3.
intro: Chiêu ca hôm nay ốm rùi
p/s: Chủ sốp viết trong lúc ốm ngấn cào 38.5, có gì sai xót mong mọi người góp ý ạ.
.
1.
Chuẩn bị đến giờ stream như thường lệ, tuyển thủ EDG đều ngồi vào ghế stream nghịch điện thoại. Bọn họ vừa đi ra ngoài ăn tối, duy chỉ có Trương Chiêu cuộn tròn mình trong chăn, đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Vương Sâm Húc như thường lệ được cử đi gọi "công chúa" dậy, rảo bước mở cửa phòng kí túc chung của bọn họ.
Giữa chiếc giường trắng và ánh đèn ngủ màu vàng ấm, hắn thấy một cục bông đang nằm trên giường, chỉ để lộ ra mái tóc màu đen bông xù. Hắn tiến tới, khẽ gọi nhẹ:
"Chiêu Chiêu"
"Đến giờ stream rồi"
Hắn thấy cục bông cựa quậy, vừa tính động vào lật chăn ra thì thấy người kia né đi, giọng lèm bèm ngái ngủ:
"Mày đi ra trước đi. Tao đứng lên ngay đây"
Hắn biết tính cậu chắc sẽ ngủ thêm 5 phút nữa, nhưng thôi, cứ để cậu ngủ 5 phút thôi cũng được.
"Thế 5 phút nữa nhé ?"
"Ừ"
Vương Sâm Húc cười, quay ra ngoài phòng stream. Có lẽ dưới tác dụng của ánh đèn ngủ mờ mờ và khuôn mặt giấu kín trong chiếc chăn bông làm hắn không nhận ra.
Trương Chiêu hôm nay ốm rồi.
2.
Cậu mở mắt, cảm thấy chân tay tê rần, người khó chịu vô cùng. Tay vắt lên trán, vậy mà lại thấy trán có hơi nóng hơi mọi khi.
'Mới chút như này thì cũng chưa nghỉ stream được'
Cậu nghĩ tới mỗi lần nghỉ bị trừ lương, liền thở dài rồi gượng rời khỏi giường, bàn chân mới chạm đất còn loạng choạng tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt. Đúng là sức mạnh tư bản, quả nhiên có thể tiếp thêm cho con người động lực đứng dậy mà.
Lê chân tới phòng stream, thao tác như thường lệ bật stream bật game, ngồi lướt điện thoại một lúc. Quả nhiên đầu óc rất choáng váng, không biết có tiếp tục nổi không. Cậu bỏ điện thoại, nhắm mắt một lúc. Fan giờ đã vào đông hơn, cậu mở mắt, không buồn rủ đồng đội liền bấm tìm trận.
Fan thấy trước giờ stream tuyển thủ có vẻ hơi mệt, khung chat liền nhảy lên hỏi sức khỏe cậu thế nào. Trương Chiêu cười, chỉ là thấy buồn ngủ, thanh niên không thể mệt, cậu nói thế. Mà câu nói này lại vô tình thu hút sự chú ý của người ngồi bên cạnh. Biểu hiện như vậy có phải là có chút mệt mỏi không, hắn thầm nghĩ trong đầu.
Chơi đến trận thứ 4, cậu đã mơ hồ nhận ra cổ mình nhiệt độ cao như lò đốt. Trương Chiêu đầu óc ấm nóng càng cố nhìn vào màn hình tập trung bắn súng lại càng cảm thấy như có ai bắn headshot mình, vậy mà đạn ra lại chuẩn xác vô cùng. Tựa như vào zone.
Phải, tập trung quá độ trong tình trạng sức khỏe thể chất bất ổn đã lôi cậu vào zone, trước mắt từ màn hình Valorant lại chuyển thành chỉ có mỗi làn khói trắng mờ, bản thân không cầm chuột nữa, thay vào đó là cầm súng. Sau làn sương bỗng dưng xuất hiện bóng địch mờ ảo, cậu lờ mờ nhận ra, nhưng khi hắn tiến tới tấn công lại hoàn toàn không có chút phòng bị, cũng không kịp nổ súng.
Màn hình hiện trận đấu thua, cậu bỗng như hụt chân rơi khỏi vách đá trong giấc mơ mà bừng tỉnh, kêu một tiếng xin lỗi rồi liếc màn hình chat không biết vì gì mà nhảy loạn lên.
Đọc rồi mới biết, khung chat chuyển liên tục, kêu rằng cậu bị chảy máu mũi. Bấy giờ cậu mới đưa tay cầm chuột lên chạm vào, quả thật có chút máu chảy xuống, chạm vào môi cậu tanh mùi sắt. Chưa kịp tìm giấy, đã có người tiến tới đưa cho, tay còn lại tắt camera tắt mic.
Camera bị tắt, không phải tay Trương Chiêu. Bọn họ dưới comment đoán được nhưng không nói, trước tiên đều ưu tiên tình trạng của tuyển thủ.
Đương nhiên là Vương Sâm Húc.
Hắn tiến tới, hai mày chau lại, giấy vẫn còn đang để trên mũi Trương Chiêu. Cậu cúi đầu, tay còn lại của hắn sờ xuống cần cổ cậu. Nóng như lửa, đấy là điều đầu tiên truyền đạt đến bàn tay lạnh căm của hắn, tựa như muốn thiêu đốt lòng bàn tay.
"Quả nhiên là mày ốm. Vậy mà còn không nghỉ"
"Tao thực sự không sao. Chảy máu cam một chút, chẳng phải lâu lâu vẫn bị sao."
Hắn nhăn mặt.
"Ốm rõ thế này"
"Nốt hôm nay sẽ đủ chỉ tiêu thời lượng stream. Một chút thôi. Hết giờ liền tắt"
Cậu bình thường cứng rắn cãi hắn là vậy, thế mà nay lại nỉ non kêu hắn. Còn 30 phút nữa tan làm, hắn cứ chập chừng mãi, cuối cùng quay về ghế dù không cam lòng lắm. Tòa không chơi tòa không hiểu được đâu, nhìn ánh mắt Chiêu Chiêu như thế thì lòng gang dạ sắt đều tan thành nước cả.
Vương Sâm Húc quay về bàn, tay bấm bấm điện thoại, xong lại kêu stream vừa đi uống nước, cùng kênh chat trò chuyện một lúc. Cứ cách mấy phút hắn lại quay sang bàn bên một lần, thấy điện thoại rung liền nhấn nghe rồi lại tắt, bảo mọi người đợi hắn.
Chưa đầy năm phút, hắn quay lại, trên tay là túi đựng đồ, đặt lên bàn bên. Bàn bên liếc mắt nhìn hắn cười lộ hai cái răng cá mập, tò mò mở ra. Là cháo hành. Cậu xúc từng thìa cháo lên, tay vẫn di chuột chọn súng.
Chat chưa kịp hỏi, vậy mà streamer đã khai trước
"Ngồi không cũng có đồ ăn mang tới. Là Vương ca ga lăng của các bạn đó." Cậu từ tốn thổi cháo nóng đưa vào miệng lại đùa với kênh chat, khuôn mặt đỏ lựng vừa vì nhiệt độ cơ thể lẫn hơi nóng của bát cháo phả lên. Cậu lại cười:
"Cảm động ghê. Mai sau nhất định sẽ lấy người như Vương ca"
3.
Cuối cùng nghe theo fan giục, Trương Chiêu cũng tắt stream sớm hơn mọi khi. Cậu nhìn sang, thấy bàn bên đẩy chiếc ghế lại gần, kêu cậu ăn nốt bát cháo đi, cậu cũng xuôi tay xúc tiếp. Vừa nhìn bàn tay trắng bệch cầm thìa, Vương Sâm Húc xót, không nhịn được trực tiếp lấy thìa từ tay cậu. Cậu không phản kháng, chỉ để mặc hắn xúc từng thìa, trong đầu mê man ngày càng nóng hơn. Không khí xung quanh trở nên im ắng, đồng đội đã về, còn hai bọn họ ngồi đây đút cháo. Cậu tiếp nhận thìa cháo của hắn một cách lơ đãng:
"Nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế này ?"
Hắn áp tay lên má cậu, lại tiếp tục trêu:
"Nghĩ xem tìm đâu ra mới lấy được người như tao à ?"
Rõ ràng trong câu nói vừa có í trêu, vừa có í hờn. Trương Chiêu yếu ớt dùng chân đá hắn một cái, tùy tiện đáp:
"Không muốn đi tìm, chỉ muốn đồ có sẵn, được chưa ?"
Thấy hắn cười, Trương Chiêu chỉ nghĩ thầm trong đầu hai từ 'Trẻ trâu'.
.
Được nửa bát, cậu thực sự không ăn nổi nữa, nghiêng đầu né thìa cháo. Vương Sâm Húc hiểu ý, để lại bát cháo trên bàn, đỡ cậu vào phòng ngủ.
Điều hòa tăng nhiệt độ, chăn cũng trải lên người. Người kia đem cốc nước ấm và viên thuốc vào, đã thấy người trên giường đang mơ màng ngủ. Hắn tiến lại, không hiểu sao trong đầu lại có một suy nghĩ táo bạo.
Hắn tính mớm thuốc cho đồng đội.
Cậu và hắn trước đây chỉ dừng lại ở mối quan hệ này, mập mập mờ mờ, hành động đều vượt trên đồng đội, chỉ là chưa tiến đến việc chạm môi. Hắn vừa bóc viên thuốc, cắn ở răng cửa tiến tới, vậy mà lại giật mình.
Trương Chiêu yếu ớt lấy tay chặn miệng hắn, cũng thành công che giấu được khuôn mặt đỏ bừng.
Tình thế này bỗng dưng làm Vương Sâm Húc nghĩ, cậu khó chịu với hắn sao, chỉ là truyền thuốc không phải sao. Hàng loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn như bong bóng, cuối cùng đều vỡ tan vì câu nói của người nằm dưới.
"Đừng lây bệnh của tao"
Giọng nói nhỏ, yếu ớt vang lên từ họng khàn. Cậu không phải không muốn tiếp xúc, chẳng qua không muốn lây bệnh cho hắn. Thấy hắn đăm chiêu, cậu tính nói. Có lẽ lúc này suy nghĩ của cậu bị chi phối hết rồi, chẳng tinh táo nữa, nên mới lộ ra bản chất như mèo, nói bằng giọng lí nhí:
"Để lần sau"
Hắn thở dài mà mắt lại có ý cười, đỡ người kia dậy uống thuốc.
4.
Sau khi uống thuốc, cậu đặt lưng tính ngủ. Vương Sâm Húc nằm xuống bên cạnh cậu, tay choàng qua eo. Thấy cậu giật mình quay người, đương nhiên hắn hiểu, lại là không muốn lây bệnh. Nhưng hắn biết, mỗi lần ốm, Trương Chiêu đến đêm đều bừng tỉnh vì gặp ác mộng, mồ hôi thấm ướt mái tóc. Hắn không sợ lây bệnh, chỉ sợ không thể bên cạnh cậu. Hắn nói nhỏ:
"Nằm thế này sao mà lây bệnh được. Ngốc à"
"Mày đần à, nằm thế này mới dễ lây bệnh đấy"._Cậu dùng tay vùng vằng nhấc cánh tay kia ra, kết quả vẫn là không được.
"Em xem những lần trước, có lần nào tao bị lây bệnh chưa ?"
Hắn thế mà lại lấy dẫn chứng mấy lần trước, quả nhiên người có đề kháng mạnh, đều không hề bị lây bởi chút bệnh cỏn con này. Đuối lý, cậu buông xuôi, mắt nhắm nghiền, cảm nhận bàn tay của hắn xoa lưng mình.
5.
Giữa đêm, Trương Chiêu quả nhiên lại gặp ác mộng, giật mình tỉnh dậy. Đối diện với trần nhà, cậu cảm thấy hai bên má mình nóng hổi, tựa như có nước mắt chảy qua. Một động tĩnh nhỏ của ga giường cũng làm Vương Sâm Húc tỉnh táo, điều đầu tiên hắn làm là xoay người kia lại ôm vào lòng. Nóng quá, uống thuốc rồi mà còn nóng vậy, tựa như ôm một hòn lửa nhỏ. Hắn tay vuốt lưng, người kia đối mặt với lồng ngực hắn, nước mắt sinh lý cứ vậy thấm vào chiếc áo phông.
"Tao đi lấy khăn chườm"
Hắn vừa tính đứng lên, lập tức thấy lực níu vạt áo, mơ hồ nói mớ với hắn:
"Đừng..."
Hắn nắm lấy bàn tay cậu, an ủi nhỏ nhẹ:
"Tao không bỏ em."
Nói rồi hắn hôn lên đôi má nóng bừng, hàm răng sói nhẹ nhàng cắn lấy bên má, không đau, nhưng không hiểu sao lại đem đến cho người ta cảm giác rất an tâm.
"Đợi tao một phút."
Hắn quay lại, tay cầm khăn chườm lên trán rồi xuống cổ. Cậu lại ngủ li bì rồi.
6.
Sáng hôm sau, Trương Chiêu tỉnh dậy, vô thức sờ lên trán. Sốt nhẹ đã khỏi, cơ thể chỉ còn hơi choáng, cảm thấy hít thở cũng dễ dàng hơn. Cậu quay sang, thấy người bên cạnh vẫn còn ngủ, quả nhiên đã thức canh mình đêm qua. Không muốn đánh thức hắn, cậu với tay tìm điện thoại trên tủ đầu giường, bỗng dưng kí ức tối qua tràn về. Trí nhớ hôm qua rất rõ ràng, đến nỗi cảm giác răng chạm vào má còn y nguyên. Cậu thắc mắc, thật ra lần nào cậu gặp ác mộng hắn đều làm vậy, nhưng cậu không hiểu ý nghĩa, cũng chưa bao giờ hỏi hắn.
Một tay lướt Zhihu, bỗng nhiên ngón tay khựng lại ở một bài đăng. Cái mạng xã hội này không phải biết đọc tâm tư con người đấy chứ, cậu ngây thơ nghĩ, mắt lướt theo đọc:
"Nghe nói lực cắn của sói là 184kg
Việc cắn nhẹ (không đau) vào mặt của thứ nó yêu sâu sắc là hành vi thể hiện tình yêu kiểu "Tui tuyệt đối sẽ không làm hại bạn"
Cũng là một kiểu thề thốt với đối phương rằng "Trước mặt bạn, tui sẽ giấu đi bản năng dã thú trong tui", cũng có nghĩa là sẽ lộ ra mặt dịu dàng mà bảo vệ bạn."
Bên dưới là một acc Zhihu quen thuộc tim post.
.
P/s: Cậu quyết định ngủ tiếp, tự lướt điện thoại tự đọc post rồi tự thấy ngại, có phải rất ngốc không.
Thôi thì cậu lại hiểu tâm tình người bên cạnh thêm một chút, cậu thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top