cgr. 1

' thích cách anh iu ôm eo

thích cách anh iu nâng niu '

౨ৎ

gần đây trương chiêu vừa nhận ra một điều mà chính em khó có thể chấp nhận, em thích thằng bạn chí cốt của mình. em thích vương sâm húc, là cái kiểu thích như tình cảm nam nữ chứ chẳng phải tình nghĩa anh em như trước giờ trương chiêu vẫn nghĩ.

౨ৎ

em và sâm húc là bạn thân từ năm nhất cao trung, năm đó trương chiêu là người ngoại tỉnh vừa chuyển vào thành phố nên chẳng có lấy người bạn, tình cách lại ít nói, xung quanh lại toát ra ám khí làm nhân thêm sự lo ngại khi muốn bắt chuyện với em.

trương chiêu cứ thế lặng lẽ trôi qua nửa học kì tự tách biệt bản thân, em thấy hài lòng với vòng an toàn nhỏ hẹp chỉ gồm học, game và thuốc lá của mình. ừ, trương chiêu nghiện thuốc , nghiện nặng là đằng khác, nếu bị cảm, em có thể bỏ uống thuốc nhưng lại chẳng thể bỏ hút thuốc.

với trương chiêu, em đi học có thể quên sách quên vở nhưng nếu quên thuốc thì là tận thế, em sẵn sàng cúp hẳn vài tiết, đi tìm mua một gói chỉ để xoa dịu cơn khó chịu rạo rực trong người.

trương chiêu cũng có một góc nhỏ của riêng mình, nơi em giải tỏa với từng hơi rít thuốc. chỉ là một ngày trong khi lần mò trong con hẻm nhỏ sau trường, em vô tình được góc khuất khó nhìn sâu ở cuối hẻm mà có lẽ là chẳng ai biết ngoài trương chiêu.

một chiều thu cuối tháng, trương chiêu tay đúc túi áo khoác, mâm mê chiếc chief nhỏ gọn, lê bước từ từ tiến đến góc khuất thân thuộc. em dựa người vào nền tường tối màu vắng ánh sáng mặt trời, quen tay xốc nhẹ bao thuốc để lấy ra một điếu. ngón tay khẽ nhấc đưa lên môi, khuôn miệng hững hờ giữ lấy điếu thuốc, tiếng 'tách' nhỏ vang khi ảnh lửa bén lên, vệt sáng nhảy nhót một lúc rồi sáng rực, chiếu rọi khuôn mặt em trong thoáng chốc.

" vương ca.. ở đây không tiện "

chợt, một giọng nữ cao, nghe có vẻ nũng nịu cất lên làm trương chiêu bất ngờ trong khoảnh khắc mà dừng hẳn hành động, tay quơ nhanh chiếc chief khiến ngọn lửa vừa nhen nhóm tắt ngủm. em chuột dạ, cố giảm sự hiện diện của mình xuống thấp nhất có thể, trong đầu vẫn thầm rủa ai lại điên khùng làm mấy chuyện đồi truỵ ở nơi công cộng như này.

'ting ting ting' một loạt tin nhắn được gửi đến điện thoại trương chiêu, vừa hay em lại chẳng có thói quen tắt chuông.

' ??? b cha my thng la đo, nhn đúng lúc vy?! '

bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, trương chiêu có chút hoảng tắt vội chuông điện thoại, check sơ qua tin nhắn lại là mấy đoạn văn mẫu của bọn lừa đảo dụ chuyển tiền.

trương chiêu thở dài ôm mặt, giờ trong mắt cặp đôi kia cá chắc em sẽ là thằng biến thái trốn một góc mà rình mò người khác, hẳn là sắp bị hội đồng đến nơi rồi. nhưng chờ vài phút vẫn chưa thấy ai, thay vào đó là tiếng thì thầm của đôi tình nhân nọ, rồi lại tiếng bước chân chậm rãi đi xa dần.

nghĩ cặp đôi cũng vì ngại mà rời đi, em trượt lưng theo bức tường ngồi sụp xuống, thở phào nhẹ nhõm. có lẽ sau này phải canh giờ tan học ở các trường lân cận thôi, chứ nếu gặp cảnh này lần nữa chắc em tổn thọ chục năm mất.

" một con mèo nhỏ lén lút rình rập chuyện riêng tư của người khác à? "

pha này làm hồn vía trương chiêu bay bốn phương tám hướng là ít, giọng nam trầm nhưng lại khiến vía của em phóng lên hẳn chín tầng mây. hoảng loạn vội ngước mặt, trương chiêu chạm mắt với người nọ, vương sâm húc khi này cúi đầu lạnh mặt nhìn em, miệng anh nhếch nhưng mắt anh thì không cong.

" tôi không cố ý.. vốn dĩ là đến hút thuốc " trương chiêu vào thế hèn, dời tâm mắt giải thích.

nghe vậy, hắn lướt nhẹ mắt qua gói thuốc và bật lửa trên tay trương chiêu, nhận ra có vẻ em chẳng phải nói dối, vương sâm húc bất chợt bật cười nhỏ.

" chết thật, vậy tôi mới là người sai, xin lỗi người anh em, làm tệ bầu không khí của cậu rồi "

" không sao, tôi không để tâm " trương chiêu âm thầm thở phào, em nhấc người đứng dậy, định bụng về thẳng nhà chứ giờ cũng chẳng còn tâm trạng rít hơi thuốc nào ở đây.

" cậu cũng hút yuxi? " vương sâm húc thấy người nọ định bỏ về, chợt dâng lên suy nghĩ tiếc nuối, cứ thế bất giác mở miệng bắt chuyện lần nữa.

" ...ừm " em ngờ vực nhìn vương sâm húc nhưng vẫn miễn cưỡng đáp lại, nhìn cha này có vẻ cơ lớn, lỡ phật lòng có khi lúc mở mắt em thấy mình nằm trong bệnh viện rồi.. vậy thì phiền phức lắm.

" cho tôi xin một điếu được không? " mặt vương sâm húc lại mang ý cười, có vẻ là người có thói quen nhếch môi, trương chiêu thầm đáng giá.

nhưng xin một điếu là sao? bốc lột ngay từ lần đầu gặp? định đếch cho em về nhà luôn hay gì? trương chiêu tâm chửi rủa, tay lại ngoan ngoãn rút một điếu đưa hắn.

" cảm ơn, tôi cũng thường hút ở đây, lại không biết có góc khuất này " vương sâm húc cuối cùng lại đứng đối diện trương chiêu trong không gian nhỏ hẹp, khoảng cách của hai người dường như chỉ cách nhau cỡ một chiếc balo.

" mà chúng ta học cùng trường, cậu ở lớp nào? " hắn tiếp tục mở miệng, lúc này trương chiêu mới nhận ra bộ đồng phục quen thuộc tên đó đang mặc, lại càng chết.. giờ là đang hỏi địa chỉ lớp học để trấn lột hằng ngày luôn sao.

" lớp 10b " em nhỏ giọng đáp, như thể chả muốn hắn nghe được.

" còn tôi học 10c, hai lớp cạnh nhau mà chưa bao giờ thấy cậu? "

" tôi không hay ra khỏi lớp "

" ồ. mà, tôi khá thích cậu đấy, trương chiêu? " vương sâm húc lại cười, lần này hắn cười rõ hơn những lần trước, môi vẫn thả khói, mắt lại lia sang bảng tên nằm trước ngực trương chiêu, mắt hơi nheo do môi trường có chút thiếu sáng.

" dù sao thì, sau này chiếu cố, tôi tên vương sâm húc " hắn tươi cười vô tư vỗ vai trương chiêu bôp bốp đôi ba cái.

còn em, cũng tự cảm nhận được cuộc sống an toàn của mình sắp sụp đổ rồi.

౨ৎ

" chiêu ca~ đi ăn trưa với tao"

như mọi hôm, tiếng chuông giải lao vừa vang thì y như rằng lớp 11b đón một anh tài hàng xóm sang bưng 'v' đi ăn.

" sâm húc à, mày cứ chăm vợ cỡ đó thì có ngày trương chiêu thành heo thật đấy "

mấy tụi trong lớp đã quá quen với hình ảnh tình nghĩa anh em đằm thắm của hai nam thần, hơn thế, ai trong trường lại không biết vương sâm húc yêu chiều, săn sóc trương chiêu đến mức nào. cứ vậy, mấy trò đùa kiểu thê thiếp vợ chồng cứ thế ngày một nhiều, mà hay sâm húc lại chẳng tỏ ra khó chịu gì can nên tụi bạn lại càng hưởng ứng kịch liệt.

" bảo bối của tao mà thành heo được cũng tốt, tiếc cái cơ địa nó ăn vậy mà chẳng lên được bao cân " vương sâm húc cũng không ngại đùa lại với tụi nó, hắn khoác vai trương chiêu, tay nhéo nhéo má em diễn nét buồn bã giả trân.

" thôi thì mong cho vương ca vỗ béo thành công bảo bối đi nhé " cả lớp trương chiêu cười ồ lên, đúng là vương sâm húc vốn dĩ vui tính, dù không thân thiết gì mấy thì vẫn thoải mái đáp lại mấy trò đùa của họ.

" đa tạ, xin lấy phước chăm vợ nhá " sâm húc cất lời trong khi ôm em rinh ra cửa lớp, tay không quên vẩy vẩy tạm biệt bạn cùng lớp của trương chiêu.

" hôm nay học ổn không? " một tay khoác vai trương chiêu bước trên hành lang, hắn hỏi.

" ổn, như bình thường thôi. còn mày? "

" hôm nay tao được em gái khoá dưới tặng cho mấy viên kẹo, chia cho mày một nửa " vương sâm húc chìa tay còn lại ra trước mặt trương chiêu " chọn vị mày thích đi, tao sao cũng được "

" vậy tao xin mấy viên cà phê " em vẫn dùng giọng điệu đều đều đáp, tay nhấc lên lựa vài viên kẹo nhỏ bỏ vào túi áo.

" ấy! sao lại đút túi áo? "

" không được à? " trương chiêu rướn mắt có chút tò mò.

" mày đút túi vậy khác gì bỏ vào tim, tim chiêu ca chứa mình tao là đủ rồi! "

" ...xàm quá, vậy mày được hẹn hò còn tao thì không? " trương chiêu chạm mắt với hắn vài giây, rồi ngao ngán quay đi, không phải lần đầu em thấy vương sâm húc phát ngôn đủ câu sến sẩm mà mấy đôi tình nhân hay nói với nhau. nhưng trương chiêu biết, vương sâm húc là trai thẳng, thẳng như thước.

" gì? từ lúc quen chiêu ca đây, tao giữ thân cho mày hơn ngọc hơn vàng "

" ừm, chắc tao quên lần đầu gặp mày là loại tình huống gì "

" đã bảo mày quên hôm đó đi mà. thời đó tao còn trẩu, giờ hết rồi! " vương sâm húc chợt tắt cười, nghiêm túc giải thích với trương chiêu.

" ồ, mà giờ vẫn nhận quà của em gái khoá dưới? " em bỗng dưng nổi máu muốn trêu hắn, nhếch môi hỏi lái lại.

" tao nhận vì nghĩ chia cho mày, trương chiêu không thích sao? " vương sâm húc cúi đầu dùng thêm chút lực kéo người em lại gần hơn, khiến thái dương hai người chạm nhau.

" không có, chuyện mày tao quản làm gì " trương chiêu vì thẹn mà đẩy đầu hắn ra, nớ rộng khoảng cách giữa cả hai, mặt em vẫn không cảm xúc nhưng vành tai lại bất giác đỏ ửng từ khi nào.

nếu là lúc trước, trương chiêu sẽ chỉ nghĩ đơn giản rằng bản thân xưa giờ không quen tiếp xúc thân mật với người khác, nay lại gặp sâm húc thường xuyên skinship, lời nói lại dễ làm người ta hiểu lầm mang theo hàm ý ái tình nên mới nảy sinh một số cảm giác ngại ngùng kì lạ. cứ thế thứ tình cảm không nên len lỏi trong tim em, chớm mầm rồi cũng đến lúc bung nở, đến khi trương chiêu nhận ra đã quá muộn, em lỡ mang lòng thương vương sâm húc mất rồi.

trương chiêu lần nữa đối mặt với cảm giác không thể hiểu, có chút vui vẻ, thẹn thùng nhưng cũng lo lắng đến nghẹt thở, em sợ nếu hắn biết ý tình trong lòng mình, mối quan hệ giữa cả hai sẽ vụt vỡ.

" ...chiêu ca cứ dễ dãi như vậy, lỡ tao bị người khác cướp mất thì sao? " thấy không nhận được câu trả lời mong muốn, vương sâm húc đổi hường mĩ nam kế, hắn dời tay xuống ôm eo trương chiêu, hạ người nũng nịu dụi dụi vào cổ em.

" nhột tao, vương sâm húc.. " trương chiêu khúc khích đôi chút vì nhột, tay dồn lực muốn đẩy người hắn ra nhưng không thành.

' chết tht.. '

có lẽ trương chiêu không biết bây giờ mình trong mắt vương sâm húc dễ thương dường nào, môi xinh cười khe khẽ từng tiếng, vành tai đỏ dịu, mắt cong nhẹ nhìn hắn, đến cả mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng từ cần cổ xinh. vương sâm húc không hề thích trương chiêu! hắn chỉ cảm thấy trương chiêu của mình rất đáng trân trọng, là viên ngọc quý chỉ là nên hướng đến hắn, vương sâm húc cũng không hiểu, trước giờ hắn chưa từng trải qua cảm xúc như vậy, nhưng trong lòng hắn luôn tự nhủ trương chiêu là ngoại lệ của mình, là do trước giờ bản thân không có tình bạn nào thật sự nên mới có những loại cảm giác mới lạ.

" sâm húc! mày ôm tao nãy giờ rồi.. "

" à, xin lỗi, tự dưng tao bị phân tâm " vương sâm húc như tỉnh lại từ cơn mơ, cười trừ buông eo trương chiêu ra.

" còn không định đi ăn? sắp hết giờ giải lao rồi " em vừa chỉnh lại áo đồng phục vừa nhắc nhở hắn thời gian có hạn.

" chết, không thể để chiêu ca nhịn đói được, hay tao bế mày chạy cho nhanh được không? " sâm húc sực nhớ đến mục đích ban đầu mới hoảng hốt, hai tay vươn ra thật sự có ý định bồng em chạy cho nhanh.

" điên à? tao tự đi được, nhanh một chút là được rồi " em vừa dứt lời đã nắm cổ tay hắn chạy lẹ tới căn tin.

౨ৎ

chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top