T2

"Mơ đấy~" Trương Chiêu nhếch cằm, biểu hiện kiêu ngạo trên khuôn mặt đỏ hồng của cậu khiến cậu càng giống như một chú mèo đáng yêu. Tỏ ra tự mãn sau khi trêu chọc Vương Sâm Húc, quay đầu đi cùng bạn bè một cách oai phong, không hề có sự hối tiếc hay xấu hổ.

Uầy, thật là...một yêu tinh thiếu chịch.

Vương Sâm Húc cười một lúc, nâng chân lên để che giấu sự cương cứng của mình, ngón tay vuốt qua môi như còn cảm nhận được sự mềm mại và ngon lành của một viên kẹo dẻo. "Trương Đại Thiếu, lí do là gì vậy?"

Trịnh Vĩnh Khang nhìn hai người này mà cảm thấy đau đầu. "Cậu ta chỉ thích đàn ông, lại còn là 1 đấy."

Vương Sâm Húc nhéo mũi, lòng bàn tay như còn lưu lại nhiệt độ mềm mại. "Vậy sao?"

Không biết hắn đang hỏi ai.

Buổi biểu diễn đã kết thúc vào đêm khuya, Vương Sâm Húc đi ra cùng với một cậu bé, hướng về nhà vệ sinh, gặp ngay Trương Chiêu. Cậu đã uống khá nhiều rượu, mép môi cắn một điếu thuốc, khói mờ phủ lên khuôn mặt như một bức tượng Phật trên đình, đôi mắt hoa đào sáng lên, đẹp đến không thể tưởng tượng.

Trương Chiêu quét mắt qua hai người, ánh mắt nóng bỏng khiến cậu bé bên Vương Sâm Húc cạnh run rẩy, sau đó cậu thản nhiên dập điếu thuốc.

Mẹ kiếp, lúc trước hắn ta còn giả vờ là trai thẳng cơ mà! Dám lừa rồi lợi dụng ông đây. Chờ đấy.

Trương Chiêu trông có vẻ say rượu, khi nhìn thấy Vương Sâm Húc, cậu khẽ cười, sau đó kéo tay Vương Sâm Húc và ngọt ngào nói, "Vợ yêu à."

Cậu bé bên cạnh Vương Sâm Húc tròn mắt nhìn cảnh này, có lẽ cậu cũng chẳng ngờ rằng Vương Sâm Húc không chỉ có có đối tượng rồi, mà Vương thiếu lại còn là người nằm dưới...

Trương Chiêu nhẹ nhàng vỗ vai cậu bé, sau đó tháo đồng hồ đeo tay và lơ đãng trao nó cho cậu bé, "Đền bù cho em, cảm ơn em đã chăm sóc vợ anh~"

"Vợ yêu~ Anh đã sai rồi, đừng giận anh nữa nhé~ Anh sẽ về và chiều chuộng em!" Trương Chiêu kiễng chân ôm vai Vương Sâm Húc, dường như thực sự đã say mèm.

Vẻ ngụy trang dễ thương của tiểu yêu tinh này thật sự con mẹ nó đáng yêu và quyến rũ quá đi.

Cậu bé cầm trên tay chiếc đồng hồ đắt tiền mà không biết phải làm sao, nhìn Vương Sâm Húc hỏi, "Vương tổng..."

Vương Sâm Húc bên cạnh trầm mặc lạnh tanh, để Trương Chiêu tùy ý ôm vai mình, lạnh lùng nói, "Em đi trước đi."

Cậu bé lập tức để lại chiếc đồng hồ vào tay Vương Sâm Húc, cảm giác như được gỡ bỏ gánh nặng, vội vàng nói, "Vương tổng, hẹn gặp lại sau!"

Vương Sâm Húc cuối cùng vẫn lấy đồng hồ và quay người rời đi, Trương Chiêu thấy người đang bỏ đi, liền ôm lấy hắn và cười ngốc ngếch, tiếp tục chọc Vương Sâm Húc, "Vợ yêu~"

Ánh mắt của Vương Sâm Húc đen tối nhìn Trương Chiêu, bất ngờ kéo tay và ép cậu vào bức tường, lưng chạm vào tường lạnh, Trương Chiêu nhăn mày, có chút khó chịu.

"Vui chứ?" Vương Sâm Húc cắn tai Trương Chiêu, "Yêu tinh hư hỏng..."

Trương Chiêu chửi hắn, "Đồ khốn."

"Trương Thiếu đã làm người tình của tôi sợ mất bỏ chạy, phải làm sao đây?". Vương Sâm Húc đẩy hông của hắn vào thân dưới Trương Chiêu, hai người buộc phải dính vào nhau, nhiệt độ nóng bỏng lan tỏa qua lớp vải.

Trương Chiêu nhíu mày, giơ một chân lên và dùng đầu gối xoa nắn vùng kín của hắn, liếm môi nhẹ, thì thầm, "Đúng vậy, phải làm sao đây?"

"Thì đành phải làm phiền Trương Thiếu rồi?" Vương Sâm Húc cúi người, cánh tay cơ bắp dùng sức ôm chặt lấy eo và nhấc Trương Chiêu lên vai mình vác đi.

"ĐM! Vương Sâm Húc! Thả tôi xuống!" Người đàn ông cao hơn mét tám mà bị nhẹ nhàng vác đi, thật sự mất mặt Trương Chiêu mà! Cậu giãy dụa cố gắng trèo xuống nhưng bị Vương Sâm Húc tát mạnh vào mông, "Cưng ngoan đi."

"Đệt! Mày dám tét mông ông??" Trương Chiêu to tiếng chửi Vương Sâm Húc.

Vương Sâm Húc cúi đầu nhìn cậu, cười nhạt, "Em muốn cả thế giới nghe à? Tôi thì không quan tâm đâu."

Trương Chiêu nín thinh, cố gắng dùng ánh mắt giết chết Vương Sâm Húc, đáng ra không nên vì hắn đẹp trai mà đi chòng ghẹo, ai biết được đầu hắn bệnh như thế này chứ.

Trương Chiêu, người vừa bị ném lên chiếc giường lớn trong khách sạn, sững người một lúc, sau đó mỉm cười và ngồi dậy, "Vương Sâm Húc, tôi muốn ở trên."

Vương Sâm Húc cởi mạnh cà vạt, "Em chắc chắn?"

"Chắc chắn." Trương Chiêu duỗi tay chờ Vương Sâm Húc phục vụ, trong thời gian này còn cằn nhằn than phiền Vương Sâm Húc thiếu kỹ năng phục vụ, không biết cách làm người khác hài lòng.

Vương Sâm Húc bất lực lắc đầu, "Đại tiểu thư."

"Anh nói cái gì?" Trương Chiêu sử dụng chân để đá hắn, Vương Sâm Húc giữ chặt mắt cá chân mảnh khảnh và kéo cậu lại gần, một tay kéo quần Trương Chiêu , "Nói em, là một đại tiểu thư đỏng đảnh."

Chiếc quần lót đen bóng bị kéo xuống, Vương Sâm Húc cười nhẹ và dùng tay vuốt ve dương vật hồng hào của Trương Chiêu, "Cậu bé của Trương Thiếu thật mềm mại, đã từng chơi ai chưa? Không lẽ toàn chỉ chi tiền để chịch? Chẳng lẽ đó là lý do vì sao em ngon lành đến thế à!"

Bàn tay của hắn nắm chặt dương vật của Trương Chiêu, cậu trợn mắt quát Vương Sâm Húc, "Mày mới chưa từng chơi ai, chẳng lẽ mày bị yếu sinh lý nên nghĩ rằng người khác đều giống..."

"ĐM! Mày làm gì vậy!"

Trương Chiêu bị Vương Sâm Húc kéo tay và đặt lên dương vật tím đỏ khổng lồ của hắn, dương vật đầy những đường gân xanh nhấp nhô, cái hung khí to như cánh tay của trẻ con đập đáy lòng bàn tay của cậu, thật sự quá đáng sợ.

Biểu cảm ngơ ngác trên khuôn mặt cậu làm hài lòng Vương Sâm Húc, hắn cười và hỏi, "Thế sao? Tôi bị yếu sinh lý à?"

Tay Trương Chiêu bị bàn tay to lớn của Vương Qua giữ chặt, ép nắm lấy dương vật của hắn, bị hắn ép vuốt ve dương vật, cảm nhận những chất nhờn nhờn trượt trên lòng bàn tay, Trương Chiêu khẽ nuốt nước bọt và vẫn cứng giọng, "Ai biết được, nhỡ đâu làm tình được 3 giây đã xuất."

"Em có thể thử, bảo bối." dương vật khổng lồ Vương Sâm Húc vẫn đang cọ sát trong lòng bàn tay của Trương Chiêu, "Em đã sẵn sàng để kẻ yếu sinh lý này chịch mình chưa?"

"Đồ chết tiệt ai mới phải chuẩn bị ở đây, mày mới phải chuẩn bị đấy? Lão tử đã nói muốn ở trên cơ mà!" Trương Chiêu vừa cất tiếng đã bị Vương Sâm Húc áp lên giường, hai thân thể cường tráng va chạm vào nhau, hormone sục sôi ngay lập tức lan tỏa trong căn phòng.

Trương Chiêu bị buộc mở rộng, hậu huyệt mềm nhỏ của cậu được Vương Sâm Húc vuốt ve mơn trớn, "Được rồi được rồi, lát nữa sẽ cho em ở trên."

Dương vật màu tím đặt lên cửa huyệt chưa được khám phá, Trương Chiêu co rút lại một chút, đồ lớn như vậy, liệu có xuyên hỏng mình không?

Không thể tránh được, cả người Trương Chiêu đều bị Vương Sâm Húc áp xuống, Vương Sâm Húc một tay chăm sóc dương vật cương cứng của cậu, tay kia vuốt qua khu vực nhạy cảm.

Cửa hậu màu hồng nhạt run rẩy nhẹ nhàng, cảm giác bị xâm nhập từ từ làm cậu khó chịu, Trương Chiêu cố gắng nắm chặt ga trải giường, "Vương Sâm Húc..."

Vương Sâm Húc gần lại, nhẹ hôn môi Trương Chiêu, "Sợ hả?"

Trương Chiêu quay đầu đi, miệng vẫn cứng rắn, "Tôi không sợ!"

Nhưng hậu huyệt bé nhỏ quá, ngón tay dài từ từ đi vào, cảm giác của cơ thể lạ xâm nhập quá rõ ràng, thịt trong lỗ nhỏ co rút lại một chút, siết chặt ngón tay, Vương Sâm Húc không thể làm gì khác ngoài việc liếm nhẹ góc môi, "Thả lỏng đi cưng."

"Thằng khốn nạn mày mới cần phải thả lỏng! Mày chỉ ông cách thả lỏng đi!"

Khi Trương Chiêu chửi, bầu ngực tròn trịa của cậu rung mạnh mẽ, đôi đầu vú trên bờ ngực dao động, thật đáng yêu chết mẹ.

Vương Sâm Húc cúi xuống, mút chặt đầu vú Trương Chiêu, đầu lưỡi đùa giỡn với đầu vú nhỏ bé, răng nhẹ nhàng cắn day núm vú, Trương Chiêu run rẩy dùng lòng bàn tay đẩy đầu của hắn ra, "Đừng cắn..."

"Ừm...a..."

Tiếng rên rỉ dần giống như tiếng kêu của một con mèo đang trong độ dục tình, dương vật của Vương Sâm Húc càng trở nên phồng lên, ngón tay mở rộng cực khó khăn, nhờ chút dịch nhờn, hai ngón tay chọc chạm vào một điểm nhú lên, Trương Chiêu bất ngờ giật mình.

"Ha, ha... Đừng... Đừng chạm vào chỗ đó... Cảm giác kỳ quá..."

Vương Sâm Húc dùng ngón tay mạnh mẽ chen vào, "Trương Chiêu, điểm G của em nông quá, trời sinh là để bị đàn ông chịch à!"

Trương Chiêu nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận, nhưng đôi mắt đang bao phủ bởi nước mắt, không có chút sức uy hiếp nào, trái lại giống như một đứa trẻ mít mềm bị chọc vào điểm nhạy cảm, "Đừng... đừng mà..."

Sự kết hợp của những khoái cảm khác nhau từ cả hai phía đã tạo nên một xúc cảm náo nhiệt, chỉ trong vài phút, Trương Chiêu đã xuất tinh, chất dịch trắng đục đặc bắn lên bụng dưới của Vương Sâm Húc, hắn cười khúc khích, "Dường như Trương thiếu gia đã xuất tinh hơi sớm."

"Anh... đồ chết tiệt, anh mới là đồ xuất tinh sớm!" Khi cực khoái kết thúc, Trương Chiêu thậm chí không thể nói chửi một cách trọn vẹn rõ ràng.

Trương Chiêu nghiêng đầu lên hít thở hổn hển, lỗ nhỏ với hơi thở dồn dập của cậu bắt đầu chuyển động, bao quanh cắn chặt ngón tay, lỗ thịt đã tự biết làm thế nào để thỏa mãn mình, tràn đầy cảm giác ngứa ngáy mềm mại, tham lam muốn những thứ to hơn nữa đâm vào. Dương vật to lớn tím đỏ của Vương Sâm Húc chạm vào lỗ nhỏ, đầu dương vật to bằng quả trứng gần như làm rách lỗ nhỏ, chỉ mới đâm vào một chút thôi, một vòng lỗ thịt đã bị kéo căng trong suốt, dường như muốn xé nát hậu huyệt Trương Chiêu.

"Ư... Đau quá, Vương chó..."

Trương Chiêu không kiềm chế được mà rơi nước mắt, khi dương vật Vương Sâm Húc mới đâm vào, cậu đã cảm thấy như cả cơ thể bị xé ra làm hai nửa, thực sự quá đau đớn. Vương Sâm Húc cúi đầu hôn nhẹ má Trương Chiêu như muốn dỗ dàng, lòng bàn tay cẩn thận xoa bóp eo nhỏ, "Bé cưng ngoan, hãy chịu đựng chút."

"Sao mày không chịu đi!" Trương Chiêu mắng Vương Sâm Húc, giọng nói của cậu mang theo tiếng nức nở.

Vương Sâm Húc hôn và ôm, an ủi Trương Chiêu trong một thời gian dài, cho đến khi cảm giác bị kẹp trong đường ruột không còn căng thẳng như trước, hắn chậm rãi đẩy vào, dương vật dày và dài chọc tới tận cùng, gần như xuyên thủng da bụng Trương Chiêu, làm chiếc bụng phẳng lì căng thẳng gồ lên một đoạn, trông vô cùng gợi tình.

Việc đẩy đều đặn và chậm rãi nhanh chóng chuyển từ tra tấn sang hưởng thụ, hai chân dài của Trương Chiêu được vác trên vai của Vương Sâm Húc, dương vật màu tím đang ra vào trong lỗ nhỏ vốn là màu hồng và mềm mại, giờ huyệt sau đã đỏ và sưng lên, và đám lông mu đen rậm hết lần này đến lần khác cọ xát vào hậu huyệt mềm mại, lỗ huyệt bắt đầu ngứa ran, như thể không phải của chính mình.

Tuy nhiên, sau cơn đau như vậy, khoái cảm trùng lặp chạy dọc theo hậu huyệt đến xương cụt trên và xông lên vỏ não, khoái cảm do tuyến tiền liệt thao túng tốt hơn nhiều so với xuất tinh, sau khi thời kỳ chịu lửa trôi qua, lỗ nhỏ Trương Chiêu bắt đầu tiết ra dâm thủy.

"Ừ... Chậm lại, chậm lại... Chà, sướng chết mất, a..." Trương Chiêu ngẩng đầu rên rỉ đứt quãng, da thịt trên người hơi ửng hồng, nhìn như bị dục vọng chi phối. Cậu đã thích nghi rất tốt, và sự hung ác bị đè nén trong lòng Vương Sâm Húc đã bộc lộ ra ngoài.

Hắn kẹp eo Trương Chiêu và xoay người lại, hai người hoán đổi vị trí, chỉ có bộ phận sinh dục vẫn dính chặt vào nhau, Vương Sâm Húc nhìn Trương Chiêu đang ngồi vắt vẻo trên bộ phận sinh dục của mình, "Không sao, cho em ở trên này."

Trương Chiêu cau mày, "Cái quái gì vậy? Cái này gọi là ở trên..?"

Vương Sâm Húc ôm bờ eo nhỏ nhắn, hông nẩy lên, "Tự mình động đi, Trương Chiêu, em có biết làm không đó? Trương thiếu gia mà lại phải để người ta dạy à?"

Trương Chiêu bản tính vốn hung hăng háu thắng, khi hắn thốt ra câu này, Trương Chiêu chỉ muốn cho hắn thấy mình giỏi kĩ thuật và thể lực của bản thân tốt tới mức nào!

Cậu hoàn toàn không nhận ra mình đã rơi vào bẫy của ai!

Cậu dùng hai chân quỳ hai bên người Vương Sâm Húc, khi nâng mông lên thì cảm thấy phần eo mềm mại không chịu được, dương vật trượt ra khỏi lỗ phát ra tiếng "ù ù", ngay sau đó cơ thể Trương Chiêu nặng nề rơi xuống, bao trọn dương vật khổng lồ.

"Aaa..."

Một tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng của Trương Chiêu, cậu vẫn không thừa nhận thất bại, dùng bờ mông căng tròn của mình để mân mê dương vật to lớn, cặp mông trắng nõn nhấp nhô lên xuống, và lỗ thịt đang tham lam nuốt lấy dương vật Vương Sâm Húc. Khi cây gậy nóng như lửa đó được bao bọc trong lớp thịt mềm mại, cậu lại rời đi. Thịt lỗ đang giữ chặt quy đầu không chịu buông ra, theo dương vật nhấp nhô ra vào giữa hai mông của Trương Chiêu, mỗi khi cái lỗ căng ra hết cỡ lại bị đẩy mạnh vào chỗ sâu nhất, như thể muốn chọc xuyên bụng Trương Chiêu.

Mmm... sướng quá... thắt lưng đau quá...

Lại ngồi xuống bộ phận sinh dục, Trương Chiêu nằm trên ngực Vương Sâm Húc thở hổn hển, bộ phận sinh dục bị kẹp ở phía sau lỗ không ngừng mở ra đóng vào, âm hộ mở ra như một cái miệng mềm mại mút vào, khoái cảm tê tái chạy dọc người Trương Chiêu.

Vương Sâm Húc vỗ vỗ lưng cậu, "Mệt không?"

Trương Chiêu nhìn hắn với đôi mắt đỏ rực, con ngươi lấp lánh, "Chồng ~ em mệt..."

Con mẹ nó! Ai mà chịu được con hồ ly này đây!

Vương Sâm Húc kẹp hai mông Trương Chiêu nhấc bổng lên, cảm giác bay bổng đột ngột khiến dương vật tiến vào triệt để hơn,

Đại tràng gần như bị đâm thủng, cả hai chỉ được nối với nhau bằng bộ phận sinh dục, Trương Chiêu vòng tay qua cổ Vương Sâm Húc, "Mẹ kiếp, anh làm gì vậy..."

"Làm em." Vương Sâm Húc ôm lấy Trương Chiêu đứng lên, vừa đi vừa đụ, những vệt nước mơ hồ chảy dọc theo khớp nối của hai người, Trương Chiêu ré lên và ôm chặt lấy vai Vương Sâm Húc, bộ phận sinh dục của hắn di chuyển theo nhịp bước ra vào, và huyệt nhỏ bị chơi đến tột độ phun ra một dòng nước, hóa ra là bị đâm đến cực khoái...

Trương Chiêu cắn vai Vương Sâm Húc, khó thở rên lên, "Vương..Vương Sâm Húc ..."

Vương Sâm Húc bị Trương Chiêu cắn, tức giận bóp chặt mông Trương Chiêu mà thúc mạnh để trả đũa, nghe thấy tiếng ré lên của cậu, hắn ta cười khoái trá, "Vợ, sướng không?"

Trương Chiêu thè lưỡi như thể miệng cậu không thể đóng lại, cho đến khi cậu bị hắn đè xuống sàn trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, dương vật màu tím của Vương Sâm Húc đột ngột rút ra, nó vẫn còn dính đầy nước màu bạc, rồi hắn ép Trương Chiêu vào tấm kính lạnh lẽo của khách sạn.

Sau đó, một thân hình cơ bắp vạm vỡ đi tới sau lưng Trương Chiêu, vũ khí hung ác lại được đẩy vào từ phía sau, cả khuôn mặt của Trương Chiêu áp vào cửa sổ thủy tinh, và có hàng ngàn ánh đèn trước mặt cậu, như thể cậu vẫn có thể nhìn thấy bóng người ở tòa đối diện.

Bị phơi bày và xấu hổ giống như thuốc kích thích tình dục, huyệt sau tê liệt bắt đầu co bóp và ngứa ngáy, như thể háo hức cho sự tàn phá mạnh bạo hơn tiếp theo.

Núm vú áp sát vào tấm kính lạnh lẽo dựng đứng càng thêm ngứa ngáy, như thể cả người bị sự xấu hổ thiêu đốt.

Hậu huyệt co rút, nuốt chửng bộ phận sinh dục bất động, Trương Chiêu vặn vẹo thắt lưng và cố nuốt nó vào,

"Vương chó, động đi..."

Vương Sâm Húc thì thầm vào tai Trương Chiêu "Gọi tôi là gì cơ? Trương thiếu gia không sợ người ta nhìn thấy bộ dạng dâm đãng hứng tình thèm chịch của mình hay sao? Nếu nhân viên của em thấy em như thế này, chắc tụi nó cũng không kiềm được mà xếp hàng chờ chơi em từ sáng đến đêm đấy. Tôi nghĩ Trương tổng không cần mở công ty nữa đâu, tại sao em không ra đường bán dâm đi? Khéo còn kiếm nhiều tiền hơn đấy"

Những lời nói tục tĩu của Vương Sâm Húc làm Trương Chiêu xấu hổ đỏ mang tai, nhưng hình như Trương Chiêu bị chịch tới bối rối, não bộ cư nhiên tưởng tượng ra cảnh mình thực sự là một con điếm quyến rũ kiếm tiền bằng cách bán thân, rồi bị đụ tới mức rên rỉ như một con chó cái trước mặt người ta, chỉ có điều...

"Cực phẩm như tôi mà bị tụi họ nhìn thấy thì cũng là phúc khí đời họ"

Trương Chiêu vặn vẹo eo làm dương vật đỏ tím phía sau phình lên, dương vật cậu mềm mại áp vào thủy tinh đã cương lên một nửa, những lời nhục mạ tục tĩu của Vương Sâm Húc làm nó cương lên chà vào kính, để lại những vết nước mờ

Vương Sâm Húc cười khúc khích, Trương Chiêu, tại sao em ấy lại dễ thương tới vậy ...

Hắn giữ cây gậy đáng sợ của mình và đẩy nó vào một cách mạnh mẽ, đầu dương vật của hắn va vào tuyến tiền liệt, hông dập như đang đóng cọc, mỗi cú đẩy đều mang lại khoái cảm tột độ, Trương Chiêu lảm nhảm, cho đến khi giọng cậu khàn đi, cậu đã bắn vào cửa sổ kính, tinh dịch chảy ra xuống kính và rơi xuống đất tạo thành những đốm tinh dịch lốm đốm.

"Ôi...chồng, Vương Sâm Húc...Vương, Quần...chồng ơi...không chịu nổi nữa, xin hãy buông tha..." Đôi mắt của Trương Chiêu trở nên trống rỗng, và sau khi bị chịch lần nữa, cậu cảm thấy giống như mình đã trở thành mì sợi, cơ thể nhũn ra không thể đứng nổi và ngã gục xuống đất, cậu lại bị Vương Sâm Húc bắt phải quỳ xuống và bóp mông lại để tiếp tục đâm chọc. Trương Chiêu hét lên và cầu xin sự tha thứ một cách bừa bãi, với những giọt nước mắt chảy dài trên mặt, trông tội nghiệp kinh khủng.

Vương Sâm Húc ôm hôn, mút lấy bờ môi Trương Chiêu, "Tội nghiệp bé con."

Hắn tiếp tục dập cả trăm lần nữa, sau đó hắn ôm lấy Trương Chiêu và mở rộng bờ mông tròn lẳn hết cỡ, tinh dịch phun vào lỗ hậu của Trương Chiêu, tinh dịch nóng bỏng bắn sâu tới tận cùng khiến Trương Chiêu rùng mình, cậu nhăn mặt mắng Vương Sâm Húc, "Đồ chó... "

"Vợ dâm, sướng mình rồi lại quên chồng ngay được."

Trương Chiêu choáng váng sắp ngủ thiếp đi, nhưng bộ phận sinh dục của Vương Sâm Húc vẫn vùi sâu trong người cậu, hắn đứng lên bế Trương Chiêu vào phòng tắm, Trương Chiêu lo lắng vỗ vỗ hắn bằng đôi tay mềm nhũn.

"Thả tôi ra."

"Tôi tắm cho em."

Vương Sâm Húc vẫn duy trì tư thế quan hệ ra vào hậu huyệt và bước vào phòng tắm, dương vật ra vào lỗ huyệt Trương Chiêu khi hắn bước đi, như thể đây là một vòng chinh phục khác, trong phòng tắm, Vương Sâm Húc không vội đưa Trương Chiêu vào bồn tắm mà đặt lên bàn lát đá. Trương Chiêu nheo mắt nhìn hắn ta một cách nghi ngờ,

"Làm gì đấy? Thôi nghỉ đi...mệt quá rồi"

Ngay sau khi cậu nói xong, một dòng nước nóng trào lên từ nơi hai người giao hợp, chất lỏng nóng hổi đánh vào đường ruột nhạy cảm, nhưng dương vật to lớn của Vương Sâm Húc vẫn đang chặn chặt lỗ mở của lỗ huyệt Trương Chiêu, chất lỏng quá mức phồng lên ở hậu huyệt, và một mùi tanh xộc lên mũi của Trương Chiêu.

Trương Chiêu mở to mắt và cậu cảm thấy hậu huyệt bị siết chặt, phần bụng dưới bằng phẳng của cậu bị nước tiểu làm phồng lên, như thể toàn thân cậu có mùi của Vương Sâm Húc.

"Ô... chết tiệt! Vương Sâm Húc!" Trương Chiêu vùng vẫy kịch liệt để đẩy Vương Sâm Húc ra, nhưng Vương Sâm Húc đã kẹp chặt eo cậu, "Ngoan."

"Ngoan cái con mẹ mày!! Vương Sâm Húc tốt nhất mày tự sát đi, nếu không hôm nay mày chết với ông!!!"

Trương Chiêu bị hắn ta kiên quyết đè nén cho đến khi bụng cậu nhô ra một đường cong rõ rệt, Vương Sâm Húc rút dương vật ra sau khi đi tiểu bên trong Trương Chiêu, tinh dịch trộn lẫn với dâm dịch và nước tiểu chảy xuống như không tự chủ được.

Trương Chiêu ngồi trên bồn rửa với hai chân mở rộng, giơ đôi chân yếu ớt của mình và đá Vương Sâm Húc, "Mày đang muốn đầu thai à?"

"Chết tiệt, nhà vệ sinh ở ngay bên cạnh, anh lại đi tiểu vào trong tôi, anh là con chó thật đấy à??"

Sự bất lực giống không tự chủ khiến da đầu Trương Chiêu ngứa ran. Vương Sâm Húc dùng ngón tay cái gãi vào quy đầu của cậu, và cảm giác sung sướng nhói lên từ bụng dưới của cậu. Trương Chiêu đẩy Vương Sâm Húc ra, "Đừng làm thế, tôi...tôi sắp đi tiểu."

"Cứ tiểu trên tay chồng đi"

"Đồ biến thái"

Trương Chiêu đã mắng mỏ hắn, nhưng Vương Sâm Húc hoàn toàn không buông tha, ngược lại, hắn còn đào lỗ tiểu một cách quá mức, thậm chí còn dùng lòng bàn tay ấn mạnh vào bụng dưới của Trương Chiêu, quy đầu sưng húp và dần mở ra, Trương Chiêu bắt đầu đi tiểu nhỏ giọt.

"Chết tiệt... đồ mắc bệnh chết tiệt..."

Vương Sâm Húc lại bị Trương Chiêu mắng nặng nề ...

Trương Chiêu đá vào dương vật cứng rắn của hắn, "Biến đi!"

Vương Sâm Húc cười nghiêng người ôm lấy eo Trương Chiêu, "Anh không làm nữa, anh hứa, để anh tắm cho, em bị bẩn quá rồi"

"Mẹ kiếp! Ông đây bẩn tới như vậy, không phải tất cả đều do mày sao?"

"Chịu trách nhiệm, chồng tuyệt đối chịu trách nhiệm."

Ai bảo Trương Chiêu âm mưu chọc ghẹo Vương Sâm Húc từ đầu cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top