Hồi 3 - Chương 1: Nhị vị công tử Bạch Ngân sơn trang

Tính từ lần đó trở về sau khi Thiên Cơ kế nhiệm vị trí cung chủ cho đến nay thì cũng đã gần hơn một năm trời, nàng dẫn dắt Minh Hoa cung từ một môn phái đang trong thế cục suy tàng chờ ngày lụi tắt do những tổn thất nặng nề mà phản đồ Thiệt Dạ mang đến một năm trước trở thành một Minh Hoa cung có lại được địa vị tứ đại môn phái lớn lừng lẫy tiếng tăm chỉ có hơn năm xưa chứ không hề thua kém. Ai ai nghe đến ba chữ "Minh Hoa cung" cũng đều không rét mà run, khiếp sợ và nể phục. Nhưng chỉ có điều là trên khắp gian hồ này chưa có mấy ai có được phúc phần diện kiến qua dáng vẻ dung mạo thật của vị tân cung chủ Minh Hoa cung, trước nay chỉ được nghe từ những lời đồn thổi kể lại rằng "hắn" là người mang theo hành tung kì quái, hành sự ẩn dật, võ công có điểm đặc biệt lợi hại, thân thủ bất phàm đặt biệt là tài khinh công số một, ai cũng đoán già đoán non đều cho rằng với một thân võ nghệ tuyệt đỉnh như vậy chắc hẳn là một lão nhân không thì là một vị trung niên thiên phú tuyệt hảo, thật sự thì chưa từng có ai biết thật hư ra sao duy chỉ có người của Minh Hoa cung là đều biết rất rõ vị cung chủ nhà mình cổ quái ra sao.

Thư phòng ngụ tại Duyệt Lai cư, Minh Hoa cung.

Vẫn như mọi ngày, Thiên Cơ đã mọc rễ mấy ngày trời trong thư phòng xem xét tình hình các nhánh nhỏ Minh Hoa cung từ phía những các thành khác thông qua trạm tin tình báo của các đệ tử mang về, không thì lại là ngồi nghiền ngẫm nghiên cứu lại các loại bí kíp của Minh Hoa cung.

Bộp, Thiên Cơ buông bí tịch "Thất Huyền Chi Linh" trên tay xuống, duỗi ngón tay thon dài trắng noãn nâng lấy chén trà bằng tử sa do vị nhị trưởng lão tặng hôm trước lên thổi nhẹ vài lần nhấp một ngụm nhỏ chầm chậm thưởng thức mùi vị, khẽ gật đầu buông hai chữ "Trà ngon". Vân vê chén trà tinh sảo trong tay vừa nhâm nhi trà ngon trong chén thì bên ngoài cửa truyền đến vài tiếng gõ cốc cốc, khiến động tác Thiên Cơ có chút khựng lại nhìn về hướng vị nam nhân đang đứng chờ trước cửa.

- Tiểu cung chủ, có tin từ phía Xích Châu thành

- Vào trong hẳng nói

Nàng nhẹ đặt tách trà xuống, lấy thêm một chén khác chầm chầm rót trà vào chén.

- Đây là thư mà Ngọc Tủy gửi đến!

Phi Điểu bây giờ chính là đại hộ pháp thân cận bên cạnh Thiên Cơ, vừa hoàn thành nhiệm vụ được phó thác ở thành Xích Châu về còn chưa kịp nghỉ ngơi liền nhanh chóng mang phong thư đưa đến chỗ Thiên Cơ, tiện tay đỡ lấy chén trà nàng đưa tới uống một ngụm. Vừa đón lấy phong thư mở ra xem trên mặt Thiên Cơ đã bắt đầu lộ ra ý cười thích thú với nội dung bên trong bức thư.

- Có chuyện gì tốt?

Nhìn biểu tình trên mặt nàng Phi Điểu có chút tò mò không yên

- Ở đây mãi cũng chán, ta đành hảo hảo dạo chơi một chuyến vậy.

- Ý người là?

- Có lẽ bên phía nha đầu kia đã chịu đựng không nổi nữa rồi nên viết thư cầu cứu đây. Trong mấy tháng nay hai nha đầu kia cũng chịu không ít thiệt thòi, bây giờ ta phải về phủ một chuyến xem trò náo nhiệt a.

Nàng đưa bức thư cho Phi Điểu xem qua, hơi ngừng một chút lại nói tiếp

- Trong thời gian ta không có ở đây, ngươi cùng các trưởng lão thay ta canh giữ Minh Hoa cung thật tốt, có gì cần thiết cứ dùng Bạch Ưng truyền tin cho ta. Còn có thất sắc pháo này, nếu có gì bất trắc liền bắn nó lên dù cách vạn dặm ta cũng sẽ thấy được mà quay về tiếp ứng.

- Vâng thưa tiểu cung chủ!!

Đi đến cửa nàng bỗng dừng chân lại quay sang nhìn Phi Điểu hai mặt trợn to như dọa người - Ngươi nói lại xem, cái gì cung chủ ta nghe không rõ a?

Nhận ra mình vừa lỡ miệng, hắng giọng một tiếng liền nhanh chóng đổi xưng hô gọi một tiếng - Thiên muội muội!

Vì trước đây Thiên Cơ là trẻ mồ côi người thân cận không nhiều nên rất muốn có nhiều tỷ muội và huynh đệ bên cạnh, cho nên từ khi nghĩ ra cách này nàng liền chỉnh sửa hết toàn bộ cách xưng hô của mọi người trên dưới đều phải gọi Thiên Cơ một tiếng tỷ tỷ, muội muội nhưng chỉ Phi Điểu vẫn không quen như thế nên đôi khi bị nàng chỉnh rất nhiều lần.

- Tốt a, kêu người giúp ta mau chóng thu dọn, ta liền xuất phát

Một lúc sau Thiên Cơ vận bạch y trắng tinh vạt áo thêu vài đóa mai trắng điểm xuyến nhụy vàng trống rất hài hòa, nàng cầm Phục Linh kiếm ung dung hướng cổng chính mà đi thẳng theo sau là Phi Điểu trên tay cầm theo tay nải nhỏ

- Thiên muội thỉnh đi đường cẩn thận.

Đưa tay nải cho Thiên Cơ, Phi Điểu không quên căn dặn thêm, mặc dù biết rằng tiểu cung chủ rất mạnh nhưng mỗi lần nàng đi như thế khiến hắn rất không an tâm

- Ta tự lo được, không cần quá lo

Cần tay nải, trong nháy mắt nàng đã phi thân đi mất bóng trước cổng Minh Hoa cung.

Minh Hoa cung ngự tại vùng núi cao hoang vu nhắm tránh kẻ xấu có ý trục lợi dễ dàng tìm thấy cho nên muốn đến Xích Châu thành thì chỉ còn một cách chính là phải đi băng qua rừng. Xích Châu thành theo cách nói của người hiện đại thì chính là thành phố trung tâm phồn hoa náo nhiệt nhất của Nam Chinh quốc, ngoài ra vẫn còn có Mộc Châu thành và Liên Châu thành. Nam Chinh quốc nằm thuộc hướng Nam nên dân giàu nước mạnh tài nguyên không sợ thiếu thốn gì, bên cạnh đó vẫn còn ba quốc gia khác là Tây Khấu quốc, Bắc Chu quốc và Đông Cổ quốc các quốc này nằm giáp với nhau ngoại trừ Tây Khấu và Đông Cổ luôn giữ hữu nghị duy trì hòa khí với Nam Chinh ra thì phía Bắc Chu lại luôn gây chiến tranh giành lãnh thổ triền miên cùng Nam Chinh.

Đang là giờ Thân trời cũng đã chập chửng xế chiều, cũng may nhờ có tài khinh công tốt, rất nhanh chóng Thiên Cơ đã đi được hơn phân nửa quảng đường theo tình hình trước mắt có lẽ ngày mai sẽ đến được thành Xích Châu. Lúc này khắp không gian đã bắt đầu được bao phủ bởi một màu hồng tím nhàn nhạt của ánh hoàng hôn lúc chiều tà, gió lạnh từng cơn cũng đã bắt đầu thổi tới, dạo gần đây khí trời cũng đặc biệt khắc nghiệt hơn, sáng sớm nắng chiếu gay gắt đêm đến lại lạnh lẽo vô cùng, đúng là lão thiên luôn thất thường như thế.

Không biết từ đâu đó dấy lên một mùi máu tươi khó ngửi lẫn vào không khí mà bay xa, ở xa có những thanh âm leng keng của binh khí va chạm vào nhau kịch liệt khiến người ta tò mò không ngớt, Thiên Cơ nổi hứng thú liền muốn dừng chân xem thử, dáng người nàng vừa hay nhỏ nhắn nấp sau thân cây to lớn liền không vấn đề gì, trước mắt Thiên Cơ trông thấy hai nam nhân tướng mạo tuấn tú nhưng vẫn có phần kém hơn Phi Điểu một chút, nam nhân lam bào trên tay cầm chiếc phiến, nam nhân còn lại vận lục bào tay cầm một thanh nhiễm kiếm đối diện là một đoán sơn tặc khoảng chừng mười mấy tên đang bao vây giao đấu quyết liệt cùng hai nam tử nọ, bên cạnh họ là một cô nương thoạt nhìn trẻ tuổi trông rất mềm yếu, thướt tha một thân phấn y cách trang điểm và trang sức thì có lẽ là loại con nhà quyền uy "thiên chi ngọc diệp" mà mọi người hay nói, nàng ta có lẽ bị một màn chém giết dọa sợ liền ôm chầm một lão bà ngoài năm mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top