oneshot
Vương Sâm Húc - với tư cách là beta duy nhất trong một đội mà tất cả mọi người đều là alpha - lần thứ 582 nói về chuyện 'có được beta như hắn làm trụ cột vững vàng cho cả đội là quan trọng thế nào'. Dựa vào miêu tả của Quách Hạo Đông, thần sắc lúc đó của hắn nghiêm trọng hệt như mấy lúc viết sớ về cái bộ môn kart chết tiệt kia.
Thực ra Vương Sâm Húc còn nghi ngờ Vạn Thuận Trị là omega giả làm alpha, bị Vạn Thuận Trị bừng bừng lửa giận bảo hắn đừng có trông mặt mà bắt hình dong vẫn cố trêu cậu đừng để hắn bắt được. Rốt cuộc nhìn thấy Vạn Thuận Trị như sắp giết người đến nơi, Vương Sâm Húc đột nhiên ý thức được, tâm tình bất ổn như vậy thật sự là alpha. Trương Chiêu lúc này nhẹ nhàng nói, mày đừng có áp đặt mấy cái khuôn mẫu omega với alpha cũ rích đó vào đây.
"Thế mày cũng là omega giả làm alpha sao?"
Vương Sâm Húc giả bộ như thật sự thắc mắc, Trương Chiêu ngược lại chỉ mở miệng bảo 'mày bớt ngu hộ.'
Trịnh Vĩnh Khang vừa đốt nhang muỗi đi vào, Trương Chiêu tìm nửa ngày không thấy thuốc lá mới hỏi Trịnh Vĩnh Khang có phải mày lấy thuốc của anh không?
Vương Sâm Húc mới chuẩn bị vào game nghe thấy động tĩnh liền bước tới.
"Tin tức tố của mày là mùi khói thuốc mà, hút thuốc vào nữa thì có phải hơi quá đà không?"
"Hai cái đó liên quan gì. Mày cũng có ngửi được đâu?"
Trương Chiêu chẳng hiểu sao bắt đầu bực bội, anh đã tìm hết tất cả những nơi mà mình có thể nghĩ đến nhưng không tìm ra được bao thuốc, Vương Sâm Húc lại y như châm dầu vào lửa lởn vởn trước mặt anh.
"Mày trộm thuốc lá của tao à?"
Vương Sâm Húc bảo tao nào dám, nói xong lại tự lẩm bẩm ngửi không thấy thì thế nào, mùi khói thì có gì khác nhau đâu.
Bóng người vốn vẫn đang lục lọi bỗng hơi dừng lại, cuối cùng nhẹ thán, khác nhiều lắm.
-
Bước vào phòng huấn luyện lượn lờ mây mù, thứ đầu tiên vang lên là tiếng hét của Trịnh Vĩnh Khang.
"Đm cháy rồi, gọi 119 đi cứu mạng với."
Chờ cậu bình tĩnh lại nhìn kỹ hơn, trong phòng chỉ có vị Đại Phật Trương Chiêu bị hương hoả vờn quanh đang thầm lặng an toạ.
"Hút nhiều như vậy bộ anh không muốn sống nữa hả?"
Trịnh Vĩnh Khang lại gần, phát hiện không ít thuốc chưa hút xong đã bị vùi tắt.
Trương Chiêu lấy bừa ra mấy bao, đẩy tới.
"Mấy cái này mày muốn thì cho mày."
Thần sắc anh bình thường, lại dập thêm một điếu thuốc đang hút.
"Anh...anh dù có tiền cũng đừng tiêu kiểu này chớ."
Trịnh Vĩnh Khang tùy tiện chọn mấy bao thuốc bỏ vào túi của mình, vừa định nói thêm gì đó lại bị tiếng nói của một người khác vừa tiến vào Đại Phật đường này của Trương Chiêu đánh gãy.
"Trương Chiêu... áp lực lớn dữ vậy hả?"
"Không những hút đủ thứ loại mà còn hút mỗi cái một ít xong rồi vứt, phô trương lãng phí là tội ác tày trời nha."
Vạn Thuận Trị cùng Quách Hạo Đông không biết gì sấc cũng bị quăng cho mấy bao thuốc lá, Trương Chiêu tìm được kẽ hở liền lên tiếng, rốt cuộc cũng tự ngưng cái màn thử thuốc khổ dâm này lại.
"Vương Sâm Húc đâu?"
Cả đám người lắc đầu, bát quái nói có khả năng là thằng cha đó đi đại tiện bừa xong bị rớt xuống cái hố nào rồi cũng nên.
Trương Chiêu từ chối cho ý kiến, đem một gói thuốc đặt ở góc bàn sát vách.
-
Vương Sâm Húc nói hắn hiếm khi thử loại thuốc mới.
Nói xong hắn mang bao thuốc trên bàn trả lại cho Trương Chiêu.
"Tao quen hút cái của tao rồi."
"Mày thử chút đi, cái này không giống."
Giọng điệu của Trương Chiêu so với thường ngày có phần kém kiên nhẫn. Anh nhìn chằm chằm vào Vương Sâm Húc, thoạt nhìn như thể sắp nhịn không được mà bộc bạch gì đó.
Vương Sâm Húc cười cười, tượng trưng lấy một điếu thuốc trong hộp ra, từ trong túi lấy ra một hộp khác rồi hỏi Trương Chiêu xem có muốn thử của hắn không.
Trương Chiêu lắc đầu bảo mày thử của tao trước đi.
"Tao vừa mới đi hút về mà."
Bàn tay kẹp điếu thuốc của Vương Sâm Húc vẫn lơ lửng giữa không trung, không khí giữa hai người có chút ngưng tụ. Hắn hơi khó khăn thu tay mình, lần nữa lặp lại những lời mình từng nói ngày trước.
"Đều là nicotin cả mà, giống nhau hết thôi."
Điếu thuốc rốt cuộc chưa kịp hút đã cháy gần hết, tro tàn vương vãi khắp sàn nhà.
Trương Chiêu đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất.
Cái này thật sự không giống. Anh thầm nghĩ trong lòng.
Cái này cùng với tin tức tố của anh, hương vị là tương đồng mà.
-
Tương đồng nhưng cũng không phải hoàn toàn giống hệt. Ở Trung Quốc chỉ có mấy loại thuốc lá có hương rượu, nhưng Thái Sơn cùng Chân Long có mùi thơm của rượu ngoại rất khó mua, tìm người mua hộ ở nước ngoài thì không biết phải đợi đến bao giờ. Trương Chiêu nóng lòng muốn cho Vương Sâm Húc cảm nhận tin tức tố của mình, thật sự là tuyệt vọng tìm hết mọi cách lục tung mọi trang web có thể mới miễn cưỡng tìm được hương vị tương tự.
Nhưng Vương Sâm Húc nói không hút thuốc của anh.
Trương Chiêu vùi thấp đầu, giống như một con cá mập lao vào rạn san hô.
Bên kia Vạn Thuận Trị tùy ý mở bao thuốc lá vừa mới lấy được, mũi chó của Vương Sâm Húc ngửi ngửi nói đây là Reach clouds đi.
"Cái này cũng ngửi được hả?"
"Anh ấy ăn cơm còn kén muốn chết, ngửi mấy cái loại khói mày không phải dễ như trở bàn tay à?"
Vậy tại sao hắn không ngửi được tin tức tố của anh chứ?
-
Có hôm Vương Sâm Húc hỏi Trịnh Vĩnh Khang tin tức tố của Trương Chiêu có mùi như thế nào. Trịnh Vĩnh Khang nói cậu không có ngửi qua, không biết.
Hắn vốn cho rằng một đám alpha tập hợp chung với nhau trong căn phòng thế này nếu có cự cãi thì kiểu gì cũng sẽ loạn thất bát tao đủ loại mùi vị, nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại nói rằng cậu ta không biết.
Tụi mày bộ không có cùng nhau ngồi tiêm thuốc ức chế à?
Trịnh Vĩnh Khang nhún vai, Trương Chiêu vẫn luôn tự mình dùng thuốc ức chế mà.
Một đám alpha khí huyết trào dâng khi kích động không gây chiến, mùi của nhau sẽ khiến đối phương khó chịu vì vậy mỗi alpha đều phải dán hoặc tiêm ức chế.
Tình huống cực đoan ngoài ý muốn thi thoảng vẫn sẽ xảy ra nhưng điều đó không thành vấn đề. Vốn sẽ có những alpha khác bịt mũi lại khống chế họ để bác sĩ tiêm thuốc ức chế cho.
Trương Chiêu thì khác. Trương Chiêu sẽ chỉ tự giam mình trong phòng, vẻ mặt vô cảm đi vào rồi với vẻ mặt vô cảm đi ra, sau đó đưa ống tiêm rỗng cho bác sĩ.
Vì vậy, ngoại trừ đội y sĩ của câu lạc bộ, không ai biết mùi tin tức tố của Trương Chiêu như thế nào.
À, à.
Vương Sâm Húc có chút ngây người, ngoài miệng trầm ngâm hai tiếng.
-
Trương Chiêu nói ID của anh là khi mẹ anh mang cho anh một bát thịt hun khói. Anh tự hỏi thịt làm sao lại đem đi hun cho đầy khói, liền đi tìm kiếm từ hun khói trong tiếng Anh.
Có lẽ tin tức tố của anh là mùi kia à?
Bác sĩ phủ định, cô nói với Vương Sâm Húc đó là loại tin hương tựa như vị của thuốc lá mùi rượu, không cay như rượu ta nhưng cũng không mang lại cảm giác phong phú như champagne. Nếu nhất định phải so sánh thì có lẽ là whisky, bởi vì thoạt đầu nó là hương say nồng đậm mà cũng nếm ra được tư vị khói hun.
Thuốc lá vị whisky, Vương Sâm Húc hình như có biết một nhãn hiệu kiểu vậy, chỉ là hiện tại không dễ dàng mua được.
-
Đấu tập hôm nay đặc biệt kéo dài, vừa kết thúc xong mấy người đã nằm vật ra ghế. Lý Vệ thu dọn đồ đạc đi ngang qua chỗ ngồi của Vương Sâm Húc mới liếc nhìn hắn.
"Uầy, cậu còn hút tới loại thuốc này á?"
"Thuốc gì cơ?"
"Chivas 21 Royal Salute, nặng muốn chết, Vương ca thật biết hưởng thụ ha."
Giọng điệu Lý Vệ khoa trương đến mức cái đuôi cũng vẫy vẫy, những người khác bắt đầu kích động bày ra vẻ mặt độc này tao nguyện ý thử, Vương Sâm húc thò người ra giữ bao thuốc, chậm rãi bảo mấy người đừng có mơ mà hút, tao cho Trương Chiêu còn chưa có hút đâu.
Phía bên kia cánh cửa chưa mở ra hết giọng nói của Quách Hạo Đông đã chen vào trước.
"Ai da ai phóng hoả trong nhà vệ sinh vậy chứ. Mùi y như ném mười nghìn chai rượu trộn chung với mười nghìn cái tàn thuốc đang cháy vào vậy."
Quách Hạo Đông huyên thuyên không dứt, cằn nhằn mãi cái mùi kia có bao nhiêu nồng nặc khiến cho ai nấy đều buồn nôn theo. Mồm Vạn Thuận Trị vừa nhanh nhảu bảo muốn thử xem vừa chạy đi, chẳng mấy chốc đã quay lại phòng huấn luyện khoa trương chứng thực lời Quách Hạo Đông nói đều là sự thật.
Vương Sâm Húc nháy mắt mấy cái, đứng dậy nhìn xung quanh đột nhiên hỏi, Trương Chiêu ở đâu.
"Nó bảo nó muốn đi hóng gió chút, hình như còn chưa có quay về."
Có chuyện.
Vương Sâm Húc bước nhanh đẩy cửa ra.
"Mấy người đừng có ai bước vào nhà vệ sinh, gọi đội y tế đến bên ngoài chờ."
-
Beta không thể ngửi thấy mùi tin tức tố. Đây là bản chất bẩm sinh mà quy luật tự nhiên ban tặng cho beta.
Vương Sâm Húc chả cảm thấy cái này có ý nghĩa gì hết, chỉ là tự thấy may mắn vì bản thân không có tuyến thể, càng không có dịch cảm kỳ hay kỳ phát tình chết tiệt kia.
Dù sao thì hắn cũng đâu có hứng thú gì đối với tin tức tố của kẻ khác.
Hắn lần lượt gõ cửa từng phòng vệ sinh rồi cẩn thận mở ra, quả nhiên tìm được Trương Chiêu đang co ro trong góc sâu nhất.
Khoảnh khắc đôi mắt đỏ ngầu của đối phương lướt qua, Vương Sâm Húc nghĩ.
Mình...thật sự không có hứng thú sao?
-
Trương Chiêu dùng tay chống xuống đất muốn thay đổi tư thế, cười nửa miệng nhìn Vương Sâm Húc.
"Sao mày dám tới đây?"
"Tao không đến chẳng lẽ để mấy thằng alpha khác đến đây hội chung một chỗ với mày à?"
Hắn nghĩ nghĩ: "Bây giờ mày muốn ra ngoài tiêm thuốc ức chế không?"
Vương Sâm Húc chen vào không gian nhỏ hẹp, che đi phần lớn ánh sáng, tóc của Trương Chiêu ướt đẫm mồ hôi, mờ mịt nhìn không rõ.
"Cũng phải, mày có ngửi được tin tức tố của tao đéo đâu."
Đầu óc Trương Chiêu xoay chuyển chậm chạp.
"Tao không thích tiêm."
"Không tiêm sẽ chết."
Thanh âm của Vương Sâm Húc chậm lại, hắn từ từ ngồi xổm xuống dùng cái tư thế không mấy dễ chịu ôm lấy Trương Chiêu, mặc cho người trước mặt không quá nguyện ý phục tùng.
"Đừng mang tao ra ngoài tiêm mà."
Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, môi bởi vì quá nhẫn nại mà bị cắn đến ẩn ẩn rướm máu.
"Được rồi được rồi."
Vương Sâm Húc biết Trương Chiêu đang kiềm chế bản thân, sợ nếu mình không giữ lại anh sẽ không xong mất, vậy nên hắn cũng ngồi trên mặt đất mặc cho cơ thể Trương Chiêu cứng đờ biểu thị ý chống cự, Vương Sâm Húc vẫn như cũ mang trọng tâm của đối phương dời về trên cơ thể mình.
Trương Chiêu rơi vào cái ôm ấm áp, sau lưng còn được vuốt ve dỗ dành.
"Như này thì mày có thấy dễ chịu hơn không?
Tuyệt đối không.
Trương Chiêu giật giật quần áo của Vương Sâm Húc.
"Tại sao beta không ngửi thấy một chút mùi tin tức tố nào chứ?"
Vương Sâm Húc có ảo giác chính mình đang dỗ dành đứa con nít, hắn một mực vỗ vỗ lưng Trương Chiêu, bất đắc dĩ cười.
"Sao lại muốn tao ngửi được tới vậy hả?"
Hắn cảm thấy người trong ngực mình thoáng qua chút run rẩy.
"Ngày hôm trước muốn cho mày hút thử thuốc của tao để xem có giống hay không, mày lại không thèm."
Trương Chiêu lấy sức: "Rõ ràng mày không muốn thử mùi của tao."
Vương Sâm Húc ậm ừ hai tiếng, tựa cằm lên tóc Trương Chiêu.
"Không tiêm thuốc ức chế thì phải làm sao giờ?"
Alpha đang trong dịch cảm kỳ có nhiệt độ cơ thể cao đến đáng sợ, beta ở quá gần nguồn nhiệt cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Trương Chiêu cố gắng trợn tròn mắt, giờ phút này tuyến lệ của anh cũng bắt đầu rối loạn, đôi mắt đỏ đến mức chỉ cần một cái chạm nước mắt lập tức sẽ rơi ra, trong đầu không biết chạy từ đâu ra câu nói của Vạn Thuận Trị 'cố mà nén nước mắt vào trong đi' rốt cuộc hoảng đến mức thanh tỉnh không ít.
Nghĩ đến cái khác đi... nghĩ đến cái gì? Nghĩ về chuyện đấu giải, nghĩ về mấy cuộc phỏng vấn?
Anh nhớ lại hồi phỏng vấn sau trận đấu lúc đánh bại Navi ở giải Masters. Nhiếp ảnh gia yêu cầu mọi người ôm nhau chụp ảnh. Có mấy thành viên đang ngồi trên ghế không tiện dựa sát vào. Khi đó Vương Sâm Húc nghĩ muốn nắm tay Trương Chiêu lại bị Trương Chiêu đồng thời để một tay ra sau chế trụ cổ Vương Sâm Húc. Người bị chụp cổ có chút không nói nên lời, nhất quyết kéo tay anh xuống, Trương Chiêu miệng thì nói muốn làm gì chứ nhưng vẫn để hắn nắm tay mình. Khoảnh khắc máy ảnh lóe lên, tay hai người quấn quýt cùng một chỗ, giây phút ấy quỷ thần xui khiến Trương Chiêu hôn vào mu bàn tay đối phương.
Tựa như giờ khắc này quỷ thần xui khiến Trương Chiêu bỗng nói, hôn chút đi.
Hôn một chút đi.
Vương Sâm Húc hôn lên tóc Trương Chiêu, hôn xuống đỉnh đầu, rồi lại đến chóp mũi thấm tầng mồ hôi mỏng.
Người ngửa mắt hơi chớp mắt, người cúi mặt khẽ nâng cằm anh lên.
Đần quá.
Áp môi mình lên bờ môi vốn đã bị cắn rướm máu, Vương Sâm Húc nghĩ.
"Nhớ thở nha."
Khoảnh khắc buông ra, hắn nhìn thấy nước mắt của Trương Chiêu rơi xuống.
-
Alpha từ chối tiêm thuốc ức chế rốt cuộc tốn rất nhiều sức lực để khắc chế tin tức tố không bộc phát, cuối cùng mê man suốt một ngày.
Khi tỉnh dậy trên giường bệnh, thứ anh nhìn thấy là một mớ tóc rối bù, Trương Chiêu cau mày cử động cơ thể một chút sau đó không chút khách khí đưa tay xoa xoa mái tóc càng thêm lộn xộn.
"Làm gì thế?"
Người bị quấy nhiễu giấc ngủ trưa bắt lấy cổ tay của Trương Chiêu, cẩn thận tránh chỗ đang truyền dịch.
"Tao đã bảo mày nhớ thở mà, lần này thì giỏi quá rồi. Hôn có một cái mà nhập viện luôn?"
"Mày cút."
Thanh âm của Trương Chiêu khàn khàn cũng không có trở ngại anh chửi người.
Vương Sâm Húc đút anh uống chút nước, theo thông lệ hỏi anh có muốn ăn gì không, thân thể có khó chịu không. Trương Chiêu lắc đầu, chỉ hỏi bộ mày rảnh lắm hả?
"Rảnh mà, rất rất rất rảnh, dù sao tao cũng đứa gây chuyện trước mà."
"Mày thật sự đấy..."
Trương Chiêu lẩm bẩm một câu, Vương Sâm Húc không nghe rõ nhưng khi hỏi anh nói cái gì, Trương Chiêu lại không đáp.
Thể lực bị tiêu hao do dịch cảm kỳ là chuyện bình thường, anh có chết cũng không thừa nhận nụ hôn kia khiến tim mình loạn nhịp.
"Không nói thì thôi."
Những đường gân trên mu bàn tay nơi kim đâm dường như có chút sưng, Vương Sâm Húc nắm lấy bàn tay anh, thật thành kính hôn lên mấy đốt ngón trắng bệch. Đầu ngón tay Trương Chiêu giật giật, vờn quanh khuôn miệng hắn.
Miếng dán ức chế toát ra mùi khói hun rượu whisky, hòa lẫn với ánh trăng quấy phá không gian nhưng lại chẳng còn nồng đậm như thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top