5
Hôm nay là ngày Trương Chiêu đi học ở trường mới.
Cậu học ở một ngôi trường quốc tế, học phí đắt đỏ, học sinh đều là con nhà khá giả đến giàu. Đây là ngôi trường quốc tế tầm trung ở thành phố A nhưng vẫn là nơi có nhiều học sinh giỏi. Ở đây, học sinh đã bước được nửa chân vào trường top của thành phố hay thậm chí của tỉnh.
Sáng sớm, Trương Chiêu đã thức dậy để chuẩn bị cho ngày học đầu tiên. Tối hôm qua, cậu đã dành cả tối để lướt mạng về "làm cách nào để tạo ấn tượng tốt trong ngày đầu đi học". Và rồi cậu lắc đầu chán nản, tắt đèn sau đó đi ngủ.
Đồng phục của trường là áo polo màu đỏ đậm. Trương Chiêu nhanh chóng mặc vào. Cậu đứng trước gương tập giới thiệu mất 10 phút rồi mới xách balo xuống tầng ăn sáng.
Dì Ôn sáng hôm nay làm bánh bao vạn phúc. Dì bảo.
"Hôm nay Trương Chiêu nhà ta đi học buổi đầu tiên. Bánh bao vạn phúc chúc Trương Chiêu ở trường mới luôn thuận lợi"
Vương Sâm Húc bước từ trên phòng xuống. Vẫn là mái tóc bồng bềnh cùng dáng vẻ lười biếng của mình. Giờ Trương Chiêu mới biết Vương Sâm Húc học ở trường cấp 3 số 5.
Cấp 3 số 5 là ngôi trường có số điểm cao nhất của tỉnh. Trong dự án các ngôi trường chuyên của tỉnh trải ở các thành phố trong tỉnh, cấp 3 số 5 là trường lấy điểm cao nhất. Vào được đây không cần lo bất kì trường đại học nào nữa.
Trương Chiêu thầm xin lỗi Vương Sâm Húc trong lòng vì đã nghĩ hắn học rất tệ.
Vương Sâm Húc ngồi vào bàn ăn, tay cầm cái bánh bao, cắn một miếng. Hắn vừa ăn, lại để ý logo trên áo cậu, thuận miệng hỏi.
"Ồ, nhóc học cấp 2 Ôn Châu à? Vậy là gần trường tôi rồi"
Tay Trương Chiêu bóp bánh bao mạnh hơn một chút. Cậu nuốt miếng bánh trong miệng, gật gật đầu. Vương Sâm Húc lại nói tiếp.
"Hôm nay là buổi đầu sao? Năm học vui vẻ nhé. Tôi đi trước đây"
Hắn để lại một lời chúc nhỏ, cấm lấy cái bánh bao cắn dở rồi đi mất. Cái balo đen lại treo đủ loại móc khoá, lúc bước đi chúng cứ lắc lư, trông rất vui mắt.
Trương Chiêu quay sang hỏi dì Ôn.
"Dì ơi, anh ấy vốn ăn ít vậy ạ?"
Dì chỉ thở dài một hơi rồi nói tiếp.
"Ừm, dì từng bảo cậu chủ ăn nhiều hơn rồi. Còn cố tình chuẩn bị cơm hộp nhiều hơn nhưng cậu chủ biết. Cậu chủ bảo sau này mua đồ ở căn tin ăn. Dì cứ khuyên mãi, ăn ở nhà tốt hơn mà không chịu"
Trương Chiêu nhanh chân, tay cầm theo một cái bánh nữa, chạy tót ra cổng.
Tài xế Lưu đã lái xe đến trước cửa, Vương Sâm Húc đã ngồi nhưng vẫn không đi. Khi hắn chuẩn bị lên tiếng hỏi thì thấy Trương Chiêu chạy như ma đuổi từ nhà ra, miệng ngậm một cái, hai bên tay cầm 1 cái.
Cậu ra hiệu cho chú Lưu hạ kính xe.
"Anh ơi, dì Ôn bảo anh ăn thêm đi ạ. Dì nói là ngày đầu đi học, người nhà phải ăn 2 cái thì mới may mắn"
Vương Sâm Húc ngừng lại một lát, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Trương Chiêu thì đành nhận lấy.
"Này, có muốn đi chung không? Tôi có thể đi cùng cậu"
Trương Chiêu trong nháy mắt mặt đầy vui vẻ, mở cửa xe ngồi vào.
Chú Lưu vẫn không kéo cửa xe lên. Trương Chiêu thấy vậy thì thắc mắc.
"Chú ơi, chú kéo cửa kính lên đi, ở ngoài bụi lắm"
Chú Lưu nhìn cậu qua kính chiếu hậu trong xe, lại nhìn qua Vương Sâm Húc rồi nói.
"Cậu chủ không thích trong xe có mùi nên tôi không kéo"
Trương Chiêu nhìn cái bánh trong tay mình, rồi lại nhìn Vương Sâm Húc. Cậu như con mèo ướt mưa, nhỏ giọng xin lỗi hắn.
Vương Sâm Húc bất giác cười nhẹ, vươn tay lên xoa đầu cậu.
"Ừm, chỉ lần này thôi đấy"
"Vâng ạ"
Trương Chiêu từ con mèo ướt mưa lại thành đứa trẻ được người lớn cho kẹo. Cậu lại cười toe toét, cúi đầu gặm bánh bao.
Trương Chiêu có thói quen ăn uống hay bị Hứa Niệm nhắc nhở. Cậu thích nhét đồ ăn đầy một bên má như con sóc ngậm hạt. Bị mẹ mắng lại buồn rầu mà chia đều thức ăn sang 2 bên.
Không có mẹ ở đây, Trương Chiêu lại theo thói quen nhét đầy bên má trái, nhoàm nhoàm bánh bao.
Vương Sâm Húc ngắm nhìn phong cảnh trên đường, ánh mắt lại va phải con sóc cắn bánh bao phản chiếu qua cửa sổ. Hắn cười, tiếng dù nhỏ nhưng ở trong xe, Trương Chiêu vẫn nghe rõ. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Vương Sâm Húc đang nhìn bên ngoài.
'Bên ngoài có gì hay hả?"
Cậu rướn người để nhìn qua ô cửa kính nhưng lại không có gì. Trương Chiêu lắc đầu nhẹ, lại ngồi yên về chỗ cũ.
Bánh xe dừng lại trước cổng trường cấp 2 Ôn Châu, tim Trương Chiêu đập nhanh bất thường. Cậu nhanh chóng xuống xe, không quên tạm biệt tạm biệt chú Lưu và Vương Sâm Húc.
Vậy là hành trình của Trương Chiêu ở cấp 2 Ôn Châu bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top