2.
4.
Dưới tác động của cồn, xen lẫn đó là giọng nói trầm thấp đầy mùi mẫn của Vương Sâm Húc, khiến lòng Trương Chiêu càng thêm ngứa ngáy. Căn phòng mập mờ ánh đèn ngủ, hai thân ảnh chồng lên nhau. Cậu bị đôi mắt của hắn nhìn thửng đến nơi rồi, ánh mắt ấy hiện giờ như rực lửa vậy. Giống một con sói đói đang nhìn con mồi mới lọt lướt của mình nghĩ xem nên ăn sạch sẽ nó như nào vậy.
Cảm nhận được ánh mắt không mấy là đúng đắn, Trương Chiêu dù lan man nhưng vẫn là vài phần sợ sệt, chống tay toan đứng dậy. Tiếc là lên giường rồi muốn đi là đi à, ai cho? Muốn xuống được giường, hơi khó đấy bé ơi.
Vương Sâm Húc giữ chặt lấy bàn tay ấy, cúi đầu nắm lấy cằm cậu. Dùng môi hắn phủ lên môi cậu, răng môi mơn mớn xen lẫn tiếng thở khẽ đầy ái muội. Vương Sâm Húc đẩy lưỡi giả vờ thăm dò mà tinh nghịch, trêu đùa cậu. Vốn là từ " Dừng lại" nhưng khi thoát ra chỉ là những âm đứt quãng. Trong không gian tĩnh mịch của căn phòng, âm thanh ái muội như được phóng to lên nhiều lần. Âm thanh ấy tấn công thẳng vào bộ não của Trương Chiêu khiến đầu óc cậu trì trệ, mơ hồ, thật khó lòng hít thở được bình thường với kích thích này.
5.
Cái lưỡi ranh ma của hắn ban đầu là thăm dò, nhưng khi bắt được cái lưỡi rụt rè của đối phương là lại lộ bản chất ngay. Tham lam liếm mút, dẫn dắt người dưới thân chưa có kinh nghiệm, rồi lại từ từ bắt nạt, môi lưỡi quấn quýt.
Lúc hai người tách nhau ra khi Trương Chiêu cắn nhẹ vào môi hắn đòi dừng lại vì thiếu dưỡng khí. Hắn chen giữa hai chân cậu, từ từ nhìn từ trên xuống ngắm nghía người dưới thân, ánh mắt đầy dục vọng mà thưởng thức. Khuôn mặt này, con người này vẫn luôn làm hắn thao thức hằng đêm, giờ đây đang mềm mại ở dưới thân hắn.
Mà không chỉ hắn thao thức, "thằng em" của hắn cũng vậy.
" Chiêu cưng."
Như phát nghiện, hắn liếm láp, hôn lên vành tai rồi từ từ dải dần nhưng viết đỏ mập mờ xuống cổ, xương quai xanh và dần xuống dưới. Quần áo cả hai xộc xệch, Trương Chiêu mơ hồ cảm thấy như mình phát hoả, nóng rực khó chịu vô cùng. Chẳng rõ là vì rượu hay do hành động của người bên trên. Cậu lúc này chỉ muốn cởi phăng mấy thứ vướng víu trên người ra, vòng tay qua cổ hắn mà nũng nịu.
6.
Mỡ dâng đến miệng như thế này mà hắn còn nhịn được thì xứng đáng một vé lên chùa. Đương nhiên Vương Sâm Húc không có ăn chay. Bàn tay hắn luồn vào chiếc áo phông, quần mỏng của cậu cởi sạch, nắm lấy vòng eo rắn chắc ấy khẽ xoa bóp. Trương Chiêu tập gym mặc dù không có sáu múi (do cậu không tập nhiều phần bụng) nhưng lại chắc, da dẻ còn mịn màng sờ đến phát nghiện. Không biết là vì hơi lạnh của lòng bàn tay hay vì sự kích thích của người kia, cậu rên một tiếng kiều mị.
" Vương ca, làm đi."
Nghe đến đây, sợi dây lí trí cuối cùng của Vương Sâm Húc đứt phăng, như hổ đói vô lấy con mồi của mình. Những thứ vướng víu trên người cậu lúc nãy đã bị lột sạch, thân thể được cất giấu sau lớp quần áo phơi bày trọn vẹn trước mắt mình hắn cảm thấy như người say là mình chứ không phải cậu. Quét một đường, ánh mắt đầy tham lam.
Vương Sâm Húc tìm đến hai đầu nhũ của cậu, gặm nhấm nó cho đến khi dựng đứng lên. Lưỡi và môi hắn nhịp nhành mà trêu chọc khiến cho người dưới thân chỉ có thể run rẫy phát ra mấy tiếng nỉ non. Đúng là có tập luyện, cơ ngực rắn chắc, múp rụp, nhìn vừa đô mà lực thì thôi nhé, Vương Sâm Húc nhìn thôi đã muốn úp mặt vào.
Từ từ lại một đường hôn xuống bụng của anh. Dần dần xuống đến khi đầu lưỡi chạm vào lỗ nhỏ phía dưới. Vai rộng chân dài thứ gì mà chịu nổi. Đôi tay hư hỏng của hắn không rãnh rỗi mà mơn trớn cặp chân thon dài trắng nõn của Trương Chiêu.
7.
Trương Chiêu đã bị đụng chạm đến nhạy cảm xong lại thanh tỉnh vài phần. Khắp cơ thể truyền đến một cảm giác vừa ngứa ngáy vừa nóng rực khiến cậu không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ của bản thân.
"Ư-ưm...Vương Sâm... Húc...khó chịu quá...~".
"Đợi chút nữa thôi là hết khó chịu rồi".
Vương Sâm Húc ngẩng đầu rướn người lên phía trên, với tay mở tủ đầu giường lấy ra gel bôi trơn dưới ánh mắt sững sờ của Trương Chiêu. Rốt cuộc là thứ đó xuất hiện ở đấy từ bao giờ vậy. Hắn quết một lượng vừa đủ ra tay, ủ ấm trước rồi di chuyển bàn tay xuống dưới, sau đó thoa thứ chất lỏng trơn trượt lên hậu huyệt của cậu. Cả cơ thể Trương Chiêu giật bắn lên trong giây lát . Đôi mắt hoang mang không có tiêu cự nhìn người phía trên. Một ngón tay nhẹ nhàng đút vào trong, thật sự rất khít, hắn phải thấp giọng mà dỗ dành.
" Mày thư giãn trước đã , thả lỏng, phải nới rộng trước không sẽ rất đau."
Cùng với chất bôi trơn ngón tay hắn vào dễ dàng hơn. Một ngón, từ từ rồi hai ngón, đến ba ngón từ từ cắm vào cơ thể cậu. Hậu huyệt bắt đầu mút mắt những ngón tay của hắn một cách thèm thuồng, mỗi lần hắn cố tình cọ vào vách thịt đều thành công khiến Trương Chiêu nức nở. Có lẽ nới rộng thế đã đủ rồi, Vương Sâm Húc liền nhanh chóng cởi phăng quần áo trên mình ra, giải phóng cho thằng em cưng cứng nhịn đến phát đau từ lúc nãy đến giờ. Hắn mang theo dương vật to lớn của mình chầm chậm tiến vào bên trong. Cho đến khi cảm nhận được cậu có thể tiếp nhận được mới đẩy nguyên cây hàng vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top