Thực thi âm mưu
Tiểu Khúc nhìn biểu hiện của Hàn ma ma khác lạ, thì nổi lên nghi ngờ, trong phòng đang xảy ra chuyện tại sao bà ta không ở bên người Tống thị, lại đi ra ngoài vào lúc này chứ? Không được! Hắn phải đi theo xem sao!
"Ở đây gió lớn, thân thể chủ nhân lại không tốt, để nô tài trở về lấy cho người bộ áo choàng."
Trương Tử Thanh giống như không hiểu ý của Tiểu Khúc. Cô dùng tay che mặt nức nở dựa vào lòng Thúy Chi nói:
"Ta không cần áo choàng, để ta bị trúng gió cho vừa ý tỷ tỷ, không nghe thấy tỷ tỷ nói sao? Làm cho ta cút đi! Ta chỉ muốn đến thăm tỷ tỷ và Đại cách cách không có ý tứ khác, thế nhưng tỷ tỷ lại không chịu gặp ta, còn lớn tiếng đuổi ta đi." lời cuối còn mang đầy sự đau khổ.
Không biết người khác nghĩ thế nào nhưng Thúy Chi hiện tại trong lòng đang gào thét, chẳng lẽ tiểu thư của cô còn đang ôm ảo tưởng muốn làm tỷ muội tốt với Tống Thị sao!
Tiểu Khúc nôn nóng nhìn Hàn ma ma đi vào góc khuất, hướng đó là chỗ hai nô tỳ trong phòng sắc thuốc, chắc chắn bà ta đang tính dở trò gì đây! Vì vậy lại nói.
"Cơ thể chủ nhân mới khỏe lại, vẫn không thể qua loa như vậy được! Người vẫn nên để cho nô tài trở về phòng một chuyến.."
Trương Tử Thanh đánh gãy lời nói của Tiểu Khúc
"Tiểu Khúc! Không cần đâu! Nếu thật sự trúng gió thì cũng đã trúng rồi, làm sao có thể tránh được."
Tiểu Khúc sững người lại. Đây là ám chỉ hắn không nên động sao? Vậy chủ nhân đã biết âm mưu của Tống thị và đã có đối sách rồi ư!
Hiện tại hắn cũng chỉ có thể phối hợp với chủ nhân thôi.
Trương Tử Thanh chia "mắt thần" thành hai hướng, một hướng đi theo Hàn ma ma, thấy bà ta trốn vào một chỗ bí mật nháy mắt với một cung nữ đang sắc thuốc, cô cung nữ kia lập tức đánh đổ chén thuốc nóng vào tay người cung nữ bên cạnh, rồi giả bộ lo lắng chạy đi tìm thuốc, nhân cơ hội gặp Hàn ma ma vài phút, nhận được đồ lại chui vào phòng ngủ của cô, tay chân run rẩy nhét vào dưới gối.
Còn một hướng khác cô chú ý đến phía Tứ A Ca, nhìn bọn họ chỉ còn một đoạn nữa là tới. Xa xa thì Phúc Tấn mang theo hai người thái y cũng đang vội vàng đuổi tới.
Xem ra bệnh tình của Đại cách cách đều đã kinh động đến những kẻ máu mặt trong cung!
Ha ha..
Vậy thì cô sẽ chơi với Tống Thị một trận!
Cô tự nhận mình cũng không phải là người tốt. Mà cô rất xấu tính, xấu chết đi được.. khà khà..
Cô ép xuống cảm giác không khỏe, lại phân ra một "mắt thần" khác vọt vào trong phòng Tống Thị, nhân lúc cô ta không để ý thì cuốn đi tờ giấy màu vàng bị Tống thị ném trước đó, Sau đó trao đổi vị trí với hướng "mắt thần" thứ nhất. Chia ý thức thành ba hướng trong một thời gian ngắn đã làm cô hao gần như hết năng lượng trong cơ thể, cô hiện tại cảm thấy ngực ẩn ẩn đau, chân mềm nhũn. Nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng không thu hồi ý thức.
Xưa nay trong từ điển của cô chưa bao giờ xuất hiện sai lầm và cô cũng sẽ không cho một sự sai lầm nào xuất hiện.
Hình ảnh Tứ gia vào trước viện được "mắt thần" thứ hai truyền về, cô lập tức chuyển toàn bộ linh lực còn lại lên "mắt thần" thứ nhất. Cô đem linh khí từ từ bao bọc quanh thân thể Đại cách cách..
Nghe thấy Tứ gia đến Tống Thị lập tức ôm Đại cách cách nghiêng nghiêng vẹo vẹo ra ngoài, không có Hàn ma ma ở bên nên cô ta không chú ý đến hô hấp của Đại cách cách đã bình thường trở lại.
Tứ gia đứng trước viện nhìn thấy Trương Tử Thanh đang vô cùng lo lắng canh trước cửa phòng Tống thị, thì trong lòng hơi cảm thán. Trương thị này mặc dù ngu xuẩn nhưng lại có tấm lòng thiện lương, trong cung này cũng là người khó gặp. Hắn liếc nhìn khuôn mặt dữ tợn của hai nô tài đang đứng trước mặt Trương thị nói gì đó, mơ hồ truyền đến tiếng chửi thô tục, rồi Trương thị thân hình lung lay đẩy nô tỳ đang đỡ ra tiến lên từng bước thấp giọng thỉnh cầu gì đó, bọn nô tài lại chửi ầm lên còn hung hăng đẩy Trương Thị một cái, làm cô ngã quỳ rạp trên mặt đất ho kịch liệt, phun ra một ngụm máu.
Lý Thị kinh hãi hét lên, cảm nhận không khí xung quanh người đi bên cạnh trở nên lạnh lẽo. Tứ gia nắm chặt nắm đấm, người tức phát run. Tại sao trong phủ của hắn lại có nô tài dám khinh chủ như thế? Nữ nhân của Ái Tân Giác La Dận Chân mà lại bị bọn nô tài chửi đánh?
Hắn bước nhanh lại cúi người ôm Trương Tử Thanh trầm giọng quát
"Tô Bối Thịnh! Ngươi còn chờ cái gì? Nhanh chóng lôi hai cẩu nô tài này xuống, đừng làm bẩn mắt ta."
Tô Bối Thịnh vội quỳ nói
"Nô tài không dám! Nô tài tuân mệnh!" sau đó ra hiệu làm cho người lôi xuống.
"Gia tha mạng! Nô tài oan uống! Nô tài thật oan uổng! Nô tài bị hại!" Ánh mắt ác độc nhìn về người đang nằm trong lòng Tứ gia.
Đang muốn nói ra quá trình bị hãm hại thì lập tức, Trương Tử Thanh thu hồi "mắt thần" không keo kiệt dùng dị năng hóa không khí thành băng đâm thẳng vào lòng bàn chân của bọn họ.
Hai nô tài nước mắt giàn giụa, ôm chân kêu thảm. Tứ gia đảo mắt lạnh nhìn.
Tô Bối Thịnh lập tức dùng giầy che miệng bọn họ lại rồi kéo xuống. Trong sân liền yên tĩnh trở lại.
Tiểu Khúc cùng Thúy Chi cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn theo hai nô tài bị kéo kia đều vụng trộm nuốt nước miếng, thời gian được chủ nhân tính thật chuẩn! Chủ nhân của bọn họ làm sao có thể đoán chính xác như vậy chứ! Bày mưu tính kế không khác gì Gia Cát Lượng!
Thật ra hai nô tài kia thật là bị chủ nhân hãm hại!
Tiểu Khúc nghĩ cả đời này, sợ rằng hắn sẽ không thể nào quên được vẻ mặt vô tội, nhỏ giọng nói với hai nô tài kia
"Tống thị là đồ chó má, các ngươi là đồ cứt chó"
Thúy Chi cũng vậy cô cũng không thể quên được hai nô tài đáng thương kia, rõ ràng là bọn họ bị tiểu thư vô cớ khiêu khích vậy mà cuối cùng lại nhận tội khinh chủ? Tiểu thư thật làm cô mở mang tầm mắt! Cô là Nhất Đẳng Đại cung nữ của tiểu thư, cô cũng nên học tập theo mới được.
Tống thị ôm Đại cách cách ra tới cửa thấy Tứ gia thì ánh mắt sáng ngời, nhưng một giây sau khi thấy Trương Tử Thanh nằm trong ngực Tứ gia thì ánh mắt hiện sự ghen ghét, muốn xông lên xé xác Trương Tử Thanh vậy.
Cô ta nhanh chóng cúi đầu, chỉnh lại tâm trạng, ánh mắt đẫm lệ, yếu ớt dựa vào cánh cửa nói:
"Gia! Đại cách cách của chúng ta.. Đại cách cách.." khuôn mặt Tống Thị đầy bi ai, đem mặt vùi vào người Đại cách cách khóc không thành tiếng, rồi ngẩn mặt lên nhìn Tứ gia đầy sự bất lực.
"Gia bỏ được thời gian đến gặp mặt Đại cách cách lần cuối. Đại cách cách ra đi cũng có thể an tâm rồi. Nhưng thiếp vẫn muốn cầu xin Gia thêm một ân điển nữa. Gia người có thể ôm Đại cách cách được không, thiếp biết đây là hi vọng xa vời nhưng thiếp vẫn muốn cầu Gia tự tay ôm nàng một cái. Để Đại cách cách nhớ rõ kiếp này nàng đã có một A Mã từng yêu và mong chờ nàng."
Tống Thị rơi lệ đầy mặt ôm đại cách cách nhìn hắn buồn bã.
"Gia! Cầu người.."
Ánh mắt hắn chan chát, hắn nhớ tới dưỡng mẫu Hiếu Ý Hoàng Hậu năm đó cũng ôm hoàng muội đã mất, ăn nói khép nép cầu Hoàng A Mã đưa Thái Y đến xem thân thế còn ấm của hoàng muội, vẫn còn cứu được cũng là ánh mắt hèn mọn giống Tống thị này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top