Mèo nhỏ bị dụ
Người quen của Trương Chiêu không ai là không biết về việc Trương Chiêu nhà ta là một chú mèo đỏng đảnh. Được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ, Trương Chiêu tuy rất ngoan nhưng lại có những tính xấu của mấy cậu ấm cô chén, chẳng hạn như việc Trương Chiêu luôn muốn bản thân mình là tâm điểm của mọi nơi, nhất là với mấy đứa em ghét, em phải hơn bọn nó em mới chịu cơ, hừ.
Trương Chiêu và Vương Hiền là hàng xóm từ khi lọt lòng. Vương Hiền lớn tuổi hơn nên xem Trương Chiêu như em trai ruột mà chăm bẵm cẩn thận. Vương Hiền luôn chiều chuộng Trương Chiêu hết mức, những gì cô có đều chia cho em, thậm chí khi em muốn hết, cô cũng sẵn sàng đưa hết cho em mọi thứ em đòi hỏi.
Mãi đến sinh nhật 18 tuổi của Vương Hiền, không hiểu vì sao cả hai lại cãi nhau rồi cắt đứt quan hệ. Ai không biết lại tưởng họ như thiên địch mười mấy kiếp. Vốn dĩ bản tính bị chiều sinh hư, Vương Hiền từ đó như cái gai trong mắt Trương Chiêu. Em luôn tìm mọi cách đối trọng lại với cô. Những gì Vương Hiền có, Trương Chiêu sẽ không từ mọi thủ đoạn mà cướp lấy, kể cả đó có là người Vương Hiền thích.
Nghe nói Vương Hiền đã thầm mếm một thầy giáo, lại biết được thầy giáo đó có sở thích náo nhiệt, thiếu nữ vừa mới trưởng thành đã tụ tập bạn bè chơi bời ở hộp đêm để mong lọt vào mắt xanh của thầy giáo ấy.
Trương Chiêu biết được liền nổi tính ghen tị, em phải cướp lấy bạn trai Vương Hiền, khiến cho cô tức chết mới hả dạ. Em nhờ vã trợ lý của ba điều tra hắn, mất nửa ngày chờ đợi mới biết hắn ta tên là Vương Sâm Húc, là du học sinh Nga vừa trở về nước và hiện đang thực tập ở trường của Vương Hiền. Hắn rất thích tụ tập bạn bè ở hộp đêm, có người còn thấy hắn và Vương Hiền ôm ấp ở cửa thoát hiểm hộp đêm, quan hệ có vẻ rất tốt.
Trương Chiêu nghe xong thì bực bội khắp nơi, quyết tâm mãnh liệt cướp lấy Vương Sâm Húc khỏi tay Vương Hiền.
Vào ngày tết nguyên tiêu, Trương Chiêu biết được gia đình mình và Vương Hiền sẽ cùng nhau đi ăn, lại biết Vương Sâm Húc sống một mình nên khả năng cao hắn sẽ đến hộp đêm thay vì tụ họp gia đình. Em len lén giả vờ bị sốt không thể đi cùng rồi đợi ba mẹ rời nhà thì một mình đến hộp đêm.
Tiểu thiếu gia được bao bọc kĩ lưỡng, chưa bao giờ tiếp xúc với cuộc sống về đêm nên khi đến đây lần đầu cảm giác rất lạ lẫm, Trương Chiêu ngồi ở quầy pha chế ngó nghiêng thì được phục vụ gọi tỉnh hỏi ngài muốn dùng gì.
- Nga. Nga có món gì nhỉ?
- Có Vodka thưa ngài.
- Được. Vodka đi.
Ngồi nửa ngày cuối cùng cũng thấy đối tượng bước đến. Vương Sâm Húc mặc một thân âu phục màu nâu, mắt đeo cặp kính gọng đen tỏ vẻ vô cùng cấm dục. Hắn không để ý đến ai nhìn hắn, một bước đi thẳng đến góc hộp đêm, nơi có biển ghi chữ VIP vàng đồng chói mắt. Trương Chiêu thu vào mắt mọi hành động của hắn nhưng chần chừ không dám tiến đến. Dù gì thì em cũng chưa từng theo đuổi ai, bây giờ lại còn là một con sói đã có chủ, cũng không biết hắn có hứng thú với đàn ông không, nói chung là sợ ơi sợ.
"Chiêu, ba mẹ sắp về rồi, con có muốn ăn gì không?"
Trương Chiêu đang ngồi thẫn thờ không biết làm sao thì nhận được tin nhắn của mẹ. Chết rồi, nếu ba mẹ về thì Vương Hiền cũng sẽ về, có thể sẽ đến đây tìm Vương Sâm Húc mất. Không được, em phải nhanh chóng tiến hành kế hoạch thôi!
- Chào anh, em vào ngồi cùng được không ạ? Em bị cho leo cây, ngồi một mình hơi sợ.
Trương Chiêu tay cầm li Vodka tiến đến chỗ Vương Sâm Húc, người em run run, hai mắt đáng thương cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Với tôi?
- Dạ, em thấy anh ngồi một mình giống em nên... nếu anh không đồng ý thì...
- Không đồng ý.
- Dạ?
Lần đầu tiên bị cự tuyệt thẳng thừn, Trương Chiêu có chút sốc, em một lần uống hết li Vodka đắng nghét, hai mắt rưng rưng lại nhìn hắn năn nỉ.
- Thật sự không được ạ. Em đi có một mình, em sợ sẽ bị bắt nạt.
- Thế không sợ bị tôi bắt nạt à?
Vương Sâm Húc cười khẩy, không lộ ra biểu cảm đang vui hay đang trêu chọc đối phương.
- Dạ, nhìn anh có cảm giác an toàn, em không sợ lắm. Nếu anh có bạn gái rồi thì em xin phép ạ.
Trương Chiêu tủi thân định trở về, đầu nhỏ đang suy nghĩ cách khác thì có bàn tay ôm lấy eo em kéo lại.
- Nhưng anh chưa có bạn trai. Em muốn thử không?
Không kịp để Trương Chiêu lên tiếng, Vương Sâm Húc đã nhấn em vào một cái hôn. Trương Chiêu chưa từng hôn môi, không biết phản ứng như nào, em mở to mắt, không kiểm soát được mà làm rơi li rượu trên tay xuống đất. Tiếng bể làm khắp hộp đêm chú ý, mọi ánh mắt được đổ dồn về phía bọn họ, đặc biệt là người vừa vào, Vương Hiền.
- Nè! Làm gì vậy?
Vương Hiền bước tới tách hai người ra, cô tức giận hét lớn làm Trương Chiêu hoảng sợ, lập tức hóa mèo nhỏ trốn ở phía sau Vương Sâm Húc.
- Là mày à Chiêu? Cmn mày làm cái trò gì với bạn trai tao vậy hả?
- Nào nào, bình tĩnh một chút Vương Hiền. Đừng làm em ấy sợ.
- Đi, ra khỏi chỗ này tôi với anh nói chuyện.
Vương Hiền định kéo tay Vương Sâm Húc đi thì bị Trương Chiêu kéo lại, mèo nhỏ không muốn rời xa chủ nhân của nó.
- Anh Húc, đừng đi với chị ấy, anh đi với em đi.
- Tại sao phải đi với mày? Bỏ tay ra khỏi anh ấy.
- Anh Húc, chị ấy hung dữ quá, em sợ.
- Cmn Trương Chiêu, mày đừng làm trà xanh ở đây.
Trương Chiêu tung chiêu nhõng nhẽo, em cầm cánh tay Vương Sâm Húc lắc lắc, hai mắt rưng rưng, môi thì chu ra làm vẻ đáng thương như mèo nhỏ bị bỏ rơi, nghĩ chắc 10 Vương Sâm Húc cũng không chịu nổi khuôn mặt này.
- Đã bảo em đừng to tiếng rồi. Anh đi với em ấy.
Vương Sâm Húc xoa đầu Trương Chiêu rồi dắt em rời khỏi, mặc cho Vương Hiền đứng ở đó hét lớn.
- Sao em biết anh tên Húc?
Trương Chiêu cảm giác chiến thắng vui vẻ ngồi vào ghế phó lái, Vương Sâm Húc cũng mỉm cười vươn tay qua giúp em thắt dây an toàn.
- Anh nổi tiếng như vậy ai mà không biết ạ. Có thật thì em cũng không tin đâu.
Mèo nhỏ mồm miệng linh hoạt, rót mật vào tai Vương Sâm Húc khiến hắn phấn khích vô cùng.
- Em muốn đi đâu nào?
- Anh với Vương Hiền thường đi đâu ạ?
- Khách sạn.
Trương Chiêu không ngờ Vương Sâm Húc trả lời như thế, em có chút bối rối mà vò gấu áo. Đợi đến lúc dừng đèn đỏ mới dám lên tiếng.
- Được, vậy đi khách sạn.
- Nhóc. Em thật sự sợ ngồi một mình ở quán bar mà lại chịu đi khách sạn với anh sao?
- Với anh thì không sợ.
- Em biết đến khách sạn sẽ làm gì không?
- Tất nhiên biết.
Vương Sâm Húc cười khẩy, không nói tiếp mà lập tức đạp ga phóng nhanh đến nơi cần đến.
Chuyện sau đó ai cũng biết là gì. Vương Sâm Húc kéo mạnh Trương Chiêu xuống giường, hắn điên cuồng hôn môi em, hai tay thành thục đem đồ của em vứt khắp phòng.
- Vị Vodka ở đây ngon, lần sau anh sẽ thử.
Tạm buông tha cho đôi môi mọng, Vương Sâm Húc vươn tay xuống ngực nhỏ căng cứng chạm thử mấy cái rồi nhanh chóng lấp đầy nó bằng miệng mình. Trương Chiêu ngây thơ không biết làm gì, em rên ư ư vài tiếng mặc cho hắn tự do liếm mút.
Vương Sâm Húc dời tay xuống tiểu Chiêu sốc lọ, miệng thì ngậm ti em còn tay thì lên xuống không ngừng. Kích thích quá lớn, Trương Chiêu không chịu được mà khóc nức nở xin tha.
- Đ-đừng tuốt nữa, đừng mà. Á á.
Trương Chiêu cao trào bắn ra mấy dòng sữa trắng, em đổ gục người ra giường, thở gấp liên hồi.
- Này đừng ngủ, chưa xong mà.
Lần đầu tiên xuất tinh, tiểu thiếu gia chưa từng được học về cơ thể cảm thấy sợ hãi vô cùng, em muốn trốn nhưng lại bị Vương Sâm Húc nhấn đầu vào tiểu Húc đang cương cứng nóng hổi.
- Em không làm được mà. Anh tha cho em huhu.
- Chán vậy. Anh cứ tưởng em cũng giỏi như Vương Hiền. Cô ấy làm rất sướng đó.
Trương Chiêu đang khóc nấc thì bị khiêu khích, em há miệng ngậm toàn bộ tiểu Húc vào trong. Vương Sâm Húc cũng thuận theo đâm thẳng vào trong cổ họng. Tiểu Húc vừa bán cương, độ dài chưa khủng khiếp mà đã làm Trương Chiêu chịu không nổi, em muốn nôn nhưng lại không thể nhã ra.
- Dùng lưỡi của em đi, liếm toàn bộ, đừng cắn nhé. Đúng rồi, giỏi lắm mèo nhỏ.
Tiểu Húc được Vương Sâm Húc chuẩn bị kĩ càng trước khi rời nhà nên không có mùi khó chịu, đặc biệt lại có mùi đàn ông hấp dẫn mèo nhỏ liếm láp, hệt như cỏ mèo, hai mắt em tê tái đến quên luôn việc em đang tự dùng tay tuốt tiểu Chiêu vừa bắn xong.
Cảm thấy sắp cao trào, Vương Sâm Húc giữ đầu Trương Chiêu vào ra liên tục, hắn thúc mạnh một cái bắn hết vào miệng em. Tinh dịch hắn nóng ran, sặc mùi ở cổ họng làm Trương Chiêu không tự chủ được mà nuốt trọn rồi ho xù xụ.
Chưa kịp đợi Trương Chiêu bình tĩnh lại, Vương Sâm Húc đẩy em xuống giường lần nữa, hắn banh chân em ra để toàn bộ cảnh đẹp hiện trước mắt. Tiểu Chiêu cương cứng cùng lỗ nhỏ mấp máy mời gọi, Vương Sâm Húc kéo trong hộc tủ cạnh giường ra một chai bôi trơn, hắn đổ hết ra tay rồi nhấn mạnh hai ngón vào huyệt đạo hồng hào.
- Á!
Trương Chiêu giật mình kép chân lại nhưng bị Vương Sâm Húc đem chân đặt lên vai. Hắn miệt mài mở rộng nhưng cũng không quên xoa dịu mèo nhỏ mấy cái hôn sâu. Đến khi cảm thấy huyệt đạo đã có thể chịu đựng được bốn ngón tay thì nhấp nhả đem tiểu Húc tiến vào.
- Hỏng! Sẽ hỏng mất đó.
- Ngoan, mèo nhỏ. Em làm được mà.
- Anh Húc, anh Húc, anh Húc.
Lỗ huyệt non nớt bị cây hàng nóng rực làm cho đỏ ửng, Trương Chiêu không biết làm gì ngoài việc bấu víu vào người Vương Sâm Húc như con gấu kola. Tuy tư thế này rất khó làm nhưng Vương Sâm Húc không dám buông em ra, dù sao Trương Chiêu cũng là lần đầu làm tình, hắn không muốn đây sẽ là lần cuối.
Trương Chiêu sợ hãi chỉ biết gọi tên Vương Sâm Húc, hai tay liên tục cào cấu lưng hắn vì sợ. Vương Sâm Húc thấy thế không dám động đành chôn tiểu Húc bên trong mười mấy phút. Hắn hôn khắp mặt em để mong em bình tĩnh lại, hắn muốn động lắm rồi, làm ơn đi.
- Mèo nhỏ, anh động được không?
- Không muốn. Không muốn. Đau... đau...
- Động sẽ hết đau. Ngoan nhé.
- Không muốn, đau, anh Húc, đau.
- Khi anh làm với Vương Hiền, cô ấy chưa từng than đau.
Tiểu Húc thật sự muốn bùng nổ rồi, nếu cứ tiếp tục chiều theo Trương Chiêu, hắn sợ mình sẽ bị lỗ nhỏ của em nuốt luôn tiểu Húc vào trong mất. Dù không muốn dùng chiêu này nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Xin lỗi em, mèo nhỏ.
- Anh động. Anh mau động! Em không đau nữa.
- Tự em nói đấy nhé.
Chỉ chờ có thế, Vương Sâm Húc sốc hai chân Trương Chiêu lên cổ lần nữa rồi đẩy mạnh vào trong em. Hắn liên tục vào ra mặc kệ Trương Chiêu gào khóc. Tiếng ba ba của da thịt va vào nhau, nước trong nước ngoài trộn lẫn nên không biết đâu là từ Trương Chiêu, đâu là từ gel bôi trơn.
- A a, nhẹ chút, chậm... anh Húc chậm... á á.
Trương Chiêu xin tha trong vô vọng, em vừa khóc vừa cảm nhận sự khoái cảm hắn mang đến. Tiểu Húc của hắn to lớn được em nuốt trọn, từng nhịp hắn ra vào làm em không kịp thở, chỉ biết há miệng bắt hơi. Vương Sâm Húc theo đó mà bắt đầu day dưa lưỡi nhỏ run run, tay trái mân mê đậu nhỏ thì tay phải lại điên cuồng tuốt tiểu Chiêu đến muốn bắn.
- Anh Húc, nhanh... muốn bắn... anh thả ra...
- Xin anh đi.
- Muốn bắn... muốn bắn...
- Anh không nuông chiều em đâu.
- Anh Húc, xin anh, Chiêu Chiêu bắn bắn... muốn bắn...
Không chỗ nào trên cơ thể Trương Chiêu không bị chơi qua, lại còn được chơi rất hăng. Nhịp đẩy của Vương Sâm Húc ngày một nhanh rồi mạnh mẽ bắn hết vào trong em. Hắn gào lên rồi rút tiểu Húc ra cùng dòng tinh dịch đặc kẹo. Trương Chiêu cũng cao trào mà bắn ra hai ba nhịp, em khóc nấc nhưng lại không chịu được nữa mà ngất xĩu.
- Xin lỗi em, Trương Chiêu.
Vương Sâm Húc hôn lên mắt Trương Chiêu rồi đưa vào phòng tắm vệ sinh. Đến khi hoàn thành thì mèo nhỏ đã được mặc đồ ngủ gọn gàng và đắp chăn bông mềm mại ngủ khò khò.
- "Alo, em về nhà chưa? Cảm ơn em vì chuyện này Vương Hiền."
- "Được rồi. Giữ nó cho tốt, dù gì Chiêu vẫn là em của em, anh liệu mà bắt nạt thằng bé ít thôi. Không nói nữa, mai gặp, anh họ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top