02;
1.
Quyết định để thằng nhóc Trịnh Vĩnh Khang ngủ ở trên người mình từ sáng đến đêm là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Vương Sâm Húc, tệ hơn cả lần sai lầm gần đây nhất là tin Vạn Thuận Trị khi nó kháo với hắn rằng Trương Chiêu đang duo với trai lạ, để rồi sau đó hắn làm ầm lên với Trương Chiêu và bị cậu nhốt ở ngoài không cho vào phòng hai đêm liền.
Đầu tiên phải nhắc đến đó là phán đoán sai lầm về cân nặng của thằng heo con này, ừ thì có thể một đứa nhóc bốn tuổi mười mấy hai mươi cân cũng không tính là nặng, nhưng để đứa nhóc con đó ngủ trên người suốt tám tiếng liền thì cũng hơi khoai.
Vương Sâm Húc mơ màng tỉnh lại với cảm giác lồng ngực nặng trĩu, quên mất mình còn đang đeo theo một thằng cu nên xoay người sang ôm Trương Chiêu rất dứt khoát, báo hại Trịnh Vĩnh Khang rớt xuống khỏi người, đè lên cánh tay của người đẹp say ngủ Trương Chiêu, cánh tay tròn lẳng như củ sen của nó đập vào mặt cậu một cái đau điếng.
Mà Trương Chiêu là ai chứ? Tuyển thủ gắt ngủ có tiếng trong EDG, Vương Sâm Húc nhẹ giọng gọi còn phải ăn chửi chứ nói gì đến việc bị dựng dậy bằng một cách đau đớn như thế. Hậu quả là Vương Sâm Húc đang say giấc nồng bị đạp rớt xuống đất, lơ mơ chưa hiểu chuyện gì thì được khuyến mãi cái gối lên đầu vô cùng oan ức, trong khi đó thủ phạm trực tiếp lại cong mông ôm cánh tay của Trương Chiêu tiếp tục ngủ đến là ngoan ngoãn.
Vương Sâm Húc tủi thân nặn kem đánh răng lên bàn chải cho hai người một lớn một nhỏ kia, hắn xin thề tối nay cho dù Trịnh Vĩnh Khang có mè nheo cỡ nào thì Vương Sâm Húc hắn cũng sẽ không mềm lòng nữa đâu.
2.
Tuy oán trách là thế nhưng cuối cùng thứ duy nhất Vương Sâm Húc bật được trong nhà chỉ có bật khóc. Hắn mò mẫm soạn quần áo ra sẵn cho Trương Chiêu, lục lọi một hồi thế quái nào lại tìm được trong tủ đồ của cậu hai bộ quần áo liền thân cho trẻ em mới tinh còn chưa cắt nhãn, hắn chắc mẩm đây lại là mấy món quà kỳ lạ fan tặng cho Trương Chiêu chứ không đâu. Vương Sâm Húc đi lại gần ướm thử thì thấy cũng vừa với trứng cút nhỏ nên lôi ra luôn, cho mặc tạm rồi ăn sáng xong dắt nó đi mua mới vậy.
Vương Sâm Húc không nỡ gọi Trương Chiêu dậy nên quyết định xóc cu cậu Trịnh Vĩnh Khang dậy trước. Thằng bé cứ vùng vằng không chịu mở mắt, Vương Sâm Húc cũng không còn cách nào khác ngoài việc ôm thằng cu vào nhà tắm, trước tiên phải rửa mặt cho nó cái đã.
Bằng kinh nghiệm chăm sóc trẻ em ở con số âm và sự kinh khủng của bọn răng sữa khi bọn nó mớ ngủ, Vương Sâm Húc vật lộn với Trịnh Vĩnh Khang hơn mười phút đồng hồ thì nó mới hoàn toàn tỉnh táo để mà đánh răng. Hai anh em hồ hởi xả nước đi tắm, con nít mà, cứ được nghịch nước thì lại sướng tít lên, không biết có phải vì nghe Trịnh Vĩnh Khang hát bài con hổ con vịt quá nhiều hay không mà Vương Sâm Húc cũng bắt đầu câu được câu mất song ca với nó. Vốn dĩ chỉ cần mười phút là sạch sẽ thơm tho thì hai anh em tắm tận hai mươi phút.
Vương Sâm Húc thay bộ quần áo tìm được trong tủ Trương Chiêu cho Trịnh Vĩnh Khang vừa như in, hắn cầm điện thoại chụp lấy chụp để, vừa chụp vừa tấm tắc, thầm nghĩ nếu sau này Trịnh Vĩnh Khang mà lớn trở lại sẽ cho nó xem để nó hiểu tấm lòng anh lớn của hắn bao la thế nào, hoặc để Chiêu xinh xem rồi sinh cho hắn một đứa cũng là ý kiến không tồi.
Trong lúc hắn kêu Trịnh Vĩnh Khang tạo dáng để hắn chụp thêm thì Trương Chiêu đã tỉnh, cậu ngồi trên giường, đầu tóc rối bù lên gọi Vương Sâm Húc, giọng mềm nhũn.
“Húc ơi, ôm em…”
“Ơi, anh đây. Em muốn uống nước không? Anh lấy cho nhé?” Vương Sâm Húc tắt điện thoại đi về phía Trương Chiêu, hắn khom người để cho hai cánh tay của cậu vòng qua cổ.
Trương Chiêu ngủ đẫy giấc nên không có gắt gỏng, chỉ là vừa mới tỉnh lại nên hơi mê man. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, ôm ghì Vương Sâm Húc. Hắn co một chân gác lên nệm, chân còn lại vẫn đặt dưới đất nên phải chồm tới để Trương Chiêu ôm cho thoải mái.
Vương Sâm Húc vuốt mấy sợi tóc dựng đứng của Trương Chiêu, dỗ dành cậu. “Tỉnh rồi thì dậy nhé? Ăn sáng xong anh dẫn em với Khang Khang đi mua quần áo.”
Nhắc tới Khang Khang mới nhớ, Trương Chiêu đưa mắt nhìn trứng cút nhỏ cũng đang giương mắt nhìn cậu và Vương Sâm Húc, hơi ngượng ngùng đẩy hắn ra.
“Mày đừng có mà hiểu nhầm, đó chỉ là giây phút yếu lòng của tao thôi.”
Vương Sâm Húc biết em người yêu của mình nghĩ một đằng nói một nẻo nên chỉ cười chứ không nói gì, hắn đưa tay vỗ tấm chăn đang phồng lên, bảo Trương Chiêu dậy thôi.
Trương Chiêu ưỡn ẹo một hồi mới chịu bước xuống giường, lúc đi ngang qua Trịnh Vĩnh Khang thì thấy bộ quần áo mới toanh trên người em, cậu cúi xuống bế em lên tay, thắc mắc hỏi Vương Sâm Húc. “Lúc nãy mày bảo chút nữa mới dẫn đi mua quần áo, đồ đâu cho Khang Khang mặc đấy?”
“Anh tìm được trong tủ của em mà, tưởng fan tặng?”
“Không nhớ, tự nhiên ai tặng quần áo trẻ em nhỉ?”
“Thôi kệ đi, đưa Khang Khang đây anh ôm cho, em nhanh lên rồi đi ăn sáng, hôm nay trời hơi lạnh, anh để sẵn áo khoác trên giường, nhớ mặc vào.”
“Biết òi, cứ lải nhải như mẹ tao ấy.”
“Lải nhải cỡ vậy mà có nghe đâu.”
Hai người tôi một câu anh một câu đến tận khi ra cửa, Trịnh Vĩnh Khang không hiểu gì nên chỉ im lặng nghịch ngợm mái tóc xơ xác của Vương Sâm Húc.
“Em cho Trương Lili ăn chưa?” Trong khi cả hai đứng đợi thang máy, Vương Sâm Húc hỏi.
“Chết rồi, hình như chưa.”
“Vậy để anh quay lại, em giữ Khang Khang đi.”
“Ừm.” Trương Chiêu gật đầu.
Khoan đã? Trương Lili?
Trương Chiêu nhìn xuống Trịnh Vĩnh Khang, thằng nhóc vô tư vò vải áo. Cái đầu nhỏ của Trương Chiêu hoạt động hết công suất, tất cả ký ức được Trương Chiêu rà soát lại.
Trương Chiêu buột miệng chửi thề một tiếng, dọa Vương Sâm Húc giật nảy mình.
“Con mẹ mày Vương Sâm Húc, bộ đồ này mày lấy ở ngăn tủ nào?”
Tuy chưa rõ có chuyện gì nhưng Vương Sâm Húc biết chắc hắn sắp ăn đòn rồi, vì vậy hắn dè dặt trả lời. “N-ngăn thứ ba từ trên xuống…”
“ĐM, đồ này tao mua cho Trương Lili!”
Trịnh Vĩnh Khang không hiểu tại sao tự nhiên đang yên đang lành bỗng dưng Trương Chiêu nổi điên lên đánh Vương Sâm Húc túi bụi, nó chỉ biết bộ quần áo mới nó vừa mặc có hai tiếng đã bị trấn lột mất, trả lại cho nó là cái áo đấu xấu đau xấu đớn của Vương Sâm Húc.
3.
Sau một trận gà bay chó sủa thì ba anh em cuối cùng cũng ra đường vào lúc đồng hồ điểm mười giờ trưa. Trời cuối thu đầu đông lạnh xé da xé thịt, Vương Sâm Húc tay ôm Trịnh Vĩnh Khang tay nắm tay Trương Chiêu dắt cả hai đến tiệm mì quen thuộc mà hắn và Trương Chiêu hay ăn.
Vương Sâm Húc có hơi không muốn cho người thứ ba biết địa điểm này lắm, mặc dù quán mì này cũng không phải là ít khách, nhưng trong cả đội thì chỉ có hắn và Trương Chiêu biết đến chỗ này, vì vậy hắn không nỡ để cái xó xỉnh của riêng hắn và Chiêu xinh lộ ra cho người khác. Giống như mối quan hệ nằm trong bóng tối của cả hai, nếu không thể làm cho tất cả mọi người đều biết thì chẳng thà hắn giữ chúng cho riêng mình.
Nhưng nếu nói ra thật thì có khi Trương Chiêu lại bảo hắn đừng chấp với con nít không chừng.
Vương Sâm Húc gọi cho Trương Chiêu một bát mì bò quen thuộc, bát của hắn thì kêu không ớt và nhiều mì hơn để Trịnh Vĩnh Khang ăn chung, với cái bụng nhỏ xíu của nó thì Vương Sâm Húc chẳng dám cho ăn quá nhiều.
Thân là đội trưởng, Vương Sâm Húc chăm cho hai ông trời con từ trong game đến tận ngoài đời. Hắn cặm cụi chùi sạch muỗng đũa rồi nhét vào tay Trương Chiêu, thấy đồ ăn ra đến nơi rồi mà cứ cúi đầu đùa giỡn với Trịnh Vĩnh Khang thì khều mũi cậu một cái để nhắc nhở.
Hai anh em nhà kia được chăm bẵm quen thói nên Vương Sâm Húc đành phải bất lực.
Ăn uống xong xuôi thì cả ba bắt xe đến trung tâm thương mại, chuyến đi ngày hôm nay chủ yếu là để mua quần áo cho Trịnh Vĩnh Khang cơ mà.
Thằng bé ngồi ngoan ngoãn trên vai Vương Sâm Húc, tuy hiếu kỳ nhưng không đòi chạy lung tung, chỉ nhìn quanh quất một hồi cho đỡ thèm rồi cũng thôi.
Cả hai dẫn Khang Khang đến khu quần áo trẻ em, có vẻ Vương Sâm Húc vẫn còn nuối tiếc mấy bộ áo liền quần của Trương Lili lắm nên sà ngay vào khu bán đồ ngủ. Lần đầu tiên Trương Chiêu và Vương Sâm Húc đi mua quần áo trẻ em nên cái gì cũng lạ lẫm cái gì cũng muốn mua cho cu cậu, nhìn còn hớn hở hơn cả Trịnh Vĩnh Khang nữa.
Từ lúc vào Vương Sâm Húc đã vừa ý ngay bộ đồ con gấu, bộ đồ bông xù, trên đầu còn có thêm hai cái tai, nghĩ tới là đã thấy hợp với trứng cút nhỏ. Hắn nhớ mấy cái video tụi củ cải đường mặc bộ đồ này rồi chạy lon ton, vì vậy không chút đắn đo mà bỏ ngay vào giỏ hàng. Hình như Trương Chiêu cũng cùng suy nghĩ với hắn, nhưng thứ cậu mua cho Trịnh Vĩnh Khang là bộ đồ khủng long màu xanh với cái đuôi dài, lúc chạy nhảy cái đuôi sẽ lúc la lúc lắc.
Hai người anh lớn lần đầu làm ba của một nhóc tì mua đồ đến nghiện, cứ Trịnh Vĩnh Khang mặc vừa là mua, không vừa thì đợi lớn hơn một chút rồi mặc nên cũng mua, không quan tâm việc có thể chỉ sau một giấc ngủ thằng cu sẽ biến trở về, cả hai mua đến khi không thể nào xách nổi nữa mới tạm thời ngừng quẹt thẻ.
Cuối cùng sau chuỗi giờ mua sắm vô tội vạ, Vương Sâm Húc và Trương Chiêu nảy sinh bất đồng. Nói ra thì có chút buồn cười, chỉ là Trương Chiêu thì muốn Trịnh Vĩnh Khang mặc bộ quần áo hình khủng long của cậu, còn Vương Sâm Húc lại muốn em mặc bộ đồ gấu nâu của hắn. Thế là hai con người cộng lại cũng ngót nghét bốn mươi tuổi chơi kéo búa bao để phân thắng bại.
Đương nhiên là Vương Sâm Húc…thua.
Hắn tiu nghỉu nhìn Trương Chiêu thay cái áo xấu quắc của hắn bằng bộ đồ khủng long xanh, thằng nhóc Trịnh Vĩnh Khang thì cái nào nó cũng thích, cứ xoay tới xoay lui muốn bắt lấy cái đuôi.
Mua sắm xong Vương Sâm Húc lại dẫn Trương Chiêu và trứng cút nhỏ đi chơi chỗ này chỗ kia, đến lúc quyết định quay về trụ sở trời cũng đã nhá nhem tối.
Trương Chiêu thả cho Trịnh Vĩnh Khang chạy đằng trước, cậu và Vương Sâm Húc thong thả đi theo sau. Trương Chiêu suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, cuối cùng vẫn đưa tay ra nắm lấy tay Vương Sâm Húc.
“Không biết khi Trịnh Vĩnh Khang trở lại bình thường thì nó có nhớ ngày hôm nay không nhỉ?” Trương Chiêu hỏi.
“Hửm? Sao em lại nghĩ về chuyện này?”
“Không biết nữa, chỉ là nghĩ nếu Khang Khang còn nhớ thì tao sẽ đi tìm một tiệm mì khác cho hai đứa mình.”
Vương Sâm Húc ngẩn ra một hồi, bỗng dưng hắn bật cười thành tiếng, nhân lúc đi qua đoạn đường vắng, hắn cúi xuống đặt lên môi Trương Chiêu một nụ hôn trước khi mặt trời kịp khuất bóng tà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top