The Fool

Warning tại chương đầu, sau này sẽ không nhắc lại nữa: mình nghiệp dư, nếu có sai sót, mong mọi người góp ý để mình có thể hoàn thiện hơn, mình cảm ơn nhiều.

-

The Fool - Chàng khờ: thuộc bộ Ẩn Chính (Major Arcana), lá đầu tiên của bộ bài tarot. Chàng khờ đại diện cho đứa trẻ sơ sinh, cho sự khởi đầu, sự hăng hái, ngây thơ nhưng xốc nổi.

-

Trương Chiêu ôm cặp chạy lên xe buýt, kịp chen được vào một chỗ trước khi xe trở nên đông kín người. Cả một đêm chạy bài nên dậy trễ, em cứ tưởng mình phải đứng từ đây đến trường rồi.

Trương Chiêu lục lọi trong cặp, lấy ra quyển giáo trình nhàu nhĩ, note kín bưng mỗi khi nghe bài giảng, lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần, mà giờ học lại vẫn chật vật nhiều thứ không hiểu nổi. Em đã học mớ này suốt cả một tuần, hy vọng ông trời không phụ lòng người, cho em thi suôn sẻ một chút, nếu không thì Trương Chiêu chết mất thôi.

- Hôm nay cậu thi à?

Cậu bạn bên cạnh khẽ hỏi.

Trương Chiêu quay sang, thấy bạn mang cùng một loại dây đeo thẻ với mình.

- Ừa á.

- Môn này khoa mình thi rồi, cậu có cần giúp gì không?

Mèo nhỏ vui đến nỗi xoắn xít hết cả lên, vội hỏi bạn thử mấy chỗ mình không hiểu. Cậu bạn mỉm cười, cẩn thận giải thích, đơn giản hoá mấy câu từ trừu tượng trong giáo trình, còn cho Trương Chiêu thêm vài ví dụ, chỉ em cả mấy phương pháp làm bài.

Cậu bạn mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai em.

- Giảng viên của cậu hình như dễ tính hơn của mình, chỉ cần hiểu và trình bày rõ ràng thôi, đừng lo lắng quá.

- Mình cảm ơn nhiều, à, cậu tên là gì?

- Mình là Vương Sâm Húc, khoa Văn học.

- Mình là Trương Chiêu, khoa Ngôn ngữ.

- Chiêu có cần mình giúp gì nữa không?

Trương Chiêu lắc lắc đầu.

- Cậu giảng mình hiểu rồi.

- Vậy cậu học đi nhé, mình sẽ để cậu học.

- Mình cảm ơn.

Vương Sâm Húc mỉm cười, thi thoảng lại lén nhìn bạn nhỏ đang học bài chăm chú. Tui biết cậu rồi, biết nhiều hơn cậu có thể tưởng, biết Trương Chiêu xinh xinh học cực ngoan bên khoa Ngôn Ngữ, biết cậu thuộc đội bóng rổ của khoa, biết cậu vừa tốt tính vừa đáng yêu, biết bạn thân của cậu tên là Vạn Thuận Trị, biết cả lịch thi của cậu hôm nay, biết tui và cậu đi cùng tuyến xe buýt, người mà mãi tui chẳng dám bắt chuyện.

Vương Sâm Húc đi học ké một lần, thấy người ta giơ tay suốt buổi, rồi lại cặm cụi ghi ghi chép chép, ngoan ơi là ngoan. Anh nhìn sang Trịnh Vĩnh Khang ngủ say sưa bên cạnh, đúng là khác nhau quá.

Vương Sâm Húc thấy cả khi người ta quay xuống cười với bạn, má tròn tròn, cong cong mắt xinh, môi cũng xinh, cái gì cũng xinh hết.

Hỏi ra mới biết người ta tên Trương Chiêu, chưa có người yêu, chỉ lo học, từ hôm đó không có tiết là Vương Sâm Húc chạy sang khoa Ngôn Ngữ, đến hôm nay đã hơn một tháng rồi.

Nhìn người ta nhiều đến thoái hoá đốt sống cổ, mà số lần nói chuyện vẫn tròn trĩnh hằng không. Đến hôm nay mới chịu có biến chuyển, nhưng thống kê vẫn đơn giản trong vài dòng:

Số lần nói chuyện: 1.

Số lần ngắm nhìn: nhiều không đếm xuể.

Biết thông tin liên lạc chưa? Biết rồi.

Dám kết bạn không? Không😁

-

Mải mê với mấy suy nghĩ của mình, cho đến khi Trương Chiêu kéo anh cùng xuống buýt. Vương Sâm Húc ngại ngùng gãi gãi má, lấy ra mấy viên kẹo dúi vào tay nhỏ xinh.

- Đồ ngọt giảm căng thẳng, chúc cậu thi tốt nha.

- Mình cảm ơn nhiều, cậu cho mình xin số điện thoại với, có gì mình mời cậu ăn trưa.

-

Vương Sâm Húc tần ngần nhìn vào điện thoại, vừa trao đổi số xong thì Vạn Thuận Trị cũng chạy đến kéo Trương Chiêu đi.

Số đuôi của Trương Chiêu là 512.

Chó con vui không chịu được, cố nhịn để không nhảy cẫng lên, chỉ có thể vội vàng kể cho Trịnh Vĩnh Khang, sau đó tìm tai nghe, nghe "Nhất tiếu khuynh thành".

"Phải thừa nhận nụ cười khuynh thành ấy, dù gặp một lần nhưng thật khó quên,
Anh chẳng dám nhận tình yêu mình thâm tình như biển,
Điều lãng mạn nhất với anh chỉ là tựa vào vai nhau cùng ngắm hoàng hôn."

_____________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, cùng xem hai chàng khờ làm gì với tình yêu của họ nhé😁💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top