Cuộc gặp gỡ định mệnh


Thượng Hải vào những ngày cuối thu có chút gì đó u buồn nhưng cũng thật dịu dàng. Gió lùa qua những con hẻm nhỏ, nơi những căn nhà cũ kỹ vẫn đứng đó như chứng nhân của thời gian. Tiệm bánh của Trương Chiêu tọa lạc ở một góc phố như vậy – không ồn ào náo nhiệt, mà yên tĩnh và khiêm nhường. Tấm biển gỗ sơn màu xanh nhạt treo trước cửa tiệm ghi dòng chữ giản dị: "Bánh ngọt Trương Chiêu".

Hôm đó, trời bất chợt đổ cơn mưa nhẹ khi đồng hồ vừa điểm 3 giờ chiều. Trương Chiêu đứng sau quầy, tay thoăn thoắt sắp xếp những khay bánh tart táo mới ra lò vào tủ kính. Mùi bơ sữa hòa quyện cùng hương quế thơm lừng làm ấm cả không gian nhỏ bé. Cánh cửa kính nặng nề bỗng khẽ rung lên khi có người đẩy vào. Tiếng chuông gió vang lên leng keng, báo hiệu có khách.

Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một người đàn ông lạ bước vào. Anh ta cao, vóc dáng rắn rỏi, khoác chiếc áo da màu đen đã hơi sờn ở vai. Gương mặt góc cạnh của anh ta mang một nét lạnh lùng khó tả, nổi bật hơn cả là những hình xăm đậm màu chạy dọc cánh tay, lộ ra khỏi phần tay áo xắn nhẹ. Nước mưa lấm tấm trên vai áo da và tóc, khiến người đàn ông ấy như mang theo cả hơi lạnh từ bên ngoài vào tiệm.

"Ở đây có bán cà phê không?" Giọng anh ta khàn và trầm, ánh mắt dừng lại nơi quầy bánh như để đánh giá không gian xung quanh.

"Có. Uống gì?" Chiêu đáp ngắn gọn, ánh mắt lướt qua vị khách một cách kín đáo. Anh không quen phục vụ những người mang phong thái này – lạnh lùng, xa cách, và có chút gì đó bất cần.
"Latte, ít sữa."

Chiêu không nói thêm, lặng lẽ quay lại quầy pha chế. Tiệm bánh của anh vốn không chuyên về cà phê, nhưng vẫn có một chiếc máy pha cỡ nhỏ dành cho vài khách quen. Khi đặt ly latte xuống bàn, Chiêu hỏi: "Tên gì để ghi hóa đơn?"

"Vương Sâm Húc." Anh ta đáp, giọng vẫn đều đều, nhưng ánh mắt thoáng hiện một chút sắc lạnh.

"Tôi là Trương Chiêu." Anh không rõ tại sao mình lại nói thêm câu này, nhưng có lẽ là vì ánh mắt của người đối diện mang đến một cảm giác khó tả – như thể anh ta đang tìm kiếm điều gì đó trong không gian nhỏ bé này.

Không đáp lời, Vương Sâm Húc chỉ nhếch nhẹ khóe môi, cầm lấy ly latte rồi chọn ngồi vào góc bàn gần cửa sổ. Ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài hắt vào, làm nổi bật những hình xăm trên tay anh – từng nét vẽ rõ ràng, sắc sảo, nhưng đồng thời lại chứa đựng sự phức tạp không dễ nắm bắt.

Chiêu trở lại công việc của mình, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc về phía vị khách lạ. Anh ta không làm gì nhiều, chỉ ngồi im, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê, ánh m ắt hướng ra ngoài cửa sổ như đang suy tư điều gì đó.Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng trong lòng cậu , có một điều gì đó đã khẽ rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top