Bệnh lạ

Cất não lúc viết nên ai nhạy cảm xin thoát ra!

Cả hai trong truyện đều chưa 18, không sếch nhưng cũng sếch.

Nhắc nhở lần cuối, mình bị điên!

—/—







Vương Sâm Húc và Trương Chiêu là hàng xóm từ khi ra đời. Vương Sâm Húc là nhóc con lém lỉnh, thông minh và rất lanh lợi, trái ngược là Trương Chiêu ngoan ngoãn nhưng lại có chút ngốc nghếch, em luôn bị hắn trêu chọc và bắt nạt. Dù mẹ Vương luôn mắng hắn là không được làm em khóc, nhưng làm sao hắn có thể kìm chế trước một con mèo được.

Kì lạ là Trương Chiêu chưa bao giờ than phiền khi bị bắt nạt, chắc do Vương Sâm Húc không có quá đáng, chỉ hay ăn mất kem của em, bánh của em, kẹo của em, ti của em.

Ý là ti, là ti...

Chuyện là trong một lần Trương Chiêu muốn nghịch mưa, Vương Sâm Húc đã bảo là không được, sẽ ốm đó, nhưng Trương Chiêu đột nhiên rất cứng đầu, bố mẹ đi vắng rồi không ai mắng em đâu nên em phải nhân cơ hội xây lâu đài cát trong mưa. Vương Sâm Húc giằng co kéo Trương Chiêu vào nhà không thành công, còn làm rách áo mưa của em, chỉ có thể bất lực nhường áo mưa cho em, đứng cầm dù chờ em xây lâu đài cát.

"Húc Húc xem nè, lâu đài đó, tụi mình sẽ sống ở đây cùng nhau nha."

Nhìn thấy khuôn mặt lem nhem trong mưa của mèo nhỏ nhìn mình, Vương Sâm Húc cũng không thấy phiền.

Chỉ phiền là hắn ta bị ốm ngay hôm đó.

"Húc Húc, tao xin lỗi, vì tao... mà... hức hức...bị ốm..."

Còn không biết ai là người đang truyền dịch trên giường, Trương Chiêu khóc như mưa, mẹ Vương hay mẹ Trương đều dỗ không được, đành đẩy cho Vương Sâm Húc dỗ mèo con này.

"Được rồi, đừng khóc nữa."

"Xin lỗi...huhu"

"Ngoan, đừng khóc."

Trong thời gian nằm viện, có vài người bạn cùng lớp đến thăm, bọn con trai mới lớn toàn nói chuyện bậy bạ, lại bảo có cô y tá xinh đẹp nào đến chăm sóc mày không, là dạng chăm bệnh, chăm thêm cái ấy, không cho ngậm thuốc mà là ngậm cái ấy. Những lời nói đùa đó lại bị Vương Sâm Húc nghĩ thành ý khác. Không có y tá xinh đẹp, chỉ có Chiêu Chiêu xinh đẹp.

Sau một tuần thì Vương Sâm Húc được xuất viện, Trương Chiêu xung phong chăm sóc Vương Sâm Húc, thuyết phục hai bên cho em sang phòng hắn ngủ, em sẽ túc trực bên hắn 24/24 cho đến khi hắn khoẻ lại. Vương Sâm Húc nghe qua cũng mở cờ trong lòng, kế hoạch chưa vạch ra mà con mồi đã tự chui vào rọ.

"Chiêu Chiêu, tao khát."

"Chiêu Chiêu, tao ăn cơm không nỗi, đút tao đi"

"Chiêu Chiêu, tao muốn đọc truyện."

"Chiêu Chiêu", "Chiêu Chiêu", "Chiêu Chiêu".

Vương Sâm Húc gọi rất quen mồm, còn Trương Chiêu thì lại rất nghe lời, gọi gì cũng sẽ làm theo, không chút trách móc nào.

"Vương Sâm Húc tao thấy mày bị ốm hơi lâu rồi đó, sao vẫn chưa khoẻ vậy."

Trương Chiêu không phải là ghét việc phục vụ Vương Sâm Húc, mà là thật sự lo lắng hắn bệnh có nặng không, sao vẫn cứ bảo mệt vậy, người ta sợ lắm á.

"Mày không thích chăm sóc tao nữa thì cút về."

"Không có mà không có mà. Mày cần gì tao lấy cho."

Đấy, cứ trêu chọc tí là mèo nhỏ sợ ngay. Với khuôn mặt đó thì làm sao Vương Sâm Húc không muốn bắt nạt cho được.

"Muốn tao hết bệnh nhanh không?"

"Có có."

"Cho tao ti đi."

"Hả?"

"Cho tao ti ngực mày."

Trương Chiêu đang định đi lấy nước cho Vương Sâm Húc thì khựng lại, em vừa nghe bạn thân của em nói gì vậy, ngực em, ti ngực em?

"Hả? Mày nói cái gì vậy?"

"Mày không biết thôi. Bệnh của tao sẽ không khoẻ được hẳn. Bác sĩ đã bảo rồi, do tao dằm mưa lâu quá, nước mưa thấm hết vào bên trong, cơ thể của tao không cách nào khoẻ hẳn lại. Nếu có thể uống sữa từ người thì sẽ trị được bệnh, mà còn phải là nam, bằng tuổi tao."

Trương Chiêu nghe chăm chú không chớp mắt, môi em bặm lại, thở gấp như vừa nghe phải điều khủng khiếp gì đó. Mà khủng khiếp thật đó, em làm gì có sữa, em là con trai mà.

Vương Sâm Húc ngó lên không thấy em lên tiếng, lo rằng em chưa tin, lại bồi thêm.

"Ba mẹ tao ngại nhờ mày nên đành cho tao xuất viện. Dù sao thì cũng không chết được, chỉ yếu hơn lúc trước."

Không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng, mèo nhỏ không dám thở mạnh, trên tay cầm li nước chưa kịp rót, não nhỏ lại vô cùng náo loạn. Em muốn giúp, nhưng mà phải cho Vương Sâm Húc ti thật sao, em sợ...

"Thôi bỏ đi, coi như tao chưa nói gì. Mày về nhà đi, không cần ở đây nữa."

Cảm thấy tiến độ chậm lại, Vương Sâm Húc cố tình chơi bài tâm lí với Trương Chiêu.

"Húc Húc mày ti có đau không?"

Và mèo nhỏ mắc bẫy rồi.

"Nếu đau thì sao?"

"Tao... tao sợ đau. Mày có thể ti nhẹ một chút không?"

"Nhưng ti nhẹ thì sẽ không ra được sữa đâu."

Trương Chiêu lo lắng không thôi, môi em mím chặt, răng tự cắn lại run run, hai mắt đã bắt đầu chảy nước. Vương Sâm Húc thấy mặt mày Trương Chiêu biến sắc, nghĩ mình có phải đùa hơi lố không, định bụng sẽ xoa dịu em một chút.

"Mày ti đi!"

Đột nhiên mèo nhỏ lại rất quyết tâm, em đập li nước xuống, đứng trước mặt Vương Sâm Húc hét lên.

"Mày cởi áo ra thì tao mới ti được chứ."

"Tao tao ngại..."

Đúng là hàng xóm từ nhỏ, nhưng cả hai chưa từng tắm chung hay thấy thứ nhạy cảm nào của nhau. Chắc do Trương Chiêu được nuôi dạy quá khéo, em là mèo nhỏ sang chảnh, chạm một chút liền xù lông bỏ đi. Vương Sâm Húc muốn hành động choàng vai bá cổ như mấy thằng con trai khác, em cũng không cho.

"Ngại thì thôi vậy. Mày xem đi, tao chưa chết. Mày không cần lo."

"Sao mày cứ nói đến việc chết vậy. Mày mày không được chết mà huhu"

Trương Chiêu năm giây trước còn hùng hổ thì giờ đã mít ướt. Em sợ lắm, sợ bị ti, nhưng em lại sợ Vương Sâm Húc không khoẻ lại. Tại em mà, tại em cố chấp chơi dưới mưa làm Vương Sâm Húc bị ốm. Em không muốn mất Húc Húc đâu, em xin lỗi mà huhu.

"Có gì mà khóc chứ. Tao đã nói tao không sao. Nếu mày ngại thì tao nhờ đứa khác vậy, cũng đâu phải chỉ có mình mày bằng tuổi. Đừng khóc nữa."

"Không muốn!"

Trương Chiêu xù lông, hai tay vớ lấy vai Vương Sâm Húc nhấn hắn ngồi xuống giường.

"Làm gì vậy!"

"Tao... tao cho mày ti mà. Mày đừng tìm người khác."

"Mày chả phải nói ngại sao?"

"Nhưng tao là người làm mày bệnh mà. Tao tao tao... tao phải chịu trách nhiệm. Tao nói mày biết, mày không được đi tìm người khác. Mày mày... mày ti tao đi."

Mèo nhỏ cố kìm chế cơn mít ướt mà cà lăm không nên lời. Dứt câu thì run lẩy bẩy kéo áo lên cao.

"'Mày mày mày... nhẹ chút nha."

Vương Sâm Húc không tin rằng Trương Chiêu thật sự kéo áo cho hắn ti ngực. Dù không cởi hẳn nhưng Trương Chiêu cũng đủ làm cho Vương Sâm Húc ngẩng ngơ với da thịt em. Người em trắng bóc, hai hạt đậu nhỏ xíu hồng hào, trông rất ngon miệng.

"Sao mày cứ nhìn vậy. Mau làm đi."

Thấy Vương Sâm Húc cứ nhìn ngực mình, Trương Chiêu cảm giác ngứa ngáy không thôi. Người ta đã không dám cởi áo ra rồi mà hắn cứ nhìn mãi không làm gì.

Vương Sâm Húc nghe lời đốc thúc cũng giật mình, hắn đưa tay gãy nhẹ hạt đậu nhỏ làm Trương Chiêu giật bắn người, hắn nhanh tay kéo eo em lại, để em ngồi lên đùi mình.

"Tao làm nha."

Đm lại còn báo trước, mèo nhỏ ngượng đến đỏ cả mặt, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết.

Vương Sâm Húc tiến gần lại, đưa lưỡi đảo quanh viền hạt đậu rồi đưa răng cắn nhẹ. Răng hắn cứ cạ cạ làm Trương Chiêu giật lên từng cơn, hai tay vịn áo cũng sắp không trụ được.

Lưỡi hắn điêu luyện như đã có kinh nghiệm mấy chục năm, mút mát hệt như ti em là cục kẹo dâu ngọt ngào. Bên này bị ngậm thì bên kia cũng không được yên, Vương Sâm Húc dùng tay chút thì xoa bóp cả bầu ngực, chút thì dùng hai ngón tay se se.

"Sao sao lại bóp bên trái vậy? Mày ti một bên thôi mà, nhột lắm."

Miệng Vương Sâm Húc không rảnh trả lời em, chỉ cắn mạnh một cái để em tập trung vào việc "ra sữa". Trương Chiêu biết sợ không dám ý kiến nữa, chỉ có thể ấm ức nghe tiếng chụt chụt phát ra từ ngực mình.

Chán chê bên trái thì đổi sang bên phải, Vương Sâm Húc cứ ngậm hết bên này đến bên kia mặc cho Trương Chiêu đã vừa khóc vừa run đến tội nghiệp. Cũng không biết từ khi nào mông Trương Chiêu đã cộm lên thứ gì đó của Vương Sâm Húc.

"Huhu không chịu nỗi nữa, đau quá mày cứ cắn, đau quá."

Vương Sâm Húc tự dưng biến thành con chó sói, càng ngày lực càng mạnh, làm hai bên ngực Trương Chiêu đỏ ao, nếu thêm chút nữa sẽ chảy máu mất. Hắn như muốn cắn đứt ngực em nuốt vào bụng vậy.

"Được rồi, mày về nhà đi."

Vừa dứt ra Vương Sâm Húc đã đỡ Trương Chiêu đứng lên, tay cũng kéo áo em xuống.

"Tao không về. Tao không đau nữa, mày ti tiếp đi, mày ti đi, ti đi mà."

Trương Chiêu thấy Vương Sâm Húc đi bỏ đi thì khóc càng lớn, cứ dí ngực vào miệng Vương Sâm Húc bảo hắn ti đi.

Vương Sâm Húc không hiểu sao Trương Chiêu kích động khóc lớn, hắn chỉ cảm thấy phía dưới của mình sắp bùng nổ, muốn em đi về để hắn giải quyết nó thôi mà.

"Mày bình tĩnh, không khóc nữa. Tao ti xong rồi. Mày về nhé, tao đưa mày về. À không được, mày tự về được không, tí tao sẽ sang."

Vương Sâm Húc xoa đầu trấn an Trương Chiêu. Hắn cũng muốn dỗ em, đưa em về, nhưng nếu có ai đó thấy tiểu Húc đang dựng lều thì khó giải thích lắm.

"Tao không đau nữa mà, mày ti đi, đừng đi tìm người khác."

Mèo nhỏ ấm ức không thôi, sao hắn cứ đuổi em vậy, em cho hắn ti mà. Em vừa đau ngực vừa tủi thân, hay là do ti em không ra được sữa nên hắn chê em rồi. Em không muốn đâu.

Vương Sâm Húc thấy mèo nhỏ xụ mặt thấy thương, thì ra là sợ em tìm người khác, ngốc quá mà.

"Tao không tìm người khác, đừng khóc nữa."

"Mày hút được sữa chưa?"

"Chưa."

Vỗ về mèo nhỏ một hồi mới chịu nín khóc, lại không biết sao vẫn còn nhớ việc hắn bịa về sữa mà hỏi. Hắn cũng không muốn đây là lần cuối giở trò với em, định mở miệng nói thêm câu sau thì mèo nhỏ đã xù lông lên bi ba bí bo một tràng dài.

"Mày mày mày đừng tìm người khác, tao tao sẽ uống thật nhiều sữa để có sữa cho mày hút. Mày đừng tìm người khác hút sữa. Tao hứa đó, mày ti ngực tao thôi nha, tao cho mày ti mà."

Rồi Trương Chiêu khóc lớn, hai tay em ôm cổ Vương Sâm Húc không muốn tách ra, em sợ rồi.

"Ngoan ngoan, tao không tìm người khác, chỉ ti mày thôi. Đừng khóc, ngoan nào."

Vừa dỗ xong nay lại khóc to hơn, Vương Sâm Húc như muốn vã miệng mình vì câu tìm người khác của bản thân. Hắn quên mất đặc tính của mèo là giữ của, mèo nhỏ Trương Chiêu cũng vậy, em sẽ không để hắn phải ti ngực ai đâu.

"Hứa đi, mày không tìm người khác nha."

"Được được, tao hứa, đừng khóc nữa. Mắt đỏ hết rồi nè."

"Không chỉ mắt đỏ thôi đâu."

Trương Chiêu nhìn xuống ngực mình, rồi nhìn lên Vương Sâm Húc.

"Tao xin lỗi, tao làm hơi mạnh hả?"

"Đau lắm đó. Sưng hết rồi nè."

"Được được, ngoan ngoan chờ tao một chút, tao đi tìm thuốc bôi rồi xoa cho mày nhé."

Dường như sau khi dỗ mèo nhỏ, tiểu Húc cũng đã biết điều không dám ngóc cao, chỉ có thể kiềm chế bản thân để giải quyết hậu quả hai bên ngực mèo nhỏ sưng tấy lên.

Ở nhà không có thuốc gì để bôi, Vương Sâm Húc định bụng ra ngoài mua, hắn quay lại phòng muốn báo cho Trương Chiêu một tiếng trước khi đi. Vừa mở cửa đã thấy mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn của hắn ngủ ngon lành. Có lẽ khóc nhiều quá làm mèo nhỏ mất sức rồi. Hai mắt sưng to, ngực cũng sưng đỏ.

"Chịu khó nhé Chiêu Chiêu, sau này không chỉ mắt và ngực sưng thôi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top