tầm quan trọng của đồ ăn

"Thúy Chi." âm thanh khàn khàn lại mang theo khát vọng mãnh liệt.


Quỳ trên mặt đất nghe tiểu thư gọi Thúy Chi đã lấy lại bình tĩnh dùng khăn gạt đi nước mắt


"Tiểu thư, người muốn đi ngủ sao?"


Đã 3 giờ, trời cũng tờ mờ sáng rồi.


"Ta đói bụng." ánh mắt sáng quắc không che dấu khát vọng mãnh liệt làm Thúy Chi rùng mình.


Từ ba ngày sau khi tiểu thư tỉnh lại, mỗi lần nhắc tới ăn, là tiểu thư nhà cô lại lộ ra ánh mắt hung ác này. Cô cảm thấy nếu cô không đưa đồ ăn ra, thì giây tiếp theo tiểu thư nhà cô sẽ nhào lên xé thịt của cô vậy.


Tiểu thư kì lạ vầy cô chưa thấy bao giờ, cô đoán dị thường của tiểu thư là do bị sẩy thai gây ra.


Tiểu thư đáng thương của cô.


"Tiểu thư, vẫn chưa tới thời gian ăn bữa sáng đâu."


"Không phải còn điểm tâm sao" chế độ nhà Thanh, một ngày hai bữa cơm, một thị thiếp nhỏ như cô thì không có tư cách có phòng nấu ăn riêng, nếu muốn ăn phải đúng giờ đến phòng ăn chính trong phủ để nhận, còn các món ăn lót dạ điểm tâm thì lúc nào cũng có thể được nhận, tuy nhiên đây là đãi ngộ dành cho các vị cách cách được sủng ái, còn cô một thị thiếp đã mất sự sủng ái, nếu muốn đãi ngộ này phải bỏ ra ít bạc. Bạc cô lại không cần, ở tận thế tiền tài là rác thải, đồ ăn mới là thiết yếu, chân lý này đã thành thói quen của cô. Ở đây dùng bạc mọi việc đều hanh thông, như thêm lượng đồ ăn, mỗi ngày thêm điểm tâm. À cô nhớ rõ hôm nay điểm tâm còn một mâm.


Cô nhìn chằm chằm Thúy Chi với ánh mắt áp bách để cô ấy mang mâm điểm tâm cuối ra. Với cô chuyện gì cũng dễ nói chuyện, riêng phương diện đồ ăn thì không thể! Nếu cô biết có người đã trộm đồ ăn trong không gian của cô thì.. Ánh mắt cô đột nhiên hung ác lên, vậy thì đừng trách cô ác độc


Cũng tội nghiệp Trương Tử Thanh. Ở tận thế khi nào bụng cũng dán lưng, suốt ngày nhìn chằm chằm đồ ăn trong không gian như sói, như hổ đói. Mà nay thân phận đã thay đổi trở thành thị thiếp của hoàng tử Đại Thanh lẽ nào lại để cô chết đói, chết khát sao. Nếu để người ngoài nghe được thì mặt mũi của Tứ A Ca Đại Thanh sẽ bỏ đâu. Đáng thương nha đầu Thúy Chi bị thói xấu từ tận thế của tiểu thư nhà cô hành hạ.


Chỗ Trương Tử Thanh ở có ba người thị thiếp xài chung một sân, phòng Trương Tử Thanh ở rất tốt, phòng mặc dù không lớn nhưng bố trí rất tinh xảo.


Sáng hôm sau Tống cách cách đến liền nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn Trương Tử Thanh, lưng dựa gối tựa, tay cầm bộ đồ trẻ con may vá, nhìn vào hình dáng như người mẹ mất con hồn bay phách lạc.


Thúy Chi còn đệm vào giọng nói run run


"Tiểu thư, Tống cách cách đến thăm người.."


Tống thị dáng người không cao lắm, mặc một bộ hoa cẩm chướng màu hồng, khuôn mặt tô son phấn hồng hào, mặt hơi cúi xuống, khăn tay che khóe miệng phải chăng đang che dấu vui sướng khi thấy hình dạng này của cô.


Đứng sau Tống thị là bộ mặt nịnh nọt của Đức Xuyên.


Trương Tử Thanh khẽ bặm môi, không lên tiếng.


"Muội muội! Trời ơi, mới mấy ngày không gặp, sao muội lại tra tấn bản thân thành bộ dạng này rồi" sự kinh ngạc của cô ta cũng không phải giả bộ, sau khi sẩy thai Trương Tử Thanh gầy yếu đi rất nhiều, thân thể ốm đau cộng thêm bị hạ độc nhiều năm, độc tố làm cho làn da của cô thâm sạm, nhìn cô hiện tại bảo cô ba, bốn mươi tuổi hay mẹ ba con vẫn có người tin ấy chứ. Nhìn khuôn mặt son phấn hồng hào tự mãn của Tống thị so với cô Trương thị bây giờ mà xem thật cạn lời.


Thúy Chi đứng một bên nhìn vậy mà cắn răng, nếu mà vài năm trước đây, dung mạo của tiểu thư nhà cô Tống thị chạy theo vài con phố cũng không đuổi kịp. Nếu không phải, nếu không phải do..


Thúy Chi thở dài, cô cũng phải công nhận tiểu thư không thể so về độ khôn khéo với Tống thị được.


Nhìn cô như vậy, Tống thị đã mỹ mãn, không còn hứng thú nói chuyện với Trương Tử Thanh nữa, dù sao mục đích của cô ta đã đạt được, cô ta sửa sang lại trâm cài trên tóc rồi phân phó Thúy Chi chăm sóc tốt cho tiểu thư nhà cô, có chuyện gì có thể đến tìm cô ta.


Thúy Chi vâng vâng dạ dạ tiễn Tống thị đi, vừa trở lại Thúy Chi đã đổi lại thành khuôn mặt hung hăng. Hừ cô ta nghĩ mình là ai? Có việc tìm cô ta? Cô ta cũng đâu phải là Phúc Tấn. Nếu có bản lĩnh sao không leo lên làm chính cung nương nương luôn đi, tội gì đi ăn hiếp tiểu thư nhà cô.


Trương Tử Thanh đờ đẫn tay câm kim thêu ong mật, trong lòng khó chịu, không gian thì mở không được, thân thể thì suy yếu, ngón tay thì cứng như thép, cùng là tiểu thiếp mà còn kiêu ngạo với cô! Thế này là trời không muốn để cô sống đây mà.


Phải tu luyện, tu luyện, không cần ngủ! Không cần ăn! À cần ăn..


"Thúy Chi, ta đói bụng."


Bánh táo, bánh hoa quế, cộng thêm chén cơm to tràn ngập thịt kho củ cải trắng còn mua thêm hai cái bánh bao từ phòng bếp, tất cả mất gần mười lượng bạc, tiền tiểu thư nhận hàng tháng chỉ có mười lăm lượng, vài năm nay tiền hàng tháng của tiểu thư tuy dư nhiều, nhưng với lượng ăn khủng này thì.. Thúy Chi bỗng phát sầu, chỉ sợ không được bao lâu tiểu thư nhà cô sẽ bắt đầu ăn luôn phần đồ cưới mất.


Cầm lấy đôi đũa trắng ngà, Trương Tử Thanh cố gắng khống chế tốc độ ăn cơm, lúc mới xuyên không đến, cô gặp đồ ăn gần như là nuốt chửng, may mà khối thân thể yếu đuối này không làm được động tác hổ vô mồi như cô lúc ở tận thế, nếu không Thúy Chi nhìn thấy sẽ nghi ngờ. Là một thị thiếp của hoàng tử lúc ăn cơm không được nói chuyện, phải nhai chậm nuốt nhẹ. Cô có thể ăn cơm không nói chuyện, vì ở tận thế đồ ăn vào tay phải nhanh chóng nuốt xuống bụng thì mới được coi là của mình, cho nên nhai chậm nuốt nhẹ với cô chắc phải mất một năm hoặc một năm rưỡi mới có thể quen được, dù sao thói quen ở tận thế theo cô mười mấy năm đâu phải nói sửa là sửa đổi được.


Năm phút sau, trên bàn cơm ngay cả một hạt cơm thừa cũng không còn. Cảm giác bụng căng tròn làm cô hài lòng nheo mắt lại, có thể ăn no thật hạnh phúc. Tuy rằng tốc độ ăn vẫn mau nhưng so với hôm qua đã có tiến bộ hơn chút rồi.


Mười lăm phút sau, Thúy Chi đi vào thu dọn bàn ăn, cô tuy không hiểu tại sao tiểu thư lại không cho cô đứng bên hầu hạ lúc ăn cơm, mà cho cô ra ngoài ăn cơm nhưng trong lòng cô nghĩ chắc tiểu thư lòng dạ tốt với một nô tỳ như cô. Cô hứa về sau phải chăm sóc tiểu thư nhà cô tốt hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top