Family
LẤY DANH NGHĨA NGƯỜI NHÀ
(Family)
ੈ✩‧₊˚
Viết bởi Saut (Lofter)
Chuyển ngữ bởi Chivas
Vương Sâm Húc - Trương Chiêu
Bối cảnh: Gia đình, anh - em không cùng huyết thống.
Thể loại: nguỵ anh em, tình yêu bị cấm cản.
(Bản dịch đã được sự ĐỒNG Ý từ tác giả.)
ੈ✩‧₊˚
Oneshot:
"Ba, con về rồi."
Vương Sâm Húc vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Trương Văn Thanh ngồi trên sofa, ánh mắt chăm chú dõi theo màn hình tivi. Ông ngước lên, khẽ gật đầu thay cho lời đáp. Vương Sâm Húc cúi xuống tìm đôi dép cũ dưới đáy kệ giày, vừa thay vừa hỏi:
"Mẹ đâu rồi? Lại đi đánh mạt chược hả ba?"
"Chắc vậy." - Trương Văn Thanh chuyển ánh nhìn từ màn hình sang cậu với giọng điềm nhiên:
"Bà ấy nhắn bảo sắp về rồi, chỉ một lát nữa thôi."
Dường như cảm thấy không khí hơi nhạt nhẽo nên ông chợt nói thêm:
"Anh con đang trong bếp đấy. Nếu không bận thì vào giúp nó một tay đi."
Động tác của Vương Sâm Húc thoáng dừng lại. Cậu đứng thẳng người và nở nụ cười nhàn nhạt:
"Vâng, con đi xem sao."
Trương Văn Thanh nghe vậy nên tiếp tục quay lại với chương trình thời sự. Ông có vẻ đang rất vui, miệng lẩm nhẩm một giai điệu quen thuộc. Trong lòng ông, mọi thứ lúc này đều ổn thỏa: Vương Giai Huệ đối xử với ông rất tốt, còn mối quan hệ với Vương Sâm Húc cũng vừa đủ, không thân mật nhưng cũng chẳng xa cách, đúng kiểu cha dượng và con trai riêng. Thêm vào đó, Sâm Húc vốn là đứa hòa nhã, sống chung chưa từng gây phiền toái gì.
Nhắc đến Trương Chiêu, ông lại không khỏi cảm thán. Trương Chiêu, đứa con trai ruột của ông, quả thật là một hình mẫu lý tưởng. Ngoại trừ quãng thời gian ngắn nổi loạn hồi tuổi trẻ thì Chiêu luôn khiến cha mẹ tự hào. Sau khi làm việc ở Thượng Hải, anh lập tức thu xếp để đón hai người tới sống gần mình hơn, ở Tô Châu. Dù không phải dịp lễ, anh vẫn thường xuyên về thăm nhà và gia đình.
Trong mắt mọi người, Trương Chiêu là đứa con hoàn hảo.
Chợt, ông nghĩ đến mối quan hệ giữa hai đứa con trai của mình. Ban đầu, vài năm đầu chung sống, chúng dường như không hợp nhau lắm. Nhưng giờ đây, có vẻ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn.
Cánh cửa bếp là loại cửa kính mờ khắc hoa, che đi phần lớn tầm nhìn. Từ bên ngoài, chỉ có thể lờ mờ thấy bóng dáng người đang làm việc bên trong.
Vương Sâm Húc đẩy cửa bước vào, tiện tay khép lại. Ánh mắt Trương Chiêu chỉ lướt qua cậu một cách hờ hững, rồi lại tiếp tục cắt rau như chưa hề có sự hiện diện của người em trai này.
"Sao không đợi em?"
Vương Sâm Húc khoanh tay, dựa người vào mép tủ bếp với giọng điệu đầy vẻ trách móc. Nhưng Trương Chiêu vẫn mặc kệ chỉ lẳng lặng trút chỗ súp lơ xanh vừa thái xong vào bát nước và không buồn lên tiếng.
"Này, đừng có mà..."
Lời vừa dứt, Trương Chiêu đã bị kéo lại, ngắt lời bằng một nụ hôn bất ngờ.
Hai tay ướt sũng, Trương Chiêu không biết phải làm sao. Anh không tiện đẩy ra, chỉ có thể đứng yên, bất lực để Vương Sâm Húc tiếp tục hôn. Nhưng khi cảm nhận được bàn tay kia đang mơn trớn quanh eo mình, cuối cùng, sự kiên nhẫn của anh cũng đã cạn dần.
Trương Chiêu dùng cùi chỏ đẩy mạnh và buộc Vương Sâm Húc phải lùi lại.
"Em bị điên à? Ba còn ở ngoài kia đấy!"
Trương Chiêu bật máy khử mùi lên mức cao nhất, vừa rửa tay vừa quay đầu mắng Vương Sâm Húc. Trong đầu anh chỉ còn lại một sự khó hiểu: chẳng lẽ trong cái đầu của Vương Sâm Húc ngoài mấy trò này ra thì chẳng còn gì nữa?
"Nhưng mà em lâu lắm rồi không gặp anh. Anh còn bỏ em lại một mình ở Thượng Hải, em vừa xuống máy bay là chạy về ngay đây, quần áo cũng chưa kịp thay!"
Giọng Vương Sâm Húc mềm nhũn, nghe còn ướt át hơn cả chỗ nước trên tay Trương Chiêu. Trương Chiêu thầm thở dài, lại trách bản thân bao lần mềm lòng vì cái giọng điệu này.
"Tự em đi công tác, còn trách ai? Hửm?"
Trương Chiêu dùng khăn giấy lau khô tay, xoay người đối diện với Vương Sâm Húc, ánh mắt đầy trách cứ:
"Hơn nữa, làm gì mà lâu, mới có một tuần thôi."
"Nhưng về nhà mà không thấy anh, em buồn lắm, anh ơi."
Vương Sâm Húc lại áp sát, định hôn thêm lần nữa, nhưng Trương Chiêu đã kịp đẩy mặt cậu ra. Chỉ một tiếng "anh" mà Vương Sâm Húc thốt lên cũng đủ làm tim Trương Chiêu mềm nhũn. Quả thật, Vương Sâm Húc luôn biết cách nắm bắt điểm yếu của anh. Trương Chiêu thở dài, bất lực kéo cậu vào một cái ôm, nhưng vẫn không quên liếc nhìn động tĩnh ngoài cửa.
"Thôi được rồi. Anh vốn định đợi em, nhưng vì hôm nay là sinh nhật ba, anh lại đang nghỉ phép nên mới về sớm hơn. Nếu không, ba sẽ nghi ngờ."
Trương Chiêu vừa nói, vừa khẽ hôn lên má Vương Sâm Húc vài lần. Giọng anh dịu đi đôi phần, bởi thật ra, anh cũng rất nhớ người trước mặt rất nhiều.
"Sợ gì chứ? Sớm muộn gì ba cũng biết thôi."
Vương Sâm Húc không mấy bận tâm, ánh mắt toát lên vẻ lý trí hiếm thấy. So với Trương Chiêu - người anh trai luôn bình tĩnh hơn so với cậu em trai họ Vương bồng bột của mình, có lẽ vì tuổi tác cũng lớn hơn đôi chút nên cách suy nghĩ cũng khác nhau đôi phần. Cậu khẽ tiếp tục:
"Rồi cũng đến lúc phải nói rõ thôi. Nếu anh ngại thì để em nói. Anh cứ về lại Thượng Hải trước cũng được."
"Không!"
Trương Chiêu từ chối thẳng thừng, không chút do dự:
"Ít nhất, không phải lúc này."
Trương Chiêu vẫn luôn là một đứa con ngoan, hoàn toàn khác xa với Vương Sâm Húc. Nhiều năm qua, anh luôn bị giằng kéo giữa yêu và hận, giữa những dằn vặt trong lòng và nỗi sợ làm cha mình thất vọng nên anh rất khó xử rất nhiều.
"Thôi được rồi, em sẽ đợi."
Vương Sâm Húc mỉm cười, đôi môi vẫn áp sát má Trương Chiêu. Giọng nói trầm thấp của cậu khiến Trương Chiêu không khỏi ngứa ngáy trong lòng. Nhưng trước khi không khí trở nên bất thường thì Vương Giai Huệ đã về. Biết thói quen của mẹ, Vương Sâm Húc lập tức buông Trương Chiêu ra, bởi cậu biết mẹ luôn kiểm tra bếp đầu tiên mỗi khi vào nhà.
Cửa mở, Vương Giai Huệ nhìn thấy hai cậu con trai đều đang chăm chú làm việc: Vương Sâm Húc bận rộn với thịt ba chỉ, còn Trương Chiêu vừa cho súp lơ vào nồi. Thấy mẹ, Trương Chiêu quay đầu lại, nở nụ cười:
"Dì về rồi ạ."
"Đừng xem tivi nữa, ra ăn cơm thôi. Hai đứa nó nấu nhiều món lắm."
Vương Giai Huệ gọi vọng vào phòng khách, nơi Trương Văn Thanh vẫn đang dán mắt vào màn hình. Ông vẫy tay, sau đó dùng điều khiển tắt tivi, rồi bước ra bàn ăn. Bữa cơm diễn ra trong im lặng. Chỉ thỉnh thoảng, Vương Sâm Húc nói vài câu về công việc, còn Trương Chiêu thì đáp lại qua loa. Căn nhà vẫn giữ bầu không khí như vậy, tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng trẻ con chơi đùa dưới sân.
"À, đúng rồi."
Trương Văn Thanh đặt bát xuống, giọng nói cắt ngang sự im lặng:
"Hôm trước ba đi chợ, gặp dì Lý dưới nhà. Con gái dì ấy dạo này cũng ở nhà, rảnh thì ra gặp gỡ đi. Con bé vừa mới ổn định công việc ở Thượng Hải đấy."
Trương Chiêu không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp thêm súp lơ vào bát mình. Dù không nhắc tên cụ thể, anh biết rất rõ lời nói đó là dành cho mình. Trương Chiêu liếc nhìn biểu cảm của Vương Sâm Húc, dưới bàn dùng chân nhẹ nhàng chạm vào cậu, ra hiệu hãy bình tĩnh lại.
"Là dì Lý hỏi ba sao?" - Trương Chiêu hỏi lại Trương Văn Thanh, nhưng người trả lời là Vương Giai Huệ:
"Dì Lý hỏi mẹ đó! Ngày nào đánh bài với dì, dì ấy cứ khen con miết. Con gái nhà dì vừa xinh vừa có học thức, mẹ liền về kể với lão Trương thôi mà."
Trương Chiêu thầm thở dài trong lòng. Vương Sâm Húc thì không nén nổi nên bật lại:
"Mẹ đang can thiệp chuyện vớ vẩn gì thế? Tuổi còn trẻ, sao phải vội đi xem mắt chứ?"
Cậu nhăn mày, không giấu nổi bực dọc.
"Ây, đâu có phải xem mắt, chỉ là gặp mặt thôi. Tiện mai gọi họ sang luôn đi." - Trương Văn Thanh vốn chẳng gấp, nhưng ở đây hai năm, ngày nào cũng thấy lũ trẻ dưới nhà ríu rít đi học, ông không khỏi mong Trương Chiêu cũng sớm ổn định gia đình, cưới vợ, sinh con.
"Con biết rồi." - Trương Chiêu cúi đầu, dùng đũa chọc chọc vào bát cơm, tay còn lại dưới bàn vỗ nhẹ lên đùi Vương Sâm Húc như trấn an. Trương Văn Thanh hài lòng, đứng dậy ra ngoài đi dạo.
———
"Không phải anh thật sự định đi 'gặp mặt' đó chứ?"
Đợi Trương Văn Thanh và Vương Giai Huệ vừa ra khỏi nhà, Vương Sâm Húc lập tức nắm lấy tay Trương Chiêu, giọng đầy nghi ngờ. Trương Chiêu muốn gỡ tay cậu ra, nhưng sức lại không đủ:
"Em thả anh ra đã, anh còn phải đi rửa bát."
"Để đó em làm cho, trả lời câu hỏi của em trước đã." - Vương Sâm Húc đối diện với Trương Chiêu với ánh mắt áp lực quen thuộc.
Trương Chiêu hiểu rõ, Vương Sâm Húc chẳng bao giờ là một con vật nhỏ hiền lành. Cậu là một con rắn độc, từng dụ dỗ Trương Chiêu hái trái táo cấm, sau đó còn nuốt chửng cả Trương Chiêu vào bụng đến nổi không chừa một mẩu xương. Cảm giác lạnh sống lưng khiến anh run rẩy, như thể con rắn ấy đang quấn quanh chân mình và bò dần lên cao.
"Chẳng có gì cả, không cần căng thẳng vậy. Lần trước cũng..." - Trương Chiêu nhận ra mình lỡ miệng, vội im bặt. Nhưng Vương Sâm Húc đã nghe thấy.
"Còn có lần trước?" - Cậu siết chặt tay, kéo Trương Chiêu ngồi lên đùi mình. Bất chấp sự phản kháng, cậu giữ chặt lấy eo của anh:
"Em không ngại nói rõ mọi chuyện với họ ngay hôm nay."
Trương Chiêu biết Vương Sâm Húc là người nói được làm được nên anh liền bắt đầu thấy lo lắng:
"Không có gì to tát đâu mà. Tết năm nay, ông ấy giới thiệu cho anh một cô gái ở quê. Anh đã nói rõ là không muốn hẹn hò, với lại cô ấy cũng bị ép thôi."
"Tại sao không nói với em?" - Vương Sâm Húc dụi đầu vào cổ và ngực Trương Chiêu, khiến anh phải giữ chặt vai cậu để không ngã:
"Không phải chuyện quan trọng nên không nói thôi." - Trương Chiêu vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc xoăn của cậu. Trong khoảnh khắc, cậu ta giống hệt một chú chó corgi bị bỏ lại ở nhà bạn bè.
"Ông ta muốn đem anh gả đi!" - Giọng Vương Sâm Húc đầy tức giận, khiến Trương Chiêu nhận ra cậu thật sự lo lắng.
"Ông ấy không thể làm thế được đâu. Anh không phải món hàng mà. Vương Sâm Húc, em bình tĩnh lại cho anh."
Trương Chiêu đứng dậy, nhưng Vương Sâm Húc cũng nhanh chóng đứng theo:
"Em không bình tĩnh chỗ nào? Hay em phải vui vẻ tham dự đám cưới của anh mới gọi là bình tĩnh?"
"Em đang nói linh tinh cái gì thế, Vương Sâm Húc!" - Trương Chiêu thực sự không hiểu nổi logic của cậu. Chuyện xem mắt còn chưa đâu vào đâu, đã nhảy đến chuyện cưới xin rồi.
Nhưng Vương Sâm Húc thoạt nhìn hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ bình tĩnh lại.
"Anh vẫn còn hận em, đúng không, Chiêu ca?"
"Anh đương nhiên hận em!" - Trương Chiêu nghĩ, được thôi, cùng điên với nhau vậy.
"Hồi cấp ba, ngày nào anh cũng ước rằng... nếu Trương Văn Thanh không ngoại tình, nếu Vương Giai Huệ không chen vào làm kẻ thứ ba, nếu mẹ anh không bỏ đi..." - Giọng của Trương Chiêu gần như nghẹn lại.
"Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi mà."
"Thế mà anh vẫn ở đây..." - Vương Sâm Húc không hề tỏ vẻ thương cảm, từng lời nói ra đều lạnh lùng và dứt khoát.
"Anh chưa từng rời đi..."
"Là bởi vì anh đã yêu em rồi!" - Trương Chiêu ngước lên nhìn, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt trào xuống từng giọt.
"Chúng ta vốn đã định sẵn là sẽ đi chung trên một con đường, dù cho có phải chìm vào trong bóng tối không thể thoát ra được, nhưng chúng ta lại cứ cố chấp như thế."
Vương Sâm Húc nâng khuôn mặt Trương Chiêu, cậu khẽ cúi xuống hôn lấy những giọt nước mắt ấy.
"Xin lỗi, Chiêu ca. Đáng lẽ em phải hiểu rằng, anh cũng đang bị dày vò dằn xé giống như em."
Trương Chiêu tựa đầu vào vai Vương Sâm Húc, cảm nhận vòng tay quen thuộc giúp mình dần bình tĩnh lại. Họ cùng nhau đứng nơi đáy địa ngục, và dù đa phần là lỗi của Vương Sâm Húc, Trương Chiêu vẫn cam chịu chia sẻ tất cả cùng cậu.
"Được rồi, anh hứa sẽ nói với ông ấy, nhưng không phải bây giờ. Được chứ?" - Trương Chiêu nắm lấy tay Vương Sâm Húc và thủ thỉ bên tai cậu.
Vương Sâm Húc trong lòng nghĩ mọi chuyện càng sớm kết thúc càng tốt, nhưng vẫn đáp lời:
"Được."
———
Năm nay, Trương Văn Thanh tròn 55 tuổi, còn Trương Chiêu đã 29.
Nhân kỳ nghỉ sau khi hoàn thành một dự án lớn, Trương Chiêu trở về Tô Châu sớm để giúp cha tổ chức tiệc mừng.
Anh đặt tiệc tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng, mời hầu hết họ hàng ở Trấn Giang đến dự. Dù ngoài miệng không nói, nhưng Trương Văn Thanh không thể giấu được niềm vui và sự tự hào. Mỗi khi có họ hàng nào khen ngợi Trương Chiêu tài giỏi, ông chỉ mỉm cười khiêm tốn, xua tay bảo:
"Không có gì đâu."
Vương Giai Huệ luôn theo sát Trương Văn Thanh để giúp ông tiếp đón khách khứa. Trương Chiêu vẫn không chịu gọi bà là "mẹ" nhưng bà không để tâm. Là một người mẹ, bà hoàn toàn hiểu được hành động của Trương Chiêu, ngay cả khi bản thân bà từng biết rõ mình đang phá vỡ một gia đình trọn vẹn.
Tiệc rượu đi qua ba lượt, Trương Văn Thanh đã ngà ngà say.
Vương Giai Huệ chỉ một nhà vệ sinh khá xa, ông loạng choạng mãi mới tìm được đường. Nhưng chưa kịp vào, ông chợt nghe thấy âm thanh gì đó khiến cơn say như tan biến hoàn toàn.
"Đừng làm thế ở đây, Vương Sâm Húc. Anh còn cần mặt mũi!"
"Nhưng em đâu có làm gì quá đáng. Với lại, ở đây làm gì có ai."
"Em bây giờ chẳng khác gì một con chó động dục! Đừng... Ưm..."
Đó là giọng của Trương Chiêu và Vương Sâm Húc. Rõ ràng, rất rõ ràng. Nhưng trong tai Trương Văn Thanh, tất cả như mơ hồ và không thật.
Ông đứng chết lặng trước cửa nhà vệ sinh, lòng tràn ngập mâu thuẫn. Theo lý, ông nên xông vào, đập cửa và mắng chửi to tiếng. Nhưng ông lại sợ, sợ rằng mình sẽ chứng kiến những thứ không thể cứu vãn được. Lần đầu tiên trong đời, Trương Văn Thanh cảm thấy sợ hãi.
Cửa mở.
Trương Chiêu bước ra, ánh mắt anh và ông ấy chạm nhau, cả hai đều sững lại.
"Ba..." - Trương Chiêu định nói gì đó, nhưng bị hình ảnh phản chiếu của mình qua ánh mắt cha cắt ngang. Cổ áo lúc này của anh hơi mở, tóc rối bời, đôi mắt đỏ hoe... mọi thứ nói lên rằng điều ông vừa nghe thấy là sự thật.
"Mày... mày mày... mày mày..." - Trương Văn Thanh cảm thấy bản thân muốn như những nhân vật trên phim truyền hình: ngất lịm đi, rồi tỉnh dậy phát hiện tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cảnh cửa vừa bật mở, Vương Sâm Húc bước ra, phá tan ảo tưởng mong manh đó.
"Ồ, ba, sao ba lại ở đây?" - Giọng nói của Vương Sâm Húc nhẹ nhàng, thậm chí mang chút vui vẻ, như thể đây chỉ là một trò đùa. Rõ ràng Vương Giai Huệ đã không phụ sự mong đợi khi chỉ dẫn Trương Văn Thanh đến đúng nơi để chứng kiến cảnh tượng này, như một vở kịch "bắt gian" được dàn dựng hoàn hảo.
Sự bình thản trong giọng điệu của cậu khiến Trương Văn Thanh bùng nổ cơn giận. Ông giơ tay lên, định giáng một cái tát thật mạnh. Vương Sâm Húc không hề có ý định sẽ né tránh; cậu thậm chí còn nghĩ, nếu bị đánh, cậu có thể lợi dụng điều này để tỏ ra đáng thương trước mặt Trương Chiêu nữa.
Nhưng cái tát đó chưa bao giờ chạm đến gương mặt cậu, bởi vì Trương Chiêu đã nhận thay cái tát ấy cho cậu.
Làn da trắng của Trương Chiêu đỏ ửng lên ngay lập tức, dấu vết của cái tát hiện rõ mồn một.
Cảnh tượng ấy không làm Trương Văn Thanh nguôi giận mà ngược lại càng khiến ông thêm điên tiết. Ông định giơ tay lên lần nữa, nhưng lần này bị Vương Sâm Húc chặn lại.
"Ông già đến mức tay cũng không còn chính xác nữa sao?"
Trương Văn Thanh sững người, không dám tin vào tai mình. Làm sao đứa trẻ lúc nào cũng cười hiền lành, ánh mắt luôn như đang thu mình, lại có thể nói ra những lời cay độc như vậy?
"Được rồi, nếu muốn lớn tiếng, cứ làm lớn hơn nữa đi, để mọi người đều đến mà xem."
Trương Chiêu dùng sức gạt tay hai người ra, đồng thời đứng chắn trước Vương Sâm Húc như một bức tường bảo vệ và nói:
"Có gì thì chờ buổi tiệc xong hẵng nói."
"Có gì để nói? Còn gì để nói nữa? Không phải là chuyện của hai đứa mày..." - Trương Văn Thanh cố kiềm nén, nhưng giọng nói run lên vì phẫn nộ. Ông không muốn thốt ra những lời cay nghiệt để mắng hai đứa con trai của mình, nhưng sự thật trước mắt là một điều ông không thể chấp nhận. Đây là loạn luân! Nếu chuyện này lộ ra, ông sẽ không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa!
"Chúng tôi làm sao? Ông chỉ biết lao vào đánh con trai mình mà chẳng cần hiểu đầu đuôi sự việc!" - Vương Sâm Húc chẳng buồn che giấu nữa. Trương Chiêu nhìn cậu, cảm giác như cậu đang đập vỡ tất cả, không còn bận tâm đến hậu quả. Và tất nhiên, anh đâu biết rằng tất cả mọi chuyện đều do Vương Sâm Húc sắp đặt từ trước.
"Tụi mày... tụi mày đang loạn luân!" - Trương Văn Thanh gần như hét lên. Ông thở gấp vài lần, cố gắng lấy lại hơi để nói ra những lời này.
Trương Chiêu tái mặt, không còn chút huyết sắc. Anh không ngờ, một người sĩ diện như cha mình, lại nói thẳng điều đó ra ngay tại đây, trước mặt Vương Sâm Húc.
Một tiếng cười lạnh vang lên.
"Chúng tôi đâu phải anh em ruột, thưa ba." - Vương Sâm Húc nhấn mạnh từ "ba" một cách đầy châm biếm. Trương Văn Thanh nhìn cậu, ánh mắt không tin nổi. Cậu ta thậm chí dám gọi ông như vậy, với thái độ đó sao?
"Dừng lại đi..." - Trương Chiêu khẽ lắc đầu, cố trấn an Vương Sâm Húc. Nhưng cậu đổi vị trí, đứng chắn trước Trương Chiêu, đối diện với cả Trương Văn Thanh.
"Mày muốn phá hủy hoại con trai tao, đúng không? Tao đã đối xử tệ bạc với hai mẹ con mày bao giờ chưa? Tại sao mày lại muốn hủy hoại nó?"
Trương Văn Thanh không còn bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh hay sĩ diện nữa. Sự tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt ông. Ánh mắt Trương Chiêu nhìn Vương Sâm Húc đầy lo lắng, đã nói lên tất cả và thành công khiến ông nổi điên.
"Ông tệ bạc với tôi? Nhưng ông đối xử với mẹ tôi rất tốt mà." - Giọng điệu của Vương Sâm Húc nhẹ bẫng, như đang trả lời một câu hỏi bình thường.
"Đủ rồi, ba. Về đi. Họ hàng còn đang chờ ba." - Trương Chiêu cuối cùng cũng mở miệng, nhưng giọng nói đã mang theo sự giận dữ. Lời của Trương Văn Thanh khi nãy, cách ông ấy nói đầy tự phụ và chính đáng, như thể ông có quyền phá hủy bất cứ điều gì mà anh yêu thương. Trương Chiêu nắm chặt bàn tay, thầm nghĩ: Ba cứ luôn làm tổn thương người con yêu...
Trương Văn Thanh bị lời nói của Trương Chiêu làm cho nghẹn lại, không thể thốt ra một câu phản bác. Ông từ từ cúi đầu, chống tay vào tường rồi quay người rời đi. Trương Chiêu và Vương Sâm Húc chỉ đứng đó nhìn theo, không ai nói lời nào.
"Em đã làm gì vậy, Vương Sâm Húc? Hôm qua chẳng phải chúng ta đã thống nhất rồi sao..." - Giọng Trương Chiêu lạnh lẽo, nhưng Vương Sâm Húc cắt ngang lời của anh:
"Vì em sợ."
Vương Sâm Húc ngước lên nhìn Trương Chiêu với ánh mắt đầy ấm ức, giống như một con cún nhỏ bị mưa làm cho ướt sũng.
"Em sợ anh sẽ rời bỏ em, anh ơi."
Trương Chiêu nhìn Vương Sâm Húc mà không nói lời nào. Anh biết rõ Sâm Húc đang giả vờ yếu đuối, nhưng không hiểu sao anh vẫn không thể cứng rắn nổi. Từ ngày hè năm ấy cho đến sinh nhật hôm nay, Trương Chiêu đã bị cuốn sâu vào chiếc lưới độc dược mà Vương Sâm Húc giăng ra không thể nào thoát khỏi được.
"Anh sẽ không bao giờ rời xa em hết, Vương Sâm Húc. Chúng ta sẽ mãi bên nhau, dù cho cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta." - Trương Chiêu cúi xuống hôn lên trán Vương Sâm Húc, thành kính như một lời nguyện cầu.
Trương Văn Thanh không nói chuyện này với ai cả. Đây là điều mà Trương Chiêu đã dự liệu từ trước - một người như ông, sĩ diện còn lớn hơn cả mạng sống, sẽ không bao giờ tự làm xấu mặt mình. Nhưng ông chắc hẳn đã kể lại cho Vương Giai Huệ. Nếu không, Vương Sâm Húc hẳn đã không bị bà kéo ra để trách mắng. Dù vậy, Trương Chiêu không lo lắng, vì Vương Sâm Húc luôn quyết đoán hơn anh trong mọi chuyện liên quan đến tình cảm.
———
"Con đang trả thù ba sao?" - Trương Văn Thanh đứng trước cửa phòng Trương Chiêu nhìn anh đang thu dọn quần áo. Vẻ mặt ông trông già đi mấy tuổi. Còn Trương Chiêu thì cầm áo trong tay, liếc nhìn ông một cái, nhưng động tác không hề ngừng lại.
"Ba có gì đáng để con phải trả thù?"
"Chuyện mẹ con năm đó..." - Trương Văn Thanh vừa mở lời đã bị Trương Chiêu lạnh lùng cắt ngang:
"Ba không có tư cách nhắc đến mẹ của con!"
"Được thôi, ba biết con hận ba." - Trương Văn Thanh gần như giậm chân, tức đến phát run.
"Nhưng đây là cuộc đời của con, con không thể sống như thế này được!" - Lời nói của ông như thể đang trách móc một đứa trẻ bướng bỉnh.
"Ồ, vậy lúc ba quyết tâm ly hôn, đưa mẹ con họ về sống chung, ba có từng nghĩ con cũng là một con người, có suy nghĩ và cảm xúc riêng không?" - Trương Chiêu bình thản trả lời, mắt vẫn chăm chú vào danh sách đồ cần mang trên điện thoại và không hề để tâm đến cơn giận của ông.
"Và hơn nữa..." - Trương Chiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào ông.
"Ở bên em ấy là quyết định mà con không bao giờ hối tiếc, không chỉ trong đời này, mà là cả đời về sau nữa. Tụi con không cần sự chúc phúc hay chấp nhận từ ba. Nếu ba thấy xấu hổ thì ba có thể từ mặt con cũng được. Tuỳ ba."
Máu trong người Trương Văn Thanh như sôi lên. Có lẽ, ông đã sai khi nghĩ rằng Trương Chiêu đã qua cái thời nổi loạn, nhưng sự thật là từ những năm trung học đến tận bây giờ, đứa con trai này chưa bao giờ ngừng chống đối ông.
"Ba ơi, mẹ đang gọi kìa." - Vương Sâm Húc bước tới, vỗ vai ông đầy vẻ chế nhạo. Ánh mắt của Văn Thanh lạnh toát như thể bị một luồng khí lạnh bất ngờ xộc vào người. Vương Sâm Húc nhìn theo bóng dáng giận dữ của Trương Văn Thanh rời đi, rồi đóng cửa phòng lại.
"Vừa tới đã nghe thấy anh thổ lộ với em rồi. Những lời này anh nói với ông ấy thì ích gì? Sao không nói với em? Anh muốn mặt trăng, em cũng sẽ hái xuống cho anh luôn đó."
Đúng lúc đó, Trương Chiêu bước tới, đặt một nụ hôn lên môi cậu, không nói một lời nào cả.
—-end—-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top