Phúc Tấn bị bệnh
Thúy Chi hừ một tiếng, bỏ qua Tiểu Khúc, rồi bưng mâm điểm tâm lớn đặt lên bàn, lắc lắc tay mỏi nói:
"Hôm nay Phúc Tấn bị bệnh ăn không vô, Lý cách cách mang thai không muốn ăn điểm tâm ngọt ngấy, còn Võ cách cách lo lắng bệnh tình của Phúc Tấn không có khẩu vị. Thế là hôm nay phòng ăn dư ra 3 phần điểm tâm, vị tổng quản phòng ăn gặp nô tỳ đến mừng rỡ tới độ, chưa chờ nô tỳ nói đã nhét điểm tâm vào mâm cho nô tỳ, vì sợ nô tỳ khiêng về không nổi, nếu không vị tổng quản kia đã nhét hết cả 3 phần dư vào rồi."
Tiểu Khúc bỗng thay đổi sắc mặt.
"Chủ nhân, thiếu chút nữa là phạm vào tai họa, mâm điểm tâm này chúng ta không thể chạm vào.."
Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Trương Tử Thanh và Thúy Chi đồng loạt trừng mắt, Ánh mắt của Trương Tử Thanh cực kỳ tàn nhẫn bức người, muốn đoạt lương thực từ miệng cô đây là chán sống rồi sao?
Thúy Chi nhướng mày: "Tiểu Khúc ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta lấy thêm cho chủ nhân ít điểm tâm mà thành tai họa sao? Chủ nhân chúng ta bây giờ đâu giống như dĩ vãng chỉ là thiếp thất, muốn ăn điểm tâm thêm đều phải theo định chế? Hiện tại chủ nhân chúng ta đã là Cách Cách! Đừng nói điểm tâm này là do tổng quản cố ý tống cho ta, cho dù ta có mở miệng muốn thêm thì người khác cũng không thể nói gì. Đây chỉ là một chút điểm tâm mà thôi. Ngươi đừng quên, ngay cả Tứ gia đều ngầm đồng ý tăng phân lệ bữa ăn cho chủ nhân."
Trương Tử Thanh nghe liên tục gật đầu đồng ý, Tiểu Khúc gấp đến độ trán đổ mồ hôi: "Thúy Chi sao ngươi lại hồ đồ như vậy, ngày bình thường thì không nói, bây giờ là thời điểm nào chứ?"
Thúy Chi chống nạnh phản kháng:
"Ta hồ đồ cái gì? Thời điểm gì chứ? Thời điểm gì mà chủ nhân phải cấm khẩu chứ? Điểm tâm này ta cũng không ăn trộm ăn cướp, quang minh chính đại từ phòng ăn mang về. Tuy rằng so với ngày thường nhiều một chút nhưng cũng không phải ta bắt họ thêm vào, nếu không phải hôm nay Phúc Tấn và.." cổ như bị ai đó bóp nghẹt, Thúy Chi vẻ mặt hoảng sợ nhìn mâm điểm tâm trên bàn.
B
ừng tỉnh! Phúc Tấn bị bệnh! Chủ mẫu trong phủ của bọn họ bị bệnh! Toàn phủ từ trên xuống dưới ai ai cũng lo lắng bệnh tình cho Phúc Tấn làm sao có tâm trạng dùng trà ăn bánh? Vậy mà chủ nhân của cô lại không chịu ảnh hưởng ngược lại còn khẩu vị tốt hơn ngày thường! Đây là thông cáo cho mọi người trong phủ, chủ nhân của cô bởi vì Phúc Tấn bị bệnh mà tâm trạng rất tốt! Đây không phải là tai họa chứ còn gì? Hậu quả sẽ làm cho chủ nhân của cô rơi xuống vực thẳm.
Tự cho mình một cái bạt tai Thùy Chi vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội:
"Nô tỳ thật sự là đáng chết! Thiếu chút nữa là hại chủ nhân."
Trương Tử Thanh liền cảm thấy không ổn, Cô nghe thấy tiếng đồ ăn bay đi.
Tiểu Khúc lau mồ hôi trên trán thúc giục:
"Chuyện này về nói sau! Thúy Chi ngươi nhanh chóng đem điểm tâm đưa trở về rồi tìm cách tự bào chữa đi."
Thúy Chi bò dậy bỏ qua tiếng kêu của Trương Tử Thanh nhanh chóng bưng mâm điểm tâm chạy ra ngoài.
Trương Tử Thanh kinh ngạc nhìn tấm màn cửa đung đưa, lòng đau như cắt. Miếng vịt đã dâng đến tận miệng rồi vậy mà.. bay mất.
Tứ gia vẫy tay cho hạ nhân lui xuống, ngồi trên giường sửa lại chăn cho Phúc Tấn, Phúc Tấn tuy bị sốt đến mơ hồ nhưng vẫn cảm nhận được động tác săn sóc từ Tứ gia, đôi môi khô nẻ nở một nụ cười.
Tứ gia nhìn khuôn mặt ửng hồng do sốt của Phúc Tấn thì chân mày nhíu lại.
"Gia.." âm thanh khàn khàn vang lên, Phúc Tấn giãy giụa đưa tay ra khỏi chăn, lại bị Tứ gia nhét trở vào.
'Đừng lộn xộn. Nhìn xem ngươi bệnh thành cái dạng gì rồi? Đại cách cách ngươi có tâm là tốt rồi. Chăm sóc Đại cách cách vốn là chức trách của đám nô tài. Chuyện gì chủ mẫu đều phải tự làm, vậy thì giữ lại đám hạ nhân này có tích sự gì? Thân là Phúc Tấn, trách nhiệm của ngươi không chỉ là lo mỗi Đại cách cách, mà là quản lý cả cái phủ này! Vì mỗi Đại cách cách mà mệt đến thân thể suy sụp! Ngươi đem hậu viện của Gia đặt ở chỗ nào? "
Lời nói cuối của Tứ gia mang theo sự khắc nghiệt. Nếu không phải Phúc Tấn đang bệnh nặng, thì hắn còn nghiêm khắc hơn. Vì bệnh tình của Phúc Tấn mà gây thêm cho hắn nhiều phiền phức.
Mặc dù bị bệnh hành hạ đến mơ hồ, nhưng nghe vậy tim Phúc Tấn vẫn dừng một nhịp, nước mắt đọng lại trên mi:
" Là thần thiếp.. vô dụng.. Khụ khụ.. "
Nhìn Phúc Tấn bị bệnh đến nghẹn ngào khó chịu, ánh mắt của Tứ gia cũng trở nên thâm thúy phức tạp, đè lại Phúc Tấn đang giãy giụa muốn đứng dậy thỉnh tội, thở dài:
" Gia nói ngươi đừng lộn xộn, ngươi cố gắng dưỡng bệnh đi, chuyện của Đại cách cách ngươi đừng quan tâm đến, Gia sẽ lo liệu. "
Mãi đến lúc Tứ gia rời đi, Phúc Tấn mới để nước mắt trên mi rơi xuống, Lưu ma ma vào nhà thấy cảnh này, thì trong lòng rầu rĩ, thế nhân đều nhìn thấy Phúc Tấn của hoàng tử uy nghiêm tráng lệ, mà đâu biết rằng dưới chân là một lớp băng mỏng đầy chông gai khổ sở (Thị chém không biết dịch thế nào)
Tứ gia sai người ôm Đại cách cách đến cho Võ thị với thái độ kiên quyết không cho cự tuyệt. Võ thị mặt mũi tối sầm, cô biết những ngày đen tối của cuộc đời sắp tới.
Gần đây Tứ gia gặp rắc rối ở cả triều đình và trong phủ. Làm người hầu thân cận Tô Bối Thịnh thường thường tìm ít chuyện phát sinh trong phủ kể cho Tứ gia nghe giải tỏa.
Hôm nay hắn kể về chuyện nha đầu của Trương Tử Thanh trả lại điểm tâm cho phòng ăn, với cớ muốn đem phần ăn dư này quyên góp cho Bồ Tát trong chùa, cộng thêm chút tiền nhang khói để khẩn cầu cho Phúc Tấn mau khỏe lại. Nói tới đây Tô Bối Thịnh dừng lại, nhẹ nhàng cầm ấm trà lên, rót đầy cốc trên bàn.
Tứ gia có chút hứng thú, nhướng mày:
" Đã mang về, còn đem trả lại? Thật sự là hồ đồ "
Tô Bối Thịnh khẽ cười nói:" Trương cách cách do bệnh thường chỉ nằm trên giường nên tin tức không linh thông cũng dễ hiểu, nha đầu cầm nhiều điểm tâm về hỏi ra mới biết Phúc Tấn bị bệnh, lúc này làm sao nuốt trôi nỗi, nếu không phải do thân thể còn bệnh, chỉ sợ Trương cách cách đã đích thân đến trước mặt Phúc Tấn thỉnh tội rồi. Trương chủ nhân thật có tâm. "
Tứ gia nhếch môi, dùng nắp trà gạt đi vụn trà, bưng lên nhấp một ngụm, hồi lâu mới nói:
" Hiện tại Phúc Tấn bị bệnh, không có người quản lý hậu viện chỉ sợ lại sinh chuyện. Lý thị mang thai không thể quản. Võ thị phải chiếu cố Đại cách cách. Trương thị bệnh tình chưa khỏi hẳn. Cả phủ chỉ có nhiêu đó cách cách. Ngươi nói chuyện hậu viện này Gia nên giao cho ai mới thỏa đáng đây? "
Đầu Tô Bối Thịnh cúi thấp:" Gia anh minh sáng suốt, làm sao đến phiên nô tài nói nhăng nói cuội. "
Tứ gia không vui nói:" Gia cho phép ngươi nói, ngươi cứ nói. "
Biết tính chủ nhân không thích vòng vo. Tô Bối Thịnh ấm úng cười khổ nói:" vậy nô tài đưa ra ý kiến của nô tài. Nếu không hợp ý chủ nhân ngàn vạn lần đừng giận nô tài. Theo ý kiến nô tài chuyện hậu viện tạm thời giao cho Trương cách cách quản lý là thỏa đáng nhất. Bệnh tình của Trương cách cách đã có tiến triển rõ rệt, bây giờ cũng không có tiểu chủ nhân phải chăm sóc. Tính cách Trương cách cách đơn thuần, Gia chỉ cần đem Lưu ma ma trong phòng Phúc Tấn đến giúp đỡ quản lý với kinh nghiệm nhiều năm của Lưu ma ma, Trương cách cách sẽ quản lý ổn thỏa cả thôi. "
Tứ gia trầm tư một lát nói:" Nói về hiến kế giúp Gia giải tỏa, chỉ sợ không ai so nổi ngươi. Cứ theo lời ngươi nói mà phân phó xuống dưới làm đi. "
Tô Bối Thịnh mừng rỡ nói:" Gia quá lời.
Gia muốn nô tài đoán thử thôi, chứ trong lòng Gia sớm đã có quyết định rồi. Nô tài chỉ ăn may đoán trúng. Gia khen vậy nô tài thấy thật e lệ xấu hổ. "
Tứ gia cười mắng:" lẻo mép, còn không mau cút xuống làm việc đi. "
" Vâng. Nô tài lĩnh mệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top