xuyên đến nhà Tứ Gia

Trương Tử Thanh dựa vào góc tường may vá, bên cạnh là nha đầu Thúy Chi đang hoang mang nhìn vị tiểu thư gầy yếu, mặt vàng như nến, không khỏi nhớ tới Khang Hi năm hai mươi chín tiểu thư vừa được ban cho Tứ Gia, khi đó xinh đẹp lại non mịn, khuôn mặt nhỏ nhắn rất giống trứng gà lột, cười lên hai cái xoáy nhỏ làm động lòng người, ai thấy cũng nói bộ dạng của tiểu thư lung linh như nước, ngay cả Tứ Gia lạnh lùng như vậy cũng khen tiểu thư tĩnh lặng như hoa....
Ai có thể tưởng, mới sáu năm ngắn ngủi, trước đó mềm mại thanh thuần giờ lại rơi vào cảnh thê lương cỡ này, nếu để cho lão gia phu nhân biết được, không biết đau lòng thành bộ dạng gì?

Cảm nhận được tiểu nha đầu bên cạnh cảm xúc dao động, Trương Tử Thanh mày nhíu lại, trên tay vẫn làm không ngừng, luôn phiên khâu khâu vá vá, đang cầm trong tay chiếc khăn có hơn hai mươi con ong mật lớn nhỏ không giống nhau cong cong vẹo vẹo, xa xem còn ổn, gần xem thì chỉ thấy rối loạn.

"Tiểu thư ......" thanh âm nghẹn ngào có thể biết được cảm xúc của Thúy Chi lúc này, khi thấy một người một ngày 24 giờ thì 20 giờ để thêu ong. không khác gì đang tự ngược đãi bản thân, nhưng lại không muốn liên lụy đến người khác nên tự tra tấn mình.

Sai một châm làm kim đi trật ra, Trương Tử Thanh rít một hơi...

"Tiểu thư!"

Máu theo đầu ngón tay tái nhớt không ngừng rớt xuống làm cho Thúy Chi trắng mặt, thét chói tai hô người tới, bị Trương Tử Thanh nhanh nhẹn lấy khăn tắc vào miệng.

"Trương thị, có việc gì không ?" thái giám gác đêm khó chịu khi bị đánh thức , đứng ở cửa phòng truyền vào bằng giọng nói khó chịu, đêm hôm khuya khoắt không ngủ cũng kệ đi, nửa đêm còn gào khóc, lỡ may ảnh hưởng tới các vị khác thì rắc rối, một cái không thể lên được mặt bàn thị thiếp, ngay cả quy tắc nhỏ đều không tốt, không được tứ gia yêu thích cũng phải.

Bên trong Trương Tử Thanh đang để cho Thúy Chi cầm ngón tay bôi thuốc , khàn khàn truyền ra âm thanh "Không có việc gì, ngươi đi xuống đi."

"Vâng." Khinh miệt hừ một tiếng, khi nào cũng là bộ dạng gần chết kia, hèn chi cùng nhập vào phủ với Tống thị, người ta có thể thuận lợi sinh đại cách cách, được Tứ Gia và Phúc Tấn coi trọng mà vị này Trương thị mang thai mà không biết để bị người ta tính kế hãm hại, mất sủng còn không được thăng chức, hiện tại đến Tứ Gia còn không thèm liếc một cái, đuổi đi đến nơi hoang phế này xem ra là hoàn toàn bị bỏ rồi. Ai!!! Cũng là Đức Xuyên hắn xui xẻo đi theo cái không tiền đồ, Tứ Gia lại sắp ra cung mở phủ, phải nhờ đến cha nuôi tìm đường đến sân của các vị thê thiếp khác thôi.

Thúy Chi quỳ trên mặt đất không dám khóc thành tiếng sợ ầm ỹ đến các nương nương khác, lúc đó bị đánh chết còn là nhẹ.

Trương Tử Thanh nhìn ngón tay bị băng dày như nhộng ánh mắt hiện lên sự bất đắc dĩ, có lẽ do đã trải qua cuộc sống khốc liệt ở tận thế vì thế không quen với hoàn cảnh bây giờ.

Đúng vậy cô không phải Trương Tử Thanh, cô chính là cô hồn đến từ tận thế, bị kéo vào cơ thể này cũng coi là duyên số, cái này thường được thế kỷ hai mươi mốt gọi là xuyên không, còn "may mắn" xuyên vào nhà của Tứ Gia triều Đại Thanh.

Đến đây đã được ba ngày, căn cứ vào ấn tượng của kiếp trước thêm với ít lời kể của Thúy Chi, cô đã hiểu rõ tình cảnh của cơ thể cô đang dùng này,
Khang Hi năm hai mươi chín cô cùng Tống thị được ban cho Tứ A Ca làm thị thiếp, nhưng so với Tống thì Trương Tử Thanh này làm người thất bại.
Sáu năm đi qua, Tống thị sinh cho Tứ A Ca trưởng nữ được nâng làm cách cách đầy hãnh diện, mà cô làm người chất phát, nói thẳng là ngu ngốc, một hai năm đầu nhờ có nhan sắc còn được sủng hạnh , sau đó bị Tống thị tính kế, dần dần Tứ A Ca cũng không muốn gặp cô,
Trước đó vài ngày không nghe nha đầu tận tình khuyên bảo Trương Tử Thanh này một lòng một dạ tin tưởng " tỷ muội tốt" Tống thị thật vất vả mới có bầu lại lần hai, vậy mà tin cô ta ăn nhiều đồ lạnh để sẩy mất, vì quá đau lòng mà chết, nên để cho cô hồn như cô chiếm cơ thể mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top