7
Thật ra ngày đó, Từ Khôn ở thời điểm Thư Hân rời giường cũng đã tỉnh rồi, cô gái này tự cho là tay chân nhẹ nhàng, nhưng cái giường này mềm mại, mấy động tác của cô làm động, Từ Khôn cũng đã có ý thức, chỉ là không muốn mở mắt ra nhìn cô mà thôi.
Chờ Thư Hân rời khỏi phòng, Từ Khôn mới vọt vào trong phòng tắm tắm rửa, rửa mặt một chút.
Hắn cho rằng chút thời gian này, Thư Hân hẳn đã làm xong cơm sáng. Ít nhất trước kia vẫn luôn là cái dạng này, cho nên, khi hắn đi đến phòng khách, thấy cô gái kia ngồi dưới đất, ăn miếng sandwich, uống miếng sữa bò.
Từ Khôn nội tâm là:......
Toàn bộ quá trình, Thư Hân không biết là ăn đến choáng váng hay như thế nào, dù sao Từ Khôn đứng ở phía sau cô tới 10 phút, cô cũng không có phản ứng.
Từ Khôn không thể ức chế mà có ý nghĩ "Tôi chờ nhìn xem, cô rốt cuộc đến khi nào mới phát hiện ra tôi?".
QUẢNG CÁOAdskeeper
Lưu ý dành cho ai thừa cân! Để nhanh giảm mỡ bụng
Chỉ 1 lọ - Hết đau nhức xương khớp, thoái hóa thoát vị L4 L5 ngay
Đương nhiên, bản thân Từ Khôn tuyệt sẽ không thừa nhận cái tâm lý ấu trĩ này của mình, hắn thập phần lãnh khốc mà cảm thấy mình đây là đang khinh thường cô gái ngu xuẩn kia.
Thẳng đến khi cô gái kia yếu ớt giơ quả táo hỏi mình: "...... Ăn không?"
Từ Khôn cảm thấy mình đã chịu khiêu khích, cô đây là trần trụi phản kháng đúng không?
"Không cần!" hai chữ này, hắn nói ra từ trong kẽ răng, sau đó, hắn thấy được một màn làm hắn hộc máu.
Cô gái vẻ mặt vô tội, hai mắt ngây thơ, lại đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, thậm chí còn yên lặng mà gặm cắn thêm một miếng táo. Xác định cô gái này sẽ không nói thêm bất kỳ lời nói nào nữa, Từ Khôn nuốt máu rời đi.
Được hầu hạ như tổ tông lâu như vậy, cô đột nhiên không hầu hạ nữa, Từ Khôn còn rất không quen.
Buổi sáng thời điểm đi làm, thư kí Kiều đưa tới văn kiện của hai ngày nay, Từ Khôn hung hăng đem chuyện này bỏ qua một bên. Tay phải cầm cà phê uống, tay trái tùy ý mà tiếp nhận văn kiện trong tay thư kí Kiều.
Từ Khôn buổi sáng uống cà phê, hơn nữa còn là cà phê đen, hắn không thích cà phê đen, nhưng chất lượng giấc ngủ buổi tối không phải quá tốt. Buổi sáng dễ dàng mệt mỏi, có vẻ không có tinh thần, cho nên, buổi sáng hắn luôn muốn uống một ly cà phê đen để nâng cao tinh thần.
Tiếp nhận văn kiện nhìn nhìn, cái loại khó chịu do ngủ không đủ giấc lại lần nữa đánh úp đến. Từ Khôn chỉ có thể lấy cà phê ở một bên uống vào, đang uống "Đinh" một tiếng, âm thanh tin nhắn di động truyền đến.
Di động Từ Khôn rất ít khi có tin nhắn, muốn liên lạc với hắn đều trực tiếp điện thoại liên hệ.
Từ Khôn cũng không để ý, hắn uống cà phê, tầm mắt tùy tiện đảo qua nội dung tin nhắn trên màn hình di động.
Wattpad: HBNmoemoe
Sau đó một cổ dục vọng hộc máu dâng lên, cà phê vừa mới uống vào nếu lúc này phun ra, chẳng những máy tính cùng với văn kiện trước mặt gặp nạn, ngay cả uy tín của hắn ở trước mặt thư kí Kiều cũng không có.
Cưỡng chế nuốt vào cà phê, hậu quả chính là nghẹn tới ho thiếu chút nữa lục phủ ngũ tạng cũng muốn nhổ ra hết.
"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ......"
Thư kí Kiều nhìn cấp trên nhà mình đột nhiên ho sặc sụa, vội vàng hỏi.
"Thái tổng, anh không sao chứ?"
Từ Khôn lắc lắc tay, cô gái này, cái gì gọi là cục cưng bé nhỏ giải sầu tịch mịch? Cô là do tôi tiêu tiền mua, mua, mua đó.
Cục cưng bé nhỏ cái gì chứ?
Chờ uống xong nước thư kí Kiều đưa tới, yết hầu còn bởi vì ho quá độ mà có chút đau.
"Thư Hân tới?" Từ Khôn hỏi.
Thư kí Kiều biết Thư Hân tới là lúc đi ra ngoài lấy nước, Thư Hân không phải lần đầu tiên tới, nhưng Thái tổng đã từng dặn dò qua, phụ nữ bên cạnh hắn, không có thông báo của hắn thì không được tùy tiện cho vào công ty.
Cho nên thư kí Kiều cũng không để trong lòng, Thái tổng vừa hỏi, cô còn ngẩn người mới mở miệng nói: "Mới vừa ra ngoài, Tiểu Trần có nói qua lầu một điện thoại nói La tiểu thư tới."
"Để cô ta đi lên." Từ Khôn lạnh lùng nói.
Lúc này thư kí Kiều cũng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn lập tức giải quyết việc công mà nói: "Vâng."
Cầm lấy văn kiện mà Từ Khôn đã ký, cô đi ra ngoài bàn giao với thư kí bên ngoài.
Thư Hân ở dưới lầu ngồi 15 phút đồng hồ, lễ tân ở quầy mới hô: "La tiểu thư, Thái tổng để cô đi lên."
"Ai?" Thư Hân sửng sốt, sau đó vui vẻ mà nhìn Triệu Vũ Lâm nói: "Ai nha, gửi tin nhắn quả nhiên hữu dụng."
Triệu Vũ Lâm cũng là vẻ mặt ngơ ngác, phải biết rằng mấy lần trước tới, thiếu chút nữa là bị bảo an lấy côn điện đuổi ra ngoài.
"Tới ngay." Thư Hân cầm lấy hộp cơm cùng với túi xách nhanh chóng đi theo lễ tân kia, Triệu Vũ Lâm cũng tranh thủ đuổi kịp.
Thang máy có rất nhiều bộ, trong đó có một bộ là chuyên dụng của Từ Khôn, Thư Hân tự nhiên là không được đi, cô đi theo nhân viên lễ tân đi thang máy dành cho nhân viên.
ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Hiện tại là thời gian làm việc, thang máy không có bao nhiêu người, Thư Hân nhìn nhân viên lễ tân kia nhất cái nút của tầng cao nhất, cửa thang máy bắt đầu chậm rãi đóng lại.
"Từ từ, từ từ." Ngoài cửa có một giọng nữ dễ nghe truyền đến, sau đó ở một giây cuối cùng cửa thang máy đóng lại chen lấn tiến vào.
Hai tay cô ấy đều xách đầy đồ vật, vẫn là nhân viên lễ tân kia hỏi: "Lâm Phỉ à!" Hẳn là có quen biết nên trực tiếp giúp cô ấy ấn nút lầu 12.
Lâm Phỉ?
Thư Hân nhìn về phía cô gái kia, tóc đuôi ngựa, trang phục công sở đen trắng, mặt trái xoan, mắt đào hoa, đây là...... Nữ chủ?
"Cám ơn chị Vương."
Nhân viên lễ tân kia đại khái là họ Vương, cô cười nói: "Không có gì, em lại giúp người khác mua đồ à?"
Thư Hân biết, nữ chủ là một cái bánh bao mềm, ở thời điểm mới vào công ty không ít lần bị người ta khi dễ, các tiền bối trong công ty đều gửi mua đồ vật này kia hoặc đồ uống, thậm chí tăng ca, Lâm Phỉ đều chạy không thoát.
"Ha hả, em là người mới, những việc đó nên làm."
Chị Vương lắc đầu: "Cũng may tính tình em tốt, nhưng cho dù là người mới thì cũng phải cẩn thận sau này những việc đó chính là một phần công việc của em."
QUẢNG CÁOAdskeeper
Sa búi, trĩ cấp 4 chớ vội cắt mổ. Dùng 1 lần thứ này ổn đến già
Bụng mỡ đến mấy cũng phẳng lì nhờ chăm dùng thứ này trong 10 ngày
Cụ 125 tuổi từ Sơn La đã nói cách làm sạch mạch máu mãi mãi
Lâm Phỉ cười cười, cái trán còn lấm tấm mồ hôi.
Cũng đúng, tháng 7, Lâm Phỉ là sinh viên thuộc khóa năm nay, lúc trước thực tập cũng là ở công ty Từ Khôn, một năm sau, cô ấy sẽ chính thức vừa gặp đã yêu với Từ Khôn. Chờ tình cảm hai người ấm lên, aaa...... Bạch nguyệt quang cũng nên trở lại, mình cũng nên công thành lui thân.
Không biết phí chia tay của Từ Khôn là bao nhiêu? Nghe nói mấy người trước đều cho rất nhiều, có người cũng là nữ minh tinh, nghe nói không bao gồm bất động sản, chỉ tiền mặt mà đã hơn 8000!
Nghĩ đến đây, Thư Hân lại hì hì hì cười ra tiếng......
"Chị Hân, chị...... không sao chứ?"Triệu Vũ Lâm một bên kéo kéo cô.
Thư Hân lắc đầu, đã đến lầu 12, Lâm Phỉ nhanh chóng xách theo một đống đồ trong tay đi ra ngoài. Thang máy tiếp tục chạy lên, sau khi đến tầng cao nhất, chị Vương ấn mở cửa cười nói: "La tiểu thư, tới rồi, ngài đi thong thả."
Thư Hân gật gật đầu, mang theo Triệu Vũ Lâm đi ra ngoài.
Không gian tầng cao nhất của Đường thị thật rộng, không giống lầu 12 mở ra đều là hành lang, tầng cao nhất vừa mở ra chính là văn phòng nhóm thư kí của Từ Khôn.
Thấy Thư Hân ra tới, thư kí Kiều chờ ở một bên đẩy đẩy mắt kính không gọng trên mũi nói: "La tiểu thư, bên này."
Triệu Vũ Lâm không được phép đi vào, chỉ có Thư Hân mang theo hộp cơm của cô đi vào văn phòng Từ Khôn.
Văn phòng cũng rất lớn, lớn đến có chút trống trải, bài trí trong văn phòng phần lớn là đầu gỗ, Thư Hân nhìn cũng không hiểu, nhưng biết hiện tại đầu gỗ rất đáng giá.
Từ Khôn nhìn cô đang ngó xung quanh, nhíu mày lạnh giọng hỏi: "Cơm sáng đâu?"
Thư Hân: "......" A...... Hắn đối với việc buổi sáng không được ăn cơm sáng rốt cuộc có bao nhiêu oán niệm?
"Này này này!" Thư Hân nhanh tay đem hộp cơm để lên bàn làm việc của hắn, bàn làm việc lớn đến nỗi 10 người vây quanh ăn uống cũng không có vấn đề gì.
Thái độ Từ Khôn lại không tốt, Thư Hân cũng không thèm để ý, người ta có tiền đó! Hầu hạ tốt thì mình cũng có tiền, Thư Hân cảm thấy Từ Khôn chính là có cái vốn liếng này.
Nhìn hộp cơm hồng nhạt ba ngăn của Thư Hân đặt trước mặt, nắp hộp còn là hình mèo kitty?!
Từ Khôn: "......buổi sáng cô đưa tới cho tôi chính là cháo loãng và củ cải này?"
《 thế thân si tình 》có rất nhiều tình tiết thật ra không nhớ rõ, nhưng có chút tin tức rất mấu chốt trong tiểu thuyết mà ký ức nữ phụ Thư Hân không có. Ví dụ như dạ dày Từ Khôn không tốt, thế thân cái loại đồ chơi này ấy à, hơn phân nửa là từ các ngõ ngách xâm lấn sinh hoạt của vai chính.
SPONSORED CONTENTAdskeeper
Chỉ 1 lọ- Hết đau nhức xương khớp, thoái hóa, thoái vị L4 L5 ngay
Chỉ 1 lọ - Hết đau nhức xương khớp, thoái hóa thoát vị L4 L5 ngay
Thế cho nên sau khi nam nữ chính tách ra, nam chính sẽ từ các loại hồi ức không khoẻ mà nhớ đến thế thân kia, sau đó biến thành chân ái.
Lâm Phỉ ở những ngày tháng làm thế thân, chính là rất có trách nhiệm, đặc biệt dưỡng cho bệnh dạ dày của Từ Khôn tốt lên.
Cho nên Thư Hân nhớ rõ Từ Khôn có bệnh dạ dày, cô cảm thấy, bệnh dạ dày nên ăn nhiều cháo, dưỡng dạ dày! Nên làm đồ ăn tự nhiên cũng tận lực thanh đạm, như vậy không phải rất tốt sao?
"Buổi sáng uống cháo mới tốt." Thư Hân chớp chớp mắt to vô tội của cô, biểu thị dụng tâm thuần lương của mình.
"Ha hả!" Từ Khôn cười lạnh hai tiếng, vậy trước kia mỗi sớm chuẩn bị cà phê đen cùng với sandwich cho tôi là ai?
Nữ phụ Thư Hân thật ra cũng biết làm những thứ này, nhưng cô ấy tự nhận mình đã không còn là dân quê, cho nên cô ấy khinh thường làm loại đồ ăn này. Đồ ăn cô ấy làm cho Từ Khôn tự nhiên là các loại đồ ăn cao cấp.
Cho nên, cô ấy đi học rất nhiều món cơm Tây, mỗi sớm đều sẽ chuẩn bị cho Từ Khôn cà phê đen phối hợp với sandwich hắn thích nhất, Từ Khôn chưa từng ở chỗ Thư Hân đến giữa trưa, chỉ thỉnh thoảng đến vào ban đêm.
Nữ phụ Thư Hân trước nay đều làm các món cao cấp như là bò bít tết, mì Ý hoặc là cơm Pháp linh tinh, nói thật ra, tay nghề của nữ phụ Thư Hân cũng không tồi. Cho nên, đối với việc ăn cơm ở bên kia, Từ Khôn cũng không bài xích.
Nghĩ như vậy, Từ Khôn cảm thấy hắn xác thật chưa từng ăn qua món ăn Trung Quốc mà Thư Hân làm, vậy nên có thể thử một chút.
Bởi vậy rất tự nhiên lấy đôi đũa với cái muỗng mà Thư Hân ân cần đưa qua, ăn hai miếng.
Không tồi, hương vị rất thanh đạm, không thể nói ngon hay không, nhưng, đối với Từ Khôn buổi sáng đến bây giờ còn chưa ăn cơm sáng mà nói thì ăn rất thoải mái.
Từ Khôn không phải không ai làm cơm sáng, chỉ là buổi tối ngủ không được ngon nên buổi sáng rời giường không có khẩu vị. Đợi đến công ty, lại trở nên không có tinh thần, vẫn luôn uống cà phê đen để nâng cao tinh thần.
Trong nhà cha mẹ khi còn nhỏ chịu ảnh hưởng của văn hóa Châu u rất nhiều, mời đầu bếp cũng là phương diện này. Cho nên, cơm sáng vẫn luôn là cà phê sữa bò bánh mì sandwich linh tinh, cho dù là cha mẹ hay là ở nhà chính, cũng sẽ không thường xuyên làm những món Trung Quốc đơn giản.
Ăn một bữa cơm no nê, tâm tình Từ Khôn không tồi, quyết định tha thứ cho cô vì ngày hôm qua vô lễ, mở miệng hỏi: "Tới có chuyện gì không?"
Thư Hân lập tức lộ ra một nụ cười ngọt ngào: "Thái tổng, công ty gần đây không phải có đầu tư một cái chương trình truyền hình thực tế sao?"
Từ Khôn nhíu mày, nói là đầu tư, thật ra cơ bản chính là Đường thị bỏ vốn. Cái hạng mục này không nhỏ, phía dưới thương lượng rất lâu, mở hội nghị vài lần, phân tích lợi và hại cùng xác xuất thành công,..vân vân...
Wattpad: HBNmoemoe
Từ Khôn không có tham dự, công ty của hắn đầu tư giải trí không phải hạng mục chủ yếu, nhưng gần đây đầu tư giải trí xác thật kiếm lời không ít. Huống chi lần đầu tư này rất lớn, mấy lần đại hội cuối cùng hắn đều có tham dự, cho nên có ấn tượng, văn kiện cuối cùng hắn còn ký tên.
Thư Hân nói không phải là cái này chứ?
"Cô nói là 《Thời Gian Nhàn Nhã 》?" Từ Khôn hỏi.
Thư Hân gật đầu, duỗi hai ngón tay trắng nõn mảnh khảnh nói: "Có thể cho tôi hai slot không?"
Từ Khôn cười nhạo: "Một cái hạng mục lớn như vậy, mời đều là những minh tinh nổi tiếng tuyến một, một slot cũng đừng nghĩ, cô còn muốn hai slot?"
Xác thật, trong " thế thân si tình" tuy rằng không nhắc tới, nhưng trong trí nhớ đời trước của nữ phụ Thư Hân, cái hạng mục này xác thật chưa từng đến tay Thư Hân.
Lâm Giai Thần sau đó là bằng thực lực lấy được, Thư Hân muốn hai slot là vì không muốn dây dưa với Trần Trừng.
"Vậy một cái không được sao?" Thư Hân ủ rũ cuối đầu nhìn Từ Khôn.
Từ Khôn là một người lạnh lùng, cũng phải bị cô chọc cười, nhưng hắn vẫn nỗ lực bảo trì thiết lập con người của mình mà nói.
"Cho cô một cái, cũng không đến được trong tay cô đúng không?" Từ Khôn đã cho Thư Hân tài nguyên gì, thật ra chính hắn không phải nhớ rất rõ, đây đều là người phía dưới nhìn tình hình mà cấp cho cô, bao gồm phí sinh hoạt mỗi tháng cho Thư Hân cũng đều là thư kí Kiều sắp xếp.
Nhưng, tài nguyên cho Thư Hân, Thư Hân phần lớn đều chưa từng dùng tới, chuyện này thư kí Kiều đã báo cáo qua với hắn, thậm chí đến nguyên nhân cũng nói rõ ràng, Từ Khôn chỉ là tùy ý gật đầu, nhưng việc này hắn vẫn biết.
Thư Hân, là đấu không lại người đại diện của cô ấy.
QUẢNG CÁOAdskeeper
Thầy thuốc 98 tuổi khuyên nên thanh lọc mạch máu tại gia
Với mẹo nhỏ này, làm tình lâu gấp 5 lần không mệt mỏi. Đọc ngay
Thư Hân lập tức ngồi thẳng, nói: "Anh đừng khinh thường người khác, tôi mà lấy được, tôi khẳng định đi."
Từ Khôn không để ý tới cô, cúi đầu xử lý công việc, ý tứ quá rõ ràng: Cầm hộp cơm của cô cút nhanh lên!
Thư Hân có loại cảm giác bị qua cầu rút ván, tá ma giết lừa, vô lực mà từ trong túi xách lấy ra một thanh chocolate. Thư Hân cũng không phải là thích điểm tâm ngọt, đời trước không có tiền được ăn những món cao cấp như thế này, tự nhiên không thể nói là thích hoặc không thích.
Nhưng hiện giờ có tiền, loại điểm tâm ngọt vừa thấy liền biết rất cao cấp, cô mười phần nguyện ý nếm thử. Buổi sáng khi đi ngang qua tiệm bánh ngọt bên ngoài cao ốc, cô liền thuận tay mua một ít bỏ vào trong túi xách.
Tâm tình không tốt, ăn chút đồ ngọt giảm sức ép, những điều đó đời trước lúc cô làm việc ở tiệm cà phê thường xuyên nghe những nhân viên văn phòng nói, vẫn luôn nhớ rõ đồ ngọt đại khái giúp giảm sức ép!
"Cô đang ăn cái gì?" Từ Khôn lạnh lùng mà nhìn cô.
"...... Chocolate." Thư Hân không hiểu tại sao, đây không phải quá dễ dàng nhìn ra được sao?
"Ai cho phép cô ở văn phòng của tôi ăn uống lung tung?"
m thanh của Từ Khôn thậm chí muốn đông lạnh mọi thứ.
QUẢNG CÁOAdskeeper
Bệnh vẩy nến biến mất trong 2 ngày với một phương pháp đơn giản
Đau khớp gối, tràn dịch, đừng chần chừ làm cách này là khỏi dứt
Bà cụ 120 tuổi: Sống tới 120 tuổi là nhờ việc thanh lọc mạch máu
"Vậy......vừa rồi anh còn ở văn phòng ăn cơm sáng nữa mà!" Thư Hân không phục, cô nhìn ra được Từ Khôn thật sự tức giận, nhanh chóng lấy thêm một thanh chocolate, đưa qua hỏi: "Nếu không, anh cũng ăn một cái?"
Từ Khôn cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm thanh chocolate trong tay cô đến một phút đồng hồ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Thư Hân, dùng một loại âm thanh thập phần lạnh băng làm người nghe cũng cảm thấy lạnh đến run rẩy nói: "Tôi không ăn đồ ngọt."
Tay cũng đã cầm đưa qua, được câu trả lời như vậy, Thư Hân yên lặng thu hồi chocolate.
Nhìn ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ của Từ Khôn, Thư Hân đột nhiên như bị sét đánh giữa trời quang, không ăn đồ ngọt mà nhìn chằm chằm thanh chocolate của tôi lâu như vậy?
"Thật ra......" Thư Hân có một loại giả thiết không thể tưởng tượng, rốt cuộc thì điểm này cho dù là từ trong ký ức của nữ phụ Thư Hân hay là trong tiểu thuyết đều không có nhắc tới. Thư Hân lột vỏ của thanh chocolate, lại lần nữa đưa qua nói: "Ăn một chút cũng tốt."
Từ Khôn lại yên lặng mà nhìn chằm chằm thanh chocolate kia một phút đồng hồ, tiếp tục dùng âm thanh lạnh băng của hắn nói.
"Không ăn."
"Cứ ăn một chút đi!" Thư Hân đã bị lòng hiếu kỳ thôi thúc, không màng hậu quả mà đem chocolate đưa vào trong miệng hắn.
Từ Khôn yên lặng cắn nửa thanh chocolate, sau đó mơ hồ không rõ mà nói.
"Là cô ép tôi ăn."
Thư Hân vâng vâng vâng gật đầu.
Chờ ăn xong chocolate, tâm tình Từ Khôn hình như rất tốt, âm thanh cũng hòa hoãn một chút hỏi: "Cô nói cô muốn tham gia Thời Gian Nhàn Nhã?"
"Có thể chứ?" Hai mắt Thư Hân đều phát sáng.
"Suy xét một chút."
Thư Hân đút một nửa chocolate còn dư lại cho Từ Khôn, còn rất thức thời mà nói.
"Tôi lại ép anh ăn một chút chocolate!"
Từ Khôn tán thưởng mà liếc nhìn cô một cái: "Trở về chờ thông báo."
QUẢNG CÁOAdskeeper
Làm thế nào để làm sạch các mạch máu của bạn để sống 150 năm
Nếu bạn tìm thấy u nhú như thế này, hãy cẩn thận!
"Vâng!" Thư Hân đứng vững, kính chào theo nghi thức quân đội: "Thái tổng hẹn gặp lại."
Sau đó lưu loát dọn dẹp hộp cơm trên bàn, xoạch xoạch rời đi.
Nhìn thân ảnh Thư Hân nhảy nhót rời đi, Từ Khôn không tự giác mà cong cong khóe môi.
Ở trước khi thư kí Kiều tiến vào, hắn thập phần bình tĩnh rút tờ giấy xoa xoa miệng, xác định không còn bất kì dị thường gì, cũng ở trong lòng yên lặng nói: Mình cũng là bị ép buộc, không có biện pháp.
Sau đó, liền mười phần yên tâm thoải mái.
"Thái tổng, có chuyện gì?" thư kí Kiều gõ cửa tiến vào, nhìn Từ Khôn hỏi.
Từ Khôn nhìn văn kiện trong tay, đầu cũng không thèm nâng nói: " Cấp một vị trí cho Thư Hân trong《 Thời Gian Nhàn Nhã 》."
"......" thư kí Kiều ngẩn người, lại xác định mình không có nghe lầm, mới mở miệng trả lời: "Được."
Thư Hân tâm tình sung sướng trở về, buổi chiều Trần Trừng thu được tin tức lập tức gọi điện thoại lại hỏi: "Chuyện chương trình truyền hình thực tế kia Thái tổng nói như thế nào?"
Thư Hân không muốn cho Lâm Giai Thần cơ hội, tự nhiên không có ngu ngốc mà nói chỉ có một vị trí không thành vấn đề, mà là không xác định nói: "Thái tổng chưa cho trả lời xác định, tôi cũng không biết!"
Trần Trừng nhíu mày, hỏi: "Vậy Thái tổng nói về chuyện này như thế nào?"
Thư Hân nghĩ nghĩ nói: "Thái tổng nói cái hạng mục này rất quan trọng, mời đều là những minh tinh nổi tiếng tuyến 1!"
Trần Trừng nói một câu đã biết rồi cúp điện thoại. Thư Hân nằm trên sô pha đắp mặt nạ, ăn quả táo bĩu môi, tùy tiện ném điện thoại qua một bên, tiếp tục thời gian nhàn nhã của cô.
Cô một bên đắp mặt nạ một bên nghĩ, ai nha, quả thực không thể tưởng tượng, Từ Khôn vậy mà thích ăn đồ ngọt?
Cái này trong tiểu thuyết không có nói nha! Ít nhất thì cho dù là bạch nguyệt quang, hay là Lâm Phỉ, đều không có nhắc tới cái này. Nữ phụ Thư Hân theo Từ Khôn hai năm, cũng không có phát hiện gì, nếu không phải mình ôm quyết tâm hẳn phải chết thử một lần, thật đúng là không phát hiện được điều này.
Hì hì hì....
Thư Hân lại bắt đầu cười, cảm thấy mình đã phát hiện một cái bí mất động trời, toàn thế giới cũng chỉ có một mình mình biết bí mật này, hơn nữa, Từ Khôn người nọ lãnh khốc vô tình, giống như núi băng, mỗi ngày mặt vô biểu tình, lại thích ăn đồ ngọt, hì hì hì hi......
Thư Hân tự mình tiêu khiển một phen, liền nhận được tin nhắn của thư kí Kiều nói buổi tối Thái tổng tới, Thư Hân lập tức đi siêu thị mua không ít đồ ăn, còn cố ý đi tới một tiệm bánh ngọt rất có danh tiếng mua hai cái bánh kem nhỏ đắt nhất.
Wattpad: HBNmoemoe
Nói là đắt nhất, cũng chỉ hơn 60 đồng một cái, Thư Hân cảm thấy vì kim chủ đại nhân trong túi có vàng, chút tiền này vẫn bỏ ra được.
Thư Hân có những ký ức của các món cơm Tây, cô tự mình cũng muốn ăn thử xem, nhưng Từ Khôn vẫn luôn ăn cơm Tây, nghĩ đến cũng thấy ngán.
Thư Hân làm nhân viên phục cũng được 20 năm, cũng đã từng ra sau bếp hỗ trợ, đi theo đầu bếp cũng học được hai tay trù nghệ.
Rất nhanh, sườn xào chua ngọt, cá kho, canh rau trộn, rau muống xào, ba món ăn một món canh đã làm xong.
Từ Khôn hôm nay tới sớm, thời điểm hắn đến Thư Hân đang đem món canh cuối cùng đặt lên bàn, chuông cửa liền vang lên.
Thư Hân mở cửa, Từ Khôn nhìn cô, Thư Hân cười hì hì, cởi khăn quàng cổ đón hắn tiến vào.
"Anh tới đúng lúc, cơm mới vừa làm xong, ngồi xuống ăn đi!" Thư Hân xoay người đặt hai chén cơm lên trên bàn.
Từ Khôn nhìn đồ ăn trước mặt, nhíu nhíu mày, Thư Hân vốn dĩ muốn làm cá chua ngọt, nhưng sợ ngọt quá ăn ngán cho nên đem cá đi kho.
"Anh ăn một chút đi! Chay mặn thịt cá đều có, đặc biệt món sườn xào chua ngọt này là món ăn sở trường tốt nhất của tôi đấy." Thư Hân đưa dĩa sườn xào chua ngọt tới trước mặt Từ Khôn.
Trong bữa cơm Từ Khôn quả nhiên đem dĩa sườn xào chua ngọt đó ăn đến không sai biệt lắm, sau đó mới buông chén đũa nói.
"Không tồi."
Thư Hân trong lòng nghẹn cười, nhưng cô biết Từ Khôn thích sĩ diện, trên mặt một mảnh đứng đắn nói: "Món sở trường của tôi đương nhiên không tồi rồi, lần sau anh tới tôi lại làm cho anh ăn. Cá chua ngọt cũng là món sở trường của tôi, còn có thịt chiên ướp nước mắm tôi cũng có thể làm."
ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Từ Khôn mặt vô biểu tình gật đầu, hình như là vì khen ngợi Thư Hân, hắn nhàn nhạt mở miệng: "《 Thời Gian Nhàn Nhã 》 có một vị trí, tôi giữ lại cho cô."
A! Thư Hân ở trong lòng làm cái thủ thế v, trên mặt một mảnh cảm kích: "Đa tạ Thái tổng, đại ân đại đức suốt đời khó quên."
Từ Khôn không để ý tới cô, đứng dậy đi đến phòng khách mở TV xem, Thư Hân dọn dẹp chén đũa.
Sau đó từ tủ lạnh lấy ra bánh kem, một cái phóng tới trên bàn trà trước mặt Từ Khôn, một cái phóng tới trước mặt mình, nói: "Thái tổng, đây là điểm tâm ngọt sau bữa ăn."
Từ Khôn không biết là từ bỏ giãy giụa, hay là đã chịu mê hoặc, hắn liếc mắt nhìn Thư Hân một cái.
Thư Hân cảm giác ánh mắt Từ Khôn chỉ có ba chữ: Làm không tồi!
Ăn xong bánh kem, tự nhiên còn lại là chuỵên nam nữ, điểm tâm ngọt đối với Từ Khôn đại khái chính là rau chân vịt đối với thủy thủ mạnh mẽ. (popeye - hoạt hình)
Ăn điểm tâm ngọt xong Từ Khôn cả đêm tinh lực thập phần tràn đầy, Thư Hân nói thật vẫn còn là một lão xử nữ. Nhưng việc này cô cũng không phải là hoàn toàn không hiểu, huống chi thời điểm xuyên tới còn không lên tiếng mà thể hội một phen!
Khi đó Từ Khôn không hiểu thương hương tiếc ngọc, Thư Hân lại tinh thần không tập trung, cũng không có nhiều cảm giác. Hôm nay hai người nước chảy thành sông, nhưng thật ra thể hội được cảm giác không giống nhau.
Thư Hân cảm thấy cảm giác là...... Không tồi, ít nhất cô được hưởng thụ. Nhưng Từ Khôn thích tư thế lão hán đẩy xe (bổn edt k có kinh nghiệm mảng này nên k hiểu tư thế này ra làm sao, thắc mắc muốn chớt luôn) này, làm cô rất là mệt.
QUẢNG CÁOAdskeeper
Mụn cóc ở tay sẽ biến mất nếu bạn làm theo cách sau
Bệnh vẩy nến biến mất trong 2 ngày với một phương pháp đơn giản
Làm điều này trước khi ngủ, bệnh xương khớp sẽ lặn tăm sau 3 ngày
Lăn lộn Thư Hân thật lâu, hai người mới đều nặng nề ngủ. Đúng vậy, nặng nề ngủ, Từ Khôn rất khó có được một giấc ngủ ngon.
Có lẽ đồ ngọt đối với Thư Hân không rõ ràng, nhưng đối với Từ Khôn xác thật có công hiệu giảm sức ép, tóm lại, ngày này ăn Từ Khôn ăn đồ ngọt, cảm giác sinh hoạt tức khắc sáng lên rất nhiều, đến giấc ngủ cũng cảm thấy không khó chịu nữa.
Ngày hôm sau thời điểm Triệu Vũ Lâm tới gõ cửa, còn nghĩ không biết chị Hân thế nào, ngày hôm qua đại diện Trần gọi cho cô hỏi chuyện này, nhưng cô không có theo vào, tự nhiên cũng không biết bên trong rốt cuộc nói cái gì.
Nhưng thời điểm chị Hân đi ra, biểu tình trên mặt rất sung sướng, cho nên, hẳn là không có vấn đề đúng không?
Nhưng mà, Triệu Vũ Lâm cũng không có thành thật nói chuyện này với Trần Trừng, chỉ nói mình không có đi theo vào, không biết kết quả như thế nào. Nói như vậy, cũng không phải bởi vì cô đối với Thư Hân có bao nhiêu trung thành, mà vì tính tình Thư Hân thật không dễ ở chung.
Nếu Thư Hân tính tình không tốt, Triệu Vũ Lâm cũng không muốn cuối cùng bị cô ấy làm khó dễ. Cô chỉ cần ở giữa có thể sinh hoạt bình thường là tốt rồi.
Triệu Vũ Lâm nghĩ đến xuất thần, liền thấy cửa mở ra một chút, Từ Khôn trầm khuôn mặt than, mặc áo ngủ nhìn chằm chằm mình.
Cô thậm chí nhìn ra được, mình nếu không nói rõ ràng ý đồ đến, khả năng một giây sẽ bị Thái tổng diệt.
"Hân Hân...... chị Hân có ở đây không? Chị ấy muộn giờ đi đoàn phim rồi." Triệu Vũ Lâm tiếng nói run run, hơn nữa vì sao Thái tổng ở đây? Không phải mười ngày nửa tháng mới đến một lần sao? Hôm trước không phải vừa tới sao?
Từ Khôn nhìn chằm chằm cô tầm 30 giây, đầu mới bắt đầu chuyển động, sau đó "Ừ" một tiếng.
Đi đến cửa phòng, nhớ tới Thư Hân còn sạch sẽ ở trên giường, hắn yên lặng quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Vũ Lâm một chút, nói: "Cô tại đây chờ, tôi đi kêu cô ấy."
"Được được được!" Triệu Vũ Lâm điên cuồng gật đầu, một chút cũng không dám phản kháng, cũng không dám thúc giục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top