PN 7
Chương 84 (Pn7)
"A Tĩnh, đứa nhỏ kia thực sự trưởng thành rồi." – Dương Dật nhìn Long Ngạo đang ở ngoài cửa chơi đùa cùng một con đại cẩu nói.
Trần Tĩnh nhìn người thanh niên cao lớn ngoài kia, chỉ vừa mới chớp mắt mà thời gian đã qua nhanh như vậy. Còn nhớ lúc nhặt được đứa nhỏ này nó còn có bộ dáng suy dinh dưỡng, suýt nữa thì sống không nổi.
"Ba ba, hôm nay con đem lễ vật đến cho ba này. Kim Mao, ngồi xuống." – Long Ngạo vừa về đến nhà đã lớn tiếng kêu lên, bên chân hắn đứng một con đại cẩu uy phong lẫm lẫm làm Dương Dật nhìn thấy cảnh tượng này chỉ muốn cười.
"A Tĩnh, ngươi nói xem, rõ ràng nó tự mình thích nuôi, vậy mà còn dám nói tặng cho ta." – Dương Dật nhìn sân vườn bị một người một cẩu chơi đến nước bắn tung tóe khắp nơi nói.
Trần Tĩnh xoa xoa đầu Dương Dật, thật sự rất luyến tiếc, bọn họ đã nuôi đứa nhỏ này lâu như vậy, nó lại còn rất biết nghe lời, nếu hiện tại rời đi y và A Dật sẽ đều rất nhớ. Nhưng mà Trần Tĩnh vì Tiểu Bảo, vì để mọi người trong kiếp trước có thể sống tốt hơn, y vẫn muốn ngoan tâm mà làm như vậy.
Lần này, Trần Tĩnh cũng không giúp Dương Dật mở tiệc sinh nhật, cả nhà ba người ở nhà nấu một ít thức ăn, Long Ngạo chạy đi mua bánh kem về, trong tay còn cầm theo một túi chuối.
Trần Tĩnh thở dài, quả nhiên là định mệnh. Trong lòng y vốn dĩ vẫn không đành để nó rời đi, cho nên hôm nay lúc Long Ngạo về nhà y cũng không đi mua chuối, không ngờ đứa nhỏ này vậy mà lại tự mình mua về, đúng là thực sự không thể cứu được nó.
"Ba ba, hôm nay là sinh nhật của ba, sao con thấy bộ dáng của ba cứ không yên thế nào ấy." – Long Ngạo gắp một miếng sườn heo chua ngọt vào trong chén của Dương Dật. Hắn nhìn ra ba ba cùng a cha cả ngày nay hình như có chút gì đó không thích hợp, xem bộ dáng thì đúng là tâm sự nặng nề.
"Không có việc gì, chỉ là nghĩ, Ngạo Ngạo trưởng thành rồi, có chút cảm khái thời gian trôi thật là nhanh thôi." – Dương Dật chậm rãi nói, cắn miếng sườn heo mà hài tử gắp cho mình, tâm trạng càng thêm hụt hẫng.
Trần Tĩnh thu thập tốt phòng khách, đại cẩu ngoan ngoãn nằm trong sân, cả một túi chuối đứa nhỏ kia còn chưa có ăn, có lẽ qua mười hai giờ nó có thể ở lại với bọn họ. Trần Tĩnh ngồi ở trên sô pha bẻ lấy một quả chuối ăn, vỏ chuối tùy tiện ném cạnh bàn trà.
Long Ngạo mở máy tính chơi game được một lúc thì thấy hơi đói bụng. Đúng rồi, hôm nay mua chuối hắn còn chưa có ăn, nghĩ vậy liền đứng dậy đi ra phòng khách.
Trong tay Long Ngạo cầm một quả chuối, ăn xong vẫn cứ như vậy, tùy tiền ném vỏ chuối về hướng thùng rác. Cũng không biết vì cái gì, vỏ chuối kia cứ nhất quyết ngoan cố không chịu chui vào thùng, hắn đột nhiên lại cảm thấy hơi khát nước, định đi uống nước xong sẽ quay lại nhặt, nếu không lỡ giẫm vào ngã sẽ không tốt. Sau khi uống xong nước, hắn liền quên béng mất chuyện cái vỏ chuối, thế là buông cốc định chuẩn bị đi lên lầu.
"Oạch" một tiếng. Cảm giác đầu tiên của Long Ngạo chính là choáng váng, sau đó mới đến đau, sau đó nữa cả người cảm thấy lâng lâng.
Trần Tĩnh vừa nghe thấy tiếng vang ở phòng khách liền chạy xuống dưới, y biết, đây nhất định là tiếng Long Ngạo bị ngã.
"Long Ngạo, tuy rằng con đã từng nói với cha con không muốn xuyên qua, nhưng mà, vì Tiểu Bảo, cũng vì cuộc sống của mọi người có thể tốt hơn một chút, cha vẫn quyết định đưa con đi, đành phải thiệt thòi con vậy." – Trần Tĩnh sau khi nói xong liền trầm mặc nhìn Long Ngạo, khó trách sao hắn có thể trực tiếp xuyên, một miếng thủy tinh trên bàn trà bị trấn vỡ, mảnh vỡ trực tiếp đâm vào sau gáy hắn, dù y học có phát triển thế nào cũng không có khả năng cứu sống.
Trần Tĩnh gọi xe cứu thương, y không muốn để Dương Dật nhìn thấy hình ảnh này nhanh như vậy, nếu để A Dật nhìn thấy nhất định sẽ không yên lòng.
Long Ngạo sau khi nghe được những lời Trần Tĩnh nói thì chẳng hiểu ra làm sao, ngay sau đó liền mất đi ý thức.
Xe cứu thương rất nhanh đã đến, nhưng mà hô hấp của Long Ngạo đã sớm đình chỉ.
"A Tĩnh, hài tử kia sao có thể chết được? Rõ ràng lúc ta đi ngủ đều đã đem toàn bộ vỏ chuối ném vào thùng rác rồi, nó làm sao còn có thể dẫm vào vỏ chuối được kia chứ???" – Dương Dật đứng ở phòng khách nhìn đại cẩu đang ô ô kêu lớn vì không tìm được chủ nhân của mình.
"Ngươi đã nhặt hết rồi, nhưng cái vỏ chuối kia là do Ngạo Ngạo vứt, thứ gọi là vận mệnh này, quả nhiên không thể thay đổi được." – Trần Tĩnh thở dài. Y còn nghĩ rằng vỏ chuối Long Ngạo dẫm vào là cái mà y đã ném bên cạnh bàn trà, không nghĩ tới Dương Dật lại đem nó vứt đi. Long Ngạo a Long Ngạo, đây là tự tạo nghiệt không thể sống, con cũng không thể trách cha a.
Long Ngạo mơ mơ màng màng cảm thấy mình giống như được bao trong một địa phương vô cùng ấm áp. Không phải là hắn vừa bị ngã thương sau gáy sao? Sao lại chẳng có chút đau đớn gì, hơn nữa lại còn giống như đang chìm trong hồ vậy? Tay Long Ngạo giật giật, hắn còn đạp cả chân, nhưng dù có làm cách gì cũng không thể di chuyển được. Chẳng lẽ hắn đã chết? Sau đó uống canh Mạnh bà rồi đầu thai rồi sao?
"Ô ô!!!" – Long Ngạo vội vàng ngậm miệng lại, vừa rồi vừa mới mở miệng một cái liền có rất nhiều nước tràn vào trong miệng hắn, còn làm hại hắn uống mất vài hớp, thật là không xong, hắn vậy mà còn bị sinh ra thêm một lần nữa.
Bởi vì nguyên nhân bị nuốt nước ối, Long Ngạo cảm thấy vô cùng khó chịu, không hào phóng mà nháo một trận.
—
Trong đình, một hài tử nhỏ nhỏ phấn nộn đang ngồi, nó nhìn chằm chằm vào nải chuối trước mặt, cứ mỗi lần nhìn thấy thứ này nó lại đau đầu muốn chết, nó sẽ vĩnh viễn không quên một lần chượt vỏ chuối kia, cảm giác đụng đầu vào cạnh bàn, cứ thể sống sờ sờ bị đau mà chết, đời này nó nhất định sẽ không ăn chuối nữa.
"Hài tử, con đang làm gì đó, bộ dáng nghiêm túc như vậy nào có giống một đứa trẻ năm tuổi a. Nhìn kìa, nơi đó có con bướm, con mau đi bắt bướm chơi đi." – Mẫu quân của Long Ngạo chỉ vào một con bướm màu sắc rực rỡ đang bay nói.
Long Ngạo nghe xong mặt liền hắc tuyến, làm ơn đi, nó đã năm tuổi rồi có được không? Lại còn coi nó như hài tử ba bốn tuổi mà dỗ, còn bảo nó đi bắt bướm? Trong cơ thể nó hiện tại là linh hồn hơn ba mươi tuổi a, kiếp trước lúc chết là hai mươi bảy, hơn nữa ở đây cũng đã năm tuổi rồi.
—
Long Ngạo vẫn luôn nghi ngờ chuyện hắn xuyên đến nơi này là có người dự mưu. Vì cái gì hắn có thể nghe hiểu tiếng nói ở thế giới này? Hắn đã từng nghe hai ba ba nói qua đây là phương ngôn của bọn họ, lúc đó, Long Ngạo cũng không nghĩ nhiều, dù sao Trung Quốc lớn như vậy, nhiều phương ngôn cũng không có gì kỳ quái. Nhưng mà vấn đề chính là, vì sao phương ngôn ở Trung Quốc lại trở thành tiếng quốc ngữ ở nơi này rồi? Có lẽ, hai tên gia hỏa kia căn bản là xuyên từ nơi này đến, cho nên bọn họ ra sức dạy hắn mấy thứ kia để sau đó đưa hắn đến nơi này khai sáng nền văn minh. Trời lạnh hắn liền nhớ điều hòa, nhớ game online, rất muốn dạo diễn đàn, lại càng muốn đi bar. Cơ mà, tất cả những thứ đó ở nơi này đều không có aaaaaa.
Từ năm năm tuổi, Long Ngạo đã bắt đầu ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, đúng rồi, còn có một việc, a cha của hắn từng dạy qua cho hắn công pháp, thời điểm còn ở bên kia hắn cũng từng luyện qua nhưng chẳng có thành tựu gì, vậy mà đến nơi này nội công của hắn lại tăng trưởng không ít.
Điều đầu tiên Long Ngạo làm đó là xây một xưởng rèn sắt thép, mãi đến sau này có thể luyện ra gang mới có thể tạo ra được vũ khí tốt nhất.
Long Ngạo chậm rãi trưởng thành, hắn vẫn luôn chú ý xem ở thế giới này có ai tên là Trần Tĩnh và Dương Dật không, không người kia còn nhất định phải là người yêu, bọn họ còn có một hài tử tên là Tiểu Bảo nữa.
Không nghĩ đến, qua rất nhiều năm, hắn lại thật sự tìm được cả một nhà như vậy. Khi đó, hắn căn bản đang muốn đánh bại địch quốc, nhưng mà sau khi nhận được tin này, hắn liền không còn tâm tư đánh giặc nữa, chỉ muốn tìm đến hai người đã thu dưỡng mình kia. Chính là, thời điểm bọn họ gặp mặt, hắn không ngờ Dương Dật lại cùng hắn giống nhau, đều là người xuyên qua. Long Ngạo vô cùng không rõ, Dương Dật làm sao có thể đến nơi này trước mình được, vậy còn kiếp trước của hắn phải làm sao bây giờ???
Long Ngạo nghĩ a nghĩ, cuối cùng nhớ tới một lần ba ba Dương Dật của hắn đã từng bị người đâm cho một đao, tuy rằng không chết, nhưng lại hôn mê suốt ba tháng. Sau khi ba ba tỉnh lại, a cha lại đột nhiên xuất hiện bên người ba ba, đây chính là do cái vị luật sư hoa tâm Trương Nghĩa Phong kia kể cho hắn.
Lúc Long Ngạo nhìn thấy đứa nhỏ Tiểu Bảo bụ bẫm kia, thời điểm tiểu gia hỏa nhìn hắn đến chay cả nước miếng, hắn thực sự cảm thấy đặc biệt thú vị. Thời điểm tiểu gia hỏa kia rời khỏi hắn còn luôn miệng kêu mỹ nhân ca ca, mỹ nhân ca ca, bộ dáng thực luyến tiếc. Long Ngạo thừa nhận, hắn thực sự thích đứa nhỏ này.
"Long Ngạo, ngươi đem cái cục diện rối rắm như vậy ném cho Tiểu Kỳ cũng được sao?" – Tiểu Bảo dựa vào ngực Long Ngạo nói.
"Có cái gì không tốt, tiểu tử kia thực ra rất linh hoạt đấy." – Long Ngạo mặt vô biểu tình nói. Tên nhóc con kia mẹ nó đúng là gan lớn bằng trời, vậy mà dám ném trói hắn lại rồi ném lên giường Tiểu Bảo. Vừa nghĩ đến đây mông hắn lại đau. Tiểu Bảo thực sự không biết là trước khi muốn làm chuyện đó nhất định phải khuếch trương hay sao? Đừng có nói là ba ba và a cha chưa dạy nó đấy nhé, Long Ngạo tức giận nghĩ. Kỳ thật, bản thân ngươi cũng chưa từng dạy Tiểu Bảo phải làm như thế nào a Long Ngạo.
"Thật không ngờ biển cả lại rộng lớn như vậy. Long Ngạo, khi nào thì chúng ta về nhà? Ta nhớ phụ thân và a mỗ, muốn cùng bọn họ trò chuyện." – Tiểu Bảo quay đầu hôn lên má Long Ngạo, thái dương vừa mới mọc nhuộm một vùng nước biển rộng lớn sáng ngời.
Long Ngạo bế Tiểu Bảo đi nhanh vào trong khoang thuyền, cứ mỗi lần nghĩ lại lại thấy ức, sao hắn có thể sơ sót để tên tiểu tử thối Tiểu Kỳ kia cơ hội trói mình cơ chứ. Tiểu Bảo, ngươi vẫn cứ nên ngoan ngoãn hưởng thụ đi.
—
"Làm gì vậy? Hai người bọn họ đâu? Mau đi tìm bọn họ trở về!!! Ta mới không thèm làm, ta nói rồi, ta cùng với tên Long Ngạo kia không có quan hệ." – Tiểu Kỳ lớn tiếng quát mấy đại thân cứ bám riết sau mông.
"Nhưng là... thái tử điện hạ, hoàng thượng bọn họ không biết đi đâu rồi, nước không thể một ngày không có vua. Huống chi hoàng thượng nói lúc trước người sinh ra, hoàng thượng đã đem người cho một nhà kia thu dưỡng, chính là do sợ ở nơi này bị người khác thương tổn. Hiện tại ngài đã trưởng thành, tấy nhiên là phải về nhà, không có khả năng ở lại Nam Nhạc làm tướng quân cái gì đó." – Đại thần đi theo Tiểu Kỳ tận tình khuyên bảo. Thật vất cả mới tìm được một hoàng tử giống hoàng thượng như vậy, bọn họ nhất định không thể để tiểu gia hỏa này chạy mất. Phải biết là, lúc trước hoàng thượng luôn thích lang thang ở bên ngoài, làm hại mấy lão thần bọn họ ăn đủ đau khổ, hiện tại xương cốt cũng già rồi, đương nhiên phải tìm một người có thể an ổn chịu làm hoàng đế. Hừ, còn nghĩ muốn quay về Nam Nhạc làm tướng quân sao, nghĩ cũng không có cửa đâu.
Tiểu Kỳ nhìn đống tấu chương xếp chồng như núi trước mặt, nháy mắt đầu đều phình to, sao mình lại tự nhiên đi trêu chọc cái tên ma đầu kia làm gì cơ chứ, những ngày tháng tiêu dao bên ngoài vậy là kết thúc rồi.
"Phụ thân, a mỗ, Tiểu Kỳ nhớ các người, bọn họ đều khi dễ ta." – Tiểu Kỳ hai mắt vô thần nhìn đống tấu chương trước mặt lẩm bẩm.
—
Dương Dật nhìn thái dương đang dần nhô lên trên mặt biển, từ lúc Long Ngạo đi rồi hắn vẫn một mực không vui, Trần Tĩnh liền dẫn hắn đi ra ngoài du lịch cho khuây khỏa.
"Rất đẹp phải không A Dật, quả nhiên nhìn được tới cảnh này, tâm tình cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Ta trước kia sao lại không nghĩ đến chuyện mua một chiếc du thuyền tự mình lái ra ngoài này chơi kia chứ, thật sự là lãng phí không ít thời gian." – Trần Tĩnh ôm Dương Dật ngồi ở trên boong tàu nói.
"Ừ, rất đẹp, cảm giác cũng tốt hơn rất nhiều, nói không chừng mấy hài tử kia nhà chúng ta cũng đang ở trên biển ngắm bình minh đi. Hay là hoàng hôn nhỉ? Cuộc sống của ta ở nơi này, chỉ cần có A Tĩnh bên cạnh liền đã là tốt đẹp." – Dương Dật cười quay đầu lại đầy thành ý hôn lên nam nhân thành thục phía sau, chỉ cần nơi nào có người này thì nơi đó chính là nhà, chính là hạnh phúc.
Lời tác giả: Tung hoa, tung hoa. Rút cuộc cũng toàn văn hoàn rồi. Thiệt tình cảm tạ mọi người đã một đường bồi Dương Dật trải qua cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc. Cám ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top