng bài viết
Bài trướcĐộ ách – chương 14
Bài sauTuân mệnh – chương 90
17 thoughts on “Bảo vệ: Tuân mệnh – chương 91”
Pingback: TUÂN MỆNH (ON-GOING) – Liên Hoa Ổ
Pingback: Tuân mệnh – chương 90 – Liên Hoa Ổ
Người qua đường là fan của bé Thất nói:
13 Tháng Bảy, 2021 lúc 16:44
Huhuhu Sao Ám Hỉ lại chết rồi tôi vẫn mong em nó có thể trở thành người bạn tốt của bé Thất mà :'(((((((
Thương bé quá
Tạm biệt Ám Hỉ ;-;
Liked by 1 person
Phản hồi
Hải Miên Bảo Bảo nói:
13 Tháng Bảy, 2021 lúc 16:50
tôi khóc rấm rứt đấy =((
Số lượt thích
Phản hồi
Lili. nói:
13 Tháng Bảy, 2021 lúc 18:30
Ngoài Ảnh Thất thì thích Ám Hỉ lắm lun. Vui tươi, hồn nhiên nhưng lại khiến ngta thương xót. Biết đâu người mất thì sẽ trở thành người mà Lí Mạt suốt đời ko quên. Chân tình của Ám Hỉ để phần đời còn lại của Lí Mạt trả v. Ngta nói người ở lại sẽ đau hơn người đi trước mà.
Liked by 1 person
Phản hồi
Hải Miên Bảo Bảo nói:
13 Tháng Bảy, 2021 lúc 19:20
Người ở lại luôn là người đau lòng =((
Liked by 1 person
Phản hồi
Hải Miên Bảo Bảo nói:
13 Tháng Bảy, 2021 lúc 19:20
thấy avatar cô mới phát hiện đồng râm á :))
Liked by 1 person
Phản hồi
Lili. nói:
13 Tháng Bảy, 2021 lúc 19:32
=)))) bữa giờ tính hỏi. Mà bận quá hong lên được wordpress. Cô nói v thì khỏi hỏi nữa. Chào mừng chị em nhà mình nha
Liked by 1 person
Hải Miên Bảo Bảo nói:
13 Tháng Bảy, 2021 lúc 20:15
=)))))) chào mừng chị iemmmmmmmm đồng râm
Số lượt thích
Tessa_K nói:
13 Tháng Bảy, 2021 lúc 18:52
Hmu hmu Ám Hỉ của tui
Khum muốn làm cô ruột mood đâu nhưng hình như có sai chính tả ở đoạn Ám Hỉ thấy Uyển ca ôm Tiểu Thất á
Liked by 1 person
Phản hồi
Hải Miên Bảo Bảo nói:
13 Tháng Bảy, 2021 lúc 19:19
tức ghê á lé rồi =.=
Số lượt thích
Phản hồi
Hũ a~~ nói:
13 Tháng Bảy, 2021 lúc 22:13
Thôi buồn luôn coi mà tôi khóc hết nước mắt này tội Ám Hỉ quá ước gì có phép màu
Liked by 1 person
Phản hồi
Hải Miên Bảo Bảo nói:
13 Tháng Bảy, 2021 lúc 22:38
buồn luôn
Số lượt thích
Phản hồi
Một_người_hâm_mộ_bé_Thấtnói:
14 Tháng Bảy, 2021 lúc 04:51
Đọc xong chương này. Chẳng biết phải nói gì. Lặng người..
Liked by 1 person
Phản hồi
Hải Miên Bảo Bảo nói:
14 Tháng Bảy, 2021 lúc 17:34
khóc to một chút hu hu hu
Số lượt thích
Phản hồi
U mê Tiểu Thất và Điện Hạ nói:
14 Tháng Bảy, 2021 lúc 10:55
Hôm qua đọc xong con tim tui tan nát quá, nay mới hồi phục lại để lên bình luận. Đầu tiên cảm ơn nhà dịch. (。’▽’。)♡
Tự nhiên khúc đầu đọc vào thấy Ảnh Tứ nằm tắt thở tim tui nó rớt xuống đất luôn, tui phải bỏ đt xuống bình tĩnh một hồi, cũng may không sao.
Về việc ra đi của Ám Hỉ thì tui đau lòng thật, nhưng tui không bất ngờ lắm, từ hồi đọc những lúc Ám Hỉ tủi thân, biết rằng Ám Hỉ có lòng với chủ tử, đọc tới lúc Lý Mạt điện hạ nói rằng có thể cho Lý Uyển mượn chơi hai ngày, tui đã đoán rằng anh phải trả giá cho việc đối xử với Ám Hỉ quá đau lòng như này. :((((
Thương Ám Hỉ, cũng thương Lý Mạt, thôi thì trong đầu tui tự vẽ ra một bộ Lý Mạt trọng sinh về cưng chiều cưng chiều tiểu Ám Hỉ vậy (╥_╥)
Liked by 1 person
Phản hồi
Hải Miên Bảo Bảo nói:
14 Tháng Bảy, 2021 lúc 17:33
Từ mấy chương đầu Ám Hỉ xuất hiện xán lạn như mặt trời là biết điềm không lành rồi. Thêm vụ Lý Mạt bảo cho mượn Ám Hỉ chơi nữa là chắc kèo luôn == Có không giữ mất đừng tìm huhu
Số lượt thích
Phản hồi
Trả lời
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Phản hồi
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.
Ai thích Tố Tố dô chơi nha d=(´▽`)=b
WordPress.com.
Create your website with WordPress.com
Bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top