07 - 09
07
cuộc họp ký túc xá lần thứ năm.
"bắt đầu phiên xét xử! tôi, chủ tọa, trịnh vĩnh khang! đại diện bồi thẩm đoàn vạn thuận trị! nhân chứng tạ mạnh huân; bị cáo vương sâm húc!"
"mấy đứa mày làm trò gì thế?"
bị lôi vào một màn thẩm vấn nhìn là không có mấy cửa thắng khi ba chọi một lại không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, vương sâm húc nhíu chặt đôi mày, làm vẻ mặt khó chịu.
"toà chưa cho phép trả lời, bị cáo không được phép lên tiếng."
"nghe kỹ câu hỏi tiếp theo đây. vì sự ổn định quan hệ nội bộ trong ký túc xá, bị cáo phải trả lời một cách trung thực..."
"bị cáo có thích trương chiêu không?"
"thích. thì sao nào? đừng có nói mấy đứa bày ra cả một mớ thế này chỉ để hỏi chuyện đó nhé? mấy đứa kỳ thị đồng tính à?"
"không đến mức đó." vạn thuận trị lắc đầu.
"ở chỗ bọn em đồng tính là hợp pháp." tạ mạnh huân gật gù.
"đây không phải là vấn đề kỳ thị hay không. mẹ nó chứ! hai người các anh mới quen nhau bao lâu hả?" trịnh vĩnh khang nâng tông giọng.
"quen chưa lâu thì không được thích à?"
"ờ thì... cũng không hẳn vậy."
"được rồi được rồi!" trịnh vĩnh khang xắn tay áo, đổi đề tài "giờ chúng ta phải bàn về khả năng yêu đương của vương sâm húc."
nhân vật chính của cuộc họp chửi thề: "cút! ông mày không cần mấy đứa xen vào! đừng có phá tao là được."
vạn thuận trị không đồng ý đổi chủ đề: "sao tao cứ thấy có gì đó sai sai. mấy đứa tụi mày có giấu tao chuyện gì không đấy? nói trước, tao có thông tin cực kỳ quan trọng, nhanh lên, lấy tin đổi tin."
"vương sâm húc là animagus. con chó mà mấy ngày trước trương chiêu nhặt được là do ảnh bị loạn phép mà biến thành." trong khoảnh khắc niềm đam mê buôn chuyện dâng trào, trịnh vĩnh khang phát huy cái mỏ của mình đến được hạn "nhanh nào! tin của mày là gì?"
"hôm đó... cái hôm mấy người thi đấu chung kết quidditch ấy. trong lúc đang xem trận, trương chiêu tự dưng hỏi tao tại sao con người lại có cảm xúc thích hay yêu. mẹ ơi, lúc đó tao còn tưởng mình nghe nhầm nữa chứ. sao trương chiêu lại có thể hỏi câu hỏi như vậy được?!"
"thế thì có gì mà kỳ lạ? nhìn cậu ta là biết kiểu người như vậy rồi." vương sâm húc tỏ ra cực kỳ bình thường, thản nhiên, còn vạn thuận trị thì nhìn hắn như thể hắn vừa nói điều gì hoang đường lắm.
"anh hiểu không hả? trương chiêu là người gần như không bao giờ dính dáng gì đến thứ được gọi là thích cả. anh ấy thậm chí còn không tìm ra cảm giác tương tự khi pha chế tình dược kia kìa."
"thì đấy, chính vì là kiểu người chẳng dính dáng đến yêu đương, nên mới có thể đột nhiên hỏi ra mấy câu kỳ quặc như vậy. trịnh vĩnh khang sẽ không hỏi thế, nhóc cũng không, tôi cũng vậy. nhưng trương chiêu thì có thể."
vương sâm húc rõ ràng đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, nói năng không chút sơ hở. nhưng trịnh vĩnh khang và vạn thuận trị nhìn nhau lần nữa, trong ánh mắt cả hai đều hiện lên một trận nổi da gà. mẹ kiếp, thì ra cảm giác bị ăn cơm chó thẳng mặt là như thế này.
08
còn ba ngày nữa là đến hạn nộp bài tập môn độc dược, cũng là ngày thứ ba trương chiêu đóng đô trong phòng pha chế. vương sâm húc lại một lần nữa xuất hiện ở đây. trên tay hắn cầm hai chai thuỷ tinh. một chai chất lỏng màu cam sủi bọt, còn chai kia ánh lên sắc trắng ngọc trai.
trương chiêu nhìn chằm chằm vào chai thủy tinh có ánh ngọc trai, hỏi vương sâm húc đến phòng pha chế làm gì.
vương sâm húc cười tươi, đưa chai nước cam có mùi fanta cho trương chiêu: "đến giải cứu đằng ấy chứ làm gì. một bài tập cuối kỳ mà cũng có thể khiến anh chiêu của tao mất ăn mất ngủ thế này."
trương chiêu uống hai ngụm, sau đó bĩu môi: "lần sau mang coca không đường được không? cái này dở vãi."
"trời ơi, mày mê cái món coca không đường đó quá rồi đấy. đúng là cạn lời."
vương sâm húc tựa người thoải mái vào bàn của trương chiêu, nhìn thành phẩm dần hoàn thiện của em. dung dịch trong vạc đã có chút ánh ngọc trai, nhưng chỉ cần đưa lên mũi ngửi là biết ngay sai công thức.
"vậy mày định giải cứu tao thế nào đây hả, vương ca?"
chờ mãi mới nghe được mấy lời này.
vương sâm húc mở chiếc lọ đựng độc dược thật ra: "muốn ngửi thử không? là mùi mày thích đó..."
là gì chứ?
mùi nắng, gỗ khô, và... mùi chó con ư?
là trương lili sao?
không, không phải trương lili, không giống lắm. nhưng mà...
"là tao phải không?"
trương chiêu vẫn còn nhíu mày suy nghĩ, nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên: "mày đang nói gì thế? mày là chó hả? sao thế được?"
vương sâm húc vẫn mỉm cười nhìn em.
chớp mắt một cái, như có luồng sáng lướt qua đầu, mọi miêu tả về animagus trong sách hiện ra trong tâm trí em. trương chiêu há miệng mãi mới thốt lên lời: "vậy... vậy mày là? ánh nắng là ánh mặt trời hôm thi đấu quidditch. mùi gỗ chính là cây gậy của tấn thủ..."
"thế còn mày thì sao? ngửi thấy mùi của tao có nghĩa là thích tao hả?"
tim trương chiêu đập loạn lên, phải mất một lúc em mới tìm lại được giọng của mình.
"vương sâm húc, tao vẫn luôn cảm thấy "thích" hay "yêu" là những thứ tình cảm rất nặng nề. vậy tại sao tụi mình lại có thể thích nhau khi chưa từng trải qua gì cả. mày không thấy cảm giác đó... rất mơ hồ sao?"
"không đâu, trương chiêu, không phải vậy. thích thực ra là một chuyện rất đơn giản. tao chỉ cần nhìn thấy em là đã thấy vui, sự ưu ái dành cho em sẽ vượt xa bất kỳ ai khác... thế là đủ rồi. có thể ở một vũ trụ khác, nơi đó tụi mình có một mối liên hệ sâu sắc hơn giữa một gryffindor và một ravenclaw, cùng đối mặt với những vấn đề còn khó chịu hơn quidditch và bài tập độc dược. thế giới đó có thể là một thế giới tràn ngập đau thương quấn lấy cả hai. có thể ở thế giới đó, chuyện tình của tụi mình mới đủ kịch tính để em tìm thấy tình yêu chắc chắn giữa hỗn loạn. nhưng những hỗn loạn và đau khổ như vậy, vốn dĩ không phải là điều kiện bắt buộc của tình yêu. dù không có một câu chuyện đầy biến cố hay đau khổ thì tao vẫn yêu em."
"tao... tao có thể ôm em không?"
thực tế thì, khi hỏi ra câu đó, vương sâm húc đã ôm người xong rồi.
tim trương chiêu đập dữ dội đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực. khi vương sâm húc ôm em, dường như còn mang theo cả trái tim của mình đến, đặt vào trong lòng trương chiêu, để hai trái tim cùng nhau đập một nhịp.
rõ ràng là vương sâm húc cũng không thành thạo như vẻ ngoài của hắn. vì vậy trương chiêu cũng bật cười.
"này, cái đoạn mà mày vừa nói ấy, luyện mất bao lâu thế?"
"ê! ý gì đấy? là lời thật lòng của tao đó!"
09
bài tập kết thúc môn độc dược năm nay của học sinh năm ba tại hogwarts là amortentia. học sinh cần tự mình điều chế loại tình dược này.
kết quả học tập của kỳ này rất khả quan, tất cả học sinh đều nộp bài tập đúng hạn.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top