00 - 03
summary:
chúc mừng sinh nhật tuyển thủ smoggy 0608
harry potter au!
gryffindor húc x ravenclaw chiêu
notes:
có sự xuất hiện của simon, bởi vì ban đầu fic này được viết trước khi master bangkok diễn ra. sau đó mình có thử thay đổi nhưng không tìm thấy ai có tính cách tương đương. cho nên cứ để vậy đi, coi như một nhân vật npc qua đường vậy nhé!
00
năm nay, bài thực hành cuối kỳ môn độc dược ở hogwarts chính là pha chế amortentia, một loại tình dược kỳ lạ nhất thế giới phù thủy.
01
trương chiêu, phù thủy sinh năm ba, là một học sinh tiêu biểu của nhà ravenclaw. môn nào em học cũng giỏi, chỉ trừ môn bay. chính vì vậy, mỗi lần có tiết học bay, em đều tìm cách trốn học.
lý do rất đơn giản: một khi đã thuộc kỹ thuật thì chỉ cần biết là đủ. em không hề muốn mỗi tiết học lại đứng trên chổi, uốn éo cả buổi.
xin lỗi nhé, nhưng em không muốn làm khỉ cho người ta ngắm nghía, chỉ trỏ đâu.
hơn nữa, trương chiêu lại là kẻ đam mê mạo hiểm, thông minh có tiếng: trốn tiết bay là phải chọn thời điểm từ sớm, tránh để giáo sư nhớ mặt. thế nên kể từ tiết thứ ba, em đã "biến mất" cùng thằng cốt chuyên trốn học vạn thuận trị, một hufflepuff trông thì hiền hành nhưng lại chứa cả vạn suy nghĩ tinh quái trong đầu.
lý do trốn tiết của vạn thuận trị cũng gần giống với trương chiêu. cậu rất giỏi bay nhưng lại không thích mấy môn vận động nhiều như quidditch. cho nên tiết học bay đối với cậu chỉ cần học vài tiết cho biết là được. như vậy thì càng đỡ phải vào đội quidditch nhà.
nửa tháng nữa là khai mạc giải quidditch, đội hufflepuff thiếu người, vạn thuận trị càng hăng hái trốn học.
chỉ là có người trốn được thì ắt có người không trốn được. đội hình của hufflepuff đã dần hình thành, thế nhưng đội ravenclaw lại có một thành viên bị ốm. đội trưởng đến tìm trương chiêu, cố gắng năn nỉ hết sức, dùng đếm cả lí do cộng điểm lẫn lời hứa miễn các lớp học bay từ nay về sau cho em.
thế là em trở thành phương án chữa cháy của ravenclaw, đương nhiên đi kèm với đó là khoảng thời gian rảnh rỗi để tới thư viện hoặc cùng vạn thuận trị về phòng cho chó ăn.
trong phòng có hai bé cún, một là trương lili, là giống chó núi bernese cũng là công chúa cưng của trương chiêu. nhóc con có một đôi mắt độc đáo, một bên có màu xanh như màu trời. em là người rất tin vào duyên số, tin vào thứ được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. lần đầu gặp trương lili, chỉ cần chơi cùng con bé 5 phút là trương chiêu đã quyết định sẽ nuôi cục cưng này.
bé cún thứ hai là một chú golden retriever lạc chủ, lông mượt mà sạch sẽ, rõ ràng là hoàn toàn đủ tiêu chuẩn "đẹp trai" trong mắt trương chiêu. chó nhỏ bỏ nhà đi giữa đêm mưa gió ở hogwarts.
hơn nữa con golden này rất ngoan, nó vẫn luôn đi theo trương chiêu từ lúc gặp, ngoan ngoãn để trương chiêu xoa đầu. nhìn độ sạch và mượt của lông nó, trương chiêu tin rằng đây là chó được nuôi, em đã nghĩ cứ để nó vậy đi, chủ nhân mà nuôi chó đến mức này nhất định sẽ đi tìm nó.
nói không chừng đem nó về lại làm chủ nó khó tìm hơn.
nhưng chó đi lạc thực sự rất tội nghiệp. chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm ở hogwarts là rất lớn, ban đêm cũng không biết sẽ xuất hiện những loài sinh vật gì có đe dọa đến cún con không. cún con được chăm tốt như vậy, chắc chắn sẽ dễ đói. với cả mình cũng có thể giúp nó đi tìm chủ.
trương chiêu không cầm lòng được, tin vào duyên phận, suy nghĩ ba giây mà quyết định: chỉ cần cún ngoan chạy hai vòng quanh chân em, em sẽ đưa nó về "nhà".
02
vương sâm húc, phù thủy sinh năm ba nhà gryffindor, là một phù thủy thuần huyết, một hóa thú sư chính hiệu. hình dạng hóa thú của hắn là golden retriever. một tuần trước, hắn và đồng đội trong đội quidditch đã tập bay cả mấy ngày. kết quả đến sát ngày thi đấu thì xảy ra một tai nạn khiến tạ mạnh huân cùng trịnh vĩnh khang quay cuồng, lộn xộn hệt như lúc gỡ tung búp bê nga.
trước hết, do tay nghề pha chế độc dược kém, tạ mạnh huân đã nhầm lông phượng hoàng thành lông công trong một bài tập thực hành. lẽ ra chỉ là thuốc giúp ngủ ngon, thế mà cuối cùng lại thành một loại dược làm xáo trộn năng lực phép thuật.
tiếp đó, trịnh vĩnh khang, kẻ có trí nhớ như cá vàng lại nhầm chai nước ngọt của vương sâm húc với lọ độc dược của tạ mạnh huân.
cuối cùng, người đen đủi nhất chính là vương sâm húc. hắn vô cùng tự nhiên... tu một hơi hết sạch cái lọ thuốc mà hắn vốn tưởng là nước ngọt đó.
mãi cho đến khi vương sâm húc mở mắt tỉnh dậy trong hình dạng một chú chó giữa khu rừng sau ký túc xá thì tạ mạnh huân mới sững sờ trong tiết độc dược, run tay đóng nắp chai thuốc của mình lại.
dung dịch màu cam bên trong tỏa ra hương cam thơm mát, thậm chí còn nổi cả bọt lăn tăn.
cái này chỉ cần là người có não thôi cũng đủ nhận ra... hoặc là mirinda hoặc là fanta.
merlin ơi, cái quái gì đây? không thể nào!
"khang, trò làm gì với cái chai của tôi rồi?!"
bị tạ mạnh huân chất vấn trong cơn tuyệt vọng, trịnh vĩnh khang mới lờ mờ nhận ra: ủa? hình như cũng lâu lâu rồi chưa thấy vương sâm húc xuất hiện trước mặt hai người họ. lâu đến mức nếu tối qua hắn thức suốt đêm để làm bài tập thì giờ này cũng phải bò ra đi tìm đồ ăn chứ!
ngay lập tức, một cơn khủng hoảng ngang bão đã đổ ập lên đầu trịnh vĩnh khang, y chang cơn hoảng loạn của tạ mạnh huân vài phút trước.
"ôi merlin ơi, tạ mạnh huân ơi, mày đừng lo được bao nhiêu điểm bài tập nữa. chuyện chính bây giờ là... anh vương biến mất rồi kia kìa! a a a a a!!!"
hai người tìm khắp phòng mà không thấy. cho đến lúc này, chổi bay của vương sâm húc vẫn nằm cạnh giường, đũa phép và quần áo của hắn vẫn nguyên trên đệm... chỉ thiếu mỗi người.
tạ mạnh huân ơi là tạ mạnh huân, hiện giờ anh vương của mày chắc chắn không còn là người nữa rồi. trịnh vĩnh khang tuyệt vọng kết luận.
câu này chẳng phải nói thừa hả? nếu còn là con người thì từ đâu đã không dùng ly nước giống y chang độc dược của người ta chứ! tạ mạnh huân còn đang chìm đắm trong nỗi đau vì nộp bài thuốc ngủ cho giáo sư bằng một chai fanta vị cam.
thôi đừng tiếc bài tập nữa, nếu bài tập mà không có vấn đề gì thì giờ anh vương đã ngủ yên trên giường rồi. nhưng hiện giờ thì sao? ảnh chạy con mẹ nó rồi!!!
trịnh vĩnh khang gần như phát điên.
hơn nữa vương sâm húc là chó đấy, mày có biết không? là một hóa thú sư hình dạng là golden retriever - chó săn lông vàng.
mày có tưởng tượng ra cái cảnh một con golden chạy dọc hành lang hogwarts không hả?! lỡ đâu gặp phải một giáo sư nào đó nhận ra, biến ảnh về hình người ngay tại chỗ mà không có quần áo thì sao?! tội gây rối trật tự công cộng, trừ nhà gryffindor 50 điểm! thế thì cúp nhà của bọn mình tiêu rồi! bọn mình không thể thành tội đồ của gryffindor được!!!
03
cuối cùng thì hai người họ cũng không thành tội đồ của gryffindor. chỉ có thể thầm cảm ơn merlin, may là vương sâm húc không tình lại dậy trong dạng chó giữa hành lang hogwarts, và càng may hơn, người hắn gặp là trương chiêu không mấy cao tay.
còn chuyện chính xác là thứ gì khiến vương sâm húc bộc phát bản năng loài chó đến nỗi quay vòng vòng trước mặt trương chiêu rồi bị dắt về thì... giờ cũng chẳng cần truy cứu làm gì nữa. giờ phút này khi hắn đang liếm sữa chua trong đĩa ăn chậm giống hệt trương lili, vương sâm húc chỉ còn biết cảm tạ ông trời đã không để hắn giữ lại vị giác của con người sau khi hóa thành chó.
vừa liếm đĩa, vương sâm húc vừa dỏng tai nghe trương chiêu và vạn thuận trị nói chuyện.
vạn thuận trị hơi sợ chó, chỉ dám đứng từ xa nhìn, hỏi trương chiêu rằng con chó em nhặt về hiểu tiếng người thật hả. nhìn cũng bình thường như mấy con chó khác thôi mà.
trương chiêu đáp tỉnh bơ, dù sao thì nói gì cũng biết làm theo.
vạn thuận trị: "ò?! bắt tay nào! hay là giọng em nhỏ quá nên nó không phản ứng gì? bắt tay nào nhóc. ơ đụ má! sao lại liếm tao vậy? trương chiêu, quản con gái anh đi kìa!!!"
trương lili vẫn là trẻ con, nếu xúi nó phản kháng lại bố mình thì hơi khó, chứ xúi nó trêu vạn thuận trị thì với vương sâm húc chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
trương chiêu đành kéo vạn thuận trị ra khỏi tầm lưỡi của trương lili rồi liếc nhìn chú golden retriever đang nằm bẹp bên cạnh.
golden đã liếm sạch sữa chua, giờ đang nằm dài ra đất, giả vờ chợp mắt.
ngoài cửa ký túc xá vang lên tiếng gõ. lúc ấy, vạn thuận trị còn đang rửa mặt trong nhà tắm, trương chiêu xoa đầu trương lili mấy cái như trấn an rồi đi mở cửa.
ngoài cửa có hai người mặc đồng phục gryffindor, một người đeo kính, người còn lại không đeo kính thì trông hơi... đần.
vừa thấy mặt người trong phòng, tên đeo kính lập tức nở một nụ cười rực rỡ, kéo tay người bên cạnh lên, giơ tờ giấy tìm chủ cho chó lạc ra: "chào bồ nha! chú chó này vẫn còn ở đây chứ? nhìn giống hệt con tụi tôi để lạc mấy hôm trước luôn á!"
trương chiêu nghe vậy thì mới hai người vào. đúng lúc đó, vạn thuận trị từ nhà tắm đi ra, thấy trịnh vĩnh khang đang bước vào thì ngạc nhiên gãi đầu: "ơ, hai người biết nhau à?"
trương chiêu lắc đầu: "không, họ đến tìm chó thôi."
vạn thuận trị càng thắc mắc hơn: "trịnh vĩnh khang, bồ nuôi chó từ khi nào vậy? nuôi được con chó to cỡ này luôn hả? mà cái đứa này là ai đây? vương sâm húc đâu? không phải là bồ hay đi với hắn sao?"
nụ cười của trịnh vĩnh khang cứng đờ ngay lập tức.
nguyên tắc cơ bản của nhận lại đồ thất lạc là phải chứng minh được việc mình là chủ của nó. việc quen vạn thuận trị đã giúp đơn giản hóa quy trình đi rất nhiều. và dù cậu không biết trịnh vĩnh khang nuôi chó từ bao giờ thì vạn thuận trị cũng chắc chắn một điều là tên họ trịnh kia không phải là loại ăn cắp chó. thế nên trương chiêu chỉ đơn giản hỏi: "tên của con chó là gì?"
mạng của tạ mạnh huân vừa mới từ "chết não" trở lại, phản xạ đầu tiên là suýt kêu to: "vương sâm húc!" may mà trịnh vĩnh khang kịp lườm một cái rồi bấm mạnh vào hông khiến cậu ta hét lên: "vương... auu!"
"vượng tài," trịnh vĩnh khang cười nói "tên của nó là vượng tài." rồi nhanh chóng quay sang giải thích với vạn thuận trị.
"thực ra con chó này này là của anh trai bạn cùng phòng tôi. anh chị ấy đi tuần trăng mật nên không tiện mang theo, nhờ tôi trông giúp vài hôm. cái thằng nhóc kia thì không được khôn lắm, nuôi cả tuần rồi mà không nhớ nổi tên chó ha ha. còn vương sâm húc... có vẻ ảnh hơi xung khắc với con chó này. từ lúc nó tới là anh vương nằm bẹp trên giường luôn. nhưng chắc là mấy hôm nữa sẽ khỏi thôi."
"vượng tài," trịnh vĩnh khang vỗ lên đầu chó, "dậy nào, chào hai anh rồi chúng mình về thôi."
trương chiêu cảm thấy đoạn hội thoại vừa rồi nghe không bình thường lắm, nhưng vạn thuận trị đã quen với kiểu tăng động bất thường của trịnh vĩnh khang. thấy hai người họ rời đi, cậu còn quay sang bảo với trương chiêu: "không sao đâu, tụi gryffindor đứa nào đầu óc cũng có vấn đề hết. mấy đứa hôm nay đến cũng chẳng khá hơn đâu."
trương chiêu không hỏi thêm, chỉ cười rồi lại ngồi xuống bàn học tiếp tục chiến đấu với bài tập cuối kì môn độc dược.
vạn thuận trị cực kỳ tò mò, vì trương chiêu vốn được coi như một thiên tài trong môn học này.
hồi năm nhất, mọi người còn chưa nhớ nổi tên các loại thảo dược, nấu mười lần hỏng tám, nhiều người còn làm nổ đến ba cái vạc.
nhưng cái vạc của trương chiêu, từ lần đầu đặt lên giá ba chân đã như có linh hồn. chưa từng nổ lấy một lần, bất cứ loại độc dược nào cũng chỉ cần thử tối đa ba lần là thành công.
ấy thế mà bài tập lần này lại khiến trương chiêu vật lộn suốt hơn một tuần, mà nhìn vẻ mặt của em, thì có vẻ là vẫn chưa xong.
vạn thuận trị nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy bài tập này thì có gì khó đâu nhỉ?
amortentia, tình dược, cùng lắm chỉ hơi phiền chút thôi.
đối với học sinh năm nhất thì có thể khó thật, nhưng với bọn họ thì... lý ra phải bình thường chứ?
chính vạn thuận trị còn làm xong từ đời nào rồi kia mà!
mà rõ ràng trình độ pha chế độc dược của trương chiêu không hề tụt dốc.
mới mấy hôm trước, giáo sư còn yêu cầu họ pha thử sinh tử thủy khó nhằn, trương chiêu cũng làm được một cách nhẹ nhàng.
vậy thì vì sao chứ?
cont....
dayu_: quà sinh nhật nho nhỏ mẹ dayu gửi tặng chiêu yêu ơi. chúc em tuổi mới rực rỡ, đường em đi có quý nhân phù trợ, việc em làm có anh em bảo kê ^^ chúc em luôn mạnh khoẻ, luôn hạnh phúc nhaaa
vì là oneshot nhưng hơi dài nên dayu sẽ chia làm 3 phần cho mọi người tiện theo dõi ạ. dayu cảm ơn mọi người vì đã luôn yêu mến, đồng hành cùng em chiêu, em húc, cùng edg và cả dayu 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top