tiền đồ tựa gấm hoa.

ở đời ai mà ngờ tôi yêu cậu ấy đến vô phương cứu chữa.


01.

tôi đã biết cậu ấy đang dần chết mòn vì bệnh.

ban đầu khi trịnh vĩnh khang nói với tôi về chuyện này, tôi tưởng nó chỉ đang chơi mấy trò thách nhau uống rượu. rồi giữa đêm nó gửi đoạn hội thoại sáu mươi mấy giây trên wechat. trong đó có thể nghe rõ giọng hét quen thuộc, "chiêu ca, mau đến cứu vương ca! ảnh sắp chết rồi!". khi đó tôi chỉ muốn cười, không muốn nghe trịnh vĩnh khang nói thêm một giây nào nữa, lạnh lùng trả lời, "ồ."

trịnh vĩnh khang lập tức liền gõ tin nhắn, "chiêu ca, em không có lừa anh, thật sự là vương sâm húc lấy cái mạng ảnh ra đe doạ em, bảo em không được nói cho anh biết. nhưng anh ấy thực sự sắp chết mất rồi..."

đến lúc này tôi mới cho rằng trịnh vĩnh khang đang nghiêm túc, nhưng vẫn cứ phản hồi, bảo nó sắp chết thì tìm anh có ích lợi gì.

đúng vậy, cậu ấy sắp chết thì tìm tôi cũng đâu được gì? tôi không phải bác sĩ, lúc bản thân cảm cúm còn phải lên baidu xem xem nên uống thuốc gì.

nên tôi ngó lơ nó, dành cả buổi tối vật lộn với ppt đáng lý phải được gửi trước deadline, bị tám trăm lần phản hồi có sai sót. đến khi đã hoàn tất mọi việc, định bụng sẽ dọn dẹp rồi đi ngủ, thì chuông cửa lại reo — hỡi trời đất, là trịnh vĩnh khang đến đòi giết tôi.

mái tóc húi cua của nó còn ngắn hơn lần trước tôi gặp nó, gần như là cạo sát vào tận da đầu, vì thế mà đầu trịnh vĩnh khang cứ đón hết từng cơn gió thu lạnh. trịnh vĩnh khang đẩy cửa, "em không vào đâu, em chỉ muốn đưa đồ thôi."

tôi đứng cạnh tủ để giày ngay hành lang, đối diện với một người bạn đã từng rất quen thuộc bỗng lại xa lạ, tôi thật sự không biết phải nói gì.

khá may trịnh vĩnh khang không cho tôi cơ hội để nói. nó đưa tôi bọc giấy nâu có vẻ cồng kềnh. chạm vào có cảm giác bên trong đựng một chiếc lọ, còn li ti tiếng giấy cọ xát với nhau.

trịnh vĩnh khang bảo nó có việc phải về trước, nhất định muốn đóng cửa giúp tôi. tôi đứng dưới ánh đèn hành lang, và khi cánh cửa gỗ trước mặt khép lại, ký ức về chuyện tôi và vương sâm húc chia tay vào một năm trước hiện lên. mười phút trước còn nằm cạnh nhau, mười phút sau cậu ấy đã bước qua cánh cửa gỗ được chúng tôi cùng mua về của ikea. chúng tôi không gặp nhau lần nào kể từ ngày hôm đó.

thật lòng mà nói, chuyện chia tay với tôi thực chất khá dư thừa, bởi dường như chúng tôi chưa bao giờ ở bên nhau đúng nghĩa. so với người yêu, cả hai giống như bạn giường hơn, mối quan hệ chỉ hoà hợp ở một mức độ hời hợt, trong việc ăn uống, quần áo, và làm tình. miễn không ai trong chúng tôi nhắc đến chuyện yêu đương, mọi thứ vẫn cứ tiếp tục một cách ổn định.

miễn là không nhắc đến chuyện yêu đương.

thế nên tôi chưa từng đề cập lý do chia tay với ai, rằng tình yêu đối với chúng tôi quá xa vời, và tôi sợ sẽ bị chúa trừng phạt.

nói một cách đơn giản, là do tôi hèn nhát. sống bấy nhiêu năm, được người yêu và đã yêu được, nhưng từ lâu tôi đã mất niềm tin vào tình yêu. vì sau tất cả, cả đời này tôi không trưởng thành được mãi, nên tình yêu cũng sẽ không trường tồn như lời thề của aokiji.

được rồi, tôi thừa nhận bản thân là kẻ tồi không dám yêu.

02.

trịnh vĩnh khang không đưa tôi nhiều đồ cho mấy, chỉ có chiếc lọ thuỷ tinh cùng phong thư màu trắng. trong lọ chứa đầy những cánh hoa bị nén, trắng, hồng và đỏ, tôi hầu như không biết chúng là loài nào cả. chiếc lọ vẫn y nguyên mà đặt trên bàn. trên phong thư trắng có mộc đỏ trên đó — trịnh vĩnh khang có lẽ đã sợ tôi không tin nó.

không hiểu vì sao nó lại cho rằng tôi là một người như thế.

tờ bản sao bệnh án hơi mờ, nội dung là dài dòng. tôi không có đủ kiên nhẫn nên chỉ lướt tới dòng chẩn đoán, chỉ vỏn vẹn sáu chữ.

nôn mửa cánh hoa mãn tính.

tôi thậm chí còn không nhận ra biểu cảm của mình khi thấy dòng chữ này. chưa bao giờ tôi nghe đến căn bệnh này cả. lên mạng tìm thì cũng không có thông tin hữu ích. sau một hồi suy xét, tôi chỉ đơn giản gọi về hỏi người chị đang làm ở bệnh viện. chị ấy bị cú điện thoại lúc nửa đêm của tôi đánh thức, mơ màng muốn biết vì sao tôi lại hỏi về căn bệnh đó. tôi chỉ bảo một người bạn của mình đã mắc phải.

"à", chị ấy tiếp tục hỏi, "bị bao lâu rồi?"

"em không biết", tôi thành thật trả lời.

ở đầu dây bên kia có thể nghe rõ tiếng thở dài, "dược rồi, chị sẽ gửi em hai bản tài liệu sau." rồi chị ấy dặn tôi phải giữ sức khoẻ cho tốt, bảo tôi năm nay phải nhớ đi khám định kỳ. tôi vội đồng ý rồi cúp máy. lúc đó đã là mười một giờ rưỡi tối rồi.

sau đó tôi lên giường nằm đọc những thông tin mà chị gái gửi đến, chỉ có vài hồ sơ bệnh án và một số kết luận đơn giản. người ta nói đây là một căn bệnh tâm thần không rõ nguồn gốc. nói tắt, là một căn bệnh ái tình thầm kín, không tìm được cách chữa sẽ dẫn đến tử vong.

trên thực tế, giải pháp cho căn bệnh này khá mơ hồ, hoặc ít nhất là do tôi không hiểu rõ. một số người dường như khỏi bệnh một cách vô lý, một số vẫn cứ chết đi dù đã nói rõ tâm tình cho đối phương. một số bảo là do không thật tâm thật lòng, một số lại bảo khi bệnh tình trở nặng, khi cơ thể như rã rời, đã thật sự hết đường sống.

nhưng không ngờ đến bản thân tôi lại không có nhiều cảm xúc, mặc cho tôi nghĩ căn bệnh của vương sâm húc một phần liên quan đến tôi — nếu không trịnh vĩnh khang sẽ không tìm đến tôi, mặc dù nó biết tôi với vương sâm húc đã sớm chia tay.

loại người như vương sâm húc khi bị từ chối chỉ biết trốn tránh, cậu ấy ắt hẳn không để trịnh vĩnh khang nói với tôi những lời này. có lẽ cậu ấy thà mạo hiểm với mạng sống mình. tôi biết vương sâm húc là loại người gì vì tôi biết, cậu ấy chẳng có thứ gì cho bản thân.

càng nói càng khiến tôi như người xấu, mặc dù tôi biết cậu ấy chỉ có một mình.

nhưng tôi không biết cậu ấy yêu tôi. tôi không dám biết.

trương chiêu mày thật sự rất tồi.

03.

tôi đến bệnh viện vào một buổi sáng cuối tuần, trước khi đến tôi đã nói với trịnh vĩnh khang. nó bảo nó sẽ đón tôi ở bãi đỗ xe. khi tôi đến nơi, tôi thấy nó ngồi xổm hút thuốc trên bậc. trịnh vĩnh khang đưa tôi một điếu, nó đứng dậy, nhìn tôi một lúc rồi mới nói, "trương chiêu, anh thật sự không phải người."

tôi cười, không được đẹp cho lắm, nói rằng bản thân đã bỏ thuốc.

nhìn nó ngạc nhiên làm tôi cười, "chẳng phải mày bảo vương sâm húc húc sắp chết rồi à?"

trịnh vĩnh khang rũ vai, phát ra mấy tiếng kỳ lạ, rồi nhìn tôi như thể trong mắt nó có cả nghìn câu chửi thề, "em thật sự không đùa với anh đâu trương chiêu", tôi trả lời nó, "tao biết, tao không có đùa, tao bỏ rồi."

nó lại ngạc nhiên, tôi chỉ dành bất lực nói nó, nếu làm sai thì phải cho người ta một cơ hội để chữa.

trịnh vĩnh khang không nói gì, quay đầu dẫn tôi lên tầng. khi đến trước phòng bệnh, nó bảo nó muốn để không gian riêng tư cho cả hai nên không vào. tôi như bất động đứng đó, nó thì dựa tường nhìn tôi. sau một hồi lâu nó cười, chỉ với một bên khoé miệng là nhếch lên, như thể đang tận hưởng niềm vui chơi game, "anh sợ à?"

"ừ", tôi thẳng thắn, "tao là một thằng hèn."

trịnh vĩnh khang cười rồi xua tay, "cứ vào nói với anh ấy trước đã."

rồi nó đẩy cửa bước vào. cửa không đóng. tôi thấy một bóng lưng khoác áo màu xanh nhạt. cậu ấy đang mặc đồ bệnh nhân, mái tóc trông rất mượt, chạm vào sẽ rất thích. cậu ấy quay lưng ra cửa mà chơi điện thoại, trên mu bàn tay phải cắm kim tiêm. trịnh vĩnh khang ngồi xuống ghế sofa dưới bệ cửa sổ. nó giơ tay chỉ về hướng tôi. có thể rõ ràng nghe thấy nó bảo, trương chiêu thật sự đang ở đây.

ôi chao, tôi khá nực cười, thì ra vương sâm húc thật sự không nghĩ rằng tôi sẽ tới.

nhưng không trách được. tôi đứng đó, không chút nhúc nhích, xem vương sâm húc từ từ quay lại nhìn tôi. chúng tôi chạm mắt nhau, nhưng vì không đeo kính, cậu ấy chỉ có thể nheo mắt lại. tôi muốn hỏi vì sao vương sâm húc lại sống như thế này, nhưng vẫn không mở lời được. tôi có thời gian để nói, cậu ấy cũng không. trong một lúc sau khi chúng tôi chạm mắt, cậu ấy quay đầu lại, bịt miệng mà ho đến mức đáng lo. trịnh vĩnh khang sợ mà nhảy dựng khỏi ghế. tôi cũng có chút sợ hãi. tôi bước tới hai bước, vừa kịp thấy cánh hoa đỏ nhạt nhoà nhẹ nhàng rơi.

"phản ứng dữ vậy...", trịnh vĩnh khang thấp giọng lẩm bẩm, nhưng cả tôi và vương sâm húc đều nghe thấy. cơn nghẹn vì ho đã dần ngưng lại, nhưng cánh hoa dưới sàn vẫn không biến mất. tôi bước đến giữa phòng, rồi đứng ở cuối giường. tôi mở lời, nói rằng có nhiều người sau khi phát hiện ra căn bệnh này có thể giết chết mình, đã có thể tự khỏi.

trịnh vĩnh khang đột nhiên trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. tôi biết mấy lời tôi vừa nói khá khốn nạn, nên tôi tự bào chữa, nói với cậu ấy, thực ra bản thân không ghét vương sâm húc nhiều đến thế khi họ chia tay.

vương sâm húc bật cười, "có vẻ hơi muộn để nói điều này đó, trương chiêu."

giọng cậu ấy khàn đặc, trong một lát tôi cảm thấy đau lòng. hoá ra tôi cũng biết đau là gì. tôi nói với cậu ấy rằng tôi xin lỗi.

"không sao", vương sâm húc không cười nữa, nhưng trên mặt vẫn còn nét cười, "thật tốt khi mày ở đây.

tôi chợt nhận ra tôi đã phạm phải sai lầm chết người.

04.

vương sâm húc không ở lại bệnh viện lâu, vì điều đó vô nghĩa. khi tôi bảo tôi đã giải nghệ, cậu ấy có vẻ ngạc nhiên, rồi cười, trong khoảng thời gian đó cậu ấy cười rất nhiều. lúc không nôn ra cánh hoa thì vẫn ngốc nghếch như trước kia. cậu ấy nói, "trương chiêu, mày vẫn như trước", tôi mới hỏi, "trước đây tao như thế nào?", "khi người khác yêu mày, mày lại cảm thấy đó đều không phải sự thật. khi mày yêu người khác, mày lại muốn họ tin tưởng về mọi chuyện."

tôi hỏi cậu ấy, "người khác có phải là mày không?"

"là tao", vương sâm húc nheo mắt cười, tựa đầu lên vai tôi, "mày chỉ có bản thân và người khác trong tim thôi."

"vậy tình yêu của tao là vô dụng, phải không?", tôi chỉ đang nói sự thật, và tôi không nghĩ đây là điều gì kỳ lạ — mặc dù thật đáng tiếc khi tôi không thể cứu được vương sâm húc, điều đó làm tôi cảm thấy tội lỗi, nhưng tôi cũng có nhận thức về tình yêu của mình. tôi chỉ là một người có lòng tốt, tôi không trao cho ai một tình yêu thuần khiết đúng nghĩa. vương sâm húc lại muốn quý trọng đoạn tình cảm méo mó ấy, khiến tôi không biết phải làm như thế nào. nên vào hai ngày đầu tiên tôi bảo vương sâm húc, có lẽ tôi tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt cậu ấy, cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ tự mình ổn.

"lâu lắm rồi mình mới gặp lại nhau", vương sâm húc cười và bắt bẻ, "mọi chuyện kết thúc rồi — đừng rời đi, trương chiêu."

vương sâm húc hành động như một tên nhóc quen được chiều chuộng. cậu ấy trước đây hiếm khi nói chuyện với tôi như thế, mặc dù tôi luôn cảm thấy cậu ấy là một chú cún bự với nhiều nỗi lo âu về việc chia ly. khi chúng tôi còn bên nhau thì như vậy. vào thời điểm đó không ai trong chúng tôi quá bận bịu, mỗi người đều có chút tiền đủ sống nên không cần phải lo tiền thuê nhà. thỉnh thoảng sẽ cùng nhau mà nghiên cứu về mấy món dark cuisine, mặc dù chúng tôi thường bám lấy nhau ở nhiều ngóc ngách trong nhà. thân thể càng gần thì tâm hồn càng xa nhau. ban đầu tôi chưa từng suy xét đến việc sẽ chia tay cậu ấy, và theo lẽ thường tình, tôi cũng không có ý định tiếp tục mối quan hệ này, nhưng dần dần tôi nhận ra vương sâm húc muốn tiếp tục cùng nhau, nên tôi chia tay cậu ấy — tôi đã nói điều này một lần, và tôi sẽ nhắc lại, chỉ để nhấn mạnh rằng tôi là một kẻ tồi tệ, và tôi không có gì để nói.

nghe như những lời từ biệt.

nhưng thế giới không tồn tại công bằng, ít nhất là trong tình yêu. không có một tiêu chuẩn chung nào về việc con người phản bội chính trái tim mình sẽ bị phán xét như thế nào, nhưng sự phán xét có thể đến nhiều cách khác nhau. tôi cảm thấy đau lòng trong những ngày cuối cùng ở bên vương sâm húc. cậu ấy càng lúc càng gầy, mạch máu lộ rõ trên tay. tôi nhéo lấy ngón tay cậu ấy — nơi có nhiều vết răng phai mờ trên đó. vương sâm húc bảo rằng khi còn ở nhà đã ho rất nặng lúc đêm, bảo rằng bản thân sẽ làm phiền đến gia đình. sau này khi bày tỏ về bản thân đã có một cuộc tranh cãi với gia đình, rời đi và cắt đứt liên lạc với họ. cậu ấy có một đứa em trai. khi vương sâm húc nói bố mẹ cậu ấy lúc mất ít nhất sẽ không cô đơn, khiến trái tim đập mạnh như muốn xuyên thủng lồng ngực. tôi không hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên thấy buồn. lâu rồi mới có cảm giác này.

tôi bảo, "tại sao lại không thử, vương sâm húc, tại sao mày lại chắc chắn sẽ không thành công hay là vì mày thật sự không có tình cảm với tao chút nào cả?" — tôi bắt đầu gây chuyện một cách vô lý, như cái cách tôi đã từng khi chúng tôi ở bên nhau. vương sâm húc đối diện với chuyện này không thể làm gì, và bây giờ cũng thế. cậu ấy đáp, "tao yêu mày là chuyện đương nhiên, trương chiêu, từ những giây ban đầu tao đã yêu mày."

tôi không nói nên lời. nơi lồng ngực vừa đau như búa bổ bây giờ lại ngứa ngáy vì một nỗi đau âm ỉ. tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy — hiện tại chúng tôi đang ở căn nhà mà trước đây đã cùng nhau dựng lên. cậu ấy dựa lưng vào ghế sofa và nhìn chằm chằm vào màn hình tv. trên đó là một bộ phim mà chúng tôi đã xem rất nhiều lần. tình đầu của nam chính quay đầu sang và nhẹ nhàng nói dưới ánh nắng ban mai, "bình minh hôm nay thật đẹp. may là hôm qua tôi chưa chết." tôi hỏi vương sâm húc, "mày đã bao giờ thấy bình minh chưa?"

cậu ấy lắc đầu. tôi nghiêng người sang dựa vào cậu ấy, hôn lên khóe môi nhợt nhạt.

rồi một cơn ho dữ dội ập đến, cậu ấy ho sau khi tôi hôn cậu ấy, ho một cách thậm tệ, phun ra từng cánh hoa rải rác. chỉ trong giây lát mà lượng hoa đã nhiều hơn cả lọ thuỷ tinh mà trịnh vĩnh khang đã đưa. tôi ngơ ngác nhìn vương sâm húc, nhìn cậu ấy nghẹn ngào rồi ho tới mức suýt ngã. rồi tôi mới chợt nhận ra để bắt lấy cậu ấy. vương sâm húc thậm chí còn gầy hơn trước, vì tôi có thể dễ dàng đỡ lấy cậu ấy. vương sâm húc suýt khuỵu dưới sàn. tôi nắm lấy vai cậu ấy, lẩm bẩm cái tên vương sâm húc, nhưng tôi chỉ nhận lại một nghẹn cùng một đoá hoa hồng hai tầng cánh đỏ rực.

bông hoa còn tươi đến mức nặng nề, khi rơi xuống đất đã phát ra âm thanh trầm đuụ. tôi giúp vương sâm húc ngồi lại lên ghế sofa, rồi mang cho cậu ấy một ít nước. vương sâm húc chỉ húp lấy vài ngụm rồi lắc đầu, cánh hoa như xước cả cổ họng. cậu ấy sau đó trên điện thoại bảo đây là lần đầu tiên mình nôn ra cả một bông hoa như thế này.

vào buổi chiều tôi cùng cậu ấy ăn cháo. lúc ở trên bàn ăn tôi gửi tin nhắn đến chị gái, tôi hỏi, “chị đã từng thấy ai nôn cả một bông hoa bao giờ chưa?” chị ấy trả lời ngay lập tức, rằng chị đã từng thấy. tôi tiếp tục hỏi như níu kéo một tia hy vọng. nhưng lần này chị ấy không trả lời ngay, sau một lúc mới thận trọng hỏi tôi, “bạn em…?”

tôi bảo, có lẽ là bạn trai.

nhưng đáng tiếc, bây giờ mới thẳng thắn thì cũng không có ích. những bông hồng tươi tắn ướm đầy máu rơi trên sàn tượng trưng cho một trái tim mục nát từ lâu. cậu ấy mắc bệnh, như bị trúng độc, và phải kịp thời truyền máu. tình cảm đến muộn màng còn rẻ rác như cỏ dại, hơn nữa, bản thân tôi cũng không phải một người giàu tình cảm.

thực tế, những thay đổi về lượng sẽ dẫn đến những thay đổi về chất. khi hy vọng còn đó, một chút tình yêu cũng đủ để xóa bỏ mọi nỗi ám ảnh. khi không nỗi ám ảnh lại bị chôn vùi sâu tận đáy lòng.

cậu ấy yêu tôi quá mức.

làm sao mày mới xứng đáng đây, trương chiêu.

05.

vào ngày thứ ba sau khi cậu ấy nôn ra cả một bông hoa, tôi hỏi liệu vương sâm húc có muốn đi một chuyến không.

cậu ấy bảo có, rồi nheo mắt nằm trên sofa mỗi khi tôi nói chuyện với cậu ấy. dạo gần đây vương sâm húc ngủ rất nhiều, nhiều hơn cả con mèo đen mười lăm tuổi ở quê. tôi muốn đưa cậu ấy đi tản bộ một lát, đương nhiên cậu ấy không có từ chối. vì thế mà vương sâm húc ngồi trên giường nhìn tôi soạn đồ. bộ đồ ngủ trên người vẫn là đồ đôi chúng tôi mua từ một năm trước. tôi tự dưng lại thấy bản thân giống một tên khốn. trái tim từ lâu đã lạc lối nhưng đành phải giả vờ, thật nực cười.

chúng tôi cùng nhau đến phía bắc để ngắm tuyết. nhiệt độ ở đây dưới âm độ, ai nấy đều được trùm kín như mấy con gấu. ngay đêm đầu tiên ở nhà nghỉ tôi không tài nào ngủ được, vương sâm húc lại cố thức để trò chuyện cùng tôi. cậu ấy bảo mình từng thấy nhiều bệnh nhân có cùng căn bệnh giống cậu ấy ở bệnh viện. có vài người còn rất trẻ, ở độ tuổi thiếu niên. tình yêu của người ta trong sáng, nỗi ám ảnh lại hồn nhiên, và người ta thật sự không sợ việc sống chết. chỉ là mọi câu chuyện đều không có kết cục. tôi hỏi cậu ấy có tò mò không, cậu ấy lại chỉ mong mỗi người đều sẽ có một cái kết tốt đẹp.

vương sâm húc là một người rất dễ mềm lòng. tôi cảm thấy không chỉ với tôi, mà là ai cũng thế, kể cả với những người đã làm tổn thương cậu ấy. tôi thường hay cười đùa vì vương sâm húc ngu ngốc, nhưng sau đó mới nhận ra cậu ấy là thông minh nhất. nếu muốn cãi nhau với một người như thế, thì khả năng trên cơ được cậu ấy gần như không có.

cậu ấy nói chuyện được một lúc rồi thiếp đi, tôi lại thức trắng nửa đêm còn lại. trong không khí thoang thoảng mùi tinh dầu cam. gần đây cả hai chúng tôi đều như dị ứng với mùi hoa. tôi nghĩ, cho dù vương sâm húc có thể khỏi bệnh, thì từ đây đến cuối đời tôi vẫn sẽ dị ứng với mọi loại hoa, đặc biệt là hoa hồng đỏ.

đêm khuya hôm đó trời đổ tuyết, nên tôi rời giường và ra ban công, ngoài trời đang khá lạnh. đột nhiên tôi nhận ra vương sâm húc bảo mình chưa từng thấy bình minh, thật ra tôi cũng thế. tôi muốn đánh thức vương sâm húc nhưng lại sợ làm phiền cậu ấy, nên tôi chỉ đứng đó. rốt cuộc cả ngày hôm đó vì tuyết rơi đến tận lúc mặt trời lặn nên không thể ngắm bình minh. lúc tám giờ tôi đi mua đồ ăn sáng ngoài nhà nghỉ, khi trở về thì vương sâm húc đã dậy. cậu ấy ngồi trên giường hỏi đêm qua liệu tôi có thức trắng.

tôi bảo có, vì lạ giường nên không ngủ được.

vương sâm húc chỉ bảo tôi ăn một chút rồi mau chóng đi nghỉ.

tôi đồng ý.

cuộc hội thoại giữa chúng tôi ngày càng rút ngắn lại, như thể như hai người dưng xa lạ không biết gì về cuộc đời của nhau, nhưng cả ngày lẫn đêm lòng tôi vẫn đau nhói như thường. như lúc vương sâm húc nôn, như lúc tôi thấy quầng thâm dưới mắt cậu ấy, hoặc như lúc tôi chỉ chạm vào mu bàn tay gầy gò của cậu ấy. trong khoảng thời gian tôi đau lòng đến mức nhầm tưởng bản thân mắc bệnh.

đương nhiên mọi chuyện không phải thế. tôi chỉ đơn giản là đau lòng vì vương sâm húc. cậu ấy yêu tôi nhiều như vậy, tôi vẫn nên cảm thấy đau lòng vì cậu ấy.

cậu ấy chắc chắn không biết tôi đang nghĩ gì, nhưng chỉ hỏi, "hôm nay không có bình minh à?”

"không có, ngoài trời tuyết vẫn đang rơi.”

cậu ấy cười, "vậy tao sẽ cố sống thêm vài ngày nữa.”

tim tôi lỡ mất một nhịp khi nghe thấy những lời này, chợt nhận ra lý do cậu ấy thức sớm như vậy — trên bàn có một bông hồng hai tầng cánh nằm phía sau ấm đun, chả trách lúc vào phòng tôi không thấy.

tôi và cậu ấy đều im lặng. sau một hồi cậu ấy bảo, "quên đi, trương chiêu, vô dụng thôi, quên đi.”

tôi chợt nhớ vương sâm húc từng nói với trịnh vĩnh khang rằng không được tiết lộ chuyện cậu ấy sẽ chết cho tôi.

ngu ngốc thật sự. tôi rõ là người cảm thấy tiếc thương cho cậu ấy.

tôi bảo, ít nhất hãy để tôi nhớ đến cậu ấy.

thật ra có những lời mà tôi dối. tôi không thể quên được cậu ấy. kể cả khi vương sâm húc không mắc bệnh, kể cả khi không có tai nạn, tôi cũng không quên được vương sâm húc. cậu ấy là cảm giác đau nhói duy nhất trong tâm hồn rỗng tuếch. cậu ấy tổn thương tôi bằng mọi cách, làm tôi dính bẫy, gần như là nghiện.

vậy nên tôi mới là người bệnh, cậu ấy lại đang chịu đau vì tôi, là một hợp đồng đã được định sẵn từ ban đầu.

06.

ngày thứ sáu ở tuyết hương, trời cuối cùng cũng trong. tôi hỏi vương sâm húc có muốn cùng đi ngắm mặt trời mọc hay không, vì dự báo thời tiết bảo vài ngày nữa trời sẽ có nắng. cậu ấy lại ngủ quên trên ghế và mơ màng nói, "được, chọn một ngày đi.” giọng cậu ấy nhẹ tênh, hành động như một đứa trẻ được nuông chiều. dạo gần đây cậu ấy ho nhiều hơn, nên tần suất nói chuyện lại giảm, đến ăn cũng ít đi. trong phòng càng lúc càng nhiều cánh hoa rải rác khắp nơi. tôi không biết bản thân phải cụ thể làm gì, tôi không dám hỏi cậu ấy. đến cuối tôi vẫn là một tên hèn không dám làm gì cả, một tên thỏ đế.

nhưng tôi thật sự muốn cùng cậu ấy đi ngắm bình minh. cậu ấy bảo chỉ muốn đi ở nơi vắng vẻ, rồi cười, giải thích rằng nếu bản thân không hay lại chết khi ở ngoài sẽ dọa sợ mọi người. lúc đó một cỗ cảm xúc chua xót dâng lên như một quả bóng bị căng phình. mỗi lần đều là một nỗi đau khác nhau, đều đau đến không chịu được. tôi quay người đi, lấy cớ hút thuốc để rời phòng ngủ, ngồi trước cửa tắm nắng với điếu thuốc không cháy trên môi — bây giờ vương sâm húc cũng không chịu được mùi, tôi lại bỏ thuốc từ lâu. vương sâm húc biết điều đó, cậu ấy bước ra và ngồi xuống bên cạnh tôi. tôi không ngạc nhiên cho lắm. cậu ấy ngốc nghếch bảo tôi ngừng khóc nữa, tôi nói lâu lắm rồi tôi mới khóc như thế.

"ừ”, vương sâm húc thận trọng nói, "tao chưa bao giờ thấy mày khóc cả.”

"giờ thì có rồi đó.”

ngày đó vương sâm húc chủ động hôn tôi, đổi lại bằng một bông hồng, cậu ấy bảo mình rất vui. nên tôi ghẹo cậu ấy, "mày vui vì được thấy tao khóc.”

"tao chưa từng”, vương sâm húc ôm lấy tôi, “tao chỉ từng thấy mày cười. lắm lúc tao lại nghĩ là mày đang giả vờ, tao có cảm giác với ai mày cũng như thế.”

"đừng nói nữa”, tôi nhẹ nhàng ngắt lời cậu ấy, "giọng mày bây giờ tệ quá.”

cậu ấy ngoan ngoãn im lặng rồi ngủ thiếp đi.

vào đêm hai ngày sau đó, chúng tôi lên ngọn núi sau nhà nghỉ để cùng chuẩn bị đón mặt trời mọc. tôi nhét hai túi giữ nhiệt vào túi vương sâm húc, và cậu ấy đưa cho tôi một cái. tôi bảo cậu ấy chuyển túi giữ nhiệt của mình từ tay trái sang tay phải, rồi tôi nhét tay vào túi áo trái cậu ấy.

những lúc như thế này tôi cũng có cảm giác chúng tôi là một cặp đôi bình thường.

thật ra, là tôi nghĩ thế. nếu tôi bỏ qua những kết cục chắc chắn phải đối diện. thanh kiếm damocles như loạng choạng trên đầu, tôi có thể nghe tiếng kiếm vụt gió bên tai, tâm hồn sắp bị đâm nát, nhưng đây là phán quyết dành cho tôi.

chúng tôi đến khu cắm trại vào đêm đó. là một khu cắm trại rv mà chúng tôi đã đặt, bên trong có máy điều hòa, nên không cảm thấy lạnh cho lắm. nhưng để ngắm được bình minh, chúng tôi phải dậy lúc sáu giờ và đi tới bãi biển. tôi bảo vương sâm húc nên đi ngủ sớm một chút, nhưng cậu ấy không muốn, sợ rằng bản thân sẽ không tỉnh dậy được.

thế là chúng tôi cùng nhau xem phim, những bộ phim đã xem đến thuộc lòng, phim âu phim mỹ, phim hàn và phim nhật. chúng tôi thấp giọng nói với nhau, lúc thì cùng im lặng. máy điều hòa có vẻ khô hơn máy sưởi nhiệt bàn, tôi hỏi vương sâm húc có khó chịu hay không, cậu ấy bảo một chút. nên tôi tắt máy điều hòa, cả hai cùng nằm bên cửa sổ như hai tên ngốc và ngắm cảnh trời.

tuyết lúc này đã tan hết đi, thời tiết cũng rất đẹp. cho dù vào sáng sớm vẫn có thể thấy sao trên trời. tôi nói với vương sâm húc chuyện mình vừa tìm thấy cái máy ghi âm trong tủ.

lúc bốn giờ sáng có hai kẻ ngốc loay hoay với thứ họ chưa từng nhìn thấy suốt cả đời. sau gần hai mươi phút mới có thể nghe được âm thanh phát ra từ đĩa nhựa. là một bài hát quảng đông rất lâu đời, tôi nhớ là tôi từng nghe qua, nhưng không nhớ là ở đâu. tôi hỏi vương sâm húc liệu cậu ấy đã từng nghe bài hát này chưa, cậu ấy đáp, "rồi, là xiao cheng da shi.”

tôi ngân theo bài hát, nhưng lệch tông. vương sâm húc nắm lấy tay tôi, hỏi rằng nếu phải làm sao nếu không thể cùng đón bình minh với nhau. tôi bảo, thế thì đợi thêm một ngày nữa, nhưng cậu ấy không đáp. tôi cũng chợt nhận ra ý cậu ấy là gì. mất một lúc lâu tôi mới tìm lại được giọng nói mình, “mùa đông mặt trời mọc trễ lắm.”

"có hơi trễ”, vương sâm húc thấp giọng, "đợi một chút.”

cậu ấy ngừng, sau đó cũng không nói gì. chúng tôi chỉ lẳng lặng nghe bản thu lặp đi lặp lại đến mức tôi nhớ cả giai điệu của nó. và trong một khoảnh khắc nào đó, tôi quay sang dựa vai cậu ấy.

tôi bảo, tôi yêu cậu.

vương sâm húc không trả lời, mắt tôi lại nóng dần, tôi lại muốn khóc, dường như tôi đã khóc cạn nước mắt đã giấu nhẹm đi của mười năm qua chỉ trong hai ngày. tôi gọi tên cậu, gọi mãi, tôi bảo tôi yêu cậu.

chỉ sau vài giây, tôi chợt cảm thấy choáng váng, thái dương đau như giằng xé, nhiệt độ bên má nhói lên từng cơn cho đến khi như bốc cháy. tôi nghe thấy tiếng vương sâm húc ho, nhíu mày cố nhìn cậu ấy, nhưng không thấy được gì.

cơn đau không tả biến mất sau gần mười phút. tôi chầm chậm mở mắt, người bên cạnh đã như tan biến vào hư không.

có một bông hồng hai tầng cánh bên dưới bệ cửa sổ.

ngày hôm đó tôi ngắm bình minh một mình. ánh nắng mặt trời rọi qua từng cơn sóng vỗ rất đẹp. tôi chụp một bức ảnh rồi đăng lên wechat. trịnh vĩnh khang là người đầu tiên thích bài viết. tôi nhấn vào đoạn hội thoại giữa tôi và nó, tin nhắn cuối cùng là khi nó bảo nó sẽ đón tôi ở bãi đỗ xe.

tôi nói nó, vương ca của mày chết rồi. bên kia đối phương hiển thị đang gõ, nhưng nó quyết định gọi điện cho tôi.

"anh thật sự không nói dối, trịnh vĩnh khang”, đây là điều đầu tiên mà tôi nói, đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi nó nói, "em biết, cũng không bất ngờ.”

sau một hồi lâu im lặng, tôi bảo tôi cúp máy, nhưng nó đã chủ động cúp trước. tôi không biết liệu tâm trạng của tôi có bất thường hay không, nhưng có vẻ tôi không buồn lắm. chỉ là một chút đáng tiếc, một chút tội lỗi, và bình tĩnh đến ngạc nhiên.

nếu tôi tự hỏi bản thân, tôi chưa bao giờ nghĩ mình nắm trong tay số phận cuộc đời mình. yêu hay ghét, cứ việc sống như cái cách mình mong muốn.

tôi lại là một người mê tín.

tôi chỉ xin ông trời đừng để cậu ấy gặp tôi vào kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top