lỗ hổng.
1.
vương sâm húc là người đầu tiên phát hiện ra manh mối.
hắn lúc đó đang trên tầng hai hỗ trợ cho trịnh vĩnh khang và trương chiêu trước và sau khu b. cả smoke và tripwire đều được bố trí hoàn hảo, cầm chân được kẻ địch duy nhất còn sót lại như cá lọt lồng. trịnh vĩnh khang một chân giẫm mạnh lên túi, tay kia cầm chặt súng, gào lên trong kênh của đội:
“đợi trương chiêu ép cho tên khốn kia ló mặt ra, bố khang sẽ cho mày biết mùi cú headlock thần thánh - chết tiệt!”
trước khi thánh thần kịp hành động đã bị tên ác ma tóm lấy từ sau. trương chiêu xoay con dao găm lỏng lẻo giữa kẽ tay, găm thẳng vào phía sau tên kia mà giết. trong tầm mắt trịnh vĩnh khang chỉ còn lại máu bắn tung toé.
“cái địt..”, vạn thuận trị đã lâu không thấy cảnh đồ sát nhau đến đổ máu bằng dao, cậu mím môi nói, “...máu me quá.”
sau khi trịnh vĩnh khang đã dỡ túi, nó nhặt lấy cây dark horse và chạy vọt về phía trương chiêu, “sao hôm nay anh tức giận thế?”
trương chiêu lúc đó đang cúi đầu lau con dao găm, nửa một bên mặt dính đầy máu vừa nhớp nháp vừa nồng nặc, khiến cặp mắt vô hồn càng thêm lạnh và đầy sát khí. hắn ngừng lại khi nghe thấy câu hỏi của trịnh vĩnh khang, và khi ngước đầu lên, trương chiêu phát hiện đồng đội đều đang trừng mắt nhìn hắn.
trương chiêu gia nhập edg chỉ trong thời gian ngắn gần đây, khi ngẫm lại kỹ càng, hắn thực chất chưa từng thấy đồng đội mình tiêu diệt mục tiêu bằng dao. trương chiêu dừng lại, thận trọng mà hỏi, “...không được phép giết người bằng dao à?”
“ư… không…”, trịnh vĩnh khang dường như bị choáng với câu hỏi của hắn. nó ngập ngừng một lúc rồi mới tiếp tục, “ý là xoa cổ nhau ở cự ly gần như thế thì máu me tởm lắm. tụi em không thường làm thế đâu - má nó, anh không thấy hãi à?”
trương chiêu nhíu mày suy nghĩ một lúc. vệt máu khi nãy trên đọng lại trên má hắn lăn dài xuống cổ, bị trương chiêu lấy mu bàn tay quẹt đi, để lại một dấu đỏ hoe kỳ lạ trên làn da trắng muốt, lạnh lẽo ấy. với khuôn mặt đẫm máu ấy, hắn từ tốn trả lời trịnh vĩnh khang, “không, anh bình thường.”
“———đờ mờ ảnh đẹp trai vãi”, vạn thuận trị thở dài, “có cái mặt đẹp như vậy rồi giả vờ lạnh lùng cũng là một lợi thế mà đúng không?”
quách hạo đông từ nãy đến giờ chỉ biết cười, nhưng đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng, “...không, mắc cái đéo mà tao lại nghĩ nó nghiêm túc vậy?”
quách hạo đông quay sang vương sâm húc ở bên cạnh đang dựa vào tường với khẩu súng trong tay, hỏi anh như muốn xác nhận một chuyện, “vương sâm húc, mày có nghĩ với vẻ mặt vừa nãy của trương chiêu, nó sẽ không chớp mắt nếu tao nhờ nó đâm tao không?”
vương sâm húc khoanh tay dựa tường, cầm cây madman trong tay. anh nhìn chằm chằm về hướng trương chiêu, không biết trong đầu đang nghĩ gì. một lúc sau mới bảo, “hmm.”
anh nhìn sang quách hạo đông đang hỏi ý kiến mình và mỉm cười, “tao cũng nghĩ thế.”
2.
trước khi vương sâm húc ngồi xuống trước mặt trịnh vĩnh khang và đưa ra tuyên bố của mình, nó vẫn không tin được rằng mọi người, kể cả nó - là người tham vọng nhất trong việc tranh giành cho cùng một vị trí, đều chấp nhận để trương chiêu gia nhập bọn họ. tuy nhiên, người dễ tính và khoan dung nhất cả bọn là vương sâm húc, lại nói nó, “trịnh vĩnh khang, tao không nghĩ trương chiêu thích hợp với cả đám mình.”
“...không”, nghĩ lại thì, “phải nói là nó không hợp với giao tranh đội.”
trịnh vĩnh khang hé môi, cố tiêu hoá những lời của vương sâm húc, “a? tại sao? — em thấy ảnh dữ dội lắm mà?”
vương sâm húc đang tập lên đạn cho cây justice, tựa hồ như bị nó chọc cười, “khó nói lắm, chỉ là cảm giác như vậy.”
“đậu má anh! em cảnh cáo anh đừng có tự cô lập bản thân bằng mấy cái suy nghĩ đó nữa?”, trịnh vĩnh khang trở mặt thù địch, đá ghế giục anh mau thu dọn đống trang bị, “lát nữa cả đám lại phải quay về cái nơi gọi là pearl kia. đã xui như chó mà anh còn ngồi đây nói nhảm rồi làm khó em.”
vương sâm húc đứng dậy với khẩu súng trên tay, khi anh quay người lại đã bắt gặp trương đang bước từ trên cầu thang xuống. người kia chắc chắn không nghe thấy cuộc nói chuyện của họ từ nãy đến giờ, nên hắn bước tới một chút rồi lại lùi, vụng về vẫy tay với vương sâm húc, “đi thôi.”
vương sâm húc dù trả lời nhưng vẫn chôn chân ở dó, làm trương chiêu bối rối vì cái nhìn chằm chằm của anh. giây tiếp theo hắn nghe thấy người kia nói, “thật ra đây là lúc cậu nên cười đấy.”
sau khi cất lời, vương sâm húc cười trước rồi mới đi đến nơi trương chiêu đang đứng, trên lưng vác đống vũ khí nặng nề bước ra cửa.
trương chiêu sững người một lúc, bàn tay phải nắm chặt vô thức co giật, nơi đầu ngón tay bị bao trùm bởi cảm giác lạnh lẽo lâu rồi không có.
hắn đứng đó, không có nơi nào để trốn thoát, như một tờ giấy bị nhàu nát.
—————————
sơ suất trong việc thăm dò do đánh giá sai đã khiến cuộc tấn công diễn ra không tốt đẹp mấy. đến khi cả đội đến được địa điểm, số trang bị cần thiết không đủ để dùng, và còn quá ít thời gian để kịp đặt gói hàng.
vạn thuận trị và trịnh vĩnh khang mỗi người đều ăn đạn ngay bắp chân. với lượng adrenaline được hỗ trợ từ thuốc thử, không ai có khả năng di chuyển được đường dài. quách hạo đông nghiến răng ra lệnh, “chết tiệt chứ rút lui đã. bây giờ có gỡ được bom thì cũng không thoát nổi đâu.”
trương chiêu im lặng cả buổi đã nạp xong viên đạn cuối cùng, lại tự dưng trở tay rút ra con dao găm, “mọi người đi trước đi, để tôi đặt gói hàng, vẫn còn kịp.”
hắn ném quả bom khói cuối cùng về phía trước, màn khói xanh nhạt lấp đầy khoảng trống, nhanh chóng vụt đi:
“chỉ cần giết được hai tên cuối cùng trước khi khói kịp tan.”
tiếng bước chân dồn dập thực sự thành công dẫn dụ tên mục tiêu đang phòng thủ phía bên kia lên tầng hai. vương sâm húc bên ngoài làn khói có thể thấy rõ mọi việc, ghim thẳng vào đầu mục tiêu trước khi hắn ta có thể chạy ra khỏi làn khói. anh nhíu mày rồi giục quách hạo đông, “lên trước đi, tao đi che chắn cho cậu ấy.”
trên mặt hắn dù không có gì bất thường, nhưng cảm giác kỳ lạ trong tim cứ chậm rãi rơi như đồng hồ cát lật ngược.
trịnh vĩnh khang vừa gào mồm đòi sống chết cùng đồng đội đã bị bế đi. trong một giây lát những gì còn sót lại trong bộ đàm của đội chính là tiếng thở của vương sâm húc và trương chiêu. vương sâm húc không nhìn được biểu cảm của hắn qua làn khói mịt mù, chỉ có thể phán đoán dựa trên hơi thở nặng nhọc đó, người kia có vẻ hơi cáu gắt.
anh đột nhiên hỏi, “nếu như khói tan mà hắn vẫn không chịu lộ diện thì sao”
trương chiêu không trả lời đầu dây bên kia, chỉ có âm thanh va chạm của máy móc đơn điệu vang lên. vương sâm húc dù đã kiên nhẫn chờ đợi, nhưng tiếng động không những ngừng lại, mà càng lúc càng rõ, trong giây tiếp theo đã vang lên một tín hiệu khá rõ.
anh giật mình — trương chiêu là đang dùng súng đạn thạch.
“ban đầu tôi dự định sẽ đấu 1v1 với hắn ngay vừa khi có được quả bom, nhưng vì cậu đã ở lại, tôi có biện pháp nhanh hơn.”
ngay sau khi hắn cất lời, vương sâm húc bất lực thấy một thân ảnh xuất hiện từ làn khói xanh nhạt màu, nhanh nhẹn vụt qua hầm trú ẩn nguy hiểm. tiếng súng vang lên như dự đoán, bay xuyên qua một trương chiêu không có bảo hộ và ghim vào bức tường bùn tảo phía sau, để lại lỗ đạn đen ngòm nhả khói.
giây phút lúc đó vương sâm húc cảm giác tim như ngừng đập.
anh không nhớ rõ bản thân lúc ấy bằng cách nào đã bắn tên mục tiêu vừa chạy ra khỏi hầm, theo phản xạ mà giết chết hắn. vương sâm húc chỉ nhớ vị đắng khi lao qua màn khói, bỏng rát khi chạm vào nơi đầu lưỡi và chóp mũi.
bên kia màn khói trương chiêu ngã quỵ xuống nền đất. viên đạn xỏ xuyên qua cơ bụng dưới, để lại vết máu ghê tởm. máu văng tung toé cả đất làm cảnh tượng trông vừa kỳ quặc vừa tráng lệ.
dưới tác dụng của thuốc thử, trương chiêu không cảm thấy đau là mấy, hắn vẫn còn sức để cho vương sâm húc đang lao tới một nụ cười xinh đẹp đầy khiêu khích, cằm hếch lên như một con cá mập nhỏ.
“vương sâm húc”, hắn bảo, “tôi đã cá kỹ năng thiện xạ của cậu tốt hơn đối thủ.”
“——tôi thắng cược rồi.”
3.
khá may rằng vết đạn xuyên qua bụng dưới trương chiêu không làm tổn thương lá lách của hắn. và nhờ liều thuốc thử vừa được tiêm, khả năng hồi phục của trương chiêu còn tốt hơn cả tình trạng bắp chân vạn thuận trị và trịnh vĩnh khang. chỉ sau vài ngày, hắn đã có thể rời giường và đi lại.
xuyên suốt quá trình hồi phục của trương chiêu, quách hạo đông và đội logistics đã đến thăm hắn, kể cả trịnh vĩnh khang cùng cái chân què cũng mò tới mà đưa hắn hai quả táo. nhưng chỉ duy nhất một người đã cõng trương chiêu thoát khỏi vực biển sâu pearl kia là không thấy mặt kể từ hôm đó.
“mẹ kiếp chẳng nhẽ lại đắc tội với cậu ta nữa à?”, trương chiêu vừa lẩm bẩm vừa sờ bao thuốc lá, “cười không được, mà không cười cũng không được. tên này khó chiều vãi.”
đèn tầng một lúc một giờ sáng không bật, hắn bước thẳng ra ngoài với điếu thuốc ngậm trên miệng, nhưng suýt trượt chân vấp khi quay trở về.
con người mà hắn vừa chửi thầm đang ngồi trước máy tính ở phía bên kia phòng tập, tua đi tua lại liên tục để xem video về vực biển sâu vài hôm trước.
màn hình ngưng lại vài giây lúc trương chiêu lao vào đám khói, rồi lại dừng một lúc khi hắn lao ra ngoài. cuối cùng người kia dường như nhận ra ánh nhìn gay gắt ở phía sau, quay lại và bắt gặp ánh mắt của trương chiêu.
trương chiêu ngượng ngạo cầm điếu thuốc, không rời đi cũng không tiến tới. hắn vô thức miễn cưỡng muốn chào vương sâm húc, nhưng không biết lý do vi sao.
vương sâm húc đứng dậy và bước tới hắn, với nụ cười bình thản như thường lệ trên mặt, đưa tay về phía trương chiêu, “xin một điếu.”
trương chiêu gấp gáp lấy một điếu thuốc đưa anh, rồi lấy bật lửa từ trong túi ra. khá bất ngờ thay, vương sâm húc không đợi hắn mà đã trực tiếp ngậm lấy điếu thuốc, mơ hồ nói, “xin tý lửa.”
anh tiến gần trương chiêu, áp đầu thuốc đang ngậm vào đầu thuốc đang cháy trên miệng hắn.
khoảng cách đột ngột rút ngắn lại đã khiến bầu không khí trở nên thân mật, với hai đầu thuốc chạm vào nhau, gần đến mức vương sâm húc cảm nhận được hơi thở của cả hai hoà vào nhau. anh vốn không nhắm mắt, nên thấy rõ được biểu cảm khá bất ngờ của đối phương, nhưng không có ý định muốn né tránh. vương sâm húc có thể thấy được hàng mi mỏng đang rũ xuống, bình tĩnh không chút nao núng.
anh lùi bước, và trương chiêu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo ẩn sau tròng kính.
“trương chiêu”, vương sâm húc vẩy bớt tàn thuốc, cất giọng hỏi giữa buổi sớm yên lặng, “cậu… thiếu hụt về mặt cảm xúc à?”
biểu cảm trương chiêu đột nhiên thay đổi.
vương sâm húc hiểu ra vấn đề và sửa lại câu hỏi, “không, không nên gọi là thiếu thốn cảm xúc, mà thực chất là thiếu thốn cảm xúc.”
“cảm xúc của cậu bình thường, ai cũng có thể làm chứng. nhưng mỗi khi cãi nhau với cậu, tôi cứ có cảm giác không đúng. hôm nay tôi cuối cùng cũng hiểu được.”
anh nghiêng người để lộ màn hình đang tạm dừng ở phía sau. trên đó là cảnh trương chiêu lao ra khỏi làn khói với tốc độ khó ai bì được, chỉ để lại dư ảnh mờ ảo.
“ban đầu tôi tưởng cậu chỉ tàn nhẫn đối với mục tiêu, nên cậu không ngại mà kết liễu họ bằng mấy nhát dao đẫm máu nhất có thể. hôm nay tôi phát hiện đối với bản thân cậu cũng như thế — cậu cũng có thể dùng mạng sống mình để làm mồi nhử.”
trương chiêu nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hé mở của vương sâm húc dưới trời đêm, vô cớ cảm thấy hoảng sợ. hắn chợt hiểu vì sao trong tiềm thức luôn miễn cưỡng mỗi khi giao tiếp với vương sâm húc. sự điềm tĩnh và bình thản lạ lùng của người kia luôn khiến người khác khó khăn trong việc thăm dò suy nghĩ thật của anh, chỉ để lại sự bất an trào dâng trong lòng.
vào lúc này, hắn vẫn cảm thấy bản thân giống tờ giấy bị nhàu nát, và bị vương sâm húc vạch trần không chút thương tiếc như một vị thẩm phán cấp cao.
“...có vẻ như cậu không có sự đồng cảm trong cuộc sống.”
vương sâm húc nhìn thẳng vào mắt hắn, bật ra từng lời một.
“cậu không có lòng trắc ẩn, sự đồng cảm hay mơ hồ, những cảm xúc này đều cần ‘tình yêu’ bù đắp vào — và cậu dường như không có ‘tình yêu’, trương chiêu.”
người vừa bị kết án mặt trắng bệch nhìn anh. tờ giấy lúc này đã hoàn toàn bị mở ra, và trên những nếp nhăn tồn tại một lỗ hổng.
4.
vương sâm húc thật ra đã theo dõi trương chiêu được một thời gian.
mục tiêu mà trương chiêu đang luyện tập nằm phía bên trái của anh. anh có thể thấy được cơ hàm nghiến chặt của kẻ tấn công đang nghiêng đầu sau ống ngắm. viên đạn rít ra khỏi nòng, găm thẳng vào tâm robot. trương chiêu đặt cây madman xuống, theo thói quen liếm lấy đôi môi khô khốc.
hắn thoáng thấy ánh mắt vương sâm húc nhìn mình qua khoé mắt, lập tức hung hăng hỏi, “sao? op tuyệt đỉnh của sư phụ chiêu như nào?”
vương sâm húc không nghe thấy ẩn ý bên trong tông giọng kiêu ngạo của hắn. thay vào đó, anh nghiêm túc bước tới và vỗ vai hắn, “phong cách chiến đấu của cậu liều lĩnh quá. nếu đối thủ đối diện vừa rồi là một người sống, hắn ít nhất có thể bắn một phát về phía này.”
trương chiêu bị anh làm cho mắc nghẹn. hắn đang mong chờ được khen nhưng thay vào đó là lời chỉ trích. hắn tức giận mà chế nhạo, “đầu ai cũng bị trói vào nòng súng. cậu có thể cứ thế mà bóp cò thay vì nhát cáy.”
mỗi khi xấu tính trương chiêu đều không ngừng nói được, cố gắng chọc giận vương sâm húc đến chết bằng đống lý thuyết vặn vẹo của bản thân, “đổi một phát vào vai mình với một phát vào đầu đối thủ là có lợi thế rất lớn. nếu tôi thật sự phải thăng — hoặc như nào đó mặc kệ, tôi dự định sẽ chết ở tuổi 60, chỉ có thể nói là kế hoạch không thể theo kịp những thay đổi thôi.”
vương sâm húc bị trương chiêu khiêu khích đến nỗi không biết nên khóc hay cười, anh bất lực lắc đầu, cầm súng rời đi từ cửa sau, lẩm bẩm gì đó giống như “tên điên cỏn con”.
một lúc sau trong tai nghe vang lên tiếng xì xào, có người liên lạc riêng tư với hắn, “chiêu ca.”
trương chiêu mở ống ngắm lên, thấy vương sâm húc đang cầm súng chĩa xéo về hướng cửa sổ đối diện anh, họng súng màu đen chĩa thẳng vào hắn.
hắn không thấy được biểu cảm của vương sâm húc, chỉ nghe thấy tiếng thì thầm trong tai nghe, “tốt nhất anh đừng nên chết, chiêu ca, có người có thể không đành lòng mà buông tay anh đâu.”
——————
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top