一
Mối quan hệ bị phát hiện rất nhanh — bởi vì Trương Chiêu xác thực không có ý định giữ bí mật.
Anh giống như mọi khi ngồi trong phòng huấn luyện, cánh tay thoải mái di chuyển qua lại trên miếng lót chuột, màn hình xếp hạng đơn lúc này mới bắt đầu đếm ngược. Trịnh Vĩnh Khang nhảy chân sáo hát theo mấy ca từ trong bài hát mới phát hành gần đây, đi ngang qua sau lưng Trương Chiêu liền bị dấu răng rõ ràng trên cổ anh dội cho tỉnh. Làn da Trương Chiêu trời sinh đã trắng, dưới ánh đèn LED màu lạnh mới thay ở phòng huấn luyện trông càng như con búp bê sứ mỏng manh, cái dấu răng đỏ đậm nọ phi thường dễ thấy.
Người vừa phát hiện bí mật động trời nhất thời thét chói tai nhảy ra xa tám trượng nhưng cậu cũng rất nhanh mò lại gần anh. Trương Chiêu mất kiên nhẫn xoay đầu nhìn. Tiếng nói còn khàn hơn so với mọi ngày vừa ngủ dậy hệt như mới hút sạch một bao thuốc vậy.
"Trịnh Vĩnh Khang mày ồn vãi?"
"Chiêu ca, bộ anh không biết mình bị cắn hả?! Cái đó là đánh dấu phải không vậy?"
Giọng người nhỏ tuổi bắt cao hai quãng tám, con mắt trừng đến sắp rơi ra khỏi kính, một bên hét một bên bảo trì khoảng cách xã hội mà hít hà, nghiến răng nghiến lợi lắp bắp: "Là ai ——"
Trương - tuổi già sức yếu - Chiêu nhíu mày không có mở miệng, tùy ý Trịnh Vĩnh Khang sắp hớp hết không khí xung quanh.
Không có mùi gì cả, thậm chí đến tin tức tố vốn như đồng cỏ xanh mướt của Trương Chiêu cũng mất dạng.
Trịnh Vĩnh Khang sửng sốt hai giây, không tin vào mũi mình lại dùng sức hít. Vẫn là không có mùi, cậu dụi mắt mấy cái rồi mới ngộ ra gì đó bộc phát rít lên. Trương Chiêu biết thừa nên sớm đã đeo tai nghe, chỉ chừa lại bên ót vừa cố chấp vừa trầm mặc.
"Từ từ, không phải là Vương Sâm Húc đâu hả?!"
Nghe được cái tên đó ánh mắt anh kịp lướt qua chỗ ngồi trống không bên cạnh, song nửa giây liền rút lại. Trên màn hình trò chơi đã bắt đầu, anh đành hàm hồ bảo mày tự đi mà hỏi cậu ta rồi toàn tâm toàn ý tập trung vào trận đấu, không buồn muốn chối bỏ.
Trước kia Trương Chiêu từng nhìn hai thùng thuốc ức chế của mình và nghĩ anh sẽ sống đến cuối đời dựa vào chúng.
Chuyện chính mình là omega, anh chưa từng giấu cũng chưa từng nghĩ tới việc giấu diếm. Tập luyện thì cứ tập luyện, dán miếng dán thì cứ dán, uống thuốc thì cứ uống, nếu thuốc không hiệu quả thì đi bệnh viện tiêm. Anh tự ý thức được giới tính không mang lại rắc rối cho anh như chấn thương ở lưng và tay, chỉ cần không ảnh hưởng thi đấu, Trương Chiêu đều có thể tiếp nhận cả thảy mọi sắp xếp.
Cho đến khi, nó cmn ảnh hưởng tới thi đấu.
Lén lút chạy ra khỏi bệnh viện mới dám mở tờ kết quả xét nghiệm ra xem, những đề nghị của bác sĩ hệt như vẫn còn ở bên tai anh. Đợi đến lúc ngồi lên taxi đi qua đường Linh Thạch, anh mới phản ứng được, tuỳ tuỳ tiện tiện nhét tờ giấy nọ vào trong túi quần. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ngoài cửa sổ xe trời xanh thăm thẳm, dù cách miếng dán chống trộm cũng cảm nhận được ánh nắng ấm áp rơi trên người. Trương Chiêu cúi đầu, tay phải buông lỏng an tĩnh đặt ở đầu gối, lòng bàn tay đón lấy bóng đổ từ cửa sổ. Mấy đốt ngón khẽ động đậy mang đến niềm yên ổn lạ kì. Phảng phất tựa như bàn tay siết chặt con chuột không cách nào khống chế run rẩy hôm nay chỉ là cơn ác mộng.
Hiện tại Trương Chiêu nhìn mấy hộp thuốc ức chế mà chính mình không còn được phép sử dụng nữa, mấy cạnh góc đã có chút rách rưới. Cỏ dại cùng dây leo thi nhau quấn chặt lấy tim anh nhói nhói đau, độc tố bùng phát theo từng nhịp đập, lặng lẽ lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. Anh vô thức cào vào lớp da chết ở cạnh móng tay, cố gắng tìm ra cách giải quyết vấn đề mà không hề nhận ra có người lặng lẽ bước vào phòng.
"Mùi gì vậy trời—— Trương Chiêu? ...Ơ, mày không uống thuốc sao?"
Người ngồi chỗ đầu giường chìm vào một cái thế giới khác bỗng nhiên bừng tỉnh. Trương Chiêu ý đồ muốn đứng dậy, đầu gối còn chưa kịp duỗi thẳng trên vai liền bị một lực độ không nhẹ không nặng ấn trở lại trên giường. Alpha thu tay lại, cẩn thận giữ đúng khoảng cách một cánh tay, trong mắt tràn đầy lo lắng.
"Mày thấy không khoẻ à? Môi trắng bệch cả ra rồi, hay xin nghỉ hôm nay đi?"
Trương Chiêu lắc đầu lại gật gật đầu, hít sâu một hơi, trong mũi duy chỉ có mùi tin tức tố của bản thân anh.
Đau đầu tìm giải pháp thì giải pháp tự chạy đến trước mặt.
Tất cả mọi người lần đầu gặp mặt đều sẽ nghĩ Vương Sâm Húc là beta.
Nhưng chỉ cần ai đến hỏi, thằng này sẽ dùng ngoại hình, mùi hương và cả cách đối nhân xử thế y như một beta mà cười híp mắt nói.
"Tôi là alpha, chỉ là không có mùi thôi."
Nếu như quan hệ đủ thân hoặc thật sự có dũng cảm hỏi tiếp câu thứ hai, nụ cười trên mặt Vương Sâm Húc sẽ càng lớn chút. Hắn sẽ rất mẫu mực đi tới, đầu tiên là đưa ra giấy đăng kí giới tính của mình, sau đó lại toe toét kể hồi chưa phân hóa hắn bị điện giật hỏng tuyến thể, cho nên sau này trưởng thành cho dù phân hoá thành alpha cũng không có mùi gì. Sinh động như thật lại tình cảm dạt dào, có khi hoan hỉ tặng thêm chuyện cười địa ngục kiểu lúc đăng kí ID tuyển thủ còn định chọn Pikachu.
"Kỳ chỗ nào? Vui mà. Thì cứ coi tôi như alpha bình thường đi, chỉ là tin tức tố không có mùi thôi mà."
Thường thường đến bước này, thảo luận liên quan tới giới tính cùng tin tức tố liền dừng lại, chủ đề sẽ bị ý cười hững hờ của hắn hướng sang lĩnh vực khác. Mặc kệ đối phương tin hoặc không tin, thiên chức xoá mù chữ mà Vương Sâm Húc phải gánh chịu như thế quá đủ. Hắn thu hoạch từ Trịnh Vĩnh Khang một câu "Ngầu vl." đầy thành ý trong khi người khác hơn phân nửa là "đm?" hoặc là "đáng tiếc."
Hắn đối với mọi đánh giá đều thản nhiên như không nhận lấy, duy trì ý cười điềm tĩnh, duy chỉ có Trương Chiêu sau khi nghe xong lại hỏi thêm câu thứ ba.
"Vậy, giả sử, tao nói giả sử thôi nha, nếu mày đánh dấu omega thì hai người sẽ có mùi gì?"
Vương Sâm Húc lần thứ nhất cảm thấy bản thân bị chặn họng trong chính đoạn hội thoại mình luôn lặp đi lặp lại trước đó. Nụ cười trên mặt hắn nhạt dần, bị sự nghi ngờ và suy nghĩ che phủ, sau đó lại biến thành chút ánh sáng ở đuôi mắt.
"Tao đoán là chẳng có vị gì sất. Tao cũng chưa từng thử mà, Chiêu ca."
.
"Nên mày bảo, mày muốn tao định kỳ đánh dấu tạm thời mày...để thay thế cho thuốc ức chế? Mày bắt đầu bị run tay từ khi nào, có gặp bác sĩ chưa? Nghiêm trọng lắm không? Có bị triệu chứng nào khác không?"
Vương Sâm Húc sờ lên tường bật công tắc đèn, chậm rãi ngồi xuống cuối giường, hết sức chăm chú nhìn Trương Chiêu mà Trương Chiêu lại hơi lơ đãng bắt đầu nhìn trần nhà. Hắn thật sự có thể nhìn thấy người nọ là đang sắp xếp lại những điều cần phải nói, những điều không muốn nói và những điều tự nhận là không quan trọng có thể bỏ qua, rồi cuối cùng chọn ra những điều cần thiết để cho mình biết.
"Run tay...chắc mấy tuần trước đi, cũng không phải rất nghiêm trọng, chủ yếu cmn ảnh hưởng đến việc định vị của tao đm, mày hiểu không?"
Rõ ràng đang cầu người giúp, Trương Chiêu càng nói càng phát bực, anh gãi đầu.
"Mày cứ nói có cắn hay không, cắn một cái thôi mà? Nếu mày không thích thì tao tìm Trịnh Vĩnh Khang cũng được, con mẹ mày chiếm tiện nghi bố mày lại còn hỏi này hỏi kia."
Vương Sâm Húc nhướng mày cười cười, có chút không giống hắn thường ngày.
"Trương Chiêu, mày thật không biết hay giả vờ không biết, đánh dấu tạm thời cũng là đánh dấu. Cảm giác liên kết tuy mỏng manh nhưng tuyệt đâu phải chuyện đơn phương chiếm tiện nghi."
"Vậy tao đi, tao đi là được chứ gì? Lằng nhà lằng nhằng, tao tìm Trịnh Vĩnh Khang."
Trương Chiêu phát hoả muốn nhấc chân, lại bị một cái tay đè đầu gối xuống.
Hắn không có dùng sức vì Trương Chiêu đâu thật sự có ý muốn đứng dậy, gian phòng lần nữa lâm vào hương vị cỏ xanh lặng ngắt. Vương Sâm Húc nhìn người trước mặt, trong lòng nảy ra một ý nghĩ.
Hắn chậm rãi mở miệng, cân nhắc từng câu từng chữ nói chuyện như thể đang tỉ mỉ dựng một cái cạm bẫy, vừa rõ rành rành mà cũng phô trương thanh thế chỉ chờ người nguyện mắc câu.
"Chiêu ca, mày xem, tao có thể giúp mày đánh dấu, cam đoan đúng mà lại tuyệt đối giữ bí mật. Nếu như mày muốn giấu diếm chuyện run tay với câu lạc bộ, tao cũng có thể giúp. Tao chỉ cần mày trả lời một vấn đề, mày cho tao một đáp án là được."
Trương Chiêu khó hiểu nhìn hắn.
"Tao không định giấu diếm gì hết, dù sao tao là omega mà...mày hỏi đi."
"Trương Chiêu, mày thích tao không?"
-
Tin tức tốt đầu tiên, sau khi đánh dấu tạm thời xong tay anh không run nữa.
Trương Chiêu hài lòng ấn mở xếp hạng đơn, chọn tướng và lấy cho mình một chai trà ô long. Anh tìm lại được cảm giác tận hưởng trò chơi, cuối cùng thoát khỏi cơn ác mộng.
Tin tức tốt thứ hai, Vương Sâm Húc suy đoán đúng, hai người bọn họ đều không có mùi gì hết.
Trong phòng huấn luyện chỉ còn lại vọng âm từ Trịnh Vĩnh Khang để lại sau khi cậu vừa quá phấn khích, Trương Chiêu bắt chước biểu tình của cậu, cố gắng khịt mũi mấy cái, vẫn là không có nghe được hương vị gì khác, căn phòng sạch sẽ giống như có một beta đang ngồi. Cho dù Trương Chiêu đối với giới tính chính mình không quá để tâm, anh cũng loáng thoáng cảm nhận được chút lợi ích mà Vạn Thuận Trị hay bép xép về chuyện không ngửi được tin tức tố.
Điều này hiển nhiên vượt xa kì vọng ban đầu của anh về việc "tìm biện pháp thích hợp". Với tư cách một 'biện pháp', Vương Sâm Húc dùng cmn tốt điên.
Chỉ là tin tức thứ ba bất ngờ ập đến cắt dứt mộng tưởng thành thần trong map lotus của anh.
Thời điểm bị vỗ vào đầu đúng lúc công thủ trao đổi. Mặt omega hồng nhuận đã đánh tới 2-10 rồi, anh kêu đợi đã trước tiên mua xong kỹ năng mới tháo tai nghe, quay đầu lại.
Phía sau có bốn người. Thọ Văn Quân chống nạnh nhìn anh, Đường Thế Quân đẩy kính mắt, Trịnh Vĩnh Khang ưỡn ngực như thể nhân chứng tự hào điểm thẳng mặt tội phạm cho cảnh sát, mặt mũi tràn đầy ý tứ thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị. Nghi phạm Vương Sâm Húc cúi đầu, tay để trong túi quần mắt nhắm mắt mở. Khoảnh khắc lướt qua Trương Chiêu thì khẽ mỉm cười. Đánh dấu tạm thời tận chức tận trách truyền sự lại bất đắc dĩ cùng buồn cười, còn có chút gì đó giấu ở tận sâu đáy lòng không cách nào nắm bắt được.
Trương Chiêu không nhịn được cười, nhưng ngay lập tức lấy lại nét nghiêm túc.
"Làm sao? Này là muốn tam đường hội thẩm* à?"
(*) tam đường hội thẩm (三堂会审): ba người đứng đầu của ba bộ ngành cùng xem xét, thẩm tra và xử lý một vụ án.
Ba người ánh mắt trao đổi một lát, cuối cùng vẫn là Vương Sâm Húc mở miệng.
"Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy dấu hiệu, liền không nói không rằng kéo tao lên tới phòng hội nghị—— ai da, tóm lại tao nói với bọn nó tụi mình là tình cảm song phương yêu đương tình nguyện nhưng bọn nó đéo tin. Việc này có gì khó tin hả?"
Trương Chiêu đồng vợ đồng chồng gật gật đầu, "Đúng đúng."
"Đúng cái--?"
Trịnh Vĩnh Khang trừng mắt, đôi ngươi di chuyển giữa hai người như một cái trống lắc lư không ngừng.
"Hai người thật sự yêu nhau rồi?"
Mãi đến lúc này Trương Chiêu phải thừa nhận, khoảnh khắc nghe thấy vấn đề kia, đầu óc anh chợt trống rỗng, cảm giác như bị nhin trúng vào tim đen. Anh vô thức ngẩng đầu nhìn Vương Sâm Húc. Vô số loại kịch bản ào ạt chạy qua đầu óc tựa như mấy con chó núi Bern* tung tăng chạy nhảy trên cỏ, chừa lại một bãi đất hỗn loạn và chính bản thân anh đứng đấy cùng chiếc dây xích trống không.
(*) giống chó của Lily con gái ảnh.
Trương Chiêu càng không muốn thừa nhận trước khi Vương Sâm Húc hỏi anh thích hắn sao, anh chưa hề đem chuyện đánh dấu cùng tình cảm gom chung một chỗ. Tựa như dù anh thật sự sẽ đặt tên cho sạc dự phòng của mình, nhưng chắc chắn anh đâu có ý định sẽ tặng của hồi môn cho sạc dự phòng lúc đưa nó cho người khác mượn? Cho nên khi hậu tri hậu giác ý thức được chuyện người bình thường luôn gộp chung dấu hiệu cùng yêu đương thành một chỗ, anh lập tức muốn chạy trốn, dù là trước đo chính mình còn bảo Vương Sâm Húc cứ hỏi đi không chút do dự.
Khác với tuyển thủ Smoggy trên sàn thi đấu, trong đời thực Trương Chiêu là người tuyệt đối không thích đối mặt với khó khăn. Nếu đi tập gym quá mệt, anh sẽ không đi; nếu không thích ăn, anh sẽ không ăn; nếu không có gì để nói, anh sẽ không nói. Tương tự như thế một mối quan hệ phức tạp khó giải quyết, chi bằng ngay từ đầu đừng bắt đầu.
"Mày không cần nghĩ nhiều vậy đâu, Trương Chiêu. "
Hệt như thấy được hết thảy lo lắng trong đầu Trương Chiêu, Vương Sâm Húc kịp thời cắt đứt ý định muốn chạy trốn của anh. Hắn khoanh tay trước ngực, hơi ngả người ra sau chừa cho Trương Chiêu không gian hít thở.
"Tao chỉ muốn biết rõ định nghĩa của mày về mối giao kèo này thôi, trả lời là có thích tao hay không thích tao đều được. Chúng ta trước hết là đồng đội, những cái khác có thể lại nói sau. "
Trương Chiêu nghĩ nửa ngày, vẫn là quyết định thành thành thật thật nói.
"Tao không biết."
Vương Sâm Húc chỉ gật đầu, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vịnh vào đầu vai omega.
"Hiểu rồi."
Hắn nói như vậy, Trương Chiêu không tự chủ được ngẩng đầu nhìn qua liền bắt gặp đôi mắt đen láy rất thẳng thắn đối diện với anh.
"Nhưng để tránh phiền toái cho mày tốt nhất vẫn nên nói mọi người rằng chúng ta đang yêu đương đi."
Khí tức của alpha chậm rãi lan toả, tận lực chậm dần động tác để người trong ngực người thích ứng dần với khoảng cách quá mức gần gũi, dù trước đó họ ôm nhau còn thân mật hơn thế. Bờ môi hắn rơi trên tuyến thể hơi sưng của anh, Trương Chiêu siết chặt góc áo hắn.
"Tao sẽ nói với tụi nó, mày không cần bận tâm đâu, sau này cứ đối xử với tao như bình thường là được rồi...Chiêu Chiêu."
Trương Chiêu cảm thấy Vương Sâm Húc không khác gì y tá đang tiêm cho đứa con nít, quá mức hiểu rõ ngay tại khoảnh khắc đau đớn nhất, nhẹ nhàng dỗ dành để phân tán sự chú ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top