một ly trà chanh, một điếu thuốc và một đoạn hồi ức.
vương sâm húc ngậm điếu thuốc trên môi, lười biếng tựa lưng vào ghế. hơi khói nhả ra chậm rãi, lượn lờ trong không khí trước khi tan biến. quán trà chanh ven đường không có nhiều khách, chỉ lác đác vài người ngồi giết thời gian. ánh đèn đường hắt xuống nền đất, kéo bóng dáng hắn dài lê thê.
trương chiêu ngồi đối diện, hai tay vòng qua ly trà chanh lạnh ngắt. cậu không uống, chỉ cúi đầu, ngón tay chạm vào miệng ly rồi lặng lẽ rút về. đôi mắt phản chiếu ánh sáng mờ mịt, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
"không hút nữa à?" vương sâm húc cắn điếu thuốc, giọng nói lười biếng mang theo chút khàn khàn.
trương chiêu ngước mắt nhìn hắn, đôi con ngươi đen nhánh ánh lên một tia lạnh lẽo. cậu không trả lời ngay, chỉ rút từ túi áo ra một bao thuốc craven, bật nắp, lấy một điếu đặt lên môi. nhưng khi đầu ngón tay sờ tới bật lửa, cậu lại khựng lại.
"bỏ rồi." trương chiêu nói, giọng bình thản như thể đang nói về thời tiết.
vương sâm húc nhướng mày, bàn tay cầm bật lửa của hắn cũng khựng lại vài giây trước khi tiếp tục búng một cái. ánh lửa bập bùng trong không khí, ánh lên đáy mắt hắn thứ cảm xúc khó gọi tên.
hắn từng thấy trương chiêu châm thuốc vô số lần. những đêm dài mất ngủ, những ngày đông tĩnh lặng, hay cả những khi tâm trạng bất ổn. đầu ngón tay cậu kẹp lấy điếu thuốc, khớp xương trắng nhợt, đôi môi mím chặt, thỉnh thoảng run lên một chút khi hơi khói len lỏi qua kẽ răng.
trương chiêu từng nói, cậu hút thuốc không phải vì nghiện, mà vì muốn tìm một thứ gì đó để dựa vào.
"không quen lắm." vương sâm húc chống cằm, đôi mắt nheo lại, giọng điệu lười nhác mà trầm thấp.
trương chiêu không đáp. cậu rút điếu thuốc khỏi môi, đặt nó trở lại hộp, rồi cất vào túi áo. động tác rất nhẹ, như thể làm mạnh một chút thôi, quyết tâm vừa mới nhen nhóm sẽ tan thành bọt nước.
bên ngoài, phố phường đã lên đèn, dòng xe cộ qua lại hối hả. một cơn gió lạnh lùa qua, cuốn theo hương trà chanh thoảng trong không khí.
vương sâm húc cắn chặt điếu thuốc trên môi, một tay chống lên bàn, tay còn lại với tới, kéo cổ áo trương chiêu lại gần. khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị thu hẹp, hơi thở nóng ấm va chạm vào nhau trong không gian nhỏ hẹp.
điếu thuốc trên môi hắn rơi xuống bàn, lăn một vòng rồi dừng lại.
"vậy dựa vào tôi đi."
giọng nói của hắn trầm thấp, khản đặc, mang theo chút mơ hồ không rõ là ý trêu đùa hay nghiêm túc. nhưng trương chiêu không đẩy ra. cậu hơi cúi đầu, mi mắt rũ xuống, ngón tay siết chặt thành nắm.
rồi khẽ khàng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top