1.

Vương Sâm Húc tỉnh dậy và biến thành một con chó...

Ngay cả bản thân hắn cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.


Tại sao con người lại đột nhiên biến thành chó? Câu trả lời sẽ như thế nào nếu tìm kiếm vấn đề này trên Baidu? Nhưng bây giờ Vương Sâm Húc chỉ có mấy cái chân chó... gõ phím cực kỳ khó khăn, mỗi việc mở khóa mật khẩu trên điện thoại cũng khiến hắn đổ mồ hôi hột. Chân chó không nhạy với màn hình cảm ứng, hắn chật vật mở danh bạ lên lục lọi, muốn liên lạc cho thằng em Trịnh Vĩnh Khang để cầu cứu, ai mà ngờ được số điện thoại mà hắn nhấn gọi lại là của người yêu cũ, Trương Chiêu.

Cuộc gọi nhanh chóng được chấp nhận, cảm giác như đối phương vẫn còn đang ngủ nên không nhìn rõ tên người liên lạc, giọng điệu có chút tức giận vì bị đánh thức. Vương Sâm Húc lo lắng muốn nhanh chóng cúp điện thoại... Thế nhưng chân chó càng luống cuống càng chẳng làm gì được, lướt lên lướt xuống mà màn hình không phản ứng.

Trương Chiêu alo mấy lần nhưng không thấy phản hồi, nhìn kỹ thì thấy đó là số của bạn trai cũ... Bỗng chốc cậu tỉnh như sáo.

"Vương Sâm Húc..."

Vẫn chẳng có hồi đáp, nhưng lại có vài tiếng chó kêu cùng tiếng gõ màn hình kỳ lạ.

"Vương Sâm Húc... Mày bị sao vậy..."

"Áu áu áu" Giờ thì qua tiếng chó rên rồi.

Trương Chiêu hoang mang, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên kia đã cúp máy...

   

Điều làm Vương Sâm Húc hối hận nhất cuộc đời là không xóa hết thông tin liên lạc của người yêu cũ... Thế quái nào lại gọi nhầm cho Trương Chiêu được... Người ở đầu dây bên kia chắc chắn cho rằng hắn bị điên, gọi điện tới mà chẳng thèm nói gì cả... Haiz...

Vương Sâm Húc đau cả đầu chó... Phải làm sao bây giờ...

Quan trọng là... tối nay ăn gì đây...

  

Một tiếng sau, Vương Sâm Húc gọi cho Trịnh Vĩnh Khang. Thằng nhóc này đang bận bắn Valorant trong tiệm net, căn bản chẳng nghe gì. Hắn lại liên lạc Vương Hạo Triết, lần này thì được nhấc máy: "Alo Vương Sâm Húc, tìm bố mày có chuyện gì không?..." Nghe rất không đáng tin cậy.

Ngay lúc Vương Sâm Húc đang sầu não rằng mình sẽ đói mèm cả đêm và chừng nào mới có thể trở lại bình thường thì có tiếng cửa mở...

"Vương Sâm Húc?"

Người ấy không phải thằng nhóc nghiện game Trịnh Vĩnh Khang, cũng chẳng phải Vương Hạo Triết mà là em người yêu cũ có khuôn mặt lạnh tanh trông như chẳng quan tâm đến chuyện gì trên đời, Trương Chiêu...

"Vương Sâm Húc...?" Trương Chiêu thuần thục bật đèn rồi nhìn quanh nhà một lượt, thế nhưng người phá bĩnh giấc ngủ của cậu lại chẳng thấy đâu... Trương Chiêu lấy điện thoại ra gọi cho hắn...

Điện thoại trên ghế sofa phía sau reo chuông... Trương Chiêu xoay người lại.

Một người một chó nhìn nhau, chú chó rên ư ử, như thể đã bị đối xử rất tàn nhẫn...

  

  

  

2.

Vương Sâm Húc bị Trương Chiêu đưa về nhà...

Nguyên nhân là sau khi Trương Chiêu đợi nửa tiếng đồng hồ ở nhà Vương Sâm Húc với một con chó và một cái điện thoại thì sự kiên nhẫn của cậu cuối cùng cũng cạn kiệt. Nghĩ rằng mình bị chơi một vố, cậu bực bội định rời khỏi đây, Vương Sâm Húc thấy vậy liền vội vàng lao tới ngậm lấy ống quần của Trương Chiêu...

Không được! Em đi thì tao phải làm sao?!

Vương Sâm Húc dùng hết sức bình sinh để níu lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất.

Cuối cùng Trương Chiêu đành thỏa hiệp, quyết định đưa thú cưng của người yêu cũ về nhà cùng.

  

Trở lại nhà Trương Chiêu, hắn nhìn thấy một con chó núi Bernese lông xoăn lao ra từ phòng ngủ, chạy đến bên chân Trương Chiêu rồi sủa mấy tiếng. Vương Sâm Húc nằm trong lòng của Trương Chiêu hoảng sợ vô cùng.

Xong phim rồi, Trương Chiêu nuôi chó núi Bernese từ bao giờ vậy... Một nhà không thể có hai chó, cún của Trương Chiêu sẽ không đánh mình bằng đống cơ bắp của nó chứ...

"Lili, được rồi, Lili! Đây là... ờm... cún của Vương Sâm Húc... tạm thời cứ gọi mày là Vương Sâm Húc nhé." Trương Chiêu ôm hắn lên nhìn qua nhìn lại, sau đó thì nói với cún của cậu.

"Trương Lili, đây là Vương Sâm Húc. Vương Sâm Húc sẽ ở nhà chúng ta vài hôm, con không được ăn hiếp bạn, hiểu chưa?"

Trương Lili sủa Vương Sâm Húc hai tiếng, vươn chân ra cọ đầu Vương Sâm Húc mấy cái. Cũng may chó núi Bernese có tính cách ôn hòa, trông không có vẻ gì là định đánh hắn...

   

Trương Chiêu loay hoay ở bát thức ăn cho chó, cún của cậu sốt ruột chạy tới đi vòng quanh dưới chân. Trương Chiêu thêm thức ăn vào bát, động tác vô cùng thành thạo, thoạt nhìn đã có kinh nghiệm từ lâu. Đuôi Lili ve vẩy như cánh quạt, nhưng trên khuôn mặt cậu chẳng có biểu cảm gì, hỉ nộ ái ố đều như một, lạnh lùng tựa khối băng di động. Vương Sâm Húc đã sống với khối băng ấy được vài năm, cũng cố gắng suy đoán tâm trạng thất thường của Trương Chiêu.

Trước khi ăn cần xem lại kết quả huấn luyện, bắt tay và chạy thành vòng tròn chỉ bằng một câu lệnh, em cún to lớn rất thông minh và ngoan ngoãn, Trương Chiêu xoa đầu nó, ý bảo Lili được phép ăn.

Lúc này Trương Chiêu đứng dậy nhìn Vương Sâm Húc, chỉ vào bát thức ăn bên cạnh rồi ra hiệu.

Không được... Em ơi... Em muốn để tao ăn đồ ăn cho chó thật à...

Vương Sâm Húc đi tới ngửi ngửi thức ăn trong bát. Trông Trương Lili ăn vui vẻ như thế, hắn vẫn nghẹn họng...

Trương Chiêu ngồi phịch xuống sofa, chẳng biết từ đâu lấy ra một cây lạp xưởng bắt đầu ăn.

Vương Sâm Húc quay đầu lao tới khều chân Trương Chiêu.

"? Sao? Mày muốn ăn cái này à?"

Trương Chiêu nhìn đám lông màu vàng suýt thì nhỏ nước miếng vào chiếc quần hai nghìn tệ của mình, lập tức bẻ một miếng lạp xưởng và ném tới, chó vàng thuần thục nhảy lên đớp lấy, lại một miếng rồi một miếng nữa...

Haizz... Đừng nói là em thích trò này đấy nhé...

Xơi hết một cây lạp xưởng, chó vàng dường như vẫn chưa no nên lại chạy đến chỗ Trương Chiêu, gối đầu chó lên đùi cậu, bắt đầu một màn nũng nịu... Làm gì có người nuôi chó nào chịu được đòn chí mạng như thế...

Cuối cùng mèo xinh đành hi sinh hết đống lạp xưởng trong nhà để đổi lấy cái bụng no nê của Golden Retriever. Cậu xoa đầu chó của hắn, bảo: "Vương Sâm Húc cưng mày quá nhỉ... Giờ ngày nào cũng phải cho mày ăn lạp xưởng à..."

  

  

  

3.

Làm thế nào mà Vương Sâm Húc lại nuôi chó... Mà con chó này lại không ăn thức ăn cho chó và nhất quyết đòi ngủ trên giường...

Đây là lần thứ ba trong ngày Trương Chiêu kéo chú chó vàng này ra khỏi giường mình... Golden Retriever dường như rất quyết tâm phải ngủ trên tấm nệm Simmons của cậu...

"Này!! Không được lên giường của tao... Còn làm vậy thì tao bảo Vương Sâm Húc đến đón mày đấy!!" Trương Chiêu chỉ vào mũi chó, mà thật ra cậu còn chẳng liên lạc được với Vương Sâm Húc, chỉ dọa cục bông vàng này một chút thôi.

Vương Sâm Húc (tuy đã thành chó) rất biết cách chăm mèo. Quá tam ba bận, nhìn thấy mặt mày Trương Chiêu sắp tối sầm, hắn chỉ có thể dừng lại kịp thời, tru tréo hai tiếng.

Được rồi, hôm nay tao ngủ sofa vậy...

  

  

  

4.

Trương Chiêu là nhà thiết kế của một xưởng may. Một ngày sau khi đón chó về, cậu được sếp gọi lên văn phòng tăng ca.

   

Trương Chiêu có xu hướng bỏ bê cuộc sống của mình khi bận rộn. Cậu sẽ bỏ bữa khi không có thời gian để ăn, về nhà là nằm bẹp trên giường, làm việc và nghỉ ngơi vô tổ chức. Thế nhưng Trương Chiêu lại chăm cún rất kỹ, Lili ăn uống còn đầy đủ hơn cả cậu, nếu không có thời gian dắt chó đi dạo thì sẽ nhờ thằng bạn Ice của mình qua giúp.

Tuy nhiên Ice vừa vào cửa đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sốc không nói nên lời: một con Golden Retriever đang nằm xem đua xe go-kart trên TV. Gã run rẩy lấy điện thoại ra nhắn cho Trương Chiêu: "Chó nhà mày... đỉnh vãi..."

  

Thượng Hải bước vào mùa mưa, mèo nhỏ lại bị ốm, nửa đêm thường ho sặc sụa và luôn quên uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Đôi khi Trương Chiêu tăng ca tới một hai giờ sáng, về nhà liền ngã lên giường ngủ thiếp đi, lúc đó Vương Sâm Húc phải đánh thức cậu, ngậm túi thuốc đưa đến trước mặt nhắc nhở, đợi mèo nhỏ uống thuốc xong thì kéo chăn đắp kín người cậu. Lúc Trương Chiêu đổ bệnh, Vương Sâm Húc dời chỗ ngủ từ ghế sofa sang sàn phòng của cậu. Hắn muốn phát biểu một câu: Trương Chiêu nuôi chó còn cẩn thận hơn nuôi bản thân mình.

  

  

  

5.

Ngày thứ ba sau khi biến thành chó, Vương Sâm Húc đột nhiên về lại hình người...

Hắn lấy lại được nhân quyền thì vui mừng khôn xiết, vội vã trở về ngôi nhà thân yêu của mình, buổi tối cũng không quên nhá máy rủ Vương Hạo Triết đi ăn.

"Ăn hả? Mày mời thì tao đi, tao muốn ăn tôm hùm đất."

"... Được được, tao không làm lại mày."

   

"Không phải chứ người anh em, mày bảo mày tự dưng biến thành một con chó, được người yêu cũ mang về nhà chăm sóc ba ngày qua á?" Vương Hạo Triết nghe xong liền sắp xếp lại câu chuyện, sau đó bật cười khanh khách.

"Địt mẹ mày đừng có cười nữa... Ai biết được chứ, tao gọi cho mày mà mày còn đéo thèm ghé nhà tao ngó qua một cái cơ."

"Ôi người anh em, hôm ấy mày không biết tao tã như thế nào sau khi stream xong đâu!"

"Thế tao không biết mệt à? Tao tăng ca năm ngày liên tục, kiệt sức đến nỗi biến thành chó đây."

"Này, mày đừng nói thế, nhỡ đâu sau này mệt thì thành chó nữa thì sao?"

"... Vương Hạo Triết, mày ngày nào cũng nhảy nhót như trái chuối, chừng nào mới chịu thành chuối vậy..."

"Mẹ mày, thằng chó!"

   

Vương Sâm Húc cầm điện thoại đang reo chuông bên cạnh lên, ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện vô bổ này.

"Vương Sâm Húc..." Giọng nói của Trương Chiêu vang lên bên tai, hình như cậu vừa khóc xong, "Con chó... Mày mang nó đi rồi à?"

"A... À... Ừm... Tao... qua đón nó rồi..." Vương Sâm Húc đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc được trở lại làm người thì bị kéo về hiện thực tàn khốc... Mẹ nó hắn quên nói cho Trương Chiêu biết rồi...

"Trương Chiêu... Chuyện đó... Tao..."

Vương Sâm Húc muốn giải thích đã bị Trương Chiêu cúp máy ngang, để lại một chuỗi âm thanh tút tút.

  

"Người anh em, đi mà chẳng sủa câu nào với Trương Chiêu à..." Vương Hạo Triết ngồi đối diện hắn, tận dụng mọi cơ hội để lấp đầy bụng...

"Về đến nhà thì phát hiện chó mất tiêu... Mày còn muốn sống không? Khiến bệ hạ lo lắng như vậy thì sẽ bị tội gì nhỉ!" Vương Hạo Triết vẩy vẩy con tôm trong tay, ra hiệu cho Vương Sâm Húc, sau đó nghiến răng nghiến lợi bẻ đầu tôm.

Vương Sâm Húc đau đầu vô cùng.

"Vậy nên làm gì đây! Phải thế nào bây giờ!!!"

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top