Hồi 3 - Chương 2: Nhị vị công tử Bạch Ngân sơn trang
Trận đánh không cân bằng về số đông đang diễn ra quyết liệt máu tươi nhuốm đầy trên cỏ xanh, thi thể bọn sơn tặc nằm bê bết trên mặt đất, hai vị nam tử kia tuy võ công khá cao nhưng người đến lại quá đông, có kẻ vung đao điên cuồng kẻ tấn công loạn xạ về phía hai nam tử ấy. Đúng là phản xạ hai tên đó chưa đủ nhạy bén, xử lý tên này lại thì lại lơ là cảnh giác ở phía sau, thấy cơ hội đến tên sơn tắc nọ liền vung đao đánh lén về phía trước khiến cho Thiên Cơ nàng ngồi ngồi không nhàn rỗi lại muốn xen vào, thuận tay nàng cần lấy một chiếc lá đang vô tình rơi xuống bên cạnh vừa đưa vào ít nội lực, nàng dứt khoác vung tay phóng đến tên tiểu nhân đánh lén hèn hạ kia.
"Vụt" một tiếng tên tiểu nhân kia chưa kịp phản ứng đã ngã ngay ra đất khiến hai nam tử kia bất ngờ quay ra sau xem xét tình hình thì thấy một thi thể tên nọ nằm trên đất sau cổ vẫn còn ghim sâu một chiếc lá mỏng manh, đưa mắt nhìn nhau hai nam tử khá là bất ngờ vì vị đến lại có nội công thâm hậu như thế không biết là địch hay bạn, hướng khắp nơi nhìn một vòng thì "xoẹt" một tiếng, một thanh ám khí phóng đến gốc cây nàng đang đứng, e là sắp bị lộ vị trí Thiên Cơ nhanh trí lấy ra chiếc khăng lụa mỏng, nhanh chóng che đi gương mặt chân thật của mình mặt chỉ lộ ra đôi mắt đen sâu thẳm mê hoặc lòng người.
- Thật là không ngờ người trong giang hồ còn có loại người thích đoạt mạng ân nhân của mình như thế. Dọa chết cái mạng nhỏ này rồi a.
Lời nói mang theo ý cười châm chọc vang lên, Thiên Cơ từ đâu nhẹ nhàng bước đến không mang theo một tiếng động nào tà áo trắng theo gió tung bay phía sau khiến cho phong thái của nàng thêm vài phần tiêu soái.
- Đã thất lễ rồi, xin cô nương bỏ qua cho!! _ Hai nam nhân kia hơi cúi người ôm quyền tạ lỗi
- May mắn ta đây cũng không phải dạng hẹp hòi_ Thiên Cơ hơi cười
- Xin hỏi cao danh quý tánh của cô nương là?
- Bèo nước gặp nhau chỉ là tình cờ, không cần thiết phải xưng danh.
Thiên Cơ vân đạm phong khinh đáp, hơi lười biến vén vén mấy sợi tóc bên má
- Nữ nhân kia Dật ca ca của ta là có y tốt muốn hỏi tên ngươi ngàn vàng khó mà cầu được, ngươi lại ở đó kêu ngạo vỗ lễ, ngươi nghĩ ngươi là ai hả?
Phấn y nữ tử kia hống hách quát lên không màn đến bộ dạng tiểu thư khuê của chính mình. Nhìn nàng ta hống hách Thiên Cơ cũng không để tâm quá nhiều, lười biếng loay hoay đùa vài sợi tóc tỏ vẻ khinh thường giả điếc không nghe nàng ta nói gì khiến Yên Chi tức tối định chạy lên tiếp tục quát thì bị lam bào nam tử đưa tay ngán đường.
- Yên nhi muội đừng vô lễ, nàng là ân nhân của ca ca.
Yên Chi bị chính biểu ca nhắc nhở cảnh cáo liền bực tức lại thêm bực tức không thôi liếc nhìn Thiên Cơ một cái rồi khoanh tay trước ngực hất mặt lên trời.
- Nàng ta là ân nhân của ca ca không phải của muội, tại sao muội phản bận tâm?
- Yên Chi!
Lam bào nam tử lên tiếng quát khiến Yên Chi ngậm miệng lại ngay
- À, ta là ân nhân của ca ca ngươi chứ không phải là ngươi vì thế cảm phiền sâu bọ bên cạnh đừng nên vo ve quá nhiều, vả lại hừm... thử nhìn ngươi xem vào ăn vận không biết kiên dè, trâm cài trang sức vàng ư? Đừng nghĩ đi đâu cũng huyên hoang thân thế tiểu thư cũng sẽ được lợi, ngươi thử nghĩ xem có phải ngươi là kẻ đã dụ bọn sơn tặc tới hay không a? Ta khuyên người một câu chân thành, làm người đừng nên khoe khoang quá nên biết điều một chút.
Thiên Cơ lạnh giọng lên tiếng đầy khinh thường nhìn nữ tử hòng hách Yên Chi
- Ngươi ngươi..._ Yên Chi kia tức đến nỗi nói không nên lời ủy khuất vùi đầu vào lòng lão bà kia lại òa lên khóc.
- Tiểu muội của ta tuổi còn nhỏ, gia phụ quá cung chiều thành thói, không có ý đắc tội mong cô nương thứ lỗi cho, tại hạ là Bạch Lâm Phong nhị thiếu Bạch Ngân sơn trang, nay nợ cô nương một mạng không biết phải làm thế nào để trả hết? _ Bạch Lâm Phong cúi người ôm quyền
- Gặp kẻ giữa đường gặp nạn ắt sẽ có người ra tay giúp đỡ, không chỉ riêng ta ai thấy cũng đều sẽ như vậy, không cần đền đáp. _ Lời vừa dứt Thiên Cơ dừng một chút lại nói tiếp - Còn vị này... _ Thiên Cơ hơi liếc mắt nhìn sang lam bào nam tử đang đứng từ đầu đến cuối vẫn đang ngơ người bên kia khiến người được nhắc đến giật mình hoàn hồn
- Thật thất lễ, tại hạ Bạch Lâm Dật, còn vị này là biểu muội của bọn ta Yên Chi tính khí nàng ta còn trẻ con mong cô nương lượng thứ. _ Bạch Lâm Dật hữu lễ ôm quyền
- So đo cùng tiểu nha đầu ta không hừng thú _ Thiên Cơ nhếch miệng cười
- Hai ca ca ta đã nể mặt giới thiệu trước rồi mà ngươi vẫn không biết lễ nghĩa à?
Thiên Cơ không thèm đối lời với hạng người như Yên nha đầu kia, buồn chán phất tay áo quay người đi nàng nhanh chóng phi thân lên cành cây trên cao kia rồi đưa mắt nhìn sang hai nam tử kia lên tiếng
- Một chữ Thiên
- Cô nương là người ở đâu đến đây sao? _ Lâm Phong nhìn cách ăn vận của Thiên Cơ, rất bình thường nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống thôn nữ sinh sống vùng núi.
- Ha, nếu các ngươi trí nhớ không tốt thì ta đây lại tốt bụng nhắc lại a, đều là người qua đường vô tình gặp mặt không biết là thù hay bạn, biết quá nhiều không hẳn là chuyện tốt. _ Thiên Cơ thở dài, ngước mắt nhìn sắc trời đã hơi ngã tối - Cáo từ.
Song nàng phi thân nhanh chóng đi mất để lại lời nói vọng lại của Bạch Lâm Dật
- Nhận được ân tình không báo đáp trước nay không phải cách làm việc của Bạch gia chúng ta, sau này có gì khó khăn Thiên cô nương cứ việc nói ta xin chiếu cố hết mình, tuyệt không từ chối!
Giọng nói trầm vang vọng khắp núi để lại trên môi Huyết Băng một nụ cười nửa miệng đầy gian sảo "Bạch Ngân sơn trang ư? Mấy năm nay rất có tiếng tăm a."
- Nếu kiên quyết vậy thì ta sẽ hảo hảo suy nghĩ, hữu duyên gặp lại. _ Thanh âm thanh thoát được nội lực làm cho vang vọng bốn phía trong không trung nhưng người đã rất nhanh không còn thấy bóng dáng.
- Dật ca ca! Ngươi đâu nhất thiết phải với nàng ta như thế, hay là ngươi đã động tâm đi? _ Yên Chi bực bội dậm chân
- Yên Chi! Dù gì cũng là ân nhân của bọn ta muội làm như thế không thấy thất lễ à? Hơn nữa đại ca thế nào là chuyện của huynh ấy muội đừng nhiều lới. _ Lâm Phong lên tiếng
- Nàng ta chỉ là cái hạng sửu nữ (nữ tử xấu xí) sao Dật ca ca lại động tâm với nàng ta được chứ! Đã vậy tính tình cũng xấu theo a! _ Yên Chi mặt thoáng biến sắc bực bội
Lâm Dật chau mày khó chịu - Dựa vào đâu mà muội cho rằng nàng ta là sửu nữ?
- Nếu không phải sửu nữ thì tại sao nàng ta lại che mặt chứ, chắc chắn là sợ dung mạo xấu xí của mình dọa chết người đi!
Ngay cả vũ nương đi theo họ cũng thấy Thiên Cơ không phải là hạng sửu nữ, đặc biết là đôi mắt kia của nàng ta làm cho người ta bị thu hút như thế chắc chắn nàng ta cũng không phải dạng nữ tử bình thường. Bạch Lâm Phong và cả Bạch Lâm Dật chính là không thèm đôi co thêm, không biết đến khi nào biểu muội hống hách đanh đá này của họ mới bỏ được cái thói này nữa. Quay đầu đi trước Lâm Dật nói vọng lại một câu.
- Chúng ta đi!
Âm thanh lãnh đạm vang đến, Lâm Phong liếc Yên Nhi một cái đầy khó chịu cũng cất bước theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top