74

Chương 74: Đại tuyết mãn cung đao (lục)

Ảnh Thất thừa dịp ánh mắt thế tử điện hạ không nán lại trên người mình, tháo bao tay ra xem thử, Giang phu nhân uy hiếp “Nếu bại lộ lập tức quay về chân núi Tiêu Dao, vĩnh viễn không được hạ sơn lần nữa.”

Y chậm rãi đeo bao tay lại, ngửa đầu nhắm mắt. Nỗ lực tìm một lý do chính đáng cho bản thân để ở lại bên cạnh thế tử điện hạ, mới phát hiện y luyến tiếc, luyến tiếc sự dịu dàng của điện hạ.

Ảnh Tứ dẫn tiểu binh bị ném vào đại lao đến gặp thế tử điện hạ, tiểu binh quỳ gối trước mặt Lý Uyển, giải thích rõ ngọn ngành từ đầu đến đuôi.

Hắn thấy có người lén lút xách mỡ dê đi về phía kho lương, cuống quít đi bẩm báo Bùi phó tướng, ai ngờ Bùi phó tướng chẳng quan tâm, còn muốn bắt hắn lại luận tội, tiểu binh này vô cùng nhanh nhạy, lập tức chạy biến, thật sự không còn cách nào mới chạy tới bẩm báo thế tử điện hạ, bị thụi một quyền rót thuốc mê không nói, còn bị ném vào đại lao cả đêm, thật là tủi thân.

Lý Uyển gọi người mang bạc lên, trấn an nói: “Thấy ngươi trung thành, tất cả chỗ này là của ngươi.”

Hai mắt tiểu binh sáng lên, vừa định gom bạc về phía mình, liền nghe thế tử điện hạ nói: “Từ từ. Nhiều bạc như vậy, ngươi định cất chỗ nào? Đêm nay đi rồi, chính ngươi cũng giữ không được. Vầy đi, mỗi tháng trong quân phát ba lượng bạc, ta cho ngươi thêm ba lượng bạc, lại thêm ba cân thịt, ngươi thấy được không?”

Quá được ấy chứ! Vừa nghe có thịt ăn, tiểu binh nuốt nước miếng cái ực, liên tục cười nói: “Vâng vâng vâng, thế tử điện hạ định đoạt!”

Lý Uyển chống cằm hỏi hắn: “Ngươi tên gì?”

Tiểu binh nhanh nhảu đáp: “Tiểu nhân tên là Đàm Thương Vân, Thương Vân trong mây trời biêng biếc giữa sa mạc bao la, đến từ Ba Thục, năm nay mười lăm, đến Yến Kinh hồi tháng năm, làm chân chạy vặt vẩy nước quét nhà.”

Chủ tử hỏi một câu, hắn có thể trả lời hết tất cả những câu chưa hỏi, biết ăn nói chủ tử không cần phải nhiều lời, Lý Uyển thích nhất như vậy.

“Vậy đi, sau này không cần chạy vặt, thăng cho làm lính liên lạc.”

Đàm Thương Vân sửng sốt hồi lâu, sau đó mừng rỡ như điên: “Vâng! Tạ ơn điện hạ! Tạ ơn điện hạ!”

Lý Uyển lại hỏi: “Ngươi sẽ làm gì?”

Đàm Thương Vân nghĩ nghĩ: “Sẽ, sẽ chạy vặt.”

Lý Uyển: “Có chỗ nào hơn người không.”

Đàm Thương Vân nghĩ nghĩ: “Chắc là cắn hạt dưa nhanh hơn người khác.”

Lý Uyển đỡ trán: “Thôi đi đi đi đi.”

Đàm Thương Vân đi lãnh ba lượng bạc cùng ba cân thịt, hoan thiên hỉ địa chạy đi.

Ảnh Thất khó hiểu: “Điện hạ ban thưởng đâu cần phải hao tâm tổn sức như vậy.”

Lý Uyển ngáp một cái: “Tiểu binh này đáng yêu mà, không những nói nhiều mà còn thích gào to, tốt nhất mỗi tháng gào to lên một lần, để tất cả mọi người biết cái lợi nếu trung thành với ta.”

Ảnh Thất nghĩ nghĩ: “Tây Đình Ba Thục… nơi Đường môn chiếm cứ, thuộc hạ thấy mười đầu ngón hai bàn tay hắn đều có vết chai, khéo léo che giấu bằng vẻ ngoài ngốc nghếch, điện hạ cẩn thận.”

Lý Uyển nhướng mày: “Ừ.”

Quả thực, Đàm Thương Vân không phụ kì vọng, cầm bạc và thịt lượn qua mỗi trướng rêu rao một vòng, hiện tại hắn là lính liên lạc, đổi sang giáp phẳng, trên eo cắm năm lá cờ nhỏ, đi đến đâu cũng có người lén nói này nọ hoặc ngang nhiên nịnh bợ.

Đàm Thương Vân cũng không giấu giếm, mang chiến tích chói lọi của mình ra giảng giải một lượt, chỉ nửa ngày ngắn ngủi thế nhưng lại khiến không ít người động tâm. Thế tử điện hạ cũng coi như ngàn vàn đổi được khí phách, ân huệ đổi được nhân tâm.

Ảnh Diễm từ phủ Trấn Nam Vương trở về, hồi doanh trướng phục mệnh, đưa cho Lý Uyển một mảnh giáp trên chiếc áo giáp của Sở Uy tướng quân.

Lý Uyển cầm trong tay xem xét tỉ mỉ, mảnh giáp tựa hồ không có gì đặc biệt, chỉ có mặt sau khắc chìm ba chữ “Phi Vân Kỵ”, Lý Uyển suy đoán tác dụng của mảnh giáp này có lẽ cũng tương tự như binh phù, có thể điều động một đôi quân tên “Phi Vân Kỵ”, nếu không Sở Uy sao phải mạo hiểm cũng muốn mình lấy cho bằng được mảnh giáp này.

Nhưng Sở Uy tướng quân chinh chiến nhiều năm, chiến công hiển hách, Lý Uyển chưa từng nghe qua đội quân “Phi Vân Kỵ” nào trong tay hắn cả.

Ngoại trừ cái này cũng không có manh mối nào khác, đội quân này ở đâu, có điểm nào đặc biệt, tất cả đều còn rất mơ hồ.

“Ngươi lui ra đi.” Lý Uyển thu mảnh giáp, vẫy vẫy tay.

Ảnh Diễm chần chừ, ngẩng đầu mỉm cười nói: “Điện hạ, có người muốn gặp người.”

“Gọi hắn vào.” Lý Uyển ừ một tiếng, quân vụ bận rộn, không có thời gian tán gẫu.

Tiểu đại phu họ Ngụy xốc mành trướng thò cái đầu nhỏ vào, xách theo một hòm thuốc lớn, chạy đến bên người Lý Uyển hành lễ.

“Thuộc hạ Ngụy Trừng, tham kiến thế tử điện hạ.” Tiểu đại phu này tuy tuổi còn bé, cử chỉ lại vô cùng ổn trọng, đủ thấy trong nhà giáo dưỡng không tồi.

“A.” Lý Uyển buông quyển sổ trong tay, ngẩng đầu nhìn hắn, “Tiểu Trừng tử, lần này cứu được Trấn Nam Vương phi, có công lớn, muốn thưởng gì?”

Ngụy Trừng ôm hòm thuốc lê gối hai bước về trước, ngẩng đầu khẩn cầu: “Điện hạ, để thuộc hạ đi Lĩnh Nam cùng người có được không?”

Lý Uyển cười phọt một cái, mất tự nhiên mà che miệng, đứng lên đặt bàn tay ngang hông mình: “Ngươi mới cao chừng này của ta, đó không phải chỗ tiểu hài tử có thể chơi, Ảnh Diễm, lôi nó ra ngoài, cứ dựa vào nhiệm vụ nó hoàn thành mà ban thưởng.”

Ảnh Diễm bước qua dìu hắn: “Tiểu công tử, đi với tỷ tỷ nào.”

Lúc này, bỗng nhiên Ảnh Ngũ tiến vào bẩm báo, đặt một cái bao lên bàn Lý Uyển, thì thầm vào tai hắn: “Điện hạ, bọn ta lục soát được thứ này trên người mấy tiểu binh trong quân doanh.”

Ảnh Ngũ mở bao ra, bên trong là mấy đóa hoa khô, màu trắng, có chút sắc xanh.

“Bọn họ nói đây là nhặt được bên đường mang về cho tức phụ, thuộc hạ hỏi nhặt ở đâu, bọn họ nhất quyết không chịu nói.” Ảnh Ngũ gãi gãi đầu, “Kiến thức thuộc hạ thiển cận, chưa từng thấy hoa nào màu xanh cả.”

Lý Uyển hất cằm: “Tiểu Trừng tử, qua đây nhìn thử.”

Ngụy tiểu công tử được sai sử vô cùng vui vẻ, nhanh chóng chạy qua nhìn nhìn, nhặt một đóa hoa khô lên ngửi, nhíu mày suy nghĩ cả buổi trời.

Lý Uyển nghiêng đầu nhìn hắn: “Rốt cuộc có biết hay không, không biết thì nhân lúc còn sớm cầm tiền thưởng về nhà đi.”

Ngụy Trừng nhanh chóng đáp lời: “Thuộc hạ có nghe thấy, đây là một loại hoa yêu chỉ có ở Lĩnh Nam, hoa lan tuyết, chỗ nào cũng có, nhưng vì sao gọi là hoa yêu…… Hoa này có chỗ khác thường, người xem.”

Ngụy Trừng vươn tay với Ảnh Ngũ: “Ngũ ca…… Qua đây.”

Ảnh Ngũ quẹt quẹt mũi, duỗi tay nắm lấy bàn tay mềm mại như bông của tiểu hài tử: “Làm gì, vật tay với ta à…… Đến đây đi.” Ảnh Ngũ duỗi ngón út, áp vào lòng bàn tay Ngụy tiểu công tử, Ngụy Trừng nghiến răng dùng hết sức bú sữa mẹ cũng không cách nào bẻ được.

Chỉ thấy Ngụy Trừng cầm một cánh hoa lan tuyết để dưới mũi hít mạnh, Lý Uyển tò mò nhìn hắn, Ngụy Trừng hít một hồi, dùng sức nắm lấy tay Ảnh Ngũ, hung hăng bẻ một cái.

Ảnh Ngũ cũng dùng chút sức, không ngờ tiểu hài tử vừa nãy còn mềm như bông đột nhiên lại mạnh lên như vậy, vô cùng kinh ngạc.

Lý Uyển tấm tắc khen lạ kỳ.

Ngụy Trừng có chút choáng váng, chống tay lên mặt bàn giải thích: “Loại hoa yêu này có thể kích thích sức mạnh, nhưng không lâu dài, thuộc hạ vừa mới dùng một chút đã hao hết thể lực rồi.”

Lý Uyển chống cằm hỏi: “Có ích lợi gì?”

Ngụy Trừng lê thê: “…… Không có ích gì lắm, hít phát đã ghiền thôi, nếu ý chí không kiên định rất dễ nghiện, bọn họ hẳn là có qua lại với Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ, mới có thể tàng trữ thứ này.”

“À……” Lý Uyển vẫy vẫy tay, “Được rồi, chỗ này hết chuyện của ngươi, Ảnh Diễm, đưa người đi.”

Ngụy Trừng ăn vạ không chịu đi: “Điện hạ! Nhỡ, nhỡ đâu hoa lan tuyết kia có thể tinh luyện thì sao! Để thuộc hạ đi Lĩnh Nam với người cũng tốt mà! Y thuật của thuộc hạ cao minh hơn quân y, người dẫn ta theo ắt có chỗ dùng! Thuộc hạ rất muốn đi theo người, cầu xin người mà!”

Ảnh Thất đứng ở một bên, bỗng nhiên nhìn Ngụy tiểu công tử, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, nhẹ giọng mở miệng: “Điện hạ, y thuật của Ngụy tiểu công tử xác thực cao minh, Lĩnh Nam nhiều độc vật, chi bằng thỉnh hắn đi theo.”

Y lo nếu phía sư phụ ra tay, vạn nhất điện hạ bị thương, có tiểu thần y này bên người thì an tâm một chút.

Lý Uyển cũng không ngẩng đầu lên: “Diễm nhi, lôi nó ra ngoài.”

Ảnh Diễm vừa dỗ dành vừa ôm Ngụy Trừng ra ngoài: “Đi nhanh đi, ngay cả Ảnh Thất mở miệng cũng không lay động được, đừng cầu xin nữa, kẻo lát điện hạ tức giận bây giờ.”

“Tỷ tỷ…… Thả đệ xuống……” Ngụy tiểu công tử bị ném ra khỏi doanh trướng, tủi thân ôm hòm thuốc bỏ đi. Trên đường thấy không ít xe ngựa tụ tập bên ngoài kho lương, những binh sĩ đang chất lương thảo lên xe, chuẩn bị nhổ trại xuất chinh.

Hoàng hôn, Lý Mạt dẫn tám nghìn Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ chờ bên ngoài Khiếu Lang Doanh.

Lý Uyển ra ngoài tiếp đón, có hơi kinh ngạc: “Ngươi cùng đường với ta à?”

Lý Mạt bị Lý Uyển chỉnh sấp mặt một lần, giờ thấy cái mặt này của hắn là tức muốn lộn ruột, đến nỗi thấy ai tóc dài cũng giận dữ như thấy Lý Uyển, mất kiên nhẫn nói: “Nói nhảm? Ta không dẫn đường thì ngươi biết đường đi chắc? Nếu viện binh của ta có bề gì thì ngươi xui xẻo hay ta xui xẻo?”

Lý Uyển có chút khó hiểu.

Tiểu binh lúc trước bưng trà đánh mê mình, rõ ràng là nhìn bản đồ hành quân, nếu là người của Lý Mạt, chắc là muốn mai phục mình trên đường hành quân, nhưng thấy thái độ Lý Mạt như vậy, hình như là lấy dạ tiểu nhân đo lòng…… Khụ, lòng tiểu nhân.

Viện quân bị mai phục kéo thời gian, đối với chiến cuộc Lĩnh Nam không có gì tốt đẹp cả.

Chẳng lẽ còn có thế lực thứ ba đang rình mò sao.

Quân đội khởi hành lúc nửa đêm, kèn phát lệnh vang vọng rung trời, Lý Uyển dẫn mười vạn tướng sĩ Khiếu Lang Doanh, cùng tám nghìn Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ do Lý Mạt dẫn đầu chi viện Lĩnh Nam.

Triều thần tiễn đưa, cũng có thầy pháp nhảy múa tế trời, chuông đồng nhẹ vang, trường ca lả lướt, cờ chiến Khiếu Lang Doanh phần phật đón gió, vó ngựa rền vang, bụi bay mù mịt, binh khí va chạm vào nhau.

Dưới ánh trăng lành lạnh, có một nữ tử vận váy xanh ngồi trên lưng ngựa dõi theo đoàn quân thật lâu. Công chúa Bá Hạ cưỡi ngựa tiễn đưa, đi theo quân đội mười dặm, mắt nhìn Tề Vương thế tử viễn chinh, sợi tóc khẽ phất phơ trong gió đêm, cánh môi hồng nhạt nhẹ nhàng cong lên: “Hừ, Uyển nhi ngươi cũng ra dáng nam nhân rồi đấy.”

Cho đến khi những người tiễn đưa đều quay về, công chúa Bá Hạ đứng lặng dưới ánh trăng hồi lâu, váy dài thướt tha trong gió, có chút lành lạnh. Nàng một mình giục ngựa, chậm rãi trở về thành.

Lúc xoay người, bỗng nghe thấy một giai điệu du dương êm đềm, vọng theo tiếng nhạc, có một vị công tử đang ngồi trên vách sườn núi.

Lương Tiêu dõi theo đoàn quân càng lúc càng xa, tay cầm tiêu, thổi một khúc Biên cương xa xôi, tiêu Chuế Hồng Lạc, Lương tam thiếu gia phong nhã, thích mấy thứ này.

Biên cương xa xôi kết thúc, Lương Tiêu chú ý tới nữ tử áo xanh vẫn luôn đứng dưới sườn núi lắng nghe, quơ quơ cây tiêu ngọc màu đen trong tay: “Xin hỏi quý danh cô nương?”

Công chúa Bá Hạ khẽ giật mình, nàng mỉm cười: “Lý Lạc Nhạn.”

>Chương 75

Quảng cáo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #74