02
ngay lúc này trương chiêu thiệc sự bối rối.
cậu lo sợ nhìn chằm chằm loài người đứng ngoài bể, trong lòng đã mắng đến 3 đời nhà vạn thuận trị, đi xi em bro ê ông đừng dọa tôi, ê không lẽ ní này biết tao là người cá rồi hả?!
đúng như mọi người đang đọc đó, trương chiêu là ngừi cá, không những thế, còn là một chàng ngừi cá vô cùng quý hiếm.
đừng thắc mắc ủa cá này có thật không, muốn nói gì thì nói, vì sự thật chỉ có một mà thôi.
là cư dân của chủng tộc thần bí đã sống hàng triệu năm dưới đáy biển sâu, trương chiêu giống như đồng bào của mình, từ nhỏ đã có dung mạo tuyệt sắc, có giọng hát tuyệt vời mê hoặc lòng người... ừm, thôi được rồi, trương chiêu không có. từ nhỏ cậu đã học không được phép thuật giọng hát quyến rũ, mà đây cũng là một trong những lý do quan trọng dẫn đến việc giờ này cậu đang phải ở trong cái bể cá nhỏ này. giọng hát tuyệt hay có thể mê hoặc chúng sinh vốn là điểm đặc biệt nhất của tộc nhân ngư, mà trương chiêu vừa khéo lại không có được cái giọng ca trong truyền thuyết ấy.
theo như lời vạn thuận trị, chú cá nóc đanh đá nhất vùng biển sâu đánh giá, ông anh không hát hay được như người ta thì thôi đi, mà sao nói chuyện nghe cũng ấy vậy, giọng trầm mà không ổn gì, cứ hở ra không mắng là chửi không kháy là khịa, ngày đẹp trời nào đấy dưng ông bị cả tộc khai trừ cũng không lạ đâu.
trương chiêu tức đến muốn nhổ sạch gai con cá nóc nhỏ này, làm sao, tao hát dở thì sao, việc nhà mày à?
vạn thuận trị đốp lại, thì không, nhưng mà đến cái kĩ năng cơ bản ông cũng không có, ông cứ thế mà giường đơn gối chiếc đến già đi, à đâu, người cá trường sinh bất tử, thế thì ông có ế cũng ế kiểu ế kiểu trường thiên địa cửu, đáng thương quá vê lờ luôn.
trương chiêu quẫy đuôi thành xoáy nước, cuốn cái là cá nóc nhỏ bị xoáy bay xa chục mét, nghe tiếng chửi tha thiết của vạn thuận trị chỉ nhẹ nhàng thốt lên "ôi lỡ đuôi, mới nãy không nhìn thấy con cá nào ở đây hết á."
thật ra trương chiêu không có suy nghĩ sâu xa gì về việc không hát hay, đằng nào mọi người ai cũng hát hay rồi, mình cậu hát dở thì cũng có thiếu đâu? thế nhưng mọi người đều rất lo cậu sẽ gặp nguy hiểm, nên mới dùng rong biển và hạt châu làm từ nước mắt để kết thành 1 cái vòng tay, nếu gặp chuyện không may thì có thể bóp nát ngọc tạo ảo ảnh, chí ít tạm thời có thể bảo vệ tính mạng, không đến mức vừa bị bắt đã bị đem đi làm sashimi.
trương chiêu vốn không thích đeo cái vòng này, cảm thấy hơi phiền. vạn thuận trị không nói hai lời tự động đeo lên tay cho cậu, cười hì hì còn nói, đeo đại đại đi anh ơi, lỡ một ngày anh bị bắt thật thì làm sao?
vạn thuận trị chắc chắn không phải là cá, nó chắc chắn là con chim bếu đáng ghét nhất, xui như vậy mà cũng dám nói, mà lại còn là một lời thành sấm nữa chứ.
trương chiêu khóc không ra nước mắt cùng các bạn cá nhỏ chen trong lưới đánh cá. ai cho cá biết sao giờ lưới của loài người xịn quá vậy hả, tay cá kéo muốn đứt đến nơi mà cái lưới chẳng xi nhê xíu nào vậy.
ngay lúc bị lưới kéo rời khỏi mặt nước, trương chiêu bóp nát hạt ngọc trên vòng tay, cầu khấn ngàn vạn lần trong lòng đừng ai nhận ra tôi là người cá tôi chỉ là một chú cá bình thường thôi.
thế mà hạt ngọc thật sự có tác dụng, mọi người nhìn trương chiêu không khác gì những con cá khác bên cạnh. cậu ngoan ngoãn nằm im giả làm cá chết, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sau cùng bị dồn vào thùng đựng hàng rồi bị chở đến nơi nào cũng không rõ.
trong thùng đựng hàng rất khó chịu, nước rất bẩn, tất cả cá đều phải tranh giành nhau từng chút không khí. trương chiêu trồi lên mặt nước, tóc bị rong biển bám lấy, cố gắng vươn lên gần khe hở tìm chút không khí, tủi thân đến mức khóc ra từng viên ngọc nhỏ. đến lúc khóc mệt lại đáng thương tự cuộn vào một góc ngủ.
không biết đã qua bao lâu, trương chiêu bị tiếng người huyên náo đánh thức, rồi đột nhiên xung quanh sáng bừng lên. mắt cậu híp lại để làm quen, trong lúc đó cũng tìm cách trốn vào trong nước. cũng may ảo ảnh từ vòng tay vẫn còn tác dụng, trương chiêu cùng những con cá khác đều bị rải ra trên mặt đất, đợi người mua đến lựa chọn.
mắt sẽ chịu tác động của ảo ảnh, thế nhưng xúc cảm thì không. trương chiêu chậm rãi quan sát xung quanh, dần dần dịch đến rồi chui vào trong cái bể gần mình nhất. lúc nghe người vận chuyển phàn nàn sao cái bể này nặng hơn mấy cái bể khác nhiều thế, cậu bị dọa đến mức cắn môi đến bật máu.
lại mãi sau đó cuối cùng đến được một nơi, trương chiêu chỉ cảm thấy xung quanh rất sáng, dù bể cá vẫn nhỏ, thế nhưng nước là nước sạch, cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn, từ từ tỉnh lại.
tác dụng của ảo ảnh không biết sẽ kéo dài bao lâu, may là bể cá không bị bịt kín hoàn toàn, giờ chỉ cần đợi đến lúc thích hợp để tìm cách trốn đi thôi.
trương chiêu đã nghĩ như vậy, cho đến khi cái người kia xuất hiện.
ánh mắt của cậu ta như dính vào trên người cá, giống như muốn nhìn thấu từ trong ra ngoài, thế nhưng cậu ta trông cũng không giống sẽ làm ra hành động gì khác mà chỉ đứng đó nhìn mà thôi.
trương chiêu thấy vậy cũng không chắc chắn lắm, vậy là cậu ta không nhìn thấy mình đúng không? cậu dồn hết can đảm bơi đến gần, người nọ tức khắc ngẩn người, mà trương chiêu thì hoảng hốt, vì trong ánh mắt của người kia là dáng vẻ mà cậu quen thuộc nhất.
xong rồi, sắp bị giết rồi.
trương chiêu còn chưa kịp nghĩ xong, người nọ bỗng quay bước đi thẳng.
người cá nhỏ tay bám vào lớp thành thủy tinh, lại thổi thổi ra mấy cái bong bóng, không thể tin được nhìn chằm chằm bóng lưng người kia, ơ đợi xíu đợi xíu, sao lại cứ thế mà đi mất rồi??
trương chiêu hoang mang chớp chớp mắt, mà người nọ bỗng nhiên như nghe thấy lời trong lòng cậu, mới đi không bao xa bỗng dừng lại, tay vò loạn tóc trên đầu sau đó xoay người quay trở lại, trên mặt là biểu cảm giống như không còn cách nào khác.
cá nhỏ không hiểu được tâm tình của người kia, thế nhưng tự nhiên không thấy sợ nữa, cứ thế nghiêng đầu nhỏ đón lấy ánh mắt người nọ nhìn về phía mình.
chúc mừng sinh nhật IGL số 1 thế giới (hiện tại =)))))) chúc Vương sói con 22 tuổi thiệc nhiềuuuuu nìm zui nhiềuuuuuu nìm zui nhiềuuuuu nìm zui, chúc sao trên áo EDG có đôi có cặp, chúc wang senxu xuân hạ thu đông bốn mùa rực rỡ :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top