ニ
Thời điểm bị Trương Chiêu réo ra ngoài Trình Vạn Bằng chỉ vừa mới tỉnh dậy được ba phút.
"Hơn sáu giờ sáng tao mới ngủ mà con mẹ nó mày mò đến tận cửa gọi tao dậy, nói tao không phải chân ái của mày đi?"
Uống nửa ly nước mơ mới lấy lại được chút sức sống, giữa trưa hè cả người dường như đều bị nhiệt độ từ mặt trời hung nóng. Ban nãy y nhìn thấy điện thoại bị Trương Chiêu khủng bố, khung chat lởm chởm mấy chỗ tin nhắn đã thu hồi thật sự không hiểu nổi. Trình Vạn Bằng lo sợ một hồi rốt cuộc bị câu "ra ngoài ăn hong?" chặn họng, hiện tại ở quán cá nướng thấy Trương Chiêu bình yên vô sự chỉ là có hơi kì lạ thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà lúc Trương Chiêu nghe đến hai chữ 'chân ái' khoé miệng chẳng hiểu sao run lên, Trình Vạn Bằng lại mơ hồ thấy có gì đó không ổn.
Y nhăn nhăn lông mày, hỏi thẳng.
"Không phải chứ người anh em, mày có biến?"
Trương Chiêu liếm liếm bờ môi, lắc đầu, một tay đẩy menu đến tay còn lại đẩy gọng kính, đôi ngươi đảo qua lại trên mặt bàn, động tác như vậy hoàn toàn không giống tính cách của anh.
"Chuyện là tao có người bạn. Nó kiểu, kiểu bị người khác theo đuổi?"
Trình Vạn Bằng nghe được âm cuối hơi cao, liếc mắt.
"Người anh em, sao mày hỏi tao? Ai vậy? Tao có quen không?"
"Mày không quen cho nên mới hỏi mày. Tao cảm giác, tao đoán thôi nhé, từ những gì nó kể thì có vẻ như nó đang bị người ta theo đuổi."
"Nói rõ hơn thử xem."
"Là, người đấy, người đấy đối với bạn tao... kiểu, ờm, cái kiểu siêu siêu siêu tốt ấy mày hiểu không? Mua cơm cho nó, mua nước, cái gì cũng mua. Rồi còn nhắc nhở nó mặc quần áo ấm, giúp nó lấy đồ, còn rất thường xuyên tặng quà cho nó."
Trình Vạn Bằng nheo mắt sắp xếp lại suy nghĩ, phía đối diện Trương Chiêu cúi thấp đầu, đảo thịt cá đến sắp nhừ ra hết thành cháo.
"Vậy có động chạm thân thể gì chưa? Dạng như nắm tay hay ôm ấp các thứ?"
"Ặc, trước đó cũng có. "
"Trước khi theo đuổi đã có á? Vậy thì có tiến thêm bước nào nữa không? À mà đúng rồi, giới tính của hai người họ là gì?"
"Giới tính không quan trọng. Tiến thêm một bước, tiến thêm một bước thì là... dấu hiệu tạm thời đi?"
Trình Vạn Bằng xì ra một tiếng.
"Không phải chứ người anh em, mặc dù tao là beta nhưng đến bước dấu hiệu tạm thời rồi vậy khẳng định là đang theo đuổi còn gì? Mà sao tao cứ có cảm giác đây là đang yêu đương mẹ luôn rồi ấy? Bộ bạn của mày không cảm thấy đang yêu đương sao? Này?! Này người anh em? Không phải chứ con mẹ nó mày đừng giả vờ mày đếch nghe thấy tao nói chớ Trương Chiêu?"
?
Lúc Vương Sâm Húc từ trong xe taxi thò đầu mỉm cười, không ngoài dự đoán nhìn thấy Trương Chiêu cùng Trình Vạn Bằng ngồi xổm chỗ bồn hoa trước tiệm cá nướng hút thuốc.
Đúng là anh em cùng hội cùng thuyền —— bất kể xét từ góc độ đồng đội cũ ở wbg hay là từ gốc độ sớm chiều quen biết —— trên mặt cả hai đều lộ ra cùng một biểu cảm "quả nhiên là tiểu tử nhà mày", Vương Sâm Húc rốt cuộc nhịn xuống xúc động muốn đấu mắt một phen, hướng Trương Chiêu vẫy vẫy tay.
"Đua xe xong vừa vặn bắt taxi đi ngang qua."
Mặt không biến sắc thốt ra cậu mà ở đây ba người đều biết là nói dối.
"Tiện đường tới đón mày."
Trình Vạn Bằng chuyển ánh mắt của mình sang Trương Chiêu, cục diện lại đổi thành anh bị hai người còn lại nhìn chằm chằm. Mà người bị nhìn ấy lưu loát đứng dậy vứt tàn thuốc lá vào thùng rác. Anh nói với Trình Vạn Bằng một câu "đi đây" rồi nhanh chóng bước đi. Thấy anh tới chỗ mình, người bên trong cửa sổ xe lộ ra nửa gương mặt cười đến híp cả mắt, mở cửa ghế sau.
"Cẩn thận đụng đầu."
Vương Sâm Húc nghe thấy từ ngoài xe một tiếng "chậc" vang dội, kéo tay Trương Chiêu.
"Đi thôi. "
Chiếc xe hoà vào dòng phương tiện, đem tiếng chậc đó ném sau lưng.
Trương Chiêu giả vờ lơ đãng lật lại chủ đề.
"Đúng rồi, câu hỏi trước đó mày hỏi tao ấy..."
Anh mím chặt môi, ánh mắt tránh né.
"Mày, mày có đáp án nào mà mày muốn nghe không?"
Vương Sâm Húc thành thành thật thật thả tay Trương Chiêu vào trong tay mình, xoa nắn từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay, mỗi cái khớp nối đều không bỏ xót. Trương Chiêu vốn trắng trẻo, tay cũng đẹp mắt, đặt cạnh tay hắn càng lộ rõ chênh lệch màu da. Sinh lý khác biệt dẫn đến bàn tay cùng khớp xương lớn nhỏ rõ rệt, Vương Sâm Húc thuận theo tự nhiên mười ngón đan xen, không một chút do dự.
Hắn quay đầu sang, Trương Chiêu chỉ cho hắn một phần tư góc mặt cùng cái lỗ tai đỏ bừng, yên lặng chấp nhận tất thảy. Omega giống như hoàn toàn quên mất, đây không phải ở căn cứ hay sân thi đấu, bọn họ đâu nhất thiết phải 'giả vờ' làm tình nhân.
Hắn cân nhắc mở miệng, tận lực giữ lời nói không để mấy cảm xúc nhỏ nhặt từ tận dưới đáy lòng mình ào ra khỏi qua mấy thanh âm đơn giản.
"Cái tao muốn, thật cũng không có. Chiêu ca không ghét tao là được, chẳng qua nếu như có thể có được đáp án rõ ràng thì quá tốt rồi."
Vương Sâm Húc nhìn xem Trương Chiêu phá lệ trịnh trọng nhẹ gật đầu, thanh âm có chút run rẩy.
"Được rồi, tao hiểu rồi."
Vương Sâm Húc dĩ nhiên không phải vừa vặn đi ngang qua, là Trương Chiêu nhắn tin cho hắn, để hắn tới đón.
Đó là tín hiệu tốt, trong lòng hắn tự kết luận.
Hơn một tháng qua đúng như lời cam kết, Trương Chiêu chỉ cần đối xử với hắn giống như trước kia. Hắn đơn phương chịu trách nhiệm, dùng hành động của chính mình để chứng minh danh phận 'tình nhân'. Hiện tại ngay cả ngự tiền thị vệ Trịnh Vĩnh Khang đều đối với hắn nhắm mắt làm ngơ, cùng lắm thì mấy lúc thấy hắn cứ lẽo đẽo mãi ở khu vực hút thuốc không chịu đi mới lớn tiếng ho khan, tự mình đại biểu cho hiệp hội bảo vệ khu vực hút thuốc vct khởi đơn truy nã Vương Sâm Húc.
Hồi tưởng về tuần thứ nhất Trương Chiêu sẽ còn cười hì hì tiếp nhận các loại đồ ăn vặt cùng đồ uống hắn cố ý mang đến, không có chút áp lực tâm lý nào chôn đầu vào trong áo khoác hắn ngủ gật. Đến tuần thứ hai, Vương Sâm Húc hơi châm thêm một mồi lửa, lúc hai người đi cùng một chỗ, hắn sẽ giữ chặt tay Trương Chiêu. Không phải mười ngón đan xen, mà chỉ là giữ nhẹ vài ngón tay. Alpha nhỏ hơn nửa tuổi có nhiệt độ cơ thể hơi cao cùng lòng bàn tay khô ráo rõ ràng cảm nhận được mấy đốt ngón trong trong lòng bàn tay mình có cuộn lại mấy lần, nhưng cuối cùng cũng không rút ra. Sau đó thi thoảng, Vương Sâm Húc mới cố ý đụng đụng bả vai Trương Chiêu, hứng thú nhìn vào đôi mắt có chút luống cuống của anh.
Đợi đến một tháng trôi qua, hai người họ ngồi đối diện nhau trong căn phòng đôi được sắp xếp tại căn cứ. Lúc tin tức tố bình ổn, vị cỏ xanh từ từ tiêu tán, Trương Chiêu không ngẩng đầu mà trực tiếp cất bước đi ra khỏi phòng. Vương Sâm Húc yên tĩnh ngồi đợi mười mấy phút mới chậm rãi tản bộ quanh ký túc xá, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh, giữa trưa mới lại mua cà phê cho Trương Chiêu.
Hắn từng chút một gia tăng nỗ lực, gia tặng mấy cử chỉ thân mật như có như không tồn tại giữa hai người. Dần dần anh mắt Trương Chiêu nhìn hắn càng ngày càng chột dạ, đối với đồ vật hắn đưa tới do dự ngày một lâu, Vương Sâm Húc bất động thanh sắc tiến thêm một bước —— sáng nay trước khi xuống bãi giữ xe, hắn hôn lên mu bàn tay Trương Chiêu một cái, sau đó thở dài.
Trương Chiêu khi ấy đương nhiên là giả vờ ngủ.
Bây giờ nhìn lại, việc đó quả thực có hiệu quả.
Khoảnh khắc nhận được tin nhắn của Trương Chiêu bảo hắn tới đón hắn liền biết, thời điểm ăn miếng trả miếng rốt cuộc đến. Con người luôn chấp niệm với chuyện 'làm ca ca' như Trương Chiêu dĩ nhiên đã quyết tâm không thể bị dưới cơ, nên mới có cái kiểu đòi hỏi lộ liễu thế này.
Vương Sâm Húc nhéo nhéo vị trí trên mu bàn tay Trương Chiêu mà sáng nay mình đã hôn qua, trong lòng ngập tràn mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top