Chap 3: Tỷ muội tốt.
Chap 3
Trác Hạ Triết cưỡi ngựa đưa Nguyệt Mặc về hoàng cung. Nhưng Trác Hạ Triết không đi vào bằng cửa chính mà dẫn Nguyệt Mặc đi theo một con đường hầm bí mật.
Còn cách hoàng cung khoảng 2 dặm nữa, Trác Hạ Triết đột nhiên dừng ngựa, lôi Nguyệt Mặc xuống rồi nói với bọn tùy tùng :" Các ngươi vào cung trước, ta đưa nàng vào lối khác. "
Sau đó chưa kịp để bọn tùy tùng phản ứng hắn đã kéo Nguyệt Mặc đi. Nguyệt Mặc vừa xuống ngựa vẫn chưa lấy được thăng bằng, lảo đảo bước đi sau Trác Hạ Triết . Nàng hỏi hắn :" Này, ngươi dẫn ta đi đâu thế? Này, này sao người không nói gì cả? "
Nguyệt Mặc thầm nghĩ cái tên hoàng thượng này cũng thật đáng ghét, rõ ràng vừa rồi còn đối với nàng trăm phần dịu dàng bây giờ một cái liếc mắt cũng chẳng thèm.
Trên đường đi à không chẳng thể gọi là đường được vì xung quanh chỉ toàn cỏ là cỏ, đến lối mòn cũng không có. Những cây cỏ dại cao đến cả đầu người. Nguyệt Mặc vốn dĩ đã thấp hơn Trác Hạ Triết cả cái đầu nên nàng dường như lọt thỏm trong đám cỏ dại.
Thỉnh thoảng có ngọn cỏ cứa vào tay nàng nhưng nàng không dám kêu đau.
Đi bộ khoảng nửa canh giờ Trác Hạ Triết dừng lại dưới một cái cây lớn. Ở dưới gốc cây có rải đầy rơm và cỏ. Nguyệt Mặc thắc mắc :" Ngươi để cái lỗ to như vậy ở đây mà không có ai biết cũng chẳng có con vật nào rơi vào đây. Thần kì thật. "
Trác Hạ Triết vẫn im lặng không nói một lời. Nhìn vẻ mặt thâm trầm của hắn, Nguyệt Mặc bỗng cảm thấy hơi sợ. Sau khi dọn xong rơm và cỏ Trác Hạ Triết lạnh lùng nói :" Cô chui vào trước ".
Nguyệt Mặc gật gật đầu :" Ờ ta biết rồi. "
Đường hầm cũng tối quá đi. Tuy không nhìn thấy được nhưng nàng vẫn cảm nhận được đất ở dưới chân rất ẩm ướt.
Trác Hạ Triết cầm tay nàng nói :" Đi theo ta. Đừng nhìn ngó lung tung. "
Chỉ vì một câu nói này của Trác Hạ Triết, Nguyệt Mặc cảm thấy tim tự nhiên đập nhanh hơn. Hắn nói rất gần, hơi thở của hắn phả vào mặt nàng khiến nàng cảm thấy nóng bừng cả mặt. May mà trời tối nếu không phải trưng bộ mặt này ra thì nàng ngại chết mất thôi.
Đến gần cuối đường hầm là một cái lỗ nhỏ chỉ đủ một người chui, Trác Hạ Triết nhường nàng ra trước. Vừa chui ra, Nguyệt Mặc đứng dậy vươn vai thì " cộc, cộc , rầm.. "
" Aaaaaa đau quá! "
Trác Hạ Triết nghe thấy tiếng kêu thì mau chóng chui ra, nói :" Xin lỗi quên không nhắc cô đây là gầm giường. "
Nguyệt Mặc cắn răng chịu đau rít lên :" Ta nợ nhà ngươi cái gì à? "
Trác Hạ Triết ngẩn người một lát sau đó nói một câu đầy ẩn ý :" Đúng cô nợ ta rất nhiều thứ. "
Sau khi chui ra khỏi gầm giường Nguyệt Mặc mới phát hiện đây vốn dĩ là một tẩm cung thì phải. Có điều xung quanh giăng đầy mạng nhện, đồ đạc cũng cũ lắm rồi, nhiều chỗ còn bị mọt ăn mòn. "
Nguyệt Mặc lấy tay phủi phủi cái ghế gần đó rồi ngồi xuống thì " rầm, rầm! "
" Ôi cái mông của ta! "
Trác Hạ Triết đen mặt nói :" Không thấy cái chân ghế đã bị mọt ăn mất một chân rồi à? "
Nguyệt Mặc vô tội :" Sao ta biết được chứ. Cái nơi quỷ quái này là gì vậy không biết? "
" Đây là cấm cung trước kia ta và mẫu thân ta từng ở. "
Nguyệt Mặc ngạc nhiên:" Cấm cung? Mẫu thân ngươi? "
Đột nhiên giọng của Trác Hạ Triết nặng thì :" Lúc ta bốn tuổi, mẫu thân bị hãm hại, hoàng thượng nhốt ta cùng người ở đây và cấm không cho bất kỳ ai vài thăm. Lâu dần mọi người đều gọi đậy là cấm cung. "
" Vậy cái lỗ kia cũng là do ngươi đào sao? "
" Hồi bé do ta thường hay chơi một mình, quá chán nên đào đường hầm với ý định đưa mẫu thân ra khỏi nơi này. Ai ngờ lại đào ra hẳn ngoài cung. " Nói đến đây Trác Hạ Triết nhếc mép nở một nụ cười tự diễu.
Nguyệt Mặc thầm nghĩ tên hoàng đế này cũng đáng thương lắm chứ. Ít nhất thì nàng cũng có bố mẹ yêu thương, chăm lo từ những điều nhỏ nhất. Aizzzz nhớ cha mẹ quá đi.
" Đi thôi." Giọng nói của Trác Hạ Triết làm nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ.
" Hả? Ngươi định dẫn ta đi đâu. "
" Thế ngươi nghĩ một phế hậu khi hồi cung sẽ làm cái gì? Hửm? "
Nguyệt Mặc sửng sốt :" Phế hậu ư? Ta? Không thể nào? "
Trác Hạ Triết cười lạnh :" Ngươi muốn giả bộ mất trí nhớ hay thật sự mấy trí nhớ thì ta cũng không quan tâm. Quan trọng là Ly Trang rất thích ngươi. Lúc ngươi còn trong cung chẳng phải rất thân với nàng ấy sao? Bây giờ ta ban cho ngươi một con đường sống với điều kiện phải hầu hạ Ly Trang. "
" Hầu hạ sao? "
" Đúng. Làm cho nàng ấy ngày ngày phải vui vẻ, phải thoải mái. "
" Bảo ta làm nô tì sao? " Nguyệt Mặc không tin vào tai của mình nữa.
Người đàn ông cách đây 2 canh giờ vẫn còn đối xử tử tế với nàng, còn nói sẽ bảo vệ nàng sao giờ có thể bắt nành hầu hạ nữ nhân khác được. Đàn ông đều vô tình như vậy sao. Hóa ra hắn chỉ chơi đùa nàng. Sao nành có thể tin vào lời một bậc đế vương hào hoa trong cung với 3000 giai nhân chứ. Thật nực cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top