01;

ngắn thôi k thích dông dài, chưa beta, viết trực tiếp trong wp xong up luôn.
-
edg vừa trở về sau trận thua g2.

đáng lẽ ra vương sâm húc cùng trương chiêu sẽ làm tình chữa lành, nhưng trương chiêu nằng nặc đòi đi ngủ lúc điếu thuốc của cả hai vẫn chưa tàn, vương vấn trên môi thơm còn làn khói vẩn đục. vương sâm húc không trả lời, chỉ dập đi mẩu thuốc cháy đỏ, hôn lên đôi môi em còn đang run rẩy trong cái lạnh.

khỏi phải nói, đôi môi này đã làm hắn bất lực không biết bao nhiêu lần, cả trên sân đấu lẫn ở ngoài đời. hôm nay trương chiêu cóng tay đến mức không thể kiểm soát được bản đồ, miệng lưỡi cứng đơ, call team có cũng như không. vương sâm húc biết em tự trách bản thân rất nhiều nên mới chọn cách né tránh hắn, không làm tình, không hôn môi, không ôm, cả cái nắm tay cũng không, chỉ cần đi ngủ, nhắm mắt lại là không phải đối mặt với điều gì nữa, kể cả đối phương.

vương sâm húc hiểu điều đó. em của hắn lúc nào cũng đáng ghét như vậy, hắn cũng chẳng muốn nói lại điều gì, chỉ muốn làm những gì hắn muốn, điển hình nhất là khoảnh khắc chạm môi em lúc này.

hương khói hợp rồi lại tan, vị đắng trên môi em bị cuốn trôi trong nụ hôn nồng với vương sâm húc. hắn nguyện trao đi tất thảy tình yêu cho trương chiêu dẫu nhận lại chua chát, tháo mắt kính của em, rồi lại hôn lên làn môi giờ chỉ còn hương vị của da thịt.

mơn trớn nhẹ nhàng rồi mút lấy, vương sâm húc chỉ muốn an ủi trương chiêu thôi. quẩn quanh làn môi đẹp mãi, tách ra thì chỉ muốn vùi vào một lần nữa, nhưng môi hồng đã sưng đỏ bóng loáng, mềm mềm như quả đào chín nẫu, hắn không muốn cắn nát em.

bóng hắn phủ lên người em, dẫu vậy, làn nước rung động trong đôi mắt mờ sương còn lấp lánh ánh trăng, môi đỏ, má cũng hồng hào, đáng yêu. vương sâm húc chẳng rõ là do em ngại hay do hắn làm em khó thở, đúng hơn là hắn không quan tâm. vả lại, trông bé con cũng tỉnh táo hơn vài tiếng trước - chỉ biết buồn, bần thần rồi ngồi hút thuốc trong vô thức.

vậy là vương sâm húc vui.

trương chiêu ôm lấy vương sâm húc, siết chặt bờ lưng rộng chỉ bằng 2/3 của em nhưng lại vững chãi hơn nhiều. em an tâm và cảm thấy lòng mình ấm áp trong chiếc ôm thầm lặng ấy, vùi đầu xù vào hõm cổ hắn, không nói gì, hít vào mùi sữa em bé dịu dàng rồi thở ra khẽ như sợ người em yêu sẽ đi mất.

vương sâm húc sẽ chẳng đi đâu cả, chỉ bên em thôi, hắn đã nói thế đấy, kể cả khi em thua, em bot frag hay chẳng được mạng nào, vương sâm húc vẫn luôn yêu em mà. hắn khẽ khàng xoa đầu em, tay còn lại miết dọc lưng trần trắng mịn.

phải, trương chiêu vẫn luôn giữ thói quen bán khoả thân khi ở cùng vương sâm húc.

hắn dường như cảm nhận được nhịp tim em đã bớt kích động trong vòng tay hắn, dù cơ ngực em dày và chắc nịch. vương sâm húc vỗ về em một lúc lâu ngoài ban công, mèo mướp đã ngủ quên từ lúc nào chẳng hay. tiếp tục vuốt ve thân thể ngọc ngà để tránh trương chiêu gắt ngủ, hôn lên mái đầu mềm mại rồi nâng đỡ em vào phòng, tắt điện và đi ngủ.

vương sâm húc luôn mong ngày nào cũng có thể ngủ cùng trương chiêu thật yên bình, trải qua những giấc mơ đẹp về ngôi nhà và những đứa trẻ.

thao thức, rồi nghĩ, nghĩ mãi, rồi thiếp đi,

với một giấc mơ đẹp.

và hắn cũng chẳng hình dung được đó là mơ hay thật nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top