Vẫn là dụ dỗ mèo nhỏ
Định không viết tiếp do biết bản thân ko giỏi viết H nhưng mà mọi người bình luận nhiều nên cảm động viết tiếp. Mong mọi người sẽ thích 🥹👉🏻👈🏻 cảm ơn mọi người nhiều ạ.
Vẫn warning là truyện mất não, xin đừng nặng lời với kẻ mất não.
—
Dạo này Vương Sâm Húc được bạn học mới chuyển đến để ý, ngày nào cũng đem một hộp sữa để sẵn ở bàn học của hắn. Không phải sữa bò thì là sữa dâu. Cả lớp đều trêu chọc hắn sắp thành đại lý sữa rồi, còn không mau đồng ý để có bạn gái đi. Trương Chiêu và Vương Sâm Húc học khác lớp nên em không biết chuyện này, chỉ biết gần đây hắn thấy sữa đều né tránh sợ hãi.
"Húc Húc tao mua sữa chuối nè, mày một hộp tao một hộp nhé."
"Hả? Sữa hả? Tao không cần đâu, mày uống đi."
"Tao không uống hết. Mày ghét sữa chuối hả?"
"Tao chỉ thích sữa của Chiêu Chiêu thôi. Mày uống nhiều vào để còn có sữa. Nào, há miệng tao đút cho."
Sau hôm đó, Vương Sâm Húc chưa lần nào hó he gì thêm về "sữa Chiêu Chiêu", chỉ hay trêu chọc em có phải ngực đã căng hơn không, sắp dậy thì rồi hả. Trương Chiêu cũng không thắc mắc vì sao, dù sao để hắn ti cũng thiệt thòi cho em lắm, hắn thì vui vẻ mút, em thì đau điếng ngực, không thích đâu.
"Vương Sâm Húc, mày tra thật đó. Vừa nhận sữa của mỹ nữ xong lại ngồi đây đút sữa cho soái ca sao?"
Đám bạn cùng lớp thấy Vương Sâm Húc cầm sữa bồi Trương Chiêu uống thì trêu chọc. Ai trong trường mà không biết Vương Sâm Húc và Trương Chiêu là sinh đôi, nửa bước cũng không thể tách rời. Có tiếc là Vương Sâm Húc học quá dở, không thể cùng lớp với học sinh ưu tú Trương Chiêu.
"Húc Húc nhận sữa của người khác hả?"
Trương Chiêu nghe không lọt tai lời bạn học nói, em híp mắt lại, môi vểnh lên tra hỏi hắn.
"Bọn nó nói xạo, đừng tin."
"Xạo cái chó gì. Chiêu ca mày biết không, Tiểu Hoa vừa chuyển đến lớp mày đó, thích anh trai mày dữ lắm. Chuẩn bị gọi người ta là chị dâu đi."
Bạn học càng nói càng hăng, choàng cổ Vương Sâm Húc rất sảng khoái, nói gì xin bí quyết để đẹp trai hút gái như hắn, người ta vừa chuyển đến đã nhìn trúng bạn học Vương phong trần rồi. Bọn họ nói nhiều đến không biết kế bên Vương Sâm Húc đang có một con mèo "bốc lửa".
—
"Chiêu Chiêu mày đi đâu vậy?"
"Tao về nhà."
Vừa tan học về nhà của Vương Sâm Húc, Trương Chiêu liền thu dọn đồ dùng của bản thân, em không muốn ở chung với hắn nữa. Tra nam!
"Sao lại về, mày bảo ở đây chăm sóc tao mà."
Vương Sâm Húc rối bời chỉ biết cầm đồ Trương Chiêu đi xếp lại chỗ cũ, em cho cái nào đặt vào balo, hắn liền nhanh tay lấy lại.
"Mày khoẻ lại rồi còn gì. Cần gì đến tao nữa."
"Ai nói là tao khoẻ, tao còn cần sữa của mày."
"Mày nhận sữa của người khác mà, nhận 1 tuần rồi mà. Xấu xa! Mày còn không kể với tao."
Mèo nhỏ ấm ức ngồi bịt xuống giường, em đã cất công uống nhiều sữa để có cái cho hắn ti, vậy mà bây giờ hắn nhận sữa của người ta không thèm sữa của em. Còn dám nói phải là sữa con trai, Tiểu Hoa cũng là con trai à, tên xấu xa Vương Sâm Húc này!
"Tao đâu có nhận. Tao đem trả cho bạn ấy hết đó. Tao đã nói chỉ cần sữa của mày mà."
Vương Sâm Húc thấy Trương Chiêu sắp khóc thì sợ hãi xoa dịu em. Hắn ôm mặt em xoa xoa, bắt em nhìn vào mắt hắn.
"Mày đừng giận. Tao thật sự không có nhận sữa của bạn ấy, lúc vắng người tao mới đem trả nên bọn kia không thấy thôi. Mày biết người ta dù sao cũng là con gái, bị từ chối trước mặt mọi người thì tội nghiệp lắm. Tao đã nói với bạn ấy là tao không thích bạn ấy rồi."
"Nói dối! Du Du nói mày từng uống sữa của Tiểu Hoa rồi!"
"Đó là lần đầu tiên bạn ấy đưa. Tao tưởng là mày đưa cho, mày hay uống sữa Hà Lan mà. Ai biết bạn ấy mua cùng loại đâu chứ."
Cảm thấy lời Vương Sâm Húc nói cũng hợp lý, Trương Chiêu ngốc nghếch có phần lung lay.
"Chiêu Chiêu tin tao! Mày phải tin tao."
"Tại sao mày không kể với tao. Tao cái gì cũng kể với mày, vậy mà chuyện này mày không kể với tao. Cả dạo này mày lạ lắm. Mày mày mày..."
Định nói rồi lại thôi, Trương Chiêu xù lông liền đánh Vương Sâm Húc một cái để trút giận.
"Tao xin lỗi, tao sợ mày giận tao. Đừng giận nha Chiêu Chiêu. Tao hôn mày một cái không giận nữa nha."
"Ai cho mày hôn!"
Vương Sâm Húc vô liêm sỉ đẩy Trương Chiêu xuống giường, làm ra tư thế một trên một dưới đầy ám muội.
"Mày không cho hả?"
Bản chất sói săn mồi của Vương Sâm Húc được bật, mèo nhỏ dưới thân lại không biết sợ mà bĩu môi nhìn chằm chằm hắn.
"Mày đâu có cần đâu."
"Có mà. Chiêu Chiêu thơm như vậy sao tao lại không cần."
"Mày rõ ràng không cần. Một tuần nay mày không có ti tao mà mày vẫn khoẻ mạnh..."
Mèo nhỏ điểm huyệt sói xám, sói xám tạm thời đứng hình.
"Mày mày mày... có phải đã ti người khác không? Mày mau trả lời tao!"
Vương Sâm Húc bị lay tỉnh, thiếu chút nữa là hai tay chống mất thăng bằng.
"Không có. Mày lo lắng vì chuyện này sao? Muốn tao ti hả?"
"Ai muốn mày ti chứ! Tao chỉ là lo mày mệt. Mày không phải nói nếu thiếu sữa thì sẽ không khoẻ sao?"
Trương Chiêu làm ra vẻ mặt tội nghiệp, mèo nhỏ vẫn còn trăn trở việc em sẽ phải cho Vương Sâm Húc ti suốt đời vì căn bệnh kia. Dù không muốn ngực đau nhưng mèo nhỏ mỗi ngày đều chăm chỉ uống ba cử sữa, em còn lên mạng tìm hiểu cách mẹ bầu có sữa cho con ti. Người ta bảo ăn rau ngót, ăn chuối rồi đu đủ rất lợi sữa. Em cũng thử hết rồi mà không dám tự bóp ngực mình kiểm tra sữa, chỉ chờ Vương Sâm Húc đến ti thử xem, vậy mà hắn sau hôm kia không thèm đòi nữa.
Lần trước thấy Trương Chiêu cứ khóc nức vì đau, nghĩ mình không có kinh nghiệm đã làm ngực em sưng tấy, thành ra hắn không dám nữa. Vương Sâm Húc cũng muốn lắm chứ, bây giờ hắn với em ngủ chung, mỗi ngày đều thấy em mặc cái thể loại áo tank top hở hang, chỉ cần vén một cái là thấy hai bình sữa, nhưng nhớ lại tối đó mèo nhỏ ngủ không yên, cứ giật mình khóc nhè rồi nói đau đau, báo hại hắn sợ hãi dỗ em cả đêm.
Sau đó Vương Sâm Húc cũng lên mạng tìm hiểu bí quyết để mèo nhỏ không bị đau nữa. Lúc đầu chỉ dừng lại ở việc chơi ngực, nhưng mấy cái web bậy bạ cứ hiện lên, nào là cách mở rộng phía dưới của nam nhân, nào là cách chạm đến điểm G của bạn tình. Thường ngày bạn học Vương đọc sách nửa chữ liền thấy buồn ngủ, nay đọc mấy thứ không đàng hoàng thì không xót một chữ nào trên màn hình. Lý thuyết đã đầy đủ, đang chuẩn bị thực hành thì bị bạn học nữ chặn đường tỏ tình, Vương Sâm Húc đã từ chối mãi mà bạn ấy vẫn tặng quà liên tục, còn không biết sao lại đi hỏi Trương Chiêu hắn thích gì, mèo nhỏ cũng khờ khạo bảo hắn thích sữa, thế là Vương Sâm Húc một bên sợ bạn học kia theo đuổi, một bên sợ Trương Chiêu biết hắn bị theo đuổi. Sao mà hắn không biết Trương Chiêu tuy ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lại rất chiếm hữu cơ chứ. Ai cướp đồ của em là em nhảy đổng một khóc hai nháo ngay. Để mèo nhỏ biết chuyện thì người mệt chỉ có sói xám Vương Sâm Húc thôi.
"Thế bây giờ tao làm bù."
"Ai cho, tao còn giận. Mày tránh ra."
Vương Sâm Húc muốn hôn má Trương Chiêu xoa dịu cơn giận của em nhưng mèo nhỏ lại đỏng đảnh không cho, hai tay em ôm lấy má bảo vệ bánh bao nhỏ.
"Đừng giận. Tao xin lỗi. Cho tao hôn đi. Ngoan ngoan đi mà. Chiêu cưng, mày nhìn tao đi, tao buồn lắm đó."
Hắn vừa định hôn má trái, em liền quay sang phải. Mèo nhỏ bật mood đanh đá lên rồi, sói xám đừng mơ cắn được bánh bao của em.
"Mày hứa không được có bí mật gì với tao nữa! Cái gì cũng phải kể với tao!"
"Được được, tao hứa. Tao sai rồi, sau này cái gì cũng kể với mày. Đừng giận nữa nha. Chiêu cưng, tha lỗi cho tao đi mà."
"Giữ lời đó! Nếu không sẽ không cho mày ti nữa, sẽ cho mày mệt suốt đời luôn."
"Hả, mày đã nói sẽ chịu trách nhiệm mà. Sao bây giờ lật lỏng không cho tao ti. Không cho thì tao đi tìm người khác."
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Không trêu chọc Trương Chiêu thì Vương Sâm Húc chịu không nổi. Hắn cứ một mực nhắm vào điểm yếu thích chiếm hữu của em, và tất nhiên mèo nhỏ sẽ lại khóc huhu ngay.
"Mày mày... huhuhuhuhu..."
"A a tao xin lỗi. Tao nói đùa thôi."
"Vương Sâm Húc... huhuhu mày ti đi. Không cho mày... hức đi tìm người khác... chỉ được ti tao thôi... huhuhu."
Trò này luôn hiệu quả, Trương Chiêu sợ đến xanh mặt, em ngồi bật dậy khóc huhu rồi ôm chặt cổ hắn như sợ nếu không giữ hắn lại thì hắn thật sự sẽ đi tìm người khác vậy.
"Tao ti tao ti, đừng khóc."
Cũng không biết là đang dỗ dành hay đang giở trò với mèo nhỏ, Vương Sâm Húc một tay chùi nước mắt cho em, một tay kéo áo em lên cao. Hai hạt đậu nhỏ vừa được phơi bày liền cứng ngắt chào mời "bác nông dân" đến thu hoạch. Tới đi, đậu nhỏ chờ ngài một tuần rồi đó ~
Mặc kệ Trương Chiêu vẫn đang khóc huhu, Vương Sâm Húc lại bị hai hạt đậu của Trương Chiêu làm mờ mắt. Sợ mèo nhỏ lại bị đau, hắn se se nhẹ nhàng theo cái web bậy bạ kia hướng dẫn. Ờ phải xoay một vòng nhẹ nhàng, hai bên đều tay, lâu lâu bóp mạnh hơn một chút để kích thích đối phương, khi đối phương rên lên thì phải lập tức ngậm vào để xoa dịu. Vương Sâm Húc thật sự đã nghiên cứu quá nhiều, hắn khéo đến nỗi mèo nhỏ chỉ ư ư mấy tiếng chứ không còn than đau như lần trước nữa.
"Húc... ưm... ưm..."
Nhận thấy mấy bài học nhảm nhí trên mạng có tác dụng, Vương Sâm Húc đánh liều nhìn xuống đũng quần Trương Chiêu. Ế, thật sự ướt rồi nè.
"Mày dựng lên hả Chiêu nhỏ."
Đúng, Vương Sâm Húc là đang nói đến tiểu Chiêu Chiêu đang ngoi đầu dậy chứ không phải là Chiêu Chiêu đang nhắm mắt tận hưởng.
Vương Sâm Húc đánh liều kéo quần Trương Chiêu xuống.
"Mày kéo quần tao xuống làm gì."
"Mày tè dầm à Chiêu Chiêu."
Trương Chiêu nhìn theo hướng mắt của Vương Sâm Húc, thấy quần ướt đẫm, tiểu Chiêu lại không biết bị cái gì mà rỉ nước không ngừng.
Vương Sâm Húc biết rõ thứ làm quần Trương Chiêu ướt là gì, nhưng hắn chọn cách trêu chọc em. Vì hắn biết, mèo nhỏ rất dễ bị lừa.
"Không có huhu...Tao không biết mà, nó tự chảy ra... huhu tao không có mà... Húc Húc sao nó cứ chảy ra... chỗ này chỗ này cứ chảy nước."
Bị lừa rồi vẫn hiến dâng cho giặc, Trương Chiêu lấy tay Vương Sâm Húc đặt lên tiểu Chiêu Chiêu, lắp ba lắp bắp nói là không phải nước tiểu, mày nhìn đi nó đục đục ấy, không phải tao tè dầm mà huhu.
"Nó cứ chảy nè Chiêu Chiêu."
Vương Sâm Húc càng trêu càng hăng, cảm giác như kế hoạch chỉ vừa vạch ra thôi mà đã có kết quả.
"Huhu mày giúp tao với. Tao không có, tao không biết huhu."
"Mày muốn nó ngưng lại không?"
"Có huhu... mày giúp tao."
"Thế mày nằm xuống, tao nghe nói có một cái huyệt ở dưới, chỉ cần chạm vào là không chảy nước nữa."
Cả người bị hắn trêu đến loạn, bây giờ mèo nhỏ không còn nghĩ được nhiều, chỉ biết gật gật làm theo lời hắn nói. Em ngoan ngoãn nằm xuống tự cởi hết quần ra, hai chân dang ra chờ hắn đến tìm nút tắt nước.
"Mày mau lên nha. Tao sợ."
Vương Sâm Húc nhếch mép cười, hắn biết rõ Trương Chiêu chưa bao giờ được dạy về mấy cái sinh lý hay cơ thể này. Dù sao lớp của em cũng là lớp chuyên, suốt ngày không Toán Hoá Lý thì sẽ là Anh Văn. Thời gian đâu mà tham gia mấy cái tiết giáo dục giới tính cơ chứ. Chỉ có hắn, sói xám chưa đủ tuổi nhưng lại mạnh dạn bấm vào nút "Tôi đã 18 tuổi" của web đen để học hỏi về cách làm tình.
"Mày lấy cái gì vậy?"
Vương Sâm Húc lấy ra trong tủ đầu giường là bình gel bôi trơn, hắn đã chuẩn bị từ hai ngày trước, cứ định bụng chỉ dùng để bôi vào ngực mèo nhỏ để em đỡ đau, vậy mà bây giờ đã dùng để bôi vào lỗ nhỏ của em.
"Lạnh, sao mày lại tưới thêm nước vào vậy!"
Hắn không trả lời em, chỉ tập trung nhớ lại bài học trên web. Vương Sâm Húc trườn người lên hôn môi Trương Chiêu để em bình tĩnh lại. Chưa học kịp cách hôn môi nên cũng không thành thục lắm, hắn vụng về hôn phớt nhưng ngón tay lại đầy kinh nghiệm đâm thẳng vào bên trong em.
"Á!"
Mèo nhỏ đột nhiên bị xâm nhập, chỉ kịp la lên một cái rồi bị hắn đưa vào nụ hôn sâu. Hai mắt em nhắm chặt lại, cả người run run để mặc hắn khuấy đảo cả ở trên lẫn ở dưới.
Vương Sâm Húc thấy Trương Chiêu không thở được nên rời khỏi môi em, hắn nhẹ nhàng cười rồi để lại một nụ hôn phớt má em an ủi.
"Ngoan, không sao."
Đúng rồi, có phải mày bị đâm đâu mà có sao!
Cảm giác Trương Chiêu đã quen dần, Vương Sâm Húc cho thêm hai ngón vào. Trương Chiêu tội nghiệp cả người run cầm cập, vừa lạ vừa lạnh, em bị hắn cởi luôn áo, không có cái gì che lại cơ thể đỏ lè đang uốn éo của em.
Cho vào được ba ngón tay rồi nhưng nãy giờ Vương Sâm Húc không dám động mạnh. Hắn chỉ dám khều nhẹ bên trong lỗ nhỏ tránh em bị đau. Bên trên để cũng không yên, hắn vùi mặt xuống ngực em, ngậm hết ti trái đến ti phải. Chỉ tội cho mèo nhỏ cứ rên ư a mà không dám chống đối gì.
"Húc Húc, ưm... m-mày chạm vào chưa."
"Chưa, tao chưa chạm tới."
"Mày mau làm đi. Nh-nhột lắm."
Tự dựng bị cho ba ngón tay vào lỗ nhỏ, cảm giác cứ như bị táo bón, không vào trong được cũng không ra ngoài được. Mèo nhỏ khó chịu vô cùng.
Vương Sâm Húc bị thúc giục đành rời khỏi hai bình sữa mà ngồi dậy. Hắn chiều ý động mạnh bên trong em.
"Á á! Ngứa quá Húc... á mày dừng lại đi."
Lỗ nhỏ không cảm thấy đau, chỉ thấy ngứa ngáy, em không quen, không muốn hắn chạm vào nữa. Tất nhiên Vương Sâm Húc không chiều theo, hắn cảm giác tiểu Húc cũng ngứa rồi, không thể làm chậm tiến độ nữa.
Cả người Trương Chiêu uốn éo không ngừng, em rướn người lên nắm lấy cái tay đang vào ra bên trong em, chỉ mong hắn chậm lại một chút.
"Ngứa! Húc Húc... ngứa... á mày nhanh quá!"
Tay Vương Sâm Húc càng ngày càng nhanh, chỉ mất 5 phút đã làm cho tiểu Chiêu Chiêu sản xuất ra sữa đặc nguyên chất hiệu con mèo.
Bắn xong Trương Chiêu như bị vắt kiệt năng lượng, em rã rời gục xuống nghỉ ngơi. Còn Vương Sâm Húc thì không rảnh vậy, hắn nhếch mép quẹt phần sữa bị bắn trên người hắn đưa đến trước mắt Trương Chiêu.
"Mày coi, sao lại tè lên cả người tao rồi."
Mèo nhỏ ngây thơ không biết vì sao cơ thể lại bắn ra thứ chất đó, em không được ai dạy cả, chỉ biết bây giờ em đang xấu hổ lắm, lúc nãy chỉ mới đục đục, sao bây giờ thứ chất đó lại biến thành màu trắng rồi vậy.
"Sao lại không nói gì nữa."
Thường ngày Trương Chiêu được ba mẹ dạy dỗ cẩn thận, đến năm ba tuổi em đã biết không thể đi vệ sinh tuỳ tiện, vậy mà bây giờ đã làm giường người ta tèm nhem vì nước của em. Mèo nhỏ mếu máo nhìn sói xám, cầu mong hắn sẽ tha thứ cho chuyện xấu này.
"Sao mày nói chạm vào huyệt là sẽ hết chảy nước mà huhu. Sao tao lại chảy nhiều hơn vậy."
"Trách tao sao. Ai bảo huyệt của mày nằm bên trong quá, tao với không tới. Tao dùng cái khác dài hơn xem được không."
Vương Sâm Húc dứt lời đã lôi vũ khí ra đem tới trước mặt Trương Chiêu.
"Mày chịu không? Nếu không nó sẽ tiếp tục chảy đó, tao nói cho mày biết."
Trương Chiêu bị doạ sợ chỉ biết gật gật đầu nhìn cái thứ khủng bố của Vương Sâm Húc đem ra. Em thật sự ngốc nghếch bị hắn lừa đến không còn miếng thịt nào sót lại.
Vương Sâm Húc đem gel ra bôi lần nữa, đảm bảo rằng Trương Chiêu sẽ nuốt được hết tiểu Húc đã căng cứng từ nãy giờ.
"Á! Mày đi ra! Đau! Không chịu được."
Dù đã làm quen một hồi nhưng kích cỡ của tiểu Húc và ba ngón tay là khác biệt vô cùng lớn. Mèo nhỏ bình thường được cưng như trứng nay lại bị xâm chiếm đến tận bụng. Trương Chiêu vừa đón nhận tiểu Húc đã cảm giác mắc ói, vừa ngứa vừa khó chịu. Em không thích cảm giác này.
"Ngoan, tao sắp chạm đến huyệt rồi."
Không để Trương Chiêu quấy rầy, Vương Sâm Húc hôn nhẹ lên mắt em rồi bạch bạch vô ra. Hắn vừa đâm hai ba cái đã đụng tới điểm nhạy cảm, thành công làm em cả người cứng đơ chảy nước mắt ròng ròng.
"Á! Húc, đau quá! Ư... ra ngoài đi mà... a a... sâu... huhu Húc đừng đâm..."
Cmn bên trong Trương Chiêu ấm vô cùng! Hắn nguyện chôn tiểu Húc ở đó suốt đời cũng được.
"Húc... á... mày nhanh quá... ưm... a."
Vương Sâm Húc hì hụng ra vào khiến mèo nhỏ không được thở bình thường, chỉ có thể mở miệng ra bắt khí. Hắn bắt được nhịp điệu mà nhào đến miệng em. Ở trên và ở dưới của Trương Chiêu không chỗ nào là được tha.
Giường bị cả hai làm loạn, đệm cũng ướt đẫm, bây giờ không thể biết được nước chảy ra từ ai nữa rồi.
"Hai đứa, xuống ăn cơm nè."
Cuộc vui chưa đến lúc cao trào đã bị mẹ Vương làm gián đoạn. Vương Sâm Húc vạch ra kế hoạch mà quên không dự trù rằng bản thân đang ở nhà, còn ba mẹ hắn thì không có đi vắng, và cả hai phải xuống ăn cơm cùng gia đình vào 8h tối.
Trương Chiêu mở to hai mắt, tay nhanh chóng chặn những tiếng rên của bản thân, em nhìn chằm chằm hắn cầu cứu. Vương Sâm Húc thì bình tĩnh hơn, phía dưới dừng một nhịp rồi tiếp tục đập ba ba. Hắn liếm lên tay mèo nhỏ rồi thích thú muốn xem biểu cảm sợ hãi của em.
"Hai đứa! Chiêu Chiêu, Sâm Húc!"
Mẹ Vương gõ cửa càng lúc càng mạnh, sợ rằng hai đứa nhỏ này không nghe thấy bà gọi.
Không biết Vương Sâm Húc có nghe thấy không, nhưng Trương Chiêu thì nghe rất rõ, còn nghe được tiếng bạch bạch phía dưới ngày một nhanh.
"Húc... ưm... Húc mày... nói mẹ..."
Mèo nhỏ sợ hãi ôm lấy cổ hắn. Lỡ mẹ Vương biết em tè trên giường rồi mách lại với mẹ Trương, sau đó mẹ Trương sẽ mắng em thì sao. Em sợ mà, Húc Húc giúp em.
"Mẹ, bọn con đang giải bài khó. Chút nữa sẽ xuống liền. Mọi người ăn trước đi."
"À ờ đừng học lâu quá. Mẹ xuống trước, chừa cơm cho hai đứa nhé."
Vương Sâm Húc vừa nghe tiếng bước chân xuống lầu thì hì hụng tăng tốc, tiểu Húc sắp chịu không nổi rồi.
"Á á. Sao lại nhanh hơn! Ưm, Húc Húc đau. Húc Húc... Húc Húc..."
"La to như vậy là muốn mẹ nghe hả Chiêu cưng."
"Ưm ưm... Húc... sâu..."
Bị hắn đâm đến không còn bình tĩnh, Trương Chiêu quơ quào tùm lum, em chồm lên ôm người hắn cào loạn.
"Đau quá... ư hức... đau mà Húc... á!"
"Ngoan, sắp đến huyệt rồi."
"Ư sâu... Húc... sâu quá..."
Vương Sâm Húc ôm eo Trương Chiêu để tiện đẩy tiểu Húc vào sâu em hơn, hắn ba ba thêm mấy cái rồi bắn thẳng vào bên trong em.
"Đm!"
Trương Chiêu cũng bắn, em đổ người về sau giường, rã rời thở hơi lên. Vương Sâm Húc chửi thề một tiếng, hắn không biết khi làm chuyện đó lại thoải mái như vậy, cảm giác như mèo nhỏ thật sự ăn rất giỏi, cả tiểu Húc to đùng em cũng nuốt trọn không chừa một khoảng nào. Nhưng chỉ là hắn thoải mái, mèo nhỏ đang rơi vào trạng thái không tỉnh táo. Em lờ đờ nhìn hắn rồi khóc oà lên.
"Sao mày bắn nước vào trong tao? Huhu Húc Húc mày lừa tao."
Bây giờ Vương Sâm Húc mới nhớ ra mình đã thiếu bước đeo bao, học sinh cá biệt vẫn là học sinh cá biệt, làm văn lại thiếu mở bài, vừa vào mà đâm đến thân bài.
"Tao xin lỗi, tao quên mất. Tao giúp mày rửa. Ngoan, tao bế mày."
Trương Chiêu vốn không còn sức để phản đối, em chỉ có thể khóc huhu mặc cho hắn làm gì thì làm.
Tuy bài văn không đầy đủ nhưng trình bày cũng sạch sẽ, hắn ôm em đi tắm, lấy hết mấy thứ kia ra, gội rửa em rất thơm tho, còn cho em nghịch nước một chút, chờ hắn đi thay ga giường.
"Húc Húc mày hứa không được mách mẹ đi."
"Chuyện gì?"
"Chuyện... chuyện tao với mày vừa làm..."
Còn không biết ai mới là người làm chuyện xấu phải giấu. Mèo nhỏ lại sợ bị phát hiện hơn cả hắn.
"Mày sợ cái gì?"
"Mẹ dạy tao không được tè dầm. Nãy giờ tao làm giường của mày tèm nhem như vậy, nếu mẹ biết sẽ mắng tao á."
Hai mắt em long lanh nhìn hắn, chỉ mong hắn hứa sẽ không tiết lộ. Vương Sâm Húc nhìn em mà cảm giác như địa ngục tầng 30 đang mở rộng chờ hắn vậy. Hắn sẽ không bị bắt vì ấu dâm đâu mà nhỉ.
"Tao không kể."
Hắn có mười cái gan cũng không dám nói với mẹ Trương rằng hắn đã dụ dỗ làm chuyện người lớn với con trai bé bỏng của mẹ khi cả hai chưa đủ tuổi. Thà hắn tự cứa dao vào cổ còn nhanh hơn.
"Mày hứa nha. Hứa nha."
"Hứa mà, ngoan không nghịch nước nữa. Đi ăn cơm nha."
"Mày móc tay với tao."
"Được."
"Hứa không được nhận sữa từ Tiểu Hoa nữa."
"Hứa mà."
"Hứa không được nói đi tìm người khác nữa."
"Hứa, tao chỉ ti mày thôi đúng không."
"Đúng."
Vương Sâm Húc cười khờ, mèo nhỏ này đôi lúc cũng tinh ranh lắm nha.
"Đủ rồi chứ gì. Ngoan xuống ăn cơm nào, tao bế mày."
"Còn một điều nữa."
"Hả, còn sao. Mày nói đi."
"Hứa không được bắn nước vào người tao nữa. Mày bắn vào nóng lắm, tao khó chịu. Lúc lấy ra cũng ngứa nữa, tao không thích đâu."
Mèo nhỏ làm nét giận dỗi không dám nhìn thẳng hắn, em không thích cảm giác bị hắn móc móc cái thứ đó ra đâu. Kì lắm, hắn cứ nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ của em với nét mặt vô cùng tập trung. Em bảo không muốn hắn còn vỗ mông em quát nếu không lấy ra hết em sẽ bị đau bụng. Biết em bị đau bụng sao còn bắn vào, hắn rõ ràng là bắt nạt em.
"Chiêu Chiêu, tao xin lỗi. Cái này tao không dám hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top