nobody knows, "nobody" know

————
Fic chưa chỉnh sửa hoàn chỉnh, mình sẽ sửa lại dần những sai sót

______________

    Hoàng hôn đẫm mình sau ngọn núi, chiều tà ngả trên vai, đêm buông.

   Vương Sâm Húc tựa người vào cột đường, miệng ngậm điếu thuốc lá, khói phì phèo che khuất tầm nhìn lên bầu trời của hắn, đôi mắt nâu sẫm trầm ngâm, hẳn đã mệt mỏi, chẳng một lời than thở có thể lột tả hết. Hắn ghét cuộc sống vô định này, chẳng có gì mới mẻ, chẳng có gì thú vị đối với Vương Sâm Húc này nữa. Đó là quy luật cuộc sống, hắn nén sầu muộn, khói nhả ra từ miệng sau khi điếu thuốc rời miệng.

  Bộ vest lịch sự "khuôn mẫu" Chẳng làm hắn dễ chịu, Vương Sâm Húc rút kéo chiếc cà vạt ra khỏi cổ áo, hắn liền thở phào một cái rồi nhét tạm vào áo khoác, tiện thể lại lấy điện thoại ra, theo thói quen lướt vào mạng xã hội. Tay bấm máy tìm từ khoá quen thuộc.

[@Smoggy.zhzh]

  Vẫn không một cập nhật mới kể từ hai tuần trước, cậu trai trẻ hay chơi guitar với giọng hát ngọt ngào như mật đã biệt lai vô dạng. Không cập nhật một bản cover mới gần đây, lại càng không đăng một thông báo nghỉ ốm hay gì cả. Hắn biết nếu người này không hát nữa, thì chỉ có thể là tự hại mình mang bệnh. 3 năm theo dõi, có lẽ là 3 năm hắn dành một góc con tim này bảo bọc lấy người đó, hiểu rõ người ấy đến mức đau lòng. Trong vòng người đếm không xuể, hắn chẳng biết dùng gì để đổi lấy một lần rơi vào ánh mắt thiếu niên tóc bạch kim.

Vương Sâm Húc bỗng sao lại thấy nỗi thất vọng lấn sâu hơn vào cuộc đời. Chỉ miễn cưỡng nghe đi nghe lại bản cover cũ của cậu trai guitar đến thuộc cả bài.

Cậu ấy - Trương Chiêu là liều thuốc giải toả của hắn, việc Trương Chiêu biến mất như vậy khiến Vương Sâm Húc như mất đi một nửa linh hồn mình, hắn nhớ da diết giọng hát của cậu, còn mơ thấy tiếng nói lảnh lót ấm áp và dáng vẻ chăm chú gảy đàn trên live mỗi đêm.

 Một cách nào đó, Vương Sâm Húc đã dành trái tim cho một thiếu niên dù chưa từng tiếp xúc kể cả một lần. Nhưng biết sao được, Trương Chiêu quả thực là băng thanh ngọc khiết, mái tóc bạch kim, làn da nhợt nhạt và đôi mắt đen láy, ông trời đã ưu ái cậu trai ấy tới nhường nào.

Tới mức một kẻ lãnh cảm như Vương Sâm Húc cũng phải thổn thức vì em.

Tinh thần uể oải mãi cũng không tốt cho ngày mai làm việc, Vương Sâm Húc liếc nhìn giờ, mười một giờ đêm. Thầm nghĩ có lẽ hôm nay nên đi tới quán bar quen thuộc để giải toả u sầu.

Chỉ là hôm nay lại có một vị khách đặc biệt.

.

 Vương Sâm Húc ngồi lên ghế, đối diện là quầy bar,  chất giọng trầm ấm gọi loại thức uống quen thuộc rồi ngẩn ngơ nhìn bartender gật đầu pha rượu. Âm thanh lách cách quen thuộc xen lẫn một chút gì mới lạ, thông thường hắn không phải một kẻ bao đồng, hắn không có nhã hứng quan tâm tới kẻ khác, nên nói đến việc chú ý đến một ai đó để có cảm giác tình yêu thì gần như vô nghĩa.

Chỉ là hôm nay lại khác, tiếng khóc thút thít khe khẽ của thiếu niên ngồi cách hắn một cái ghế khiến Vương Sâm Húc quay đầu nhìn sang, cũng là lúc mắt hắn mở to ngỡ ngàng.

Cậu trai hắn thầm thương trộm nhớ từ lâu, lại đang gần ngay bên cạnh, cả người gục trên bàn với ly rượu mạnh, mái tóc trắng bạch kim và đôi vai gầy run rẩy, tiếng khóc cứ vậy vang vảng bên tai hắn.

"Tên bạc tình bạc nghĩa..."

 Đúng thật là "Smoggy" rồi, giọng nói ngọt ngào nhưng cũng sắc bén của "cá mập" không thể nhầm lẫn, Vương Sâm Húc thế mà lại tiêu tan hết mệt mỏi ban nãy, hiện tại hắn lại dư sức để tập trung ngắm nhìn cá mập con cuộn tròn bên kia, đến khi rượu dâng trước mặt, Vương Sâm Húc mới hỏi cậu bartender.

"Trịnh Vĩnh Khang, người kia ngày nào cũng tới đây sao?"

Khang Khang liếc nhìn thiếu niên kì lạ theo hướng Vương Sâm Húc chỉ, anh liền gật đầu nhẹ, trả lời câu hỏi của hắn.

"Nghe nói mới chuyển tới Thượng Hải được hai tuần rồi, ngày nào cậu ấy cũng tới đây, gọi loại rượu mạnh và nức nở. Độc chước tới say mèm như thế nên mùi omega của cậu ấy cứ vô tình toả ra, khiến tôi khá mệt mỏi khi phải ngăn chặn những tên lưu manh tiếp cận cậu ta. Tuy đẹp như tiên vậy đó nhưng lại ngây thơ tới tội nghiệp."

 Trịnh Vĩnh Khang lau cốc, mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi đến cùng cực khi nhắc tới những vụ việc gần đây, Vương Sâm Húc cũng chỉ biết cười trừ thông cảm cho anh, mắt hắn vẫn dáo dác nhìn cục bông trắng bên kia, đôi mang đặc trưng của loài cá mập trắng úp mở mềm xìu, trông mà muốn bóp nhéo.

Do dự mãi, cơ hội sợ sẽ chẳng đến lần hai, cuối cùng Vương Sâm Húc cũng quyết định một bước tiến lớn nhất trong cuộc đời hắn, chủ động tiếp cận tình yêu.

Hắn cầm lấy ly rượu, nhẹ nhàng đặt lên bàn và ngồi xuống cạnh Trương Chiêu. Tai cá mập vốn rất nhạy cảm, tiếng cốc đặt xuống khiến em ngay lập tức ngẩng đầu, thuận miệng buông một câu.

"Đã tới giờ đóng cửa rồi à? Thật xin lỗi—"

 Đôi mắt mờ ảo của Trương Chiêu dừng lại trước hình bóng lạ mắt, không phải là cậu Trịnh Vĩnh Khang hay lay em dậy gọi về, mà thay thế vào đó là một nam nhân cao lớn trong bộ vest nâu, kính vuông với gương mặt tuấn tú nhìn đăm đăm vào em. Trương Chiêu nước mắt còn ngắn dài cố gắng nghĩ xem bản thân có quen người này không, nhưng chưa suy nghĩ được bao lâu tiếng cười nhẹ của đối phương vang lên.

"Trương Chiêu, có phải là em không?"

"Hmm...ừn"

 Omega khựng lại một chút, giọng hắn ấm áp quá, khiến loài cá mập vốn dĩ lạnh lùng như em thế mà lại tan chảy, Trương Chiêu còn vương vấn giọng nói ấy nên cũng gật gù bĩu môi ừ một tiếng, chẳng đoái hoài việc Vương Sâm Húc đang phấn khích đến mức nào. Em nhỏ vẫn cụp mang, mắt em lướt sang Vương Sâm Húc một cái, giọng nói say mềm thêm ngọng nghịu hỏi ngược lại hắn.

"Còn anh là ai vậy?"

Đáng yêu quá.

Vương Sâm Húc kìm nén ham muốn đưa tay xoa đầu Trương Chiêu. Hắn đảo mắt về ly rượu, uống một hớp, yết hầu của hắn chuyển động theo thức uống lọt vào tầm mắt Trương Chiêu, thiếu niên đang mơ màng bỗng lại thấy nóng rực.

Không để em chờ quá lâu, hắn lấy thẻ danh thiếp lịch thiệp đặt trước tầm mắt chàng trai, nhẹ nhàng giới thiệu bản thân

"Vương Sâm Húc là tên tôi, là người hâm mộ em."

"Ò... ra là mún xin chữ ký người ta đúng không? Đưa giấy đây rồi kí cho. Nay tâm trạng không tốt, đừng chọc tôi giận."

Như đúng lời Trịnh Vĩnh Khang nói, sao nhóc nhỏ này, phải nói là cứ thấy ngây thơ quá chăng? Khác hẳn bộ dạng lạnh lùng, bảnh bao khi trình diễn trên live mà hắn hay xem. Một mặt khác thú vị mà hắn muốn tìm hiểu.

 Vương Sâm Húc bật cười khanh khách trước sự vô tri của em nhỏ, nhưng rồi hắn lắc đầu từ chối việc xin chữ ký. Trương Chiêu cũng dần hạ tay xuống nhưng mắt vẫn không rời hắn, khiến hắn thắc mắc chẳng biết em nhìn thấy gì khi kính đang vất lăn lóc bên cạnh ly rượu óng vàng, khoé mắt sưng đỏ hơi nheo lại với cái đuôi cá vẫy vẫy nhẹ nom sao cũng đáng yêu, thật ra cá mập trắng say lắm rồi...

"Tự hỏi, điều gì khiến Trương Chiêu u sầu tới vậy? Liệu tôi có thể nghe lời tâm sự từ em? Về tên bạc tình bạc nghĩa đó...?"

"Hả...!!!"

 Hình như hắn vô tình chọc trúng chỗ ngứa của Trương Chiêu, thiếu niên cá mập vùng dậy khỏi ghế tựa, va chạm bất ngờ khiến ly rượu trên bàn chuyển động chao đảo chất lỏng mang vị đắng, cả Vương Sâm Húc và Trịnh Vĩnh Khang nhất thời được một phen thót tim, đôi mắt đỏ hoe tại khoé mắt của em ánh lên sự uất ức đến căm phẫn, răng nanh hơi nhọn hiện rõ sau bờ môi nhỏ.

"Nó là một thằng vô liêm sỉ, bạc tình bạc nghĩa, tôi đã yêu thằng khốn đó tới thế, cuối cùng lại bỏ tôi vì một con ả mèo chân dài, huhu bộ tôi không đủ hấp dẫn sao, thậm chí tôi còn bắt gặp hắn và ả bạch nhật tuyên dâm ngay chính căn phòng ngủ của tôi và hắn, tên vẹt đực màu mè chết tiệt, hức.."

Càng nói, Trương Chiêu càng khóc to, em càng gọi thêm nhiều rượu, vừa nói vừa khóc rất nhiều lại còn tiện tay cho hắn xem ảnh người yêu, Vương Sâm Húc bối rối chỉ biết ngồi nghe em lải nhải hết nỗi oan ức trong lòng, lòng tin nhóc con bị sụp đổ nặng nề về quan niệm tình yêu. Mà bất khả tư nghị, thì ra mỹ nhân như bé cá mập cũng có thể bị ngoại tình bởi một tên mắt mù yêu say đắm kẻ khác mà quên đi em này. Vương Sâm Húc nhăn mặt nhìn ảnh hai người quan hệ, miệng lại nặn ra một nụ cười nhếch đầy châm chọc.

Thiếu niên giương điện thoại lên trước mặt gã đàn ông xa lạ, giọng run rẩy

"Đó đó đúng không!! Chúng thật khốn nạn quá hức."

"Tôi thông cảm cho em, chúng ta gặp phải tình cảnh giống nhau. Người đẹp thì không nên khóc. "

Dù có vẻ mối tình đơn phương của gã chẳng là gì trong mắt Trương Chiêu, có nên nhân cơ hội này....

Ít ra đây là lần đầu tiên hắn cố gắng an ủi ai đó, nên ngẫm rằng nói vậy cũng được rồi. Dĩ nhiên Vương Sâm Húc cũng đã yêu một đến hai lần trong đời nhưng hầu hết đều chia tay một cách yên bình, hai mối tình trước đó hẳn cũng đã kết hôn rồi. Ngẫm mới thấy cuộc đời hắn cũng từng biết yêu luôn cơ đấy.

 Lải nhải mãi cũng chán nản thêm cả việc tâm trạng Chiêu Chiêu đã tốt hơn rất nhiều, thiếu niên lại nằm gục xuống bàn nhìn Vương Sâm Húc thả hồn trầm tư không chú ý tới em, bé cá mập bỗng thấy khó chịu.

Sao lại hong để ý cá mập gì cả. Vừa khen người ta đẹp kia mà...

Vừa nghĩ, Trương Chiêu nắm tay áo hắn kéo kéo, Vương Sâm Húc cảm nhận lực kéo nhỏ cũng thoát khỏi tâm tư của hắn, quay sang thấy thiếu niên omega phồng má nhìn hắn.

"Đưa người ta về đi, nghe rồi phải chịu trách nhiệm... hức.."

 Vẫn còn nấc cụt cơ à...

"Ồ, em dám để người lạ đưa em về nhà cơ à, tôi là alpha đó?"

"Chạ quan trọng, mau mau, bế tôi"

....Ừm, Vương Sâm Húc đã chấp nhận, hắn không thể kìm được chất giọng ngọt ngào đó của em nhỏ...

 Chỉ là đến lúc xách Trương Chiêu ra ngoài, Vương Sâm Húc chợt nhận ra, bản thân không hề biết nhà của em. Hắn bất lực đứng như trời trồng giữa đường phố vắng tanh, hẳn giờ cũng đã quá nửa đêm, và Vương Sâm Húc bất đắc dĩ dẫn thần tượng bám người này về lãnh địa của hắn. Nhét được con cá mập này vào xe tốn mất nửa canh giờ, vừa đi hắn vừa nhìn sang ghế phụ bên cạnh, chẳng biết Trương Chiêu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, rồi hắn bỗng thở dài thườn thượt, không biết ở nhà còn chiếc chăn dự phòng nào xót lại... để hắn nằm ngủ ở sofa không.

.

 Tiếng tích tích bấm mật khẩu và kiểm tra dấu vân tay hôm nay cảm giác lâu hơn hắn nghĩ, cửa vừa mở, Vương Sâm Húc đặt Trương Chiêu ngồi lên ghế sofa, ân cần kiểm tra thân nhiệt và lay em dậy, kết quả omega nọ vẫn đắm chìm trong cơn say vô kể, miệng còn lẩm bẩm mấy ngôn ngữ khó hiểu. Vương Sâm Húc chần chừ, cuối cùng lại nghĩ... nên thay áo cho Trương Chiêu thoải mái một chút, nhưng hắn cao gần hai mét, chỉ sợ đồ chẳng vừa.

Nhưng 'crush' hắn mặc áo của hắn nghe cũng đáng yêu đó chứ...? Nghĩ xem Trương Chiêu sẽ mặc áo hắn giống như chiếc váy thùng thình.

Không được không được, nghiêm cấm đồi truỵ. Vương Sâm Húc định thần, thầm nghĩ chắc rượu cũng ngấm vào đầu óc hắn rồi. Hắn đứng dậy vươn vai thả lỏng cơ bắp vài cái, tiến vào phòng ngủ lục tủ quần áo, ít nhất cũng sẽ có chiếc áo từ hai đến ba năm trước hắn chưa đem từ thiện...

  10 phút trôi qua, cuối cùng hắn cũng chọn được một cái áo phông nhìn có vẻ hợp với cá mập con. Đang tưởng tượng cảnh xuân với thần tượng của đời mình, bất chợt từ đằng sau vòng eo của Vương Sâm Húc tự nhiên cảm giác chật trội như bị một gọng kìm bao lấy, theo lẽ đương nhiên, hắn liền liếc xuống bắt gặp cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên đang ôm chặt hắn. Cơ thể Vương Sâm Húc cứ thế hoá đá, đứng im chịu trận, miệng hắn hơi mấp máy, chỉ mong không quá run do căng thẳng.

"Tr...Trương Chiêu? Em ổn chứ? Mệt sao.."

Không được rồi, cái giọng trái ngược với mong đợi của hắn, sao nó run tới vậy.

 Trong khi hắn đang ngầm bấn loạn vì được thiếu niên omega ôm, tiếng thút thít lần nữa lại vang lên khiến hắn giật mình. Chỉ thấy lưng áo sơ mi hơi ẩm ẩm nhỏ ở phần mặt Trương Chiêu úp vào.

"Sao em lại khóc... Trương Chiêu? Còn chưa quên được dư âm của tình cũ?"

 Trái tim Vương Sâm Húc quặn thắt lại, tự trách bản thân hồ đồ khi hỏi em một câu hỏi nhạy cảm, vừa tổn thương Chiêu cưng vừa âm ỉ nhói đau mảnh tình chôn giấu, nhưng rồi khi Trương Chiêu ra hiệu hắn quay lại đối mặt em, một nụ hôn tấn công bất ngờ khiến Vương Sâm Húc giật mình. Cánh tay của omega từ eo hắn di chuyển lên trên quàng qua cổ, kéo alpha sói đang còn ngẩn người rơi vào một nụ hôn kiểu pháp. Cảm xúc của hắn vốn đã hỗn loạn giờ lại càng như ong vỡ tổ.

Mãi một lúc Trương Chiêu mới nhả môi hắn, không quên cắn một cái lên môi, Vương Sâm Húc mặt đỏ bừng khi mùi hương của omega lan toả khắp phòng. Có vị ngọt như chiếc cookies hắn thường ăn trộm lúc duyệt hồ sơ công việc...

"Vương Sâm Húc... Vương Sâm Húc..."

Omega mê tình đắm chìm trong ánh mắt của sói nâu, miệng xinh chỉ còn nhớ mỗi tên hắn.

 Chết tiệt đừng gọi hắn với cái giọng đó chứ, nứng chết đi được. Thâm tâm Vương Sâm Húc gào thét, đến khi cảm thấy đôi mắt long lanh vì khóc của em nhìn hắn, alpha nuốt nước bọt, mắt khó mà rời đôi môi mềm của em. Hương vị ... không hề tệ.

"Làm ơn..."

 Trương Chiêu cầu xin, chất giọng nỉ non đến đáng thương, khiến bất kì alpha nào cũng muốn bảo vệ, bé cá mập dí sát vào hắn, đùi em chà lên hạ bộ của Vương Sâm Húc. Thiếu niên thành công đẩy hắn vào thế khó, chẳng dám nhìn Chiêu cưng đang lấy tay hắn luồn vào áo sơ mi của chính em.

'Vương Sâm Húc ơi mày tỉnh lại đi, không nên sờ soạng bừa bãi một omega không tỉnh táo, sao mà làn da Trương Chiêu lại ấm nóng đến vậy, liệu bên dưới...' - Hắn niệm thầm trong bụng, bối rối đến độ chẳng thể kiểm soát hành động của bản thân.

“Ch...Chiêu à”

 Chưa kịp thốt ra lời trên môi, Vương Sâm Húc mở to mắt kinh ngạc, hắn mới nhận ra Trương Chiêu không hề mặc quần, chỉ để lại mỗi chiếc quần lót trắng mỏng tanh, nhưng phía dưới đã thấm ướt một mảng lộ ra hai mảnh hoa môi béo bở, có thứ gì đó vỡ tan. Thật may không phải kính hắn, nếu không cảnh đẹp như mộng này trăm năm không gặp lại.

"Tôi ghét tên đó, tôi nhớ ra anh là ai rồi, bố Vương ah~” tiếng nói khe khẻ bên tai, Vương Sâm Húc chịu thua trước tình cảnh hiện giờ. Vương daddy là tên weibo hắn hay dùng để tương tác với “Smoggy”, vé vip liveshow của nhóc cá mập lần nào cũng có vị khách này, một người đàn ông kì lạ luôn xuất hiện dưới khu vực sân khấu mà em vô tình lướt mắt qua rất nhiều lần.

Trương Chiêu đẩy hắn ngã xuống giường, bản thân trườn bò lên. Áo sơ mi rộng thùng thình buông thõng để lộ núm vú hồng mà ban nãy em vừa cho Vương Sâm Húc sờ. Em lại hôn hắn, lại vồ vập hắn dù mắt vẫn rơi lệ nhưng giọng lại đanh thép.

"Xin anh, làm ơn hãy đụ chết tôi, xin hãy lấp đầy tôi bằng con cặc của anh. Để tôi quên đi thằng khốn nạn đấy."

Trời ơi, thiên địa chứng giám, cậu ấy đáng yêu vãi chưởng mà lời nói sắc bén đến đau lòng... đến hư hỏng và dâm dục. Vương Sâm Húc định lắc đầu từ chối, cố gắng giữ cho mình lí trí cuối cùng, thế nhưng Trương Chiêu vậy mà đã nhanh tay cởi áo ngoài của hắn ra và dùng miệng kéo khoá quần xuống.

Lí trí đã đứt, vui lòng cảnh giác những điều Vương Sâm Húc chuẩn bị tấn công.

....Này là cưỡng hiếp có tình nguyện đấy nhé, không trách hắn.

 Sói nâu trở mình, dễ dàng lật ngược Trương Chiêu ngã nhào ra giường, em nhỏ kêu nấc một tiếng đau rên ư ử, nhưng rồi cơn đau đó biến mất khi bàn tay Vương Sâm Húc luồn vào áo em và bóp nhéo đầu ngực, Trương Chiêu cựa quậy vì nhột, cũng vì ngứa ran. Áo em bị hắn lột ra quẳng xuống sàn, chẳng chần chừ mà cúi xuống bú nát đầu vú sưng tấy kia, Trương Chiêu gào nhẹ, hai đùi ma sát nhau, bên dưới càng tiết ra nhiều nước và cơ thể em ngày càng mất kiểm soát, chỉ vì bị con sói kia liếm ngực mà sắp lên đỉnh. Không cần đợi Omega thích ứng, Alpha đã nhanh chóng dời lực chú ý sang một nơi dâm mĩ khác trên người thiếu niên.

Hai đùi của Trương Chiêu đang khép chật run rẩy liền bị hắn tách ra để lộ cái quần lót đã ướt sũng vốn chẳng che được mĩ cảnh bên trong, cặc sói căng cứng tạo dựng một túp lều quá cỡ dưới chiếc boxer. Hắn vén quần lót em sang bên, lồn non hồng mơn mởn đang rỉ nước dâm lõng bõng trông mà mê người, Vương Sân Húc nuốt nước bọt. Hắn cúi xuống, đầu lưỡi dài vuốt ve dọc mép lồn, Trương Chiêu rên một tiếng tay, hai đùi hơi cựa quậy bị hắn giữ chặt.

Ngày càng bạo, lưỡi hắn vờn quay hột le của nhóc nhỏ, Trương Chiêu đỏ mặt rên rỉ vì kích thích nhỏ khi hột le bị đùa nghịch, đến khi cảm thấy bé cá mập hoàn toàn mất cảnh giác, tai sói của hắn dựng lên tỏ vẻ hứng thú, chiếc lưỡi có gai nhọn xông thẳng vào lỗ lồn omega, Trương Chiêu hét lên một tiếng, tay em nắm đầu Vương Sâm Húc muốn rút cái lưỡi gai đang cạ thành thịt ra nhưng vô lực, hắn quá khoẻ. Mùi alpha hương trà quẳn quanh chóp mũi khiến em yếu thế, Trương Chiêu đành chịu trận nằm im.

"Húc... Không muốn nữa... sợ lắm."

“Gọi bố”

Đến giờ bé cá mập mới biết sợ rồi, em sợ những điều xảy ra tiếp theo, sợ sẽ có thứ to hơn xâm nhập lỗ huyệt nhỏ xíu này. Tiếc rằng lời từ chối của Trương Chiêu, Vương Sâm Húc không nghe lọt câu nào.

Chiếc lưỡi của hắn đảo khuấy, gai đặc trưng của loài sói rút ra thụt vào nghịch ngợm cái lồn đang co giật bắn nước, đuôi sói bự chuyển động thích thú.

"Ưm... ư... đừng... A—~"

Màn dạo đầu như vắt kiệt sức em cá mập nhỏ, không để cho thiếu niên thư giản, Vương ca lại dùng răng nanh cạ nhẹ lên điểm nứng lộ ra dưới môi lồn, thành công khiến tầm mắt của Chiêu cưng dời xuống phía dưới, lúc này hắn lại nở một nụ cười biến thái khiến nhóc nào đó sướng tới mức bắn nước dâm lên cầm người kia.

Vương Sâm Húc rút lưỡi ra, Trương Chiêu thở dốc cảm thấy bên dưới lành lạnh vì chiếc lưỡi ấm nóng đã rời đi. Không đợi lâu, một ngón tay đã đút vào trong, Trương Chiêu hơi khó chịu muốn rút lui, Vương Sâm Húc biết ý định của em nên đưa tay ấn chặt vòng eo mảnh khảnh lên giường, một ngón tay hắn thâm nhập hang động bên trong, rồi hai ngón, bé cá mập rớm nước mắt, ai cho hắn bắt nạt em...

"Hứ... đồ xấu xa...."

"Chà... vậy anh xin lỗi?"

 Hai ngón tay dài thô móc lồn em bắn nước, tiếng nước lõng bõng càng mãnh liệt và lớn dần theo chuyển động ngón tay hắn, Trương Chiêu quằn quại vừa rên vừa hét lớn, đùi thon run rẩy lại bị trêu chọc lên đỉnh tới hai lần sau khi Vương Sâm Húc bắt được điểm G của em.

Omega cứ vậy nằm xụi lơ trên giường, nghỉ ngơi không lâu thì em nghe tiếng quần lót sột soạt của mình được cởi ra, Trương Chiêu bất lực gắng ngước lên nhìn rồi tự há hốc miệng khi thấy  căn dương vật khủng bố của hắn, chân em lập tức rụt lại khỏi tay Vương Sâm Húc, nhanh chân muốn bỏ chạy, chỉ cần chạy ra khỏi cửa thôi!

"Á!"

Đuôi của Trương Chiêu bị hắn thô bạo kéo lại, Vương Sâm Húc càng đáng sợ hơn, ai mà giữ được bình tĩnh khi con mồi không ngoan ngoãn chứ? Hắn kéo lê Trương Chiêu lại, nhe răng nanh đặc trưng của loài săn mồi và cắn mạnh vào gáy omega, mùi hương lan toả trong miệng hắn, Trương Chiêu gào khóc, nhưng hắn không bận tâm, tranh thủ lúc em mất cảnh giác mà đút thẳng cặc lút cán vào bên trong lồn nhỏ, Trương Chiêu hoàn toàn vào thế yếu, em khóc lóc ỉ ôi đến thương.

"Đau... đau quá hức hức.."

Máu đỏ chảy dọc ra ngoài kèm thuỷ dâm, Vương Sâm Húc vuốt bụng em an ủi vài lời khát dục, lưỡi liếm cái gáy chảy máu. Đợi đến khi em thích nghi được thì mới bắt đầu nhấp nhả, con cặc có gai y đúc lưỡi hắn. Trương Chiêu cảm thấy cái thứ kia luân chuyển trong bụng em đến mức nhô lên một hình khối tam giác nhỏ trên bụng, Trương Chiêu mới dần cảm thấy khoái lạc. Bỗng sói nâu cúi đầu dụi vào hỏm cổ em, thỏ thẻ vài lời ác ý.

“Nhìn nè cưng, bị phá trinh rồi cá mập à”

Trương Chiêu lắc đầu, em không chịu được lượng thăng quá hoa lớn và đột ngột như thế, khoé mắt cứ vậy lã chã nước mắt, Vương Sâm Húc dừng lại một chút, như suy ngẫm rồi cúi gần đưa lưỡi liếm nước mắt người thương rồi bắt đầu thúc đẩy một cách thô bạo.

 Sói nâu dùng một lực lớn để đưa đẩy, để đâm sâu nhất vào bên trong, làm cả thân thể của Trương Chiêu rung lắc theo với âm thanh 'bạch bạch' vang lớn. Em giữ chặt ga giường, phía dưới chịu kích thích lớn như muốn bài xích thứ đâm nát ổ bụng em, nhưng mép lồn lẫn thành thịt đều co bóp rất chặt lại theo thói quen mà bú mút căn cặc sói, nước dâm ướt nhẹp vùng ga giường phía dưới.

Vương Sâm Húc lật người em nằm úp lại, tiếng nước dâm va chạm dưới nơi giao hợp dâm dục vang khắp phòng, hắn mạnh bạo thúc sâu vào bên trong, cặc bự đút thẳng vào tử cung của omega, Trương Chiêu khóc nức nở, oằn mình muốn tránh thoát.

"Có bầu mất, cút đi tên biến thái, ta cắn chết ngươi!!"

Trương Chiêu Nghiêng người ôm chặt hắn cắn rớm máu đỏ vai lẫn cổ Vương Sâm Húc bằng hàm răng sắc nhọn của loài cá săn mồi, dù hôm nay người bị săn có lẽ là em. Chỉ lạ rằng hắn lại càng hưng phấn, sói điên đẩy nhanh động tác rút ra và đâm lút cán bé cá mập, omega chỉ biết chịu những cơn cuồng nộ tới tấp ở thân dưới.

Dáng vẻ đã bị khống chế hoàn toàn của omega dưới thân, Vương Sâm Húc lại ác ý vừa đâm sâu lại vừa cọ sát lên điểm nhạy cảm bên trong, làm người nhỏ hơn sướng tới oặt ẹo muốn tránh né. Dù rất phê, rất sung sướng nhưng sự kích thích vẫn quá lớn cho một thiếu niên mới khai trinh như em.

 " ah... ahhh.... Chậm... Chậm lại- một chú-t đi mà... hức ư..."

 Tốc độ chẳng thấy thay đổi mà hành động ngày càng nhanh, cũng vô cùng mạnh bạo, khiến em điên đảo, vừa thoả mãn cơn phát tình, sung sướng có, tê đau có. Mãi đến một lúc, hắn gầm rỉ rên một tiếng khẽ, con cặc khựng lại lên đến đỉnh điểm mà bắn thẳng vào trong em, lấp đầy tử cung của em nhỏ nhà mình. Tử cung không thể chứa hết mà phình lên một cái bọc nhỏ ở bụng dưới, omega lại khóc thút thít vì sướng, quá nhiều. Tới mức khi Vương Sâm Húc rút ra, lượng tinh lớn xuôi theo bắp đùi trong mà chảy ra ngoài, một cảnh tượng phải nói, cả đời Vương Sâm Húc cũng không dám mơ đến...

  Lấy lại được lí trí, alpha liền lấy chăn che lại cơ thể em, omega khi làm tình xong rất dễ mất an toàn, nên khi đó alpha nên ở cạnh dỗ dành. Vương Sâm Húc cúi xuống hôn lên khoé mắt và âu yếm bờ môi Trương Chiêu. Miệng bé cá mập vẫn lẩm bẩm vài câu không rõ chữ  nhưng rồi cũng mau chóng thiếp đi. Vương Sâm Húc nhìn tác phẩm mình tạo ra cũng thở phào thoả mãn. Ít ra hắn vẫn có thể dùng lí do chịu trách nhiệm để ở bên tình yêu của đời hắn. Hắn có đủ thời gian và tấm lòng thành để yêu em.

Suy nghĩ mất một lúc, Alpha sói đơn độc dọn chiến trường mà cả 2 bày ra, sau khi bế người nhỏ hơn trở lại giường, hắn ôm em từ phía sau, đầu xù dụi tai sói mềm vào sau gáy omega nơi tuyến thể còn mang dấu ấn chói mắt. Hắn thề sẽ đối xử tốt với em, khiến em tuyệt đối quên đi mối tình xấu xa kia, Vương sói bự đã đợi em đủ lâu rồi. Có vẻ ông trời không bỏ rơi hắn...

Mùi hương dễ chịu đưa sói nâu vào giấc mộng

“Có lẽ mai nên nghỉ phép vậy.”

Và xin lỗi em ấy vì chơi hơi quá...

End
_______________

Chúc mừng sinh nhật Vương Sâm Húc muộn 🌼

Trùng hợp là ngày tháng sinh của mình trùng với ảnh

Cảm ơn Langzhai đã build fic vì mình, cảm ơn cuộc đời đã đưa người ấy đến với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top