Ngoại truyện (Dư Đông)

XUÂN NHẬT ĐÁO
(春日已至 /Mùa xuân sắp đến rồi)
Fic trực thuộc project Đêm giao thừa Xuzhao 48H - 06:00trên Lofter

ੈ✩‧₊˚

Viết bởi Saut (Lofter)

Vương Sâm Húc - Trương Chiêu

Bối cảnh: phần tiếp theo của cốt truyện Dư Đông, cuộc sống ở Thượng Hải.

Thể loại: Hiện thực hướng.

(Bản dịch đã được sự CHO PHÉP từ tác giả.)







***

Ngoại truyện



"Đây là mùa xuân đầu tiên của Dư Đông."

"Mấy đứa đang làm gì đấy?"

Huấn luyện viên huyền thoại Vương Sâm Húc của CLB EDG Valorant, người từng giành danh hiệu Grand Slam danh giá, dắt tay con gái cưng tên là Dư Đông rồi mở cửa phòng tập luyện liền phát hiện năm tuyển thủ chính thức cùng hai tuyển thủ dự bị, tổng cộng có tận bảy người đang chen chúc trước bàn làm việc của trợ lý huấn luyện viên Vạn Thuận Trị, không biết mấy nhóc này đang lén lút làm gì nữa.

Nghe thấy câu hỏi của Vương Sâm Húc, tám người lập tức như bảy chú lùn và một nàng Bạch Tuyết tán loạn, chẳng khác gì bầy ruồi mất đầu, chạy tứ tung khắp phòng tập. Vương Sâm Húc tay trái dắt theo con gái, tay phải thì bận xách hai túi thú bông mà cô bé mua ở Disneyland, đứng ở cửa nhìn khung cảnh hỗn loạn mà cảm thấy hoang mang cực độ.

"Cầu Cầu ca ca, em mang quà về cho anh này!"

Dư Đông buông tay Vương Sâm Húc ra rồi chạy đến lục lọi túi đồ để tìm món quà dành cho Vạn Thuận Trị, hoàn toàn xem hắn như một tủ đựng đồ di động. Vương Sâm Húc đưa tay bế cả con gái lẫn túi quà sang ghế sofa bên cạnh, để cô bé thoải mái bày đồ ra.

Lúc nhận được tin nhắn từ Trịnh Vạn Bằng bảo đi đón con gái 'rượu' của gã, Vương Sâm Húc đã linh cảm có gì đó không ổn mà. Quả nhiên, vừa lái xe đến nơi, hắn nhìn thấy một chú lùn lớn, một chú lùn nhỏ, cùng hai túi thú bông chất cao hơn cả chú lùn lớn. Cứ cho là vẫn tạm chấp nhận được đi nhưng mà điều đáng nổi điên nhất là sau khi lên xe, hắn liền nghe con gái tíu tít: quà này tặng anh trai này, quà kia cho anh trai kia, thậm chí cả mèo trong khu huấn luyện cũng được mua cho chiếc mũ nhỏ, chỉ riêng người cha tận tụy của con bé là chẳng có gì. Vương Sâm Húc chẳng biết mở miệng hỏi kiểu gì mà không làm mình trông nhỏ mọn, nên đành nhịn xuống, nhưng hắn đã nghĩ sẵn một kế hoạch: lát nữa sẽ qua chỗ Trương Chiêu làm nũng vợ yêu, thế là tự an ủi bản thân rồi, cho nên cứ vui vẻ bế con gái về khu huấn luyện trước đã.

Những tuyển thủ vừa rồi còn giả vờ bận rộn trước màn hình máy tính, giờ đây đều xếp hàng trước mặt Dư Đông, tụi nhóc quỷ đó liền biến thành những anh trai dịu dàng nhỏ nhẹ. Bình thường lúc họ họp phân tích trận đấu, giọng ai cũng vang vang như cái loa phát thang thế mà giờ lại nho nhã đến mức Vương Sâm Húc có chút ảo giác như thể mình đang lạc vào buổi họp fan của nhóm nhạc nam nào đó. Khóe miệng hắn giật nhẹ, lén lút lùi đến bên cạnh Vạn Thuận Trị đang cầm con rùa nhỏ mà vuốt ve như bảo bối.

"Rốt cuộc mày đã cho con gái tao uống bùa mê thuốc lú gì mà nó lại thích mày đến vậy?"

Giọng hắn đầy vị chua, chẳng khác nào hũ giấm lâu năm.

"Đừng có nói xấu em à nha, đây là sức hút cá nhân, Dư Đông nhà chúng ta là thích em nhất, đúng không nào?"

Vạn Thuận Trị vừa nói vừa đưa tay nhéo nhéo má Dư Đông. Khuôn mặt nhỏ bị bóp đến đỏ bừng mà cô bé vẫn không phản kháng, làm Vương Sâm Húc suýt tưởng tượng ra cảnh một tên pháp sư hắc ám đang làm trò tà đạo. Không chịu nổi, hắn liền gạt tay Vạn Thuận Trị ra.

"Đừng có giở trò đồi bại với con gái tao."

"Cha đừng đánh nhau với Cầu Cầu ca ca nữa! Ba nói chỉ có trẻ con mới bị Cầu Cầu ca ca với Khang Khang ca ca chọc tức thôi, cha là người lớn rồi mà!"

Nghe xong câu nói của Dư Đông, hai "người lớn" hơn kém nhau đúng một tuổi hay nên nói là hai "đứa trẻ" cùng nhau đơ cái mặt ra, biểu cảm đặc sắc chẳng khác gì màn bắn pháo hoa đùng đùng. Không hổ danh là Trương Chiêu, chỉ một câu mà không biết là đang khen hay đang chọc đểu người khác. Cuối cùng, dưới sự "hòa giải" của Dư Đông, hai người miễn cưỡng giảng hòa. Dư Đông phát quà xong xuôi, vui vẻ vỗ tay, vươn hai tay ra làm nũng:

"Cha ơi, bế con nào!"

Vương Sâm Húc lập tức quên sạch chuyện quà cáp, tận dụng lợi thế chiều cao, ôm Dư Đông xoay một vòng, cố ý lướt qua đầu Vạn Thuận Trị khiến cậu ta tức đến nghiến răng.

"À đúng rồi, cha!"

"Hửm?"

"Con còn một món quà muốn tặng cha nữa!"

"Gì thế?"

Câu nói còn chưa dứt, Vương Sâm Húc liền cảm nhận được một cái "chụt" to đùng ngay má trái.

"Giải thưởng 'Người cha tuyệt vời nhất'! Con đóng dấu cho cha rồi đó!"




***


Lịch thi đấu năm nay dày đặc, khoảng cách giữa vòng Khởi Điểm và giải Masters chỉ vỏn vẹn hơn mười ngày. Nếu tính cả kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, thời gian thực sự để chuẩn bị gần như không có.

Dư Đông vừa khỏi bệnh dạ dày sau những ngày bị các cuộc gọi từ mọi phía tra tấn.

Từ khi cả hai lò vi sóng thành công, Trương Chiêu đã đưa Dư Đông về sống chung trong căn biệt thự xa hoa mà Vương Sâm Húc đã dành toàn bộ tiền tích lũy từ những năm tháng thi đấu để mua. Khi nhận lời làm huấn luyện viên trưởng, Trương Chiêu cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình cần tiết kiệm thêm chút tiền dưỡng già. Nhưng bây giờ, với cảnh "chồng con đề huề, chăn ấm đệm êm", anh chẳng còn quan tâm đến chuyện tiền bạc nữa, làm việc hoàn toàn vì đam mê. Hơn nữa, khi các tuyển thủ đều chọn ở lại Thượng Hải để tập luyện, vị trí huấn luyện viên trưởng nghiễm nhiên thuộc về anh.

Sắp xếp lại dây cáp cuối cùng trên bàn làm việc, Trương Chiêu chắc chắn không để quên thứ gì. Sau khi chào tạm biệt đồng nghiệp, anh đeo balo rồi xuống bãi đỗ xe và lái thẳng đến trụ sở EDG.

Dọc đường từ bãi đỗ xe vào tòa nhà, anh liên tục nhận được lời chúc Tết từ những gương mặt quen thuộc lẫn xa lạ. Mỗi lần trở về EDG, Trương Chiêu đều có cảm giác lạ lẫm như thể sắp về quê sau một thời gian dài xa cách. Có lẽ, trong tiềm thức, anh thực sự đã xem nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình.

Nhưng cảm giác xa lạ ấy chưa kịp kéo dài, vì ngay khi nhìn thấy anh thì "công chúa nhỏ" liền nhảy khỏi người Vương Sâm Húc, lao vút về phía Trương Chiêu. Vương Sâm Húc ở phía sau hét lớn:

"Chạy chậm thôi!"

Nhưng cô bé hoàn toàn làm ngơ, giây tiếp theo, hai cánh tay nhỏ đã ôm chặt lấy chân anh. Chưa kịp phản ứng, anh lại bị một đôi tay khác, to hơn, siết chặt vào lòng.

"Nhớ em rồi, Lão Chiêu."

"Tôi cho phép em nhớ tôi, Chiêu ca."

Trương Chiêu mặt không biểu cảm, siết chặt nắm đấm, chỉ muốn đấm mỗi người một phát cho bỏ ghét. Rốt cuộc là ai đã dạy hư con gái anh vậy? Dư Đông về nước chưa được bao lâu mà hệ thống ngôn ngữ đã tiến hóa thành phong cách "giang hồ livestream". Ba kẻ đáng nghi nhất - Trịnh Vĩnh Khang, Tạ Mạnh Huân, và Trịnh Vạn Bằng - chắc chắn không thể vô can.

Do lịch trình bận rộn, Trương Chiêu và Vương Sâm Húc hiếm khi có thời gian đón con tan học, thường phải nhờ ba người này. Dần dà, họ lập một nhóm chat tên "Dư Đông đang ở đâu?", ai đón con bé sẽ nhắn số "1" vào nhóm để Trương Chiêu đến đón về. Tin vui là anh không còn phải lo về chuyện đưa đón nữa. Tin xấu là ba người này đều không có tí văn minh chút nào, và nội dung giáo dục cho Dư Đông khiến anh sợ chết khiếp.


Dù vậy, những trận đấu tay đôi trong giờ giải lao của các tuyển thủ lại trở thành một hiện tượng thú vị. Hình ảnh một bé gái năm tuổi solo với Jett chuyên nghiệp, dốc toàn lực nhưng vẫn thua, thực sự khiến cả đội cười đau bụng.

Trương Chiêu đẩy hai bố con Vương Sâm Húc ra, có chút bất lực. Trong mắt anh, Dư Đông vốn như một chú mèo con ngoan ngoãn. Vậy mà ở bên Vương Sâm Húc lâu ngày, con bé dần biến thành một chú chó nhỏ, mỗi khi muốn gì đó đều lặng lẽ chớp chớp mắt nhìn anh, y hệt thằng cha nó.

Anh ôm con bé rồi nghe Vương Sâm Húc và Vạn Thuận Trị ríu rít bên tai. Chẳng mấy chốc, Thọ Văn Quân cùng Trịnh Vĩnh Khang, Tạ Mạnh Huân cũng đến, rủ cả nhóm ra ngoài ăn lẩu. Nhìn nồi lẩu bốc khói nghi ngút trong khu căn tin, Trương Chiêu bỗng dưng có cảm giác muốn rơi nước mắt.

Anh từng nghĩ mình đã khóc cạn nước mắt vào năm Dư Đông được chào đời. Nhưng có lẽ, anh đã kết luận quá sớm rồi thì phải. Vì sau này, chắc chắn sẽ còn rất nhiều khoảnh khắc như thế này - những giây phút vừa cười, vừa muốn khóc.

"Con và cha đứng ngoài đó nhìn trời làm gì thế?"

Trương Chiêu ngồi xổm trước mặt con gái, vừa chỉnh lại áo khoác cho con bé và vừa hỏi.

Trận tuyết này đến nhanh và dày đặc. Trong lúc mọi người ăn lẩu, Dư Đông đã kéo Vương Sâm Húc ra ngoài. Khi Trương Chiêu đi vệ sinh xong quay lại, anh thấy hai người họ đứng bên ở đó rồi, Vương Sâm Húc bế Dư Đông rồi giơ tay bắt những bông tuyết rơi xuống.

"Vào đi, lạnh thế này dễ bị cảm lắm. Đến lúc đó, bà nội con mà biết lại rầy cho xem."

Trương Chiêu chống tay lên bệ cửa sổ, nhìn cha con họ vui vẻ chơi đùa trong tuyết.

"Không đâu ba! Cha nói nếu làm lén thì bà sẽ không biết đâu!"

Dư Đông cười ranh mãnh, trèo lên vai Vương Sâm Húc. Hắn ta cũng để mặc con bé leo trèo mà chẳng hề than phiền.

"Anh nuông chiều nó quá rồi đấy."

Vương Sâm Húc không đáp, chỉ híp mắt cười với Trương Chiêu. Nụ cười này khiến anh ngứa mắt đến mức muốn mắng hắn là "chó già ngốc nghếch".

"Ba Chiêu từng nói nếu ước nguyện dưới trời tuyết thì điều ước sẽ thành hiện thực. Ba cứ năm nào cũng ước, năm nay muốn con thay ba ước luôn nhá."

Không ngờ khoảnh khắc này lại đến nhanh như vậy. Trương Chiêu đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay nên nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo của Dư Đông.

"Thế con sẽ ước gì?"

Anh không cần đoán cũng biết. Nhưng Dư Đông lại bĩu môi, từ chối trả lời.

"Nói ra là không linh nữa đâu, con sẽ không nói cho ba nghe đâu!"

Cô bé làm động tác kéo khóa miệng, rồi chạy đi trêu chọc Vạn Thuận Trị vẫn đang ngắm tuyết bên ngoài.

Trương Chiêu nhìn theo bóng lưng con gái chạy đi, rồi quay lại thấy Vương Sâm Húc đang lén ăn phần thức ăn còn sót trong bát của Dư Đông. Anh khẽ thở dài một hơi.

Thật tốt rồi nhỉ...

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mùa đông năm nay cũng không còn quá khó chịu như xưa.

Vì mùa xuân sắp đến rồi.

—end—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top