Hồi 5 - Chương 2: Vũ Văn Thiên Cơ
Ngược theo dòng kí ước của Thiên Cơ năm ấy,
Tại kinh thành Xích Châu phồn hoa đông đúc, Thiên Cơ vừa rời Minh Hoa cung du ngoạn bên ngoài vài ba hôm để hít thở chút không khí dân gian phồn hoa sau một khoảng thời gian dài tiếp nhận công việc bận rộn chấn hung Minh Hoa cung. Khi nàng rời khỏi khách điếm thì trời vừa vặn giữa trưa, Thiên Cơ theo thói quen một thân tử bạch trắng ngần thanh nhã thuận mắ, noại bào là một lớp áo ngoài bằng lụa mỏng màu xanh lam đơn sắc viền tay áo có thêu vài án vân bằng chỉ bạc, đai lưng màu trắng ôm lấy eo thon, bên hông quen thuộc treo theo một miếng ngọc tinh xảo bằng bạch ngọc nhẵn bóng hình dạng dường như chỉ có một nửa, cũng chính là miếng ngọc mà mẫu thân nhét vào tay nàng khi ấy, mái tóc đen dài như thác nước buộc lên hời hợt cố định bằng trâm bạc, trên mặt vẫn nguyên vẹn một lớp dịch dung khiến cho ngũ quan vốn kiều diễm khuynh thành liền trở thành một cái dung mạo tầm thường hơn hẳn.
Thiên Cơ tiêu sái dạo quanh chốn kinh thành Xích Châu tấp nập đủ loại người, bỗng dưng cước bộ của nàng lại trở nên tùy ý đi quanh co khắp nơi trong kinh thành khoảng một khắc sau nàng dừng chân tại một con hẻm cụt không bóng người qua lại.
- Đã theo đến đây rồi thì sao không ra?
Chợt Thiên Cơ không lạnh không nhạt lười biếng lên tiếng.
Vừa dứt lời ba thân ảnh "vù" một cái đã xuất hiện chắn trước mặt nàng, dẫn đầu là một nam tử khoảng độ tuổi trung niên hơi bước lên phía trước, điệu bộ hữu lễ, khách sáo lên tiếng.
- Vị cô nương có thể về phủ đệ của ta nói chuyện một lát?
- Phàm là kẻ không quen hà cớ gì ta phải đi theo lâu đến thế a?
Thiên Cơ chắp hai tay sau lưng thản nhiên, giọng điệu có chút cợt nhã.
- Tại hạ có vài chuyện muốn hỏi cô nương không biết cô nương có thể cùng ta về phủ nói chuyện một chút sẽ không tốn nhiều thời gian.
Nam nhân trung niên ấy vẫn khách khí lên tiếng.
Thiên Cơ chợt đánh giá vị trung niên nam tử kia một chút, gật đầu đi theo, nàng thực muốn xem ông ta muốn giở trò gì.
- Được a.
- Mời theo tại hạ.
Nói xong ông ta liền dẫn đường cho Thiên Cơ theo sau là hai vị hộ vệ thân cận của ông.
Nơi nàng đến là một phủ đệ to lớn bên trên đại môn treo một tấm bảng to khắc mấy chữ "Vũ Văn phủ" điệu nghệ, hạ nhân canh gác hai bên ngoài cổng vừa thấy người về đến liền cuối thấp đầu cung kính hành lệ một tiếng "Lão gia", phủ đệ rộng lớn mang đường nét tinh tế không thể nào át đi được vẻ uy nghiêm của lối kiến trúc cổ xưa, về đến phủ ông ta không nói gì nhiều chỉ dắt nàng một trước một sau tiếp thẳng đi vào thư phòng đồng thời đóng cửa kêu hạ nhân đi pha trà, mời nàng ngồi xuống ghế đối diện, bộ dạng nghiêm túc muốn bàn bạc gì đó.
- Cô nương có thể cho tại hạ hỏi thăm về phụ mẫu của cô nương tên họ là gì quê quán ở đâu?
Những câu hỏi này khiến Thiên Cơ có chút nghi hoặc liếc nhìn lão, cư nhiên liền biết nàng là nữ nhân? Đã vậy còn hỏi thăm gia cảnh, phải chăng nàng vẫn còn họ hàng thần thích? Nàng lục lọi trong trí nhớ vài thông tin xưa cũ, đích thị là người thân nàng không còn một ai cả, Thiên Cơ hơi nghi hoặc nhìn lão nhân trung niên trước mắt.
- Trẻ mồ côi bị bỏ rơi trong rừng hoang mẫu thân ta qua đời đã mười năm.
Thiên Cơ nhìn nhận người trước nay rất tốt, theo đánh già nãy giờ nàng không nhận thấy một chút ác ý nào từ lão nhân này, trả lời chút ít thông tin nhưng câu trả lời của Thiên Cơ chưa nói hết thì người nọ đôi phần kích động thân hình khẽ run lên vẫn cố kìm nén nhưng vẫn không nhịn được mà cắt ngang lời nàng.
- Quê mẫu thân ngươi ở Giang Nam?
- Đúng.
- Miếng ngọc này ở đâu cô nương có được?
Ông ta nhìn xuống mảnh ngọc bội bạch ngọc tinh xảo hình nửa đóa mẫu đơn bên hông nàng.
- Đây là tín vật duy nhất mà nương đã cho ta.
Thiên Cơ đưa tay sang bên hông vuốt nhẹ miếng ngọc bội ánh mắt dường như trở nên nhu hóa hơn khi nhớ đến thân ảnh nữ nhân xinh đẹp hiền từ ôn nhu mỉm cười khẽ ôm nàng vào lòng bàn tay gầy yếu vuốt nhẹ mái tóc nàng, nhè nhẹ giọng bên tai hát ru vỗ về giấc ngủ cho nàng, Thiên Cơ cảm giác như một dòng nước ấm chảy vào lồng ngực, hốc mắt nhịn không được có chút cay cay.
- Ngươi co thể cho ta mượn một lát
Đáy mắt ông rung lên vài phần kích động, lấy ra từ trong ngực áo một mảnh ngọc bội tương tự rồi nhận lấy mảnh ngọc mà Thiên Cơ đứa đến vừa ghép lại, ngay lúc này một đóa đào hoa bằng bạch ngọc hoàn chỉnh hiện ra ngay trước mắt, lão nhân trung niên kích động vô cùng đôi tay run run, ánh mắt từ sớm đã ngân ngấn lệ trực trào nhìn hai mảnh ngọc bội được ghép lại nay đã hoàn chỉnh trong tay, không nhịn được mà nhờ về bức họa cùng dòng thơ do chính Liễu Thiên Thiên tùy bút năm xưa, lần đầu gặp mặt không lâu đã phải xa cách vạn dặm, không biết khi nào trùng phùng, Liễu Thiên Thiên đã chính tay vẽ tặng cho ông bức "Đào hoa nặc" trước khi li biệt. Mấy ai biết được rằng phía sau câu chuyện tình yêu của họ là những bi ai khó nói thành lời, mang nhiều chông gai cũng nhiều mất mát.
"Sơ kiến nhược khiển quyển thệ ngôn
Phong xuy vân thư quyển
Tuế nguyệt gian, vấn kim tịch hựu hà niên?
Tâm hữu tê, đãn nguyện chấp niệm luân hồi quá kinh niêm
Đàn chỉ gian, phồn hoa khai lạc đa thiểu biến
Giá nhất thế khiên bạn, cưu kết, xúc động liễu tâm huyền
Hạ nhất thế, bất tri khả phú tái kiến?
Lưu nhất phiến đào hoa kỷ niệm, liễu khước phù sinh duyên
Mi mục gian, hoàn hữu ngã địch tư niệm..."
(Nguồn: Trích từ nhạc phim không phải tự nghĩ, bài hát "Đào hoa nặc" do G.E.M Đặng Tử Kỳ trình bày)
- Có lẽ chuyện này hơi khó tiếp nhận đối với ngươi, mẫu thân ngươi Liễu Thiên Thiên năm ấy vừa tròn mười tám còn ta chỉ mới là một võ tướng trong triều đình lại bị kẻ gian hãm hại, thân mang trọng thương lưu lạc Xích Châu, may mắn được Thiên Nhi cứu giúp, lúc ấy nàng ta không màng hỏi đến thân phận ta là ai mà ra tay chữa trị, mẫu thân người năm ấy đơn thuần, hoạt bát, hào sảng, hiệp nghĩa, có lẽ cũng chính từ lúc ấy ta đã tin rằng cái thứ gọi là nhất kiến chung tình phù phiếm kia. Hai mảnh ngọc này là vật định ước của ta và nàng, hai ta kết đôi phu phụ sau đó nàng hạ sinh ngươi ở Giang Nam, sau khi mọi chuyện ổn định ta liền rướt cả hai mẹ con ngươi về Xích Châu. Lúc ấy ta đường đường là đại tướng quân được tiên đế trọng dụng thường xuyên xuất trận, trong nhà nhiều chuyện xảy ra vì thế mà ta đã để nàng về quê nhà tạm lánh một thời gian, cũng do ta sơ xuất nên nàng và ngươi mới bị hãm hại, khiến người mồ côi lưu lạc...
Vũ Văn Hạo dừng một lúc thở dài
- Năm ngươi vừa ba tuổi mẫu thân dẫn ngươi từ Giang Nam về đây để đoàn tụ cùng ta nhưng nào ngờ chờ mãi chẳng thấy hai người, ta sốt ruột vô cùng như ngồi trên đống lửa, ông trời thật biết trêu người, ngay lúc đó, lúc ta nóng ruột nhất thì nghe tin từ thuộc hạ báo lại rằng xe ngựa của Thiên nhi không may gặp phải sơn tắc trên đường hai mẫu tử đã chết nơi hoang sơn.
Nói đến đâu nước mắt ông không thể kìm chế được nữa mà lập tức chảy mang theo bi thương suốt mấy năm nay, dằng vặt suốt mười mấy năm nay của mình. Nghe lão kể lại sự tình không biết có phải do cảm giác của thân thể này hay không, Thiên Cơ không những không thấy hận mà ngược lại là thương xót trong lòng, bỗng dưng nơi khóe mắt của nàng cũng đã ngấn một tầng sương mờ mang theo một loại xúc cảm khó nói thành lời.
- Tuy rằng người đã nói rõ như thế nhưng có thể nhỏ máu nghiệm thân một lần hay không?
Thiên Cơ muốn chắc chắc hơn chứ không muốn cho lão ta vui mừng rồi lại nhận lấy hụt hẩn một phen, lão gật đầu sai người chuẩn bị một chén nước đem đến, lấy bên hông ra một thanh chủy thủ dứt khoát rạch vào ngón tay một đường để máu nhỏ vào trong chén nước kia Thiên Cơ rạch tay nhỏ máu vào, quan sát một lúc hai giọt máu chạm vào nhau một cách nhịp nhàng rồi hòa vào làm một thể khiến cho lão nhân trung niên vô cùng kích động ôm chầm lấy nàng khiên Thiên Cơ có chút không tự nhiên, sau bao nhiêu dằn vặt nay cuối cùng cũng có thể làm tốt trách nhiệm của một người phụ thân, còn riêng về Thiên Cơ nàng lại có chút cảm giác hưởng thụ sự ấm áp này, hưởng cảm giác có phụ thân cưng chiều bảo bọc, mãi cho đến nay, khoảnh khắc ấy chính là khoảnh khắc mà nàng ghi nhớ mãi.
- Cơ nhi gương mặt của ngươi?
Trong trí nhớ của lão Thiên Cơ năm ấy khi còn bé quả thực là một tiểu nữ hài xinh xắn đáng yêu, da trắng như tuyết trời môi đỏ như cánh mẫu đơn, nhìn thấy nàng hiện tại tự thành ra thế này khiến lão có chút nhăn mặt nhìn ngũ quan kì dị của nhi nữ nhà mình,
- Ách... người không hổ danh là đại tướng quân mà tiên đế trọng dụng a, có thế mà cũng bị người nhìn ra rồi. Không có gì đặc biệt nha, cô gái nào chả thích mình xinh đẹp chứ nhưng chỉ là nữ nhi đây tư chất thông minh biết người biết ta, biết được một câu "Hồng nhan họa thủy", người nhìn con xem, chịu đủ khổ cực rồi a, đặc biệt không thích mang thêm vạ nha.
Thiên Cơ hoa tay múa chân làm đủ trò vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài.
Nói chuyện về gia phả tầng lớp trong gia tộc một lát thì Thiên Cơ cũng hiểu biết đôi chút, đại tỷ Vũ Văn Nhược Thủy - Hoàng quý phi được hoàng đế sủng ái nhất là con gái của thiếp chính thất Dung Thái Ngọc Dung di nương, Nhược Thủy tuy là đại tỷ tỷ lớn hơn Thiên Cơ 5 tuổi cùng nàng khác mẫu nhưng lại luôn coi Thiên Cơ là muội muội ruột thịt mà đối đãi yêu thương từ bé đến lớn, có lẽ cũng vì đức tính hiền thục nhân từ này cho nên rất được hoàng đế yêu thương. Theo sau là tam thiếp Hoa di nương Hoa Minh Bảo có hai nhi nữ, một người là một trong tứ đại tài nữ đệ nhất Nam Chinh quốc Vũ Văn Nghi tam tiểu thư cùng Thiên Cơ đồng niên, còn lại là Vũ Văn Xuân Vi tứ tiểu thư thì chỉ dựa hơi tỷ tỷ Vũ Văn Nghi của mình mà lên mặt với thiên hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top