2.
- Vương ca.
- Vương Sâm Húc, tên tôi.
-
Đóng sầm cửa lại, Trương Chiêu áp lưng mình vào đó, như cố ngăn bất kì ai khác tìm đến em. Rút từ bao thuốc lá nhàu nhĩ nhét trong túi quần, run rẩy châm một điếu, cố rít cho căng đầy nicotin vào buồng phổi. Sự thanh tỉnh mà thuốc lá mang lại vốn không thực, khi những vết thương trên người thôi âm ỉ đau, ít đau hơn so với khi em ôm đầu rời khỏi gã đàn ông kia, mừng rỡ ngỡ ngàng như thể được tha bổng.
Máu trên cánh tay nhỏ xuống nền đất ẩm, Trương Chiêu không ngửi được gì, nhưng tiếng ai đó khịt mũi làm em hoảng hốt, biết rằng bản thân không một mình.
Trương Chiêu quay xung quanh tìm kiếm, phát hiện một ánh lửa khác đang hướng về phía mình, người mà em vô thức chờ đợi, hắn cao gầy, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, ánh mắt dán lên có lẽ đã từ khi em đóng sầm cửa lại.
Mùi máu tanh nồng trong không gian, mà Trương Chiêu còn chẳng biết nó thực đến từ đâu, từ tay hay lưng mình. Khắp trên người em đều là vết thương, song không có ý định kiếm tìm sự giúp đỡ.
Nhưng trước mắt Trương Chiêu bỗng tối sầm, thứ cuối cùng em cảm nhận được là vũng nước ban nãy hãy còn ở dưới chân.
-
Vương Sâm Húc nhăn mày, dù không tự mình lau rửa vết thương cho em. Cổ tay Trương Chiêu bị siết đến ứa máu, da thịt bong tróc theo đường cong của một chiếc còng tay. Trên lưng gầy chằng chịt vết roi da, nhân viên của Trịnh Vĩnh Khang còn gỡ ra được mấy mảnh sáp khô thít hết vào da thịt. Lỗ nhỏ thì thôi không bàn đến, Vương Sâm Húc biết tình trạng ấy vốn không phải kết quả của ma sát thông thường. Hắn chẳng hiểu rốt cuộc chúng thú vị ở đâu.
Châm điếu thuốc thứ ba kể từ khi bước vào phòng, nhìn Trương Chiêu được lật lại, thay sang một bộ quần áo mới.
- Muộn rồi anh.
Trịnh Vĩnh Khang chạm vào vai hắn.
- Lúc nãy bảo đợi em một chút rồi đi ăn, bây giờ anh còn muốn ăn không?
Vương Sâm Húc nâng mặt Trương Chiêu lên, miết nhẹ vào bầu má.
- Không ăn nổi nữa.
- Vậy?
- Thay quần áo đã, người tao toàn là máu của nhóc con này rồi.
-
Lần khác Vương Sâm Húc đến đã là một tuần sau.
Vẫn là giữa những cô gái hắn không thích, nhưng lần này em không chỉ nhìn, mèo con nhanh chóng đến gần, song dè dặt, xinh xắn cúi đầu, như thể cả hai chưa từng có với nhau lần làm tình nào trước đây.
- Lần trước...cảm ơn anh.
- Ngồi xuống đây.
Trương Chiêu nhìn hắn, ngoan ngoãn ngồi xuống, không khó để nhận ra ánh mắt Vương Sâm Húc đang lướt khắp người em. Nhóc con hiểu lầm, mím mím môi, giật khẽ khi hắn nắm lấy tay mình, nhưng hắn chỉ vén tay áo em lên, xem qua mấy vết thương lần trước.
Vết hằn trên cổ tay vẫn còn, Vương Sâm Húc ấn nhẹ, mèo con nhăn mày.
- Bị thương như thế, tuần vừa rồi có đi làm không?
Trương Chiêu ngập ngừng, khẽ gật đầu.
- Bọn họ thích như thế...
- Em đây rồi.
Em giật mình, níu lấy tay hắn.
Chiếc thẻ ngân hàng lành lạnh cọ vào má, mà nếu ở cùng gã một đêm nó sẽ thuộc về em. Hai nghìn, năm nghìn, hay mười nghìn tệ, tuỳ theo những người hôm ấy gã sẽ phải tranh giành.
- Đi với anh.
Vương Sâm Húc gạt tay hắn ra, trượt xuống đặt trên eo mảnh.
- Em ấy là của tao rồi, cút.
- Hắn mua em bao nhiêu? Mười nghìn không? Anh cho em gấp năm cũng được.
Trương Chiêu gỡ tay Vương Sâm Húc ra, em thật sự rất cần tiền.
- Tao mua em ấy mười vạn.
- Mười vạn cho một thằng đĩ thế này?
Gã kéo em về phía mình, bàn tay không thôi xoa nắn cổ thon.
Trắng nõn, rất đẹp nếu có thêm dấu tay.
Gã đã siết cổ thằng đĩ này không biết bao nhiêu lần, và lần nào nó cũng kêu rất giỏi.
Vương Sâm Húc nghiêng đầu, chỉ nhìn gã.
Gã bất giác buông tay, luyến tiếc hôn lên má em.
- Thôi vậy, hẹn cưng hôm khác nhé.
Cả người Trương Chiêu run lên bần bật, em thật sự không muốn mất năm vạn hắn có thể đưa ra cho mình.
- Tôi thật sự có thể cho em mười vạn.
Vương Sâm Húc nắm lấy tay em.
Trương Chiêu nuốt nước bọt.
- Đợi tôi.
Vương Sâm Húc gọi Trịnh Vĩnh Khang mang mười vạn đến, thằng nhóc không hiểu mô tê gì, nhưng anh cần thì nó lập tức mang ra.
- Đưa Trương Chiêu đi.
- Hả?
- Tao cho em ấy.
- Anh...cái gì?
- Có thể không?
- Có thể, anh muốn là được, tiền của cậu đây.
Trương Chiêu cầm chiếc thẻ ngân hàng trong tay, không tin được vào mắt.
Mười vạn muốn đưa là đưa, đám người này điên rồi.
- Vậy...mình lên phòng ạ?
- Không cần, đêm nay chỉ đừng nhận khách thôi, nghỉ ngơi đi.
Nhóc con ngần ngừ, đưa thẻ lại cho anh.
- Thôi ạ.
- Hửm? Không phải muốn tiền sao?
- Em làm việc này, nhận tiền, trao thân, còn không thì không nhận tiền ạ.
Vương Sâm Húc mỉm cười nhìn em.
- Nhưng đêm nay tôi không muốn làm tình.
- Giữ tiền đi, xin em tí thời gian, đi chơi nhé?
Trương Chiêu không hiểu, hết nhìn anh lại nhìn Trịnh Vĩnh Khang. Vương Sâm Húc nhướn mày, ôm lấy eo em, kéo nhóc con trước mặt vào lòng.
- Nghe không hiểu à?
- D...dạ.
-
- Mình đi chơi thôi hả anh?
- Ừ.
- Thế thì không đến một vạn đâu...nói chi là mười...
- Thời gian rất quý giá, lại với người đẹp như em, hai mươi vạn cũng sẽ có người không tiếc.
- Chẳng giống trai bao chút nào cả.
Vương Sâm Húc miết miết cằm xinh.
-Chỉ nên biết tiền, tiền, tiền thôi, đừng nghĩ nhiều.
- Cầm tiền, nghỉ ngơi, hay cầm tiền, đi chơi, hỏi em lần cuối.
Trương Chiêu nhìn hắn, hiểu những điều hắn muốn nói với mình.
Mèo nhỏ thơm lên má anh, nghịch ngợm.
- Cầm tiền, đi chơi.
Vương Sâm Húc phì cười, bóp lấy cằm em.
- Được.
-
Vương Sâm Húc không biết đưa em đi đâu.
Thật sự mấy chục năm qua sống nhàm chán đến mức nếu không đến chỗ anh em thì chỉ biết về nhà.
Nhóc phía sau cũng chẳng yêu cầu gì, chỉ im lặng ôm hắn.
- Em ăn gì chưa?
- Dạ chưa.
- Muộn vậy rồi, sao lại chưa?
- Vệ sinh lằng nhằng, với cả làm mạnh, em sợ không chịu được sẽ nôn.
- Nôn?
- Vì tiền trả rất nhiều, nên mỗi lần họ đều chơi cho đáng, em sợ bị đè vào bụng, buồn nôn.
Nhóc ngồi sau vùi vào lưng hắn, khó chịu nghĩ tới những lần bị đánh vì kháng cự. Vương Sâm Húc không nói gì, im lặng đưa em đi ăn thật no, Trương Chiêu sì sụp húp mì, được hắn gọi thêm cho cả một bát đầy sủi cảo.
Em ăn đến phồng căng hai má, vui vẻ mỉm cười.
- Em vẫn chưa biết tên anh.
- Tôi họ Vương.
- Vương ca, cảm ơn anh.
-
Sau đó Trương Chiêu mua một bát mang về, nhờ hắn đưa mình đến đầu ngõ, hắn vẫn nghĩ sẽ đưa em đi đâu đó thêm, nhưng mì mua rồi để lâu, dù hâm lại cũng không còn ngon nữa. Em ở đâu đó giữa mấy tầng chung cư cũ, hắn không hỏi, chỉ đợi em bước vào.
Vương Sâm Húc cho tay vào túi quần, lấy ra chiếc thẻ ban nãy tưởng rằng mình đã đưa em.
-
Lần thứ tư gặp nhau là khi Trương Chiêu được đám đàn em của Khang Khang đưa ra khỏi phòng, hắn ngồi ở quầy, nghe lộn xộn nên đến xem. Mái tóc trắng tinh đỏ thẫm máu, em gần như không bước được, phải có hai người đứng bên để kèm. Trịnh Vĩnh Khang nổi điên đạp tới tấp vào người gã đàn ông nằm trên đất.
- TAO ĐÃ NÓI MÀY BAO NHIÊU LẦN RỒI?
- HẢ?
- HẢ?
Vương Sâm Húc khoác áo cho em, kéo Trịnh Vĩnh Khang lại nói vài câu, hắn vỗ vỗ vai cậu, sau đó đưa Trương Chiêu về chỗ của mình.
-
- Không đưa em đến bệnh viện được, đưa em đến chỗ bác sĩ của tôi.
- Bọn ở chỗ Khang Khang băng mỗi cái đầu em cũng không xong.
Trương Chiêu im lặng, không còn tỉnh táo mấy. Em vùi mặt vào lưng Vương Sâm Húc, hắn vòng tay ra sau, đỡ em lại.
-
- Vương Sâm Húc, chuyện này là sao?
- Sao?
- Anh chơi con người ta kiểu gì thế? Dm bị điên à?
- Không phải tao, tao là kiểu người sẽ làm thế chắc?
- Vậy là thằng chó điên biến thái, súc sinh, súc vật, vô đạo đức, cứt đái nào?
- Cậu này tuyệt đối 2,3 tuần nữa cũng không được làm, tốt nhất là 1 tháng, 2 tháng, không làm nữa thì càng tốt, khốn nạn.
Vạn Thuận Trị chửi mắng một hồi, sau đó vào phòng lại tiếp tục nổi điên.
- Cậu nằm xuống, ngồi dậy cái đéo gì?
Em co người lại, hỏi xin chút nước.
- Đây, xin lỗi.
-
Sáng hôm sau khi cả hai quay lại, Trương Chiêu đã biến mất.
Vương Sâm Húc vứt hộp cháo lên tủ đầu giường, lập tức gọi cho Trịnh Vĩnh khang.
-
Trương Chiêu biến mất khỏi quán bar suốt hai tuần, Trịnh Vĩnh Khang không biết em ở đâu, những người khác cũng không biết. Vương Sâm Húc mang tâm trạng không tốt, mấy lô hàng trắng của đám đàn em bị cảnh sát bắt được, hắn giải quyết xong cũng đã đủ mệt rồi. Lại thêm con mèo nhỏ không hiểu chuyện, để lại cuộn len trong lòng hắn rồi trốn đi.
-
Trương Chiêu ngơ ngác nhìn Trịnh Vĩnh Khang, gã đặt ly rượu xuống trước mặt cậu, dịu giọng hỏi mấy ngày qua đi đâu.
- Vương ca tìm cậu, sắp lật tung cả Thượng Hải lên rồi.
- Anh ấy việc gì phải tìm em?
- Vương ca bảo cậu trốn, sao, bất mãn gì với anh ấy mà trốn?
Một bàn tay lành lạnh chạm vào gáy Trương Chiêu, em giật mình, hốt hoảng quay lại.
- Mới đó mà đã quên tôi rồi?
- Anh.
Vương Sâm Húc ra hiệu cho Trịnh Vĩnh Khang rời đi, đổi lại một cái phồng má đầy hậm hực.
Mèo con ngồi ngoan trước mặt hắn, im lặng không dám nói gì. Hắn ngậm điếu thuốc trên môi, em biết điều, nhoài đến giúp Vương ca châm lửa.
- Bất mãn gì với tôi sao?
- Không phải, em sợ làm phiền anh.
- Em sao vậy? Biết bao nhiêu người muốn được ở cạnh tôi.
- Lúc đấy em ở cạnh, cũng chẳng thể mang lại gì cho anh.
Vương Sâm Húc thở khói vào mặt em.
Trương Chiêu đột nhiên đỏ mặt.
- Ăn tối chưa?
- Dạ chưa.
- Đi ăn nhé?
- Không được, em hết tiền rồi.
- Trả tiền cho em.
- Tiền của anh em không lấy đâu.
- Hả?
- Anh là người tốt, em không lấy tiền của anh đâu.
Thế là Trương Chiêu từ chối hắn.
Vương Sâm Húc ngẩn người nhìn em đi khỏi.
Thằng nhóc này điên rồi.
-
Gã đàn ông bước ra khỏi phòng, nhìn Vương Sâm Húc một cái rồi rời đi. Hắn im lặng hút thuốc, đợi một lúc mới tiến đến gõ cửa.
- Ai vậy ạ?
- Phục vụ.
- Không cần đâu ạ, khi khác quay lại.
Vương Sâm Húc gằn giọng.
- Em ra đây.
Trương Chiêu ngớ người, sau đó vội vàng chạy ra mở, trên người quấn độc một chiếc khăn to. Hắn vội vànv đẩy em vào trong, đóng cửa lại, cau mày túm lấy cằm em nhỏ.
- Có biết hình xăm trên cổ của tôi là gì không?
- Dạ biết.
- Các chị bảo gặp ai có hình xăm như thế, thì cố để được ở bên họ.
- Chỉ vậy?
- Em không quan tâm lắm, em chỉ cần tiền.
Hắn cúi đầu, gục vào hõm vai em, vừa hôn vừa nói.
- Tôi cho em tiền, ở bên tôi, đừng để thằng đàn ông nào khác chạm vào, Thuận Trị bảo em nên nghỉ ngơi.
- Em không thích như thế.
- Em phải như thế, nếu không tôi sẽ không để em làm cái việc này yên ổn.
Trương Chiêu xoa xoa tóc anh, đáng yêu cứ như một con chó nhỏ.
- Người đẹp.
Vương Sâm Húc ôm em, tay gầy xoa lưng mảnh, mấy vết chai chạm vào em nhột nhạt, làm Trương Chiêu khúc khích cười.
- Anh lo cho em.
- Em đi tắm đã.
- Ừm.
-
Vương Sâm Húc ngoan ngoãn ngồi đợi, thật sự loay hoay đến giờ phút này chỉ vì một con mèo con. Em bước ra, lon ton đến gần hắn, ngồi xuống trước mặt hắn, chỉ vì Vương Sâm Húc đang cầm chiếc máy sấy trong tay.
Hắn cẩn thận sấy tóc cho em, mong có thể nhanh chóng đưa em về nhà.
- Vương ca.
- Vương Sâm Húc, tên tôi.
- Anh đợi em suốt từ nãy ạ?
- Ừ, em kêu dâm lắm đấy.
Trương Chiêu đỏ mặt, biết hắn trêu mình, cách âm của khách sạn không tệ đến thế đâu.
Vương Sâm Húc cắn vào xương hàm em.
Môi hôn trải dài xuống cổ thơm và vai mịn.
Mèo nhỏ đẩy anh ra, nghiêng đầu tựa vào đùi anh.
- Sấy tóc cơ mà.
Vương Sâm Húc phì cười, luồn tay vào tóc em.
- Tuân mệnh.
-
Vương Sâm Húc đắp áo cho em, nhóc con ngủ ngoan ở ghế phụ lái.
Hắn đưa em về nhà.
-
- Dậy nào, mèo con.
Trương Chiêu vươn vai, quay sang ôm lấy cổ anh.
- Em đi nhé.
Vương Sâm Húc hôn lên xương hàm em, mút nhẹ.
- Không đi được không?
- Muộn lắm rồi mà.
Mèo nhỏ trèo sang, ngồi trên đùi anh.
- Anh muốn đưa em về chỗ của anh.
- Em phải về, để hôm khác nhé?
Tay lớn áp tay nhỏ xuống ghế, hắn nũng nịu.
- Chó con, em về đây.
- Chó con? Anh đây là sói.
Trương Chiêu giữ lấy cằm anh, lắc nhẹ.
- Anh giống chó con đáng yêu hơn là sói dữ nhiều.
-
Vương Sâm Húc liếc nhìn thằng đàn em của mình.
- Tao có giống chó con không?
- Anh hỏi gì lạ vậy?
- Có người bảo giống.
- Anh là đại ca, sao lại là chó con, anh là sói dữ chứ.
Vương Sâm Húc mỉm cười, xoa xoa cằm mình.
- Mày chả biết gì.
Quách Hạo Đông nhìn hắn, thầm nghĩ anh mình hôm nay bị khùng.
___________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top