40

Cổ La Xuân vào trong phòng vỗ vỗ bả vai Thời Chấn: "Thời đạo, ông không sao chứ?"

Cổ La Xuân là kỳ tích trong giới giải trí, hắn ở trong nước vừa mới nổi tiếng đã giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, trực tiếp ra nước ngoài phát triển. Lúc ấy có bao nhiêu người xem trọng? Họ đều cho rằng hắn rời đi là sẽ thất bại, nhưng hắn lại thành công.

Hắn ở nước ngoài chiếm hữu một vị trí nhỏ, danh tiếng cũng càng ngày càng vang dội, mấy năm nay mới từ nước ngoài trở về. Hắn là một trong những cổ đông của Thái thị, tuy không lớn nhưng ở bộ phận vầ giải trí của Thái thị vẫn có quyền lên tiếng.

Mỗi năm từ tiền kiếm được từ Thái thị so với việc hắn lăn lộn trong giới giải trí nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, hắn chính thức lui khỏi giới giải trí.《Thời Gian Vui Vẻ》là do hắn đề nghị, lúc ấy đạo diễn đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Thời Chấn. Ở thời điểm khó khăn nhất Thời Chấn vẫn dùng hắn, nhờ vậy mới có hắn sau này.

Cho nên hắn cật lực đề cử dùng Thời Chấn vì muốn báo đáp ơn năm đó của Thời Chấn. Hắn cũng tin tưởng năng lực và phẩm chất của Thời Chấn, nhưng 20 năm đã qua, bản tâm của Thời Chấn có lẽ không thay đổi thì cũng bị cái giới giải trí này làm tổn thương rồi.

Hiẹn giờ địa vị của Cổ La Xuân đã không giống ngày xưa, đây cũng là nguyên nhân hắn làm người giám chế, nhưng chẳng qua chỉ là một mánh lới.

"Là tôi vô dụng." Thời Chấn trong nháy mắt như già hơn rất nhiều.

"Ông rất có năng lực." Cổ La Xuân nói.

"Lâu vậy mà vẫn như cũ không thể thích ứng xã hội này, chính là thất bại." Thời Chấn đáp.

Cổ La Xuân yên lặng trong chốc lát rồi nói: "Tiếp tục đi!"

***

"Thái tổng!!!" Từ Khôn vừa bước từ trong phòng ra, Tiêu Vĩnh Thanh vội vàng tiến lên gọi.

Từ Khôn liếc qua, ánh mắt vô cùng xa lạ. Thư ký Kiều vẫn còn nhớ Tiêu Vĩnh Thanh, bèn nói nhỏ bên tai hắn hai câu.

Từ Khôn nhìn ánh mắt Tiêu Vĩnh Thanh đánh giá, Tiêu Vĩnh Thanh cố áp xuống cảm giác không cam lòng, cười đi tới: "Thái tổng, anh không nhớ em sao?"

Từ Khôn nhíu mày nhưng vẫn không nói gì, hắn quả thật không nhớ rõ. Tình nhân trước kia của Từ Khôn, thời gian quan hệ dài nhất không đến một năm, ngắn nhất thì một tháng đã kết thúc.

Nhưng bất kể là một năm hay một tháng thì Từ Khôn cũng không phải ngày ngày đều đi tìm bọn họ. Tần suất hắn gặp Ngu Thư Hân trước kia cũng vậy, ngắn thì một tháng, dài thì ba tháng không thấy mặt.

Ở cùng Ngu Thư Hân đã gần một năm, ngoại trừ hai tháng gần đây thì trước đó số lần Từ Khôn gặp cô chưa đến sáu. Hắn sẽ không nhớ kỹ khuôn mặt của những người này. Mọi người đều là vì ích lợi mà lui tới, khi tách ra Từ Khôn sẽ ném người đó ra sau đầu, dù sao vốn dĩ khi gặp mặt hắn cũng không phải nhìn gương mặt của bọn họ mà là từ trên người bọn họ nhìn bóng dáng kia mà thôi.

Không có được đáp án từ Từ Khôn, Tiêu Vĩnh Thanh cũng không xấu hổ, tiếp tục nói: "Thái tổng phải đi sao?"

Từ Khôn rốt cuộc cũng gật đầu, sau đó xoay người tiếp tục đi.

"Thái tổng." Thấy Từ Khôn không chút lưu tình rời đi, Tiêu Vĩnh Thanh lại gọi.

Từ Khôn dừng lại, không phải bởi vì Tiêu Vĩnh Thanh gọi hắn, mà vì muốn nói: "Ngu Thư Hân ngày mai sẽ trở về, nói với đạo diễn một câu. Cô ấy là tôi đưa vào, cho nên... Đừng bắt nạt cô ấy."

Người phụ nữ ngốc kia bị bắt nạt một tuần mà vẫn không tìm hắn oán giận, Từ Khôn cảm thấy nếu hắn không nói thì cô nhất định vẫn sẽ bị bắt nạt.

Thật ra khi Ngu Thư Hân nhớ đến một tuần là nghĩ tới oán giận, nhưng sau đó ngẫm lại, những người này ngoại trừ công kích tinh thần thì còn gì nữa? Chỉ cần không công kích thân thể, cô sẽ cảm thấy không có việc gì, dù sao về sau tách ra cũng không lui tới. Cô không ở trong giới giải trí nên cũng không gây thêm phiền phức cho Từ Khôn.

Những lời này của Từ Khôn trực tiếp làm họ ngây người, hắn thấy bọn họ không có phản ứng, nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu: "Tôi mặc kệ các người là ai!"

Những người này đối với Từ Khôn mà nói thì không có ý nghĩa, hắn không quen biết bọn họ. Đối với Từ Khôn, những người này này một tháng tới đều là ở đây làm công cho hắn. Chờ hoàn thành công việc, muốn phân công tư cấp những người này không liên quan tới hắn. Làm công cho hắn thì sao có thể bắt nạt người phụ nữ của hắn?

Lúc này Ngu Thư Hân đang làm gì? Cô vẫn như cũ ở quán cà phê xem truyện tranh, sau đó... Ha ha ha ha ha ha...

Bên này Từ Khôn vừa rời đi, Nguỵ Khả Tình đang bị dọa liền nhận được điện thoại của kim chủ, còn chưa kịp làm nũng đã nghe thấy giọng nói giận dữ của kim chủ: "Cô đã làm cái gì? Cô đắc tội với ai hả? Cô có biết《Thời Gian Vui Vẻ》là ai đầu tư không? Cô biết tôi bồi bao nhiêu rượu mới có thể tham gia đầu tư cái này không? Vậy mà cô dám đi đắc tội với người của Thái tổng? Cô con m* nó bị ngốc sao?"

Ngụy Khả Tình bị mắng, ngơ ngác nhìn Từ Khôn lên xe, nhìn thư ký Kiều đóng cửa ngồi vào ghế phụ. Cô hiểu rồi, thì ra giữa kim chủ và kim chủ cũng có sự khác nhau...

Truyện được đăng tại wattpad @dwlazp

Lúc Triệu Vũ Lâm tìm được khách sạn, gõ cửa phòng không có ai đáp lại. Cuối cùng thử gọi điện thoại mới phát hiện có thể kết nối được.

Khi cô ở quán cà phê nhìn thấy dáng vẻ cười thành ngốc của Ngu Thư Hân, đầu không hiểu sao lại thấy đau.

"A! Vũ Lâm, bên này bên này, chị gọi tiramisu* cho em rồi, có muốn đọc truyện tranh không? Quán cà phê này có rất nhiều rất có sách, cũng có rất nhiều truyện tranh. Ha ha ha ha..."

*Tiramisu là một loại bánh ngọt tráng miệng vị cà phê rất nổi tiếng của nước Ý, gồm các lớp bánh quy Savoiardi, nhúng cà phê xen kẽ với hỗn hợp trứng, đường, phô mai mascarpone đánh bông, thêm một ít bột cacao. Công thức bánh này được biến tấu thành nhiều món bánh và món tráng miệng khác nhau. (Theo Wikipedia)

Triệu Vũ Lâm: "Chị vẫn ổn chứ? Sao chị lại không nhận điện thoại? Chưa sửa được ạ?"

Ngu Thư Hân vừa cười vừa nói: "Thành phố này nhỏ quá mà điện thoại của chị là định chế lại hỏng ở bên trong nên không sửa được. Không biết có phải do dây anten không mà chị không nhận được điện thoại của mọi người cũng không gọi được cho ai. Buổi sáng Thái tổng cho chị điện thoại mới, chị lắp sim vào mới phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ."

"Vậy tối hôm qua chị ở cùng Thái tổng?" Triệu Vũ Lâm hỏi.

Ngu Thư Hân lắc đầu, sau đó nhìn trái nhìn phải mới thò qua nhỏ giọng nói: "Tối hôm qua chị gặp phải bọn buôn người, ai ôi, chị nói cho m biết, vô cùng đáng sợ, thiếu chút nữa chị không về được rồi."

Triệu Vũ Lâm trong lòng sợ hãi: "Vậy chị có làm sao không?"

Ngu Thư Hân xua xua tay: "Nếu chị làm sao thì có thể ngồi ở chỗ này à? Ăn cơm trưa không? Chúng ta đi ăn cơm trưa trước, vừa ăn vừa nói!"

Triệu Vũ Lâm: "..." Chị gái, lòng chị lớn nhỉ?

Nhưng Triệu Vũ Lâm vẫn không quấy rầy tâm trạng tốt của cô, cùng cô đi ăn cơm trưa.

Ngu Thư Hân có thuê phòng trọn gói, ăn cơm không cần tiền, còn Triệu Vũ Lâm thì không! Một tháng tiền lương của cô không đến 8000 tẹ, tiêu dùng lại lớn, hại cô ở khách năm sao ăn tiệc đứng cũng thấy ngại.

"Chúng ta ra bên ngoài ăn đi!"

Ngu Thư Hân hoảng sợ xua xua tay: "Không được không được, Thái tổng bảo chị không cần đi ra ngoài." Cô nhỏ giọng nói tiếp: "Nếu những người đó còn ở bên ngoài thì làm sao bây giờ?"

Triệu Vũ Lâm: "..." Đối với việc Ngu Thư Hân biết sợ, cô cảm thấy thật vui mừng.

Ngu Thư Hân thở dài nói: "Thái tổng cũng ở đây, không có việc gì, cứ ăn đi! Hắn trả tiền."

Triệu Vũ Lâm sung sướng tiếp nhận đề nghị này, hai người tìm một vị trí gần cửa sổ, tiệc đứng ở khách sạn cao cấp còn xa hoa hơn so với nhà ăn bên ngoài. Ở đây cái gì cần có đều có, từ trước khi dùng cơm đến sau khi ăn xong, từ trái cây đồ ngọt đến cơm Tây cơm Trung Quốc, tóm lại bạn nghĩ cái gì thì đều có cái đó.

Hai người gọi bít tết bò và đồ uống, lấy trái cây, sau đó Ngu Thư Hân bắt đầu kể lại chuỵn mình đã trải qua.

Ngu Thư Hân nói xong vừa đúng lúc Từ Khôn trở lại. Ở cùng Ngu Thư Hân một tháng, Từ Khôn phát hiện mình hiểu cô không ít, hắn nhìn thời gian liền trực tiếp đi tới nhà ăn.

Quả nhiên ở chỗ gần cửa sổ thấy Ngu Thư Hân, cô thấy hắn còn vui vẻ vẫy vẫy tay.

Từ Khôn qua đây, Ngu Thư Hân liền nói: "Thái tổng, anh với thư ký Kiều trả tiền trước mới có thể tới ăn, em đã dùng thẻ phòng trả rồi. Vừa nãy Vũ Lâm cũng phải trả tiền, anh mau đi đi!"

Từ Khôn: "Một thẻ có thể miễn phí hai người ăn."

Ngu Thư Hân mở to mắt nhìn hắn: "Vì sao?"
Advertisement / Quảng cáo

"Bởi vì chúng ta là hai người một phòng, côbị ngốc à?" Đặt hai người chung một phòng, lúc xuống dưới chẳng lẽ một người miễn phí một người tiền trả?

Ngu Thư Hân không thừa nhận mình không nghĩ tới, cô đem thẻ phòng đưa cho Từ Khôn rồi nói: "Em đương nhiên biết, em chỉ là đem cái miễn phí ấy để dành cho anh thôi."

Từ Khôn: "..."

Hắn thở dài lấy ra thẻ phòng đi trả tiền, để thư ký Kiều ở lại ăn cơm trước.

Thư ký Kiều nhìn Thái tổng ngoan ngoãn đi trả tiền, đối với Ngu Thư Hân lại tôn trọng thêm một phần.

"Thư ký Kiều, đi xả giận hộ tôi sao?" Ngu Thư Hân thấy Từ Khôn đi rồi mới nhỏ giọng hỏi.

Thư ký Kiều muốn cười to nhưng phải nhịn xuống, rụt rè cười mỉm nói: "Đúng vậy."

"Thật là đi xả giận cho tôi?" Ngu Thư Hân không thể tưởng tượng được, trước kia Từ Khôn chỉ phụ trách cung cấp đồ vật rồi để cô tự giải quyết, giờ lại tự thân vận động phục vụ luôn? Ngu Thư Hân cảm thấy Từ Khôn càng ngày càng tốt.

Đương nhiên, Từ Khôn nếu biết Ngu Thư Hân nghĩ như vậy thì hắn nhất định sẽ cho Ngu Thư Hân biết cái gì gọi là thế giới rộng lớn!

"Đúng vậy!" Thư ký Kiều tiếp tục cười đáp.

Ngu Thư Hân lắc đầu, tỏ vẻ không thể tin tưởng mà: "Tốt quá! Tôi nói nhé, hôm qua tôi thực sự muốn đánh tên đạo diễn kia một trận."

Triệu Vũ Lâm lãnh đạmnói tiếp: "Sau đó mới nhớ ra mình đánh không lại?"

Ngu Thư Hân gật đầu: "Đương nhiên đánh không lại!" Cô cảm thấy phụ nữ đánh không lại đàn ông thì có cái gì mất mặt, đây không phải là rất bình thường sao?

"Thật ra nếu cô đánh thì Thời đạo cũng không nhất định sẽ đánh trả lại." Từ Khôn vừa hay trở về, nghe được lời này của Ngu Thư Hân thuận tiện đáp luôn.

"Vì sao?" Ngu Thư Hân hỏi.

"Đàn ông có tố chất hoặc thân sĩ phong độ đều sẽ không ra tay đánh phụ nữ." Từ Khôn chưa bao giờ như thế cả.

Ngu Thư Hân vốn không tin lắm, lúc cô còn làm phục vụ, người đánh nàng chính là đàn ông. Nguyên chủ bị bạo hành gia đình, đánh cô ấy cũng là đàn ông.

Nhưng nghe Từ Khôn nói như vậy, Ngu Thư Hân lại nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh có đánh phụ nữ không?"

Từ Khôn: "..." Sao lại cảm thấy trả lời thế nào cũng đều là bẫy.

Thấy Từ Khôn im lặng, Ngu Thư Hân ngạc nhiên: "Anh đánh phụ nữ sao?"

Từ Khôn nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ: "Không, đánh!!!"

Ngu Thư Hân thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, lỡ như chúng ta đánh nhau thì ít nhất thế lực có thể ngang nhau." Đàn ông không đánh trả thì còn công bằng với phụ nữ.

Từ Khôn nhướng mày nhìn cô: "Cô còn nghĩ muốn đánh nhau với tôi?"

"Không bao giờ!" Ngu Thư Hân vẻ mặt bình tĩnh xua tay, cô chỉ lo trước khỏi hoạ thôi.

"Ăn của cô đi." Từ Khôn nói.

Ngu Thư Hân vâng một tiếng, cúi đầu ăn.

"Hình như là Thái tổng?" Đồng nghiệp Lâm Phỉ hỏi.

Lâm Phỉ nhìn theo, liếc mắt một cái liền thấy Từ Khôn, cũng thấy thư ký Kiều ngồi đối diện hắn. Cô đang muốn qua đó thì thấy Ngu Thư Hân đang ngồi cạnh Từ Khôn, thấy Từ Khôn nói chuyện với Ngu Thư Hân, lộ ra một mặt mỉm cười cô chưa từng gặp qua.

Ngu Thư Hân cũng cười, khoa tay múa chân thủ thế với hắn, bị Từ Khôn bắt lấy, Ngu Thư Hân liền rụt về tay tiếp tục ăn.

Từ Khôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lâm Phỉ lập tức ngây cả người, đây là... Thì ra cô không hề hiểu hắn.

Cô từng nghe qua danh của Thái tổng, cũng từng chứng kiến qua, hắn vĩnh viễn đều lãnh đạm, toàn thân trên dưới nơi nơi đều lộ ra khí chất lãnh đạm. Nhưng hoá ra, hắn không phải như vậy.

Đồng nghiệp của Lâm Phỉ tên Hứa Trân, vào công ty sớm hơn Lâm Phỉ hai năm.

"Chúng ta qua đó chào hỏi đi?" Hứa Trân mở miệng hỏi.

Diện mạo Hứa Trân tuy bình thường nhưng năng lực không tồi, tính cách cũng khá ổn, đã có bạn trai, ở công ty thì nhân duyên rất tốt, sau khi Lâm Phỉ vào công ty thì nhanh chóng cùng Lâm Phỉ trở thành bạn tốt, cho nên lần đi công tác này của Lâm Phỉ, Hứa Trân xuất không ít lực.

Lâm Phỉ gật gật đầu nói: "Đương nhiên."

Sau đó hai người hướng tới bàn ăn gần cửa sổ, đến trước mặt Từ Khôn.

Lâm Phỉ ôn nhu mở miệng: "Thái tổng, xin chào."

Từ Khôn ngẩng đầu nhìn Lâm Phỉ, lập tức ngây người, bởi đôi mắt của Lâm Phỉ quá giống người kia.

Ngu Thư Hân nghe được giọng nói liền ngẩng đầu nhìn, lập tức cũng bị dọa sợ.

Trời ơi, không phải một năm sau mới gặp nhau lần đầu sao? Đây là sao?

Ngu Thư Hân đương nhiên không nghĩ đến lần gặp lần đầu tiên này là bởi vì mình, nếu không phải bởi vì cô, lúc này Từ Khôn sẽ không tới Nam Đan.

Từ Khôn không tới Nam Đan thì tự nhiên sẽ không chạm mặt với Lâm Phỉ đang đi công tác.

Xem Từ Khôn vẻ mặt ngây người, trong lòng Lâm Phỉ có chút mừng thầm, mỉm cười nói: "Thái tổng, tôi là Lâm Phỉ của bộ phận thiết kế, cũng may nhờ có anh mà tôi mới không bị tiền bối Lưu đánh cắp bản thiết kế."

Ngu Thư Hân chớp chớp mắt, không ngừng chuyển động hết nhìn Từ Khôn lại nhìn Lâm Phỉ, dáng vẻ vô cùng gian xảo.

Từ Khôn không cẩn thận quét mắt qua nhìn thấy, dường như tâm tình rất tốt, cười vỗ nhẹ đầu cô nói: "Nhìn cái gì đấy?"

Ngu Thư Hân sờ sờ đầu nói: "Không không không."

Bởi vì Từ Khôn không trả lời nên Lâm Phỉ có chút xấu hổ, thư ký Kiều nhìn Lâm Phỉ một cái rồi nói: "Thái tổng, đây là người mới vào năm nay, tháng trước bộ phận thiết kế có xảy ra việc sao chép bản kế hoạch."

Từ Khôn dường như có chút ấn tượng, gật đầu.

Thư ký Kiều tiếp tục nói: "Đây là vị người mới kia."

Từ Khôn lên tiếng hỏi: "Sao hai người lại ở chỗ này?"

Lâm Phỉ nhanh chóng đáp: "Chúng tôi tự bỏ ra." Các cô tuy cũng ở khách sạn này nhưng là phòng bình thường, giá cả thuộc phạm vi có thể chi trả được.

Từ Khôn gật đầu, không khí nhất thời rơi vào yên lặng, hắn không có ý tứ muốn tiếp tục nói chuyện.

Suy nghĩ của Ngu Thư Hân đều loạn cả lên, Lâm Phỉ lên sân khấu trước thời gian là có biến rồi! Cô hiện tại toàn thân trên dưới chỉ có 20 vạn, đừng nói mua nhà, ngay cả đi mua chung cư cũng không đủ.

Lâm Phỉ lại xấu hổ, cô đối với Từ Khôn hảo cảm là sau khi được Từ Khôn ra tay giúp đỡ. Từ Khôn vốn là người tuấn tú, lịch sự, lại có năng lực, đối với việc lần đó ra tay tương trợ, cơ bản chính là phù hợp với tiêu chuẩn ước mơ của Lâm Phỉ đối với một nửa kia.

Đương nhiên, đây cũng là ước mơ về nửa kia của phần lớn phụ nữ.

Thư ký Kiều chỉ có thể tiếp lời: "Hai người đi ăn cơm đi!"

Lâm Phỉ gật đầu, cùng Hứa Trân hai người rời đi, ngồi xuống một cái bàn cách đó không xa.

Ngu Thư Hân nhìn theo bóng dáng Lâm Phỉ rồi quay đầu hỏi Từ Khôn: "Lớn lên đẹp không?" Thật ra, Lâm Phỉ lớn lên không bằng Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân là đẹp, Lâm Phỉ chỉ là thanh tú.

Từ Khôn liếc nhìn cô một cái, vừa cúi đầu ăn vừa thuận miệng hỏi: "Ghen à?"

Ngu Thư Hân sửng sốt, lập tức xua tay nói: "Không phải, em không ghen."

Có rất nhiều điều trong tiểu thuyết Ngu Thư Hân không nhớ rõ, dù sao đó cũng là tiểu thuyết từ nhiều năm trước. Nhưng cô nhớ bên trong có một câu hình dung Từ Khôn, đại ý là hắn không thích phụ nữ của mình ghen tuông bởi như vậy rất phiền phức, đương nhiên ngoại trừ chân mệnh thiên nữ, cũng chính là nữ chính.

Mà đối với những tình nhân từng ghen, Từ Khôn trước nay đều ngay lập tức cùng ngày đó thanh toán "tiền lương" cho họ, sau đó phân chia giới hạn.

Việc này không thể trách Ngu Thư Hân nhớ rõ bởi chủ yếu đây là suy nghĩ của cô. Nhưng giả thiết này không hợp lý. Bất kể thích không thích, đàn ông đối việc phụ nữ không ghen đều sẽ khó chịu, đây có thể coi như là một loại dục vọng chiếm hữu của đàn ông nhỉ?

Từ Khôn dừng động tác trong tay, nhìn Ngu Thư Hân hỏi: "Không ghen?"

Ngu Thư Hân cho rằng Từ Khôn đang cảnh cáo mình, chỉ trời thề thốt: "Không ghen, anh nhìn ánh mắt hồn nhiên của em mà xem."

Triệu Vũ Lâm: "..."

Thư ký Kiều: "..."

Giọng Từ Khôn lạnh hơn: "Thật không?"

Triệu Vũ Lâm cảm thấy Ngu Thư Hân thật sự vô cùng ngốc, cô thay Ngu Thư Hân nói: "Sao lại có thể không ghen chứ! Chị ấy ngại thừa nhận thôi ạ."

Ngu Thư Hân ai oán nhìn Triệu Vũ Lâm, sau đó nói với Từ Khôn: "Anh đừng nghe cô ấy, em không phải loại này phụ nữ hay ghen. Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không ghen."

Từ Khôn vô ý thức vuốt dao nĩa trong tay, nhàn nhạt đáp: "Vậy sao!"

Ngu Thư Hân dùng sức gật đầu, sau đó cô thấy Từ Khôn ngồi thẳng lưng nhìn mình hai giây rồi xoay bả vai mình ngược lại.

Cô còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì thì đã thấy cổ nhẹ hơn, sau đó mới phản ứng, vòng cổ hôm trước mới mua - vòng cổ 13 vạn!!!

Cô hoảng sợ quay đầu lại nhìn Từ Khôn, chỉ thấy hắn nhàn nhạt liếc nhìn mình một cái rồi ngay trước mặt cô ném vòng cổ vào túi áo tây trang của hắn.

Ngu Thư Hân: "..."

"Có việc gì sao?" Ánh mắt Từ Khôn vô cùng đạm mạc.

Ngu Thư Hân lại nhìn thoáng qua túi áo hắn, yếu ớt nói: "Đó là của em."

"Hiện tại không phải."

"Anh tặng cho em mà." Ngu Thư Hân nói.

"Vậy giờ tôi lấy lại." Từ Khôn tiếp.

"Amh đổi ý?" Ngu Thư Hân trừng lớn hai mắt, dáng vẻ không thể tin tưởng nhìn Từ Khôn.

"Đúng vậy." Từ Khôn vẫn bình tĩnh như cũ.

Ngu Thư Hân: "..."

Bởi vì lập tức tổn thất 13 vạn, lòng Ngu Thư Hân lập tức rơi xuống vực sâu, vô cùng ai oán liếc Từ Khôn một cái, sau đó... tiếp tục ăn cơm.

Thư ký Kiều đối với hành động ấu trĩ của tổng tài nhà mình tỏ vẻ cạn lời, nhưng cô vẫn đúng lúc lên tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hổ: "Đúng rồi, La tiểu thư, sáng ngày mai cô nhớ quay lại Kiều Nham Hương tiếp tục ghi hình."

"Ừ." Ngu Thư Hân hữu khí vô lực trả lời.

Truyện được đăng tại wattpad @dwlazp

Buổi tối, Từ Khôn vẫn như cũ lạnh tựa băng sương dẫn dắt Ngu Thư Hân tham gia tiệc rượu cảm ơn.

Ngày kế, sau khi đưa Ngu Thư Hân tới Kiều Nham Hương, Từ Khôn liền cùng thư ký Kiều chạy về công ty.

Lúc Ngu Thư Hân tiến vào tiểu viện, cái thứ nhất nhìn chính là Thời đạo. Thời Chấn thấy Ngu Thư Hân, không tươi cười đón chào mà vẫn xụ mặt như, nhưng Ngu Thư Hân lại cảm giác được địch ý củaThời Chấn đối với mình đã giảm bớt.

Cô chào hỏi, Thời Chấn cũng không làm lơ mà gật gật đầu nói: "Nhanh đi chuẩn bị một chút, lập tức bắt đầu quay."

Ngu Thư Hân thụ sủng nhược kinh* trở về ký túc xá, ai nha, bị giáo huấn một trận quả nhiên khác hẳn.

*Thụ sủng nhược kinh: được cưng chiều mà sợ hãi

Không chỉ Thời Chấn, Ngu Thư Hân còn cảm giác cả nhân viên đoàn phim lúc nhìn mình cũng mang theo chút cung kính. Mọi người đều ở trong ký túc xá, Tiêu Vĩnh Thanh thoạt nhìn có chút tiều tụy, Ngụy Khả Tình thấy Ngu Thư Hân liền nhanh quay đầu, giống như không dám đối diện với Ngu Thư Hân.

Mễ Tuyết Phỉ không khác gì, Du Mạn vẫn như cũ một bộ dáng chị lớn, bước qua xin lỗi Ngu Thư Hân: "Ngày đó không chờ em về, thật sự xin lỗi." Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết là đã xảy ra chuyện.

Ngu Thư Hân lắc đầu nói: "Không liên quan tới chị đâu mà."

Chuyện này khiến Ngu Thư Hân đối với đoàn phim này không hài lòng, cũng khiến cô không thích nó, mọi người đều là hợp tác nhất thời mà thôi.

Ôm tâm tình như vậy, mọi người đều yên yên ổn ổn thu xong tiết mục, bình đạm không gợn sóng. Ở đây không có người quấy rối gây chuyện, Ngu Thư Hân không nhằm vào ai, biểu hiện tuy không tính là xuất sắc nhưng cũng không quá kém, dù sao cô cũng xuất thân từ nông thôn, rất nhiều chuyện đều sở trường của cô.

Có lẽ là hiệu ứng của Từ Khôn quá mãnh liệt, Ngu Thư Hân tuy không nhiều nhưng nghe Triệu Vũ Lâm nói lại, cô vẫn xuất hiện không ít trên màn ảnh, tuy rằng thường thường biến mất nhưng cũng có thể tính là ổn.

Thu xong cảnh cuối, Thời Chấn thông báo được nghỉ ba ngày chờ chỉ thị tiếp.

Ngu Thư Hân trở về khách sạn Nam Đan, vẫn là ở phòng cũ, chỉ là không có Từ Khôn.

Ngày nghỉ hôm sau, lúc xuống ăn trưa, Ngu Thư Hân lại gặp Lâm Phỉ trong thang máy, việc Lâm Phỉ vẫn còn ở đây khiến cô có chút giật mình.

"Chào cô!" Lâm Phỉ cất tiếng chào.

Ngu Thư Hân gật đầu đáp lại: "Chào cô."

"Cô cùng Thái tổng cảm tình thật tốt."

Sắc mặt Ngu Thư Hân lập tức cứng đờ, nói vậy thì trả lời như thế nào? Cô cũng không muốn chọc vào Lâm Phỉ, dựa theo cốt truyện, một năm sau Lâm Phỉ sẽ gặp Từ Khôn, hai người đạt thành khế ước tình nhân.

Mà chính cô cũng ở một năm sau bị Từ Khôn vứt bỏ, nhưng nguyên chủ không cam lòng, làm không ít chuyện ngu xuẩn tìm đường chết. Những việc này khiến Từ Khôn tạo đả kích cho nguyên chủ, Phùng Nhất Khê lại trả thù nguyên chủ, thậm chí còn không sao lại gặp được "ánh trăng sáng"*, bị khinh nhục.

Cho nên, Ngu Thư Hân rất coi trọng tuyến phát triển tình cảm của Từ Khôn và Lâm Phỉ. Một khi hai người này có cái manh mối, cô nhất định phải toàn thân rút lui, bằng không chuyện xảy ra kế tiếp cô không thể gánh vác.

Cho nên, nếu trả lời là tình cảm tốt thì có phải có chút... mạo hiểm không?

Ngu Thư Hân xua xua tay nói: "Không đâu, Thái tổng tốt như vậy, sau này sẽ gặp được người càng tốt hơn."

Lâm Phỉ chỉ là cười cười, cô không biết Thái tổng cuối cùng sẽ gặp được ai, cũng không biết hắn có cùng Ngu Thư Hân đi đến cuối cùng hay không nhưng cô ngày đó liền thấy rõ, Thái tổng để ý Ngu Thư Hân.

Việc này quả thực không thể tưởng tượng. Tuy cô là tân nhân nhưng việc về Ngu Thư Hân cô biết không ít.

Một cái bình hoa chỉ có vẻ ngoài, vô tài vô đức, thậm chí ích kỷ tham lam, còn vọng tưởng ngông cuồng. Cô ấy đã từng đến công ty tìm Từ Khôn, mỗi một lần đều bị bảo an đuổi ra, đều là tâm điểm tiêu khiển của cả công ty.

Thậm chí có người còn dùng điện thoại quay lại hình ảnh ấy, Lâm Phỉ từng nhìn qua, vô cùng chật vật. Thái tổng chưa bao giờ cho nhân tình của mình đến công ty, những người khác chạm qua vách tường một lần, sẽ không đến nữa.

Nhưng Ngu Thư Hân thì khác, cô cho rằng có lòng chân thành thì nhất định sắt đá cũng mòn. Lúc nhàn rỗi một ngày có thể tới hai ba lần, dù cho cô khi nào tới, một ngày tới bao nhiêu lần, Thái tổng vốn không hề không biết.

Người khác thậm chí còn không thông báo cho hắn vì chỉ thị của Thái tổng hạ lúc cô ấy tới lần đầu. Ngu Thư Hân mỗi một lần tới tin tức thậm chí không truyền đến tầng hai.

Nhưng hiện tại, tất cả đều thay đổi, Ngu Thư Hân đã có thể ở trong văn phòng của Thái tổng qua lại tự nhiên, ngồi ăn cạnh Thái tổng, được Thái tổng đòi lại công đạo, thậm chí ánh mắt Thái tổng nhìn cô còn hàm chứa sự bất đắc dĩ.

Ngu Thư Hân thấy Lâm Phỉ ngây người cũng không tiếp tục nói chuyện, cô không muốn có liên quan tới nữ chính hay là "ánh trăng sáng".

Chủ yếu là bất kể nữ chính hay là "ánh trăng sáng", mỗi người nhất định đều có năng lực phi phàm, vì cạnh bọn họ đều có nam phụ tàn nhẫn độc ác.

Ngu Thư Hân thở dài, chịu không nổi chịu không nổi!

Thang máy thực mau đến tầng hai, Ngu Thư Hân gật gật đầu với Lâm Phỉ rồi rời đi.

Mà lúc này công ty Thái thị.

"Xuất ngoại?" Phương án kế hoạch cuối cùng của《Thời Gian Vui Vẻ》nhất thời thay đổi, tất cả mọi người đều giật mình nhìn Từ Khôn.

Lần này mở họp, một là xác định tình huống của đạo diễn Thời Chấn, trừ bớt tiền lương đồnh thời giao quyền chỉ đạo cho Hướng Kiến Hoa..

Một cái khác là Từ Khôn đối với phương án kết thúc của《Thời Gian Vui Vẻ》đột nhiên đưa ra ý kiến khác, vô cùng bình tĩnh gật đầu: "Ừ, lần ghi hình cuối cùng sẽ xuất ngoại!"

Cổ La Xuân kỳ quái: "Kịp sao?" Êm đẹp vốn là định ở đi điểm du lịch, sao đột nhiên lại thay đổi?

Từ Khôn gật đầu: "Mọi người chỉ cần một tuần là đủ rồi, ghi hình ở nước ngoài hai ba ngày là được."

Cổ La Xuân chỉ có thể gật đầu. Anh là lão đại, anh nguyện ý tốn thêm tiền thì chúng tôi cũng không có cách nào khác, tuy không biết nguyên nhân anh làm như vậy.

Chờ Từ Khôn trở tầng cao nhất, thư ký Kiều lập tức tới gõ cửa nói: "Thái tổng, tư liệu đi công tác cuối tuần của anh đã chuẩn bị tốt."

Từ Khôn làm như vậy không phải là ý nghĩ đột phát, hắn là muốn mang Ngu Thư Hân xuất ngoại đi chơi.

Lúc Thời Chấn nhận được tin tức này liền cảm thấy choáng váng, hộ chiếu của bọn họ đều đã được đưa đi thị thực*. Từ Khôn ra tay vô cùng nhanh gọn, hộ chiếu đã được thị thực.

*Thị thực (hay thị thực xuất nhập cảnh, tên cũ: chiếu khán, tiếng Anh: visa) là một bằng chứng hợp pháp xác nhận rằng một người nào đó được phép nhập cảnh hoặc xuất cảnh ở quốc gia cấp thị thực. Sự cho phép này có thể bằng một văn bản nhưng phổ biến là bằng một con dấu xác nhận dành cho đương đơn vào trong hộ chiếu của đương đơn. (Wikipedia)

Lúc Ngu Thư Hân nhận được tin tức cũng không dám tin tưởng, cô lập tức gọi điện cho Từ Khôn: "Em kể cho anh một chuyện nhé, đoàn phim muốn xuất ngoại tiếp tục ghi hình!"

Từ Khôn nhấp miệng, giọng nói mang chút ý cười hỏi: "Vui lắm à?"

"Đương nhiên, em chưa ra nước ngoài bao giờ cả!" Ngu Thư Hân vui vẻ nói: "Anh biết không? Em muốn đi nước Mỹ cực kỳ luôn!"

Từ Khôn tiếp tục nói: "Ồ, thế khi nào xuất phát?"

Ngu Thư Hân nói: "Mấy ngày nữa, vé máy bay đã đặt rồi, ha ha ha ha... Cái này bọn em sẽ không bị từ chối đâu, qua mấy ngày nữa là em xuất ngoại rồi!"

Giọng Từ Khôn nhàn nhạt từ kia đầu truyền đến: "Vui như vậy, vé máy bay ngày 23 à?"

Cảm xúc Ngu Thư Hân đang hưng phấn đến tột cùng, không nghĩ nhiều lập tức tiếp tục nói: "Đúng vậy đúng vậy! Sao mà anh biết được?"

"Bởi vì vé máy bay là tôi bảo đặt." Giọng Từ Khôn vẫn nhàn nhạt như cũ.

Sự vui vẻ của Ngu Thư Hân tức khắc bị dọa bay: "Anh đặt?"

"Đúng vậy! Vừa hay, tôi cũng ngày đó ngồi máy bay đi công tác."

Cuối cùng Ngu Thư Hân cũng biết có điểm không thích hợp, hỏi: "Sao lại trùng hợp thế?"

Từ Khôn nhàn nhạt nói: "Cô đoán xem?"

Ngu Thư Hân nhỏ giọng hỏi: "Này, chắc không phải là vì anh muốn cùng em đi du lịch đấy chứ?"

Thật ra Từ Khôn chỉ không muốn một mình đến Mỹ công tác thôi, tuy rằng trước kia cũnh thường xuyên đi một mình nhưng lần này hắn lại cảm thấy hoàn toàn có thể mang Ngu Thư Hân theo.

Nghĩ thế hắn liền trực tiếp mở miệng nói: "Đúng vậy!" Vốn muốn cho người phụ nữ này vui vẻ hai ngày.

"Gạt người!" Miệng Ngu Thư Hân tuy rằng nói vậy nhưng vẫn như cũ hưng phấn, cô cười vui vẻ: "Nhất định là kết quả mà công ty thảo luận, nhưng dù sao em cũng muốn xuất ngoại, đi cùng anh cũng tốt. Bọn em trở về sửa sang lại hành lý, hai ngày sau liền xuất phát, em đi mua ít đồ vật mang theo đây." Ngu Thư Hân nói xong, không đợi Từ Khôn đáp lại đã cúp máy.

Từ Khôn sửng sốt nhìn điện thoại bị cúp một hồi, đây là lần đầu tiên hắn bị Ngu Thư Hân cúp điện thoại, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: "Vật nhỏ vô lương tâm."

Ngu Thư Hân cùng Triệu Vũ Lâm sửa sang hành lý xong xuôi, lúc xuống thang máy lại gặp Lâm Phỉ và Hứa Trân cũng đang kéo hành lý.

Ngu Thư Hân: "..." Cô cũng nữ chính có duyên với nhau nhỉ?

Lâm Phỉ nhìn hành lý của Ngu Thư Hân, cười nói: "Cô quay xong rồi?"

Ngu Thư Hân lắc đầu nói: "Chưa, đoàn phim chúng tôi muốn xuất ngoại ghi hình." Ngữ khí kia muốn bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu kiêu ngạo.

Bất kể là Ngu Thư Hân hay là nguyên chủ đều chưa từng xuất ngoại. Đời trước Ngu Thư Hân ngày đêm kiếm tiền dưỡng lão, chưa hề ra nước ngoài, huống chi nghe nói xuất ngoại tốn phí vô cùng.

Ngu Thư Hân sẽ không tốn hơn hơn mấy ngàn vào việc như đánh cược thế này. Dù cô có đi thì cũng chỉ có thể ăn xin ở nước ngoài, cô không đủ tiền duy trì để đi du lịch ngoại quốc.

Nguyên chủ lúc còn có tiền đều đem đi mua quần áo, mua trang sức diễu võ dương oai. Cô ấy không nghĩ tới việc mình sẽ bị vứt bỏ, cô cho rằng mình vẫn sẽ luôn có tiền như vậy.

Thẳng đến bị vứt bỏ, nguyên chủ không còn tiền để sinh sống, chỉ có những quần áo, trang sức xa xỉ và sổ tiết kiệm trống rỗng. Khi đó tự nhiên cũng không có năng lực xuất ngoại, cho nên trong trí nhớ của Ngu Thư Hân không có hình ảnh xuất ngoại du lịch.

Ngu Thư Hân nghĩ, đây đều là việc kẻ có tiền sẽ làm. Cô cũng nghĩ tới, chờ mình trở thành Bao Tô Bà là sẽ có tiền đi du lịch.

Nhưng kinh hỉ tới quá đột ngột, loại người như Ngu Thư Hân không khoe ra hai ba phần sẽ cảm thấy khó chịu, cho nên cô vui vẻ nói chuyện này với nữ chính.

Sau đó, nữ chính hỏi: "Cô đi nước nào?"

Ngu Thư Hân cười tủm tỉm đáp: "Nước Mỹ đó!"

Nữ chính a một tiếng: "Vậy sao!"

Hứa Trân lại nhìn Ngu Thư Hân cười nhạo: "Không có kiến thức."

Biểu tình vui vẻ của Ngu Thư Hân phai nhạt không chút, Hứa Trân tiếp tục nói: "Nước Mỹ chúng tôi đều đã đi không biết bao nhiêu lần." Bọn họ học thiết kế, muốn thiết kế tốt thì phải có tư liệu, ở nước ngoài học thêm kinh nghiệm là điều kiện vô cùng có lợi.

Hứa Trân nhờ có kinh nghiệm từng công tác ở nước ngoài mới có thể tiến vào Thái thị, sau đó cũng đi Mỹ công tác một lần, đối với cô mà nói, xuất ngoại là vô cùng bình thường. Mà Lâm Phỉ cũng vậy, điều kiện gia đình cô không tính là quá kém cỏi, thời đại học cũng từng làm sinh viên trao đổi với Mỹ, kiến thức về thiết kế của cô cơ bản là học ở nước ngoài.

Đối với bọn họ, hành vi của Ngu Thư Hân thật giống người mới từ quê lên.

Ngu Thư Hân a một tiếng, nhưng không thấy hổ thẹn, chỉ nhàn nhạt nói: "Lần đầu tiên tôi đi, hưng phấn là chuyện bình thường."

"Hừ, cho nên mới nói là đồ nhà quê." Hứa Trân nói, Lâm Phỉ lại trầm mặc, cô không làm người xấu nhưng cũng sẽ không đi ngăn cản.

Thang máy dừng lại ở tầng một, Ngu Thư Hân liếc mắt nhìn hai người một cái, nói: "Đồ nhà quê thì đồ nhà quê! Dù sao tôi có Thái tổng đi cùng, sẽ không quá khác người, tôi cũng không lo lắng." Ngu Thư Hân nói xong liền ngẩng cao đầu rời đi.

Hứa Trân biểu cảm không thể tin tưởng nhìn theo, cô ta đi cùng Thái tổng?

Lâm Phỉ càng ngây dại hơn, bọn họ... cùng đi sao?

Ngu Thư Hân nổi giận đùng đùng lôi kéo hành lý, vừa đi vừa nói với Triệu Vũ Lâm: "Em nói xem người kia có phải có bệnh không? Già rồi nến thích gây sự à? Gây sự với chị có kiếm được tiền không?" Tựa như chơi dẫm nấm, dùng đầu phá vỡ gạch là có thể nhảy ra đồng vàng, Ngu Thư Hân cảm thấy mình chính là cái gạch kia.

"Có hay không thì em không biết, nhưng sau đó chắc tâm tình sẽ thấy thoải mái." Triệu Vũ Lâm kéo cô đi chậm lại, nói.

"Có chỗ tốt cho cô ta à?" Ngu Thư Hân đem hành lý nhét vào cốp xe, kéo cửa xe ngồi vào với Triệu Vũ Lâm.

Triệu Vũ Lâm đáp: "Không có chỗ tốt gì, khi một người nhìn một người không vừa mắt thì dù người ta chỉ hắt xì một cái cũng có thể khiến người kia vui sướng khi người gặp họa nửa ngày."

Ngu Thư Hân nghĩ nghĩ, sau đó phát hiện, lúc mình chán ghét một người... hình như cũng giống vậy.

Nhưng Ngu Thư Hân nghĩ, trước nay cô đều không đi khiêu khích người khác, nguyên nhân vì cảm thấy nếu khiêu khích người khác thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.

"Cô ta thấy chị liền khiêu khích, không sợ chị nói cho Thái tổng à?"

Triệu Vũ Lâm nói: "Có lẽ cô ấy cảm thấy Thái tổng sẽ không tin vào mấy lời gièm pha người khác."

Ngu Thư Hân hít sâu một hơi, không tin tưởng mà lấy điện thoại gọi cho Từ Khôn, hắn thế mà lại nhận. Ngu Thư Hân hỏi: "Thái tổng, anh cảm thấy người mách lẻo là người thế nào?"

"Vô dụng! Làm sao?" Từ Khôn hỏi.

Ngu Thư Hân cười nói: "Không có gì ạ! Em đang trên đường tới đi sân bay, tối gặp nhé! Bye bye!"

Triệu Vũ Lâm: "..."

Truyện được đăng tại wattpad @dwlazp

Ngu Thư Hân im lặng trong chốc lát rồi nói: "Báo cáo và cáo trạng vẫn là có chút khác nhau, chúng ta không cần quấy rầy Thái tổng." Cáo trạng nữ chính? Không muốn sống nữa à?

Buổi tối lúc Từ Khôn trở lại chung cư của Ngu Thư Hân, cô làm một phần thịt kho nước tương dấm*, món này Từ Khôn chưa có ăn qua.

*Convert: "Hắc dấm cô lão thịt"

Còn có một chén canh cá cay làm món chính. Lúc Từ Khôn tới Ngu Thư Hân cơ bản không bao giờ làm món chính là món cay cho nên hôm nay hắn nghiêm túc suy nghĩ xem có phải mình đã chọc cô không vui hay không. Từ Khôn không ăn cay được, bởi vậy chỉ có thể cơm trắng với thịt kho, sau đó nhìn Ngu Thư Hân ăn hết món cá, ăn đến miệng bóng nhẫy.

Nhưng cũng vì thế Ngu Thư Hân vô hình gây tội với ai kia, kết quả buổi tối liền bị Từ Khôn đè nặng giáo huấn một hồi.

Ngày hôm sau, lúc Ngu Thư Hân thấy Triệu Vũ Lâm tới còn nói: "Làm người không thể không có điểm mấu chốt, em có biết không! Phong thuỷ thay phiên luân chuyển nhé." Ai ôi, eo của tôi.

Triệu Vũ Lâm nhìn cô không hiểu gì, đưa hộ chiếu cho cô nói: "Ngày mai xuất phát, quần áo chị đã chuẩn bị tốt chưa?"

Ngu Thư Hân lập tức lại hưng phấn: "Xong rồi xong rồi, mọi người là cùng nhau xuất phát à?"

"Đương nhiên, bắt đầu quay từ sân bay." Triệu Vũ Lâm nói.

"Không quay từ nhà sao?"
Advertisement / Quảng cáo

Triệu Vũ Lâm cũng không hiểu, đáp: "Nghe nói là phó đạo diễn không cho tới, hắn nói từ sân bay xuất phát là hoàn toàn ok."

Hoàn toàn không có nghĩ lý do thực sự, là Hướng Kiến Hoa không hy vọng khi mở cửa liền thấy đại Boss.

Ngu Thư Hân cũng không để ý, cầm hộ chiếu nhìn giấy thông hành bên trong, sờ vô cùng cẩn thận.

Từ Khôn đã rời giường, dựa vào ngạch cửa nhìn Ngu Thư Hân, khoé miệng lúc này không tự chủ khẽ cong lên. Lúc trước nghe Ngu Thư Hân nói các món ăn nước ngoài đều chưa ăn qua hắn liền nghĩ tới, có phải cô cũng chưa bao giờ ra ra nước ngoài không.

Ngày xuất phát, Ngu Thư Hân dù có đi trước thời gian cũng bởi vì kẹt xe mà thành người tới trễ nhất.

Lúc cô đến sân bay, mọi hưng phấn đều bị tiếng thét đinh tai nhức óc bao phủ.

Nhìn biển người tấp nập bên ngoài sân bay, Ngu Thư Hân trợn tròn mắt, Triệu Vũ Lâm nhất thời cũng há hốc mồm. Lúc này Ngu Thư Hân mới chân chính cảm nhận được khí thể của《Thời Gian Vui Vẻ》khi mời minh tinh, lưu lượng hạng nhất.

《Thời Gian Vui Vẻ》là đại bài, từ đoàn đội là có thể nhìn ra, mỗi người tuỳ tiện kéo ra ngoài đóng phim đều là mấy ngàn vạn thù lao.

Ở《Thời Gian Vui Vẻ》hai tuần trải qua những ngày nhàn nhã khiến cảm giác của Ngu Thư Hân đối với mấy người kia lệch đi rất nhiều.

Khung cảnh hiện giờ mới làm Ngu Thư Hân ý thức được, mình cùng những người này có bao nhiêu khác biệt, là khác nhau như trời với đất!

"A a a a a a!!!"

"Lâu Tùng Nguyên, Lâu Tùng Nguyên, Lâu Tùng Nguyên!"

"Tề Văn Hàm, Văn Hàm, em yêu anh, em muốn sinh khỉ con cho anh!!!"

"Mễ Tuyết Phỉ, a a a a, là Mễ Tuyết Phỉ thật kìa!"

"Tôi chết cũng nhắm mắt rồi."

...

Đám người trước mắt như núi như biển nhưng bảo an sân bay vẫn làm tốt nhiệm vụ. Bất kể những người này có như thế nào thì họ đều dành được cho một con đường cho khách di chuyển.

Ngu Thư Hân cùng Triệu Vũ Lâm dưới sự bảo hộ của bảo an tiến vào sân bay.

Không biết là ai hô lên một câu: "Mau xem, là Đại Vương Bắt Yêu."

Ngu Thư Hân: "..."

Ngu Thư Hân ở trên mạng có một biệt danh mà ánh sáng bắn ra bốn phía - "Đại Vương Bắt Yêu".

Có ý gì sao? Bắt yêu = làm yêu, làm yêu lão đại, làm yêu Đại vương, chính là Đại Vương Bắt Yêu.

*"Yêu" này có lẽ là yêu sách

Ngu Thư Hân vốn không nghĩ tới mình có thể có fans, cũng không nghĩ tới mình có nhiều hắc fan như vậy.

Không biết là ai mang cà chua, ném cô. Ở đây một biển người, không thể nào biết được.

Ngu Thư Hân bị ném trúng đầu, nhất thời không kịp phản ứng lại.

Triệu Vũ Lâm cũng bị dọa. Cô đoán được sẽ có fans, nhưng không nghĩ tới việc này có thể liên lụy đến Ngu Thư Hân.

Dù sao thì trên mạng, việc về Ngu Thư Hân đã ngừng nghỉ.

"Đi mau!" Triệu Vũ Lâm nói.

Ngu Thư Hân gật đầu, fans phía sau có chút xôn xao, có người kêu lên: "Là cô bắt bạt Tuyết Phỉ."

Ngu Thư Hân cảm giác sau gáy đau xót, Triệu Vũ Lâm đẩy cô: "Không cần quay đầu lại, có phóng viên!" Quay đầu lại, bị chụp chính diện thì càng chết.

Ngay cả nếu có quay đầu lại thì có thể biết được là ai sao? Có thể đánh fans à?

"Ném hay, ném hay!"

"Làm tốt lắm."

"Fans ai ném đấy? Tôi làm chuyển làm fan người đó!"

"Ha ha ha ha ha..."

"Đại Vương Bắt Yêu chạy rồi!"

Ngu Thư Hân đến lúc chết cũng chưa từng chật vật như vậy, cô chưa làm việc gì có lỗi với những người này, bị bắt nạt còn bị cười nhạo.

Dù cô có lạc quan thì lúc này cũng đã đỏ hốc mắt, nhưng cô lại chỉ có thể bị Triệu Vũ Lâm đẩy thoát khỏi hiện trường này.

Người nổi tiếng có đôi khi rất bất đắc dĩ. Dưới loại tình huống này, nếu Ngu Thư Hân dám quay đầu lại mắng một câu nhất định sẽ gây xôn xao, bị hắc đến che trời lấp đất.
Tại sảnh lớn sân bay quốc tế, fans đều bị ngăn ở bên ngoài, không ai có thể ném Ngu Thư Hân.

Nhưng Ngu Thư Hân vẫn rất ủy khuất, buổi sáng cô mới làm tóc, còn mặc quần áo mới Từ Khôn đưa tới, tất cả đều bị huỷ hoại.

Triệu Vũ Lâm vừa cầm khăn giấy lau cho cô vừa an ủi: "Có Thái tổng ở đây, đến lúc đó phát sóng chắc sẽ ổn thôi!" Nhưng muốn tẩy trắng, cũng không dễ dàng.

"Ném cũng ném rồi, đến lúc đó biết thì thế nào? Lại nói, chị không thuận theo Mễ Tuyết Phỉ là sự thật, lúc toàn bộ hành trình được chiếu thì fans của cô ta cũng chỉ cho rằng chị không thông cảm." Ngu Thư Hân nói.

Triệu Vũ Lâm yên tĩnh lau sạch cho cô rồi mới nhàn nhạt nói: "Nếu chị có thể hồng* như cô ấy thì sẽ có fans vì chị mà nói chuyện."

*Hồng: nổi tiếng

"Chị không có năng lực như cô ta, nhưng không bạo hồng thì phải chịu bị bắt nạt à?" Ngu Thư Hân tức giận nói.

"Đúng." Triệu Vũ Lâm đáp lại một chữ. Nghề nào cũng vậy, đặc biệt trong giới giải trí, người không nổi tiếng chịu ức hiếp không phải rất bình thường sao?

Ngu Thư Hân tức mà không nói được lời nào, nhưng bởi vì để kịp thời gian, chỉ có thể cùng Triệu Vũ Lâm đi gửi hành lý trước, sau đó tới cửa soát vé khoang doanh nhân. Cuối cùng, nhờ người dẫn tới chỗ đoàn phim.

Ngu Thư Hân là người tới trễ nhất, mọi người đã ở bên trong, lúc thấy Ngu Thư Hân đều thấy kinh ngạc.

Mạnh Giang tính cách ngay thẳng, trực tiếp mở miệng: "Cô làm sao vậy?"

Ngu Thư Hân lắc đầu, Tề Văn Hàm ôn hòa hỏi: "Muốn tắm rửa một chút hay không?"

Ngu Thư Hân tiếp tục lắc đầu: "Phải đăng ký, khá mất thời gian." Cô vì kẹt xe nên đến muộn, lúc đổi xong vé máy bay thì đã sắp đăng ký.

Du Mạn lôi kéo cô ngồi xuống pha: "Fans bên ngoài làm sao?"

Thời Chấn cũng nhìn lại đây, nếu là fans làm thì việc này cùng hắn không thoát được quan hệ. Bởi vậy, Thời Chấn thỉnh thoảng liếc nhìn phía bên này.

Nhóm người họ không phải mỗi người đều là khoang doanh nhân, đoàn phim chỉ cung cấp vé cho khoang doanh nhân, nếu muốn ngồi khoang hạng nhất thì phải tự trả tiền. Ngu Thư Hân sẽ không lãng phí như vậy, nếu là bình thường cô sẽ chọn khoang phổ thông, giờ có khoang doanh nhân là cô đã vô cùng thỏa mãn rồi.

Cô vừa ngồi xuống không bao lâu, tiếp viên đã thúc giục đi đăng ký, Ngu Thư Hân chỉ có thể đứng dậy theo bọn họ ra ngoài. Lúc ngang qua Thời Chấn, hắn mở miệng hỏi: "Cô không sao chứ?"

Ngu Thư Hân rất muốn mắng hai câu, nhưng vẫn nhịn xuống: "Không có việc gì."

Thời Chấn gật đầu, thật ra hắn có thể làm được như vậy đã là không dễ, hắn quá ngoan cố, hắn hận giới giải trí này. Nhưng khi chân chính quyền thế xuất hiện, hắn phát hiện bản thân bất lực, bị mắng một trận, không phải mắng tỉnh hắn mà là mắng hắn đến mức không còn lời nào để nói.

Bởi vì không còn lời nào để nói hắn mới phát hiện hắn chỉ biết oán trời trách đất, so với người khác, thậm chí cả Ngu Thư Hân, hắn càng kém hơn.

Hắn cho rằng cách sống của hắn sai, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục cứng ngắc trôi qua cuộc sống này, hắn không nói được lời xin lỗi, đành hỏi một câu hỏi thăm đơn giản "Không có việc gì chứ?".

Khoang doanh nhân vẫn rất rộng, Lâu Tùng Nguyên, Du Mạn, Tiêu Vĩnh Thanh, Mễ Tuyết Phỉ đều không ở khoang doanh nhân, bọn họ tự trả tiền đi khoang hạng nhất. Ngu Thư Hân không biết những người khác nghĩ gì, nhưng cô vẫn rất vừa lòng.

"La tiểu thư phải không?" Một tiếp viên hàng không xinh đẹp mặc đồng phục khéo léo nhỏ nhắn cúi người hỏi Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân quay đầu nhìn. Đầu tóc cô vẫn dính ít cà chua chưa rửa sạch, trên quần áo còn có chút dấu vết.

"Đúng vậy." Ngu Thư Hân nói, đã lên máy bay nên tâm trạng cô cũng tốt, cho dù chật vật thì cô vẫn rất vui vẻ.

Tiếp viên hàng không bởi vì cô chật vật mà có biểu hiện coi khinh, chỉ khẽ mỉm cười nói: "Có người mời cô lên tới khoang hạng nhất, xin theo tôi."

Ngu Thư Hân sửng sốt, ngây người hỏi: "Tôi lên khoang hạng nhất?"

Tiếp viên hàng không mỉm cười đáp: "Đúng vậy."

Ngu Thư Hân quay đầu hỏi Triệu Vũ Lâm: "Em nói xem có phải Mễ Tuyết Phỉ không?" Cô khẳng định người ném cà chua là fans Mễ Tuyết Phỉ, tuy cô cũng cùng Ngụy Khả Tình không hợp, nhưng fans của Ngụy Khả Tình cũng như cô, đều ít đến đáng thương.

Ngụy Khả Tình so với cô còn kém nổi hơn, đương nhiên không có khả năng là fans Ngụy Khả Tình. Ngu Thư Hân trong lúc quay chụp cùng Tiêu Vĩnh Thanh và Du Mạn không có xung đột, cùng những nam minh tinh lại càng không, cho nên chỉ có thể là do fans Mễ Tuyết Phỉ làm.

Nghĩ như vậy nên khi có người mua vé khoang hạng nhất cho mình, phản ứng đầu tiên của Ngu Thư Hân là Mễ Tuyết Phỉ muốn lập công chuộc tội.

"Đến ngay đến ngay." Suy nghĩ một lát, Ngu Thư Hân lập tức đuổi theo tiếp viên hàng không.

Ngu Thư Hân đối với việc vứt bỏ Triệu Vũ Lâm không có một chút áy náy, có cơ hội thể nghiệm khoang hạng nhất thì cớ sao mà không làm?

Ngu Thư Hân lập tức đem cầm túi xách đi theo tiếp viên hàng không. Ngụy Khả Tình hâm mộ theo, Mạnh Giang cùng Tề Văn Hàm không có phản ứng gì, lúc Ngu Thư Hân đi ngang qua còn cười gật gật đầu.

Tiếp viên hàng không mang theo Ngu Thư Hân tới khoang hạng nhất. Khoang hạng nhất khác với khoang doanh nhân, khoang doanh nhân chỉ rộng hơn khoang phổ thông một chút nhưng không gian ở khoang hạng nhất so với khoang doanh nhân còn muốn lớn hơn. Ngu Thư Hân thấy có người có thể nằm xuống, có người xem văn kiện, khoang hạng nhất so khoang doanh nhân xa hoa hơn không biết bao nhiêu lần.

Liếc mắt nhìn lại cũng chỉ có tám chỗ ngồi, người trong đoàn phim đã chiếm đến bốn. Lúc Ngu Thư Hân tới bốn người kia đều kinh ngạc nhìn cô.

Ngu Thư Hân nhất thời liền có chút nghi hoặc, biểu cảm của Mễ Tuyết Phỉ hình như không giống cô nghĩ, linh quang đột nhiên hiện ra. Khoan khoan! Hình như cô đã cái gì rồi thì phải?

Sau đó, cô liền thấy tiếp viên hàng không dẫn mình đến một chỗ trống, mà ngồi đối diện ngồi cô... kim chủ đại nhân!

Nhìn biểu tình của Ngu Thư Hân, Từ Khôn hơi nhướng mày: "Cô quên tôi?"

Ngu Thư Hân lập tức mặt không biểu cảm lắc đầu, cố không để mình lộ ra điều gì, ngoài miệng nói: "Không có khả năng."

Từ Khôn cũng không truy cứu, hắn nhìn bộ dạng của Ngu Thư Hân rồi nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?"

Ngu Thư Hân lập tức ủy khuất: "Fans ném."

"Dùng cái gì?"

"Cà chua." Ngu Thư Hân nói.

Từ Khôn ngẩn người: "Fans ra cửa còn mang trái cây?"

Ngu Thư Hân cũng choáng váng, cô không biết mà! Đời trước đời này đều không có fans, cô thật sự không biết fans theo đuổi minh tinh ra cửa mang theo cái gì.

Từ Khôn thấy cô không nói lời nào, hỏi: "Chắc không phải cố ý mang đến ném cô chứ?"

Ngu Thư Hân nhìn hắn một cái, xoay người cất hành lý rồi ngồi vào chỗ, cô một chút cũng không muốn nói chuyện phiếm với kim chủ đại nhân.

Từ Khôn cong môi cười: "Lát nữa sau khi máy bay bay lên, cô có thể kéo màn đổi quần áo."

Ngu Thư Hân ai oán nhìn hắn: "Cứ như vậy mà thay á?"

Từ Khôn không đáp, dù sao hắn cũng không ngại.

Truyện được đăng tại wattpad @dwlazp

Tiêu Vĩnh Thanh ở phía sau nhìn hai người nói chuyện, trong lòng đau như bị dao cắt, hắn khác hoàn toàn với Thái tổng trước mặt cô.

Chờ máy bay thông báo cất cánh, Ngu Thư Hân đã ngoan ngoãn ngồi yên. Lúc cất cánh Ngu Thư Hân không thấy quen, có chút ù tai*.

*Ù tai/đau tai, barotrauma (hay còn gọi là Airplane Ears) là hiện tượng thay đổi áp suất khí đột ngột làm ảnh hưởng đến tai người. Triệu chứng này thường hay xuất hiện khi máy bay hạ cánh và làm cho tai hành khách bị ù trong một khoảng thời gian dài hay ngắn tùy theo thể trạng của từng người. Nó có thể gây đau nhẹ hoặc rất đau, cộng thêm hiện tượng giảm thính lực tạm thời vô cùng khó chịu, kéo dài khoảng 20 ~ 30 phút sau khi máy bay hạ cánh và sau đó tự hết.

Cho đến khi máy bay bay lên trời, chìm vào tầng mây, thành phố nhỏ đến mức chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn đến cuối.

Ngu Thư Hân vui vẻ quay đầu nói với Từ Khôn: "Anh mau nhìn xem, mau nhìn xem, xuất phát rồi." Ngay lập tức sẽ đến một quốc gia mới. Từ Khôn rất nể tình quay đầu nhìn cô.

Ngu Thư Hân ghé vào cửa sổ, mở to mắt nhìn những đám mây bên ngoài, lần đầu tiên nhìn mây từ trên máy bay cảm thấy vô cùng khác lạ.

Từ Khôn trong lòng cảm thấy thú vị, chăm chú nhìn cô. Hắn biết cô hiện tại đang rất vui vẻ nhưng rất nhanh sau đó sẽ khác.

Quả nhiên 15 phút sau, Ngu Thư Hân đã nhìn chán. Trên bầu trời ngoại trừ mây vẫn là mây, một mảnh trắng xoa, nhìn 15 phút liền thấy không có gì đẹp.

Ngu Thư Hân lại có tâm tư đi nhìn Từ Khôn bên kia, hắn đã kéo bàn xem văn kiện, trên bàn đặt một ly nước trong.

Mắt Ngu Thư Hân xoay chuyển, gọi tiếp viên hàng không nói muốn uống một ly nước lạnh và ăn đồ ăn tinh xảo ở khoang hạng nhất. Không giống bên ngoài, đồ uống đều dùng ly dùng một lần, Ngu Thư Hân nhận được đồ uống lạnh đựng trong một ly thuỷ tinh xinh đẹp.

Từ dưới lên trên có ba tầng mày sắc, rìa ly được điểm xuyến bằng một lát chanh, ống hút theo đá lạnh dựa vào ly, cong thành một hình dáng xinh đẹp.

Ngu Thư Hân cầm đồ uống đi đến cạnh Từ Khôn, mỗi một khoang hạng nhất đều có vách ngăn, chỉ có khi người đối diện muốn thăm dò mới có thể nhìn thấy một chút. Ngu Thư Hân vừa uống đồ uống vừa cúi đầu hỏi Từ Khôn: "Anh có khát không?"

Từ Khôn ngẩng đầu nhìn cô.

Ngu Thư Hân cười: "Cho anh uống nè." Rồi đem đồ uống đưa cho hắn.

Từ Khôn không động đậy, vẫn như cũ nhìn hắn, nếu không phải có chút hiểu biết về Từ Khôn, Ngu Thư Hân chỉ sợ đã sớm bại trận.

Ngu Thư Hân thấp giọng nói: "Miễn phí mà, sao có thể chỉ uống nước lọc đun sôi để nguội chứ?"

Từ Khôn cười, người phụ nữ này lấy cớ không tồi, sau đó hé miệng ngậm lấy ống hút, uống một ngụm. Ngu Thư Hân ngồi cạnh bồi hắn, chỗ này rất lớn, cô có chỗ ngồi, vừa mình một ngụm hắn một ngụm, vừa nghịch điện thoại, ngẫu nhiên mở miệng nói một hai câu quấy rầy Từ Khôn.

Bốn tiếng đồng hồ sau, Ngu Thư Hân không còn tinh lực, ngoan ngoãn kêu tiếp viên hàng không đến thu cái ly, ăn trưa rồi học theo Từ Khôn đem ghế dựa kéo thành một giường nhỏ, bắt đầu ngủ.

Hành trình bay tốn mười mấy tiếng, lúc Ngu Thư Hân tỉnh lại thì may bay cũng sắp tới nơi.

Thời điểm hạ cánh, Ngu Thư Hân ngoan ngoãn mà đứng cạnh Từ Khôn, hai người sóng vai ra khỏi sân bay. Từ Khôn không mang hành lý, hành lý của Ngu Thư Hân thì có Triệu Vũ Lâm hỗ trợ.

Nơi quốc gia xa lạ này không có người nhận ra bọn họ nên cũng không có đưa tiễn long trọng như ở sân bay thủ đô kia.

Hiện giờ ở Mỹ vẫn là ban ngày, Ngu Thư Hân có chút không kịp thích ứng về giờ giấc. Lúc Thời Chấn thấy Từ Khôn sắc mặt không quá tốt nhưng chắc hắn đã tự thuyết phục chính mình phải thích ứng cái xã hội này, cái giới giải trí này.

Hắn đối Từ Khôn nói: "Thái tổng, xin chào."

"Ừ." Từ Khôn đáp.

Ngu Thư Hân đứng giữa muốn quan sát hai người nhưng hứng thú lại bị đất nước xa lạ này kéo lấy, những người tóc vàng mắt xanh, sân bay hoàn toàn xa lạ, ngôn ngữ không hề quen thuộc.

"Thái tổng." Tiêu Vĩnh Thanh cũng ra tới, thấy Từ Khôn liền đi lên chào hỏi.

Từ Khôn nhìn cô một cái, gật gật đầu.

"Thái tổng đang chờ xe tới đón sao?" Tiêu Vĩnh Thanh hỏi.

Từ Khôn gật đầu, Tiêu Vĩnh Thanh muốn nói thêm cái gì lại bị người đại diện giữ chặt ngăn lại.

Những người khác rất nhanh tụ lại đây, Hướng Kiến Hoa lúc thấy Từ Khôn vô cùng nhiệt tình: "Thái tổng, xin chào, xin chào!"

Từ Khôn gật đầu, hắn đối với Hướng Kiến Hoa vẫn có chút ấn tượng.

Chờ Triệu Vũ Lâm bước ra, Ngu Thư Hân lấy được hành lý, mọi người cơ bản cũng đông đủ, bắt đầu xếp hàng đi ra ngoài. Bên ngoài có không ít người tới đón, cũng có người tới đón tiếp đoàn phim, lúc thấy Từ Khôn còn kinh ngạc một chút, lập tức chào hỏi: "Thái tổng, xin chào."

Từ Khôn gật đầu, tới đón Từ Khôn là một người khác, mặc tây trang sang quý, hắn thấy Từ Khôn chạy tới giúp Ngu Thư Hân đẩy hành lý: "Thái tổng, xe đã chờ ở bên ngoài."

Từ Khôn gật đầu, hắn kéo Ngu Thư Hân qua nói một chút với Hướng Kiến Hoa rồi rời đi trước. Hôm nay không ghi hình, vốn cũng chính là tự do hành động, hắn không có ý kiến.

Chỉ có Tiêu Vĩnh Thanh đỏ hốc mắt nhìn hai người rời đi, vốn tưởng rằng hắn vẫn luôn là dáng vẻ lãnh dạm kia, kết quả thì ra cũng sẽ có lúc nùng tình mật ý*. Cô không phục, cô kém Ngu Thư Hân ở chỗ nào?

*Nùng tình mật ý: tình ý đậm đà

Nếu Ngu Thư Hân có thể nghe được, có lẽ sẽ ngây ngốc trả lời: "Tuổi!"

Từ Khôn mang theo Ngu Thư Hân tới khách sạn do nhân viên bên này của hắn đặt.

Thật ra công ty Từ Khôn ở nước ngoài không có danh tiếng, nhưng công ty của mẹ hắn lại là công ty quốc tế lớn thuộc top 500 thế giới.

Từ Khôn tuy có công ty của mình nhưng vẫn là người thừa kế trên pháp luật công ty của mẹ cho nên hắn là đồng thời giám thị hai công ty. Hiện giờ, công ty của mẹ hắn vẫn do bà tự quản lý, Từ Khôn chủ yếu là phát triển công ty của mình, một năm chỉ cần tới đây vài lần để thích ứng.

Lần này Từ Khôn tới đây vì công ty của mẹ hắn có hội nghị cổ đông thường niên, hắn ở công ty có cổ phần nhất định nên phải tới.

Cũng không phải việc gì lớn, chỉ là theo lệ đến tham dự thôi nên Từ Khôn mới nghĩ có thể mang Ngu Thư Hân đến đây chơi, khách sạn là khách sạn lớn nhất trung tâm thành phố.

Xếp xong hành lý, Từ Khôn nhìn Ngu Thư Hân còn chạy nhảy khắp phòng ngó nghiêng, cô nàng thông qua cửa sổ sát đất nhìn thế giới xa lạ bên ngoài, tay đặt lên kính, mở to mắt nhìn.

"Nhìn cái gì đấy?" Từ Khôn bước tới, từ phía sau ôm lấy cô.

Từ Khôn rất ít khi cùng người thân cận như vậy. Từ này hai tháng trước sau khi Ngu Thư Hân trở nên ngoan ngoãn, Từ Khôn rất vừa lòng nhất cử nhất động của cô, trong lúc lơ đãng cũng bắt đầu thân cận.

Hắn không nghĩ hành động này đại biểu cho cái gì, nhưng hắn thân Ngu Thư Hân chi kiêu tử*, sẽ không để bản thân chịu ủy khuất.

*Thiên chi kiêu tử: Đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư.

(Theo minnasakai.wordpress.com)

Hắn muốn thân cận ai, hắn liền thân cận, giống như hắn muốn thế thân liền tìm thế thân, hắn muốn đổi người thì liền đổi.

Ngu Thư Hân nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói: "Em đang nhìn thành phố này, thật đẹp!"

Từ Khôn nhìn theo tầm mắt Ngu Thư Hân, khẽ gật đầu nhưng thật ra hắn không cảm thấy như vậy. Thành phố này là thành phố phát triển nhất thế giới, nó chen chúc, ầm ĩ, bực bội, áp lực.

Người trong thành phố này, mỗi ngày đều vội vội vàng vàng quay cuồng với công việc không thể hưởng thụ cuộc sống, Từ Khôn chẳng những cảm thấy nó không xinh đẹp mà hắn thậm chí còn không thích thành phố này.

"Anh xem, ở trong thành phố như vậy, anh muốn mua gì cũng được, dẫn đầu trào lưu. Tùy tiện làm công việc cũng có thể có lương cao, là nơi rất nhiều người tha thiết ước mơ." Ngu Thư Hân nhìn phía dưới rồi nói, giọng càng ngày càng nhỏ.

Từ Khôn nghe thấy, hắn không hiểu, nhưng Ngu Thư Hân thích là được.

"Đi nghỉ ngơi đi! Thích ứng múi giờ trước, giữa trưa tôi mang cô đi ăn."

Ngu Thư Hân gật đầu.

Giữa trưa, Từ Khôn mang cô đi ăn thức ăn bản địa đặc sắc, Ngu Thư Hân cảm thấy khá ngon. Từ Khôn cũng vậy, lúc trở về còn chở Ngu Thư Hân đến siêu thị mua không ít đồ.

Buổi tối, Ngu Thư Hân vẫn tự mình xuống bếp nấu ăn cho Từ Khôn, hắn đã quen với tay nghề của Ngu Thư Hân, quen ăn đồ Trung, quen mỗi một bữa có một cây củ cải đường.

Ngày hôm sau bắt đầu quay, Hướng Kiến Hoa tự mình tới đón Ngu Thư Hân, người quay phim vẫn là Ổ Đinh.

"Hôm nay ngày kết thúc nhiệm vụ, không có nhiệm vụ gì. Chủ yếu chính là quay mọi người đi chơi, cho nên chỉ cần chơi là được."

Vừa nói như vậy Ngu Thư Hân liền vui vẻ, cô lấy một ba lô nhỏ, mặc áo thun quần jean. Từ Khôn như cũ mặc tây trang, Ngu Thư Hân nhìn không ra tay tây trang của hắn có gì khác nhau, dù sao dưới góc nhìn của cô thì chỉ có màu sắc khác nhau.

"Anh cũng đi?" Ngu Thư Hân thấy Từ Khôn đi theo mình ra cửa thì kỳ quái hỏi.

Hướng Kiến Hoa cười nói: "Như vậy càng tốt, chúng ta che mosaic* cho Thái tổng là được."

*Mosaic: Hiệu ứng làm mờ

Từ Khôn tán thưởng nhìn hắn một cái, Ngu Thư Hân cũng gật gật đầu, cô không muốn lấy thân phận người độc thân lăn lộn trong giới giải trí, tùy ý thôi.

Ngu Thư Hân chuẩn bị tốt, vừa mang theo Từ Khôn ra cửa, vừa quay đầu lại cười nói: "Sáng sớm ăn bánh mì vòng* đi!"

*Bánh mì vòng: nguyên convert là Bách Cát, tiếng Anh gọi là bagel. Bánh mỳ vòng thường được nhào nặn bằng tay làm thành hình dạng một chiếc nhẫn từ bột lúa mì men, có kích cỡ bằng bàn tay, được luộc trong một thời gian ngắn trong nước và nướng. Kết quả là một chất liệu bên trong dày đặc, nhai nhã, nhạt nhẽo với bề ngoài màu nâu và đôi khi nhăn nheo. Bánh mì vòng thường có hạt nướng trên lớp vỏ bên ngoài, với những hạt cà phê truyền thống là hạt hồi hoặc hạt vừng. Một số bánh mỳ vòng có thể có muối rắc trên bề mặt của chúng, và có các loại bột khác nhau, chẳng hạn như ngũ cốc nguyên hạt hoặc lúa mạch đen. (Wikipedia)

Từ Khôn gật đầu, Ngu Thư Hân nói tiếp: "Em chưa ăn bánh mì vòng bao giờ, lên mạng tra thử thì từ nơi này xuất phát, chúng ta đến phố 80 thành Broadway. Bên kia có bánh bách cát ăn rất ngon, ăn xong có thể đi dạo luôn."

Từ Khôn tiếp tục gật đầu, hắn sớm đã quen thuộc nơi này, tuy không có có ý đi chơi đùa nhưng cũng từng đi dạo qua thành phố này.

Ngu Thư Hân thì ngược lại, trừ bỏ bản đồ trong tay cái gì cũng đều không có. Từ Khôn đi theo Ngu Thư Hân lạc đường một giờ đồng hồ, không nhịn được hỏi: "Cô rốt cuộc là muốn tới cửa hàng nào?"

Ngu Thư Hân: "..."

Cuối cùng bọn họ không đi Broadway mà đến chỗ khác ăn.

Ngu Thư Hân ăn xong bánh bách cát tinh thần càng phấn chấn, cô nói với Từ Khôn: "Em nghe nói New York có rất nhiều viện bảo tàng."

Từ Khôn nhìn cô: "Cô mới tốt nghiệp cao trung* đấy!" Từ Khôn không cảm thấy một người chưa từng học đại học sẽ có hứng thú đi thăm viện bảo tàng.

*Cao trung = THPT

Ngu Thư Hân không để ý đến hắn, tiếp tục nói: "Chúng ta có thể chọn bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan*."

*Metropolitan Museum of Art (viết tắt là the Met) là một trong những viện bảo tàng mỹ thuật lớn nhất của Hoa Kỳ, đặt tại trung tâm Thành phố New York. Viện bảo tàng này được thành lập năm 1870 và mở cửa đón khách năm 1872. Trong viện bảo tàng có các bộ sưu tập rất quý hiếm về nghệ thuật Ai Cập cổ đại và phương Đông cổ, nghệ thuật châu  u gồm các kiệt tác của Titian, Georges de La Tour, Rembrandt, Monet, Van Gogh... và những báu vật khác thuộc Hy Lạp cổ đại, La Mã, nghệ thuật Hồi giáo Trung cổ, đặc biệt là hội họa châu  u thế kỷ 20. (Wikipedia)

"Nó hôm nay đóng cửa." Từ Khôn thở dài.

Ngu Thư Hân giật mình: "Vì sao?"

"Ngày nghỉ cố định trong tuần." Từ Khôn giải thích.

Ngu Thư Hân vẫn không nhụt chí, nói cho Từ Khôn, bọn họ có thể đi bảo tàng lịch sử tự nhiên.

Sau đó Từ Khôn đi theo Ngu Thư Hân lại lạc đường một giờ, Từ Khôn hỏi: "Có phải nên ăn cơm trưa trước không?"

Ngu Thư Hân: "..."

Ngu Thư Hân lần đầu tiên biết được, cho dù có bản đồ cũng không nhất định có thể dựa theo đó mà tham quan.

"Ăn cái gì?" Từ Khôn không tức giận vì từ sáng đến giờ đều cùng Ngu Thư Hân lạc đường, Ngu Thư Hân tuy lạc đường nhưng vẫn nói nhiều, mà Từ Khôn đối với cái gọi là điểm du lịch này không có hứng thú. Hắn cảm thấy đi theo phía sau cô, nghe cô luôn miệng nói chuyện cũng khá tốt.

Ngu Thư Hân nhìn lướt qua bản đồ nói: "Pizza."

Từ Khôn bật cười sờ đầu cô, nói: "Tôi mang cô đi!"

Từ Khôn dẫn đường, không bao lâu liền cửa hàng pizza có lịch sử lâu đời, Ngu Thư Hân ăn thấy không tồi, ăn nhiều hơn. Sau đó có chút mệt nhọc, Từ Khôn dẫn cô đi xe buýt tận tình du lãm thành phố này.

Không cần đi bộ, Ngu Thư Hân lại vui vẻ. Cô ngồi cạnh Từ Khôn, chốc chốc thì quay đầu cười sáng lạn nhìn hắn, lúc thì chỉ vào một ít đồ vật bình thường hỏi Từ Khôn, cùng hắn thảo luận.

Truyện được đăng tại wattpad @dwlazp

Từ Khôn cũng không thấy phiền, vốn dĩ cũng là mang cô đi chơi, cho nên khi cô hỏi, Từ Khôn đều tận lực trả lời.

Ổ Đinh nhìn hai người hỗ động, khóe miệng mang theo ý cười, có lẽ chính bọn họ cũng không phát hiện, thông qua máy quay, Ngu Thư Hân rạng rỡ xinh đẹp như ánh mặt trời, Từ Khôn ôn nhu soái khí. Giữa hai người có một loại không khí không nói nên lời, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy vui vẻ.

Buổi chiều, Từ Khôn giúp Ngu Thư Hân dò bản đồ tham quan hết, Ngu Thư Hân mới cảm thấy mỹ mãn, cùng Hướng Kiến Hoa xua xua tay hẹn gặp lại rồi theo Từ Khôn trở về.

Mệt mỏi nằm trên giường, Ngu Thư Hân vẫn còn đang cười, cô nhìn Từ Khôn nói: "Hôm nay thật sự chơi vui quá."
Advertisement / Quảng cáo

Từ Khôn chỉ nhàn nhạt nhìn cô, xác định cô thật sự thực vui vẻ mới xoay người đi rửa mặt. Ở bên ngoài chơi một ngày, rất mệt, cả người đều là mồ hôi.

Ngu Thư Hân thấy Từ Khôn đi vào phòng tắm, bên ngoài nói vọng vào: "Thái tổng, ngày mai có sắp xếp gì không?"

Từ Khôn "Có." một tiếng. Ngu Thư Hân nhìn nhìn tây trang hắn ném xuống đất, đột nhiên linh quang chợt lóe, lén lút đi qua nhặt lên, duỗi tay sờ bên trong.

Sờ xong áo, cô lại đi tìm quần, trong túi vẫn như cũ không có cái gì.

Từ Khôn buộc khăn tắm đứng phía sau nhìn cô dáo dác lấm la lấm lét.

"Cô đang làm gì đấy?"

Lông toàn thân Ngu Thư Hân bị dọa mà dựng đứng, cô quay đầu lại xem Từ Khôn, yếu ớt nói: "Sờ quần áo anh."

"Sờ vui không?" Từ Khôn mặt không biểu cảm.

Ngu Thư Hân gật đầu, khoé miệng Từ Khôn cong lên: "Đi tắm đi."

Ngu Thư Hân vâng một tiếng, tìm áo tắm đi vào. Chờ cô tắm xong, Từ Khôn đang dựa vào đầu giường đọc sách, Ngu Thư Hân cũng ngồi vào mép giường sấy tóc.

"Buông tay." Từ Khôn dựa vào lưng Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân theo phản xạ buông tay, Từ Khôn đeo vòng cho cô.

Ngu Thư Hân duỗi tay sờ thử, vui vẻ quay đầu nhìn Từ Khôn: "Anh trả lại cho em à!"

Từ Khôn nhíu mày: "Là đưa cô một lần nữa."

Ngu Thư Hân ôm hắn nói: "Cảm ơn anh!" Mười ba vạn đã trở lại, về sau không đủ tiền mua phòng, cô sẽ nó đi bán.

Tâm tình tốt, Ngu Thư Hân vừa sấy tóc vừa ngâm nga, điện thoại báo Wechat có tin nhắn, Ngu Thư Hân vừa sấy cúi đầu xem.

Ảnh đại diện là một chân dung trống, ghi chú là "Tuấn", nội dung: "Chị, chị không sao chứ? Trên Weibo đều nháo hết lên rồi."

Ngu Thư Hân sửng sốt, ký ức lại hiện ra. La Tuấn, em trai ruột của nguyên chủ, cũng con trai độc nhất của La gia, hai người tình cảm không tồi, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Hiện giờ La Tuấn mười chín tuổi, năm nay vừa mới tốt nghiệp cao trung.

Ngu Thư Hân chưa từng có anh chị em, ngay cả ký ức lúc cha mẹ còn sống cũng quên mất.. Tuy có sống cùng ông bà nhưng rốt cuộc cũng không giống lúc sống cùng cha mẹ hay anh chị em.

Ngu Thư Hân nhìn tin nhắn ngây người trong chớp mắt rồi mới đáp: "Không có việc gì."

La Tuấn rất nhanh trả lời: "Lần trước em thấy trên Weibo đều bôi đen chị, em còn tưởng là chương trình sắp xếp."

Ngu Thư Hân an ủi: "Ừ, là chương trình sắp xếp!"

La Tuấn tựa hồ rất bất mãn: "Chương trình của chị cũng quá không đáng tin cậy, tuy là vì hấp dẫn người xem nhưng hôm nay đều là công kích."

"Những cái đó là fans người khác."

La Tuấn lải nhải nói không ít, bảo Ngu Thư Hân làm vậy không đáng, cũng lo lắng Ngu Thư Hân ở trong giới giải trí có hại.

Cuối cùng an ủi: "Chị, nếu chị không muốn ở giới giải trí thì cứ trở về."

Ngu Thư Hân mỉm cười nhìn điện thoại, nhẹ nhàng trả lời: "Giới giải trí khá tốt, chờ chị kiếm đủ tiền sẽ trở về."

Từ Khôn nhìn Ngu Thư Hân tươi cười, đó là loại vui mừng ôn nhu hắn chưa từng thấy qua. Hắn nhíu mày, tựa hồ lơ đãng liếc mắt nhìn điện thoại trong tay Ngu Thư Hân, hỏi: "Nhắn tin với ai?"

Ngu Thư Hân cũng không dấu diếm, cười nói: "Em trai em."

Từ Khôn nghĩ nghĩ, tư liệu của Ngu Thư Hân một năm trước thư ký Kiều có đưa tới, hắn chỉ nhìn lướt qua, Ngu Thư Hân quả thật có một em trai, còn có một chị gái.

"Đi ngủ sớm một chút!" Từ Khôn nói.

Ngu Thư Hân gật đầu, lần đầu tiên cô công tác ở bên ngoài mà có người quan tâm, lần đầu tiên thể nghiệm cảm giác chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, lần đầu tiên cảm giác được có người thân, tâm trạng cô không tồi, ngủ cũng an ổn.

Ngược lại là Từ Khôn nhìn tư thế ngủ của cô, nghĩ tới lời thư ký Kiều: "Ngu Thư Hân cùng chị gái đều là vừa tốt nghiệp liền ra đi làm, chủ yếu vì trong nhà chỉ có một đứa con trai, hai người phải kiếm tiền cho hắn học tập. Vậy nên tôi nghĩ, nếu nói chuyện tiền nong với La thì sẽ thành công."

Từ Khôn còn nhớ rõ mình đáp lại một câu: "Cô đi nói đi!"
Ngày hôm sau là ghi hình tập thể, dựa vào gợi ý của đạo diễn tìm các bảo bối được đặt ở nơi bí ẩn trong thành phố.

Ngu Thư Hân nhát gan, cố gắng không đứng gần chỗ hẻm nhỏ vắng người, khi còn trong nước cô đã nghe nói ở nước ngoài còn hỗn loạn hơn. Trên người cảnh sát có súng, nếu họ cảm thấy có uy hiếp thì có thể trực tiếp nổ súng, Ngu Thư Hân một lần gặp phải bọn buôn người, đương nhiên không muốn mạo hiểm.

Huống chi, Ngu Thư Hân phát hiện, không có Từ Khôn đi cùng, cô ở quốc gia này nói chuyện cũng là một vấn đề, huống chi là tìm hộp.

Cho nên, cho đến khi trở lại xe cô chỉ tìm được ba cái hộp.

Những người khác có nhiều hơn mười cái, Ngu Thư Hân cũng không thấy tiếc, ôm ba cái hộp ngồi dựa vào cửa sổ nghịch điện thoại.

Ngụy Khả Tình là người cuối cùng trở về, hơn nữa còn là chạy vội, bởi cô ta mang theo một đám người xa lạ.

Đám người này lại đây huyên thuyên bắt đầu lôi kéo Ngụy Khả Tình nói chuyện. Ngụy Khả Tình tuy là sinh viên học viện điện ảnh nhưng trình độ tiếng Anh không tốt hơn Ngu Thư Hân là bao.

Cho nên, toàn bộ quá trình Ngu Thư Hân đều vẻ mặt mơ hồ, nhưng điểm này không làm cô mất hứng thú ghé vào cửa sổ xem bát quái bên ngoài.

Thời Chấn thân là đạo diễn, đương nhiên không có khả năng né tránh, chỉ có thể đi xuống cùng người ta giao thiệp. Ngu Thư Hân không biết bọn họ nói gì nhưng lại nhìn ra được không khí như đang đánh trận, Thời Chấn đen mặt tiến vào.

"Có ai trên người mang theo tiền mặt không?"

Du Mạn hỏi: "Làm sao vậy?"

Thời Chấn sầm mặt liếc nhìn Ngụy Khả Tình rồi nói: "Cô ta lúc tìm đồ ở bên ngoài cùng người trong tiệm xảy ra xung đột, sau đó làm đổ tác phẩm nghệ thuật của nhà người ta."

Du Mạn nhíu mày, tác phẩm nghệ thuật bình thường ở cửa hàng đều không quá quý giá.

Mạnh Giang cũng biết điều này, hỏi: "Hắn muốn bao nhiêu?"

"50 vạn tiền Mỹ." Thời Chấn nói.

Du Mạn khiếp sợ: "Sao hắn không đi cướp luôn đi?"

Lâu Tùng Nguyên phi thường ngốc nghếch mà nói tiếp: "Đây không phải là đang cướp sao sao?" Mọi người lập tức trừng hắn, hắn liền câm miệng.

"Ai ra cửa mang nhiều tiền mặt như vậy chứ?" Tiêu Vĩnh Thanh nhíu mày.

Mễ Tuyết Phỉ cũng nói: "Đúng!" Trong thẻ của bọn họ không có nhiều tiền tiết kiệm như vậy.

Nơi này có lẽ ngoại trừ Lâu Tùng Nguyên và Du Mạn, những người khác trong thẻ đều có không bao nhiêu tiền. Tiêu Vĩnh Thanh bởi vì phải mở phòng làm việc, yêu cầu vốn, tiền đều ở trong công ty. Thẻ của Mễ Tuyết Phỉ cũng không có nhiều tiền bởi vì còn ở trong công ty, phần lớn kiếm được đều vào túi công ty.

Tiền mình có cũng phải tiêu vào nhiều thứ, trong thẻ cùng lắm chỉ còn khoảng mấy chục vạn. Ngụy Khả Tình càng không cần phải nói, cô ta vốn dĩ chính là do kim chủ bao dưỡng. Hơn nữa nếu có biện pháp, Thời Chấn sẽ không đi lên tìm bọn họ.

Mạnh Giang mới hồng không lâu, tiền lương đóng phim điện ảnh lại không cao, mới vừa nổi, rất nhiều cái đều cần đến tiền, đương nhiên cũng không có quá nhiều tiền tiết kiệm. Tề Văn Hàm thật ra có tiền, nhưng từ sau khi chuyển sang mảng điện ảnh, tự hắn cũng đầu tư một ít, tiền tiết kiệm thì chỉ để ở thẻ trong nước, thẻ mang theo có ít tiền đủ để tiêu linh tinh.

Du Mạn cùng Lâu Tùng Nguyên tự nhiên cũng là nguyên nhân giống nhau. Du Mạn nổi tiếng, khẳng định là có tiền, nhưng cô cũng chỉ mang theo đủ xài. Lâu Tùng Nguyên thu nhập lớn, ngoại trừ Du Mạn hắn có thể là người có tiền nhất, nhưng hắn cũng không mang theo bên mình đi khắp nơi.

Hiện tại ra ngoài đều mang thẻ, người cầm tiền mặt theo rất ít. Ngày hôm qua lại tự do hành động, mọi người kỳ thật đều mua không ít đồ, lúc này trong thẻ không còn nhiều tiền.

Ngụy Khả Tình đáng thương nói: "Mọi người làm ơn, sau khi trở về tôi sẽ trả tiền." Phải bỏ ra 300 vạn, lòng Ngụy Khả Tình cũng nhỏ máu rồi. May mà kim chủ rất hào phóng, cô ta đi theo kim chủ này một hai năm, 300 vạn tuy vẫn xoay sở được nhưng hiện tại lập tức muốn lấy lại lấy không ra.

Tuy bất mãn nhưng những người này không trả tiền sẽ không cho họ rời đi, cái mệt này không muốn ăn cũng phải ăn, chỉ có thể chắp vá tính tính, gom được 200 vạn.

Thời Chấn lại xuống xe thảo luận với người nọ, người nọ không đồng ý, túm chặt tay Thời Chấn. Hướng Kiến Hoa nhanh chóng chạy đến hoà giải, cũng không biết nói gì mà sau đó quay lại bảo: "Bọn họ không đồng ý, nói là có thể thiếu 40 vạn, không thể ít hơn."

40 vạn Mỹ kim, gần 70 vạn nhân dân tệ.

Không có người chú ý tới Ngu Thư Hân, Tiêu Vĩnh Thanh tựa như đột nhiên phát hiện: "Ngu Thư Hân, cô có không?"

Ngu Thư Hân sửng sốt, nói: "Tôi chỉ có 20 vạn."

Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người nhìn Ngu Thư Hân đều có ý vị không rõ.

Ngu Thư Hân không kịp phản ứng, vẫn là Triệu Vũ Lâm ở một bên nói: "Ngu Thư Hân quả thật chỉ có 20 vạn trong thẻ."

Ngu Thư Hân thế mới biết những người này không tin cô, đang muốn mở miệng nói, Tiêu Vĩnh Thanh lại ngắt lời: "Tôi gọi điện thoại để người trong nước chuyển tiền qua đây!"

Những người khác cũng sực nhớ ra, Ngu Thư Hân lại bị ném sang một bên.

Chờ tiền tới, những người đó đồng ý, giải quyết xong mọi chuyện, mọi người mới xuất phát.

Ngụy Khả Tình sợ hãi, không ngừng nói cảm ơn mọi người, cũng bảo đảm khi trở về lập tức sẽ trả tiền. Sau đó ngồi xuống hàng ghế cuối cùng với Ngu Thư Hân: "Còn có người không muốn cho mượn cơ."

Cô ta không tin Ngu Thư Hân. Ngay cả cô ta trong thẻ ít nhất cũng có mấy trăm vạn, chỉ là bởi vì người đại diện đi theo cô ta cùng nhau xuất ngoại, trong nước không có người gửi tiền cho cô ta.

Muốn gửi tiền qua ngân hàng cũng có giới hạn, cho nên 40 vạn Mỹ kim này cũng mọi người cùng nhau giao.

Ngu Thư Hân nhíu mày không vui: "Trong thẻ tôi vốn dĩ cũng chỉ có 20 vạn, 20 vạn thì làm sao? Không có tiền chính là không có tiền, lừa cô làm gì?"

Ngụy Khả Tình cắn môi nhỏ giọng nói: "Có phải bởi vì trước đó tôi nhằm vào cô không?"

"Cô không tin thì kệ cô, sao tôi giải thích với cô trong thẻ tôi có bao nhiêu tiền chứ? Không phải tôi không cho cô mượn mà là các người không cần, còn muốn trách tôi thiếu tiền à?" Ngu Thư Hân cảm thấy thực sự không thể nói lý.

"Cô đi theo Thái tổng sao có thể chỉ có 20 vạn?" Ngụy Khả Tình hỏi.

Hướng Kiến Hoa lập tức ngắt lời: "Được rồi được rồi, cô còn ngại mình gây chuyện chưa đủ sao? Có phải muốn Tạ tổng tự mình tìm cô mới được?"

Ngụy Khả Tình nháy mắt liền yên tĩnh, Tạ tổng hiện giờ đối với cô ta không được như xưa, nếu biết cô ta cùng Ngu Thư Hân không hợp, hắn có thể lột da cô ta.

Truyện được đăng tại wattpad @dwlazp

Ngu Thư Hân ngẩn người, cũng không nói gì. Cô không biết đi theo kim chủ thì nên có bao nhiêu tiền nhưng cô cảm thấy 20 vạn đã là không ít. Cô không thích bọn họ nhưng gặp phải chuyện thế này này, cô cũng sẽ cho vay, chỉ là, cô thật sự chỉ có 20 vạn!

Buổi tối lúc trở lại khách sạn, Ngu Thư Hân có chút rầu rĩ không vui, nhưng cô không có ý định tìm Từ Khôn đòi tăng lương. Cô chỉ cảm thấy mình vào đoàn phim này giống như không quá thuận. Ngu Thư Hân có chút hoài nghi, có phải do mình đã đoạt vị trí của Lâm Giai Thần cho nên phải chịu trừng phạt không.
Ngày ghi hình cuối cùng, Ngu Thư Hân hơi thất thần, nhưng sau hôm nay là mọi người sẽ tách ra, lúc quay phim ai nấy đều có chút thương cảm nên tình huống của Ngu Thư Hân liền không có vẻ đột ngột.

Từ Khôn mở hội nghị hai ngày, vốn định ở lại thêm hai ngày nữa nhưng cuối cùng hắn vẫn đặt vé máy bay cùng Ngu Thư Hân bay về nước.

Loại người như Ngu Thư Hân... không tim không phổi, cho nên thương cảm của cô vĩnh viễn chỉ có thể có hai ngày.

Hai ngày trước, cô tâm sự với Triệu Vũ Lâm: "Vũ Lâm, em nói xem phải vì chị đoạt vị trí của Lâm Giai Thần nên mới không thuận lợi ở đoàn phim như vậy không?"

Triệu Vũ Lâm lập tức an ủi: "Không có khả năng, vị trí kia vốn dĩ chính là của chị, đoạt là đoạt thế nào?"

Ngu Thư Hân dùng ánh mắt quái dị nhìn cô nói: "Em không hiểu, đây là có nguyên nhân." Trong trí nhớ, vị trí này bốn là của riêng Lâm Giai Thần, vì cô xuyên đến nên đã thay đổi mọi chuyện.

Triệu Vũ Lâm bởi vì Ngu Thư Hân miên man suy nghĩ mà buồn rầu thật lâu...

Nhưng hai ngày sau, lúc cô đi tìm Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân là cái dạng này...

"Vũ Lâm, lại đây chị bảo, cái tiết mục này có ý tứ quá. Ha ha ha ha ha..."

Triệu Vũ Lâm buồn rầu hai ngày phát hiện, Ngu Thư Hân vốn không hề buồn, Ngu Thư Hân dùng hai ngày này một gameshow, ừ, là gameshow vô cùng nổi vào năm ngoài.

Lúc ấy Triệu Vũ Lâm chỉ muốn mở đầu cô ra nhìn xem trong đó rốt cuộc có cái gì?

Công việc của Ngu Thư Hân kết thúc, trong thẻ nháy mắt có hơn 100 vạn.

Lúc Triệu Vũ Lâm tìm cô lần nữa, cô đang cầm thẻ đứng tại chỗ xoay vòng vòng, vừa xoay vừa nói: "Một tháng quả thực chính là nằm kiếm tiền!" Trước kia một tháng cô chỉ kiếm được 2500 tệ hiện tại một tháng có thể kiếm được 1000000 (100 vạn).

Nhìn xem phía sau nhiều hơn bao nhiêu số không kìa? Cô cảm thấy một tháng này tuy chịu chiều ủy khuất, nhưng nếu có thể kiếm tiền thì chịu chút ủy khuất có tính là gì?

Lúc cô còn làm người phục vụ, ủy khuất lớn hơn cũng đều chịu qua rồi.

Triệu Vũ Lâm vì cô lạc quan mà thấy vui mừng, đồng thời thông báo mới của 《Thời Gian Vui Vẻ》phát ra cũng không nhằm vào Ngu Thư Hân như trước nữa.

Hai ngày cuối tháng tám, Ngu Thư Hân nhận được điện thoại của mẹ La.

"Thiến Thiến, học phía của Tiểu Tuấn, Diễm Diễm nói năm nay nó không có tiền." Giọng mẹ La tràn ngập tang thương.

Ngu Thư Hân lại nhận được ký ức mới, nhà họ La ở một nông thôn cực hẻo lánh, có tổng cộng năm người.

Ba La, mẹ La, La Diễm, Ngu Thư Hân và em trai nhỏ nhất La Tuấn, nhà họ La rất nghèo, La phụ La mẫu đều là nông dân, trồng trọt ở trong thôn.

Năm La Diễm mười tuổi thì La Tuấn được sinh ra. Lúc La Tuấn lên sáu tuổi, bởi vì muốn để La Tuấn học tiểu học, trong nhà liền để La Diễm đang học sơ trung tạm nghỉ học, dù sao cũng đủ chín năm giáo dục bắt buộc rồi.

Khi đó Ngu Thư Hân vừa mới tốt nghiệp tiểu học, cho nên chờ đến khi La Tuấn học sơ trung, Ngu Thư Hân đã miễn cưỡng tốt nghiệp cao trung. Nhưng là trong nhà đủ điều kiện để Ngu Thư Hân vào đại học, Ngu Thư Hân đành tạm nghỉ, ra ngoài làm công, bắt đầu kiếm tiền để em trai đọc sách.

Nhà họ La tuy là tình huống như vậy nhưng tình cảm trong nhà không hề kém. Khi La Diễm tạm nghỉ học đã hiểu chuyện, nàng không muốn để ba mẹ quá mệt mỏi, cho nên, tạm nghỉ học là cô tự mình nói ra.

Bởi vì La Diễm tạm nghỉ học, nhiều hơn một người kiếm tiền, cho nên Ngu Thư Hân mới có thể đọc được cao trung. Nhưng học phí đại học quá cao, La Diễm lại kết hôn lúc đó, Ngu Thư Hân đành nghỉ học.

Sau khi nghỉ học, Ngu Thư Hân bắt đầu cùng ba mẹ kiếm tiền nuôi em trai ăn học, La Diễm gả cho một nhà trong thôn, chồng là con một, ba mẹ chồng quản nghiêm, La Diễm khó lòng giúp đỡ.

La Tuấn lên cao tam đã cùng trong nhà thương lượng, sau khi tốt nghiệp cao trung sẽ cùng Ngu Thư Hân đi làm công. Học phí đại học quá cao, tình huống nhà họ La không thể đáp ứng.

Cho nên, khi thư ký Kiều tìm tới, Ngu Thư Hân không chút do dự đáp ứng. Vì bản thân, cũng là vì gia đình. Ngu Thư Hân bắt đầu gửi tiền về nhà, cô không dám gửi quá nhiều, nhưng đã cam đoan, học phí của La Tuấn tuyệt đối không có vấn đề.

Bởi vì những lời này của Ngu Thư Hân, năm nay La Tuấn tham gia thi đại học, đỗ Kinh Đại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kk