5.2

Skip to content


Nhà của Bông

 MENU

Xông vào ngõ âm dương – 58.2

OCTOBER 11, 2018 ~ ONLYU

35 Votes

Thang máy dữ 5.2

“Tôi thấy anh lớn gan như vậy, còn tưởng anh không sợ chứ.” Cậu cười nói.
Có Trần Dương ở đây, hắn yên tâm hơn rất nhiều, cũng không sợ hãi như vừa nãy nữa, hắn từ từ khôi phục đầu óc: “Vừa rồi cậu nói “các cô” đúng không?”
“Ừ.” Trần Dương gật đầu, nhìn hắn một lúc rồi nói: “Anh không phát hiện hai oán linh đuổi theo anh rất giống nhau sao?”
Gương mặt hắn trở nên xanh mét, oán linh đuổi theo hắn đáng sợ như vậy, hắn chạy trốn còn không kịp, làm gì có thời gian mà nhìn kỹ ngoại hình nó thế nào? Hắn hỏi tiếp: “Không phải đều giống nhau sao? Mặt mày đầy máu và óc tanh hôi, đều do té từ trên cao xuống mà chết. Không cùng một dạng à?” Chính hắn cũng không phát hiện có điểm nào không giống nhau.
Trần Dương lắc lắc xúc xắc trong tay: “Có hai oán linh. Một là oán linh thang máy, hai là oán linh bị đẩy xuống ngã chết từ tầng 11. Người sau chính là người đuổi anh đến tầng 6, lúc bị đẩy ngã xuống, đầu chạm đất trước, lúc nó đi đường, đều là đi bằng đầu, nên phát ra tiếng cục cục cục.”
Ông chủ tòa nhà nghe vậy mà sởn tóc gáy. Vốn dĩ là lúc trốn trong tủ, thứ tiếp xúc phải là chân của “thứ kia”, không ngờ lại trực tiếp tiếp xúc với đầu. Hắn hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô gái bị tấn công kia không có nói là có hai oán linh.”
“Đương nhiên cô ta không dám nói rồi.” Trần Dương dừng lại không lắc xúc xắc nữa: “Oán linh thang máy không sợ người, chung cư xuất hiện oán linh thang máy bị trùng tu đúng không? Cô ta chịu trách nhiệm giám sát di dời và sửa chữa, kết quả bị oán linh thang máy xem là thế thân. Quỷ đột tử bị làm thế thân phải ngày đêm lặp đi lặp lại tình cảnh trước lúc chết, vừa vặn tới rằm tháng bảy, tết Trung Nguyên, ngày xá tội vong nhân, âm khí dày đặc. Mà trong ngày này, tại những nơi xuất hiện sự kiện chết người đều phát sinh những chuyện kì bí, như ban nãy hai mẹ con ở tầng 11 bị hồn ma tai nạn xe cộ bám theo. Nếu là bình thường, oán linh đó không có khả năng đi theo đứa bé và mẹ nó tiến vào nhà.”
“Oán linh thang máy kia thực ra là địa phược linh, sẽ không bị khống chế lặp đi lặp lại tình cảnh trước khi chết, hù dọa con người nhưng không tìm thế thân, cũng không hại người, đợi lát nữa siêu độ là được. Về phần oán linh ngã từ tầng 11 xuống mà chết kia là đi theo cô gái bị tấn công. Oán linh đó là xin chỉ thị của Phong Đô, trong đầu thất quay về dương gian báo thù. Nguyên nhân là vì oán linh bị cô gái đó và tình nhân hại chết, tình nhân của cô gái lại chính là chồng của oán linh.” Trần Dương dừng lại một chút, hỏi ông chủ:”Anh thực sự không nghe ra cái gì khác sao? Oán linh thang máy mang giày cao gót, một chân bị gập về phía sau, nên lúc đi sẽ cách một lúc phát ra tiếng cộp – cộp – cộp, còn vị kia thì đi bằng đầu, nên âm thanh sẽ là cục cục cục.”
Ông chủ tòa nhà lắc đầu:”….Không có”
“Được rồi. Địa phược linh không thể rời khỏi nơi mình chết, vì vậy anh chỉ cần chạy khỏi thang máy là an toàn. Còn oán linh kia thì đang tìm cặp nam nữ kia báo thù, thế nhưng bọn họ không ở đây, vậy nên nó sẽ tìm đến nơi có hơi người. Vừa nãy anh ở cầu thang chạy tới chạy lui, nên nó tìm đến anh. Vừa nhìn thấy anh không phải người hại chết nó, nó sẽ không hại chết anh.”
“À.” Ông chủ tòa nhà nghe vậy bèn kể chuyện vừa bị oán linh thang máy dùng ruột quấn cổ, hắn nói tiếp: “Sao đại sư bảo nó sẽ không hại tôi?”
“Vậy à?” Trần Dương gõ ngón trỏ lên xúc xắc: “Xem ra không thể ở lâu. Nó tạm thời không hại người, nhưng không phải sẽ không hại. Oán linh vừa chết còn bảo tồn lý trí, thời gian càng dài, lý trí sẽ biến mất, mất đi nhân tính chỉ còn quỷ tính. Nhất là địa phược linh, năm dài tháng rộng chỉ ở một chỗ, nhìn đi nhìn lại nguyên nhân mình chết đi, dù là người cũng sẽ nổi điên. Ở càng lâu, oán linh thang máy cũng sẽ hại người, biến thành lệ quỷ tìm kiếm thế thân.”
Nhìn thấy vẻ mặt không đẹp lắm của ông chủ tòa nhà, Trần Dương ôn hòa giải thích: “Tôi không phải cố ý để anh trong thang máy một mình, chẳng qua lúc đó dựa theo tin tức tôi có được, tôi nghi ngờ có hai oán linh. Cho nên lúc đó nghe được âm thanh bên ngoài vội đuổi theo, để anh lại trong thang máy vì nghĩ thứ trong thang máy không phát triển đến mức hại người. Hơn nữa còn để lại cho anh bùa Ngũ Lôi, thời khắc mấu chốt dán lên người oán linh, mở cửa thang máy chạy ra ngoài, oán linh thang máy kia sẽ không rời được thang máy, không hại đến anh. Quan trọng là, tôi nghĩ lá gan của anh rất lớn.”
Sắc mặt của ông chủ tòa nhà tốt hơn không ít, nghe đến câu cuối cùng, hắn cười khổ: “Tôi cũng từng nghĩ là tôi to gan lắm, bây giờ mới biết thế nào là tò mò hại chết mèo. Tôi chỉ hiếu kỳ không biết ác linh ác quỷ trông như thế nào, còn muốn trở về khoác lác với người khác, tí nữa thì hại chết bản thân.”
Trần Dương nói: “Hiện tại tôi sẽ đi thu thập oán linh bị ngã trước, sau đó đến oán linh thang máy. Anh đi cùng tôi không?”
Ông chủ tòa nhà hỏi: “Tôi ở đâu thì an toàn?”
Trần Dương nói: “Vào căn hộ nào đấy đi, nhưng căn hộ đó phải có người. Ngoài cửa phải có môn thần thủ hộ, những yêu ma quỷ quái thông thường không dám xông vào. Muốn xông vào cũng không được, trừ khi chính anh mở cửa. Nếu như căn hộ nào không có người ở thì sẽ không có môn thần, cô hồn dã quỷ xông sẽ vào được.”
Ông chủ tòa nhà nói:”Tôi có nhà ở đây, ở tầng 7″.
“Vậy là tốt rồi, chỉ cần đi thêm một tầng nữa”. Trần Dương đứng dậy muốn đi ra ngoài.
Hắn vội vàng ngăn lại: “Đại sư à, anh tiễn tôi một đoạn nhé. Bây giờ chân tôi vẫn còn run, trong lòng vẫn còn sợ lắm, thật đáng sợ.”
“Tôi còn phải chỉ đường cho oán linh muốn báo thù kia, anh có thể nhìn nó lần nữa không, chịu nổi không?”
Hắn khẽ cắn môi: “Nhìn được”. Đến Trần Dương định thả oán linh trong xúc xắc ra thì hắn bỗng giơ tay ngăn chặn: “Chờ đã, đợi tôi quay lưng lại nhắm mặt bịt tai trước đã.” Biểu hiện hết sức kinh sợ, có vẻ như sợ bị giết vậy.
Trần Dương thả oán linh trong xúc xắc ra, dáng vẻ của oán linh đó trông vẫn rất là kinh dị. Loại oán linh chết oan này, trong lòng tràn đầy oán hận nên thường lộ ra ngoài vẻ kinh khủng. Nhưng một khi báo được thù, nỗi oan được giải thì sẽ khôi phục ngoại hình trước kia.
Trần Dương vẽ bùa dẫn đường, nhưng trước khi giao cho oán linh, cậu hỏi lại lần nữa: “Cô thật sự muốn tự tay báo thù? Tôi có thể thu thập chứng cứ, tống hai người hại chết cô vào nhà tù.”
“Thay lòng đổi dạ, còn giết hại tôi, tôi không báo thù này thì khó có thể tiêu hết oán hận.”
Âm thanh của oán linh giống như gió thổi qua lá cây, thê lương kinh khủng, khiến người khác tê dại cả da đầu. Lúc nó nói ra những lời này, mang theo cả oán hận cực độ, khiến độ ấm của căn phòng bỗng chốc giảm xuống.
“Nếu cô đã quyết định thì tôi cũng không khuyên cô nữa.” Trần Dương đốt bùa dẫn đường cho oán linh, đọc khẩu quyết rồi nói: “Đi.”
Oán linh kia cúi đầu cảm tạ Trần Dương rồi biến mất ngay sau đó, đi đến chỗ của hai kẻ giết người kia. Trần Dương thở dài, báo tin cho Trương Cầu Đạo, bảo hắn không cần để ý chuyện sẽ xảy ra trong bệnh viện. Bởi vì “có thù báo thù, có oán báo oán”, âm tào địa phủ đã cho oán linh đó ra khỏi Uổng Tử Thành, đầu thất trở về dương gian báo thù, thiên sư như họ cũng không quản được.
Ông chủ tòa nhà hỏi: “Quả nhiên là không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa… Có phải nếu hại người giết người thì sẽ bị lệ quỷ quấn thân, chịu sự trả thù không?”
Trần Dương đáp: “Nào có đơn giản như vậy? Nếu ai cũng đều như thế, đâu cần cảnh sát, đâu cần nhà tù? Vong hồn đột tử hoặc bị giết phải tới địa phủ bẩm báo trước, sau đó tiến vào Uổng Tử Thành. Nếu như muốn báo thù thì phải tấu thỉnh Phong Đô, chờ Phong Đô quyết định xem có được phép quay về dương gian vào đầu thất để báo thù hay không. Thế nhưng oan hồn dính vào mạng người sẽ thành lệ quỷ, phải xuống địa ngục. Dù hai giới âm dương cũng khác nhau thế nào thì đều có luật lệ nghiêm khắc. Nếu như muốn báo thù, phải tấu thỉnh Phong Đô, sau đó phải xuống địa ngục trả giá. Thế nhưng nếu như không báo thù thì chỉ cần chờ đợi, âm tào địa phủ sẽ từ từ nghiêm phạt người đã hại chết nó.”
“Có oán báo oán, có thù báo thù” nghe như rất sảng khoái, nhưng làm gì có nhiều người được báo oán, báo thù? Tất cả đều dựa vào pháp luật, âm dương hai giới không liên quan. Nếu có oan tình, âm tào địa phủ sẽ không xử sai. Muốn xem người hại mình trả giá, chỉ cần chờ đợi, chờ thiên đạo cướp đi tuổi thọ, cuối cùng chịu sự trừng phạt của Phong Đô xuống địa ngục.
Có điều có nhiều oan hồn không đợi được, tình nguyện xuống địa ngục chịu phạt cũng phải quay về dương gian báo thù. Đây cũng là lựa chọn của chúng, người ngoài không thể khuyên can.
Trần Dương dẫn ông chủ lên tầng 7, tiễn hắn vào tận căn hộ xong mới quay trở lại thang máy. Cậu đứng trong thang máy, nghiêm túc vẽ bùa Ngũ Lôi. Bàn phím trước mặt không hề có quy tắc sáng lên, thang máy đi lên lại đi xuống, đèn trong thang máy sáng rồi tắt. Trần Dương dường như không nhìn thấy, tiếng nước tí tách nhỏ xuống, một mùi máu loãng tanh hôi xông lên.
Trần Dương lui về sau, không để máu loãng nhỏ lên bàn chân. Cậu vẫn như cũ gấp bùa Ngũ Lôi, bên tai là tiếng thở hổn hển. Trong buồng thang máy chật chội bốc lên mùi hôi thối. Cậu khẽ nâng mắt, nhìn lên trên trần thang máy.
Oán linh treo lên trên nóc thang máy, từ trên cao nhìn chằm chằm Trần Dương, ruột trong bụng rơi thòng xuống tận sàn, máu loãng và óc rơi đầy đất. Nó yên tĩnh đến gần Trần Dương, nắm ruột trong tay ý đồ siét cổ cậu.
Trần Dương cúi đầu không nói, như không để ý thấy trên đầu có một oán linh đang thắt ruột thành kết. Cái kết hạ xuống, ý đồ siết cổ cậu. Hai ngón tay cậu kẹp chặt đồng tiền cổ, dán lên cái kết bằng ruột kia phát ra tiếng “xì xì” như bị phỏng, oán linh kêu lên một tiếng thảm thiết rồi muốn chạy trốn.
Trần Dương một phát bắt được ruột của oán linh kéo tới trước mặt, dán bùa Ngũ Lôi lên bụng của nó: “Thần binh lôi binh cấp cấp như luật lệnh, sắc!”
Oán linh kêu lên thảm thiết, giãy giụa muốn trốn nhưng bị bùa Ngũ Lôi khống chế co rút lại thành một khối màu xanh, cuối cùng bị Trần Dương thu vào xúc xắc. Cửa thang máy mở ra, cậu quét mắt nhìn ra ngoài, đúng lúc ở tầng 11, cậu đi ra ngoài, đến cuối hành lang đứng nhìn toà nhà đối diện đang chuẩn bị phá bỏ.
Cậu nhìn xung quanh tầng 11 một lần nữa, vừa hay nhìn thấy tòa nhà đối diện chuẩn bị phá bỏ, đại khái đoán được ông lão kia nhận sai tòa nhà. Hơn nữa Mã Sơn Phong báo cáo cho cậu tòa nhà bị đóng cửa kia vốn không phải phát sinh sự kiện “oán linh thang máy”. Như vậy chỉ có thể nói rằng sự kiện này không phải phát sinh tại tòa nhà này.
Cậu đã xem qua tòa nhà kia, không giống xây lại. Muốn xây lại, theo như bố cục hiện tại là không dễ dàng. Về phần hoài nghi khả năng có hai oán linh, theo như mô tả của cô gái kia, cô ta nói trong thang máy gặp phải oán linh, trong tầng lầu cũng gặp phải. Thế nhưng trong thang máy là đại phược linh, không thể rời khỏi thang máy, trừ khi dùng cách nào đó, hoặc phụ thuộc vào người nào nào đó.
Còn oán linh trong tầng nhà tấn công cô gái kia, vì tấu thỉnh Phong Đô sau đó quay về dương gian báo thù, oán linh này chỉ có thể báo thù trong đầu thất. Từ đêm qua đến rạng sáng nay, chỉ còn lại nửa giờ. Nếu trong vòng nửa giờ này mà không báo được thù, nhất định phải quay về địa phủ xuống địa ngục, e rằng kết quả này sẽ làm oán linh tức giận, trở thành lệ quỷ ở trong căn hộ đại khai sát giới.
Đến lúc này ngay cả môn thần cũng không thể đỡ được lệ quỷ, huống chi những người ở chung cư hay đi thuê trọ đều không cung phụng môn thần. Môn thần giữ cửa đương nhiên sẽ không lợi hại.
Trần Dương báo với ông chủ tòa nhà đã thu thập oán linh thang máy, thu được tiền lập tức rời đi trở lại phân cục, vừa vào đến phân cục liền gặp được Trương Cầu Đạo vừa trở về. Trương Cầu Đạo ngáp dài nói: “Trong bệnh viện chết hai người, nghe nói là xô đẩy nhau nhảy lầu tự sát. Rơi từ tầng mười lăm xuống, máu thịt đều dính cứng xuống đất.”
Trần Dương nói:”Oán linh trả thù.”
Trương Cầu Đạo vẫn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, vì vậy hỏi lại. Trần Dương đáp: “Cô gái bị tấn công kia bày kế hại chết vợ của tình nhân, tên tình nhân không muốn li dị vợ phải chia tài sản bèn cùng tình nhân mưu hại vợ mình, đẩy vợ từ tầng 15 đẩy xuống, người vợ chết tại chỗ.”
Vì vậy người vợ biến thành oán linh trở về báo thù, tình nguyện xuống địa ngục cũng muốn kéo đôi nam nữ này xuống cùng.
Trần Dương ném xúc xắc trong tay cho Trương Cầu Đạo: “Bên trong còn nhốt một oán linh thang máy cùng một con quỷ bị đột tử, vào ngày xá tội vong nhân đưa chúng đến pháp hội, siêu độ cho chúng. Anh không có thời gian đi, làm phiền cậu.”
Trương Cầu Đạo trả lời: “Không thành vấn đề.”
_______________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Giải thích: Hai cô gái tri thức, một người trở thành oán linh thang máy, một người bị oán linh thang máy tấn công bị gãy chân.
Cô gái bị tấn công kia nói bị oán linh thang máy tấn công, nhưng kỳ thật người đẩy cô ấy xuống là oán linh khác (gọi là thang lầu oán linh)
Thang máy oán linh là địa phược linh, không thể rời khỏi thang máy, vì vậy Dương Dương dự đoán có hai oán linh.
Cô gái bị tấn công là tình nhân của người khác, được bao nuôi trong căn hộ này, sau đó cùng tính nhân mưu hại người vợ chính thức. Người vợ kia sau đầu thất quay về báo thù.

Advertisements

REPORT THIS AD

REPORT THIS AD

Share this:

Twitter

Facebook

Google

Related

Xông vào ngõ âm dương - 69.2In "Xông vào ngõ âm dương"
Xông vào ngõ âm dương - 89In "Xông vào ngõ âm dương"
Xông vào ngõ âm dương - 74In "Xông vào ngõ âm dương"

POSTED IN XÔNG VÀO NGÕ ÂM DƯƠNG

Post navigation

‹ PREVIOUSXông vào ngõ âm dương – 58.1

NEXT ›Xông vào ngõ âm dương – 59

15 thoughts on “Xông vào ngõ âm dương – 58.2”

Ngoc5942

OCTOBER 11, 2018 AT 7:51 PM

Ghê thiệt, đúng là oan có đầu nợ có chủ, ông chồng vs cô tình nhân kia chết đúng là quả báo
Liked by 1 person

Reply

OnlyU

OCTOBER 11, 2018 AT 7:53 PM

Nhưng cô vợ chết oan quá, còn phải xuống địa ngục chịu phạt 
Like

Reply

Ngoc5942

OCTOBER 11, 2018 AT 7:56 PM

Đáng thương cho cô vợ, oán ts nỗi bất chấp tất cả để trả thù
Lấy chồng thật giống như đánh bạc mà
Liked by 1 person

OnlyU

OCTOBER 11, 2018 AT 8:19 PM

bên mình thì có màn đốt hoặc chém chết vợ, xem riết hết dám lấy chồng
Like

Nguyệt Vũ Lam Tiêu

OCTOBER 11, 2018 AT 7:51 PM

Thật sự cứ đến đoạn Dương tiểu thụ giải thích về thuật ngữ chuyên ngành là lại đau não
Liked by 2 people

Reply

gage

OCTOBER 11, 2018 AT 9:30 PM

Xoắn hết cả não. Bên cạnh đó ruột z đầu vẫn ghê quá đi. Còn cô vơ thiệt là đáng thương mà
Liked by 1 person

Reply

OnlyU

OCTOBER 11, 2018 AT 9:33 PM

Gặp tui thì cho 2 đứa đi tù, chứ chết thì dễ dàng quá, mình lại mang tội.
Liked by 1 person

Reply

gage

OCTOBER 12, 2018 AT 6:18 AM

Ừ trả thù kiểu đó ng vợ thiệt quá
Liked by 1 person

TÓP MỠ

OCTOBER 12, 2018 AT 12:08 AM

Tội cho cô vợ , cái thứu con giáp 13 vs thằng chồng lăng nhăng bị trả thù đáng lăm
Liked by 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dam