Chapter 2

Ngày Triệu Lỗi xuất phát, là Hạ Chi Quang xin nghỉ phép ra tận sân bay tiễn. Trên đường đi đến sân bay, Triệu Lỗi ngồi trên xe quay phần mở đầu vlog, Hạ Chi Quang cũng không nói câu nào suốt cả chặng đường cho đến khi Triệu Lỗi dừng quay.

"Triệu Lỗi" - Bỏ chiếc vali nặng trịch ra khỏi cốp xe, nhìn Triệu Lỗi cả nửa ngày mới nói ra được câu: "Chú ý an toàn"

"Tớ đâu phải là lần đầu tiên đi du lịch thế này đâu, nên nhớ tớ là streamer du lịch đấy!" Vỗ vai an ủi cậu bạn, nhắc nhở thêm vài câu "Gần đây tỉ lệ tội phạm tăng cao, nếu có nhiệm vụ, cậu nhớ cẩn thận, nhất định phải chú ý an toàn."

Đừng để giống tên ngốc Yên Hủ Gia kia...

"Được, tớ biết rồi." Hạ Chi Quang gật đầu

"Vậy thôi, tớ đi đây. Chẳng phải cậu còn có hẹn với người ta hay sao? Đừng để lỡ hẹn, không tốt đâu." Nhận chiếc vali từ tay Hạ Chi Quang, chào tạm biệt rồi biến mất giữa dòng người

Hạ Chi Quang nhìn bóng lưng yếu ớt của Triệu Lỗi, phong thái của thiếu niên năm đó dường như đã biến mất theo Yên Hủ Gia.

Cậu, Yên Hủ Gia và Triệu Lỗi là cùng khóa cùng lớp, lại còn là bạn cùng phòng. Buổi tối hôm nhập học có tổ chức một bữa tiệc cho tân sinh viên, Hạ Chi Quang nhảy một bài, Triệu Lỗi hát một khúc, Yên Hủ Gia thì được một bạn học khác chụp lén được một tấm. Sau hôm đó, cả ba người đều nổi tiếng, người người bàn tán khắp trường. Ai ai cũng biết phòng 1034 đó tụ hợp ba anh chàng đa tài đa nghệ, đẹp trai thì khỏi bàn. Sinh viên nữ trừ việc học hành luyện tập ra là bát quái về chuyện cảm tình của ba vị giáo thảo đó.

Yên Hủ Gia là người nhỏ tuổi nhất trong số họ, nhưng lại là người lạnh lùng nhất. Bao nhiêu cô gái viết thư tình cho Yên Hủ Gia, nhưng lại không dám đưa tận tay, cuối cùng người nhận hộ lại là Triệu Lỗi và Hạ Chi Quang. Tính khí của Triệu Lỗi ôn hòa, ai nhờ cũng làm giúp cho, không trừ việc nhận thư tình giúp Yên Hủ Gia, cho đến một ngày Hạ Chi Quang nghe thấy tiếng cãi nhau từ trong phòng phát ra.

"Triệu Lỗi, em đừng có đưa anh chỗ thư tình nữa được không vậy???"

Tiếng của Yên Hủ Gia giống như đang làm nũng hơn là đang cáu giận, Hạ Chi Quang đứng bên ngoài mà cảm thán: 'Tảng băng này mà cũng biết làm nũng cơ đấy.'

Yên Hủ Gia cáu giận như thế nhưng Triệu Lỗi vẫn có thể cười ra tiếng được. Đột nhiên tiếng cười dừng lại, Hạ Chi Quang nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn thấy một cảnh đáng lẽ ra nên lấy điện thoại quay lại, là Triệu Lỗi đang bị Yên Hủ Gia áp lên tường hôn.

Cho đến khi nghe thấy tin ba người cùng phân và cùng một tổ, Hạ Chi Quang cảm thán, duyên phận đúng thật là quá kỳ diệu. Ba người họ từ lúc đại học đã dính lấy nhau, giờ phân vào cùng một tổ, tính ra cũng sẽ phải bên nhau đến mười mấy năm. Hạ Chi Quang chỉ biết lắc đầu thở dài: "Tớ còn phải bị hai cậu đút cẩu lương đến bao giờ đây chứ!"

Nhưng cậu không dám nghĩ, vận mệnh lại chơi đùa với hai người họ như thế.

Có những lúc cậu nghĩ, Yên Hủ Gia chính là 'con nhà người ta' từ miệng các phụ huynh. Luận tướng mạo, cậu ấy hơn hẳn, luôn là hình tượng con gái mong muốn hẹn hò. Luận thành tích, lại càng không phải nói, tốt nghiệp không đến mấy năm đã nhận được chức đội trưởng trong tay. Cậu ấy cùng Triệu Lỗi lớn lên bên nhau từ bé, tình yêu cũng được mọi người ủng hộ. Cuộc đời cậu ấy hoàn mỹ đến mức không thể hoàn mỹ hơn.

Lẽ nào là do ông trời đố kỵ hay sao?

Cậu không dám nhớ về ngày Yên Hủ Gia xảy ra chuyện đó. Triệu Lỗi ngày đêm đi theo đội tìm kiếm, cả người như muốn sụp đổ, quỳ xuống cầu xin đội trưởng:

"Xin anh đấy... hãy tìm thêm lần nữa đi... cầu xin anh... giúp tôi tìm anh ấy đi..."

"Triệu Lỗi, cậu bình tĩnh đi!!"

"Quang Quang..." Ánh mắt của Triệu Lỗi gần như đã tuyệt vọng rồi, gắng chút sức lực cuối cùng nắm lấy cổ áo của cậu, khẩn cầu cậu: "Họ nói không tìm thấy Gia Gia... tớ không tin... cậu bảo họ đi, tớ không tin anh ấy đã biến mất..."

Bố mẹ của Triệu Lỗi không ở trong nước, Hạ Chi Quang chỉ đành nhờ bố mẹ của mình đến chăm sóc Triệu Lỗi, trong cục có quá nhiều việc cậu cũng chẳng còn thời gian trở về nhà một lần. Cho đến khi gặp lại được Triệu Lỗi đã là một tuần sau. Lần đầu tiên Triệu Lỗi mặc thường phục đến cục, trên tay là một bức thư từ chức, đem theo tất cả đồ đạc trên bàn làm việc Yên Hủ Gia đi theo. Đồ của Yên Hủ Gia không nhiều, Hạ Chi Quang giúp Triệu Lỗi bê xuống dưới xe, cẩn thận quan sát Triệu Lỗi.

"Cậu có gì muốn hỏi, cứ hỏi đi." - Triệu Lỗi biết Hạ Chi Quang đang nghĩ gì, không vòng vo nhiều.

"Lỗi Lỗi, sau này... cậu tính làm thế nào?" - Do dự một lúc, Hạ Chi Quang mới mở lời.

"Sau này ấy hả..." Triệu Lỗi lấy cuốn sổ mà Yên Hủ Gia hay dùng cầm trên tay "...đi tìm anh ấy thôi"

Hạ Chi Quang thất kinh, nắm lấy cánh tay của Triệu Lỗi: "Triệu Lỗi, cậu đừng..."

"Cậu nghĩ gì thế?" Triệu Lỗi ngắt lời Hạ Chi Quang, lấy từ trong cuốn sổ một tấm ảnh chụp chung của hai người họ "Ý tớ là đưa anh ấy đi du lịch cùng. Trước đây, bọn tớ đều nói rằng, đợi đến khi nghỉ phép sẽ cùng nhau đi du lịch. Chỉ tiếc mấy năm nay quá bận, chẳng thể cùng nhau đi được nữa."

"Không tìm thấy thi thể, nhưng tại sao lại biến mất không chút dấu vết chứ. Quang Quang, cậu nói thử xem, nếu tớ đi thật nhiều nơi, cứ đi như thế, liệu rằng có thể tìm được anh ấy hay không?"

--------

2020.09.09
#Chen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top