6
intro: tổng hợp chuyện linh tinh lang tang nhà Húc Chiêu
p/s: mai sau có thể gặp lại tình tiết trong shortfic=))))
1.
Bạn cùng phòng của Trương Chiêu là Vương Sâm Húc. Chuyện đó ai cũng biết. Nhưng cũng có chuyện không biết, kiểu như này.
Sáng nay Vương Sâm Húc buồn ngủ rất buồn ngủ, nhìn đồng hồ thấy đã gần 12 rưỡi đành phải dậy, nhẩm trong đầu chắc mình là người dậy muộn nhất rồi. Ngay phút sau hắn mới biết mình đã sai, ngoài chó cún say ngủ mê man còn có mèo con cũng nướng cái giường chung cháy khét lẹt. Hắn mơ mơ màng màng vớ chiếc áo đồng phục để trên đầu giường để thay, mọi chuyện sau đó rất bình thường, thức dậy ăn trưa tập luyện, đến khi bỗng dưng tự nhiên nhóc Tạ Mạnh Huân vỗ vai hắn mới có chuyện bất thường.
"Anh Trương Chiêu-"
"???"
"Tao là Vương Sâm Húc ???"
"Ơ...áo anh ???"
Tạ Mạnh Huân ngơ ngác nhìn ID không đúng đằng sau áo, tưởng mình chơi game nhiều bị choáng đầu. Trịnh Vĩnh Khang thấy thế chỉ đến bên cạnh nó khoác vai kéo đi.
"Mày tránh xa hai thằng đàn ông gay đấy ra đi, đéo bình thường chút nào hết."
"? ĐM bọn tao chỉ mặc nhầm áo đấu thôi mà ? Mày đừng có nói gì vớ vẩn cho nhóc đấy. Ê Ê Ê"
"Tuần 7 ngày thì 5 ngày mặc nhầm, anh đổi con mẹ nó ID thành Smoggy luôn đê." Trịnh Vĩnh Khang lè lưỡi
"..."
2.
Trời Thượng Hải dạo này vừa nóng vừa hanh, phòng điều hòa lúc nào cũng bật cóng 24/24. Thế là có người bị khô môi. Mà người này lười lắm thôi, ngồi trong phòng hay đi ra ngoài cũng thản nhiên mặc kệ, liếm môi liên tục, kết quả môi vừa khô vừa rách rất đau.
Trương Chiêu bĩu môi, vừa định đưa tay lên bóc môi thì thấy Vương Sâm Húc đưa thứ gì tới trước mặt.
"Im nào"
Son dưỡng. Vương Sâm Húc mới mua son dưỡng, kiên nhẫn bôi bôi thoa thoa theo đúng khuôn môi của cậu. Trương Chiêu ngoan ngoãn chu môi ra, bỗng dưng thấy vị dâu ngọt ập vào đầu mũi đỏ ửng, thoa xong liền hỏi:
"Vị dâu à"
"Ừa." Vương Sâm Húc gật đầu rồi kêu "Sao mày biết ?"
"Tao ngửi mùi. Mày không ngửi thấy gì à ?"
Trương Chiêu tiến sát lại hắn, dẩu môi.
"Tao không. Để tao thử mới biết"
Hắn chúi đầu thơm lên hai cánh môi phát, rời ra liền cười hì hì như chó con ngốc
"Đúng là mùi dâu rồi."
3.
"Vương Sâm Húc"
"Hả"
"Vương Sâm Húcccccc"
"Ơi ?"
"Mua tao cốc trà"
"Tao đang game mà."
"Thì mày feed đi, feed đi rồi mua cho tao."
"Sao tao phải feed, mày feed đi rồi mua là được mà ?"
"Vương Sâm Húcccccccc"
"..."
"Hồng trà uyên ương ít đường ?"
4.
Hôm nay cả đội EDG ra trung tâm thương mại mua đồ. Lúc mọi người định chia nhau chọn đồ trong siêu thị lớn, Vương Sâm Húc nhìn quanh quẩn một hồi, nói đợi chút rồi tiến tới một quầy đồ giới thiệu sản phẩm.
"Dạ chào anh. Anh lấy tờ rơi ạ ?"
"Tôi lấy bóng bay được không ?"
"Dạ ? À dạ, lấy cho bé ạ."
Vương Sâm Húc dừng lại nghĩ hai giây rồi ừ một tiếng, tay giơ số hai. Chị nhân viên đưa anh hai quả bóng bay in hình sản phẩm rất hay, hình như là sữa ăn dặm cho bé. Hắn gật đầu cảm ơn rồi quay lại.
"Đm Vương Sâm Húc, mày lấy cái đéo gì vậy, quay lại tuổi thơ à ?" Quách Hạo Đông cười nó, Vạn Thuận Trị cũng hùa theo
"Khổ thân, đúng là mấy thằng tuyển thủ thì khuyết tật tuổi thơ thật"
"Chúng mày cút."
Vương Sâm Húc chửi xong quay sang người đang nghịch nghịch điện thoại, luồn dây qua cổ tay nó. Trương Chiêu ngơ ngơ ngác ngác nhìn, trong đầu hỏi chấm cũng hiện ra.
"Buộc vào. Buộc vào cho đỡ lạc."
Hắn cười cười, tỉ mẩn buộc nơ chiếc dây mạnh qua tay Trương Chiêu, bóng bay trên đầu cũng lắc lư theo, còn đập vào đầu cậu. Cậu đi một bước bóng bay cũng nghiêng ngả bay theo, trông rất buồn cười, mấy đứa chúng nó sắp cười phọt cơm mà cũng không dám mở mồm. Vậy mà hôm nay mèo con lại rất ngoan không buồn chửi, nhìn mà không nhịn nổi cười, đánh hắn một cái lực đến đuổi ruồi cũng không làm được.
"Nào Tạ Mạnh Huân, lại đây anh cũng buộc cho chú."
.
5.
Đêm giáng sinh, chúng nó đang ngồi quanh quanh sảnh chờ, người loay hoay treo mấy quả cầu trắng loáng lên cây thông giả, người bận chỉnh trang chuẩn bị quay vlog. Lúc sau, đồ cũng đã chuẩn bị hết, chúng nó ngồi trước máy quay chuẩn bị khui quà.
Có người bảo đoán đi, xem người ta tặng gì mình. Đến lượt Vương Sâm Húc tặng quà cho Trương Chiêu, hắn đưa ra chiếc hộp màu đỏ, chắc là thắt nơ tay (tại nơ xấu). Trương Chiêu cười trêu:
"Không phải mày tặng tao miếng dán chân tóc đó chứ"
Cả lũ cười sặc lên, Vương Sâm Húc chỉ biết vừa cười vừa phân bua
"Không có không có, cái khác thật mà. Cái đó, đường chân tóc của mày, tao sẽ tự tay bảo vệ. Tao là miếng dán chân tóc của Trương Chiêu."
Cả lũ nghe xong thật sự muốn cười đến thổ huyết tăng xông, đúng là giáo án di động mà.
Content này mà đăng lên thì bùng nổ siêu thoại mất, đm !!
end
p/s: mình sẽ dừng một thời gian để viết shortfic, không biết nên đăng từng chap hay đăng viết xong một lượt mới đăng, mn góp ý cho mình với ạ hì hì. cảm ơn mn đã đọc tới đây, mình cũng không ngờ có nhiều người đọc tới vậy, thực sự cảm ơn mn TT mình siêu thích đọc cmt của mn luôn ấy <33333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top