os






Trương Chiêu cầm gói thuốc trên bàn và chiếc bật lửa được đặt bên cạnh rồi đi thẳng ra ban công châm một điếu. Cậu vừa nhìn điếu thuốc đang cháy trên tay vừa nghĩ, cậu nghĩ về rất nhiều thứ, về chiến thắng của EDG trong trận chung kết vừa rồi, nghĩ về kì Champions sắp tới, về những lỗi sai cần phải sửa, về con gái cưng Lily của cậu và về Vương Sâm Húc.

Nếu đã nghĩ đến tên Vương Sâm Húc thì phải đau đầu lắm vì tên đó có rất nhiều thứ mà Trương Chiêu cần phải nghĩ, nhưng thứ đau đầu nhất hiện tại là tại sao hắn lại muốn chia tay?

Phải, Vương Sâm Húc và Trương Chiêu đã chia tay.


.

Sau khi vô địch VCT CN Stage 2 vài ngày, Vương Sâm Húc đã gửi cho cậu một tin nhắn rất ngắn gọn.

"Chiêu ca, tao với mày dừng lại được rồi"

Và điều này thành công chọc cho Trương Chiêu phát điên. Đồng ý là gần đây tần suất cậu và hắn cãi nhau tăng lên gấp đôi vì bị ảnh hưởng bởi trận đấu, nhưng không phải là đã làm lành với nhau rồi sao? Họ cũng đã trở thành nhà vô địch, đứng dưới pháo hoa giấy mà nhìn nhau mỉm cười như một cặp trời sinh. Vậy thì tại sao lại muốn chia tay? Trương Chiêu không hiểu, Vương Sâm Húc lại càng không muốn giải thích.

Một tuần sau đó hắn vẫn hành xử như giữa hai người họ chưa hề có một cuộc chia ly nào, vẫn vui vẻ cười nói với cậu, khi tập luyện cũng không hề né tránh mà phối hợp rất ăn ý, thậm chí còn rủ cậu duo cùng trên stream khi được fan hỏi đến. Mọi thứ diễn ra bình thường một cách hoàn hảo khiến cho Trương Chiêu nghi ngờ đoạn tin nhắn của hắn, nếu Vương Sâm Húc không né tránh mỗi khi cậu hỏi đến việc chia tay thì cậu chắc chắn sẽ thật sự nghĩ đoạn tin nhắn đó là do mình ảo giác.

Trương Chiêu đã cố nhịn xuống sự khó chịu của mình nhưng đã không thành công, cậu như phát điên trong suy nghĩ của mình và cậu nghĩ không có lý do gì mà bản thân phải chịu đựng sự bức bối này một mình. Tối đó khi vừa kết thúc stream, cậu cầm gói thuốc đi ngang qua hắn, nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Muốn hút không?"

Vương Sâm Húc gật đầu, hắn cầm lấy gói thuốc và bật lửa của mình rồi lặng lẽ đi sau Trương Chiêu. Cậu liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ.

Không muốn dùng chung bật lửa nữa luôn à.






"Trương Chiêu, mày hút thuốc ít lại đi"

Trương Chiêu nhìn hắn, có chút hờn dỗi nói.

"Sao lại quan tâm đến sức khoẻ của tao thế, người yêu cũ?"

Câu nói của cậu nhất thời làm hắn không biết phải nói gì, ngừng một chút hắn lại nói tiếp.

"Đồng đội quan tâm nhau một chút cũng không được sao Chiêu ca?"

"Đm Vương Sâm Húc, mày là đang muốn chọc tao điên lên đúng không?"

Trương Chiêu bực dọc dụi điếu thuốc mới chỉ cháy phần đầu vào gạt tàn được đặt ở lan can.

"Đang yên đang lành thì nhắn tin bảo dừng lại, tao hỏi tới thì mày không trả lời, mày phớt lờ tao rồi lại đối xử với tao như bình thường trước mặt mọi người. Mày rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy hả Vương Sâm Húc?"

Hắn vốn dĩ không muốn trả lời câu hỏi của Trương Chiêu nhưng thấy người kia có vẻ đang rất giận, Vương Sâm Húc lại không dại gì mà chọc vào cái miệng của cậu.

"Tao chỉ muốn bọn mình và mọi người không phải khó xử, mày biết đó, tao với mày từ trước vốn đã thân thiết rồi bỗng một ngày không còn như vậy nữa thì chẳng phải mọi người sẽ rất khó xử sao? Tao-"

"Vậy thì tại sao lại chia tay?"

Lời chưa kịp nói hết, Trương Chiêu đã cắt ngang. Vương Sâm Húc do dự một lúc mới trả lời câu hỏi của cậu.

"Tao và mày tiếp tục chỉ làm cả hai thêm mệt thôi, dừng lại ở mức bạn bè là được rồi"

"Hả?"

"Còn về chuyện với mọi người nếu mày không thích thì tao sẽ không làm vậy nữa, làm mày khó chịu rồi, tao xin lỗi"

Nói rồi Vương Sâm Húc dụi điếu thuốc vào gạt tàn, bỏ lại Trương Chiêu một mình ở ban công.

Cậu nhìn bóng lưng của hắn, miệng chửi thầm.

Đm Vương Sâm Húc, thằng nào lúc tỏ tình tao bảo là không muốn làm bạn với người mình yêu vậy hả?

Sau buổi tối đó Vương Sâm Húc thật sự không đá động gì tới Trương Chiêu, mọi người trong đội cũng biết hai đứa đã chia tay.

.

Nghĩ đến đây Trương Chiêu cũng không còn hứng để hút thuốc nữa, dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi lấy điện thoại nhắn một tin cho Trịnh Vĩnh Khang.

"Khang Khang ra ngoài với tao đi, tao sắp hoá điên vì anh Vương của mày rồi"

Trịnh Vĩnh Khang vừa xong một trận game, đang định tiếp tục nhấn nút tìm trận thì nhìn thấy tin nhắn của Trương Chiêu. Vốn định từ chối vì đang có hứng chơi game nhưng nhìn ngữ điệu của anh nó Trịnh Vĩnh Khang thầm nghĩ nếu giờ mình từ chối chắc ngày mai Trương Chiêu không còn là Trương Chiêu nữa mất.

Thế là hai người họ một lớn một nhỏ đi vòng quanh Thượng Hải, cuối cùng chẳng hiểu sao lại dừng chân tại một quán rượu.








Vương Sâm Húc ở đây cũng chẳng khá khẩm hơn Trương Chiêu là bao, chia tay cậu còn chưa được một tháng mà hắn đã đau khổ quằn quại như sắp phải lìa đời, dù hắn là người đã nói chia tay. Nhưng Vương Sâm Húc không phải tự nhiên mà làm như vậy, hắn cũng có lý do của riêng mình.

Khoảng thời gian trước đó cả hai cãi nhau rất nhiều, dường như hoàn toàn mất đi sự hoà hợp từng có. Chỉ cần Vương Sâm Húc nghĩ cái gì thì Trương Chiêu liền nghĩ ngược lại, họ cứ mỗi người một ý rồi cãi nhau ỏm tỏi. Nhưng Vương Sâm Húc nghĩ rằng mối quan hệ này vẫn còn có thể cứu vãn vì một trong hai vẫn biết nhận lỗi của mình và xuống nước xin lỗi người kia trước, hơn nữa việc bọn họ trở thành nhà vô địch và cười nói với nhau như thuở ban đầu rõ ràng là một tiến triển tốt.

Đó là trước khi hắn và cậu lại tiếp tục cãi nhau vào ngay ngày hôm sau.

Lúc Trương Chiêu tức giận đóng mạnh cửa rồi đi ra ngoài, Vương Sâm Húc đã vô thức nghĩ đến hình bóng của cậu lúc cả hai vẫn chưa xác định mối quan hệ yêu đương. Trương Chiêu lúc đó tuy không phồng má làm nũng với hắn, cũng không giống mèo mà nằm gọn trong lòng Vương Sâm Húc, nhưng ít nhất lúc đó cậu không phải cau có, to tiếng cãi nhau với hắn. Khi nhớ đến hình bóng của Trương Chiêu vào thời điểm đó, Vương Sâm Húc nghĩ rằng mình phải trả cậu về lại tháng ngày hạnh phúc ấy thôi. Đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tình yêu này có lẽ là chừa cho cả hai một đường lui.

Những ngày sau chia tay mọi thứ vẫn bình thường, chỉ duy nhất nỗi đau trong lòng không chịu ngủ yên mà cứ âm ỉ theo từng ngày. Đúng thật là có ai muốn làm bạn với người mình yêu đâu.




Trong lúc đang trầm ngâm suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên xé toạt sự yên ắng trong căn phòng. Vương Sâm Húc cầm điện thoại lên nhìn thì thấy tên của Trịnh Vĩnh Khang nhấp nháy trên màn hình.

"Alo Vương ca à, làm phiền anh chút nhưng anh có thể đến đón Chiêu ca không? Anh ấy say bí tỉ rồi"

Vương Sâm Húc nghe vậy trong lòng liền loé lên cảm giác không mấy dễ chịu khi biết Trương Chiêu đi chơi cùng với Trịnh Vĩnh Khang, đã vậy còn đi uống rượu. Hệt như lúc trước, khi Vương Sâm Húc ghen tị với những người xung quanh cậu nhưng chẳng làm gì được vì họ có là gì của nhau đâu, giờ vẫn thế, nhưng khác chỗ chẳng làm gì được vì đã chia tay rồi. Cũng chỉ dám bảo Trịnh Vĩnh Khang gửi địa chỉ rồi vớ lấy áo ấm khoác lên người đi đến đón cá mập nhỏ

Vừa đến nơi đã nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu ngồi ở băng ghế trước cửa tiệm, nhóc Trịnh vừa nhìn thấy hắn đi đến liền nhanh chóng bàn giao Trương Chiêu rồi chạy biến đi đâu mất, Vương Sâm Húc không biết thằng nhóc có tỉnh táo không và về nhà bằng cách nào nhưng hắn cũng chẳng có thời gian để quan tâm vì Trương Chiêu mặt mày đỏ đỏ hồng hồng đang mơ màng nhìn hắn.

Vương Sâm Húc ngồi xổm xuống đối diện với Trương Chiêu.

"Vương Sâm Húc... Phải không?"

"Ừm tao đây"

cậu không nói gì chỉ đưa tay chạm nhẹ vào mặt hắn, lấy đi chiếc mắt kính mà hắn đang đeo, sau đó dùng tay nhào nặn mặt của hắn thành đủ loại hình dạng. Vương Sâm Húc có chút buồn cười, trước đây chưa từng thấy cậu say bao giờ, hoá ra khi say lại đáng yêu như vậy. Hắn nắm lấy tay cậu không cho nghịch nữa.

"Mày nghịch quá Chiêu ca, theo tao về nhé? Tao đưa mày về"

Trương Chiêu lặng lẽ gật đầu, cầm mắt kính đeo lại cho hắn. Vương Sâm Húc đứng dậy bế thốc cậu lên. Cậu im lặng suốt cả đoạn đường, đôi lúc thì gọi tên hắn với chất giọng dinh dính hệt như mèo con cào vào lòng hắn mấy cái. Cuối cùng cũng chỉ ngủ ngoan trong vòng tay Vương Sâm Húc, yên tâm để mặc hắn đưa mình về.

Vương Sâm Húc bế cậu lên đến tận phòng, đặt tận giường còn hắn thì ngồi bên mép giường ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ rất yên bình. Nhìn dáng vẻ này của Trương Chiêu, hắn liền cảm thấy hối hận vì quyết định của mình, hắn không muốn phải xa cậu, hắn muốn ở bên cạnh và bảo vệ sự bình yên của Trương Chiêu.

"Trương Chiêu ngủ ngon nhé"

Vương Sâm Húc luyến tiếc đặt một nụ hôn lên trán của cậu rồi đứng dậy rời đi, Trương Chiêu cũng mơ màng cảm nhận được chỗ lún trên giường đang dần mất đi liền hiểu rằng Vương Sâm Húc muốn rời đi mà vội vàng nắm lấy tay hắn.

"Vương ca đừng đi mà, đừng bỏ tao"

Nghe tiếng người kia gọi, hắn cũng chiều lòng mà quay về chỗ ban nãy.

"Sao vậy, sao lại không cho tao đi?"

"Mày định bỏ người say ở lại một mình à Vương ca?"

"Thế cho tao hôn mày một cái nhé?"

Vương Sâm Húc cúi xuống áp trán của mình vào trán của cậu, làm động tác như muốn hôn mà trêu chọc Trương Chiêu. Cậu đưa tay mình lên che đi môi của Vương Sâm Húc.

"Không được"

"Tại sao?"

"Vì... Tao với mày đã chia tay rồi"

"Chà, xem ra mày cũng đâu có say lắm đâu nhỉ Trương Chiêu"

Hắn ngồi dậy, thôi không trêu nữa. Cậu cũng chống tay ngồi dậy, mặt đối mặt với hắn.

"Thế người say muốn tao phải làm sao đây?"

"Vương ca ở lại với tao đi, đừng bỏ tao"

Cmn Vương Sâm Húc chịu hết nổi rồi, từ nãy tới giờ Trương Chiêu với chất giọng dinh dính như mèo con cứ một câu Vương ca hai câu cũng Vương ca, thử hỏi làm sao mà hắn chịu được đây. Vương Sâm Húc thở dài, gục đầu xuống vai Trương Chiêu, cậu vì không chống đỡ được sức nặng của hắn nên cũng nằm ngả xuống giường mặc kệ Vương Sâm Húc đang nằm đè lên mình.

"Chiêu ca à tao sai rồi, tao sống thiếu mày không nổi đâu, tao cũng không muốn làm bạn với người mình yêu tí nào"

Vương Sâm Húc luồn tay mình qua eo của Trương Chiêu rồi ôm thật chặt cậu vào lòng, cậu cũng đáp lại cái ôm của hắn, tay luồn vào mái tóc của người phía trên rồi vân vê từng lọn tóc.

"Tóc mày khô quá Vương ca"

"Vậy mày chăm cho tao đi"

"Ừm"



Nếu đã là của nhau, đi một vòng rồi cũng sẽ quay về bên nhau.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top