4.

intro: Chuyện sau chia tay

tag: angst

.

1.

Ba giờ đêm.

Giữa cái ba giờ nửa đêm nửa ngày, nửa mơ nửa tỉnh, Trương Chiêu bật dậy, thấy mồ hôi mình thấm ướt hai bên mai tóc, nước mắt còn đọng lại nóng hổi trên khóe mi. Cậu bần thần lùa tay vào tóc, trong không gian tối kịt nhận ra mình lại bừng tỉnh vì giấc mơ đó.

Giấc mơ của một Vương Sâm Húc thời niên thiếu nằm bên cạnh cậu, nắm tay cậu, rồi cùng cậu nhảy xuống vực sâu.

Cậu không bật đèn, trong căn phòng kí túc một giường một tủ bần thần ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ chỉ thấy một vệt trăng trắng mờ, không đủ soi đến tâm tư trong lòng. Ngày đó gặp những giấc mơ như này, vẫn luôn có một bàn tay xoa lấy lưng, một khuôn miệng cười an ủi, một mực vỗ về người trong lòng. Mà sao xung quanh nó chỉ còn chăn và gối, vô tri vô giác không thể ôm lấy chủ nhân. 

Người nhỏ gục mặt xuống đầu gối, giọt lệ theo xúc cảm nhớ nhung mà trào ra, thấm đẫm mặt vải.

2.

Sao mà sau tất cả, chúng nó lại quay về điểm bắt đầu thế này ?

Trương Chiêu tự cho là mình hiểu, cuối cùng vẫn là không thông. Kết thúc một mối quan hệ không có kết quả hóa ra lại đau như này; vốn tưởng phải tốt hơn, xong lại thành đeo vào chân mình một gông cùm, xích họ lại mà độ dài sợi dây vốn không thể đưa hai người tới cạnh bên. Hai chữ "đồng đội" hiện hữu trở thành một giới nghiêm vô hình bao trùm lên cả hai, trước mắt chỉ có thể thấy hai đứa cùng nhau sát cánh, sau lưng lại cách nhau xa tựa bằng một ngân hà.

Cả hai chấp nhận việc không thể đem lại hạnh phúc cho nhau.

Mệt mỏi và áp lực, xiềng xích và chửi rủa, cuối cùng biến thành cái suy nghĩ "À, hay là do ta không hợp nhau ?" Hai người bọn họ tựa như những con chim tự do, muốn sống, muốn khát khao đạt tới đam mê cháy bỏng; tựa như những pháo hoa rực rỡ, trong khoảnh khắc sáng nhất muốn ghi tên mình vào sử sách của làng thể thao FPS. 

Họ cứ thế mà bỏ lại nhau phía sau, nỗ lực chạy tới phía trước; để khi ngoảnh đầu lại, tên có thể đã được khắc ghi, nhưng người thì không còn nữa. Đã từng ngốc nghếch cùng nhau đăng weibo ẩn ý không đầu không đuôi, cũng đã từng cùng nhau trốn ra ngoài lúc hai giờ sáng tại Tokyo, vậy mà giờ chỉ còn là hai biệt danh "Smoggy" và "nobody" xuất hiện liền kề trên bảng thi đấu.

Cậu nhìn lên bức tranh treo tường chức vô địch của chúng nó, của tất cả những đứa bọn nó đã cùng nhau miệt mài cống hiến cho thứ mà được gọi là thể thao điện tử, mà nói tắt là lẽ sống; có một bóng lưng cao gầy, bên cạnh cậu mà khoác vai bá cổ, trên môi nở nụ cười vừa kiêu hãnh vừa anh tú. Vốn đã muốn quên, rốt cục cuộc sống của cậu cũng chỉ xoay quanh hai chữ gia đình và Valorant, mà trong hai chữ đó đều có hắn. Mọi thứ trong căn phòng này chỉ toàn tràn ngập một hình bóng hắn.

Cậu hít thở sâu thầm nghĩ.

Thuốc an thần trên bàn không đủ sức xóa đi những kí ức này, vậy một tay cậu sẽ xóa lấy.

Trương Chiêu người mặc một chiếc áo mỏng tanh, xương quai xanh lồ lộ, dưới ánh trăng và gió của Thượng Hải làm cậu càng trở nên xanh xao, đợt gần đây có lẽ lại sụt kí rồi. Cậu ngồi bần thần ở sân vườn bên cạnh trụ sở, lưng dựa vào gốc cây, dưới ánh sáng trắng của bầu trời cảm thấy mây và sao hôm nay bỗng dưng rất rõ, không như ngày cậu và hắn ngồi đây hóng gió.

Vô tình nhìn vật, đều tưởng tượng đến khung cảnh xung quanh trong quá khứ.

Cậu không vội, vẫn ngẩn ngơ ngồi nhìn, chân duỗi ra rồi lại gấp vào. Không gian tĩnh lặng, đọng lại trong tai chỉ còn hai thứ.

Gió, và "này Chiêu Chiêu, em đoán xem chòm sao ở đằng kia tên là gì, tao thưởng cho em cái này hay lắm."

Cái thứ nhất, hiện hữu trong không gian và thời gian thật, cũng có trong cả không gian và thời gian ở quá khứ. Nhưng cái sau thì không.

Cậu nhớ là hôm đó, cậu nói bừa tên một chòm sao duy nhất mà cậu biết "Sao Bắc Đẩu", liền thấy Vương Sâm Húc cười tí tớn kêu đợi tao một phút rồi chạy quanh vườn cây, lúc sau đem lại một chiếc nhẫn quấn từ một nhành Chi lưu ly xanh biếc mà cậu vẫn không hiểu sao hắn có thể tìm thấy giữa đêm. Hắn nhìn cậu, cậu chỉ biết buồn cười đưa tay ra để hắn xỏ chiếc nhẫn mỏng vào ngón áp út. 

Lúc đó chẳng ai trong chúng nó biết đấy có phải sao Bắc Đẩu thật không, hay chỉ là một cái cớ. Và cũng mãi sau này cậu mới biết, chi lưu ly nghĩa là xin đừng quên tôi. Ừ, không quên, đều không thể quên trong tiềm thức, chỉ là mối tình đi vào sự quên của hai người về mặt thực tế.

Cậu châm lửa hút thuốc, làn khói mỏng phả vào bầu trời đen như chờ đợi một lời hồi đáp, mà đợi mãi đợi mãi đến một lời cũng không thấy, chỉ có tiếng sột soạt của cỏ chạm vào quần áo, vậy thôi. Tay ném nửa điếu thuốc hút dở xuống, đốm lửa vẫn còn, cậu cẩn thận nhóm lên một đống lửa ở gần đống đất trống ngay đó, từ trong túi áo rút ra một tập giấy dày.

Toàn là ảnh của cậu và Vương Sâm Húc.

3.

"Đốt hết đi được không

Trang giấy này

Coi như

Trống"

Ảnh đầu tiên, dưới ánh sáng mờ trên trời, cậu nhận ra đây là ảnh kỉ niệm bản thân, Vương Sâm Húc và EDG lần đầu đi biển chung. Nguyên do của tấm chụp riêng này, cậu không nhớ nữa, chỉ thấy hai khuôn mặt trong ảnh đang rất nhăn nhở, à nhớ ra rồi, đuổi nhau trên biển xong hai đứa quần thảo kéo nhau xuống nước, mặt mũi quần áo đang ướt lem ướt nhem thì bị Đường Thời Tuấn chụp lấy. 

Nó bỗng mỉm cười, cái này làm hình ảnh ngày hôm ấy hiện rõ trước mắt nó một khung cảnh màu vàng ấm vò vẽ.

Của hoàng hôn biển Hải Nam cam rực ấm nóng mơ hồ chiếu đến những khúc xạ hình lục giác trong mắt, là gió biển Hải Nam nóng nực hun đốt trái tim cậu, cuối cùng là nụ cười của Vương Sâm Húc kéo cậu chạy đuổi trên bờ biển làm những mảnh kính sắc màu trong tim vỡ tung ra. Cậu nhớ những đốt ngón tay thô ráp vì thể thao điện tử vươn ra siết chặt ngón tay cậu , đem cậu chạy khỏi những suy nghĩ cách biệt của bản thân mà hòa mình vào nước biển mặn chát, cùng hắn khuấy đảo mặt biển yên ắng.

Có dũng khí cùng nhau tự do tự tại, khuấy đảo thiên hạ, vậy mà cũng vì hai chữ tự do mà bỏ lại nhau. Vì hai chữ tự do đó có định nghĩa khác biệt. Một là tự do cùng nhau, hai là tự do, chỉ mình ta thôi.

Cậu ném bức trong tay vào đống lửa, đầu thầm nghĩ mặt mình và hắn trong bức này xấu kinh khủng, mà hai mắt lại đỏ lên. 

Bức bên dưới, cậu nheo mắt, cố gợi nhớ trong đầu về bức ảnh này. À, chụp ở Universal. Hắn biết cậu sợ lại còn ngứa đòn hỏi "Sợ không ? Nếu không sợ thì cùng nhau chụp một tấm." ở trước hình nộm khu tham quan Harry Potter. Lúc này cậu vừa xuống khỏi tàu lượn, mặt mày xanh lét như tàu lá chuối, tính quát hắn "Chụp chụp cái con mẹ mày ông đây rất mệt" lại bị câu "Sợ không ?" của hắn động tới, đành nuốt lại vào bụng, ậm ừ đứng chụp.

Cậu thẳng tay ném vào, cậu ghét Vương Sâm Húc, chỉ biết trêu chọc cậu.

Thế mà trên tàu lượn lại đi nắm tay người ta, trong ảnh thì che đường chân tóc vừa bị hất lên không thương tiếc. 

Không lời nào là yêu, mà tất cả hành động đều là yêu. 

.

Trông thế chứ cũng không có mấy, cậu nghĩ thầm, chỉ độ vài ba cái được in thành ảnh. Này đã là cái cuối rồi. Lửa dưới cái lạnh của trời cũng dần nhỏ đi. Cậu nhớ lại, bức này là bức hắn thích nhất. Hồi trước hắn để ảnh cậu làm màn hình điện thoại.

Là lần mà bọn họ cùng EDG đi xem pháo hoa năm mới. Vốn là xem chung mà chuẩn bị tới lại xích sang một chút, vừa thấy bông pháo đầu tiên, hắn liền nhanh tay dùng điện thoại di động, chụp lấy hình ảnh Trương Chiêu đang hút sữa dâu, mắt vội nhìn lên pháo hoa. Chụp ảnh tập thể xong, liền xin La Văn Tín chụp giúp một bức, bên dưới có hai thiếu niên trẻ đang khoác vai mỉm cười , bên trên là bóng pháo hoa rực rỡ đang tan vào màn đêm đen. Trương Chiêu tấm này cười rất đẹp, Vương Sâm Húc thì cười ngu, nhìn thôi cũng đã mắc cười. Cậu hít thở sâu, cuối cùng lại mềm lòng nhét bức ảnh vào túi áo.

Mà lửa dưới chân cũng tàn, người cũng đứng dậy, quay gót rời đi. Không biết đằng sau bóng cây mình vừa ngồi, cũng có kẻ ngốc thẫn thờ ngồi ở đó, dại khờ hút thuốc, nối cỏ dại thành nhẫn thơm, nhìn người rời đi không nói lấy một lời.

Đốt đi quá khứ, mà tro tàn lại rải đầy lòng bọn họ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top