1.
Warning tại chương 1, những chương sau sẽ không nhắc lại nữa: thô tục, tình tiết có thể gây khó chịu.
-
Vương Sâm Húc ngồi trên chiếc ghế lớn giữa phòng, tâm trí chu du trong những làn khói mỏng. Lần thứ n đối mặt với bọn cớm, chỉ vì chút thông tin mọn mà chịu để cho mấy thằng đàn em hắn chơi. Nội gián học đòi, tập tành mèo vờn chuột, ảo tưởng lý thuyết được học trên trường lớp, cắm mặt say đắm chỗ phim ảnh của bọn biên kịch quèn, kết quả chẳng thằng nào ra được khỏi đây.
Mấy lần anh em, mấy em gái điếm.
Quanh quẩn tí trò, đưa tay ra là bắt được.
Con ả vẫn còn mặc chiếc váy lụa đỏ hắn mua, dấu hôn trên cổ dưới ánh đèn hằn lên bắt mắt, mà độ hơn tháng trước chắc hẳn đã cắn răng nghĩ rằng, chỉ cần lên giường với hắn xong là sẽ được tin tưởng ngay.
- Vương ca.
Nàng ôm lấy chân hắn, nghe tiếng nạp đạn vang trên đầu mình.
- Không cầu xin anh làm gì, cưng ạ.
Trịnh Vĩnh Khang nhìn hắn, đợi Vương Sâm Húc gật đầu.
- Xử lý đi.
Vương Sâm Húc bước ra khỏi phòng, ngáp dài, suýt nữa đánh rơi điếu thuốc trên môi.
-
Lâu lắm rồi hắn mới lại ghé qua đây.
Mấy quán bar ngày đó vẫn thường cùng anh em lui đến, từ lúc tiếp quản bang hội đã chẳng còn mấy dịp, giờ thuộc về quyền quản lý của Trịnh Vĩnh Khang. Trịnh Vĩnh Khang hứa nhất định sẽ đến chơi với hắn, còn đùa rằng sẽ mang cho hắn mấy em gái ngon ngon.
Thằng nhóc con luôn đến muộn, nhảy lên ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, chê bai thói quen lúc nào cũng ngồi lì ở quầy của hắn, hất mặt ra hiệu cho Vương Sâm Húc nhìn về phía góc quán, giữa mấy cô em hắn không thích là một cậu chàng có mái tóc trắng tinh khôi.
- Anh không hay đến, anh không biết.
- Trai thẳng cách mấy cũng không chê cậu ta được.
- Lại rất khó mời, phải tranh với mấy thằng khác, ai nhiều tiền em ấy mới đi cùng.
- Nếu định đổi gió thì em múc cho anh, đổi lại thi thoảng đến chơi với em là được.
Trịnh Vĩnh Khang nghịch ngợm nháy mắt.
- Mời?
- Không phải xoàng xĩnh bình thường đâu, khó chiều lắm đó.
- Trai bao thì có cái gì mà phải mời.
Vương Sâm Húc nhướn mày.
- Anh thử đi rồi biết.
- Không cần đâu, lâu mới gặp đừng nói những chuyện này.
Hắn xoa xoa đầu Trịnh Vĩnh Khang, mái đầu húi cua nhuộm cam trông như quả bóng rổ. Ánh mắt lần nữa hướng về phía góc quán, cậu chàng ngước lên từ điện thoại, phát hiện hắn đang nhìn mình, liền bắt đầu nhìn Vương Sâm Húc không thôi. Em hơi ngơ ngẩn, khẽ nhoẻn cười, lại quay sang nhìn gã đàn ông vừa tiến đến cạnh mình. Xinh đẹp nói chuyện đôi câu, sau đó mềm mại trượt vào lòng gã, cùng hướng về khách sạn ở tầng trên quán bar.
-
Vương Sâm Húc ngậm điếu thuốc trên môi, mân mê trong tay đôi bầu ngực trắng nõn, chẳng thể gạt khỏi đầu nụ cười của cậu trai tóc trăng, không thể tập trung nổi vào người đẹp Trịnh Vĩnh Khang gọi cho mình.
Cánh tay mềm mại ôm vòng quanh cổ hắn, những cái hôn rơi trên cổ và vai, nàng nhấc cao hông, nhận thấy Vương Sâm Húc không tập trung, liền ấn hắn xuống giường, tự mình chủ động.
- Vương ca.
- Nhìn em đi mà.
Vương Sâm Húc ôm lấy mông nàng, nắn nhẹ.
- Xuống được rồi.
- Dạ?
- Cảm ơn cưng.
Hắn đưa nàng năm nghìn tệ, thơm một cái lên tóc.
- Anh xin lỗi nhé.
- Dạ, Vương ca.
Cô nàng nhìn hắn, bẽn lẽn đỏ mặt, trong ánh mắt không biết đang hàm chứa những gì.
-
Vương Sâm Húc bước ra khỏi phòng, bắt gặp xinh đẹp đứng ở cuối hành lang.
Em nhìn hắn, vẻ mỏi mệt, hững hờ điếu thuốc trên môi.
Đôi mắt em ánh lên kì lạ, như cách chỉ đôi ba lần bắt gặp mắt nhau, mà hắn đã không thôi nhớ đến cái nụ cười từ cách mình một gian phòng không mấy sáng sủa.
Hắn đến gần, áp đôi đầu thuốc vào nhau, xin em chút lửa.
- Người trước đó trả em bao nhiêu?
Mèo con chớp mắt, thoáng ngại ngùng.
- 5 nghìn.
Vương Sâm Húc bế em lên, gọi điện đặt phòng.
Trương Chiêu ôm lấy cổ anh, ngoan ngoãn như mèo.
-
Trương Chiêu im lặng nhìn hắn, bàn tay miết theo gò má xương xương.
Vương Sâm Húc tựa vào tay em, nũng nịu.
- Cười với anh một cái đi chứ?
Xinh đẹp mỉm cười, ôm chặt lấy cổ hắn.
Hắn mềm lòng hôn lên trán em, ngón tay luồn vào cạp quần, nhẹ nhàng kéo xuống. Quần lót trắng ôm lấy mông mịn, hơi đỏ vì bị người đánh qua. Hắn giúp em cởi, chen mình vào giữa hai chân, ngắm nghía lỗ nhỏ đã mềm mại đỏ hồng. Trương Chiêu nhìn đi nơi khác, hỏi một câu chẳng mấy khi hỏi ai.
- Không chê người khác chơi trước anh rồi sao?
- Đằng nào chẳng bị nhiều người chơi qua rồi, chê thì có ích gì?
Hắn cười trêu, vỗ vỗ vào mông em.
Trương Chiêu thấy lòng mình lộn xộn, nhưng vẫn cười, em ngước mắt nhìn hắn.
-
Mèo nhỏ ngồi lên, tay giữ trên hông anh, những cái hôn rơi trên xương đòn và cơ bụng rắn chắc, em giúp Vương Sâm Húc cởi quần, như thường lệ, muốn chuyện này chóng qua. Gã đàn ông đẩy em xuống giường trở lại, khẽ lắc đầu, ngón tay sau đó cẩn thận thăm dò lỗ nhỏ, vẫn là bôi trơn, giúp em mở rộng.
- Vẫn được ạ, không cần đâu, bẩn tay anh.
- Ngoan, nâng mông lên.
Lần đầu Vương Sâm Húc làm với đàn ông.
Em đỏ mặt, không dám nhìn xuống cánh tay hắn.
Khẽ cắn môi kiềm tiếng nức nở khi điểm gồ lên bị chạm vào, hắn hiểu ý, miết qua miết lại để trêu em.
Trương Chiêu không biết phải làm sao, mọi điều được dạy đều như quên sạch hết. Rên như thế nào, kêu dâm ra sao, bởi chẳng từng có ai như hắn, mở rộng cho em, dịu dàng với em, xinh đẹp bấu chặt lấy drap giường, khẽ ưm a, đáng yêu và ngoan như mèo nhỏ.
Trong mắt Vương Sâm Húc, em cứ như là lần đầu được chịch.
Hắn vỗ nhẹ xuống mông em.
- Bé đẹp, không cắn môi.
Trương Chiêu hơi ngơ ngác.
- Dạ?
Hai ngón tay đưa đến trước môi mềm, đặt trên môi dưới sưng tấy.
Mèo con ngoan ngoãn ngậm lấy, mút vào sâu.
-
Trương Chiêu sướng lắm.
Vương Sâm Húc.
Dịu dàng.
Phát điên.
Hắn không túm gáy, cũng không ấn em xuống đệm.
Hắn còn bảo em có thể bấu hắn khi đau.
Hắn những tưởng hôm nay mình làm tình không mục đích, đơn giản là thêm hương vị cho ngày với em gái kia. Nhưng rồi lại va phải con mèo này, xinh và ngoan không chịu được, lại giỏi giả vờ, thảo nào đám đàn ông đó thích.
Em thít hắn chặt, kêu dâm rất ngoan, vừa thút thít vừa kêu, một tiếng anh ơi, thương em với, hai tiếng anh ơi, em xin anh.
Hắn lại càng không nỡ trêu chọc.
Trương Chiêu ngước mắt nhìn hắn, đôi đồng tử trong veo dưới ánh đèn.
- Sướng không, bé đẹp?
Em bấu nhẹ lấy cánh tay hắn, gật gật đầu.
- Em tên gì?
Smoggy.
Như mọi lần khác.
Nên là thế.
- Tr...Trương Chiêu.
- Chiêu Chiêu.
Em lại hơi ngơ ngác, rồi ngoan ngoãn mỉm cười, đón nhận thêm một đợt triều dâng.
-
Em và hắn nghĩ mọi thứ đều không thật.
-
Em ngóng mãi về phía quầy bar.
-
- Mèo con.
Vương Sâm Húc tiến đến gần em, bắt lấy cằm xinh trước khi Trương Chiêu kịp phản ứng. Hắn mời em một ly rượu trước, mèo hơi dè chừng, rồi nhắm mắt uống cạn, dẫu chưa từng động đến mấy loại rượu đắt tiền trước đây.
- Đi với anh.
Trương Chiêu không cả hỏi về tiền, ngoan ngoãn vùi mặt vào lòng hắn.
Vương Sâm Húc bế em lên, đưa ra xe thay vì khách sạn của quán bar.
-
- Bé đẹp.
Trương Chiêu ngước mắt nhìn anh.
Vương Sâm Húc xoa xoa tóc em, lại ấn đầu em vào sâu hơn một chút.
Bé xinh bú giỏi, ngậm cả cây cũng chẳng là vấn đề.
- Giỏi quá...
Hắn ậm ừ rên rỉ bên tai em, mèo con muốn được tán dương, mang hết những gì mình biết ra để phục vụ hắn. Lưỡi mềm đảo quanh đầu khấc, hôn lên lỗ sáo váng vất dịch nồng.
Vương Sâm Húc hỏi trước khi bắn vào miệng em, bé đáng yêu không những ngoan ngoãn nuốt xuống, mà còn cẩn thận giúp hắn làm sạch. Em liếm quanh, mút nhẹ, áp má mình vào đó, treo trên môi một nụ cười hơi ngốc nghếch.
- Sạch rồi nè.
Hai má Trương Chiêu ửng hồng hơn cả vì men say, giọng em hơi dính dấp, ngọt nị.
Vương Sâm Húc cưng chiều bế em lên, để rối bông ngồi trên đùi mình, riêng hắn tấp xe vào bên vệ đường vắng, hi vọng không có ai làm phiền cả hai.
- Thế là em ngây thơ hay là em đĩ thoả?
Vương Sâm Húc cắn xuống cằm xinh.
- Hôm trước ngoan, hôm nay lại bú giỏi như vậy, chiêu trò của em sao?
Trương Chiêu ôm cổ anh, vùi mặt vào vai ấm.
- Em không biết, em chỉ như thế với anh thôi.
- Không biết thế có chịu trách nhiệm không? Cứng thế này rồi.
Vương Sâm Húc cọ cọ vào mông em.
- Người đẹp.
- Ra ghế sau đi ạ.
- Dừng để nói chuyện thôi, ghế xe không êm, đau lưng em mất.
Trương Chiêu mím môi, thoáng đỏ mặt.
- Anh...lúc nào cũng thế này ạ?
- Tôi chỉ như thế với em thôi.
Mật ngọt chết ruồi.
-
Lần thứ hai làm làm tình, hắn đã quen hơn.
Ngậm điếu thuốc trên môi, Vương Sâm Húc mỉm cười. Mèo nhỏ sau một hồi được anh yêu đỡ eo, chiều chuộng đâm rút, giờ lại phải tự mình nhún hông.
Trương Chiêu chống tay trên ngực hắn, chật vật nhún xuống, dương vật nghiền qua điểm dâm, nhưng không cách nào đạt được lực mạnh như mong muốn của em.
Em nằm xuống, cắn mạnh vào ngực anh, đình công không chịu làm, trêu Vương Sâm Húc nhộn nhạo trong lòng, cưng chiều xoa nắn mông em.
Hắn đặt điếu thuốc trên môi em, Trương Chiêu mỉm cười rít một hơi, sau đó thở vào mặt hắn.
- Ranh con.
Vương Sâm Húc lật em nằm xuống, sỗ sàng siết lấy mông xinh.
Mèo nhỏ liền ôm lấy cổ hắn, mím môi.
- Đừng mắng em mà.
- Không mắng em, chơi chết em, chịu không?
- Không chịu.
Xinh xắn chu chu môi.
- Như vậy lần sau không có để anh chơi nữa.
- Bé đẹp là để anh chơi à?
Mèo nhỏ cười híp mắt.
Không đồng ý cũng không từ chối anh.
-
Vương Sâm Húc siết lấy gáy em, đặt một nụ hôn lên bầu má nóng bừng.
Mèo nhỏ vùng vẫy, vừa rên vừa khóc, hắn mãi không chịu cho em bắn, tay giữ hoài trên đầu khấc, phía sau lại liên tục chơi vào điểm sướng của em.
- Anh ơi, làm ơn, anh...
- Ngoan một chút.
- Anh...xin anh...
Trương Chiêu hét lên khi móng tay hắn ấn mạnh xuống dương vật mình.
Vương Sâm Húc thúc mạnh, thả tay ra, nhìn em nhỏ đổ gục xuống giường, co giật vì sướng.
Em cứ như một chiếc vòi nước hỏng, vừa khóc vừa bắn, lỗ nhỏ lại không ngừng co rút, mấp máy ọc ra dịch dâm.
Vương Sâm Húc mỉm cười, thơm lên má em.
- Chiêu Chiêu.
- Anh xấu quá.
- Anh xấu hả?
Hắn lật em lại, ôm trong lòng, nằm xuống chiếc giường đầy dấu vết hoang dâm. Mèo con vẫn chưa dứt ra được khỏi cơn cực khoái, vùi mặt vào ngực hắn, nũng nịu.
- Xấu...
- Anh cũng đẹp trai mà, người đẹp nhìn kĩ lại xem.
- Anh bắt nạt em, anh xấu tính.
- Ngoan, anh xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa, được không?
Mèo nhỏ lắc đầu.
- Thế nữa đi.
Vương Sâm Húc phì cười.
- Hả?
Em mèo cười bẽn lẽn đáp lại.
- Sướng lắm ạ.
- Bé đĩ, em rất biết cách làm người ta thích em.
Vương Sâm Húc miết miết xuống đôi môi sưng tấy của em.
Trương Chiêu cắn vào ngón tay hắn, khúc khích cười.
____________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top