Thái y đến khám

Hai tháng trôi qua trong sự bình yên, trong hai tháng này Trương Tử Thanh cả ngày chỉ ngồi trong phòng thêu ong mật, thân thể bị tàn phá nặng nề, cô cũng nghĩ đến việc dùng thuốc để cải thiện cơ thể nhưng hiện tại sự nhạy bén của các giác quan không bằng kiếp trước, lỡ như có người muốn hại cô không phải quá dễ dàng sao.


Hơn nữa tuy tốc độ tu luyện chậm nhưng sau hơn hai tháng miệt mài vẫn có thành quả, cô bây giờ có thể cảm nhận được dòng khí mỏng trong cơ thể, tay phải cũng đã rèn luyện được ba phần linh hoạt so với kiếp trước, tuy chỉ ba phần nhưng đủ để cô vui mừng rồi. Từ ngón tay trỏ cô có thể bắn ra một dòng khí khoảng hai cm, đây cũng là một sự khởi đầu tốt.


Ngoài ra mấy ngày gần đây huyệt thái dương hơi đau đau, cô mơ hồ cảm thấy không gian sắp được mở lại, hơn nữa, cô cũng cảm thấy lần trở lại này của không gian sẽ cho cô sự bất ngờ lớn.


Việc tu luyện Ngưng Khí giúp cơ thể cô cải thiện hơn trước một chút. Nếu độc tố trong người không bộc phát gây mất mạng thì cô sẽ chờ cho các giác quan linh hoạt, cô mới yên tâm sử dụng thuốc.


Trương Tử Thanh trải qua cuộc sống tu luyện, ăn cơm, thêu ong mật nhàn nhã mỗi ngày. Thì bên Tống thị cho rằng cô đã bị hạ bệ không còn cơ hội xuất hiện, cho nên không tìm đến gây chuyện, mà lao đầu vào đấu đá với Lý thị, Võ thị.


Mà Trương Tử Thanh đã bị sẩy thai hai lần, Tống thị cũng sợ xui xẻo cho nên, nếu được cô ta cả đời cũng không muốn đến gặp lần nữa.


Trong hai tháng này cũng sảy ra hai việc nhỏ. Một là thái giám Đức Xuyên nhờ mối quan hệ mà dời đến phòng Tống thị nơi hắn cho là có tương lai, người thay thế hắn đến phòng của Trương Tử Thanh là Tiểu Khúc một thái giám của phủ nội vụ bị cắt chức. Tiểu Khúc này tuổi tác không lớn, nhưng nhìn thấy là người thông minh, biết ăn nói, khả năng quan sát tốt. Gần đây cùng Thúy Chi nói chuyện rất hợp. Đối đãi với cô cũng rất tận tâm, tận lực. Thúy Chi suốt ngày khen, đến cô cũng hơi kinh ngạc, trong lúc thêu ong mật cũng cố ý nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười kia để xem có âm mưu gì không.


Tiểu Khúc chịu không nổi ánh mắt lăng trì của cô mà nói ra


"Chủ nhân, không có ai cả đời ngồi mãi một chổ cả. Đức Xuyên hắn chỉ hám lợi trước mắt đi theo vị kia hiện đang đắc ý, không ai dám chắc sau này sẽ ra sao. Nô tài nghĩ đi theo bất cứ vị chủ nhân nào phải toàn tâm, toàn ý với vị chủ nhân đó. Vì một vị chủ nhân có tâm, có tầm sẽ không chọn một kẻ đã từng thay lòng đổi dạ mà tin tưởng đâu ạ."


Trương Tử Thanh thầm nghĩ, Tiểu Khúc này nếu được tận dụng sau này sẽ thành một nhân tài.


Thúy Chi cảm động đến rơi nước mắt, cầm tay Tiểu Khúc, ánh mắt mang một sự khát vọng mong được khẳng định


"Tiểu Khúc, ngươi cũng thấy tiểu thư nhà ta sẽ có một ngày được hãnh diện phải không."


Tiểu Khúc chỉ cười không nói. Hắn thấy vị chủ nhân này bị rơi vào đường cùng nhưng không than không oán, không nóng không vội, với sự không quan tâm không hơn thua. Sau này rất có khả năng sẽ lên cao. Hắn sống trong cung lâu năm, quan sát một người thì có thể đoán đại khái bảy đến tám phần, người mà hắn lúc này hầu hạ đang giấu tài, giấu khôn khéo, nhìn như không tranh giành mà lại là tranh giành này thì không thể nào không lên cao được.


Còn sự việc thứ hai là bên Phúc Tấn kia.


"Gia, tháng trước Tống cách cách cùng nô tì nhắc tới Trương muội muội ở Nam Uyển sau khi mất con liền gầy còn một bộ xương cốt thật là đáng thương" Ô Lạp Na Lạp thị cài khuy áo cho Tứ A Ca vừa cẩn thận mở miệng nói.


Khuôn mặt của Tứ A Ca lạnh lùng, nghiệm túc, nhìn Phúc Tấn một cách thâm ý, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng


"Gia cùng ngươi là vợ chồng, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng ra là được."


"Trước đó vài ngày nô tì nghe nô tài trong phủ báo, đầu bếp Lưu thị cắt xén phần ăn của các thị thiếp khác, nhưng phần cơm của Trương muội muội lại thêm hai phần, nô tì thấy lạ, liền gọi Lưu thị đến hỏi, Lưu thị cũng không dám giấu liền khai ra là nô tỳ thân cận của Trương muội muội thêm bạc để tăng phần ăn. Nếu mà chỉ nhiều hơn một ít nô tì cũng nhắm mắt cho qua nhưng nhiêu thêm hơn hai phần cơm thì.. Nô tì lo lắng thân thể của Trương muội muội, cho nên cầu Gia cho ý kiến, có nên mời thái y đến xem không?" Phúc Tấn dịu dàng nói, nhưng lời nói lại mang tính thận trọng


Nếu để Trương Tử Thanh nghe được lời này nhất định sẽ khen ngợi, quả nhiên là hoàng hậu tương lai của Ung Chính. Nói quanh co lòng vòng như vậy không phải là ám chỉ cô Trương Tử Thanh ăn nhiều như vậy có phải là mang thai không sao! Nhưng hai tháng này vị Tứ gia chưa từng ghé phòng cô bao giờ. Đây không phải nói cô ngoại tình sao!


Nếu đây là sự thật thì vị Tứ gia này sẽ nhai luôn cả xương cô mất. Mà cả Phúc Tấn và người trong phủ cũng sẽ gặp tai ương. Đây liên quan đến sự tôn nghiêm của hoàng tử nếu chuyện xảy ra thì ai biết chuyện đều khiến vị Tứ A Ca này ghi nhớ cả.


Quả nhiên, sau khi nghe xong, không khí xung quanh Tứ A Ca lạnh lẽo hẳn đi


"Chứng bệnh này thật lạ, khi nào hạ triều, Gia sẽ phái thái y riêng đến xem cho Trương thị" ngụ ý Phúc Tấn đừng quan tâm việc này.


Ô Lạp Na Lạp thị nghe xong trong lòng thở phào một hơi, rốt cuộc cũng đem chuyện này nói ra, tuy cô không tin Trương thị kia dám làm chuyện tày đình như vậy, nhưng lỡ may thì sao.. Thà nói ra để Gia giải quyết.


Vậy là Tô Bối Thịnh phải chịu khí lạnh thấu xương từ Tứ A Ca phát ra cả một ngày, ngay cả Lưu thái y được phái đến phủ cũng nơm nớp lo sợ, ông ở trong cung nhiều năm đối mặt với nguy hiểm cực kì nhạy bén, mặc dù không biết ai trong phủ mắc bệnh nhưng ông có cảm giác chẳng lành, sợ đi vào được lại đi ra không được.


Tứ A Ca mặt không chút thay đổi ngồi ở thư phòng chờ tin tức. Tô Bối Thịnh mang theo thái y đến Nam Uyển.


Trong phòng có một thái giám và nô tỳ đang đứng nói chuyện gì đó gặp hắn và thái y thì bất ngờ đến ngơ ngác, vẫn may mà tên thái giám phản ứng lại, nhanh chóng kéo nô tỳ kia thỉnh an hắn, nhưng hiện tại hắn cũng chẳng quan tâm nổi hai người này mà nhìn vị ngồi ngơ ngác trên giường kia vị Trương thị này mới không gặp có mấy tháng mà bây giờ trên người gầy yếu không được vài lạng thịt, da mặt vàng vọt, nhìn như già đi hơn mười tuổi vậy.


Trương Tử Thanh chú ý thấy Tô Bối Thịnh từ lúc bước vào đã liếc nhìn bụng cô hơn ba lần nhưng cô vẫn tỏ ra không biết, cứ tiếp tục thêu ong mật.


"Trương chủ nhân, Tứ gia truyền lệnh. Vì lo lắng cho chủ nhân đã vội mời Lưu thái y đến xem cho chủ nhân, mong chủ nhân giữ gìn thân thể, đừng để Gia phải lo lắng."


Nói xong quay đầu lại nhìn Lưu thái y


"Lưu thái y nhờ ngài bắt mạch cho Trương chủ nhân, Trương chủ nhân rất được Gia chú ý vậy nên ngài hãy kiểm tra kỹ vào"


Đúng là đại thái giám xuất thân từ hoàng cung nhìn xem cái miệng của hắn nói chuyện thì không ai mà có thế ghét nổi.


Lưu thái y dùng một tấm khăn lụa che cổ tay của Trương Tử Thanh để bắt mạch, sau năm phút trên trán thái ý mồ hôi lạnh tuôn như mưa, trong cơ thể của Trương thị đã trúng độc nhiều năm, ông biết ngay mà, chắc đây lại là một âm mưu trong hoàng cung rồi, vậy là sắp có tai họa đổ xuống đầu ông rồi.


Tô Bối Thịnh trong lòng cũng bồn chồn, chẳng lẽ Trương thị này thật sự có vấn đề, nhưng nhìn bộ dạng gầy yếu của cô ta cũng đâu giống mang thai. Tuy Tứ A Ca không nói cho ông biết nhưng với kinh nghiệm trong hoàng cung chỉ cần hỏi han vài thái giám trong phủ cũng đã đủ để ông hiểu việc này tám đến chín phần rồi. Nếu đây là sự thật thì ngay cả đại thái giám như ông cũng khó có thể giữ được cái mạng này. Vì việc này liên quan đến tôn nghiêm của hoàng tử đại Thanh.


Mà khoan, Hắn là thái giám trong phủ có thể biết được nhưng vị thái y này chỉ là người mới đến phủ một vài lần làm sao biết được chuyện này. Thôi thôi cứ nhanh chóng đưa vị thái y này cho Tứ gia trước đã.


Vì thế Trương Tử Thanh và hai người hầu kinh ngạc nhìn hai vị đến và đi như một trận gió..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top